Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 413: Liền một ngày
Lúc chia tay, Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời ôm lấy thắt lưng Tiếu Bằng Trình, ánh mặt bắt đầu phiếm hồng.
Đã từng, cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, có thể sau này khi cô về với Cố Mạc, cha sẽ rất cô đơn.
Cố Mạc đứng phía sau Tiếu Nhiễm, nhìn cha con họ ôm nhau, cảm nhận được tình cảm nồng đậm của Tiếu Nhiễm đối với Tiếu Bằng Trình.
Đã biết hết thảy sự thật, anh có chút tôn kính đối với Tiếu Bằng Trình. Một người tự mình gánh vác hết tội nghiệt, chỉ vì bảo vệ con gải bảo bối, tình thương của cha như vậy thật vĩ đại. cho nên anh có thể tha thứ cho kiêu ngạo lúc trước của Tiếu Bằng Trình.
Chính là, tha thứ Tiếu Bằng Trình, tha thứ cho Tiếu Nhiễm, cũng đồng nghĩa với thẹn với Y Nhiên.
Anh nắm chặt tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Anh không muốn thương tổn Tiếu Nhiễm, chỉ có thể ruồng bỏ tình yêu của Y Nhiên.
Y Nhiên, thật xin lỗi!
Cố Mạc nói xin lỗi với Y Nhiên ở trong lòng.
Muốn cưng chiều Tiếu Nhiễm, chính là lựa chọn sau cùng của anh sau khi thống khổ giãy dụa.
Anh không hối hận, chính là đau lòng.
Cố Hoài Lễ đến trước mặt con trai, vỗ bờ vai của anh: “Không cần giãy dụa, giai nhân tình yêu.”
Yêu?
Che nói là tình cảm của anh với Tiếu Nhiễm chính là yêu?
Cố Mạc mê hoặc nhìn Tiếu Nhiễm.
Một lòng có thể có hai người.
Trước mặt anh xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tiếu Nhiễm, xuất hiện nụ cười ngọt ngào của cô khi hai người con ở Thánh moritz, tim của anh như được lấp đầy trong nháy mắt.
Tiếu Bằng Trình vuốt ve tóc của con gái, trong lòng đầy sầu não. Ông không muốn rời xa con gái, nhưng có thể cho cô hạnh phúc hiện giờ chỉ có cỐ mẠC, cho nên nếu không ông cũng sẽ không giao con gái vào tay Cố Mạc. ông ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mạc, nghiêm túc nói: “Cố Mạc, ba giao Tiếu Nhiễm cho con. Hi vọng con có thể thương yêu con bé, không để cho nó rơi dù chỉ một giọt nước mắt.”
“Con sẽ cố gắng, sẽ không kém ba.” Cố Mạc gật đầu một cái.
Tiếu Bằng Trình đẩy con gái vào trong lòng Cố Mạc, cảm động rơi nước mắt: “Bảo bối, nếu mẹ con nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Tiếu Nhiễm không ngừng gật đầu. tuy rằng trong trí nhớ mặt của mẹ đã trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rõ mẹ yêu thương cô thế nào.
Lúc này, Cố Nhiên như là sợ thiên hạ còn chưa loạn, đi lên trước, cười trêu tức nói: “Chị dâu nhỏ, nếu chị luyến tiếc bác trai như thế, trở về nhà với bác mấy ngày đi. Em nghĩ anh em sẽ không để ý.”
Lời nói của Cố Nhiên còn chưa hoàn, mắt Cố Mạc đã bắn lửa lại. anh làm dáng vẻ như bị trúng tên, ôm hai vai run lên vài cái, liền chạy đến sau lưng Cố Tương: “Tiểu Tương, ai lại bắn tên trộm lên người anh, lạnh quá!”
Tiếu Nhiễm bị Cố Nhiên làm cho buồn cười. cô cười khẽ nháy mắt với Cố Mạc một cái: “Chú, có thể không?”
“Ngày mai em muốn thế nào.” Cố Mạc chưa nói không thể, nhưng lại rất tinh ý biểu đạt ý của mình, không thể!
Tiếu Nhiễm dựng thẳng ba ngón tay lên, thấy Cố Mạc nghiêm mặt, liền thu hồi một ngón tay, hướng Cố Mạc hai cái, thấy anh vẫn nghiêm mặt, lại thu hồi tiếp một ngón tay, sau đó đáng thương nói với Cố Mạc: “Một ngày, một ngày cũng không được sao?”
