Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 428: Một đôi xấu!
“100 tuổi? Già quá nha......! Khi đó chắc chắn anh sẽ không có răng. Em sẽ chê anh vừa già vừa xấu!” Tiếu Nhiễm rúc vào cổ Cố Mạc, nghịch ngợm cười rộ lên.
”Em dám chê anh vừa già vừa xấu sao?” Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm lên giường, đè lên người cô uy hiếp.
”Lúc em 100 tuổi, anh cũng đã 112 tuổi rồi!” Tiếu Nhiễm cười khẽ.
”Thế thì cũng là ông già đẹp trai nhất!” Cố Mạc cầm hai tay Tiếu Nhiễm, cố định chúng trên đỉnh đầu cô, bá đạo nói.
”Được rồi, không chê anh nữa!” Tiếu Nhiễm nắm lấy bàn tay to của Cố Mạc, đôi mắt linh động chớp chớp: “Bởi vì lúc đó em cũng biến thành một bà lão vừa già vừa xấu. Hai chúng ta là một đôi xấu xí!”
”Đều xấu..!” Cố Mạc bị từ ngữ của Tiếu Nhiễm chọc cười, nằm trên người Tiếu Nhiễm, cười không ngừng.
”Nếu anh 100 tuổi vẫn đẹp trai giống như bây giờ thì không phải yêu tinh sao?” Tiếu Nhiễm cười nói.
”Vậy thì thống nhất như thế đi!” Cố Mạc hôn một cái lên môi Tiếu Nhiễm, “Hai chúng ta sống đến già, cả hai sẽ trở thành một đôi xấu xí!”
”Quân tử nhất ngôn!” Tiếu Nhiễm dựng ngón út lên, chớp chớp mắt nói.
”Tứ mã nan truy!” Cố Mạc cũng nghéo ngón út với cô. Sau đó, anh cười bịt lại đôi môi ngọt ngào mà vẫn khao khát, đòi lấy từng tấc ngọt ngào của cô.
Ngay khi Tiếu Nhiễm cho rằng Cố Mạc lại muốn mình, anh đột nhiên dừng nụ hôn nồng nhiệt này, dựa vào người cô thở dốc kịch liệt.
Chờ đến khi anh đã điều chỉnh lại hơi thở, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu Nhiễm, cười nói: “Hôm nay em đã bị chịu khổ không ít, anh không nỡ giày vò em nữa. Cho em nghỉ ngơi một đêm đã! Lúc khác anh sẽ đòi sau!”
”Có thể nghỉ ngơi một năm hay không?” Tiếu Nhiễm nháy mắt, tràn ngập hi vọng hỏi han.
”Không thể!” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, thông giọng nói.
”Keo kiệt!” Tiếu Nhiễm bất mãn chu miệng. Anh để cô nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không được sao? Cô thật sự hơi sợ hãi sự cuồng nhiệt của anh, cô sợ sẽ bị đắm chìm trong đó không thoát ra được.
”Em muốn khiến anh khó chịu sao?” Cố Mạc thổi vào tai Tiếu Nhiễm, hơi thở không ổn định hỏi.
Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng lắc đầu.
”Ngủ đi!” Cố Mạc cười thỏa mãn. Anh nhấc chăn phủ lên hai người, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy Tiếu Nhiễm, ôm cô cùng ngủ.
Có lẽ vì cái ôm của Cố Mạc quá mức ấm áp hoặc do trong đơn thuốc có chút thuốc ngủ, Tiếu Nhiễm rất nhanh đã chìm vào mộng.
Trong mộng, cô mơ thấy có hai ông bà lão râu tóc bạc phơ, răng cửa cũng không còn, đang đứng trước gương so xem ai xấu hơn.
Cô bị những cảnh trong mơ mà buồn cười, Tiếu Nhiễm nằm trong lòng Cố Mạc cười lảnh lót.
Cố Mạc hôn nhẹ lên mí mắt Tiếu Nhiễm, trong mắt đầy yêu chiều: “Mơ cái gì vậy mà vui vẻ như thế?”
