Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 403: Mẹ con tâm cơ Tiếu Lạc ngồi trên giường, dùng lực quảng ngã búp bê, lấy nó cho hả giận: “Đáng giận! Qúa đáng giận rồi!”
“Tức chết mình thì hữu dụng sao?” Dương Nguyệt Quyên đi tới, cao ngạo nhìn Tiếu Lạc.
Vốn dĩ kế hoạch của bà là một hòn đá ném hai con chim, tức hủy diệt thanh danh của Tiếu Nhiễm, có năng lực để cho Cố Mạc lại không thể kiêng nể gì mà đối phó với tập đoàn Bằng Trình nữa. Nhưng kết quả lại là đẩy mạnh Tiếu Nhiễm vào trong lòng Cố Mạc. Nhớ lại sắp cử hành hôn lễ, bà cùng giống như Tiếu Lạc, hận đến cắn răng. Nếu Cố Mạc có thể ở trên, hiện tại đã không có kết cục này cho Tiếu Nhiễm.
“Là vô dụng. nhưng là con không cam lòng như vậy! Nếu như cô mặt dày theo sát Cố Mạc thì cũng vật thôi, vậy mà vẫn còn cử hành hôn lễ. Cố Mạc kết hôn, hai giới nhân vật chính thương đều tham gia, cho dù không oanh động toàn Trung Quốc, cũng sẽ là oanh động cả thành phố A. Xem chị ấy phong quang như thế nào, con đã muốn bóp chết chị ta! Bóp chết chị ta! Bóp chết chị ta!” Tiếu Lạc nắm chặt cổ con búp bê, âm ngoan gầm nhẹ.
“Tiếu Lạc, bình tĩnh một chút! Chúng ta không thể giết người, mà phải động não nghiên cứu như thế nào để cho cô ta sống không bằng chết.” Dương Nguyệt Quyên âm ngoan cười lạnh: “Chết thì quá sung sướng rồi! Sống không bằng chết mới khiến cho người ta nhận hết hành hạ!”
“Muốn làm thế nào?” Tiếu Lạc lập tức ném búp bê xuống, nhanh chóng hỏi han.
“Mẹ tới tìm con không phải là muốn nghiên cứu xem nên làm thế nào sao?” Dương Nguyệt Quyên ngồi đến bên giường, ôm Tiếu Lạc vào trong ngực: “Tiếu gia sớm hay muộn đều là của mẹ con chúng ta!”
“Hiện nay mẹ cũng chỉ muốn phá hoại hôn lễ của nó. Nhưng là phải làm như thế nào mới có thể phá hoại hôn lễ, lại không để cho người khác đặt nghi ngờ lên đầu mẹ con mình, cái này rất khó.” Tiếu Lạc thật sự suy nghĩ. Loại chuyện này nếu như tức giận thì sẽ tự thiêu đốt bản thân mình, Tiếu Lạc tuyệt đối không muốn.
Dương Nguyệt Quyên đến bên tai Tiếu Lạc, lặng lẽ thì thầm vài câu với cô, trán Tiếu Lạc vốn đang nhíu chặt cuối cùng cùng giãn ra, cười ôm cổ mẹ, nói: “Mẹ, mẹ quá thông minh!”
“Con cứ vui vẻ vụng trộm đi! Mẹ đi về hống ba con!” Dương Nguyệt Quyên chỉ vào gáy con gái, cười đứng dậy, xinh đẹp đi ra ngoài.
Tiếu Bằng Trình bận rộn cả đêm, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, liền đứng dậy ra khỏi thư phòng, lên lầu.
Vừa mới vào đến phòng ngủ, ông liền nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên chỉ khoác một chiếc áo sa mỏng dựa ở trên giường. ông giận tái mặt, xoay người đi vào phòng tắm, nhìn cũng không nhìn bà lấy một cái.
