Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 423: Tri kỷ Ninh Hạo
“Cảm mạo thế nào?” Ninh Hạo quan tâm thấp giọng hỏi Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm gật đầu: “Cám ơn lớp trưởng quan tâm, chỉ là đột nhiên bị bệnh, thi giữa kỳ vẫn được.”
“Đừng đặt nặng thành tích lần này.” Ninh Hạo thanh nhã cười nói. Sức khỏE Tiếu Nhiễm tốt, anh an tâm. Ngày đó có cuộc thi cô đột nhiên té xỉu dọa anh, hai ngày này anh lo lắng đế mức ăn không ngon ngủ không yên, nhưng vừa rồ không có tư cách đi qua thăm cô, thật sự vội vàng muốn chết.
“Ừ, thi vào trường cao đẳng không thể nổi.” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh le lưỡi.
“Sao có thể như vậy?” Ninh Hạo cũng cười rộ lên.
Nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, Hạ Minh cầm com-pa, hung hăng đâm lên giấy cho hả giận.
Vương Giai Tuệ dựa vào bên tai Hạ minh, thấp giọng nói mấy câu, Hạ Minh lập tức đổi giận thành cười.
Thành tích thi thử giữa kỳ so ra, Ninh Hạo đứng đầu, Tiếu Nhiễm đặc biệt cao hứng thay anh. Ninh Hạo có thành tích có thể thi đậu trung học D, ai biết lúc anh thi lại có chút sai lầm, tiếc nuối vào học trường này. Tuy rằng trường của bọn họ cũng không tồi, nhưng so với D vẫn kém vài bậc.
Hy vọng thi vào trường cao đẳng, Ninh Hạo có thể bình tĩnh phát huy, thi đậu trường đại học Q mà anh mở ước.
Chủ nhiệm ở lớp nói đến tên Tiếu Nhiễm, cố ý nhìn cô mọt cái: “Tiếu Nhiễm, cảm mạo thế nào?”
Tiếu Nhiễm chạy nhanh đứng lên, báo cáo với giáo viên: “Toàn bộ đều tốt, cám ơn sự quan tâm của cô.”
Chủ nhiệm lớp để cho Tiếu Nhiễm ngồi xuống, săn sóc nói: “Thành tích lần này không cần để trong lòng. Lần sau cố gắng.”
Tiếu Nhiễm gật đầu, cô không nghĩ tới giáo viên còn biết an ủi người khác.
“Mình giúp cậu chép lại bài thi, có rảnh làm lại một chút, để biết được trình độ thật của mình.” Ninh Hạo đưa cho cô.
Tiếu Nhiễm cảm động.
Cô nghĩ đến giáo viên nghiêm khắc, phê bình những người khác cũng không lưu tình, thậm chí có thể hình dung thành không tốt, không nghĩ tới giáo viên cũng có vẻ ấm áp chăm sóc như vậy.
Buổi chiều lúc lên lớp tự học, Tiếu Nhiễm lấy bài thi ra xem, nghiêm túc làm lại.
Mặc dù Ninh Hạo đang làm bài tập, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc cô một cái. Thấy cô cắn đầu bút, dường như đang gặp bài khó thì quan tâm thấp giọng hỏi: “Có cần mình giúp không?”
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, ngọt ngào nói: “Không cần, mình muốn tự làm!”
Cho dù làm không đúng, đó cũng là kết quả sự cố gắng của cô. Lúc này đây, cô không muốn nhận sự giúp đỡ của Ninh Hạo. cô cũng muốn biết được trình độ thực sự của mình.
“Tĩnh tâm lại, đọc qua đề bài nhiều lần.” Ninh Hạo nhẹ giọng dặn dò, anh nhìn thoáng qua bài thi, liền hiểu rõ suy nghĩ của Tiếu Nhiễm có vấn đề: “đỀ NÀY cậu cần nghĩ lại đi.”
Tiếu Nhiễm cố gắng nhớ lại lúc trước mình từng được học, thật sự đọc lại đề bài mấy lần, đột nhiên hiểu ra. ở bài sau, cô sùng bái nhìn Ninh Hạo: “Lớp trưởng, cậu thật lợi hại.”
“Là tự cậu giải ra, không liên quan đến mình.” Ninh Hạo dịu dàng cười nói, trong mắt có chút tán thưởng với Tiếu Nhiễm.
