Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 408: Chỗ này là lộ thiên
Bà nội Cố nằm trên giường, nói với con trai đang châm cứu cho mình:”Bữa tối liên hoan đã chuẩn bị xong chưa? Cố Nhiên và Chu Cầm đã mời hết nhà thông gia chưa? Bao nhiêu túi quà? Lần đầu chính thức gặp mặt, đừng để mất cấp bậc lễ nghĩa.”
“Mẹ, tất cả đều được bố trí rất tốt rồi, mẹ không cần để tâm quá. Quà cưới là đích thân Tiểu Mạc gọi, chắc chắn nó sẽ không thất lễ đâu.” Cố Hoài Lễ châm kim vào đầu gối mẹ mình, sau đó nhẹ nhàng miết cây kim, kích thích giây thần kinh mẫn cảm.
“Tiếu Mạc gói thì mẹ an tâm. Nó thương vợ như vậy, không thể thiếu được.” Bà nội Cố hài lòng nở nụ cười.
Nửa giờ sau, Cố Hoài Lễ rút hết kim châm trên người bà nội Cố ra, bỏ vào một cái hộp nhỏ chuyên dùng đựng kim:”Mẹ, để con gọi giúp việc giúp mẹ mặc quần áo.”
Bà nội Cố ngồi dậy, gật đầu với con trai.
Chỉ chốc lát sáu, thím Vương liền đi vào, quan tâm hỏi:”Lão phu nhân, hôm nay bà muốn mặc gì?”
“Cái móc bên trái có treo một bộ sườn xám, thím lấy ra đây, để tôi xem còn mặc được nữa không?” Bà nội Cố cười dặn dò.
“Lão phu nhân mấy năm nay không hề lên cân, nhất định mặc vừa.” Thím Vương lấy lòng nói.
Với sự trợ giúp của thím Vương, mặc bộ sườn xám vào, sửa sang lại chỉnh tề rời khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách sớm đã kín người ngồi.
“Mẹ, chúng ta đi trước thôi. Cũng không nên để người nhà họ Tiếu chờ chúng ta.” Chu Cầm chào đón, thay người giúp việc đẩy xe lăn của bà nội Cố, đưa bà đến trước mặt mọi người.
“Ừm. Nên đi sớm một chút.” Bà nội Cố đồng ý nói.”Đúng rồi, thím Vương, giúp tôi mang cái hòm ở đầu giường ra đây.”
“Bà nội, bà lại lấy đồ gia truyền nào ra tặng cho cháu dâu vậy?” Cố Nhiên tò mò ôm cổ bà nội Cố hỏi.
“Nói cho cháu biết thì còn gì là bất ngờ?” Bà nội Cố vuốt ve cánh tay Cố Nhiên, kiêu ngạo cười hỏi lại.
“Chỉ cần nói cho mình biết là được rồi.” Cố Nhiên áp vào mặt bà nội Cố, cười hì hì nói.
“Cháu là sợ bà tặng bảo bối cho vợ Cố Mạc, đến lúc đó thì không có phần cho vợ cháu chứ gì?” Bà nội Cố cười đùa nói.
“Sao lại như vậy chứ? Bà có tặng cho chị dâu nhỏ thì cháu cũng không ghen. Cháu chỉ tò mò bà nội có bảo bối gì thôi mà.” Cố Nhiên ôm cổ bà nội, vừa làm nũng nói.
“Muốn biết thì nhanh chân mang quà cho cháu dâu đến đây. Tiện đưa hết bảo bối ra đây luôn, cho cháu tùy ý chọn.” Bà nội Cố cười nói.
“Bà nội, chá phát hiện ra bà mới là người đa mưu túc trí nhất! Bái phục bái phục!” Cố Nhiên cúi đầu thật sâu trước bà nội khoa trương nói.
…….
Tiếu Nhiễm ngồi dựa vào ghế, thưởng thức nhìn dáng người mạnh mẽ của Cô Mạc dưới bể bơi.
