Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 393: Áo cưới hư mất
Bidding X
Lúc này, A May vừa lúc đi tới, nghe được Cố Tương nói, liền ngồi trên ghế sofa, cười hỏi Cố Tương: “Cố Tương, cậu còn nghĩ đến niên đại nào thế?”
Tuy Cố Tương không tính là tuyệt thế mỹ nữ, cũng coi như có vài phần tư sắc tiểu thư khuê các, vẫn là tác giả nổi danh, không rõ vì sao luôn cô đơn.
“Chỉ bằng nhan sắc của chị đây, cho dù mấy năm nữa cũng có đầy người theo.” Cố Tương kiêu ngạo mà kích thích búi tóc ở sau ót, lộ ra một nụ cười mê người.
“Cố Tương, nếu không thì mình giới thiệu cho cậu? Chồng mình có nhiều bạn là giới thượng lưu ở Pháp, không chỉ tài hoa mà còn rất tuấn tú.” A May nhiệt tình nói.
“Không cần! Mình như bây giờ cực kỳ thoải mái, các người đừng đẩy mình vào nấm mồ hôn nhân.” Cố Tương không chịu nổi nói.
Cô chưa bao giờ cho rằng hôn nhân là toàn bộ cuộc sống của con người. Cô chỉ muốn có được tình yêu rồi mới suy xét xem có nên kết hôn hay không.
“Như thế nào là nấm mồ? Cậu xem anh chị dâu cậu, một đôi khiến người khác vô cùng hâm mộ.” A May nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau soi gương ở phía xa nói.
Cố Tương chỉ cười, không đáp lời.
Rất nhiều khi, cái bạn nhìn thấy chưa chắc đã là đúng.
Tiếu Nhiễm thấy A May đang nhìn mình và Cố Mạc, lập tức phụ giúp anh: “Không cần như vậy, có người nhìn.”
“Chúng ta là vợ chồng, sợ cái gì?” Cố Mạc cười hôn nhẹ lên cổ Tiếu Nhiễm, từ phía sau gắt gao ôm lấy cô, không chịu buông ra.
Dáng vẻ cô mặc áo cưới quá đẹp, cắp mắt khó xử kia như dụ hoặc muốn anh hôn cô thật sâu.
Anh phát hiện hai mắt của mình vốn không có cách nào dời khỏi người cô. Cô giống như một khối bảo thạch hiếm có, hấp dẫn trái tim của anh.
“Em đi thay đồ.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng nói. Cửa hàng áo cưới này đã có người nhìn từ sau đó. Cố Mạc cứ thích biểu diễn trước mặt người ngoài, nhưng cô thì không quen.
“Anh giúp em.” Cố Mạc dắt tay Tiếu Nhiễm, bước vào trong phòng thay đồ.
“Cố Mạc, tự em có thể thay.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.
Cố Mạc cười, mở cửa phòng thay đồ, đẩy Tiếu Nhiễm vào, sau đó cũng tự mình đi vào.
Cửa nhanh chóng bị đóng lại.
Tiếu Nhiễm cảm giác được một trận thay đổi, chính mình bị anh áp ở trên ván cửa, nụ hôn nhiệt liệt trút xuống.
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm nhanh chóng thấp giọng kháng nghị. Phòng thay quần áo và phòng nghỉ chỉ cách nhau một lớp ván cửa, Cố Tương và A May ở bên ngoài có thể nghe được.
“Anh không kiên nhẫn được đến tối rồi.” Cố Mạc nhẹ nâng Tiếu Nhiễm lên, nhiệt tình chiếm lấy môi của cô, người của cô...
Cố Tương nghe được trong phòng thay đồ truyền đến âm thanh ái muội, lập tức đỏ mặt. cô nhanh chóng túm lấy A May đi ra ngoài: “A May, giúp mình chọn lễ phục cho phù dâu.”
A May sáng tỏ nhìn thoáng qua cửa phòng thay đồ, cười rời khỏi cùng Cố Tương.
