Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 439: Bởi vì ghen tị
“Cô gái kia nói tên là Vương Giai Tuệ!”“Vương Giai Tuệ?” Tiếu Nhiễm nhếch miệng cười trào phúng.
Nhanh như thế đã đến rồi?
Xem ra cô đã đánh trúng điểm yêu của Vương Giai Tuệ.
”Đi cùng cô gái đó còn có một vị phu nhân nói là mẹ của cô ấy!” Bảo vệ khẩn trương thêm một câu.
Tiếu Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn Cố Mạc một cái, cười hỏi: “Anh muốn gặp hay không?”
Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, cưng chiều cười nhẹ: “Tùy em!”
”Em muốn thử xem hai mẹ con họ có bao nhiêu thành ý!” Tiếu Nhiễm quay đầu nói với bảo vệ, “Cho hai mẹ con họ vào!”
Sau khi bảo vệ rời đi, Tiếu Nhiễm ôm hông Cố Mạc, nói: “Cố Mạc, nếu biểu hiện của mẹ con họ thành khẩn thì anh để mẹ cô ta được phục chức đi! Em cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bà ấy cũng là bà mẹ đơn thân, nuôi cô ta lớn cũng không dễ dàng!”
”Hiểu chuyện như vậy sao?” Cố Mạc hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, cười vui vẻ.
”Em cũng không muốn tiếp tục bị người khác hại, cũng không ác độc! Tùy thuộc vào đối phương là ai thôi!” Tiếu Nhiễm nhăn mũi một chút.
”Như vậy là tốt! Thưởng phạt phân minh!” Cố Mạc vò rối tóc Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức đẩy bàn tay to của Cố Mạc ra, bất mãn kháng nghị:“Anh làm rối tóc người ta như vậy bị người khác thấy còn tưởng rằng chúng ta vừa làm chuyện gì không thể cho người khác biết được đó!”
Cố Mạc bị lời của Tiếu Nhiễm chọc cười, càng xoa tóc Tiếu Nhiễm loạn hơn.
Khi Tiếu Nhiễm đang kháng nghị thì hai mẹ con Vương Giai Tuệ đẩy cửa vào.
Vương Giai Tuệ đứng ở cửa nhỏ giọng hô: “Tiếu Nhiễm!”
Lý Á Lệ nhìn thấy Cố Mạc, giọng cực kỳ áy náy, cùi người: “Cố tổng!”
Nghe giọng nói, Tiếu Nhiễm dừng vùng vẫy, đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc một cái, nhanh chóng vuốt tóc lại, sau đó quay đầu nhìn Vương Giai Tuệ: “Vương Giai Tuệ, bạn tìm mình có việc gì?”
”Tiếu Nhiễm, mình tới xin lỗi bạn!” Vương Giai Tuệ thành khẩn nhìn Tiếu Nhiễm, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Cố Mạc, trong lòng cô ta cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông kia có một cảm giác không giận mà uy khiến cho cô ta có áp lực rất lớn. Cô ta cảm thấy sợ hãi, đầu cúi thấp.
”Xin lỗi mình? Bạn làm gì có lỗi với mình sao?” Tiếu Nhiễm gảy tóc, kiêu ngạo nhìn Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ đi lên trước một bước: “Tiếu Nhiễm, thực xin lỗi! Là mình cho thuốc xổ vào trong cơm trưa của bạn, hại bạn bị tiêu chảy!”
”Vì sao? Vương Giai Tuệ, bình thường hai chúng ta không thù không oán sao bạn muốn hại mình?” Tiếu Nhiễm nghiêm túc hỏi.
”Vì ghen tị!” Vương Giai Tuệ ngẩng đầu, nhìn Tiếu Nhiễm cực kỳ áy náy.
”Ghen tị?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Vương Giai Tuệ, “Chỉ vì ghen tị mà bạn đi hại người khác? Bạn không cảm thấy bản thân quá ác độc sao?”