Lúc tuổi còn trẻ, Dương Nguyệt Quyên còn đẹp hơn bây giờ, bà hiểu được thế nào là lợi dụng những thứ trời cho để mưu cầu phúc lợi cho mình. Mà ông bị hủy ở điểm tự chủ bạc thượng, nhịn không được dụ hoặc, nhóm lửa tự trên người mình.
Nhã Lam...
Vặn mở vòi hoa sen, ông để cho nước không ngừng chảy trên người mình, bức cho chính mình tỉnh táo lại. Trước mặt ông lại xuất hiện một Nhã Lam thanh tao lịch sự động lòng người.
Cả đời này, ông chỉ có thể yêu một người phụ nữ, nhưng lại bị một người phụ nữ khác hủy diệt, tình cảm chân thành không thể toàn vẹn.
Hiện tại rốt cuộc ông cũng tỉnh ngộ, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi được.
Nhã Lam chết,
Tiếu Nhiễm đau khổ,
Bi kịch của Tưởng gia,....
Toàn bộ đều là bi ai và thống khổ, toàn bộ đều là vì anh không thể khống chế.
“Bằng Trình.” Đột nhiên Dương Nguyệt Quyên xuất hiện ở phòng tắm, từ phía sau ôm lấy eo Tiếu Bằng Trình, khóc không ra nước mắt hỏi han: “Nhiều ngày đều không đụng chạm đến em rồi. Anh ghét bỏ em sao?”
Âm thanh của Dương Nguyệt Quyên run rẩy, tràn ngập ủy khuất và chua xót.
“Công việc bận quá.” Tiếu Bằng Trình muốn đẩy Dương Nguyệt Quyên ra, nhưng bà ôm quá chặt, không đẩy được: “Anh mệt lắm, để cho anh tắm rửa một cái.”
“Em giúp anh.” Đột nhiên Dương Nguyệt Quyên đi tới trước mặt Tiếu Bằng Trình,cởi áo khoảng mỏng ra, quỳ đến trước mặt ông...
Tiếu Bằng Trình hối hận nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Dương Nguyệt Quyên. Ông thật là một người đàn ông không có tự chủ.
Dương Nguyệt Quyên ở sau lưng Tiếu Bằng Trình, xinh đẹp vặn vẹo người: “Bằng TRình, em còn muốn...”
Tiếu Bằng Trình xốc chăn đơn lên, tách tay của Dương Nguyệt Quyên ra, nghiêm mặt nói: “Anh ra phòng khách ngủ.”
Nói xong, Tiếu Bằng Trình không chút do dự rời đi.
|
Chương 404: Ai bảo em đáng yêu như vậy
Có lẽ Cố Hoài Cẩn rất thích Tiếu Nhiễm, cho nên mới tán gẫu chuyện phiếm vui vẻ đến quên cả thời gian, lúc phải về nhà đã hơn mười một giờ.
Bà khoác cánh tay chồng, nói tạm biệt với mọi người rồi rời đi.
Cố Mạc nhìn vẻ mặt lưu luyến không muốn rời đi của cô, cười nói với Tiếu Nhiễm:”Nhà chúng ta lại có thêm một người thương em.”
Tiếu Nhiễm cười gật gật đầu, nhưng tâm trạng không hề vui vẻ như vẻ bề ngoài. Người nhà họ Cố đối tốt với cô, là vì Cố Mạc đối tốt với cô, đã yêu thì yêu cả đường đi lối về, cũng bởi vì những người này vốn không biết cô chính là hung thủ. Nếu bọn họ biết kẻ thù của Cố Mạc chính là mình thì chắc chắn sẽ không yêu thương cô như bây giờ.
Hạnh phúc của cô kỳ thực vẫn rất mơ hồ, như có như không, muốn lên đó nhưng lại quên mất thang, cô phải liều mạng giơ chân mới có thể chạm đến được.
“Không vui sao?” Cố Mạc thấp giọng nói bên tai cô.
“Vui! Sao có thể không vui chứ?” Tiếu Nhiễm nở nụ cười tươi ngọt ngào.