Sau một giờ, Tiếu Nhiễm ghé vào trên vai Cố Mạc, kịch liệt thở hổn hển: “Áo cưới hư mất rồi!”
“Vậy thì để cho nó hư hỏng triệt để luôn!” Cố Mạc bá đạo nói, sau đó đặt Tiếu Nhiễm lên ghế sofa, dùng lực xé nát áo cưới vốn đã không còn nguyên vẹn trên người cô.
Cố Tương chọn lễ phục xong, ngồi ở đại sảnh chờ Cố Mạc.
Nhanh đến lúc tám giờ, cô không đợi được anh và Tiếu Nhiễm, lại nhìn thấy người có khí chất giống như Gia Cát Lượng từ bên trong đi ra. Gia cát Lượng tao nhã gật đầu với cô một cái, liền đi khỏi cửa hàng áo cưới.
Cố Tương nghiêng đầu gảy xuống một sợi tóc rơi bên má, đột nhiên nhớ tới một hồi cuồng hoan trong quán bar ở thành phố B.
Ngày nào đó, cô thoát khỏi Gia Cát Lượng, cùng người ta thật sự nhảy H, cũng uống rất nhiều rượt. trong lúc lung lay vừa rời khoảng quán bar, Gia Cát Lượng lại lái xe đến trước mặt cô, thanh âm tao nhã mang theo uy hiếp nói: “Lên xe! Tôi đưa em về!”
|
Chương 394: Bồi thường gấp đôi
“Hóa ra con rùa biển còn kiêm luôn cả dịch vụ ‘xe chuyên dụng”. Cô dựa vào cửa kính xe, say khướt nói.
“Tôi chỉ tiện đường chở cô thôi.” “Gia Cát Lượng” nhướng mi một cách rất không thoải mái.
“Không cần để tâm. Tôi đây có danh hiệu ‘ngàn chén không say’, chút rượu đó đã là gì chứ.” Cô quăng cái túi trong tay ra sau vai, thất tha thất thểu đi trên đường lớn.
“Gia Cát Lượng” dường như có chút tức giận, xuống xe khiêng cô lên, bá đạo ném vào trong chiếc Mercedes-Benz của anh.
Cô bị rơi xuống có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã được khởi động.
Cô nhớ rõ vẻ mặt đề phòng lúc đó của mình, miệng không ngừng quát tháo, cảnh cáo đối phương nếu dám có ác ý với cô, cô sẽ làm cho hắn táng gia bại sản.
“Gia Cát Lượng” không thèm để ý đến cô, trực tiếp lái xe đến một khách sạn yên tĩnh, sau đó bế cô xuống xe.
Lúc cô nghĩ anh thật sự có mưu đồ gây rối thì anh anh chỉ mở cửa phòng, đặt cô nằm bên trong, rồi cầm lấy chìa khóa xe rời đi.
Sáng sớm hôm sau khi rời giường, thoát khỏi nơi đó, cô trở lại khách sạn mình đang ở tạm.
Cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, ai ngờ mới rửa mặt chải đầu xong đang định đi đến buổi ra mắt sách mới thì lại gặp lại anh tại sảnh lớn dưới lầu. Ngày đó anh không hề tao nhãn, tràn ngập uy nghiêm dắt theo mấy tên mặc âu phục màu đen đi về phía thang máy.
Vì không muốn chạm mặt anh, cô nhanh chân trốn vào đằng sâu một cái cột. Chờ thang máy khép lại, cô mới đi ra từ chỗ tối.
Cô cũng không hiểu lúc đó tại sao mình lại phản ứng như vậy, trốn tránh anh theo bản năng.
Tại sao cô lạ sợ hãi một người xa lạ mà ngay cả tên cũng không biết?
Sau khi trở lại A Thị, sau rất nhiều ngày, “Gia Cát Lượng” lại xuất hiện trước mắt cô.
