Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 383: Sướng chết anh
Editor: Xẩm Xẩm
“Theo em, như thế nào cũng được.” Cố Mạc không sao cả cười nói.
Chỉ cần là Tiếu Nhiễm chọn, anh vẫn sẽ dẫn đi, mặc kệ đẹp xấu. Chỉ cần có thể mang ra ngoài gặp người là được.
Mà anh còn cực kỳ chắc chắn, Tiếu Nhiễm không nỡ để anh quá xấu.
Tiếu Nhiễm thật sự chọn lựa kính mắt, bị rất nhiều hình thù của nó làm cho mê hoặc hoa mắt, cô khó xử lầm bầm: “Tới cùng là thích hợp với cái nào?”
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, bình tĩnh cười nói: “Đeo thử là biết mà?”
Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm liền nói với người bán hàng: “Cái này, cái này, cái này... đều mang ra cho tôi xem!”
Tiếu Nhiễm để cho Cố Mạc ngồi xuống, rồi lấy kính cho anh đeo.
“Cái này quá xấu... cái này quá thô... chất liệu không tốt... người bán hàng, đây là làm từ gì thế? Không giống nhựa lắm.” Tiếu Nhiễm cầm một cái kính đen phối với bạch kim, hỏi người bán hàng.
“Cái khung kính này làm từ sừng trâu, và bạch kim 18K, rất nhiều thành phần trí thức cao cấp đều thích kiểu dáng này.” Người bán hàng cười giải thích.
Tiếu Nhiễm cười liếc mắt nhìn Cố Mạc một cái, cười khẽ hỏi han: “giới buôn bán thì sao?”
Người bán hàng bị Tiếu Nhiễm nói đùa mà cười: “Cũng rất hợp.”
Tiếu Nhiễm đeo kính lên mặt Cố Mạc, nắm cằm anh xoay đi xoay lại, dường như thật sự nhiêm tức xem có được không
Cố Mạc cũng chưa nói câu nào, rất phối hợp với cô, trên mặt treo một nụ cười nhợt nhạt.
“Bao nhiêu tiền>?” Tiếu Nhiễm vừa hỏi vừa đảo ví tiền, theo tập quán nói một câu: “Ví của em có ít tiền.”
“Thêm thấu kính nữa là xxxx đồng.” Người bán hàng nói ra năm con số.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy vị trí quen thuộc trong ví tiền của mình hay để chi phiếu, đột nhiên nhớ tới đã trả cho ba rồi. Cô ảo não cầm lấy tóc, ai oán nhìn về phía Cố Mạc: “Chú, em không có chi phiếu. Người ta vốn tính muốn đền bù cho anh một chiếc kính mắt.”
Cố Mạc lấy ra bóp tiền từ trong túi ra, lấy thẻ bên trong đưa cho người bán hàng. Sau khi bấm mật mã xong, Cố Mạc đưa thẻ cho Tiếu Nhiễm: “Buổi sáng nên đưa cho em, bận nên quên mất. này là thẻ của anh, không giới hạn, em có thể tùy ý. Mật mã là sinh nhật của anh.”
“Chú, anh định từ hôm nay bắt đầu bao nuôi em sao?” Tiếu Nhiễm cảm động nhận thẻ, nghịch ngợm hỏi han.
Người bán hàng nghe được Tiếu Nhiễm nói, dùng một loại ánh mắt đặc biệt nhìn cô. Hiện giờ phụ nữ đều trở nên sa đọa như vậy rồi hả? Mới mười mấy tuổi đã tìm người bao nuôi.
Bi thương, thói đời bạc bẽo.
“Vợ à, từ ngày chúng ta lấy giấy đăng ký kết hôn, anh đã tính sẽ nuôi em, chỉ là em vẫn chưa cho anh cơ hội.” Cố Mạc bóp mũi Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.
“Khi đó em có tiền, không cần anh nuôi.” Tiếu Nhiễm nâng cằm lên, bất mãn hếch miệng nhỏ: “Em biết rõ một phân tiền khó làm anh hùng hảo hán. Không có tiền, nghĩ muốn mua quà gì cho anh cũng không được.”
“Nha đầu, em chính là món quà tốt nhất của anh.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, cười nói.
“Có phải em nên đóng gói lại rồi đeo nơ con bướm đưa cho anh không?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi.
“Nếu em có ý đó, anh không có ý kiến.” Cố Mạc dùng lực vò tóc Tiếu Nhiễm.
“Sướng chết anh!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra.