Cố Mạc xoa xoa đầu cô, thản nhiên cười cười.
Cố Nhiên khoác vai Cố Mạc từ phía sau:”Anh, mấy người đứng có ra vẻ ân ái trước mặt người độc thân như em đi.”
“Chúng mình về nhà thôi.” Cố Mạc mở cửa xe, để cho Tiếu Nhiễm ngồi vào trong, chính mình cũng đi qua đầu xe, muốn ngồi vào ghế lái.
Cố Nhiên đột nhiên túm lấy Cố Mạc, đưa cho anh một cái bình nhỏ có một dầu màu vàng nhạt:”Em nghe Cố Tương nói anh ở trong phòng thay quần áo….hahaha….Em sợ anh mãnh liệt quá sẽ làm chị dâu nhỏ bị thương. Cầm lấy.”
“Cái gì?” Cố Mạc kỳ quái nhìn cái bình trong tay.
“Dầu. Có thể làm….” Cố Nhiên thấp giọng thì thầm bên tai Cố Mạc xong liền cười xoay người chạy đi.
“Tiểu tử thối! đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này!” Cố Mạc nhìn bình dầu trong tay, bất đắc dĩ thầm nghĩ.
Tiếu Nhiễm tò mò hỏi:”Cái gì vậy?”
“Là thứ giúp em không bị thương.” Cố Mạc bỏ bình vào túi quần rồi ta tà cười cười.
Cố Mạc tươi cười làm cho Tiếu Nhiễm đột nhiên hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng lên một chút.
Xấu xa!
Cố Mạc thưởng thức gương mặt kiều diễm của Tiếu Nhiễm, đôi môi mỏng không kìm chế nhếch lên.
Vợ bé nhỏ của anh, thật sự rất thuần khiết.
Suốt đường đi, Tiếu Nhiễm đều ngồi nghiêm chỉnh, ngượng ngùng trêu chọc Cố Mạc.
Xe vừa dừng lại, cô liền nhảy xuống xe chạy lên lầu, nhanh chân trốn trong nhà tắm.
Cố Mạc khóa xe, bước đi trầm ổn lên lầu.
Một giờ sau, Cố Mạc đến trước cửa nhà tắm, dùng sức gõ hai cái:”Nha đầu, tắm xong chưa?”
Tiếu Nhiễm trong bồn tắm ngồi thẳng lên, hồi hộp nói:”Còn….còn chưa xong…”
“Anh giúp em tắm.” Cố Mạc lấy chìa khóa ra, thoải mái mở cửa nhà vệ sinh, cười mờ ám bước vào, rồi đóng cửa lại như cũ.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc:”Anh đi ra ngoài đi! Em tự làm là được rồi!”
Cố Mạc cởi áo ngủ, bước vào bồn tắm lớn nói:”Em để anh chờ rõ lâu. Phải phạt!”
“Em….Em tự làm được mà!” Tiếu Nhiễm muốn bước ra ngoài nhưng lại bị Cố Mạc ôm ngang người chặn lại.
“Nha đầu, đêm còn rất dài. Em cứ từ từ hưởng thủ đi!” Cố Mạc mê hoặc cười nói.
“Cái này….lúc nãy ở phòng thay quần áo….Vẫn còn chưa đủ sao?” Tiếu Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
“Em quá coi thường năng lực của anh! Anh đã kiềm chế suốt nửa tháng nay rồi!” Cố Mạc nói xong, liền áp sát Tiếu Nhiễm, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mê người của cô….
Đêm thật sự rất dài, Tiếu Nhiễm thật sự mong nó có thể qua nhanh một chút.
Sáng ngày thứ hai, Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, tự trách nói:”Nha đầu, đều tại anh. Nhưng thật sự anh không nhịn được.”
“Rất đau.” Vành mắt Tiếu Nhiễm hồng hồng, tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Ai bảo em đáng yêu như vậy?” Cố Mạc dùng sức hôn Tiếu Nhiễm một chút, vui vẻ cười nói.