”Một đôi xấu!” Tiếu Nhiễm lẩm bẩm chui vào lòng Cố Mạc, tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, tiếp tục nằm mơ.
Thì ra là thế.
Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: “Một đôi xấu! Chúng ta sẽ ở bên nhau thêm một trăm năm nữa!”
Đột nhiên Cố Mạc phát hiện hiện tại người anh mong muốn sống cả đời đã biến thành Tiếu Nhiễm, không phải là Tưởng Y Nhiên nữa.
Chẳng lẽ anh lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao?
Anh cố gắng tập trung tinh thần, tưởng tưởng bà lão bên cạnh anh trở thành Tưởng Y Nhiên nhưng không hiểu sao bà lão tay trong tay với anh vẫn có đôi mắt to tròn, long lanh giống y hệt Tiếu Nhiễm.
Anh bị ý tưởng của bản thân dọa sợ.
|
Chương 429: Cố mạc hành động
Cố Hoài Lễ sau khi nhận được điện thoại của con trai, liền có chút trầm tư, ông bấm một dãy số khác:“ Chủ nhiệm Lưu, lão Hạ có ở đây không? Bảo ông ấy đến đây một lát.” Sau khi cúp điện thoại, ông lấy ra từ trong ngăn kéo một phần tư liệu, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Không lâu sau, Hạ Trấn Viễn liền vội vàng chạy tới.
” Viện trưởng Cố, ngài tìm tôi?” Hạ Trấn Viễn khẩn trương hỏi.
”Lão Hạ, đừng khẩn trương. Ngồi xuống uống miếng nước đi.” Cố Hoài Lễ cười nói với Hạ Trấn Viễn.
Hạ Trấn Viễn không rõ đầu đuôi ngồi xuống, nhìn Cố Hoài Lễ.
”Nghe nói con gái ông học ở trường trung học XX, mới học cấp ba sao?” Cố Hoài Lễ lễ phép hỏi thăm.
”Vâng. Ngài làm sao biết được?” Hạ Trấn Viễn không rõ viện trưởng làm sao có thể đột nhiên nhắc tới con gái ông, việc này cùng công việc của ông hoàn toàn không có quan hệ. Mà viện trưởng đột nhiên gọi điện thoại gọi ông qua lại không có khả năng chỉ là cuộc trò chuyện giữa những bậc cha mẹ.
”Con dâu Tiếu Nhiễm của tôi cũng học tại trường trung học XX, nghe nói còn cùng lớp với con gái ông. Vẫn là nhờ con gái ông chiếu cố một chút.” Cố Hoài Lễ cố ý đem hai từ.” Chiếu cố” đặc biệt nhấn mạnh, nụ cười trên mặt cực kỳ khách khí, khách khí đến mức khiến cho người ngồi đối diện như Hạ Trấn Viễn ông cảm thấy cực kỳ bất an.
”Tôi sẽ nói rõ ràng với Minh Minh. Viện trưởng, ngài tìm tôi là vì việc này?” Hạ Trấn Viễn vẫn biết con gái của mình không có ngoan, chẳng lẽ Minh Minh trọc phải con dâu viện trưởng rồi?
Cố Hoài Lễ không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ là cười nhẹ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Tại lúc Hạ Trấn Viễn trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng, ông mới ném qua chỗ Hạ Trấn Viễn một túi tư liệu “Lão Hạ, có người nói ông nhận tiền hối lộ của công ty y dược. Tôi thấy ông nên nghỉ ngơi vài ngày, để tình hình ổn định rồi hãy quay trở lại công tác.”
Hạ Trấn Viễn cầm tư liệu trong tay có chút run rẩy: “Viện trưởng, tôi... Tôi oan uổng...”
”Ông có oan uổng hay không chúng tôi cũng sẽ điều tra, nếu thật sự oan uổng, tôi sẽ trả lại công bằng cho ông.” Cố Hoài Lễ đặt ly trà xuống, nhàn nhạt cười nói.