Người bán hàng bừng tỉnh đại ngộ nhìn hai người.
Hóa ra là vợ chồng.
Một đôi kim đồng ngọc lữ này, thật là xứng.
|
Chương 384: Em luôn có cái mị lực này
Khi cất chi phiếu vào ví tiền, Tiếu Nhiễm thấy xấp chi phiếu này có chút quen thuộc.
Đây không phải là thứ mình đã nhìn thấy trên bàn trà lúc rời giường sáng nay sao?
Hóa ra anh dậy sớm để chuẩn bị chi phiếu đưa cho cô.
Cố Mạc vòng tay ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, cười nói bên tai cô. “Chính là chi phiếu lúc sáng. Tiếu Lạc đã làm xáo trộn một lần, anh quên không đưa cho em.”
Nhớ tới Tiếu Lạc, tâm trạng Tiếu Nhiễm liền trở nên không tốt. Cô cong môi nói:”Tính tình giống y xì mẹ đẻ, quyến rũ đàn ông từ trong xương tủy.”
“Chỉ cần người đàn ông của em không bị quyến rũ, em còn lo cô ta câu dẫn được ai?” Cố Mạc véo hai má Tiếu Nhiễm, tràn ngập tự tin nói.
Với thân phận của anh, phụ nữ vây xung quanh nhiều vô kể, người đẹp kiểu nào cũng có. Tiếu Lạc kia chỉ được coi như có chút nhan sắc, còn chưa đạt đến mức trung bình.
Anh tự tin sẽ không bao giờ bị Tiếu Lạc mê hoặc.
“Ừm. Em tin anh!” Tiếu Nhiễm ôm lấy thắt lưng Cố Mạc, tâm tình khởi sắc.
Cố Mạc mà là loại đàn ông dễ bị câu dẫn như vậy sao?
Tối hôm qua hao tổn tam cơ diễn trò với Tiếu Lạc nhưng trong mắt Cố Mạc đó chỉ là trò trẻ con.
Chỉ cần không phải Cố Mạc, mục tiêu của Tiếu Lạc có là ai đều không sao cả.
Lấy được cái kính phù hợp rồi, Tiếu Nhiễm đeo lên cho Cố Mạc:”Không tồi! Vừa vặn trông như thương nhân chuyên nghiệp nhất.”
Tuy rằng Cố Mạc chỉ mặc một bộ đồ nhẹ nhàng màu xám, cũng không thể che khuất được khí chất kiêu ngạo và mạnh mẽ của anh. Với gọng kính màu đen kiểu dáng mới nhất, màu bạch kinh chân kính mắt lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác trầm ổn thong dong. Cố Mạc chính là từ khuôn mặt trang bìa của các tạp chí đi lên trở thành thành phần tinh anh của xã hội.
Chẳng qua, anh giống như thường xuyên lên trang bìa tạp chí vậy.
“Giống?” Cố Mạc nhíu mi một chút. Chỉ giống thôi sao? Vốn dĩ đúng là như vậy mà! Nếu anh không do dự nói mình là thương nhân chuyên nghiệp nhất, e rằng A thị tìm không ra thanh niên trẻ nào đầy hứa hẹn thứ hai!
“Giống thật mà.” Tiếu Nhiễm cười nghịch ngợm chạy đi. Cô sẽ không thừa nhận rằng anh rất tuấn tú, rất mê người.
Cố Mạc nhanh chóng đuổi theo, nắm chặt lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, đưa cô ra bãi đỗ xe.
Ngồi trên xe rồi, Cố Mạc lấy ví tiền ra, lấy ra một tệp chi phiếu thật dày đưa cho Tiếu Nhiễm:”Tiền tiêu vặt. Tiền xe, tiền cơm, em tùy thời điểm mà dùng.”
“Nhiều như vậy sao?” Tiếu Nhiễm có chút khoa trương nói,”Một tháng em cũng tiêu không hết.”
“Tiêu không hết có thể tiết kiệm. Anh cũng không ngại đưa két sắt cho em.” Cố Mạc nửa đùa nửa thật nót.
“Chủ ý này rất hay! Chờ em tích góp lại mua nhà, sau này sống một mình rồi không lo không có nhà để về” Tiếu Nhiễm quơ quơ đống tiền mặt trong tay, đắc ý cười nói.
“Chắc phải tận mười mấy năm. Chúng ta sớm đã thành vợ chồng già, con cháu đầy đàn, em còn có thể bỏ anh ra ở riêng sao?” Cố Mạc cụng trán vào trán Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười hỏi.