Cô muốn nghỉ ngơi, cô sợ tình cảm mãnh liệt của Cố Mạc.
Lại làm tiếp nữa, cô nhất định sẽ bị phá hư mất.
Mà dường như anh chỉ cần vừa thấy cô, liền hận không thể cắn cô đến tận xương cốt.
“Nha đầu, Cố Mạc luyến tiếc, con vẫn nên trở về cùng nó đi. Con ở cạnh cha mười tám năm, cha thấy đủ rồi.” Tiếu Bằng Trình cưng chiều nói.
Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay của Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói: “Nhưng con nghĩ đến ba.”
Cố Mạc cầm nắm tay, thô vừa nói: “Một ngày, sáng sớm mai anh đón em đến trường!”
Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của Cố Mạc, lập tức hưng phấn mà xoay người, bổ nhào vào trong lòng Cố Mạc, nặng nề hôn anh một cái: “Cảm ơn chú!”
|
Chương 414: Gả cho bác sĩ đúng là có nhiều ưu việt
Editor: Quỷ Quỷ
“Em cứ thế mà rời đi sao?” Cố Mạc nhăn mặt, lạnh nhạt hỏi.
“Em rất mệt. Em phải nghỉ ngơi một ngày.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, nhỏ giọng nói bên tai Cố Mạc.
Thực ra cô cũng lưu luyến Cố Mạc, nhưng lại sợ về nhà thì không xuống nổi giường.
Cố Mạc nghe được lời nói của cô, lập tức đau lòng.
Đúng là hai ngày nay anh có chút không biết tiết chế, quá mức cuồng nhiệt.
Cố Mạc trở nên như vậy chính anh cũng cảm thấy có chút xa lạ.
Hồi còn ở bên Y Nhiên, anh đều có thể khống chế bản thân mình rất tốt, không để dục vọng lấn át.
“Được. Chỉ một ngày thôi.” Cố Mạc dùng sức siết Tiếu Nhiễm một cái rồi mới buông cô ra, đẩy cô về phía Tiếu Bằng Trình.”Nha đầu, về nghỉ ngơi sớm một chút, không được thức đêm.”
Tiếu Nhiễm lưu luyến vẫy tay với Cố Mạc, theo ba ngồi vào trong xe.
Tiếu Bằng Trình thấy xe đã khởi động rồi mà ánh mắt Tiếu Nhiễm vẫn không dời Cố Mạc, liền cưng chiều vuốt tóc cô:” Bảo bối à, nếu luyến tiếc như vậy thì xuống xe đi theo cậu ta đi. Ba đã quen những ngày không có con ở bên rồi.”
Tiếu Nhiễm thu lại ánh mắt, quay lại ôm Tiếu Bằng Trình:”Không đâu, hôm nay con muốn về với ba.”
Cố Mạc lái xe một mình, cảm giác không thoải mái. Ánh mắt anh lướt qua ghế phụ, bên cạnh trống rỗng làm tim anh cũng thấy hiu quạnh theo.
Hóa ra anh đã sớm quen có Tiếu Nhiễm bầu bạn.
Về nhà, tắm rửa xong, anh liền vào thư phòng làm việc. Hai ngày nay vì muốn ở bên Tiếu Nhiễm, rất nhiều công việc đã bị anh gác lại, cho nên anh vừa mở điện thoại thì lại bắt đầu bận rộn. Các văn bản, các video, các cuộc điện thoại …. Chẳng mấy đã đến mười hai giờ. Chờ kết thúc mọi việc, anh lại ngồi ngây ngốc trong thư phòng trống rỗng.
Nha đầu vẫn chưa gọi cho anh, cũng không nhắn tin.
Đột nhiên cảm thấy cô tịch.
Biệt thự nhà họ Tiếu, Tiếu Nhiễm bưng một bát canh ra từ phòng bếp, đặt vào tay Tiếu Bằng Trình, ngây thơ hỏi:”Ba, đây là bát canh tỉnh rượu con học từ quản gia của bà nội. Ba mau uống đi. sẽ không đau đầu nữa đâu.”
“Hôm nay không hề uống nhiều rượu, cũng không biết sao lại say như vậy. Có lẽ là quá kích động.” Tiếu Bằng Trình ôm con gái vào lòng, cười uống hết bát canh giải rượu.
“Ba, con xoa bóp giúp ba.” Tiếu Nhiễm nhảy lên trên sô pha, vòng ra phía sau ông, bắt đầu giúp ông mát xa.