Có lẽ chưa từng có một người đàn ông nào dám sử dụng vũ lực với cô một cách khí phách như vậy.
Cô tuy rằng không có mập, chỉ là đầy đặn, lúc anh bế cô lại không hề thở hổn hển chút nào.”Gia Cát Lượng” nhã nhặn lại có vẻ bề ngoài tràn trề khí lực.
Ngay lúc Cố Tương đang hoảng hốt tinh thần thì Tiếu Nhiễm bất an đứng trước mặt cô, đỏ mặt nói:”Chị Tương, …Tại em không cẩn thận....xé nát áo cưới….em xin lỗi chị và A May, Cố Mạc nói sẽ bồi thường gấp đôi.” Cố Tương nhìn hai gò má Tiếu Nhiễm hồng như hai quả táo thì bật cười:”Áo cưới vốn nên bị xe nát mà, chẳng qua hơi sớm thôi. Không có việc gì, em sẽ nói với A May, làm lại cho một bộ cho chồng chị. Chị nhớ nhắc anh em chuẩn bị chi phiếu, chờ bị quét sạch!”
A May đi lên phía trước, mất hứng vỗ Cố Tương một cái:”Tôi có xấu như vậy sao? Người nói chờ đến sau lễ cưới chính là anh cậu. Cho dù tôi không bán thì cũng sẽ chiết khấu. Cố phu nhân, hai bộ áo cưới cô chỉ cần trả giá phí tổn là được, tám trăm vạn.”
“Tám….tám trăm vạn…” Tiếu Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn A May.
Tám trăm vạn mà chỉ là giá phí tổn, riêng điểm này cũng quá dọa người đi?
“Trân châu đính trên áo cưới này tất cả đều là trân châu AKORY, là loại trân châu sáng nhất trên thế giới, mỗi viên đều có giát trị xa xỉ. Huống chi còn đính lên mấy nghìn viên?” Cố Tương cười giải thích cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nghe xong, đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn quá mơ hồ về các khía cạnh đời sống xã hội.
Nếu thật sự là trân châu AKORY, đính mấy nghìn viên trên lễ phục, tuyệt đối không có giá tám trăm vạn.
Cố Mạc đi đến bên Tiếu Nhiễm, lấy chi phiếu đưa cho A May:”Chất lượng vải chỉ có thể tăng cao chứ không thể giảm xuống. Giá cả không thành vấn đề.”
“Đại ca quả nhiên là người hào phóng!” A May kích động cầm lấy chi phiếu phe phẩy.
|
Chương 395: Ba lo lắng
Khi Tiếu Bằng Trình nhận được điện thoại của Tiếu Nhiễm thì ông vội dừng công việc, đứng ở ban công trong phòng làm việc cười nói: “Nhóc con, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho ba thế này?”“Ba, ngày mai ba có rảnh không?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
Nghe giọng nói vui vẻ của cô, tâm trạng của Tiếu Bằng Trình cũng tốt hơn.
”Có chứ! Chỉ cần bảo bối hẹn, lúc nào ba cũng có thời gian!” Tiếu Bằng Trình cười ha ha. Mấy ngày rồi không gặp Tiếu Nhiễm, quả thật ông có chút nhớ con bé rồi. Bảo bối được ông nâng niu trong lòng bàn tay đã lập gia đình rồi, ông cảm thấy hơi cô đơn. Bất kể khi đang làm gì, ông đều nhớ những khoảng thời gian vui vẻ có Tiếu Nhiễm ở bên. Chẳng lẽ ông già rồi? Cũng có lẽ vì bên cạnh ông không có một người thân nào như Tiếu Nhiễm. Nhớ đến Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc, tâm trạng ông lại tệ hơn. Người có tâm cơ, tính kế ông lại là người thân cận nhất khiến ông không thể vui vẻ cho nổi.
