Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 449: Viết quá sơ sài! viết lại!
“Em có thể đi! Nhưng lát nữa có thể phải làm một bản kiểm điểm ngắn trước cả lớp!” Cô Vương xua tay cho Vương Giai Tuệ đi về.”Em biết rồi ạ!” Vương Giai Tuệ cảm kích, cúi đầu, “Em chào cô, em về lớp ạ!”
Thấy Vương Giai Tuệ có thể rời đi, Hạ Minh Minh càng tức giận: “Thưa cô, sao cô không phạt người hạ thuốc mà chỉ phạt mỗi em?”
”Bởi vì em ấy đã nhận lỗi lầm và Tiếu Nhiễm đã tha thứ cho em ấy. Thái độ của em sẽ quyết định hình phạt như thế nào!” Cô Vương nghiêm mặt nhìn Hạ Minh Minh.
”Em cùng lắm chỉ là người đi cùng thôi, ngay cả đồng phạm cũng không được tính!” Hạ Minh Minh mạnh mẽ cãi lại, không chịu nhận ái.
Vụ bỏ thuốc kia do Vương Giai Tuệ là chủ mưu hay chủ động bỏ thuốc thì trách nhiệm của cô ta không phải lớn hơn cô sao?
”Đúng thế! Trước kia cô cực kỳ tín nhiệm em, thông minh, tháo vát trong việc lớp, thành tích học tập cũng trong top 50. Tại sao em lại thích gây chuyện hả?” Cô Vương mang bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bắt Hạ Minh Minh viết một bản kiểm điểm dài hơn ba trăm chữ.
Hạ Minh Minh không cam lòng đưa bản kiểm điểm cho cô giáo: “Em có thể về lớp chưa ạ?”
Cô Vương cầm bản kiểm điểm, đọc sơ một lần, đập mạnh bản kiểm điểm lên bàn: “Không đủ thành khẩn! Viết lại!”
Hạ Minh Minh tức giận. Đây là cô giáo cố tình làm khó cho cô ta mà.
Yêu cầu cô ta viết thành khẩn như thế nào nữa đây?
Chẳng lẽ câu nào cũng viết, “Thật xin lỗi, tôi sai rồi sao?”
”Tôi phải lên lớp, em ở đây từ từ nghiên cứu đi!” Cô Vương nói xong, cầm giáo án rời đi.
Hạ Minh Minh thấy trong văn phòng có các thầy cô khác càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Cũng bởi vì Tiếu Nhiễm nên cô ta mới trở thành mục tiêu của mọi người.
——
Trong giờ sinh hoạt lớp, cô Vương lên tiếng nói mọi người nên cố gắng học tập, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau sau đó gọi Vương Giai Tuệ lên làm bản kiểm điểm.
Vương Giai Tuệ thành khẩn nói: “Bởi vì mình ghen tị với Tiếu Nhiễm cho nên cùng thông đồng với Hạ Minh Minh bỏ thuốc xổ hại Tiếu Nhiễm khiến bạn ấy đau bụng cả một ngày. Nhưng mà Tiếu Nhiễm lại cực kỳ lương thiện tha thứ cho mình. Mình cực kỳ hối hận cũng cực kỳ tự trách. Hi vọng mọi người không học theo mình!”
Nói xong, cô ấy khom lưng thật thấp với các bạn trong lớp.
”Bạn học Vương Giai Tuệ tuy giải thích ngắn gọn nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện sự hối hận và tự trách. Chúng ta cho bạn ấy một tràng pháo tay!” Cô Vương chủ động vỗ tay. Mấy chục giây sau, cô Vương mới bảo mọi người im lặng: “Tiếp theo, mời bạn học Hạ Minh Minh lên đọc bản kiểm điểm!”
Hạ Minh Minh cắn chặt răng, cầm bản kiểm điểm đứng lên bục giảng, bắt đầu đọc lên.
Bản kiểm điểm dài 300 chữ không dài cũng không ngắn. Hạ Minh Minh đứng ở trên bục, dưới bục giảng có một số bạn học lại ngủ.
Rất không dễ dàng đọc xong bản kiểm điểm đó, Hạ Minh Minh nhìn về phía Tiếu Nhiễm. Thấy đối phương đang nở nụ cười, vẻ mặt giống như xem cô ta diễn trò khiến Hạ Minh Minh bốc hỏa không có nơi bộc phát.
Hôm nay cô ta đã chịu khuất nhục như vậy nhưng ngày mai cô ta sẽ trả lại gấp bội!
Cô ta thầm nghiến răng nghiến lợi.
”Bạn học Tiếu Nhiễm, em có hài lòng về bản kiểm điểm của bạn học Hạ Minh Minh không?” Cô Vương hỏi lại.
”Em đã tha thứ cho Giai Tuệ rồi ạ. Còn bạn học Hạ tuy không thật lòng xin lỗi nhưng cũng đủ dài. Em cũng không phải là người chỉ biết bắt lỗi của người khác. Cô Vương, nên bỏ qua đi ạ!” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.