“Thật là thoải mái! Nha đầu học từ ai vậy?” Tiếu Bằng Trình nhắm mắt lại hưởng thụ cười hỏi.
“Cố Mạc. Ba, con phát hiện ra lấy bác sĩ có thật nhiều ưu việt.” Tiếu Nhiễm vừa mát xa, vừa ngọt ngào cười nói, “Hồi con bị ốm, có người chăm sóc con, mát xa cho con, tiêm cũng không thấy đau nữa.”
“Ba đã sớm nói với con Cố Mạc là một người đàn ông tốt. Có được cậu ấy yêu, đó là hạnh phúc cả đời. Ngay cả ba cậu ấy cũng có thể tha thứ, thì nhất định sẽ tha thứ cho con và yêu con.” Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ bàn tay con gái trìu mến nói.
Tiếu Nhiễm ngồi xuống sô pha bên cạnh Tiếu Bằng Trình, nghiêm túc nhìn ông:”Ba, có chuyện con vẫn giấu ba.”
“Chuyện gì?” Tiếu Bằng Trình căng thẳng ngồi thẳng người. Vẻ mặt nha đầu nghiêm túc như vậy, ông sợ đã xảy ra chuyện gì không tốt.
“Chính là tai nạn năm năm trước…” Tiếu Nhiễm liếm liếm môi, hồi hộp nhìn ba. Lúc trước sau khi Cố Mạc biết được chân tướng từng rất hận cô, làm tổn thương cô, khi đó cô không dám kể cho ba, sợ ba lo lắng khổ sở, nhưng hiện tại không giống như lúc đó, Cố Mạc đã buông bỏ thù hận, lại yêu thương cô như ngày xưa. Cho nên cô cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nói cho ba mọi chuyện.
|
Chương 415: Kế hoạch của Tiếu Nhiễm
Editor: Nhã Y Đình
Lúc tan học, Cố Mạc đến đón Tiếu Nhiễm thấy sắc mặt cô tái nhợt, cả người mệt mỏi dựa vào người anh. Anh cầm lấy ba lô của cô, quan tâm hỏi: “Nhóc con, sao vậy?”
”Em bị tiêu chảy! Cố Mạc, em rất mệt!” Tiếu Nhiễm vừa thấy Cố Mạc, khóe mắt đã hồng lên, tủi thân muốn khóc. Cả buổi trưa cố gắng kiên cường nhưng khi nhìn thấy Cố Mạc đã hoàn toàn biến mất. Cô ôm cổ Cố Mạc, mệt mỏi dựa vào người anh.
Cố Mạc ôm lấy vai cô, bước đến xe Maybach cách đó không xa. Lái xe cầm ba lô trong tay anh, mở cửa chỗ ngồi đằng sau cho họ rồi ngồi vài ghế lái, để ba lô sang bên cạnh, khởi động xe.
Ninh Hạo đứng trước cổng trường, khuôn mặt cô đơn nhìn bóng xe Maybach dần đi xa, khẽ thở dài.
Tiếu Nhiễm đã tìm được người bảo vệ, nhưng người đó không phải cậu.
Cậu siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi, bắt buộc bản thân không để ý đến sự đau đớn trong lòng kia.
”Lớp trưởng, chưa ai đón bạn sao? Có cần ba mình chở bạn về không?” Hạ Minh Minh đến bên cạnh Ninh Hạo, cười lấy lòng.
”Không cần!” Ninh Hạo liếc mắt nhìn Hạ Minh Minh một cái rồi bước đến chiếc xe màu đen đỗ ở đằng xa.
Hạ Minh Minh ảo não nhìn Ninh Hạo không chút lưu tình mà rời đi, giông như cô ta là mầm bệnh truyền nhiễm. Cô ta tức giận dậm chân.
Ngồi ở trong xe, Tiếu Nhiễm không cần giả vờ nữa, ôm bụng tủi thân nói: “Đau quá!”
”Tiểu Trương, đi bệnh viện!” Cố Mạc khẩn trương nói với tài xế.
”Không cần đâu! Em uống thuốc rồi!” Tiếu Nhiễm lập tức túm chặt cánh tay Cố Mạc, ngăn lại: “Sẽ không nhanh có hiệu quả như vậy! Vẫn sẽ khó chịu!”
”Sao lại bị tiêu chảy? Hay trưa nay em đi ăn vặt ở ngoài đường hả?” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi anh, vừa giúp cô xoa bụng, vừa đau lòng hỏi.