”Thật xin lỗi, mình bị sự ghen tị làm cho mù quáng!” Vương Giai Tuệ hối hận nhắm mắt. Khi mở mắt ra trong đó có chứa chút nước. “Mình và mẹ nương tựa nhau mà sống nên cuộc sống cực kỳ gian khổ. Quần áo của mình chưa từng có cái nào quá 100 Tệ một món nhưng mà mỗi ngày bạn có thể mặc những bộ quần áo mấy vạn liền. Mình bị mất kiểm soát nên oán hận mới có thể gây ra việc ác độc như vậy. Tiếu Nhiễm, mình biết sai rồi. Nếu bạn còn tức giận, mình vẫn còn thuốc ở đây, mình có thể ở trước mặt bạn uống nó, gấp nhiều lần!”
Nói xong, Vương Giai Tuệ lấy từ trong túi một lọ thuốc.
Tiếu Nhiễm lạnh mặt nói với bảo vệ: “Chú Lưu, rót ly nước đi!”
Cô muốn nhìn xem rốt cuộc Vương Giai Tuệ hối hận thật hay chỉ diễn trò mà thôi!
|
Chương 440: Không phải là phong cách của tôi Editor: Chi Misaki
Bảo vệ lập tức chạy tới phòng bếp, chỉ chốc lát liền bưng một ly nước đi ra. Tiếu Nhiễm lạnh lùng dặn dò nói: “Đưa cho cậu ấy!”
Vương Giai Tuệ tiếp nhận ly nước, nhìn thấy Tiếu Nhiễm vẫn luôn nhíu mày nhìn mình, biết đối phương cũng không tin cô chân thành, cho nên cô lập tức mở lọ thuốc, đổ ra trong lòng bàn tay một nắm, ngửa đầu liền muốn nuốt vào.
”Không cần!” Lý Á Lệ xông tới, cướp thuốc ở trong tay con gái, “Giai Tuệ, mẹ uống giúp con! Mẹ không cần đi làm, bụng đau vài ngày cũng không sao, nhưng con còn phải đến trường. Mẹ vẫn luôn trông cậy vào con có thể đỗ được vào một trường đại học trọng điểm, để cho mẹ được hãnh diễm trước người nhà họ Vương.”
”Mẹ, mẹ đừng tranh của con được không! Thân thể mẹ cũng không được tốt.Con đau bụng vài ngày cũng không thành vấn đề. Lại nói, đây là con nợ Tiếu Nhiễm.” Vương Giai Tuệ rất nhanh liền lấy được thuốc trong tay mẹ, nước mắt lăn dài trên má.
” Con nợ, mẹ trả giúp con cũng thế! Ngoan! Đưa thuốc cho mẹ!” Lý Á Lệ không chịu buông tha, dùng sức nắm lấy tay con gái, nghĩ muốn lấy thuốc từ trong tay con gái.
Ngay tại lúc hai mẹ con các cô quấn lấy nhau tranh thuốc, Tiếu Nhiễm đột nhiên lạnh nhạt quát: “Đủ rồi! Các người muốn diễn trò thì xin mời về nhà rồi diễn! Tôi không có nhiều thời gian rảnh để thưởng thức!”
Vương Giai Tuệ phịch một tiếng quỳ tới trước mặt Tiếu Nhiễm, hối hận rơi lệ nói: “Tiếu Nhiễm, mình không có diễn trò. Mẹ là quá yêu mình nên không nỡ.”
Nói xong, cô liền cầm toàn bộ thuốc nhét vào trong miệng, sau đó liền muốn bưng ly nước uống vào.
Lý Á Lệ bổ nhào tới trước mặt con gái, cũng không có đoạt thuốc nữa, chỉ là yên lặng ở bên người cô rơi lệ.
”Nhổ ra!” Tiếu Nhiễm nghiêm khắc ra lệnh.
Vương Giai Tuệ tay bưng ly nước liền ngừng một chút, bởi vì trong miệng có thuốc, cho nên giọng nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng vô cùng kiên định nói: “Mình không phải diễn trò!”
Nói xong, cô liền muốn uống nước nuốt toàn bộ thuốc vào bụng.