“Không được nói nữa!” Lần này đến lượt mặt Tiếu Nhiễm đỏ bừng.
|
Chương 405: Trả thù
Cố Mạc nâng mặt cô lên, cười nói: “Nhóc con, vẫn không cảm thấy đủ. Làm sao bây giờ?”“Em...... em đi vệ sinh!” Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc còn muốn lập tức sợ tới mức bò qua người anh xuống giường, chịu đựng đau đớn giữa hai chân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Không trốn là đứa ngốc. Giờ phút này Cố Mạc giống như một con sói đói, nếu cô còn ở lại sẽ bị anh ăn đến xương cốt cũng không còn.
Cố Mạc nhanh nhẹn đứng dậy, đuổi theo ôm Tiếu Nhiễm lên: “Trên sàn nhà lạnh. Bây giờ không phải mùa hè không được phép đi chân không xuống nữa!”
”Người ta mót quá nên quên mà!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt vùi vào lồng ngực Cố Mạc, xấu hổ nói.
Tại sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói với đàn ông cô đang mót chứ?
Quả nhiên, khi nghe cô nói xong, ngực Cố Mạc rung lên, bên tai cô vang lên tiếng cười cố nén.
Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên bồn cầu, trầm giọng nói. “Xong thì gọi anh!”
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc lui ra ngoài rồi đóng cửa lại mới vội vàng giải quyết nhu cầu của bạn thân. Sau đó, cô nói với Cố Mạc đang đứng ngoài cửa. “Chú à, em xong rồi!”
Nghe thấy giọng cô, Cố Mạc đi vào, ôm cô về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh hầu hạ một cô gái đó!”
”Anh đừng nói nữa có được không hả?” Tiếu Nhiễm xấu hổ giận giữ nói.
”Được! Không nói nữa. Chúng ta tiếp tục làm việc chưa xong!” Cố Mạc áp Tiếu Nhiễm ở dưới thân, mê hoặc nói.
”Không cần!” Tiếu Nhiễm vội vàng tránh khỏi lòng anh, lui về phía bên kia giường, quấn chăn kín người.
”Không được rồi!” Cố Mạc mở lòng bàn tay cho Tiếu Nhiễm nhìn. Trong lòng bàn tay anh là quà mà tối qua Cố Nhiên tặng.
”Không!” Tiếu Nhiễm dùng lực lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng.
Cố Mạc thoải mái kéo chăn, đè lên Tiếu Nhiễm, nhiệt tình hôn môi cô.
——
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại thì thấy mặt trời đã rọi vào giường, có lẽ sắp 12 giờ chăng? Cô ngẩng đầu, thấy Cố Mạc đang ôm chặt cô, nghịch ngợm giật giật râu mới mọc của anh: “Người xấu! Có biết đau không hả? Có muốn em xoa cho anh không?”
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm làm đau mà tỉnh dậy nghe cô nói vậy không khỏi bật cười: “Nhóc con, sáng nay anh cũng không khiến em đau mà!”
Thật đúng là nhóc con thích ghi thù.
Không phải chỉ vì tối qua anh muốn cô nhiều lần thôi sao?
Vậy mà cô có thể nhẫn tâm giật râu anh.
Tiếu Nhiễm dùng sức đạp cho Cố Mạc một cái: “Còn nói nữa sao?”
Cố Mạc giữ chân Tiếu Nhiễm lại, dùng sức ôm chặt eo cô, cười nói:“Đây là sinh hoạt vợ chồng bình thường không cần thiết phải ngượng ngùng!”
”Không thể nói chuyện này với những người bác sĩ như anh. Da mặt quá dày!” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo má Cố Mạc, bất mãn kháng nghị.
”Anh nhớ là ai đó nói với anh muốn làm bác sĩ nha!” Cố Mạc nhướng mày, cười hỏi. “Là người nào muốn gia nhập với chúng ta?”