”Không có! Em chưa bao giờ mua đồ ăn vặt ở ngoài cả! Là bị người khác hạ thuốc xổ đó!” Tiếu Nhiễm đỏ mắt nói.
Nghe cô nói vậy, cả người Cố Mạc cứng lại, dựng mày lên, lạnh lùng hỏi: “Là ai?”
”Là Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ!” Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, giọng nghẹn ngào: “Mấy người đó thừa dịp em ra ngoài nhận điện thoại của anh mới trộn thuốc xổ vào trong phần cơm của em. Nếu không phải lớp trưởng báo, em còn tưởng mình ăn đổ ăn hỏng!”
Nhớ lại cả buổi trưa khó chịu, cả người mệt mỏ khiến cô tức giận muốn chửi người.
Sao lại có cô gái ác độc như vậy chứ?
”Anh sẽ xử lý!” Khuôn mặt Cố Mạc căng lại, lạnh lùng nói.
Anh biết Tiếu Nhiễm tuy tùy hứng nhưng chưa bao giờ gây thương tổn cho người khác. Hai cô gái kia lại tổn thương cho người phụ nữ của anh, đúng là mượn gan trời rồi!
”Cố Mạc, cảnh cáo họ một chút là được rồi! Em cũng không muốn gây thù gì! Em chỉ muốn khoảng thời gian còn lại khi học cấp ba, mấy người đó không tiếp tục hãm hại em là được!” Tiếu Nhiễm dưa vào người Cố Mạc, nói thật, “Ba của Hạ Minh Minh làm tại bệnh viện XX. Anh nhờ ba tìm lý do đình chỉ ông ta vài ngày là được. Mẹ của Vương Giai Tuệ đang làm tại Mạc Y, cứ cho bà ta thôi việc là được!”
”Đơn giản như vậy là tha cho mấy người đó sao?” Cố Mạc yêu chiều ôm chặt Tiếu Nhiễm. Không ngờ Tiếu Nhiễm lại thiện lương như vậy. Nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho bọn họ. Ví dụ như anh sẽ khiến cả đời này của Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ mỗi lần nghe đến tên Tiếu Nhiễm sẽ sợ đến mức cả người phát run.
”Ba của Hạ Minh Minh sắp sửa trở thành chủ nhiệm khoa. Nếu biết em là con dâu của ba nhất định sẽ cho Hạ Minh Minh một trận. Có ba cô ta, chắc chắn Hạ Minh Minh sẽ không dám sinh sự đâu. Mà Vương Giai Tuệ không có cha. Nếu như mẹ cô ta không có việc làm thì cuộc sống của bọn họ cũng xảy ra vấn đề. Chúng ta chờ Vương Giai Tuệ tới cầu ta.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng cười một chút. Dù sao chuyện trộn thuốc sổ này cô không có chứng cứ. Cho nên, cô muốn Vương Giai Tuệ và Hạ Minh Minh tự động khai nhận
|
Chương 416: Tội chết có thể miễn
Cố Mạc dựa vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại di động, buồn bực dùng tay gõ vào đầu mình.“ Tiếu Nhiễm chết tiệt! Vậy mà một cuộc điện thoại cũng không gọi qua.” Cố Mạc cắn chặt răng, nhịn xuống, ném di động sang một bên, nhắm mắt lại bắt buộc chính mình phải đi ngủ.
Gió đêm thổi vào trong phòng, mang theo một chút hơi lạnh không rõ.
Tuy trong nhà có mở điều hòa, nhưng Cố Mạc vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh.
Anh lật người lại, tay không tự giác liền sờ đến bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo khiến cho anh muốn nắm chặt nắm đấm.
Anh bực bội ngồi dậy, lấy di động qua, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, lạch cạch, lạch cạch một hồi, tin nhắn đã được gửi đi.
Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, một bên vừa lau tóc, một bên vừa ngồi xuống bên giường, chính là đang lúc buồn ngủ liền nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Cô tiện tay ném khăn lên tủ đầu giường, nằm úp sấp xuống giường, bàn tay với lấy chiếc điện thoại, bắt đầu xem tin nhắn.
Cố Mạc: Bé con, ngủ?
Cố Mạc: Buổi tối đi ngủ nhớ ngay ngắn một chút, không được đá chăn!