“Ai muốn sinh..” Tiếu Nhiễm mặt đỏ bừng. Cô không thể kiềm chế tưởng tưởng ra khung cảnh Cố Mạc nói đến, hai người bọn họ muốn gần gũi nhưng lại bị một đám trẻ phá cửa phòng, nhảy lên giường bọn họ, làm cô và Cố Mạc lùi ra hai đầu giường, Cố Mạc dù phẫn nộ cũng không làm gì được. Đúng là thú vị! Nghĩ đi nghĩ lại cô lại xì ra cười rộ lên.
Cố Mạc mạnh mẽ ngậm lấy môi cô, cắn nuốt hết cái tươi cười nghịch ngợm của cô.
Cái kính mắt làm anh hôn cô khó khăn thì anh căm tức giật nó ra, che môi Tiếu Nhiễm đi một lần nữa.
“Đừng…người ta nhìn kìa….” Tiếu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc, đỏ mặt nói. Đây là bệnh viện mắt, có thật nhiều đứa nhỏ đến chọn kính mắt. Bị nhìn thấy có chút không hay.
Cố Mạc dừng lại nụ hôn nồng nhiệt triền miên, dựa vào đầu vai Tiếu Nhiễm, cố gắng thở hổn hển:”Nha đầu, em luôn có cái mị lực này, làm cho anh không thể khống chế được.”
|
Chương 385: Chụp ảnh chung, rơi xuống nước
Tiếu Lạc hứng thú nắm tay Ninh Hạo, phấn khích nói: “Anh Ninh Hạo, chúng ta chơi trượt ống có được không?”“Cô không thấy phiền sao?” Ninh Hạo lặng lẽ rút tay ra, lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn những người kia vẫn đi theo bọn họ. Đối phương thấy ánh mắt cậu lập tức trốn vào đám đông. Ninh Hạo hơi nhếch miệng một chút. Ba cậu không hổ là người đứng đầu một tỉnh, ngay cả những việc như thế này cũng có thể làm ra được.
Nếu không phải muốn diễn trò với cơ sở ngầm của ba, cậu đã mặc kệ Tiếu Lạc, tự về nhà.
Ninh Hạo cậu thà ngồi một mình trong phòng đọc sách còn hơn là đứng đây nghe Tiếu Lạc léo nhéo bên tai.
”Không mệt gì cả! Chẳng lẽ anh Ninh Hạo mệt sao?” Tiếu Lạc quay người lại, quan tâm nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo lạnh nhạt lắc đầu.
Chẳng lẽ Tiếu Lạc nghe thành cậu nói có mệt hay không sao? Cậu không thấy mệt mà phiền phức.
Tiếu Nhiễm tiến lên ôm lấy cánh tay Ninh Hạo, cực kỳ phấn kích chỉ vào nhóm người đứng đỏ không xa: “Anh thấy họ chơi có vui không kìa? Đi một chút đi mà, chúng ta cúng chơi!”
Ninh Hạo nhíu mày: “Quần áo sẽ bị ướt!”
Cậu rất muốn từ chối nhưng Tiếu Lạc không cho cậu cơ hội.
”Ướt thì mua quần áo khác. Ở đối diện có cửa hàng quần áo mà!”
”Trời rất lạnh!”
”Chơi một lúc sẽ ấm hơn thôi!” Tiếu Lạc túm Ninh Hạo chạy đến xếp hàng.
Lúc ngồi trên thuyền, Tiếu Lạc lấy điện thoại, áp sát vào Ninh Hạo, gần như áp mặt vào cậu, rồi chụp một kiểu.
Ninh Hạo vội vàng lui về sau nhưng vẫn chậm một chút bị Tiếu Lạc thực hiện được ý đồ.
Tiếu Lạc cất điện thoại vào trong túi GUCCI, vui vẻ nói: “Đây là bức ảnh đầu tiên em chụp chung với anh Ninh Hạo. Thật hạnh phúc!”
”Xóa đi!” Ninh Hạo lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc.
”Không đâu!” Tiếu Lạc giữ chặt túi GUCCI trong tay, sợ Ninh Hạo sẽ cướp mất.
Ngay lúc Ninh Hạo định nói thêm câu gì, thuyền khởi động, dòng nước chảy xiết hơn.
Ninh Hạo nắm chặt vào thành thuyền, cố gắng giữ vững cơ thể.