Cô không ngờ Cố Mạc có kỹ thuật bơi tốt như vậy, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do….. Anh đã biểu diễn trước mặt cô một lần.
Ở cạnh một người đàn ông như vậy vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nhàm chán, mỗi phút lạ phát hiện ra một ưu điểm của anh.
“Nha đầu, có muốn xuống đây không?” Cố Mạc bơi vào bờ cười hỏi.
Tiếu Nhiễm ra sức lắc đầu:”Em sợ lạnh.”
“Xuống nước bơi sẽ không lạnh đâu.” Cố Mạc lập tức tóm được mắt cá chân Tiếu Nhiễm, dùng sức một chút kéo được cô xuống bể bơi.
Tiếu Nhiễm nuốt phải mấy ngụm nước, rốt cục cũng ngoi lên được mặt nước.
Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm vào sát bờ, nhiệt tình ôm hôn cô:”Nha đầu, hình như chúng ta chưa từng làm ở nơi này.”
“Đừng! Chỗ này lộ thiên! Lộ thiên! Lộ thiên!” Tiếu Nhiễm bối rối kêu lên.
|
Chương 409: Không đủ
“Không ai có thể nhìn thấy ở đây đâu!” Cố Mạc cười nói. Tuy là bể bơi lộ thiên nhưng lúc thiết kế cũng có tính đến sự riêng tư. Cho nên cho dù ở những khu nhà cao tầng nhìn sang chỉ thấy có bể bơi được bao phủ cây cối xung quanh không thể nào thấy người trong bể bơi này.
Anh cũng không phải là người ‘cuồng lộ’ nha!
”Tại sao anh biết?” Tiếu Nhiễm không tin nhìn xung quanh. Theo cô, quả thật từ xa nhìn thấy chỉ có thể thấy được bể bơi được cây cối che phủ, dường như khá kín đáo.
”Yên tâm, có anh chắn rồi, sẽ không khiến em bị lộ đâu!” Cố Mạc giữ tay Cố Mạc, vùi mặt vào xương quai xanh của cô, giọng nói đầy mị lực.
”Đừng mà!” Tiếu Nhiễm đột nhiên lặn xuống, cười trốn khỏi Cố Mạc, nhanh chóng bơi đi.
Cố Mạc xoay người, thấy Tiếu Nhiễm giống như người cá bơi trong nước cũng không đuổi theo ngay mà dựa vào bể bơi thưởng thức cảnh sắc cô vô tình để lộ ra.
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ với Cố Mạc, xoay người bơi về phía bên kia bể bơi.
Cô vừa định lên bờ đã bị Cố Mạc kéo xuống nước lần nữa.
Hai người trêu chọc nhau ở trong bể bơi một lúc lâu.
Cố Mạc bắt được Tiếu Nhiễm, ở dưới nước hôn môi cô thật lâu......
Sau khi nổi lên, Tiếu Nhiễm vừa cố gắng hít thở, vừa đẩy Cố Mạc: “Đủ rồi!”
Cô không thể thở được, làm gì có ai có thể nín thở lâu như vậy.
Giọng Cố Mạc khàn khàn: “Không đủ!”
Tiếu Nhiễm chỉ đành ôm lấy cổ Cố Mạc, cùng anh chìm nổi trong nước......
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt hành động của hai người, Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy đẩy Cố Mạc: “Điện thoại kìa!”
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm bơi tới bên thành bể bơi, lấy điện thoại, ấn nút nghe.
”Tiểu Mạc, bà cùng ba mẹ con đã đến Hilton rồi, khi nào hai đứa qua?”
”Chúng con sẽ đến muộn một chút!” Cố Mạc không suy nghĩ gì, lập tức trả lời.
”Lần đầu tiên gặp mặt thông gia, con đừng đến muộn.” Bà nội Cố lạnh mặt nói.