Cố Mạc: Ngày mai năm giờ anh đến đón em. Ở thành đông mới mở một tiệm đồ ăn sáng, sáng mai anh đưa em đi ăn.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy tin nhắn Cố Mạc gửi đến cách nhau chỉ có 5 phút đồng hồ, liền hì hì nở nụ cười hạnh phúc.
Cô cũng lập tức nhắn trở lại: Chú, anh đây là có bao nhiêu nhớ em vậy?
Không đến một phút đồng hồ sau,Cố Mạc liền gửi tin nhắn đến: Biết anh sẽ nhớ em lại còn cố ý muốn về nhà mẹ đẻ??Muốn phạt sao?!
Tiếu Nhiễm gửi qua một cái icon đáng thương: Cầu buông tha!
Cố Mạc: Tội chết có thể miễn, nhưng trên giường lại khó thoát!
Tiếu Nhiễm nhìn đến những từ này của Cố Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện môt màu hồng khả nghi. Cô gửi qua một cái icon chim nhỏ phẫn nộ: Em quyết định, sẽ ở nhà mẹ đẻ cho đến ngày kết hôn.Chú, ngày mai không cần phải đến đón rồi!
Cố Mạc lập tức trả lại hai chữ: Em dám!
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười xấu xa, cũng gửi qua hai chữ: Liền dám!
Cố Mạc: Có tin hay không hiện tại anh liền qua bắt em về?
Tiếu Nhiễm gửi qua một cái icon cười trộm: Tới đây, tới đây! Không ai mở cửa cho anh, anh còn có thể bay vào sao?
Cố Mạc gửi tới một cái icon bất đắc dĩ: Em thật ác!
Tiếu Nhiễm vui vẻ ở trên giường lộn mấy vòng.
Có thể khiến cho Cố Mạc không còn lời nào để nói, phỏng chừng cũng chỉ có cô mà thôi.
Tưởng tượng đến bộ dáng bất mãn của anh, cô lại càng muốn cười phá lên:Chú, đêm đẹp thường ngắn, nên đi ngủ sớm một chút.
Cố Mạc: Mang IPAD không?
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu: Không mang.
Cố Mạc: Trong phòng có máy tính không?
Tiếu Nhiễm lập tức hiểu ý Cố Mạc, cười ngã xuống giường: máy tính không có, chỉ có một chiếc bút ghi hình. Chú, anh thực sự nhớ em sao?
Lần này Cố Mạc không chút nào che dấu, gửi qua một chữ: Nhớ!
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi lại: Có bao nhiêu nhớ?
Cố Mạc: Phi thường nhớ!
Tiếu Nhiễm: Phi thường là ở mức độ nào?
Cố Mạc: Nhớ em đến không ngủ được. Bé con, mở video clip, anh muốn nhìn em!
Trái tim Tiếu Nhiễm liền bị hạnh phúc bao phủ rồi.
Cố Mạc đây là không thể rời cô sao?
Cô đứng lên, lấy bút ghi hình từ trên bàn qua, một lần nữa nằm úp sấp trên giường.
Sau khi kết nối video clip xong, Cô liền cười làm mặt quỷ với Cố mạc: “Chú, anh ngủ được chưa?”
Cố Mạc bất đắc dĩ nhìn cô: “Nhìn thấy em lại càng không ngủ được rồi.”
Tiếu Nhiễm gửi qua màn hình một nụ hôn gió: “Như vậy được chưa?”
Cố Mạc không bỏ qua cho cô nói: “Không đủ.”
Mặt Tiếu Nhiễm lập tức đỏ rực lên: “Người xấu! Em đi ngủ! Ngủ ngon!”
Cố Mạc lập tức ngăn cản cô: “Bé con, giữ nguyên như thế, để anh nhìn em ngủ.”
”Chú, anh có thể đừng nhàm chán như vậy được không?” Tiếu Nhiễm thẹn thùng nói.
Anh như thế nào mà càng ngày càng thích quấn cô rồi?
Cô thậm chí không nhận ra anh!
Cố tổng lãnh huyết bá đạo của cô đi đâu rồi?
Đây rõ ràng là câu chuyện về một chú cừu nhỏ cầu xin chủ nhân yêu thương mình!!
|
Chương 417: Chúng ta cũng chưa sai
“Anh sợ em đá chăn.” Cố Mạc lạnh lùng nói.