“Nếu như không có cậu, chỉ sợ ba năm liên tục mình đều ở cuối cùng.” Tiếu Nhiễm cảm kích cười hắc hắc hai tiếng.
|
Chương 424: Không muốn đuổi cùng giết tận
Tiếu Nhiễm đột nhiên cảm thấy bụng không được thoải mái, liền buông bút, nói với Ninh Hạo:”Tớ đi WC.”
Ninh Hạo nhíu mày lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm:”Hôm nay cậu sao vậy? Cậu đã đi WC mấy lần rồi.”
“Chắc là trưa nay ăn phải cái gì rồi.” Tiếu Nhiễm nói xong, ôm bụng chạy nhanh vào toalet.
Sau khi giải quyết xong, cô có chút phờ phạc đi ra khỏi toalet, nhìn thấy Ninh Hạo đang lo lắng đứng ở hành lang. Cô lập tức ngượng ngùng đỏ mặt:”Lớp trưởng.”
“Tớ xin cô giáo ở phòng y tế một ít thuốc. Cậu uống đi.” Ninh Hạo cầm trong tay một túi thuốc, đưa cho Tiếu Nhiễm.
“Cám ơn lớp trưởng.”
“Trưa nay ăn cơm cậu có ở cùng Hạ Minh Minh không?” Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm ánh mắt phức tạp.
“Không có. tớ ngồi đằng trước Vương Giai Tuệ. Làm sao vậy?” Tiếu Nhiễm không hiểu tại sao Ninh Hạo lại nói đến Hạ Minh Minh.
“Vậy cậu có đang ăn dở mà lại chạy đi đau không?” Ninh Hạo nghiêm túc hỏi. Nghe Vương Giai Tuệ ngồi đằng sau Tiếu Nhiễm, anh liền có chút hiểu ra.
“Tớ ra ngoài nghe điện thoại.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói. Giữa trưa lúc ăn cơm, Cố Mạc có gọi cho cô một cuộc điện thoại, hỏi cô ăn có ngon không, có nhớ anh hay không, cô ngại bạn học trước mặt nhiều như thế sẽ nghe thấy, liền chạy ra hành lang chôc không có người.
“Rõ rồi. Chính là hai kẻ khốn kiếp Vương Giai Tuệ và Hạ Minh Minh kia!” Ninh Hạo tức giận nắm chặt tay.
“Lớp trưởng, cậu nói Vương Giai Tuệ đã bỏ thứ gì vào đồ ăn của tớ?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ há hốc mồm.
Bởi vì điều kiện gia đình cũng tốt, nên bình thường cô ở trong lớp khá trầm, chưa bao giờ có xung đột trực tiếp với bạn học ngoại trừ Hạ Minh Minh. Hạ Minh Minh rõ ràng đã khiêu khích giới hạn của cô một lần nữa, làm cho cô muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa. Cô chưa bao giờ làm gì tổn hại đến Hạ Minh Minh, không ngờ đối phương lại ra thủ đoạn hèn hạ này, dám thông đồng với Vương Giai Tuệ bỏ thuốc vào đồ ăn của cô.
Đúng lúc cô đang bị cảm, lại bị đi ngoài nên trong người cực kỳ mệt mỏi, một chút khí lực cũng không có.
Đều tại Hạ Minh Minh hãm hại!
“Mau về uống thuốc.” Ninh Hạo không trả lời Tiếu Nhiễm, muốn ra lệnh cho cô uống thuốc trước.”Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ để tớ lo. Cậu an tâm đọc sách đi.”
“Đừng. Ninh Hạo, chuyện này chỉ có tớ có thể giải quyết.” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nói.
Cô không gây chuyện, nhưng nếu ai dám trêu chọc cô, cô sẽ đáp trả thật nghiêm khắc.
Cô tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Minh Minh coi thường.
Cô biết rằng cha của Hạ Minh Minh đang làm việc ở bệnh viện XX, là bệnh viện của ba chồng. Mà mẹ của Vương Giai Tuệ hình như là công nhân ở Mạc Y.
Cô vốn không muốn đuổi cùng giết tận, đều là do Hạ Minh Minh tự chuốc lấy!
Tiếu Nhiễm lạnh lùng nở nụ cười.