”Con biết! Con sẽ cố gắng!” Cố Mạc vừa định cúp điện thoại, đã nghe thấy giọng nói của Cố Nhiên trệu chọc.
”Anh, em biết tiểu biệt thắng tân hôn nhưng mà anh cũng nên tiết chế một chút!”
Khuôn mặt Cố Mạc lạnh lại, lập tức cúp điện thoại, sau đó bất mãn lẩm bẩm: “Thằng nhóc thối này!”
Tiếu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc, nhẹ nhàng nói: “Cố Mạc, chúng ta nhanh đi thay quần áo đi! Ba mẹ chắc đến nhà hàng rồi, chúng ta còn chưa đi đó!”
”Cứ để họ chờ một lúc đi!” Cố Mạc ném điện thoại lên cạnh bể bơi.
Hồi lâu sau, lúc Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm lên bờ, Tiếu Nhiễm đã không còn chút sức lực nào chỉ có thể trừng to đôi mắt xinh đẹp, oán hận cắn răng.
Cố Mạc lấy áo tắm, chùm Tiếu Nhiễm lại, ôm cô lên lầu.
”Đừng tức giận nữa! Lần sau anh nhất định sẽ tiết chế hơn!” Cố Mạc vừa choàng áo cho Tiếu Nhiễm, vừa dỗ cô.
”Không tin anh nữa!” Tiếu Nhiễm xụ mặt, bất mãn nói.
Cố Mạc cười hì hì một tiếng. Anh và Tiếu Nhiễm cùng ngã xuống giường, hôn lên môi cô: “Anh cũng không thể tin được. Đều tại em quá đẹp!”
Tiếu Nhiễm đá Cố Mạc, thẹn thùng quát: “Vẫn còn đè em sao?”
”Được rồi! Lỗi tại anh!” Cố Mạc cắn nhẹ một cái lên đầu vai Tiếu Nhiễm, thỏa mãn đứng dậy đồng thời kéo cô đứng dậy, giúp cô kéo khóa váy, rồi ôm cô đứng trước gương, vừa hôn vành tai cô: “Đẹp quá!”
”Ngứa!” Tiếu Nhiễm rụt cổ lại, né tránh nụ hôn của Cố Mạc. “Đừng nháo nữa, tất cả mọi người đang chờ chúng ta!”
”Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, bọn họ không dám gọi đồ đâu!” Cố Mạc cười nói. Anh thích nhìn vẻ xinh đẹp của cô, thích nhìn vẻ khó xử của cô dưới thân anh.
|
Chương 410: Anh hai cố, anh xem cái gì vậy
Cố Hoài Lễ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng đã sáu giờ rồi, Cố Mạc đến giờ này còn chưa thấy xuất hiện, ông hơi nhíu mày. Chu Cầm ở dưới bàn vỗ vỗ tay ông: “Tiểu Mạc nói lập tức sẽ đến mà.”
”Bên thông gia cũng sắp đến rồi, bọn nhỏ sao giờ này còn chưa đến? Để cho Tiếu Bằng Trình nhìn thấy còn tưởng là tôi không biết cách dạy con.” Cố Hoài Lễ bất mãn nói.
”Ba, điểm này thì ba không cần lo lắng. Con đoán chừng chú Tiếu còn cảm thấy vui mừng không hết ấy. Anh con đến muộn chứng tỏ tình cảm giữa bọn họ rất tốt.” Cố Nhiên không nén được cười nói.
Bà nội Cố yêu thương lườm Cố Nhiên một cái: “Con làm sao mà biết được!”
”Anh con là ai a? Soái ca của bệnh viện XX, cái khác có thể không hiểu, nhưng cái này thì có thể chắn chắn.” Cố Tương bắt lấy cơ hội bắt đầu chế nhạo Cố Nhiên.
Đúng lúc này, Tiếu Bằng Trình dẫn vợ cùng con gái đi tới. Ông vừa vào cửa, liền đi đến trước mặt bà nội Cố, lễ phép nói: “Ngài hẳn là phu nhân Cố gia đi? Con là Tiếu Bằng Trình, ba của Tiểu Nhiễm.”