Nghe được lời anh nói, hốc mắt Tiếu Nhiễm bắt đầu phiếm hồng: “Anh mất tích cũng được nửa tháng rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em, một chút cũng không quan tâm em có đá chăn không, có bệnh hay không, có khổ sở không, có nhớ anh hay không…”
Nói xong, Tiếu Nhiễm liền kiềm chế không nổi khóc lên.
Hơn một tháng này cô oan ức đều không nói với người khác, quật cường nuốt nước mắt xuống, cười đến sáng lạn.
Cố Mạc đã thấy nước mắt của cô, lập tức đau lòng ngồi dậy. anh cầm ipad, đưa ngón tay đến mặt cô, xuyên qua màn hình lau nước mắt cho cô: “Nha đầu, đừng khóc! Đều là lỗi của anh!”
“Chúng ta không có lỗi, là vận mệnh sai lầm rồi.” Tiếu Nhiễm thương tâm lau nước mắt.
“anh đi tìm em!” Cố Mạc đau lòng không biết làm sao. Anh đặt ipad đến đầu giường, mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo hưu nhàn mặc lên, rồi chạy đi.
Tuy đã là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều xe, Cố Mạc bắt đầu oán hận thành phố A phồn hoa. Đèn đỏ, anh sốt ruột vỗ tay lái.
Hiện tại 1 phút đối với anh cũng là chậm, hận không thể có một đôi cánh để bay đến bên cạnh Tiếu Nhiễm.
Anh muốn ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, thay cô lau nước mắt.
Nhìn đèn đỏ chói mắt, anh thật muốn tìm một khẩu súng để bắn nát nó, sau đó đi tiếp.
Rốt cuộc cũng hết đèn đỏ, anh lập tức nhấn mạnh chân ga, vội vàng đi tiếp.
Tiếu Nhiễm khoác áo khoác đứng ở ban công, trong tay nắm di động, tâm tình mâu thuẫn nhìn cửa lớn.
Lúc Maybach xuất hiện ở ngoài cửa lớn thì cô lập tức xoay người chạy xuống lầu.
Cố Mạc thật sự chạy đến đây!
Cô nhớ… muốn ôm anh!
Cô mở cửa lớn ra, nhào vào trong lòng Cố Mạc: “Chú!”
Cố Mạc khóa cửa xe, nâng người cô lên, vội vàng hôn lên nước mắt trên mặt cô: “Nha đầu đừng khóc, anh đến rồi!”
“Không được bỏ lại em mà không để ý đến! Em sẽ chết mất, cõi lòng em sẽ tan nát mà chết!” Tiếu Nhiễm chảy nước mắt, ôm chặt cổ anh nói.
“Anh thề!” Cố Mạc chua xót ôm cô nói: “Đừng khóc, lòng anh cũng đau lắm.”
Tiếu Nhiễm ghé vào trong lòng Cố Mạc, chậm rãi ngừng khóc.
Cố Mạc nâng mông cô lên, ôm cô đi vào trong nhà, không quấy rầy người khác, lặng lẽ lên lầu.
Đứng ở trên hành lang, Cố Mạc khàn khàn nói: “Nha đầu, phòng thế nào.”
Tiếu Nhiễm nói với Cố Mạc vào một cánh cửa: “Này đang lúc.”
Cố Mạc nhẹ nhàng mở cửa, ôm cô đi vào.
Đặt cô đến trên giường, anh liền lên trên người cô, nụ hôn rơi xuống liên tiếp: “Nha đầu, đều là lỗi của anh, em tức giận thì đánh anh đi.”
Tiếu Nhiễm ôm cổ anh, nước mắt vẫn còn, vui vẻ cười rộ lên: “Luyến tiếc.”
“Anh giúp em.” Cố Mạc kéo cổ tay cô, vỗ mặt mình. Không phải cố làm ra vẻ, mà là thật sự đánh. Rất anh trên mặt anh liền xuất hiện một mảnh sưng đỏ.
Tiếu Nhiễm thấy mặt anh đỏ lên thì đau lòng dùng sức rút tay ra: “Đừng đánh! Em sẽ đau lòng.”
Cố Mạc gắt gao ôm lấy cô, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, chúng ta quên mất, một lần nữa bắt đầu.”
Tiếu Nhiễm cảm động không ngừng gật đầu.
“Tại sao lại khóc?” Cố Mạc hôn lên mặt cô, đau lòng nói.
“Lần này là cảm động.” Tiếu Nhiễm vừa khóc vừa cười.
Cố Mạc đưa môi mỏng hôn dọc theo hai má của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi run rẩy của cô…
|