Hạ Trấn Viễn ủ rũ cúi đầu về nhà, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Bác sĩ nhận hối lộ của công ty y dược, đây cũng không phải là chuyện chỉ mình ông làm. Cố Hoài Lễ không có lý gì lại lấy ông ra khai đao. Lại nhớ tới lúc nãy Cố Hoài Lễ mới mở miệng có nhắc tới con dâu Tiếu Nhiễm cùng con gái mình học cùng lớp, ông đột nhiên hiểu được nguyên nhân.
...
Cố Mạc gọi quản lý bộ phận nhân sự vào phòng, lạnh lùng nói: “Bộ phận tiêu thụ có một nhân viên tên Lý Á Lệ, cậu thanh toán tiền lương tháng này cho bà ta rồi lập tức cho thôi việc đi!”
”Cố tổng, tôi nên dùng lý do gì để đuổi việc bà ấy ạ?” Quản lí bộ phận nhân sự cẩn thận hỏi lại.
”Cậu nói với bà ta, con gái bà ta chọc phải người không nên chọc!”
”Vậy có cần phải phát bổ sung ba tháng tiền lương không ạ?” Quản lí bộ phận nhân sự hỏi. Theo quy định của công ty, đột nhiên đuổi việc nhân viên, công ty đều phải bổ sung ba tháng tiền lương. Anh nghe ra con gái của Lý Á Lệ trọc phải người của Cố tổng, bây giờ đuổi bà ta khổi cương vị công tác không biết có nên phát tiền lương hay không.
”Làm theo quy định.” Cố Mạc nói xong, liền cho quản lý bộ phận nhân sự lui ra ngoài.
Trịnh Húc đứng ở cửa, sau khi thấy quản lý bộ phận nhân sự rời đi, liền cầm văn kiện đi tới: “Cố tổng, có tài liệu cần ngài ký.”
Cố Mạc lật xem tài liệu một lần, cảm giác không có vấn đề gì liền ký tên. Sau khi khép hồ sơ lại, anh ngẩng đầu nhìn Trịnh Húc: “Trịnh Húc, cậu vẫn còn nhớ tới người bạn gái cũ sao?”
”Ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ.” Trịnh Húc lãnh đạm trả lời.
”Vẫn còn yêu cô ấy?”
”Có lẽ. Dù sao ở bên nhau 10 năm, nghĩ muốn quên cũng không dễ dàng quên như vậy.”
”Vậy cậu có thể tiếp tục yêu người khác nữa không? Dưới tình huống vẫn không thể quên được bạn gái cũ.” Cố Mạc cố ý nói thêm một chút.
”Tại sao lại không?” Trịnh Húc nhàn nhạt cười hỏi.
”Cậu đi xuống trước đi.” Cố Mạc cho Trịnh Húc một cái khoát tay.
|
Chương 430: Thực đáng sợ
Ninh Hạo mua xong cơm trưa, bưng hộp cơm ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm: “Mình mua cho bạn món cà tím nướng và rau chải xào nấm hương. Bụng bạn còn chưa tốt, nên ăn nhạt một chút!”“Cảm ơn lớp trưởng!” Tiếu Nhiễm cười nhận lấy hộp cơm, nói với Ninh Hạo.
”Dạ dày tốt hơn chút nào chưa?” Ninh Hạo quan tâm nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ, cố gắng hơi lớn tiếng để cho hai người đó nghe thấy: “Không có việc gì! Cả nhà bên ông xã mình đều là bác sĩ, mấy chuyện nhỏ nhặt này không có vấn đề gì!”
”A......? Cả gia đình làm bác sĩ sao?” Cho tới giờ, Ninh Hạo cũng không yêu cầu điều tra gia thế của Cố Mạc cho nên nghe thấy Tiếu Nhiễm nói vậy thì có chút kinh ngạc.
”Ừm! Ba chồng mình là viện trưởng bệnh viện XX. Mẹ chồng là chủ nhiệm khoa sản. Em trai chồng là người có địa vị nhất ở trong khoa chỉnh hình. Trước kia Cố Mạc đã là bác sĩ chuyên khoa não. Sau vụ tai nạn xe kia thì ngón tay anh bị thương cho nên mới từ chức, thành lập Mạc Y. Hiện tại Mạc Y kinh doanh cực kỳ thành công. Chẳng thế thì mình sẽ...... “ Tiếu Nhiễm nói đến đoạn sau, có chút thương cảm.