Bà nội Cố cười nói: “Tiếu nhiễm là đứa bé đáng yêu, người một nhà chúng ta đều rất thích con bé.Ông thông gia, ông cũng thật biết cách dưỡng dục con cái.”
Tiếu Bằng Trình vui mừng nở nụ cười: “Tiểu Nhiễm đáng yêu thiện lương là giống mẹ con bé, thật đáng tiếc bà ấy mất sớm, con bé lại được con yêu chiều mà sinh hư, vẫn mong nhà thông gia bên này có thể bao dung hơn một chút”
”Tôi lại không thấy như thế! Con bé là một đứa trẻ rất ngoan a.” Bà nội Cố hiền lành cười nói.
Dương Nguyệt Quyên đưa tới trước mặt bà nội Cố một chiếc hộp: “Bà nội, con biết cái gì bà cũng không thiếu, nên cũng không biết phải mua cái gì cho tốt. Đây coi như một chút tâm ý của gia đình con ạ.”
”Bột Linh chi? Đồ tốt! Bên thông gia cũng thật có tâm rồi.” Bà nội Cố cười tiếp nhận hộp quà.
Cố Hoài Lễ tiến lên, cùng Tiếu Bằng Trình bắt tay: “Ông Tiếu, bà Tiếu, mời ngồi.”
Tiếu Lạc từ phía sau lưng mẹ tiến lên, cùng mọi người chào hỏi: “Bà nội, cô, chú, anh hai, chị ba, mọi người khỏe, con là Tiếu Lạc.”
”Ngồi đi!” Bà nội Cố khách khí khẽ giơ tay, ý bảo Tiếu Lạc tự tìm chỗ ngồi xuống.
Tiếu Lạc nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Cố Nhiên còn trống liền ngồi xuống, lấy lòng cười nói: “Anh hai Cố, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cố Nhiên ném qua cho Tiếu Lạc một nụ cười giả tạo, gật đầu một cái, liền không thèm để ý đến Tiếu Lạc, cúi đầu nghịch điện thoại của mình.
”Anh hai Cố, anh xem cái gì vậy?” Tiếu Lạc tò mò dựa sát qua.
”Nhắn tin cùng đồng nghiệp đổi ca.” Cố Nhiên lập tức thu điện thoại lại, đề phòng nhìn Tiếu Lạc.
Cố Tương thấy một màn như vậy, lập tức ho khan hai tiếng: “Anh, ngày đó em nói chuyện cùng anh, anh đã giúp em hỏi chưa?”
”A? A...!” Cố Nhiên lập tức làm bộ như bận rộn quay sang tán gẫu cùng Cố Tương.
Hai người trò chuyện với nhau một chút đều là xoay quanh chủ đề về bạn bè thân thiết khiến cho Tiếu Lạc bị gạt sang một bên, hoàn toàn không có cơ hội chen miệng vào.
Cố Tương cười khéo liếc nhìn Cố Lạc một cái, lại tiếp tục cùng Cố Nhiên tán chuyện từ ông B sang bà A.
Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Tiếu Lạc, tuy nhìn hai chị em có chút giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Tiếu Lạc để lộ ánh mắt khiến cho cô cực kỳ không thích. So ra, vẫn là chị dâu nhỏ đáng yêu hơn.
Bên kia, Cố Hoài Lễ cùng Chu Cầm theo sát Tiếu Bằng Trình nói chuyện.
”Ông Tiếu, bởi vì khúc mắc của Tiểu Mạc, chúng tôi vẫn không có chủ động gặp mặt với hai vị. Thật xin lỗi vì đã thất lễ, hi vọng ông bà bỏ qua cho.” Chu Cầm nhàn nhạt cười cười.