”Ba, không phải con hẹn gặp ba mà là ba chồng con muốn gặp ba nha!” Tiếu Nhiễm cười vui vẻ, qua điện thoại vẫn có thể cảm nhận tâm trạng của cô rất tốt/
”Ba chồng con muốn gặp ba sao?” Tiếu Bằng Trình cảm thấy căng thẳng hơn, “Bb, không phải con ở Cố gia lại gây họa gì đó chứ?”
”Ba, không phải ba nói con gái bảo bối của ba người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Sao con có thể gây họa chứ?” Tiếu Nhiễm cười hỏi lại.
”Vậy là tốt rồi!” Tiếu Bằng Trình ôm ngực nói. Ông đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Tiếu Nhiễm khiến ba mẹ chông mất hứng thì chắc chắn cô sẽ không cười vui vẻ như thế.
”Ba, ba chồng con nói rằng nếu ba có thời gian thì ba mẹ hai nhà có thể gặp nhau bàn chuyện hôn lễ!” Tiếu Nhiễm lập tức nói với Tiếu Bằng Trình tin tức tốt này.
”Cố Mạc đồng ý không?” Tiếu Bằng Trình lo lắng hỏi. Nếu Cố Mạc bị Cố Hoài Lễ ép buộc kết hôn, ông sẽ phản đối đến cùng, cho dù Tiếu Nhiễm sẽ không có hạnh phúc.
”Ba, là Cố Mạc bảo con gọi điện thoại!”
”Quá tốt! Nhóc con à, phải cố gắng nắm chặt hạnh phúc của mình. Cố Mạc là một người đàn ông chung tình, chắc chắn ba không nhìn lầm đâu. Ở bên cạnh cậu ấy, con mới có thể bình an và hạnh phúc!” Tiếu Bằng Trình nói xong, mắt cũng hơi phiếm hồng.
Con gái vui vẻ với Cố Mạc, ông có chịu một chút oan ức cũng không đáng kể gì.
Ngay cả Cố Mạc vẫn chưa hết giận, vẫn muốn trả thù tập đoàn Bằng Trình cũng không sao cả.
Ông có lỗi với Nhã Lam, ông không thể khiến con gái bảo bối của họ chịu bất cứ thương tổn nào.
Nếu dùng xí nghiệp ông tốn công gây dựng để đổi lấy hạnh phúc của con gái, ông sẽ không chút do dự, lớn tiếng nói —— ông bằng lòng!
”Vậy tối mai gặp ở nhà hàng của khách Hilton nha ba!” Tiếu Nhiễm cười cúp điện thoại.
Tiếu Bằng Trình vui mừng mà khóc, lấy khăn tay không ngừng lau nước mắt.
Đúng lúc này, Dương Nguyệt Quyên gõ cười, đi vào, cười nói: “Bằng Trình, ăn cơm thôi!”
”Ông không sao chứ?” Dương Nguyệt Quyên làm ra vẻ quan tâm hỏi han.
”Công ty đã đi vào quỹ đạo, Tiếu Nhiễm sắp kết hôn, tôi còn có chuyện gì đây? Cao hứng còn không kịp!” Tiếu Bằng Trình vui vẻ nói.
”Nguy cơ của công ty đã được giải trừ rồi sao?” Dương Nguyệt Quyên cẩn thận nhìn Tiếu Bằng Trình.
Bà ta sắp xếp tai mắt trong công ty đều đã bị Tiếu Bằng Trình đuổi đi. Ông cũng không để bà ta tiếp xúc với quá nhiều chuyện cơ mật trong công ty nữa khiến bà ta không rõ tình hình kinh doanh trong công ty cho lắm.
Tiếu Bằng Trình bắt đầu đề phòng bà ta khắp nơi. Sau này bà ta muốn bòn rút chút tiền riêng cũng khó hơn.