Hạ Minh Minh siết chặt đôi đũa, vểnh tai lên nghe Tiếu Nhiễm nói. Cô nói ba chồng cô là lãnh đạo trực tiếp của ba cô ta sao?
Bên cạnh Vương Giai Tuệ cũng khẩn tương, cô ta thấp giọng hỏi Hạ Minh Minh: “Ông xã Tiếu Nhiễm là tổng giám đốc Mạc Y sao?”
”Bạn nghĩ hai chúng ta có thời gian rảnh thăm dò ông xã Tiếu Nhiễm sao?”
”Không phải! Mẹ mình đang làm tại Mạc Y! Là nhân viên của chồng cô ta!”
”Bạn đừng tự làm rối lên như vậy!” Hạ Minh Minh tức giận dạy bảo Vương Giai Tuệ, “Chồng cô ta là tổng giám đốc Mạc Y thì sao chứ? Cô ta không có bằng chứng!”
Cô ta biết ba muốn trở thành chủ nhiệm khoa. Nếu ba chồng Tiếu Nhiễm mượn việc công báo thù riêng thì ba muốn thăng chức cũng khó.
Nguyên bản cô ta cho rằng chồng Tiếu Nhiễm có nhiều tiền nhưng cho dù có nhiều tiền thế nào cũng không liên quan gì đến nàng ta. Ba cô ta là bác sĩ. Mặc kệ người khác có giàu có, quan lớn như thế nào khi đã sinh bệnh đều phải xin xỏ bác sĩ. Cho nên, cô ta chưa bao giờ sợ Tiếu Nhiễm. Nhưng hôm nay nghe thấy Tiếu Nhiễm nói ba chồng cô là viện trưởng bệnh viện XX, cô ta cảm thấy sống lưng đổ mồ hô lạnh.
Cô ta tự nhủ bản thân không được hoảng hốt, ba chồng cô ta là viện trưởng thì sao chứ? Ba đang làm bác sĩ rất tốt mà, y thuật cũng tốt chắc chắn không xảy ra chuyện gì.
Vương Giai Tuệ nức nở: “Sớm biết chồng cô ta là tổng giám đốc Mạc Y, mình sẽ không động đến cô ta!”
”Bạn có thể lý trí lên giúp mình được hay không?” Hạ Minh Minh giẫm một cái lên chân Vương Giai Tuệ.
”Mình sợ cô ta sẽ gây khó dễ cho mẹ mình! Mẹ mình đi xin việc đã không dễ dàng mà chế độ đãi ngộ tại Mạc Y rất tốt!” Vương Giai Tuệ bắt đầu hối hận vì đã đắc tội Tiếu Nhiễm. Nếu chồng của Tiếu Nhiễm là tổng giám đốc của những công ty khác, cô ta cũng không sợ nhưng lại là tổng giám đốc của Mạc Y. Mẹ đã hơn 40 tuổi rồi, nếu muốn tìm một công việc tốt như Mạc Y thì không có khả năng.
”Nếu bạn muốn khóc thì cút về lớp học đi! Đừng ở chỗ này khiến mình xấu hổ!” Hạ Minh Minh tức giận, gầm nhẹ.
Vương Giai Tuệ cầm hộp cơm, tâm trạng không tốt đứng dậy rời đi.
Ninh Hạo thấy bộ dạng sắp khóc của Vương Giai Tuệ, tò mò nhỏ giọng hỏi Tiếu Nhiễm: “Vừa rồi bạn nói cái gì?”
”Mình nói là ông xã mình là tổng giám đốc Mạc Y!” Tiếu Nhiễm cười trào phúng, “Là người phát tiền lương cho mẹ Vương Giai Tuệ. Mình còn chưa làm cái gì mà nàng ta đã sợ rồi! Trông cô ta hiện giờ làm gì có dáng vẻ ngoan độc lúc hạ dược cho mình nữa chứ?”
