Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 388: Chúng mình phải sống với nhau cả đời rồi
Cố Nhiên đáng giá nhất là khi trực ca đêm, về nhà ngủ thì lại thấy đói, vừa ngáp vừa xuống lầu tìm đồ ăn. Khi anh nhìn thấy Cố Mạc đeo kính đen dưới lầu thị bị hoảng sợ, khoa trương hỏi:”Anh, Anh bị cận đến mức đeo kính 24/24 từ bao giờ vậy?”
Anh nhớ rõ anh cả chỉ bị cận nhẹ, khi xem văn kiện chỉ lúc nào cần mới đeo kính, sao hôm nay lại chú ý đến chuyện đeo kính?
Tiếu Nhiễm kiêu hãnh ôm lấy cánh tay Cố Mạc, cười hỏi Cố Nhiên:”Anh hai Cố, kính này rất đẹp đúng không?”
“Đẹp thì đẹp, nhưng anh em đeo cái kính đắt như vậy không thấy lãng phí sao? Anh ấy cận cũng chưa đến ba trăm độ.” Cố Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thương hiệu kính mắt cực kỳ đắt tiền, gọng kính vàng 18K, cho dù không phải là thương hiệu đó thì hẳn cũng có giá trị xa xỉ.
“Cho chú thì mới không lãng phí chứ gì?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.
Cố Nhiên không kiềm chế được cười nói:”Đương nhiên rồi! Đáng tiếc hai mắt đều nều cận 5 độ.”
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói:”Có chút đáng tiếc thật! Anh hai Cố, chờ đến bao giờ anh cận đến ba trăm độ, em sẽ bộ kính như vậy. Thế nào?”
“Chị để em suy nghĩ đã.” Cố Nhiên dùng sức gõ vào trán Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm kịp thời tránh thoát, trốn vào trong lòng Cố Mạc cười haha.
Cố Hoài Lễ ho mạnh một tiếng, nói với Cố Nhiên tràn ngập uy nghiêm:”Ngồi xuống! Đừng ồn ào nữa! Ba muốn thương lượng một việc vói anh em con.”
“Chuyện gì ạ?” Cố Nhiên tò mò ngồi bên ba hỏi.
Tiếu Nhiễm cũng tò mò nhìn về phía ba chồng.
Bình thường ba chồng hay đi công tác bề bộn nhiều việc, phải tham dự cực kỳ nhiều cuộc xã giao, có thể gặp đúng lúc ông ban ngày rảnh rỗi ở nhà như vậy thực sự rất ít. Chẳng lẽ hôm nay ba cố ý ở nhà là có việc muốn bàn vói Cố Mạc?
“Cố Mạc, hôm nay mẹ con phải giải phẫu hơn mười ca đẻ, cho nên không thể nghỉ được. Bà ấy nhờ ba thảo luận với con vài việc liên quan đến hôn lễ.” Cố Hoài Lễ nghiêm túc nhìn con trai,”Không được từ chối! Ngày tổ chức mẹ con đã chọn rồi, lần này cho dù con có bao nhiêu chuyện quan trọng đều phải gác lại vào ngày đó!”
Hóa ra là chuyện hôn lễ!
Tiếu Nhiễm lặng lẽ nhìn Cố Mạc, sợ anh tức giận.
Bọn họ tuy rằng tạm thời hòa hảo, cũng không hề có nghĩa Cố Mạc đồng ý tổ chức hôn lễ với cô.
Cố Mạc gật đầu một cái:”Con sẽ bảo Lynda sắp xếp lịch trình cho con vào mấy ngày đó.”
Cố Mạc đồng ý rồi?
Tiếu Nhiễm vui sướng ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt nhìn về phía Cố Mạc.
Cố Mạc kéo cô vào lòng, thanh âm khàn khàn nói:”Nha đầu, xem ra hai ta phải ở bên nhau cả đời rồi. Cưới rồi thì không được ly hôn.”
Tiếu Nhiễm rơi nước mắt dùng sức gật đầu.