Đều là do Tiếu Nhiễm phá hư chuyện tốt của bà ta. Nhớ lại chuyện bà ta bị ép phải bỏ ra 2 vạn 3 tệ, bà ta oán hận nghiến răng nghiến lợi.
|
Chương 396: Không cho cướp đoạt
Editor: Chi Misaki
”Đang dần dần chuyển biến tốt.” Tiếu Bằng Trình ngồi bên cạnh bàn ăn, lãnh đạm trả lời“Vậy thì tốt quá rồi! Ba, lần này công ty có thể vượt qua khó khăn cũng không thể không kể đến công lao của mẹ con.” Tiếu Lạc cố gắng tranh thủ vì mẹ mình.
Nếu ba không quan tâm đến mẹ, hai mẹ con cô ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Cô nghĩ muốn thay mẹ đoạt lại sủng ái cùng tín nhiệm từ ba.
Cô không thể nào để cho Tiếu Nhiễm một mình hưởng hết yêu thương của ba, không thể để tập đoàn Bằng Trình toàn bộ đều rơi vào tay Tiếu Nhiễm được.
”Cũng chỉ là lửa xem lông mày.” Tiếu Bằng Trình bâng quơ nói một câu, cũng không có khen ngợi qua Dương Nguyệt Quyên lấy một tiếng.”Quan trọng nhất vẫn là ngân hàng cho vay cùng với việc thông qua bộ phận kiểm duyệt WS. Cố Mạc đã đồng ý thả cho chúng ta một con đường sống, tất cả đều là công lao của Tiếu Nhiễm.”
Nghe thấy câu nỏi đầu tiên của Tiếu Bằng Trình, Tiếu Lạc tuy không phải quá vừa lòng nhưng cũng có chút cao hứng. Thế nhưng nghe tiếp mấy câu sau của Tiếu Bằng Trình, Tiếu Lạc rốt cuộc cũng không cao hứng nổi.
Ý của ba là, công thần làm cho công ty có thể khởi tử hồi sinh là tiếu Nhiễm sao???
”Uh`m. Ngân hàng có thể cho vay nhanh như vậy đều là công lao của anh Ninh Hạo.” Tiếu Lạc cố ý đem công lao chuyển sang Ninh Hạo, dẫn dắt lực chú ý của Tiêu Bằng Trình.
”Con cùng Ninh hạo rốt cuộc la như thế nào?” Tiếu Bằng Trình đột nhiên mở miệng.
”Cái gì ạ?” Tiếu Lạc nhất thời không phản ứng kịp. Cô ta chỉ muốn để ba khen ngợi Ninh Hạo một phen, như thế nào lại chuyển đề tài tới trên người cô rồi vậy? Mà nghe giọng điệu của ba tựa hồ cũng không vui vẻ gì.
”Sáng sớm nay, ba đã nhìn thấy ảnh chụp trong vòng bạn tốt.” Tiếu Bằng Trình nhìn con gái, nói.
”A...! Cái kia..?! Liền giống như trên ảnh chụp ạ! Chúng con đi chơi vui vẻ với nhau cho tới trưa.” Vẻ mặt Tiếu Lạc ngọt ngào cười nói.
”Thằng bé là bạn tốt của chị con.” Tiếu Bằng Trình không hờn không giận nói.
”Con biết. Bạn tốt của chị thì không thể hẹn gặp con được sao?” Tiếu Lạc ủy khuất nhìn ba mình.
”Con không cần gặp mặt bạn tốt của chị con nữa.” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng ra lệnh.
”Ba, ba thật bất công!” Tiếu Lạc khổ sở cắn môi, nước mắt nói xong liền muốn rơi xuống.”Ba, con lại không cướp chồng của chị mình, ba dựa vào cái gì mà không cho con kết giao cùng Ninh Hạo. Anh Ninh Hạo cũng không phải bạn trai của chị ấy, cha cũng không cần coi anh ấy như lốp dự phòng. Lại nói, tình cảm của chị cùng anh rể tốt như vậy, chị ấy cũng không cần phải nắm chặt cái lốp dự phòng này không buông tay.”