”Người có lúc đáng thương cũng có lúc đáng hận!” Ninh Hạo cười nói.
Tiếu Nhiễm không tìm cậu nhờ giúp đỡ mà tìm Cố Mạc đủ để thấy người thân cận với cô nhất giờ là Cố Mạc mà không phải cậu nữa.
Quả thật Cố Mạc có bản lĩnh này.
Cậu nên vì thế mà vui vẻ hay đau lòng đây?
”Mình đang chờ mấy người đó đến xin lỗi mình!” Tiếu Nhiễm vừa ăn cơm vừa nói.
”Có xin lỗi cũng không thể đền bù được những khổ sở mà bạn chịu!”
|
Chương 431: Bà xã vừa ý mới được
Bớt đi Hạ Minh cùng Giai Tuệ quấy rối, Tiếu Nhiễm cảm thấy được ngày hôm nay đặc biệt thư thái. Ở trong phòng học, hai bạn học vừa gặp phải ánh mắt của cô liền chột dạ quay đi, bộ dáng thực sự khiến người ta phải khinh thường.
Thế giới này quả thật cần có thế lực.
Đến giờ môn tiếng Anh thầy giáo gọi Tiếu Nhiễm: “Tiếu Nhiễm, bài luận Anh này là em làm?”
”Vâng!” Tiếu Nhiễm lập tức trả lời. Đích thực là tự cô viết, chỉ có điều là dưới sự chỉ đạo của Cố Mạc mà hoàn thành. Vậy cũng có thể nói là tự mình viết đi?
”Đoạn Anh văn kia không phải là em lấy ở trên mạng chứ?” Thầy giáo nghi ngờ nhìn Tiếu Nhiễm.
”Cái đó thật sự là do em viết, chẳng qua là có người thân giúp em sửa lỗi chia động từ và cách dùng từ thôi ạ.” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười nói, “Thầy, người kia nhà em đặc biệt trâu bò, bằng tiếng Anh loại giỏi 8. 8 đấy.”
”Tôi đã nói bài văn kia làm sao có thể giống như học sinh cấp ba viết được. Trình độ rất cao.” Thầy giáo cười to nói.
”Thầy, em có thể ngồi xuống được chứ.” Tiếu Nhiễm cười khẽ chớp chớp mắt.
”Có thể. Tiếu Nhiễm, có người nhà giỏi như vậy, em nhất định phải cố gắng học tập đấy.” Thầy dạy Anh vui vẻ dặn dò Tiếu Nhiễm.
”OK!” Tiếu Nhiễm hí hửng ngồi xuống.
Ninh Hạo tò mò hỏi cô: “Cố Mạc mời người về dạy?”
”Là Cố Mạc a! Anh ấy năm đó đúng là thiên tài!” Tiếu Nhiễm hãnh diện cười nói.
Thì ra là thế.
Ninh Hạo phát hiện ra tác dụng duy nhất của mình cũng bị Cố Mạc cướp mất rồi
Có phải Tiếu Nhiễm về sau cũng sẽ không cần anh bổ túc cho nữa không?
Nghe thầy nói, trình độ tiếng Anh của Cố Mạc vô cùng cao, bài luận Anh kia khẳng định là cực kỳ xuất sắc.
”Thế thì tốt! Buổi tối làm bài cũng không cần lên mạng hỏi tớ nữa.” Ninh Hạo cười nói.
”Trước kia thật sự là làm phiền cậu.” Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Ninh Hạo.
”Cậu cũng đừng nói lời cảm ơn.” Ninh Hạo khẩn trương ngăn cản những lời Tiếu Nhiễm định nói. Anh không có biện pháp nhận lấy sự khách khí của cô, như thế sẽ làm cho anh triệt để cảm thấy được chính mình như bị đẩy ra khỏi cuộc đời cô.
”Về sau tớ còn phải làm phiền cậu rất nhiều, bởi vì Cố Mạc cũng rất bận, thường xuyên bay tới bay lui.” Tiếu Nhiễm nâng cằm, chu chu cái miệng nhỏ.