Đúng lúc này, Tiếu Nhiễm đột nhiên ra tay, một phát bắt được cốc nước trong tay Giai Tuệ: “Nhổ thuốc ra đi! Tuy tôi hận cậu, nhưng cũng không muốn cậu gặp lại rắc rối ngày đó tôi đã chịu.”
”Tiếu Nhiễm?” Vương Giai Tuệ không nghĩ tới Tiếu Nhiễm vậy mà lại thiện lương như thế, nên nhất thời có chút sửng sốt. Lại nghĩ đến chính mình ra tay hại một người lương thiện như vậy, trong lòng cô tràn đầy tự trách.
Tiếu Nhiễm thoải mái cười nói: “Thuốc này của cậu rất mạnh. Có thể làm cho người ta hạ đường huyết, mất nước mà chết. Cậu đem dược ói hết ra đi. Ngày mai còn phải đi học.”
”Cậu đây là tha thứ cho mình rồi hả?” Vương Giai Tuệ không thể tin được nhìn Tiếu Nhiễm. Cứ đơn giản như vậy mà tha thứ cho cô sao?.
”Cậu trước nôn hết thuốc ra rồi hãy nói. Thùng rác ở bên kia!” Tiếu Nhiễm lạnh lùng chỉ thùng rác phía bên kia nói.
Vương Giai Tuệ nghe lời đi qua, nhổ hết toàn bộ thuốc ở trong miệng ra.
Lý Á Lệ nhìn đến đây, hai tay lập tức chắp thành hình chữ thập nhìn Tiếu Nhiễm giải thích: “Cố phu nhân, cám ơn ngài! Cám ơn ngài đã đồng ý tha thứ cho con gái của tôi.”
”Oan oan tương báo vốn không phải là phong cách của tôi. Dì cũng đứng lên đi.” Tiếu Nhiễm nhàn nhạt nói. Cô hiểu tư vị làm sai bị người trả thù, cho nên cô không nhẫn tâm để người ta bị gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần hơn nửa năm còn lại, cô có thể bình an vô sự mà tốt nghiệp là được rồi.
Vương Giai Tuệ trở lại trước mặt Tiếu Nhiễm, vẫn không tin chính mình đã được tha thứ. Cô nhút nhát sợ hãi nhìn thoáng qua Cố Mạc, người đà ông kia thủy chung vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn mẹ con các cô, giống như một bậc đế vương cổ đại, từ trên cao nhìn xuống tội thần. Cô khẽ khom lưng hỏi: “Cố tiên sinh, Tiếu Nhiễm, chuyện xấu là tôi làm, hai người không tha thứ cho tôi cũng không sao cả, tôi chỉ hi vọng hai người không cần giận chó đánh mèo đổ hết lên đầu mẹ tôi. Bà ấy nuôi tôi lớn như vậy, cũng đã chịu không ít khổ cực rồi. Tôi vẫn luôn là một người con bất hiếu, cho tới bây giờ cũng không có thông cảm qua đối với nỗi vất vả của bà ấy, vẫn luôn gây chuyện thị phi, hại bà ấy phải rời bỏ đơn vị công tác. Coi như tôi van cầu các người, tha cho mẹ tôi một lần.”
|
Chương 441: Tôi không ngu!
Editor: Nhã Y Đình
Lý Á Lệ nghe con gái nói vậy thì đau lòng lau nước mắt.
Con gái giống như chỉ sau một đêm đã biết quan tâm, săn sóc đến người khác. Trước kia, con gái luôn oán hận bà không mua được những bộ quần áo nổi tiếng, đắt tiền cho con. Nhưng hiện tại con bé lại biết thông cảm cho sự vất vả của bà.
Bây giờ con gái đã cảm thông được sự vất vả mười mấy năm qua của bà.
Ai bảo sinh con gái không tốt?
Lúc này, Cố Mạc vẫn luôn lim lặng đột nhiên mở miệng: “Chị Lý, tôi có vài lời muốn nói với chị!”
Cố Mạc nói xong thì đứng dậy đi lên lầu.