Bà nội Cố vui mừng nở nụ cười:”Cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy cháu trai kết hôn. Cố Nhiên, anh cháu đã kết hôn rồi, bao giờ đến lượt cháu đây.”
“Cháu ạ? Bà nội, cháu vẫn phòng bị tốt lắm, sẽ không có người phụ nữ nào đột nhiên chạy tới trước mặt nói cho bà biết bà có chắt trai đâu! Bà nghĩ cháu sẽ không thoát được sao?” Cố Nhiên trêu chọc nói.
“Tiểu tử thối! Ngoài ba hoa ra cháu còn có thể làm được cái gì?” Bà nội Cố bất mãn gõ đầu Cố Nhiên.
“Anh cháu còn có thể cưa chân cưa tay.” Cố Tương không biết đã xuất hiện trong phòng khách từ bao giờ, tay kéo theo vali hành lý.
“Cố Tương, em có thể không nói gì không? Đó gọi là cứu sống! Chứ nói như em anh có khác nào đồ tể.” Cố Nhiên bất mãn kháng nghị.
Bà nội Cố quan tâm hỏi:”Tương nha đầu, lần này đi chơi có vui không?”
“Vui ạ! Con ngựa mới của cháu chạy một vòng, chơi rất vui vẻ. Đáng tiếc là phơi nắng nên da đen hết cả rồi.” Cố Tương ôm bà nội làm nũng nói.
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Tương bằng ánh mắt hâm mộ, Cố Tương quả nhiên không phải là một cô gái bình thường, vì sự liên quan đến nghề nghiệp, cô thường xuyên vác ba lô lên du ngoạn, thật là phóng khoáng.
|
Chương 389: Không được để chúng em leo cây!
“Ba, sao hôm nay ba lại rảnh rỗi như vậy?” Cố Tương tò mò hỏi, phát hiện ngoài mẹ ra thì tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. “Không phải mọi người bàn chuyện lớn gì sau lưng con đó chứ?”
”Bàn chuyện chia gia tài nhưng không có phần em!” Cố Nhiên nửa đùa nửa thật nói.
Bà nội Cố nghe thấy cậu ấy nói như vậy, đánh yêu một cái: “Thằng nhóc chết tiệt, bà mới sống được vài chục năm thôi mà con đã có ý định chia tài sản rồi à?”
Cố Nhiên xoa đầu, cười hai tiếng: “Bà nội à, không phải con chỉ nói đùa với Cố Tương thôi sao?”
”Thế sao?” Cố Tương vui sướng khi người khác gặp họa.
”Anh chỉ nói đùa em thôi! Nếu chia tài sản thì phần của anh sẽ cho em!” Cố Nhiên lấy lòng nói với Cố Tương.
”Anh vẫn nên giữ lại cưới vợ đi. Em cảm thấy hài lòng rồi! Chỉ cần bà nội và ba mẹ yêu em!” Cố Tương vừa ôm tay Cố Hoài Lễ, vừa ôm vai bà nội, làm nũng.
”Ai dám không thích em chứ? Bà cô trẻ!” Cố Nhiên rút một nhành bách hợp trong bình hoa trên bàn đưa cho Cố Tương, “Trong lòng anh, ngoại trừ bà nội và mẹ thì em là người quan trọng nhất đó!”
”Thật là giống anh trai con!” Bà nội Cố cười trách yêu Cố Nhiên.
Tiếu Nhiễm thấy hai anh em cười đùa không hiểu sao trong lòng thấy buồn phiền. Mọi người trong Cố gia tuy không nói những lời ngọt ngào với nhau nhưng thật sự yêu thương lẫn nhau. Mà mẹ kế và em gái cô lại luôn tính kế để chiếm đoạt tài sản của ba, hãm hại cô.
Tình thân — đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai gia đình họ.
”Nếu như em cũng có một người anh như anh hai Cố thì thật tốt!” Tiếu Nhiễm cảm khái.
Cố Mạc cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói: “Hiện tại nó cũng là anh trai em!”
Cố Tương cười nói: “Sao lại anh hai chứ? Là em hai nha! Chị dâu nhỏ, bối phận cũng không thể loạn! Đặc biệt là đối với Cố Nhiên!”