Ninh Hạo không kiên trì nữa, chỉ là quan tâm nói:”Lúc nào cậu cần đến tớ, đừng khách khí.”
Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Giống như một đấu sĩ đơn độc, cứng rắn chịu đựng thân thể suy yếu trở lại phòng học. Cô sẽ không để cho Hạ Minh Minh thấy cô đang yếu đi, không cho đối phương cơ hội cười nhạo cô.
“Có thể không? Hay để tớ dìu cậu?” Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm đi lại khó khăn, vội vàng đuổi theo, quan tâm hỏi.
“Không có chuyện gì! Lớp trưởng, tớ rất khỏe!” Tiếu Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ nhưng cứng cỏi với Ninh Hạo.
Ninh Hạo không có chút vui vẻ nào đứng dậy, lo lắng đi phía sau Tiếu Nhiễm, sợ cô sẽ yếu quá mà ngã xuống đất.
Trở lại phòng học, Tiếu Nhiễm lặng lẽ lấy thuốc ra uống, rồi tiếp tục làm bài tập như không hề có chuyện gì xảy ra.
Hạ Minh Minh nhìn thấy bộ dáng bình thường của Tiếu Nhiễm, có chút bồn chồn. Cô nghiêng đầu thấp giọng nói với Vương Giai Tuệ:”Không phải cậu cho thiếu thuốc đấy chứ? Sao nó lại không làm sao vậy?”
Vương Giai Tuệ nghi hoặc trừng mắt nhìn:”Cũng…hình như vậy….Ngày mai tớ sẽ cho nhiều một chút!”
“Ngu ngốc! Cậu nghĩ ngày mai còn có cơ hội sao?” Hạ Minh Minh lạnh lùng răn dạy một câu.
|
Chương 425: Không muốn động
”Được! Tất cả đều nghe theo em!” Cố Mạc yêu thương hôn một chút lên khuôn mặt tái nhợt của Tiếu Nhiễm. Trước kia nếu anh vẫn luôn cảm thấy Tiếu Nhiễm là đứa bé tùy hứng thì hôm nay anh đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Tiếu Nhiễm tuy nhỏ, nhưng lại rất đúng mực.
Về đến nhà, Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm lên lâu, sau khi đặt cô lên giường, chỉnh điều hòa cao hơn một chút, liền đắp chăn kín cho cô rồi mới hỏi:“Muốn uống gì?”
”Ca cao nóng.” Tiếu Nhiễm yếu ớt nói. Bụng đau quá, cô nghĩ muốn uống một chút ca cao nóng.
”Được.” Cố Mạc đặt trên trán Tiếu Nhiễm một nụ hôn, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc Cố Mạc bưng ca cao trở về phòng khi đó, liền nghe thấy tiếng nước truyền đến từ trong WC, anh có chút đau lòng nhăn mày lại. Sau khi đem cốc ca cao nóng đặt lên bàn trà, anh liền đi tới cửa toilet, gõ gõ cửa:“Bé con, có đỡ chút nào không?”
”Chú, ôm em, em không còn sức nữa rồi.” Giọng nói Tiếu Nhiễm mang theo chút nức nở truyền qua cánh cửa.
Cố Mạc lập tức mở cửa, lo lắng chạy vào liền nhìn thấy hốc mắt Tiếu Nhiễm ầng ậc nước, bộ dáng yếu ớt chống đỡ mặt bàn, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Cô vừa bị cảm mạo, lại sốt cao hai ngày không lui, thân thể làm sao có thể chịu đựng được?
Cố Mạc nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Tiếu Nhiễm, phẫn hận nói: “Thật muốn giết chết mấy người đó!”
”Đừng. Bao nhiêu ân oán mà đã muốn giết người rồi? Em nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài là tốt rồi.” Tiếu Nhiễm suy yếu dựa vào trước ngực Cố Mạc, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh.
Cố Mạc ngồi ở trên ghế sofa, ôm Tiếu Nhiễm đến trên đùi, bưng cốc ca cao, tự mình đút cô uống hết.
”Thoải mái hơn rồi.” Tiếu Nhiễm cười cười dựa sát vào trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc không nói gì, chỉ là đau lòng ôm lấy Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng đong đưa giống như đang ru em bé vậy, vô cùng cẩn thận, sợ phá vỡ yên bình của cô.