Lý Á Lệ khẩn trương đi theo sát Cố Mạc. Trong lòng bà cảm thấy bất an, không yên không biết anh định nói chuyện gì với bà.
”Thuốc xổ này, theo tôi được biết là không thể mua ở ngoài hiệu thuốc được, bạn lấy nó từ đâu?” Tiếu Nhiễm lấy lọ thuốc xổ trong tay Vương Giai Tuệ, hỏi.
Vương Giai Tuệ do dự một chút, không biết có nên nói rõ chân tướng với Tiếu Nhiễm hay không. Nếu khai ra Hạ Minh Minh, Tiếu Nhiễm cũng sẽ trả thù Hạ Minh Minh.
”Còn không chịu khai ra đồng bọn sao?” Tiếu Nhiễm lạnh lùng hỏi.
”Đồng...... đồng bọn? Tiếu Nhiễm, bạn biết cả sao?” Vương Giai Tuệ khẩn trương liếm môi.
”Tôi không ngu đâu! Tôi muốn chính miệng bạn nói cho tôi biết!” Tiếu Nhiễm đi đến trước mặt Vương Giai Tuệ, lạnh lùng nói.
Vương Giai Tuệ hơi khép mắt: “Là Hạ Minh Minh!”
”Tôi biết là cô ta! Hai người các cậu thật chẳng ra sao cả!” Tiếu Nhiễm ném lọ thuốc vào thùng rác, ngồi trên ghế sô pha.
”Là mình nhất thời hồ đồ!” Vương Giai Tuệ quỳ đến trước mặt Tiếu Nhiễm, “Nếu bạn oán hận thì trừng phạt mình đi, đừng đổ lên đầu mẹ mình. Tiếu Nhiễm, mình cầu xin bạn!”
”Đứng dậy đi!” Tiếu Nhiễm nhíu chặt lông mày.
”Tiếu Nhiễm?” Vương Giai Tuệ ngẩng đầu.
”Mình không phải công chúa hay cách cách gì nên bạn không phải quỳ hành lễ với mình. Ngồi xuống đi!” Tiếu Nhiễm đạm mạc nói.
Vương Giai Tuệ đứng lên, xấu hổ nói: “Mình đứng đây là được rồi!”
”Nếu sau này Hạ Minh Minh còn tìm bạn, liệu bạn có liên thủ với cô ta hại mình nữa không?” Tiếu Nhiễm thẳng thắn nhìn vào mắt Vương Giai Tuệ.
Bình thường, Vương Giai Tuệ cũng được coi như an phận, thái độ hôm nay của cô ấy cũng thành khẩn nhưng Hạ Minh Minh kia cũng không phải là người dễ thay đổi bản tính. Người cô lo ngại nhất là Hạ Minh Minh.
Vương Giai Tuệ lập tức lắc đầu, xua tay nói: “Không đâu! Mình sẽ không quan tâm đến cô ta nữa! Tiếu Nhiễm, mình có thể thề với bạn, sau này tuyệt đối mình sẽ không hại bạn đâu!”
”Bạn là chịu khuất phục vì tài phú của ông xã mình hay thật sự tỉnh ngộ rồi?” Tiếu Nhiễm lạnh lùng hỏi lại. Nếu Vương Giai Tuệ chỉ khuất phục tài phú của Cố Mạc mới đến đây xin lối thì sau này chắc chắn cô ấy còn hại cô.
Vương Giai Tuệ căng thẳng nắm chặt hai tay, thành khẩn nói: “Cả hai!”
”Trả lời rất thật!” Tiếu Nhiễm cười hì hì một tiếng. nếu Vương Giai Tuệ nói thật sự tỉnh ngộ thì cô sẽ nghĩ cô ấy đang nói dối. Nếu không phải Cố Mạc đuổi việc mẹ cô ấy, cô ấy sẽ không tỉnh ngộ nhanh như vậy mà chạy đến đây xin lỗi cô. Cho nên, với đáp án này của Vương Giai Tuệ, Tiếu Nhiễm cực kỳ hài lòng. Cô ấy rất thẳng thắn.