”Chuyện đã là quá khứ, chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa.” Tiếu Bằng Trình lập tức thành khẩn nói “Hai ông bà có thể không để ý, tôi mới là người thực sự nên cảm ơn.”
”Sau này sẽ là người một nhà rồi, chuyện cũ này cũng không cần nói ra nữa.” Cố Hoài Lễ khách khí nói.
”Đúng đúng đúng! Người một nhà! Tôi sẽ không đề cập tới nữa!” Tiếu Bằng Trình cao hứng gật đầu.
|
Chương 411: Thích làm nũng cũng không có gì không tốt
Đúng lúc này, Cố Mạc dẫn Tiếu Nhiễm vào phòng VIP. Tiếu Nhiễm vừa thấy ba thì lập tức chạy đến, bổ nhào vào lòng ông, nhìn thấy ông mặc vest màu đen, khen ngợi: “Ba, hôm nay ba rất đẹp trai nha!”
”Con gái bảo bối của ba mới xinh đẹp!” Tiếu Bằng Trình kiêu ngạo vỗ lưng con gái.
Mấy hôm trước gặp mặt, tuy Tiếu Nhiễm không nói gì nhưng ông vẫn cảm nhận được con gái không vui.
Hôm nay, ông lại cảm thấy con gái vui vẻ từ tận đáy lòng.
Xem ra, vợ chồng son tụi nó sau khi chia xa lại càng ngọt ngào.
Cuối cùng ông cũng có thể yên tâm rồi.
Cố Mạc đứng trước mặt Tiếu Bằng Trình, lạnh nhạt gật đầu chào ông một cái: “Xin chào!”
”Được rồi được rồi! Mau ngồi xuống đi!” Tiếu Bằng Trình hoàn toàn không ngại Cố Mạc lạnh lùng với ông, cười bảo anh ngồi xuống.
Chu Cầm nháy mắt với con trai, ý bảo anh hãy bỏ vẻ mặt lạnh lẽo kia đi.
Cố Mạc mím môi, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm.
Tuy biết Tiếu Bằng Trình không phải là hung thủ nhưng nhiều năm qua đã coi đối phương trở thành kẻ thù. Trong lúc này, muốn anh cười với Tiếu Bằng Trình, anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng anh có thể tha thứ cho Tiếu Nhiễm, có phải cũng nên thay đổi thái độ với Tiếu Bằng Trình hay không?
”Anh, chị dâu nhỏ, hai người đến trễ như vậy, phải phạt!” Cố Nhiên đột nhiên nghịch ngợm mở miệng nói.
”Không phải mọi người còn chưa bắt đầu dùng cơm sao?” Cố Mạc lạnh lùng nói, “Sao lại nói chúng ta tới trể chứ?”
”Anh à, đây là mọi người chờ anh đó! Không được sao?” Cố Nhiên trợn mắt nói.
”Phục vụ!” Cố Mạc vẫy tay với nhân viên. “Gọi đồ!”
”Đây là anh muốn trốn phạt!” Cố Nhiên nói móc Cố Mạc.
Cố Mạc không để ý đến Cố Nhiên, nhận lấy thực đơn, chọn vài món nổi tiếng rồi đưa thực đơn đến trước mặt Tiếu Bằng Trình: “Chú muốn ăn gì?”
Tiếu Bằng Trình không nghĩ tới Cố Mạc sẽ khách khí với ông như vậy, cảm động đến mức thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống. Đây có phải Cố Mạc tha thứ cho ông rồi không? Ông run rẩy cầm lấy thực đơn, cảm động cười nói: “Những món Tiếu Nhiễm, chú đều thích cả!”
”Ba, gọi mấy món này đi! Con biết ba thích mà!” Tiếu Nhiễm nhận thực đơn gọi thêm vài món. Bình thường, ba đều chiều cô, cô thích món gì thì ba ăn món đó nhưng cô biết khẩu vị của ba khác với cô. Cô thích ăn ngọt mà ba thích món cay và chua.