Tiếu Nhiễm hưởng thụ sự ấm áp trong vòng tay Cố Mạc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Toàn thân cô vô lực, bụng vẫn có chút không thoải mái. Giờ phút này dù chỉ một chút cô cũng không muốn động, chỉ nghĩ muốn làm tổ ở trong lòng anh như vậy. Cả đời cứ như vậy thì tốt rồi!
Không biết đã qua bao lâu, Cố Mạc liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến từ trong ngực, anh liền lặng lẽ đứng dậy, ôm cô thật cẩn thận đi đến bên gường ngủ.
Cô dường như là bị hạ đường huyết, lại bị mất nước quá nhiều, không nên ăn đồ cứng. Cô bình thường thích ăn cháo gì nhỉ?
Cố Mạc lặng lẽ đi ra khỏi phòng, xuống lầu đi vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra, lấy một quả táo rửa sạch, sau đó đặt vào trong lò nướng, thiết lập thời gian cùng nhiệt độ phù hợp xong liền lẩm bẩm:“Nhiệt quả táo không chỉ có tác dụng chữa khỏi bệnh tiêu chảy mà còn có thể bổ sung thêm Vitamin. Tạm được. Nấu cháo gì mới tốt đây? Jeimmy? Đậu đỏ? Gạo kê? Cháo gạo kê có thể dễ dàng tiêu hóa. Liền làm cháo gạo kê củ từ đi. Không biết nha đầu này có thích không nữa”
Chờ anh nấu xong cháo đã là một giờ sau.Anh đặt quả táo vào trong đĩa, lại múc thêm một chén cháo gạo kê củ từ, đặt tất cả vào một cái khay giữ nhiệt sau đó bưng lên lầu.
Trở lại phòng, liền phát hiện ra Tiếu Nhiễm vẫn đang ngủ. Anh để cái khay lên bàn, tiện thể ngồi xuống bên giường, nhẹ tay khẽ vuốt gương mặt nhợt nhạt của cô.
Trải qua trận bệnh này, mặt cô lại càng nhỏ hơn rồi. Khuôn mặt chỉ cỡ bàn tay anh, đôi mắt to vương chút u buồn. Một Tiếu Nhiễm như vậy khiến anh cực kỳ đau lòng.
Mới nhìn thoáng qua cô bị đau ốm hành hạ mà đã đau lòng đến như vậy, thì làm sao anh có thể ngoan độc trả thù cô được?
Cũng là lúc anh nên buông xuống tất cả rồi.
Thời điểm Tiếu Nhiễm tỉnh lại, liền phát hiện ra Cố Mạc đang dựa vào đầu giường ôm lấy cô. Cô suy yếu ngồi thẳng người dậy, nghi hoặc hỏi:“Cố Mạc, mấy giờ rồi?”
”Tám giờ. Đói bụng không? Tới, anh đút em ăn một chút.” Cố Mạc vươn tay ra lấy bát cháo ở trên khay đến, có lẽ là do được đậy cẩn thận, nên cháo bên trong vẫn còn bốc hơi nóng.
|
Chương 426: Chuyên môn đến quấy rối
Ăn cháo xong, Tiếu Nhiễm suy yếu dựa vào Cố Mạc: “Em còn nhiều bài tập chưa làm.”
Cố Mạc cau mày, lập tức nói: “Không làm, ngày mai xin nghỉ!”
“Không được, em không muốn xin nghỉ, em còn muốn đi học!” Tiếu Nhiễm giãy dụa ngồi dậy, mặc áo khoác vào.
Cố Mạc đau lòng ngồi chỗ cuối ôm lấy cô, hướng về thư phòng. Anh đặt cô xuống ghế, lấy túi xách cho cô: “Anh cùng em, sẽ không hỏi anh.”
Tiếu Nhiễm cười gật đầu: “Sinh viên tài giỏi của Havard, cầu còn không được.”
Cố Mạc dịu dàng vuốt má Tiếu Nhiễm, đau lòng nói: “Có thể viết bao nhiêu, không cần cậy mạnh, cùng lắm thì mai hết bệnh rồi bồi bổ gấp đôi.”
“OK!” Tiếu Nhiễm làm tư thế ok, mở ra túi sách bắt đầu làm bài.