”Bạn có khinh thường mình không?” Vương Giai Tuệ cúi đầu, ảo nảo xoắn vạt áo đồng phục.
”Không đâu!” Tiếu Nhiễm vỗ vỗ chố trống bên cnahj cô, cười khẽ nói:“Ngồi đi, bạn cứ đứng mãi như vậy, mình phải ngẩng cổ lên cũng rất khó chịu nha!”
Vương Giai Tuệ cười hì hì lên. Tiếu Nhiễm cũng cười vui vẻ theo.
Có đôi khi, tình bạn cũng chỉ đơn giản không hề báo trước như vậy.
Vương Giai Tuệ giữ chặt tay Tiếu Nhiễm, thật lòng nói: “Tiếu Nhiễm, mình không nghĩ bạn lại bình dĩ, gần gũi lại lương thiện như thế. Trước kia quả thật trái tim mình bị ma quỷ ăn rồi mới có thể nghe lời Hạ Minh Minh hại bạn!”
”Đều vì ghen tị mà gây nên họa!” Tiếu Nhiễm cười thở dài, “Bạn ghen tị vì gia thế mình tốt, ghen tị nhà mình có tiền. Nhưng mà bạn không biết mình hâm mộ bạn có một người mẹ tuyệt vời!”
|
Chương 442: Một trăm vạn
“Muốn quay lại Mạc Y?” Cố Mạc ngồi ở trước bàn sách, kiêu ngạo liếc Lý Á Lệ, lãnh khốc hỏi.“Muốn.” Lý Á Lệ dùng sức gật đầu.
”Muốn trở lại Mạc Y, trở về chị cần phải giáo dục con gái thật tốt. Bà xã của tôi không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt!” Cố Mạc tràn ngập uy hiếp nói.
”Giai Tuệ đã biết sai rồi. Tôi trở về nhất định sẽ giáo huấn con bé một trận. Cố tổng, xin ngài hãy tha thứ cho con bé tuổi còn trẻ, vẫn là đứa nhỏ không hiểu chuyện đời.” Lý Á Lệ khẩn trương thay con gái biện hộ.
” Tôi nhìn thấy thành ý của cô ấy, nếu không cũng sẽ không gọi chị lên đây.” Cố Mạc khẽ gật đầu.
Nghe thấy lời Cố Mạc nói, Lý Á Lệ mừng đến phát khóc: “Cố tổng, cám ơn ngài đã khoan dung độ lượng.”
”Nếu lại có lần sau, sẽ không chỉ là đuổi việc chị đơn giản như vậy thôi đâu! Tôi nếu muốn giết một người thì dễ như trở bàn tay.” Cố Mạc gõ mặt bàn, lạnh lẽo nói, “Chị với con gái chị, tôi đều sẽ không bỏ qua!”
Lý Á Lệ hoảng sợ vô cùng. Nếu bà bị đuổi việc, cùng lắm là đến đầu đường bán kem que, nhưng cuộc đời của Giai Tuệ vừa mới bắt đầu, tuyệt không thể có chuyện gì được. Bà vẫn luôn trông cậy vào tương lai, tiền đồ của con bé để mang lại hãnh diện cho mình.
”Con gái của chị cũng rất được, cực kỳ thông minh, tin chắc rằng tương lai cũng có tài như chị. Mạc Y cần những nhân tài như vậy.” Cố Mạc ngả lưng ra sau ghế, đầy khí phách nói.
”Cảm ơn Cố tổng đã không tính tới hiềm khích trước kia.” Lý Á Lệ quả thực cao hứng muốn chết. Chi nhánh của Mạc Y ngày càng mở rộng, vài năm sau rất có thể sẽ nằm trong top 500 công ty dẫn đầu thế giới. Giai Tuệ nếu được Cố Mạc trọng dụng, tương lai sẽ rất có tiền đồ.
Cố Mạc từ trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu, sau khi viết lên đó một dãy số, liền đem chi phiếu đưa cho Lý Á Lệ.