Nếu có thể chơi cùng Tiếu Nhiễm những trò chơi thế này thì cậu còn thấy vui vẻ nhưng lại chơi với Tiếu Lạc khiến cậu cảm thấy ngán ngẩm. Nước táp vào người cảm giác giống như băng, thấm vào lòng cậu.
Mới có cuối tháng 11 vậy mà cậu cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hay trái tim cậu đã đóng băng rồi?
Cậu nhắm mắt lại, không quan tâm đến Tiếu Lạc ngồi bên cạnh nữa.
Lúc thuyền rơi xuống mặt nước, đột nhiên có một tiếng thét chói tai vọng vào trong tai Ninh Hạo.
Cậu lập tức mở to lắt, đảo mắt tìm Tiếu Lạc.
”Anh...... Ninh Hạo, cứu em......!” Cậu thấy Tiếu Lạc đang vùng vẫy trong nước.
Ninh Hạo không chút suy nghĩ mà nhảy xuống, dùng lực kéo Tiếu Lạc lên bên bờ.
Tiếu Lạc dựa vào trước ngực Ninh Hạo, sợ hãi khóc to: “Anh Ninh Hạo, thiếu chút nữa em bị chết đuối! Thật khiến em sợ chết khiếp!”
Ninh Hạo thấy quần áo hai người ướt sũng, vội vàng đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc: “Đi! Đi mua quần áo!”
Xem ra, hai người họ không thể không thay quần áo.
Tiếu Lạc lập tức đi theo Ninh Hạo, chạy theo sau.
Chân Ninh Hạo quá dài, Tiếu Lạc liều mạng chạy theo nhưng vẫn chỉ có thể đi theo sau lưng cậu.
Tại cửa hàng quần áo, sau khi mua quần áo xong, Ninh Hạo nói với Tiếu Lạc: “Sau khi về thì uống một bát nước gừng để tránh cảm mạo. Tôi giúp cô gọi xe!”
Tiếu Lạc cúi đầu, che giấu vẻ bất mãn.
Tuy Ninh Hạo đồng ý đi chơi với cô ta nhưng suốt ngày hôm nay cậu đều mặt nặng mày nhẹ, chẳng có chút vui vẻ nào!
Nếu đã như vậy, sao cậu còn đồng ý chứ?
|
Chương 386: Có hai loại khả năng
Tiếu Nhiễm sau khi chọn món xong, nhàm chán lấy điện thoại di động ra xem tin tức trong vòng bạn tốt. Đột nhiên một tấm hình hấp dẫn sự chú ý của cô, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại.“Làm sao vậy?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
Tiếu Nhiễm đem di động đưa cho Cố Mạc: “Chính anh xem đi.”
”Cô em gái này của em thật đúng là không chịu ngồi yên.” Cố Mạc hơi hất mày.
”Đúng vậy! Hội trưởng của khoa làm sao có thể cùng cô ta hẹn hò được?” Tiếu Nhiễm bĩu môi, không cao hứng nói.
”Có hai loại khả năng.” Cố Mạc trả điện thoại lại cho Tiếu Nhiễm, cười cười, “Thứ nhất, bị cô em gái này cuốn lấy, đẩy không được. Thứ hai, cậu ta muốn lấy được tin tức của em từ cô ta.”
”Cố Mạc, em không phải ghen tị. Em không muốn cậu ấy trở thành người bị Tiếu Lạc hại.” Tiếu Nhiễm thở dài nói.”Nếu cậu ấy thật sự cùng Tiếu Lạc yêu nhau, em sẽ chúc phúc cho họ. Cậu ấy không phải là người đàn ông của em, em không nên quản nhiều như vậy.”
Cố Mạc xoa xoa gương mặt của Tiếu Nhiễm, cười nói: “Anh biết.”
Giống như việc 25 năm qua cuộc đời của anh không có Tiếu Nhiễm tham dự, cuộc đời 18 năm trước của Tiếu Nhiễm cũng không có anh tham dự. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Ninh Hạo dù có đẹp trai hơn nữa, có bối cảnh hơn nữa, thì cũng chỉ là một người đi ngang qua thế giới của bọn họ.
Anh hẳn sẽ không đi ghen tỵ với một đứa trẻ.
Mà anh cũng không sợ Ninh Hạo.
Có bản lĩnh thì bọn họ cùng cạnh tranh!
Chẳng qua là anh chỉ tranh chấp với một đứa bé thôi sao?
Lại nói sự tự tin của anh cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, người Tiếu Nhiễm yêu là anh.