Cố Mạc ngồi xuống ghế dựa vào người Tiếu Nhiễm, chuyên chú nhìn cô làm vài.
“Đề này không thể chọn A, bởi vì…” Cố Mạc chỉ vào bài tập, bắt đầu giảng bài cho cô.
“Chú à, Anh ngữ của anh tuyệt quá!” Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn anh.
“Năm đó anh thi đỗ 8.8, ở Mỹ vài năm cũng không phải bỏ đi!” Cố Mạc dịu dàng vuốt tóc Tiếu Nhiễm, thản nhiên cười nói.
“8.8? Anh là người sao?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ nhìn Cố Mạc. cô thật muốn mở đầu của anh ra, nhìn xem kết cấu bên trong thế nào. Tuy cô biết rằng anh rất lợi hại, cũng không nghĩ là đến trình độ này. Cao nhất là 9, anh đỗ 8.8, … trời ơi, thế nhưng đối với người chỉ mười lăm tuổi đã thi đỗ đại học Q như anh mà nói, có lẽ đây là bản lĩnh hết sức bình thường.
“Em có thể sùng bái anh, đồng thời, anh cũng là người đàn ông của em!” Cố Mạc cười nói.
Đột nhiên anh rất muốn làm một vị thần trong lòng cô, được cô sùng bái. Cô nhìn anh với đôi mắt giống như nhìn thần tượng, mở to thật lớn thỏa mãn kiêu ngạo của anh.
Anh không cần người khác sùng bái, thầm nghĩ chỉ muốn mình cô là đủ!
“Em có thể không đề cập đến không?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
“Nhanh đứng lên đi! Anh muốn ăn rou!” Cố Mạc phủ bên tai cô, cười nói.
“Họ Cố kia, anh còn quấy rối thì cút ra ngoài cho em!” Tiếu Nhiễm dùng sức đạp Cố Mạc một cái, nhưng bởi vì mất trọng tâm, một cước này không hề có lực sát thương. Chẳng những anh không khóc mà còn cười đến hoan ái.
“Có thể đi, nhưng phải hai người cùng đi mới được!”
Tiếu Nhiễm nâng cằm, bắt đắc dĩ đảo mắt: “Cho anh vào làm giáo viên chính là một sai lầm lớn nhất!”
“Anh sẽ dạy em!” Cố Mạc lập tức kháng nghị.
“Anh chuyên môn đến quấy rối!” Tiếu Nhiễm chu miệng, bất mãn nói.
“Không quấy rối rữa, anh ngồi đây không nói gì cả, em có câu hỏi gì cứ hỏi anh.” Cố Mạc quàng tay lên vai cô, vây cô ở trong ngực mình, vô tội nói.
Tiếu Nhiễm ra vẻ nghiêm túc nói với Cố Mạc: “Không được quấy rối.”
“Tuyệt không quấy rối!” Cố Mạc giơ một bàn tay lên thề.
Tiếu Nhiễm cười tiếp tục làm bài: “Chú à, anh xem đề này đi, em nên dùng công thức bình thường hay là cách nào khác?”
“Hẳn là…” Cố Mạc bắt đầu nghiêm túc giúp cô. Lúc này, anh không có làm phiền cô.
|
Chương 427: Người phục vụ tắm rửa tuyệt nhất
Mệt chết em rồi!” Tiếu Nhiễm làm nũng với Cố Mạc.
“Bảo em nghỉ ngơi mà em lại càng muốn tiếp tục. Là em tự hại mình!”
Cố Mạc đau lòng vừa quở trách Tiếu Nhiễm vừa giúp cô đeo thu dọn túi sách.
Thu dọn xong rồi, anh liền ôm lấy Tiếu Nhiễm trở về phòng ngủ.
“Anh đi xả nước, lát sau em sẽ có nước ấm để tắm.”
Tiếu Nhiễm nhoài lên trên giường, gật gật đầu.
Thật sự không còn một chút khí lực nào.
Một lát sau Cố Mạc từ phòng tắm đi ra, anh ôm Tiếu Nhiễm vào trong, giơ tay giúp cố cởi đồng phục:”Vì sao lại thiết kế khuy cài? Khóa kéo không phải sẽ đơn giản hơn sao?”