Lý Á Lệ không hiểu gì nhìn Cố Mạc, cũng không giám nhận chi phiếu, bà thậm chí còn không dám xem con số ở trên chi phiếu: “Ba tháng tiền lương bổ sung khi sa thải ngài cho tôi cũng quá nhiều rồi.”
Cố Mạc lạnh lùng nói: “Tôi đưa cho chị tiền đương nhiên là có việc muốn nhờ chị làm.”
Lý Á Lệ vừa nghe thấy Cố Mạc muốn bà làm việc, lo lắng trong lòng liền vơi đi phân nửa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ vỗ ngực cười nói:“Cố tổng, con gái của tôi làm chuyện không đúng, đáng bị phạt, ngài để cho tôi làm chút chuyện cũng coi như là bù lại.”
”Việc tôi muốn chị làm đều không có liên quan gì tới Mạc Y.” Cố Mạc nhìn Lý Á Lệ nói.
”Vậy là...” Lý Á Lệ lại bắt đầu khẩn trương, chả nhẽ Cố Mạc lại không đồng ý cho bà phục chức?
”Từ giờ cho đến lúc Tiếu Nhiễm tốt nghiệp còn 8 tháng, trong 8 tháng này, tôi không hi vọng lại xảy ra chuyện như ngày hôm trước nữa.” Cố Mạc trầm mặc nói.
Lý Á Lệ lập tức bối rối giải thích: “Cố tổng, con gái của tôi thật sự biết sai rồi, con bé hẳn sẽ không làm tổn thương Tiếu Nhiễm nữa. Nếu con bé còn dám hại người, tôi cũng sẽ không tha thứ cho nó.”
”Tôi không phải là nói con gái chị. Tiếu gia cũng coi như phú giáp một phương, cô ấy lại gả cho tôi, khó tránh khỏi sẽ không có người khác giống như con gái chị ghen tị đối với cô ấy. Tôi mặc dù là người có tiền bạc nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu vào trường học, cũng không thể phái vệ sĩ bảo vệ cô ấy 24/24 được.” Trong giọng nói của Cố Mạc có vài phần bất đắc dĩ.
”Đúng là không thể.” Lý Á Lệ nở nụ cười, “Cho dù là chủ XI cũng không có biện pháp phái vệ sĩ đến trường bảo vệ con gái của ông ta.”
”Cho nên tôi cần một người thích hợp để bảo vệ cho Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc nhìn thoáng qua Lý Á Lệ, “Do you know?”
”Tôi hiểu được. Ngài là muốn Giai Tuệ ở trong trường luôn bên cạnh bảo vệ Tiếu Nhiễm. Cái này không thành vấn đề. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng.” Lý Á Lệ vui vẻ nói.
”OK! Chị nhận lấy chi phiếu này đi. Chỉ cần trước khi Tiếu Nhiễm tốt nghiệp lông tóc đều không tổn hao gì là được, tương lai tôi sẽ còn cảm tạ.” Cố Mạc đem chi phiếu đẩy tới trước mặt Lý Á Lệ, lạnh nhạt nói.
Lý Á Lệ tiếp nhận chi phiếu, vội vàng nhìn thoáng qua lập tức liền bị con số trên đó dọa sợ: “Một... Một trăm vạn?”
|
Chương 443: Hại người cũng hại mình
Cố Mạc cũng không nhìn biểu hiện của Lý Á Lê, lãnh đạm nói: “Cứ như vậy, nếu bà không ngại, ngày mai có thể quay về công ty đi làm.”
Lý Á Lệ thấy cỐ mẠC muốn đi ra, liền ngăn anh lại: “Cố tổng, có phải anh… anh có thể cho một con số không?”
Cố Mạc lạnh mặt, hờ hững nói: “Bà cảm thấy sự an toàn của vợ tôi không đáng giá nổi một trăm vạn?”
“Không… không phải… giá trị! Khẳng định!” Lý Á Lệ lại hưng phấn mà cảm động gật đầu.