”Các em thây bạn học Tiếu Nhiễm là người bị hại nhưng lại biết bao dung! Mọi người phải học tập bạn học Tiếu Nhiễm!” Cô Vương lại vỗ tay đầu tiên.“Còn bạn học Hạ Minh Minh, thái độ của em chưa đủ thành khẩn. Hi vọng sau này có thể thật sự nhận biết bản thân mình sai, biết hối lối sửa sai!”
|
Chương 450: Anh đây là ghen đi
Hạ Minh Minh tuy nói lời xin lỗi trước mặt tất cả mọi người, nhưng trong lòng vẫn không phục.Tan học về đến nhà, nhìn thấy ba vẫn đang nằm trên giường, tinh thần sa sút, cô liền lặng lẽ hỏi mẹ: “Mẹ, ba con vẫn còn trong quá trình cách chức điều tra sao?”
”Phải! Ba con nhốt mình trong phòng cả ngày, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.” Mẹ Hạ bất mãn nói, “Con nói xem tại sao con không học hành cho thật tốt, lại đi trêu chọc con dâu viện trưởng làm gì?”
”Con cũng nhận lỗi với cô ta rồi mà. Nếu ngày mai cô ta vẫn còn không để cho ba phục chức, con sẽ đi nói lý lẽ với cô ta!” Hạ Minh Minh nói xong, liền mang cặp sách trở về phòng mình.
Mẹ Hạ trừ bỏ thở dài, cũng chỉ có thở dài.
...
Tiếu Nhiễm về đến nhà, liền nhìn thấy dì Lưu đang bận rộn trong bếp, liền ném túi sách lên ghế sô pha rồi chạy vào phòng bếp: “Dì quản gia, rốt cục thì dì cũng trở lại! Mấy ngày nay con rất nhớ dì!”
”Thật sao?” Dì Lưu hiền lành cười hỏi.
Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu: “Con nhớ đến món ăn dì làm. Cố Mạc bắt con ăn cháo mấy ngày liền, hôm nay dì nhất định phải làm thức ăn thật ngon cho con.”
”Chỉ cho con ăn cháo? Tài nấu nướng của Cố tiên sinh cũng không tồi đi?” Dì Lưu nghi ngờ hỏi lại.
”Hai ngày trước con bị đau bụng, anh ấy liền kiên trì cho con ăn đồ ăn lỏng. Dạ dày của con cũng sắp đói đến teo lại rồi.” Tiếu Nhiễm ôm lấy dì quản gia, nói hết ủy khuất trong lòng.
Đúng lúc này, Cố Mạc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp: “Là ai nói thích ăn mỳ thịt bò anh nấu?”
”Chú, chú làm sao có thể nghe lén?” Tiếu Nhiễm bất mãn hờn dỗi.
”Không nghe trộm làm sao biết được lời nói thật lòng của em?” Cố Mạc đi lên phía trước, dùng sức nhéo cái mũi của Tiếu Nhiễm, “Chán cháo rồi sao?”
Tiếu Nhiễm gật gật đầu: “Thật sự quá chán rồi! Cho dù là đồ ăn ngon đến mấy cũng không thể mỗi ngày đều ăn a.”
”Lên lầu chờ đi, dì Lưu làm xong cơm liền gọi em.” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
”Anh cõng em!” Tiếu Nhiễm mè nheo làm nũng nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc hơi hất mày: “Chân của em cũng không bị đau.”
”Là vì em nhớ anh thôi.” Tiếu Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cố Mạc vừa nghe thấy lời Tiếu Nhiễm nói, trong lòng liền mềm nhũn: “Là nhớ anh cõng em, hay là nhớ đến anh giúp em học phụ đạo?”
”Đều có! Ông xã đại nhân!” Tiếu Nhiễm chắp tay đối với Cố Mạc.
Cố Mạc xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Tiếu Nhiễm: “Lên đi!”
Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn nằm úp sấp trên lưng anh, tiếng cười đặc biệt ngọt ngào.
Cố Mạc cõng Tiếu Nhiễm lên lâu, đặt cô vào trong nhà vệ sinh, sủng nịch nói: “Em trước tắm rửa một chút, anh đi lấy túi sách giúp em.”
Tiếu Nhiễm ôm chầm cổ Cố Mạc, khiễng chân đặt lên môi mỏng của anh một nụ hôn: “Cảm ơn!”
Cơm chiều là thức ăn dì Lưu nấu, Tiếu Nhiễm liền cảm thấy đồ ăn bên ngoài có bao nhiêu kém: “Vẫn là đồ ăn nhà mình ngon nhất.”
”Thích ăn thì ăn nhiều một chút.” Cố Mạc gắp một con tôm để vào cái đĩa trước mặt cô.
”Kỳ thật là do em ăn cháo đến ngấy rồi, chứ đồ ăn anh làm em cũng rất thích.” Tiếu Nhiễm lấy lòng ôm cánh tay Cố Mạc.”Chú, anh đừng nóng giận.”