“Vậy chẳng phải sẽ quá thuận tiện cho anh sao?” Tiếu Nhiễm tuy rằng yếu ớt không sức lưc nhưng vẫn muốn trêu chọc Cố Mạc.
Nhìn anh loay hoay cởi khuy áo đồng phục, cô liền hiểu ra anh đối với chuyện cởi quần áp cho phụ nữ có bao nhiêu lạ lẫm.
Chồng cô đúng là một người đàn ông giữ mình rất tốt.
Cô quàng tay vào cổ anh trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Loay hoay nửa ngàng, Cố Mạc mới cởi hết được đồng phục cho Tiếu Nhiễm, ôm cô vào trong bồn tắm.
“Có mùi hương. Cố Mạc, anh đã thả cái gì vào vậy? Hình như không giống tinh dầu hoa hồng.” Tiếu Nhiễm ngửi thấy một mùi hương trong không khí, lập tức tò mò hỏi. Loại mùi hương này dậy lên thật khiến người ta thoải mái, tinh thần lập trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.
“Đây là tinh dầu được tinh chế từ nhiều loại thuốc khác nhau. Thành phần bên trong có bạc hà, hạch đào, và tinh dầu cây an tức hương. Có phải cảm thấy vô cùng thoải mái không?” Cố Mạc vừa giúp Tiếu Nhiễm gội đầu vừa cười hỏi.
“Ừm. Tuy rằng chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng đúng là cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.” Tiếu Nhiễm cảm động nhìn Cố Mạc.
“Nhắm mắt lại.” Cố Mạc thả tay xuống nước, quỳ gối bên bồn tắm, cười ra lệnh.
Tiếu Nhiễm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào bồn tắm lớn, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Cố Mạc.
Ngón tay Cố Mạc mát xa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm thật nhẹ nhàng trong chốc lát, rồi lấy nước giúp cô gội lại sạch sẽ.
Tiếu Nhiễm vừa muốn ngồi thẳng, Cố Mạc liền đè bả vai của cô, trầm giọng nói:”Đừng nhúc nhích! Anh giúp em mát xa thư giãn thần kinh.”
“Chú, anh đúng là toàn năng. Cái gì anh cũng biết?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
“Đủ tư cách làm người phục vụ tắm rửa chưa?” Cố Mạc vừa mát xa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, vừa thoải mái cười nói.
“Rất đủ tư cách! Thoải mái quá!” Tiếu Nhiễm hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra ngón tay của anh đang bị thương, lại dùng sức mát xa như vậy, có đau không? Cô lập tức lo lắng mở to mắt, đau lòng nói:”Chú, em đỡ hơn nhiều rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi, để em tự tăm.”
“Nha đầu, ngón tay anh tuy bị thương, nhưng cũng không yếu như vậy. Nằm xuống!” Cố Mạc cười ra lệnh.
“Thật sự không sao chứ?” Tiếu Nhiễm vẫn không thể nào yên tâm. Anh từng nói rằng lúc nào trời nhiều mây sẽ cảm thấy đau ngón tay, lúc mệt mỏi cũng sẽ đau. Cô không muốn anh vì cô mà đau đớn.
“So với việc đắc tội với em hôm nay, ngón tay của anh thật sự không nghiêm trọng.” Cố Mạc lạnh nhạt cười yếu ớt.
Nha đầu càng ngày càng để ý đến cảm xúc của anh, điều này làm anh vô cùng cảm động.
Bọn họ hẳn là có thể nắm tay nhau đi thật xa?
Được Cố Mạc chăm sóc, Tiếu Nhiễm cảm thấy vô cùng thoải mái trong làn nước ấm, một thân khoan khoái được anh ôm ra ngoài.
Tưa đầu vào vai Cố Mạc, Tiếu Nhiễm cảm động nói:”Cố Mạc, anh vẫn đối với em tốt như vậy. Nếu không em sẽ không thể chịu nổi, sẽ đau lòng đến chết.”
“Không cho nói chết! Em còn trẻ, chúng ta phải cùng sống đến một trăm tuổi.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, thanh âm thô cứng nói.
Ở bên cô dường như đã trở thành thói quen của anh. Hiện tại nếu muốn đối xử không tốt với cô thì anh không thể quen nổi.
|