”Lúc anh ấy không có ở nhà, cậu cứ tìm tớ. Tớ chắc chắn sẽ đến.” Ninh Hạo cười nói.
...
Cố Mạc dẫn theo Trịnh Húc, Lynda đi ra khỏi công ty, liền gọi điện thoại: “Cố Nhiên, khoảng chừng nửa giờ sau anh sẽ đến. Chú giúp anh nói với viện trưởng Trần một tiếng.”
Sau khi cúp điện thoại, anh liền lấy chìa khóa đi về phía bãi đỗ xe.
Đúng lúc này, một người phụ nữ chạy tới ngăn cản anh.
”Cố tổng, van cầu ngài đừng đuổi tôi! Ở công ty tôi vẫn luôn cẩn thận làm việc, thành tích cũng có chút đóng góp cho công ty mà!”
”Lý Á Lệ? Mẹ của Vương Giai Tuệ?” Cố Mạc đẩy tay đối phương ra, lạnh lùng hỏi.
”Vâng! Nếu con gái của tôi làm sai chuyện gì, tôi sẽ cẩn thận dạy bảo lại nó, chỉ xin ngài đừng đuổi tôi.” Lý Á Lệ khóc lóc nỉ non trước mặt Cố Mạc, “Cố tổng, tôi là một bà mẹ đơn thân, nếu thất nghiệp, đến học phí của con gái tôi cũng không đóng nổi. Van cầu ngài!”
”Không phải là tôi muốn đuổi việc chị! Là bà xã của tôi! Chị về hỏi lại con gái bảo bối của chị xem đã làm những gì với bà xã của tôi? Đuổi việc chị như thế còn là nhẹ!” Cố Mạc nói xong, tiện mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Lý Á Lệ bùm một tiếng quỳ xuống bên cạnh xe: “Cố tổng, việc con gái tôi làm sai, tôi nhất định sẽ giáo huấn con bé thật tốt. Cầu xin ngài, để cho tôi tiếp tục đi làm.”
Không có công ty nào sẽ nhận lại người đã hơn 40 tuổi, những công ty chú trọng vào năng lực công tác giống như công ty của Cố Mạc thực quá ít. Bà có thể khẳng định nếu mình bị đuổi việc sẽ hoàn toàn không tìm được việc làm ở một công ty nào khác.
”Vậy thì cố gắng dạy dỗ con gái bảo bối của chị cho thật tốt! Chừng nào bà xã của tôi hài lòng thì hãy đi làm!” Cố Mạc ra lệnh cho Lynda Trịnh Húc vẫn luôn đứng đằng sau Lý Á Lệ, nói”Lên xe!”
Sau khi Trịnh Húc cùng Lynda ngồi vào xe, Cố Mạc liền lái xe rời đi.
|
Chương 432: Mình không muốn gọi cậu là chị
Cố Nhiên ở bệnh viện nói chuyện với viện trưởng sau hai giờ, rốt cuộc Cố Mạc cũng cười đứng dậy nắm tay đối phương: “Viện trưởng Trần, mời ngài tin tưởng Mạc Y, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.”
“Hợp tác vui vẻ!” Viện trưởng Trần cầm tay Cố Mạc, thoải mái cười to.
“Vậy xin phép, tôi còn phải đi đón vơ của tôi tan học.” Cố Mạc lễ phép cười nói.
“Tôi nghe Cố Nhiên nói cậu sẽ cử hành hôn ễ vào tết Nguyên Đán. Nhất định phải mời tôi đấy.”
“Nhất định!” Cố Mạc cười nói: “Cố Nhiên, uống vài chén với viện trưởng thay anh.”
“OK! Anh mau đi đi! Chị dâu đợi sẽ thấy sốt ruột.” Cố Nhiên khoát tay với Cố Mạc đang chạy nhanh.
“Trịnh Húc, Lynda, thể hiện cho tốt.” Cố Mạc nghiêm túc dặn dò hai trợ thủ đắc lực trước khi đi.
Trịnh Húc gật đầu, Lynda tỏ vẻ mặt phức tạp cười khổ một chút.