”Chào em hai!” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên, “Em hai sẽ bắt nạt em nha!”
”Anh hai không dám bắt nạt chị đâu! Chị có anh cả rồi mà!”
Dường như Cố Nhiên không cam lòng khi bị giáng làm hậu bối, bĩu môi than thở.
Cố Tương tiến lại gần, đặt tay lên vai Tiếu Nhiễm, “Chị dâu nhỏ, chúng ta kết đồng minh đi! Cùng nhau bắt nạt em hai Cố!”
”Nhóc Tương kia, em đúng là không biết lớn nhỏ gì cả! Ngứa da rồi phải không?” Cố Nhiên nhảy dựng lên, đuổi đánh Cố Tương.
”Được rồi, tất cả ngồi xuống đi!”
Cố Hoài Lễ ho khan một tiếng, ra lệnh cho hai đứa con yên tĩnh lại.
Khi Cố Nhiên và Cố Tương ngồi nghiêm chỉnh, Cố Hoài Lễ nghiêm mặt nói với Cố Mạc: “Nếu con đã đồng ý tổ chức lễ cười thì tìm lúc nào thích hợp gặp Tiếu tiên sinh đi!”
Tiếu Nhiễm bối rối nắm chặt tay Cố Mạc, không biết anh sẽ trả lời như thế nào.
”Cố Mạc! Đều do em...... Ba em, kỳ thật...... “ Thấy Cố Mạc trầm ngâm hồi lâu, Tiếu Nhiễm bất an muốn biện hộ cho ba.
Cố Mạc đặt tay Tiếu Nhiễm vào trong lòng bàn tay, vỗ vỗ mu bàn tay cô, trấn an Tiếu Nhiễm.
”Ba, mai ba rảnh không? Con sẽ sắp xếp!” Cố Mạc trầm ổn nói. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt anh không còn cảm xúc chỉ còn sự bình tĩnh.
Trước kia, anh coi Tiếu Bằng Trình là hung thủ mà hận đối phương. Mà giờ đây, khi chân tướng rõ ràng, anh cũng không còn hận Tiếu Bằng Trình nữa. Nhưng muốn anh đột nhiên thay đổi thái độ với Tiếu Bằng Trình thì anh không thể thích ứng được.
”Nên lễ độ với Tiếu tiên sinh một chút. Nhà chúng ta cũng cưới con gái bảo bối nhà người ta mà. Cho dù họ có bắt bẻ cái gfi thì cũng là do chúng ta sai!” Cố Hoài Lễ lạnh lùng dặn dò.
”Con biết!” Cố Mạc gật đầu.
”Anh! Lần này không được cho tụi leo cây nữa!” Cố Tương chân tình nhìn Cố Mạc.
”Chắc chắn không đầu!” Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, kiên định trả lời.
|
Chương 390: Em không khóc
Tiếu nhiễm ngồi ở trên xích đu, gắt gao dựa sát vào Cố Mạc. Tuy anh đồng ý cử hành hôn lễ, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất lạnh nhạt, giống như cũng không thật sự cao hứng.
Cô không nghĩ muốn trói buộc anh.
Có thể ở chung với anh như vậy, kỳ thật đã là hạnh phúc quá xa vời với cô rồi.
Chỉ cần anh vẫn có thể ở cạnh bên cạnh cô, cô cũng không cần hôn lễ gì cả.
Cô vừa rồi là vì ba cầu tình mà có dũng khí ép buộc Cố Mạc đáp ứng, hiện tại cô vô cùng hối hận.
Cô không có quyền ép buộc anh làm bất cứ cái gì cả.
Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên hỏi: “Cố Mạc, anh thật cam tâm tình nguyện cho em một buổi hôn lễ sao??Em không hy vọng làm anh khó xử. Nếu anh không muốn, hiện tại cự tuyệt vẫn còn kịp.”
”Đồ ngốc!” Cố Mạc dùng lực xoa xoa mái tóc Tiếu Nhiễm, giọng nói trầm khàn đáp.