”Không nhớ rõ!” Tiếu Nhiễm che tai, đỏ mặt phủ nhận. Quả thật cô muốn làm bác sĩ, vừa rồi còn nói da mặt bác sĩ rất dày, không phải tự măng sminfh sao? Cô thật khờ.
”Để anh nhớ lại xem nào...... “ Cố Mạc cầm hai tay của Tiếu Nhiễm, áp lên đỉnh đầu cô, xấu xa cười nói, “Cô ấy có một đôi mắt rất to, cực kỳ tùy hứng, rất thích cười...... “
”Anh cứ nói thẳng là em không phải được rồi sao?” Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, bĩu môi nhìn Cố Mạc.
”Có thật không? Để anh kiểm tra một chút!” Cố Mạc nói xong, phủ kín đôi môi Tiếu Nhiễm, thể hiện sự cưng chiều của anh qua nụ hôn này.
Ngay khi anh định làm bước tiếp theo, bụng Tiếu Nhiễm vang lên tiếng ‘cô cô cô’, thành công ngăn chặn sự xâm lược của Cố Mạc.
Cố Mạc thật bại, ghé vào vai Tiếu Nhiễm, nhỏ giọng bất mãn nguyền rủa một tiếng.
|
Chương 406: Bởi vì yêu nên không còn cách nào khác
Sau một lúc lâu, anh gian nan ngồi xuống, xoa xoa mái tóc Tiếu Nhiễm nói: “Anh đi nấu cơm.”“Anh để dì quản gia nghỉ mấy ngày?” Tiếu Nhiễm nghe Cố Mạc nói muốn nấu cơm, liền tò mò hỏi.
”Một tuần.” Cố Mạc nói xong liền đứng dậy rửa mặt.
Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên giường, cắn ngón tay. Cố Mạc cho dì quản gia nghỉ một tuần, có nghĩa là 4 đến 5 ngày nữa chỉ anh và cô ở nhà. Anh khi đó muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, chẳng cố kỵ điều gì cả.
Cái tên sắc lang này!
Cũng đã 30 tuổi rồi, sao vẫn còn....mạnh như vậy!!
Nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sẽ có ngày cô cũng không thể chịu đựng nổi mất!
Hay là cô thử biến mất vài ngày xem thế nào nhỉ?
Rửa mặt qua loa, Tiếu Nhiễm mặc một thân quần áo thể thao đi xuống lầu, liền nghe thấy thanh âm Cố Mạc bận rộn trong phòng bếp.
Cô đứng ở cửa, lặng lẽ thò đầu vào bên trong, nhìn thấy anh đang rán thịt bò, trên người đeo một chiếc tạp dề. Cho dù là đầu bếp ngày xưa cũng không thể đẹp trai xuất sắc như anh được.
Nếu không phải tai nạn xe cộ năm đó, cô và anh cũng sẽ không thể tham dự vào cuộc đời nhau như thế này.
Cô cắn môi dưới nhìn bóng lưng anh tuấn của anh, nhìn tới ngẩn người.
Nếu năm đó ông trời cho cô lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ khẳng định không chút do dự mà chọn “Tai nạn xe cộ, gả cho Cố Mạc”, mà không chọn “Không có tai nạn xe cộ, cũng không có Cố Mạc xuất hiện” trong cuộc đời mình.
Chỉ cần được ở bên cạnh anh, thì đau khổ cũng được, bị tổn thương cũng được, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Đây chính là yêu!
Bởi vì yêu, nên không còn cách nào khác, bởi vì yêu cho nên dù có khổ đến mấy cô cũng chấp nhận.
Nếu cuộc đời này không có Cố Mạc xuất hiện, vậy thì cũng thật đáng tiếc. Cô không muốn phải sống trong nuối tiếc như vậy.
Cho nên dù có bị anh hận, cô cũng nguyện cùng anh cho đến hết cuộc đời.