”Bảo bối, sao con biết?” Tiếu Bằng Trình có chút cảm động.
”Con là con gái ba mà! Đương nhiên biết rồi!” Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Tiếu Bằng Trình, nhăn mũi làm nũng.
”Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi sao lại như trẻ con thích làm nũng ba như vậy chứ?” Dương Nguyệt Quyên cười, sẵng giọng nói, “Thông gia, mọi người đừng trách!”
”Thích làm nũng không có gì không tốt cả. Cố Tương nhà chúng tôi quá độc lập, tôi hi vọng có một đứa con gái giống như Tiếu Nhiễm!” Chu Cầm nhàn nhạt nói.
Tiếu Nhiễm cảm động nhìn về phía mẹ chồng. Mẹ chồng và Cố Mạc không hổ là mẹ con, tính cách thật sự giống nhau như đúc. Cho dù nói những lời quan tâm xong thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Bà nội đã nói cho cô biết từ sớm, mẹ chồng cô chỉ ác khẩu thôi nhưng tâm rất tốt. Quả đúng là vậy!
”Mẹ, sau này ngày nào con cũng bám, làm nhũng với mẹ. Mẹ đừng chê con phiền đó!” Cô dựa vào bả vai ba, cười ngọt ngào nói với Chu Cầm.
”Mẹ cầu còn không được!” Chu Cầm hơi mỉm cười.
Dương Nguyệt Quyên xấu hổ ngậm miệng, ngượng ngùng cười một chút.
Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, hai gia đình cũng nói chuyện phiếm.
Bây giờ Tiếu Nhiễm mới biết kỳ thật mẹ chồng rất dễ ở chung. Vậy mà trước kia cô rất sợ mẹ chồng. Mỗi lần đối diện với bà, cô đều cảm thấy lo lắng không thôi. Vậy mà hôm nay cô và mẹ chông có thể nói chuyện cả ngày.
|
Chương 412: Nhà có một cô con gái, đó là điều hạnh phúc
Cơm nước xong xuôi, hai bên gia đình bàn chuyện hôn lễ, thời gian, chi tiết quá trình, cùng số lượng tân khách cần mời. Thời điểm đang nói chuyện vui vẻ, Chu Cầm lấy ra một túi thêu màu hồng tuyệt mỹ từ trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Tiếu Bằng Trình nói: “Ông thông gia, đây là sính kim**, không nhiều không ít vừa vặn 888 vạn, một con số may mắn.”
>
”Khiến nhà thông gia phải tốn kém rồi.” Tiếu Bằng Trình khách khí nói. Ông chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề sính kim.”Kỳ thật không cần nhiều như vậy, đây cũng chỉ là hình thức, tấm lòng mới là điều quan trọng.”
”Là tiểu Mạc tự bỏ ra.” Bà nội Cố vui vẻ địa cười nói.”Thằng bé yêu vợ mình nhiều như thế. Chúng ta hẳn là nên cao hứng.”
888 vạn sính kim, đủ để thấy được Cố Mạc coi trọng yêu thương Tiêu Nhiễm nhiều như thế nào.
Bà vốn nghĩ cả đời này tiểu Mạc cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa, Tiếu Nhiễm thực là cứu tinh của Cố gia bọn họ, để cho tiểu Mạc nguyện ý yêu thêm lần nữa.
Thật tốt!
”Nhìn đến bọn nhỏ ân ái như vậy, tôi cũng thật sự cao hứng.” Tiếu Bằng Trình lau lau nước mắt.Ông nghĩ chỉ cần Cố Mạc không tổn thương Tiếu Nhiễm là được, không nghĩ tới kết quả lại mỹ mãn như vậy.
”Em nhìn thấy chị cùng anh rể ngọt ngào như vậy thật khiến em hâm mộ a!” Vẻ mặt Tiếu Lạc cực kỳ hâm mộ nhìn Cố Mạc.