”Em đã trộm đi hạnh phúc của chị ấy, lại càng không nên hy vọng điều gì xa vời cả. Em hiện tại đã vô cùng hạnh phúc rồi.” Tiếu Nhiễm nắm chặt tay Cố Mạc, ghé vào ngực anh nói.
Cố Mạc hôn một chút lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, không nói gì. Anh dùng lực ở chân đẩy nhẹ mặt đất khiến cho xích đu di chuyển. Gió thu thổi vào hai người, khiến cho chiếc xích đu cũng nhẹ nhàng di chuyển theo... Một bầu không khí thật ấm áp.
”Bé con, gọi điện thoại cho cha vợ hỏi một chút xem ngày mai có được hay không, nếu rảnh thì hai nhà gặp mặt. Cố Mạc dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay Tiếu Nhiễm, giọng nói trầm thấp.
”Vâng!” Tiếu Nhiễm kích động khóc thành tiếng.
Cô không giám hy vọng một hạnh phúc xa vời như vậy, hôm nay đột nhiên hoàn toàn có được rồi.
Cô gắt gao níu chặt vạt áo trước ngực anh, trong lúc hưng phấn nước mắt toàn bộ chùi lên áo anh.
”Đừng khóc! Khóc sưng mắt lên rồi làm sao còn có thể làm một cô dâu xinh đẹp nữa?” Cố Mạc nâng gương mặt Tiếu Nhiễm lên, nhẹ nhàng xoa hai mắt nhòe lệ của cô.
Nước mắt Tiếu Nhiễm bởi vì cố Mạc nói mà càng rơi nhiều hơn. Cô một bên lau nước mắt một bên lộ ra kiên cường, tươi cười nói: “Em không khóc!”
Cố Mạc sủng nịch nhìn hốc mắt sưng đỏ của Tiếu Nhiễm, từ từ cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
...
”Đứng dậy! Để em nhìn xem!” Cố Tương đẩy Cố Nhiên ra, nằm úp sấp ở trên sân thượng, thân thể vươn ra ngoài cố dò xét, nhìn thấy hai người ngồi trên xích đu trong sân, khóe miệng lập tức nở nụ cười sung sướng nói.”Anh hai, nhìn thấy anh cả cùng chị dâu nhỏ hạnh phúc như vậy, có phải anh cũng rất hâm mộ hay không?”
”Anh còn nhiều phụ nữ hơn so với anh cả. Anh ấy hẳn mới là người nên hâm mộ anh mới đúng!” Cố Nhiên dựa vào lan can, không kềm chế được cười nói.
”Anh gọi là kết giao bừa bãi, không gọi tình yêu. Anh chừng nào thì tìm được một người yêu thương thật lòng thì lúc đấy em mới phục anh!” Cố Tương bĩu môi nhìn Cố Nhiên, khinh thường hừ một tiếng.
”Em nói anh?” Cố Nhiên đứng thẳng dậy, bất mãn nhướng mày kiếm, “Được! Anh sẽ tìm cho em xem!”
”Em thật không thể tin được anh sẽ biết cái gì gọi là tình yêu.” Cố Tương nhìn anh hai, cố ý nói khích anh.
Cô là người hiểu anh hai nhất, nhìn thì giống như hoa hoa công tử, chỉ biết chơi đùa người khác, kỳ thật chính là vì bị mối tình đầu làm tổn thương mà không giám giao ra nhiệt tình của mình. Cô hi vọng anh cả hạnh phúc một lần nữa sẽ cho anh hai dũng khí...
”Anh không phải là không hiểu, chỉ là không muốn vì một thân cây mà buông tha cả khu rừng.” Cố Nhiên hơi hất mày.
”Anh hai, cô ta không có mắt không có nghĩa là tất cả con gái trên thế giới này đều không có mắt.Anh rồi cũng sẽ gặp được công chúa của cuộc đời anh.” Cố Tương dùng sức vỗ vỗ bả vai Cố Nhiên.
Cố Nhiên rõ ràng sửng sốt một phen: “Em làm sao mà biết cô ấy?”