***
Sau khi người phục vụ mang món ăn lên, Cố Mạc liền lột vỏ tôm cho Tiêu Nhiễm.
Vẻ mặt Tiếu Nhiễm hạnh phúc nhìn Cố Mạc. Chỉ cần anh không hận cô, lại không tổn thương cô, cô liền chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.
Tiếu Nhiễm gắp một miếng thịt tôm tươi ngon đưa tới bên miệng Cố Mạc: “Chú, chú cũng nên nếm thử một miếng đi.”
”Anh không có hứng thú đối với cái này.” Cố Mạc né tránh, nhàn nhạt đáp lại.
”Tuy con tôm này nhìn không được đẹp lắm, nhưng mà hương vị thật sự rất tuyệt! Anh nếm thử một miếng thôi!” Tiếu Nhiễm dụ dỗ Cố Mạc.
”Có phải anh bức em uống canh gừng xong bây giờ em là đang trả thù anh?” Cố Mạc nhướng mày hỏi. Cô vốn biết anh chỉ cần nhìn thấy tôm cua các loại là anh liền không muốn ăn, vậy mà bây giờ lại cố đi dụ dỗ anh.
”Canh gừng kia quả thật là rất khó uống, thịt tôm này mới chân chính là mỹ vị. Làm sao có thể giống nhau được?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Bà nội nói anh vừa thấy tôm cua liền thấy ghê tởm, quả thật là anh bóc tôm hừm cho cô ăn nhiều lần nên bây giờ đã có thể ăn cơm ngon lành mà không cảm thấy buồn nôn nữa. Nói không chừng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích ăn tôm giống cô.”Tới tới tới! Chỉ một miếng thôi cũng được! Một miếng thôi!”
Cố Mạc kiên trì hé miệng, buộc mình không cần phải nghĩ tới dáng vẻ lúc còn sống của nó.
”Hương vị thế nào?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
”Cũng không phải là quá khó ăn.” Cố Mạc bất đắc dĩ nói. Có lẽ anh cũng có thể vượt qua được, chỉ là yếu tố tâm lý thôi.
”Vậy lại thêm...” Tiếu Nhiễm còn muốn đút cho Cố Mạc, kết quả liền bị anh ngăn lại.
”Em nói, chỉ cần một miếng.”
” Em thề là anh sẽ từ từ thích ăn tôm.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nghiêng đầu nói.
”Anh sẽ từ từ bị em thay đổi.” Cố Mạc nhàn nhạt cười đáp.
Anh trước kia liền một miếng cũng không động đến, đều tại Tiếu Nhiễm bức bách mà ăn vào trong miệng, thế nhưng cũng không có cảm giác buồn nôn như trước kia. Điều này làm cho anh có chút giật mình.
Anh tạm thời còn chưa có biện pháp tiêu hóa tin tức này.
Anh vẫn cho rằng mình sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi, bây giờ lại bị Tiếu Nhiễm thay đổi.
”Thay đổi vì em không tốt sao?” Vẻ mặt Tiếu Nhiễm thỏa mãn nói.
”Tốt!” Cố Mạc đem thịt tôm hùm nhét vào trong miệng Tiếu Nhiễm, sủng nịch nói, “Mau ăn!”
|
Chương 387: Tình yêu không phải điều tất yếu để thành hôn nhân
Cùng một thời gian, Ninh Hạo cũng thấy ảnh chụp của Tiếu Nhiễm. Anh lập tức gửi tin nhắn cho đối phương: Tiếu Lạc, xóa ảnh đi!
Tiếu Lạc: Vì sao?
Ninh Hạo: Bảo em xóa bỏ thì nhanh xóa đi!
Tiếu Lạc: “Ảnh chụp rất đẹp! Nhất là anh Ninh Hạo, vô cùng đẹp trai!
Ninh Hạo thấy tin nhắn trả lời của Tiếu Lạc, không cảm xúc nhăn mày: Anh với em không phải người yêu, không cần gửi ảnh như thế này!
Tiếu Lạc gửi lại một tin nhắn ủy khuất: Anh Ninh Hạo sợ bị chị hiểu lầm?
Ninh Hạo hoảng hốt hơn mười giây, vẻ mặt ảm đạm: Không liên quan đến cô ấy.
Tiếu Lạc gửi tới một vẻ mặt thương cảm: Không cần xóa đi! Ảnh chụp rất đẹp, em thích!
Ninh Hạo nổi giận trả lời: Xóa hết đi! Nếu không thì đừng gặp nữa.