Mê luyến Tiếu Nhiễm đã khiến Cố Mạc mất đi bình tĩnh, chỉ vì Tiếu Nhiễm bị bạn học bắt nạt, liền cho một người công nhân bị nghỉ việc.
Đã sớm không còn là Cố Mạc công tư phân minh của trước kia nữa.
Trịnh Húc sau khi Cố Mạc rời đi, bưng chén rượu lên nói với Lynda: “Lynda, hai chúng ta kính viện trưởng TRần một ly.”
Lynda nghe được có người kêu tên của mình, thế này mới lấy lại tinh thần, việc che dấu xấu hổ, cười bưng chén rượu lên: “Viện trưởng Trần, tôi thay Cố tổng cảm ơn ngài.”
….
Tiếu Nhiễm đứng ở cửa trường học, cô càng không ngừng xem thời gian.
Tan học một lát, Cố Mạc sao còn chưa đón cô?
Có phải bận quá hay không?
Cô có nên ngồi xe buýt về nhà không?
Ngay lúc cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cố Mạc thì nghe được tiếng của Ninh Hạo.
“Tiếu Nhiễm, chưa có người đón sao?” Ninh Hạo quan tâm hỏi.
“Có thể Cố Mạc bận quá, mình chờ anh ấy một lát, trực nhật xong rồi hả?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
“Uh, mình chờ cùng cậu.” Ninh Hạo nhìn thấy trường học đã dần an tĩnh lại, quan tâm nói. Trường học đã tan được một nửa số học sinh, anh lo lắng Tiếu Nhiễm gặp chuyện không may. Anh phải nhìn thấy Tiếu Nhiễm lên xe Cố Mạc mới có thể yên tâm rời đi.
“Không cần! Cậu mau trở về nhà đi. Chắc là anh ấy sẽ nhanh tới thôi, nếu không sẽ gọi điện thoại cho mình rồi.” TiẾU Nhiễm vẫy tay với Ninh Hạo, cười nói.
Ninh Hạo kiên trì ở lại, không chịu rời đi, vì thế hai người đứng ở cửa trường học, một câu hai câu trò chuyện.
“Lớp trưởng, không phải cậu đang kết giao với Tiếu Lạc chứ?”
Ninh Hạo lặng đi một chút.
Anh đồng ý Tiếu Lạc là vì ba, không nghĩ tới làm cho Tiếu Lạc hiểu lầm.
“Không phải kết giao, chính là ngày đó vừa mới rảnh, Tiếu Lạc lại hẹn mình, mà mình không nghĩ để cho cô ấy đợi, liền đi.” Ninh Hạo thản nhiên trả lời.
“Thật ra mình cũng không nên quản cậu kết giao với ai, là mình nhắc cậu cẩn thận với Tiếu Lạc, tâm cơ của nó không kém hơn Hạ Minh đâu. Mình sợ cậu bị thương tổn.” Tiếu Nhiễm giải thích với Ninh Hạo.
“Mình có thể nhìn ra.” Ninh Hạo nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, hai chúng tớ không thể biến thành thân hơ được, mình không muốn gọi cậu là chị.”
Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của Ninh Hạo, liền buông lòng xuống: “Cậu không yêu nó thì mình an tâm rồi. nó với cậu mà qua lại một ngày mà buổi tối đã chạy đến nhà mình câu dẫn Cố Mạc. nó không xứng với cậu.”
Nếu Ninh Hạo không nói như thế, cô cũng không nói ra hành vi của Tiếu Lạc. cô không phải người nói chuyện luyên thuyên, chỉ là muốn để Ninh Hạo thấy rõ bộ mặt thật của Tiếu Lạc.
“Mình đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của cô ấy.” Ninh Hạo thản nhiên cười: “Cố Mạc sẽ không coi trọng cô ấy, cậu đừng lo lắng.”
“Mình hoàn toàn không lo lắng về Cố Mạc.” Tiếu Nhiễm cười nói: “Lớp trưởng, Cố Mạc đến rồi, mình đi đây!”
|