”Anh hai, anh đã quên em làm gì sao? Em am hiểu nhất chính là phân tích lòng người.”Cố Tương nói xong, liền vẫy tay với Cố Nhiên, hai tay tiện đút túi váy, tiêu sái đi ra ngoài.
Cố Nhiên trầm mặc xoay người, vịn lan can ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa xa, trong mắt lộ ra chút phiền muộn không rõ.
Tám năm trước, cô đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, khiến cho anh thất tình cũng không giám thừa nhận. Sinh viên danh tiếng tài giỏi của đại học y vậy mà không hiểu vì lý do gì liền bị người ta vất bỏ...
|
Chương 391: Em muốn có pháo hoa
Sau khi quyết định ngày kết hôn, Tiếu Nhiễm bị bà nội Cố và Cố Tương vây quanh, bàn chuyện hôn lễ. Cô thấy Cố Mạc đang chơi cờ với Cố Hoài Lễ, cảm thấy bất đắc dĩ chu miệng nhỏ lên.
Hóa ra, kết hôn lại phải làm nhiều việc như vậy. Nghe Cố Tương kể phải chuẩn bị giáo đường, tiệc rượu rồi bờ biển. Ít nhất phải thay 20 bộ váy, không phải cô sẽ mệt chết sao?
Có thể không làm hay không?
Cố Mạc ngẩng đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đang nhíu chặt lại, anh cảm thấy buồn cười. Anh dùng khẩu hình miệng nói: “Ngoan!”
Ai oán trong lòng Tiếu Nhiễm biến mất, cố gắng giữ vững tinh thần bắt đầu tiếp tục thương lượng với Cố Tương.
”Cái kia! Có thể bỏ tổ chức ở trên bãi biển đi không? Chắc sẽ mệt chết mất!” Tiếu Nhiễm chắp tay thành hình chữ thập, vẻ mặt cực kỳ đáng thương cầu xin Cố Tương.
”Có pháo hoa rất đẹp, em thật sự không muốn sao?”
”Ý chị là đến bờ biển bắn pháo hoa sao?” Tiếu Nhiễm lập tức có tinh thần. Đúng hôn lễ, hai người họ sẽ đến bãi biển, xem pháo hoa, sẽ rất lãng mạn nha!
”Đúng vậy! Chị đã giúp hai người đặt bốn trăm vạn tiền pháo hoa. Nếu hủy thật đáng tiếc, đã trả tiền rồi!” Cố Tương cười nói.
”Muốn! Muốn!” Tiếu Nhiễm vội vàng gật đầu, “Nhưng mà em có một yêu cầu nho nhỏ!” Cô cười ha ha nhìn Cố Tương.
”Có cái yêu cầu gì con cứ việc nói, con bé Tương này sẽ không dám ăn thịt con đâu!” Bà nội Cố ôm Tiếu Nhiễm, muốn cô có chỗ dựa vững chắc.
”Thật ra, cũng không có yêu cầu gì quá đáng cả! Chỉ là, khi bắn pháo hoa, em hi vọng không có người khác. Chỉ cần có em và Cố Mạc là được rồi!” Tiếu Nhiễm nhút nhát nhìn Cố Tương, hi vọng cô ấy đồng ý.
Một việc lãng mạn như vậy, cô thật sự hi vọng chỉ có cô và Cố Mạc thôi.
Cố Tương làm như suy xét một chút: “Cái này có thể xem xét một chút!”
Tiếu Nhiễm cảm kích, nhào tới, ôm Cố Tương: “Chị Tương, cảm ơn chị!”
”Chị còn chưa đồng ý mà!” Cố Tương cười nói.
”Em coi như chị đã đồng ý rồi!” Tiếu Nhiễm cười nháy mắt mấy cái với Cố Tương, bộ dạng đáng yêu của cô thật sự khiến bà nội Cố buồn cười.
”Được rồi, được rồi! Chị đồng ý là được! Chị cũng muốn thấy bốn trăm vạn pháo hoa sẽ trông như thế nào?” Cố Tương tiếc nuối thở dài!