”Dậy rồi?” Cố Mạc đầu cũng không thèm quay lại, liền cảm nhận được sự tồn tại Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm tự nhiên đi qua, ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh, nũng nịu hỏi: “Anh cũng chưa quay đầu, làm sao mà biết được em ở đây?”
Cố Mạc cúi đầu, đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó nhàn nhạt cười nói: “Hương thơm cơ thể của em đã sớm nói cho anh biết tất cả.”
Mùi thơm cơ thể?
Tiếu Nhiễm dùng sức hít hít cái mũi, trừ mùi xạ hương nồng đậm trên người Cố Mạc, cái gì cô cũng không ngửi thấy.
”Em không biết rằng người khác phái luôn hấp dẫn lẫn nhau sao? Hương thơm trên cơ thể em cũng chỉ có anh mới ngửi được. Cố Mạc cười cười, nhéo lấy đôi má của Tiếu Nhiễm.
Sự hồn nhiên trong trẻo của cô luôn khiến tâm hồn và thể xác anh được thoải mái.
Có lẽ anh đã chán ngấy với chốn thương trường người lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, cho nên anh lại càng thích Tiếu Nhiễm đơn thuần thiện lương như vậy hơn.
”Em đây là ngửi thấy mùi hôi nách....không phải là từ trê người anh đấy chứ?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi.
”Hôi nách?” Cố Mạc tắt bếp, một tay nhấc Tiếu Nhiễm lên, đôi mắt đầy nguy hiểm uy hiếp cô, “Thật sự là hôi nách?”
Tiếu Nhiễm khẩn trương, bối rối phủ nhận: “Em... Em, chắc khứu giác em có vấn đề. Không phải hôi nách! Là hương thơm! Là hương thơm đầy nam tính”
Nhìn đến ánh mắt muốn ăn thịt người của anh, cô có chút sợ hãi! Cô không muốn nhận loại trừng phạt kia nữa!
Cố Mạc thỏa mãn đặt Tiếu Nhiễm lên trên bàn bếp, dùng sức mút lấy môi cô, một lúc lâu sau, thanh âm khàn khàn vang bên tai cô: “Thật muốn ăn em!”
”Rán thịt bò...Thịt bò chín rồi!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhắc nhở anh cô đang rất đói bụng, cô không phải là cơm trưa của anh.
Cố Mạc đặt thịt bò vào trong đĩa, rắc lên trên chút rau dưa, tiện thể vác Tiếu Nhiễm cùng nhau đi ra ngoài phòng bếp.
Tiếu Nhiễm cúi đầu dùng sức vỗ lưng Cố Mạc, bất mãn kháng nghị: “Mau thả em xuống!”
Anh làm sao có thể như vậy? Cô lại không có làm chuyện gì sai, anh tại sao lại khiêng cô ra khỏi phòng bếp??.
Cũng may là dì quản gia cùng bảo vệ đều nghỉ hết, nếu không thì cô sẽ ngượng đến chết mất!
|
Chương 407: Buông tha
Cố Mạc không buông Tiếu Nhiễm ra, ngược lại đặt mâm xuống trước, sau đó ngồi xuống, đặt cô lên trên chân mình, nhàn nhã vòng tay qua người cô cắt bò bít tết.
“Em cũng đói bụng!” Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc cắt một miếng bò bít tết rồi thả vào miệng mình, đang thương tội nghiệp nháy mắt, dùng lực nuốt từng miếng nước bọt.
Cố Mạc làm bò bít tết xem ra ngon quá.
Cố Mạc tà tà nhếch môi cười: “Muốn ăn không?”
Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu một cái. Tiêu hao thể lực cả đêm, bọn họ đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.
“Há mồm!” Cố Mạc đổi hướng của dĩa ăn, đưa tới bên môi Tiếu Nhiễm, vẻ mặt cưng chiều ra lệnh.
Tiếu Nhiễm vui vẻ cắn thịt bò, tươi cười trên mặt lập tức sáng lạn như ánh mặt trời. Cô vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với Cố Mạc: “Ăn ngon!”