”Phàm là cái gì của chị con thì con vĩnh viễn cũng không bao giờ cướp được! Con thành thật mà đọc sách cho ba! Mới bắt đầu sơ trung, còn không chịu tập trung học hành, không có việc gì thì đừng có ra ngoài chạy lung tung. Còn có, tiền tiêu vặt của chị con đều mang ra để giúp ba, con vậy mà lại chạy đi mua một đống đồ. Con có biết giá tiền của một chiếc GUCCI đủ để cho một gia đình bình thường sinh hoạt một năm hay không?” Tiếu Bằng Trình có chút bất mãn chất vẫn Tiếu Lạc. Đem cô so sánh với Tiêu Nhiễm, quả thực là một trời một vực.
Tiếu Bằng Trình lại không khỏi nghĩ đến Tiếu Nhiễm tâm can bảo bối của ông.
Nếu tiểu Nhiễm ở nhà, chỉ cần câu nói đầu tiên cũng có thể khiến cho tâm tình của ông tốt hẳn lên.
”Bằng Trình, hiện tại người trẻ tuổi đều thích yêu đương tự do. Ông làm sao có thể nói Tiêu Lạc là đi cướp đoạt? Ông chỉ quan tâm đến hạnh phúc của Tiêu Nhiễm, cũng chưa hề quan tâm đến cuộc sống của tiểu Lạc. Con bé cũng là con gái của ông!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn kháng nghị“Lại nói, tôi bán hết cổ phiếu để gúp đỡ công ty, con gái tôi mua một cái túi thì có làm sao? Ông cho Tiếu Nhiễm tiền mua mấy chục chiếc GUCCI cũng không tiếc, Tiêu Lạc mua một cái thì tính gì”
”Làm sao thì trong lòng bà rõ ràng hơn ai hết!” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nghiêm mặt nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên. Tiếu Lạc là do dương Nguyệt Quyên cài bẫy ông mà có, như thế nào có thể so sánh với con gái của Nhã Lam.?? Ông chi nhiều tiền bạc ở trên người Tiếu Nhiễm, là bởi vì đó là bảo bối của ông!
”Tôi biết ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy được sự tồn tại của tôi là nguyên nhân gây lên cái chết của Nhã Lam. Bà ta bị bệnh tim bẩm sinh, không có tôi thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Dương Nguyệt Quyên ủy khuất nói.
Tiếu Bằng Trình phút chốc ném chiếc đũa lên mặt bàn, đứng dậy nhanh chóng rời đi
Nhìn thấy Tiếu Bằng Trình nhốt mình trong phòng làm việc, Dương Nguyệt Quyên hận không thể tìm đao chém cửa.
Nhã Lam người đàn bà chết tiệt kia, cũng đã nhiều năm trôi qua làm sao vẫn còn có thể ảnh hưởng đến Tiêu bằng Trình như thế?
|
Chương 397: Đừng đói bụng ăn quàng như vậy
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm cúp điện thoại, cười nói với Cố Mạc: “Ba em nói có rảnh. Ông để cho em và ông đi qua, ông vẫn còn khen anh là một người đảm đang.”
“Xem ra iểu biết của ông ấy về anh nhiều hơn ông hiểu ông ấy.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, nhàn nhạt cười nói.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu trước ngực Cố Mạc, thật cẩn thận hỏi han: “Anh mất hứng rồi hả?”
“Ba vợ đều đã vì em, anh có thể lý giải.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, cúi đầu lên đầu vai cô, âm thanh không có hờn giận, nhàn nhạt giống như gió nhẹ lướt qua. “Ông ấy chỉ sợ anh sẽ bắt nạt bảo bối của ông ấy. Nếu là anh, anh cũng sẽ điều tra đối phương thật kỹ, nếu không thì sao dám đem con gái bảo bối gả ra ngoài?”
“Ai muốn sinh con gái với anh?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, tay bấm một cái vào bên hông của anh.
“Vừa rồi không có phòng tránh, nói không chừng đã có rồi.” Có Mạc để tay đến bên hông của cô, tà tà cười nói.