”Chờ đến lúc chị kết hôn, em sẽ nhờ Cố Mạc mua tám trăm vạn pháo hoa, để chị xem đến chán thì thôi” Tiếu Nhiễm vội vàng lấy lòng Cố Tương.
”Một lời đã định!” Tiếu Nhiễm cũng vui vẻ cười rộ lên.
”Đúng rồi, còn một việc phải làm gấp!” Cố Tương lấy điện thoại ấn một dãy số, cười nói, “A May, trước đây tôi đã nói với cô việc thiết kế áo cưới, cô nhớ không? Ừm, vậy chúng tôi qua luôn!”
Để điện thoại xuống xong, Cố Tương cười với Tiếu Nhiễm: “Chị định đến tiệm áo cưới QSDY, em đi cùng chị chọn áo cưới đi!”
”Đi bây giờ sao?” Tiếu Nhiễm hơi kinh ngạc. Tốc độ này của Cố Tương có phải quá nhanh rồi không?
”Đúng! Có thể để anh trai lái xe đưa chúng ta đi!”
Lúc này, dì giúp việc chuẩn bị nấu cơm mới tới hỏi: “Cô chủ, vậy mấy người có định ăn cơm tối ở nhà không?”
”Không đâu! Tôi sẽ bắt anh trai mời một bữa tối kiểu Pháp thật lớn!” Cố Tương cười sảng khoái trả lời.
”Trong mắt em, anh chỉ đáng giá bằng bữa tối kiểu Pháp thôi sao?” Cố Mạc đi tới, dùng sức vỗ vào trán Cố Tương.
”Ai nói vậy? Anh còn bằng cả đồng hồ Patek Phillippe, LV, BMW...... “ Cố Tương ôm trán, ai oán trả lời. “Em nói nè, bao giờ anh mua nhà cho em vậy?”
”Chờ khi nào em kết hôn!” Cố Mạc ngồi bên cạnh Tiếu Nhiễm, ôm cô vào trong lòng, cười nói.
|
Chương 392: Khách qua đường
Cố Tương không đợi Cố Mạc khóa xe đã nhanh chóng đi xuống trước, lôi kéo Tiếu Nhiễm đi về phía cửa hàng váy cưới: “ Áo cưới QSDY cũng cần phải hẹn trước thật lâu, bà chủ của cửa hàng này là bạn thân của em cho nên chúng ta mới không cần chờ.”“Lợi hại vậy sao?” Tiếu Nhiễm không khỏi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa hàng áo cưới. Không phải xanh vàng hoa lệ rực rỡ, một sự thiết kế thật đặc biệt. Hoa văn khung cửa lần lượt thay đổi theo màu trắng đen, cửa sổ thủy tinh trong suốt, một bên treo đầy những tấm lụa mỏng xinh đẹp phủ lên những chiếc váy cưới lộng lẫy. Cô lập tức liền bị những chiếc váy cưới kia hấp dẫn. Áo cưới QSDY thật sự là những mẫu áo cưới xinh đẹp nhất mà cô đã từng nhìn qua.
Cố Tương dẫn Tiếu Nhiễm đi vào, trực tiếp tới trước mặt một người phục vụ nói: “Tôi tìm A MAY.”
”Ngài là Cố tiểu thư? Bà chủ của chúng tôi đang chờ ngài ở bên trong. Xin mời!” Trước sàn diễn, người phục vụ kia lập tức vô cùng khách khí bày ra tư thế mời đối với Cố Tương.
Tiếu Nhiễm xoay người tìm Cố Mạc, nhìn thấy anh đang đẩy cửa tiến vào, cô lập tức hưng phấn hướng anh khoát tay: “Bên này!”
Cố Mạc mỉm cười đi tới, hai tay ôm lấy bả vai cô, thủ thỉ nói: “Lát nữa chọn áo cưới nếu không biết phải chọn cái nào thì cứ lấy cái quý nhất, xinh đẹp nhất là được.”
”Hẳn là không khiến anh sạt nghiệp đi?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi.