Cố Mạc nhàn nhạt cười một lần nữa ôm chặt lấy cô, cầm tay cô cắt bò bít tết.
Rốt cuộc cũng lấp đầy cái bụng, Tiếu Nhiễm nhét vào bên miệng Cố Mạc: “Anh cũng ăn đi.”
“Anh càng muốn ăn...em” Cố Mạc cười cắn bò bít tết, từ từ nhấm nuốt.
“Lại không ăn cơm đi, em không đút anh nữa.” Tiếu Nhiễm chống nạnh, hung hãn ra lệnh.
Cố Mạc không hề xem nhẹ phiếm hồng trên mặt Tiếu Nhiễm, môi mỏng dần nhếch lên 15 độ, tà tà cười nói: “Nha đầu không tâm can! Anh vừa đút em ăn no!”
“Ngậm miệng!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt che môi Cố Mạc.
Khi nào thì anh trở nên như vậy?
Cái mặt tổng giám đốc lạnh lùng như thế nào biến thành người đàn ông tà ác rồi hả?
“Ăn no không phải ăn no kia?” Cố Mạc cắt một miếng bò bít tết, xấu xa cười nói. Nhìn thấy mặt cô đỏ như mây lúc chạng vạng, anh quyết định không đùa cô nữa, chuyên chú ăn uống, thi thoảng lại đút cho tiếu Nhiễm một miếng, mãi đến khi cô kêu lên đã cực kỳ no bụng, anh mới không đút cô nữa.
Nếm qua cơm trưa, cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đặt tới trên sofa trong phòng khách, nằm lên chân cô: “Đau đầu quá, giúp anh mát xa một chút.”
“Cho anh một đêm không ngủ được, ra sức lăn qua lăn lại em!” Tiếu Nhiễm nói đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai tay lại không tự chủ được nhẹ nhàng mát xa.
Cố Mạc hưởng thụ nhắm chặt mắt lại: “Thoải mái! Tay nghề của em rất tuyệt!”
“Nếu như về sau không lăn qua lăn lại em, mỗi ngày em đều đấm bóp cho anh.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói: “Em rất đáng yêu đúng không? Đồng ý đi?”
“Mơ tưởng!” cỐ mẠC mở mắt ra trong phút chốc, rét lạnh nói. Đời này của cô đừng hòng thoát khỏi anh, anh đối với cô đã bị nghiện rồi, mê muội!
Tiếu Nhiễm đỏ mặt, nổi lên ngại ngùng.
“Em nên cao hứng, anh chỉ muốn em!” Cố Mạc sâu xa khó hiệu nhìn môi cô.
Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, không hề phản bác Cố Mạc. Nếu anh có người khác ở bên ngoài, cô nhất định sẽ khóc nhè, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Nhưng căn bản cô không ứng phó được với sự triền miên cả đêm của anh.
Cô lấy lòng mát xa cho anh, dùng ngữ khí thương lượng nói: “Cúng ta có thể thương lượng không?”
“Cái gì?” Cố Mạc không hiểu nhìn cô.
“Một ngày chúng ta chỉ làm một lần, có được không?” Tiếu Nhiễm dựng thẳng một ngón tay lên, nhút nhát hỏi.
“Anh không bệnh!” Cố Mạc trừng mắt nhìn cô.
Tiếu Nhiễm khẩn trương nói thêm: “hai lần.”
Đang nhìn đến ánh mắt rét lạnh của anh, cô nhút nhát bỏ thêm một ngón tay: “Em hy sinh một chút, ba laanf1”
Cố Mạc tách mười ngón tay của Tiếu Nhiễm ra, khí phách nói: “không làm đủ hết mười ngón tay, anh sẽ không tha cho em?”
“Mười lần?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng mắt.
Mười lần?
Mười lần cô sẽ hỏng mất
Tha cho cô đi!
|