Tiếu Nhiễm hất tay anh ra, đắc ý cười nói: “Chú à, anh đã quên rồi sao? Em mới vừa rồi không đề phòng, vì hiện giờ là kỳ an toàn.”
Cố Mạc bất đắc dĩ chu miệng: “Đúng vậy, hôm nay dường như thiếu thiếu. Chờ đến kỳ nguy hiểm, anh sẽ trả gấp bội.”
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm xấu hổ giận dữ trừng to mắt nhìn Cố Mạc. Da mặt anh còn có thể dày hơn được không?
Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, mê hoặc cười nói: “Em trấn an làm anh thương tâm đó!”
Nói xong, anh liền cúi đầu, thâm sâu hôn lên môi cô.
Ngay lúc Cố Mạc còn chưa hết hôn, tính toán muốn hôn sâu thêm nữa, thì một tràng thanh âm trêu chọc vang lên ngoài cửa.
“Anh, tuy bây giờ không thể ăn cơm chiều được nữa, nhưng anh cũng đừng quá đói bụng mà ăn quàng.” Cố Tương dựa cửa, cười trêu chọc bọn họ.
“Sao em không rửa tay lâu hơn một chút?” Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, bất mãn nhìn thoáng qua Cố Tương.
“Em lại không tiêu chảy, đi chỗ nào nghe thấy mùi thối?” Cố Tương kéo ghế dựa ra, tự ngồi xuống.
Tiếu Nhiễm cố kìm nén mới nhịn xuống không cười ra tiếng.
Cố Tương trong ấn tượng của cô không hề giống một tác giả, tiêu sái, theo lý mà nói, cực kỳ hài hước.
“Chị dâu nhỏ, chị muốn ăn cái gì? Hôm nay anh em mời khách, tùy tiện đi. Không cần khách khí!” Cố Tương nghịch ngợm nháy mắt với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Tương cười nghịch ngợm, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn. Cô chưa từng thấy qua vẻ nghịch ngợm như vậy của Cố Mạc, không biết có phải cũng đáng yêu như vậy không.
Cố Mạc lấy thực đơn qua, lạnh lùng nói: “Tiền của anh cũng là của Tiếu Nhiễm, cũng chỉ có em mới dám bóc lột.”
“Đúng vậy!” Cố Tương bướng bỉnh nháy mắt mấy cái với Tiếu Nhiễm: “Xem ra tốt đến mấy cũng không bằng gả vào chỗ tốt. phú bà, cho thêm nhiều tiền tiêu vặt.”
“Chị muốn bao nhiêu?” Tiếu Nhiễm biết Cố Tương nói đùa cô, cười hỏi: “Một triệu có đủ không?”
“Hơi nhiều. Duy chỉ nhiều tiền tiêu vặt như thế, em sợ không dùng hết.” Cố Tương hào sảng cười lên.
Tiếu Nhiễm cũng cười rộ lên theo.
Tiếu Nhiễm cũng cười rộ lên theo.
Cố Mạc đạp cho Cố Tương một cước ở dưới bàn: “Chú ý hình tượng! Em là Cá Tứ!”
“Này không ai nhận ra em!” Cố Tương xấu hổ nhìn xung quanh một chút. Định đặt xong áo cưới, thời gian quá muộn, bọn họ không đặt chỗ, chỉ tìm một nơi có vị trí vắng vẻ, góc yên lặng như vậy, nên là không ai nhìn thấy cô đang cười không có hình tượng như thế chứ.
Ngay lúc cô muốn thu hồi tầm mắt, một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt cô.
Gia cát Lượng?
Anh vậy mà cũng ăn cơm ở đây.
Đối phương cũng thấy cô. Cô khẩn trương cúi đầu, không cười nói lớn tiếng nữa.
Tiếu Nhiễm tò mò nhìn qua, phát hiện một người đàn ông đang nhìn về bên này, hướng về Cố Tương.
Bọn họ quen nhau?
|