” Một bộ váy cưới đã khiến anh sạt nghiệp sao?” Cố Mạc kiêu ngạo hỏi lại.
”Đương nhiên là không có khả năng.” Tiếu Nhiễm lè lưỡi, khẽ cười.
Ngay lúc Cố Mạc Và Tiêu Nhiễm còn đang liếc mắt đưa tình, Cố Tương đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cùng lúc đó đối phương cũng như đang nhìn cô, trên mặt là biểu tình kinh hỉ.
”Chu Du?” Đối phương lập tức đi tới, hưng phấn hỏi.”Em cũng tới mua áo cưới?”
”Gia Cát Lượng, anh đã tìm thấy A Sửu của mình rồi sao.”
”Cô cũng đã tìm thấy Tiểu Kiều của mình rồi hả?” Trong nháy mắt người đàn ông tựa hồ có chút mất mác.
”Tiểu Kiều của tôi không chịu đi theo tôi.” Cố Tương nhún vai, tiêu sái cười nói.”Cô dâu của anh đang gọi anh kìa! Mau qua đi!”
Người đàn ông xoay người nhìn thoáng qua người con gái đang mặc váy cưới, trong mắt có chút không kiên nhẫn: “Chu Du, tôi cực kỳ hâm mộ sự tự do của em. Hôn nhân có đôi khi không phải liên hệ giữa hai người yêu nhau, mà là lợi ích của hai bên gia đình. Cô ấy không là a Sửu của tôi, tôi lại càng không phải là Gia Cát Lượng của cô ấy.”
Người đàn ông nói xong liền xoay người rời đi.
Cố Mạc đi tới, quan tâm hỏi han: “Bạn sao?”
”Cũng không tính là bạn.” Cố Tương đơn giản trả lời.”Một vị khách qua đường không biết tên.”
Mỗi người đều có thể là một vị khách qua đường trong cuộc đời của người khác. Chỉ là có vị khách qua đường để lại vết tích, lại có vị khách qua đường cái gì cũng không có lưu lại.
Vị “Gia Cát Lượng” kia đối với cô mà nói, cũng chỉ như duyên phận của một vị khách qua đường.
Ở thành phố B ngẫu nhiên gặp mặt vài lần, bọn họ đều không có lưu lại phương thức liên lạc của đối phương. Tất cả đều chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, không nghĩ tới ở thành phố A ngàn dặm xa xôi, vậy mà lại có duyên gặp gỡ.
Cô không khỏi than thở thay, vận mệnh cũng thật kỳ diệu.
Sau hai giờ giúp đỡ Tiếu Nhiễm chọn váy cưới, rốt cuộc cũng đã chọn được một chiếc váy cưới hở vai đính trân châu. Kiểu dáng ngắn gọn cũng không quá tinh xảo, có thể tôn lên khí chất thuần mỹ xinh đẹp của Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc mặc kiểu áo đuôi tôm xuất hiện, nhìn thấy áo cưới trên người Tiếu Nhiễm, lập tức vừa ý gật đầu: “Lấy chiếc này là được rồi!”
”Anh, ánh mắt của anh cũng thật độc đáo đấy, đây là chiếc váy cưới quý giá nhất trong tiệm váy cưới này rồi.” Cố Tương khoa trương cười nói.
”Chỉ cần xinh đẹp là được.” Cố Mạc lặng lẽ ôm lấy Tiếu Nhiễm vẻ mặt sủng nịch.” Anh muốn để Tiếu Nhiễm trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.”
”Anh, anh đừng có buồn nôn như vậy được không!” Cố Tương cười trêu chọc nói.
”Em ghen tị? Vậy cũng tự tìm cho mình một người là được!” Cố Mạc cười đầy ẩn ý.
”Nếu không gặp được người đẹp trai, không gặp được người giỏi kiếm tiền, không gặp được người biết yêu thương vợ mình, thì vì sao em lại phải lấy chồng?” Cố Tương tiêu sái nhún vai. Người đàn ông cô muốn gả nhất định phải là người khiến cho cô sùng bái không thôi.
|