”Cái này dù có hâm mộ thì cũng không làm được gì. Đây là duyên phận!” Cố Tương tươi cười nhìn thoáng qua Tiếu Lạc.
”Đúng vậy! Em còn nhỏ, trước không tính đến cái này. Em tin tưởng mình cũng sẽ gặp được MR. RIGHT của đời em.” Tiếu Lạc nghiêng đầu, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt đầy mong đợi.
Tiếu Nhiễm nghe Tiếu Lạc nói vậy, lập tức mở miệng: “Tiếu Lạc, cô biết thế là tốt. Đừng quấn lấy người ta khiến cho người khác cảm thấy cô thật hèn hạ.”
”Quấn quýt lấy người mình yêu ở chung một chỗ. Chị, chẳng lẽ chị không thích quấn lấy anh rể sao?” Tiếu Lạc bất mãn sẵng giọng.
”Vậy thì còn phải xem người mà cô muốn quấn lấy có thích cô hay không. Nếu không thích, vậy thì chính là đáng ghét.” Tiếu Nhiễm đáp trả cô ta bằng những lời nói thật sắc bén.
Cô không rõ Ninh Hạo là người thông minh như thế, sao có thể đáp ứng hẹn hò với Tiếu Lạc?
”Anh Ninh Hạo không phải spare tire> của bất kỳ người nào cả, em chỉ là thật lòng thích anh ấy. Anh ấy cũng hiểu được ý tứ của em.” Tiếu Lạc khiêu khích nhìn Tiếu Nhiễm, một bộ dáng“Tôi thích tôi liền trêu chọc anh ấy, cô quản được sao“.
Tiếu Bằng Trình không vui ho khan một tiếng.
Bà nội Cố cắt ngang hai người, cười nói.”Ông thông gia, nhà ông cũng thực có phúc.”
Đề tài thành công được chuyển dời đến trên người Tiếu Bằng Trình.
”Nhà có một cô con gái, đó là điều hạnh phúc.” Tiếu Bằng Trình ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, thỏa mãn cười nói làm khuôn mặt ông như trở nên phúc hậu hơn.
Cái gì mà kêu nhà có một cô con gái, đó là hạnh phúc?
Ý tứ của ông là con nhỏ Tiếu Nhiễm kia là phúc khí của ông, trong lòng ông chỉ có một mình Tiếu Nhiễm là con gái?
Dương Nguyệt Quyên vô cùng bất mãn với câu nói của Tiếu Bằng Trình, lập tức nói với theo một câu: “Huống chi nhà chúng ta còn có hai cô con gái?”
Tiếu Bằng Trình cũng không có đáp lại Dương Nguyệt Quyên, chỉ là sủng nịch cúi đầu nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Lạc nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn tươi cười của Tiếu Nhiễm, ghen tị trong lòng khiến cho mười ngón tay cô ta đều vặn vẹo.
Về mặt huyết thống mà nói, cô ta chỉ ít hơn Tiếu Nhiễm một cái nhiễm sắc thể, làm sao có thể kém đến như vậy? Mọi yêu thương chiều chuộng đều giành cho Tiếu Nhiễm, còn cô ta nhận được chỉ là lạnh nhạt cùng khinh thường.
”Đúng vậy! Là may mắn gấp bội.” Bà nội Cố thông minh phá cục diện bế tắc.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Lạc, lạnh lùng nhếch khóe môi. Anh đã nhìn ra ở Tiếu Lạc tâm cơ thâm trầm khiến cho người ta chán ghét. Thật không biết hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên đây là thật thông minh hay là quá ngu dốt nữa.
Tiếu Nhiễm mệt mỏi ngáp một cái, dựa sát Tiếu Bằng Trình nói: “Ba, con gả cho người khác rồi, ba ở nhà phải tự mình chăm sóc bản thân nha.”
Tiếu Bằng Trình cảm động gật đầu. Con gái cũng đã biết quan tâm đến ông, thật sự là trưởng thành rồi.
|