“Theo tôi được biết thì mẹ con bà vẫn còn đang thuê phòng ở.” Cố Mạc thản nhiên nhìn bà một cái.
Lý Á Lệ xấu hổ gật đầu: “Anh cũng biết giá phòng ở thành phố A… về điểm này, tiền lương sau khi nộp tiền nhà và sinh hoạt phí, cũng không còn bao nhiêu tiền.”
“Ở khu XX tôi có một nhà trọ. Chỉ cần con gái của bà làm hết phận sự, sang năm nó chính là của bà.” Cố Mạc lạnh nhạt nói, giống như anh đưa ra không phải là một bất động sản giá trị mấy trăm vạn mà chỉ là một cái xe đạp.
“Khu XX?” Lý Á Lệ khiếp sợ không khép được miệng: “Cố tổng, nó rất đáng giá, chúng tôi chỉ làm chút việc nhỏ, hơn nữa còn là đền bù, không lý gì lấy của ngài phần thưởng như vậy.”
“Coi như là tôi thưởng cho công nhân tương lại. tốt nghiệp đại học nhất định phải đến Mạc Y làm.” Cố Mạc thản nhiên cười nói.
Lý Á Lệ cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt. hai mẹ con bà đây là nhân họa phúc đắc sao?
Bà trở về phải giáo dục lại Giai Tuệ cho tốt, làm cho cô biết cảm ơn, biết tích phúc.
“Đi xuống xem một chút đi, con gái của bà tuy rằng không nuốt những viên thuốc này vào, nhưng vẫn hấp thu một chút thuốc hòa tan.” Cố Mạc nhắc nhở.
“Phải không? Kia… tôi đưa nó đi gặp bác sĩ.” Lý Á Lệ tức tốc chạy xuống lầu.
Dưới lầu, Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ vừa ăn hoa quả vừa ăn đồ ăn vặt, vừa trò chuyện.
Lý Á Lệ chạy tới bên cạnh con gái, quan tâm hỏi: “Giai Tuệ, con có đau bụng không?”
Vương Giai Tuệ lắc đầu: “Mẹ, sao thế?”
“Cố tổng nói có khả năng con đã hấp thụ một ít tuốc, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ, lấy ít thuốc xổ.” Lý Á Lệ kéo con gái, nói với Tiếu Nhiễm: “Cố phu nhân, chúng tôi đi trước.”
“Dì, dì gọi con là Tiếu Nhiễm là được.” Tiếu Nhiễm lễ phép nói: “Dì nên nhanh đưa Giai Tuệ đến bệnh viện.”
Vương Giai Tuệ xoay người với Tiếu Nhiễm iền bị kéo chạy đi rồi.
Vừa ngồi lên taxi không được bao lâu, Vương Giai Tuệ liền cảm giác bụng có chút đau: “Mẹ, quả nhiên thuốc xổ phát tác rồi.”
Tuy rằng Lý Á Lệ đau lòng, nhưng không có an ủi con gái, mà dùng ngôn ngữ sắc bén quở trách cô: “Cái này gọi là báo ứng, con thương tổn người khác bao nhiêu thì bị trả lại gấp đôi trên người mình.”
“Mẹ, con biết sai rồi, là con sai. Con không trách Tiếu Nhiễm.” Vương Giai Tuệ dùng sức ấn bụng, hối hận nói.
Thế này Lý Á Lệ mới đau lòng ôm lấy con gái: “Giai Tuệ, về sau đừng làm chuyện hại người khác nữa, được không?”
Vương Giai Tuệ gật đầu: “Một lần phải có báo ứng. mẹ, con biết rồi, trước kia con ghen tỵ Tiếu Nhiễm có tiền, thật ra con cũng có thứ mà cô ấy không có được, đó chính là tình thương của mẹ. con hạnh phúc, chỉ cần con cố gắng, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, con không cần phải ghen tỵ với người khác.”
“Con có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi.” Lý Á Lệ vụng trộm lau nước mắt: “Bụng đau lắm không? Có thể chịu được không?”
“Chắc là… có thể.” Vương Giai Tuệ cắn răng kiên trì.
|