Anh không tin anh uy hiếp như vậy, Tiếu Lạc vẫn kiên trì.
Quả nhiên chẳng được bao lâu, Tiếu Lạc liền gửi đến một icon ủy khuất rơi lệ: Được rồi, em xóa đi.
Ninh Hạo nắm di động đứng lên khỏi bàn học, đi đến trên ban công, đỡ lan can dùng lực hít sâu.
Tiếu Lạc luôn có bản lĩnh bức anh điên tiết.
Vì sao cùng là con gái của Tiếu Bằng Trình, tính cách lại khác xa nhau như vậy?
Mặc dù là để cho ba tin tưởng anh thực sự yêu Tiếu Lạc, nhưng diễn trò thế này cũng không được lâu, anh cần dần nghĩ biện pháp làm Tiếu Lạc và anh bất hòa, không thể để Tiếu Lạc gắt gao nắm trụ lấy anh, không thể thở nổi.
Quá vài phút, anh lại mở tin nhắn ra, nhìn thấy Tiếu Lạc đã xóa sạch ảnh chụp, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Có lẽ Tiếu Nhiễm đã nhìn thấy.
Đột nhiên ngực của anh lại cảm thấy rầu rĩ.
Anh cảm thấy chính mình đào hố, không nghĩ qua là sẽ rớt xuống hố.
Ngay khi anh phiền toái vì Tiếu Lạc, Ninh Hướng Thiên gõ cửa phòng anh.
“Ba?” Ninh Hạo bất mãn nhìn ba: “Ba không biết gõ cửa trước sao?”
Ninh Hướng Thiên hơi hất mày: “Ba có gõ, nhưng con không không nghe thấy.”
“Tìm con có việc gì ạ?” Ninh Hạo lạnh lùng hỏi. Ba phái người theo dõi anh nên là đã nắm rõ được tin tức rồi.
“Hôm nay đi chơi vui vẻ không?” Ninh Hướng Thiên khoanh tay, khí thế uy nghiêm chất vất nhìn con trai.
“Đúng! Ba đã biết rồi, vì sao còn hỏi? Ba không biết là đang làm điều thừa thãi sao?” Ninh Hạo trào phúng hỏi han.
“Nếu con là vì bảo vệ Tiếu Nhiễm, cũng không nhất định phải diễn trò thế này.” Ninh Hướng Thiên nói.
Trong lòng Ninh Hạo cả kinh, lo lắng nắm chặt quả đấm.
Chẳng lẽ ba nhìn ra cái gì rồi!
Trấn định!
Không thể chịu thua trước mặt ba được.
Anh bình tĩnh trả lời: “Trước mặt ba mà con diễn trò thì không phải là múa đao trước mặt quan công sao? Ba thực sẽ không nhìn ra sao?”
“Cũng ddungs1” Ninh Hướng Thiên lạnh lùng nở nụ cười một tiếng: “Ba hi vọng con có thể thấy rõ hiện thực, không cần vì ba phản đối mà cùng với Tiếu Lạc, các phương diện của nó cũng không được đầy đủ ưu tú.”
Ninh Hạo không nghĩ tới ba chỉ cần dùng thời gian một ngày đã có thể điều tra TIếu Lạc rõ ràng.
“Ba không thể vì cô ấy là con gái riêng mà phủ định cô ấy. Con cảm thấy cô ấy tốt là được.”
“Con là người của Ninh gia, không thể tùy hứng!” Ninh Hưởng Thiên căm tức trừng mắt nhìn con trai.
“Con không muốn giống như mẹ con, vài chục năm đều chỉ có thể tương kính như tân.” Ninh Hạo kiên trì nhìn Ninh Hướng Thiên.
“Tương kính như tân thì làm sao? Ít nhất ba với mẹ con là hai bên cùng ủng hộ, qua được yên bình. Tình yêu không phải là điều tất yếu tạo nên hôn nhân, nó chỉ là một cái phế phẩm tâm linh mà thôi.” Ninh HƯỚNG Thiên lập tức lạnh lùng phản bác.
“Đối với một người không có người yêu, con không cùng người đó nói chuyện tình yêu được.” Ninh Hạo mở cửa phòng, lạnh lùng nói: “Con muốn ôn tập, mời ba cho con một không gian yên tĩnh.”
Ninh Hướng Thiên nhướng mày, dùng đốt ngón tay chỉ vào Ninh Hạo, hồi lâu mới nói một câu: “giống ba!”
|