”Anh không có nhỏ mọn như vậy. Mau ăn đi.” Cố Mạc cúi đầu hôn một chút lên trán Tiếu nhiễm.
”Anh cũng ăn.” Tiếu Nhiễm gắp một miếng cho Cố Mạc.
Hai người vừa cười vừa nói cuối cùng cũng ăn xong một bữa cơm, Tiếu Nhiễm mệt ngã vào lòng Cố Mạc: “Mệt mỏi quá. Thật không muốn động. Còn một đống bài tập phải làm.”
Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đi nhanh lên lầu: “Anh giúp em.”
”Vậy anh giúp em viết bài luận Anh đi.” Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, làm nũng nói.
”Tự em viết! Anh chỉ giúp em kiểm tra đúng sai thôi!” Cố Mạc nghiêm túc nói.
Sau khi vào phòng làm việc, anh liền đặt Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi mình, tiện xem cô lấy sách vở, bắt đầu phụ đạo giúp cô làm bài tập
”Anh làm sao có thể vừa nhìn đã biết?” Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Mạc.
”Bởi vì anh thông minh!” Cố Mạc kiêu ngạo nói.”Về sau có vấn đề gì để về nhà rồi hỏi anh, không được làm phiền Ninh Hạo nữa!”
”Em thấy anh đây là ghen đi?” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh cười khanh khách nói.
|
Chương 451: Vẫn tràn đầy tinh lực
“Ghen sao? Em cảm thấy ông xã em có thể ăn giấm với trẻ con à?” Cố Mạc trầm giọng hỏi.Tiếu Nhiễm quay đầu lại, nhìn Cố Mạc: “Có!”
”Cậu ta có chỗ nào ưu tú có thể so với anh chứ?” Cố Mạc khinh thường hừ một tiếng.
”Người ta là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp nha!” Tiếu Nhiễm cười kiêu ngạo.
”Anh cũng đã là lớp trưởng!” Cố Mạc thô giọng nói.
”Người ta giỏi toàn diện nha!” Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, thưởng thức vẻ mặt lạnh lùng của Cố Mạc.
”Anh chơi bóng rổ, đánh golf, tennis rất tốt!”
”Ninh Hạo là con trai của thị trưởng Ninh nha!” Thật sự Tiếu Nhiễm không nghĩ ra Ninh Hạo có chỗ nào ưu tú với Cố Mạc, nên mới nhắc đến gia thế để áp chế Cố Mạc.
”Cái đó chỉ có thể chứng minh cậu ta có một người cha giỏi! Còn Mạc Y là do một mình bản thân anh tự gây dựng!” Cố Mạc kiêu ngạo nói.
”Sao so sánh thế nào cũng là ông xã em lợi hại hơn nhỉ? Lớp trưởng thật đáng thương!” Tiếu Nhiễm có chút tiếc nuối.
”Ở thành phố A này, có mấy người trẻ tuổi có thể so sánh được với anh chứ?” Cố Mạc nhéo má Tiếu Nhiễm, kiêu ngạo cười nói.
”Người trẻ tuổi sao? Chú à, em nhớ anh sắp đến đầu bốn rồi!” Tiếu Nhiễm cố ý trêu chọc Cố Mạc, không để anh lên mặt.
Nghe thấy Tiếu Nhiễm nói vậy, mặt Cố Mạc cực kỳ thối. Anh ôm người Tiếu Nhiễm sang, lạnh lùng liếc cô: “Em lặp lại một lần nữa!”
”Chú à, anh sắp đến đầu bốn rồi!” Tiếu Nhiễm cười khanh khách, không hề sợ hãi Cố Mạc uy hiếp!
”Anh vừa qua tuổi 30, vẫn còn dồi dào tinh lực!”
”Hơn ba mươi không phải sắp đến đầu bốn sao? Chú à, em nói không sai mà!” Tiếu Nhiễm che miệng, nghịch ngợm cười rộ lên.
Cố Mạc cực kỳ để ý việc anh hơn cô 12 tuổi sao?
Kỳ thật căn bản cô không ngại việc anh lớn hơn cô nhiều như vậy!
Ngược lại, cô bị chinh phục bởi sự thành thục, ổn trọng, khí phách của anh.
Trên người anh có sự hấp dẫn của người đàn ông từng trải chứ không phải mấy cậu nam sinh mười mấy tuổi.
”Xem ra, anh phải để em thấy sự lợi hại của anh!” Cố Mạc tràn ngập uy hiếp cười cúi thấp đầu, dán sát mặt vào Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, cười nói: “Chú à, em biết anh lợi hại rồi! Anh không cần chứng minh đâu. Em phải làm bài tập, anh đừng khiến em phân tâm!”
Nhìn Tiếu Nhiễm yên tĩnh làm bài tập, Cố Mạc không cam lòng nhíu mày.
Cô tập trung toàn bộ tới việc học hành, tại sao anh lại cảm thấy không vui?
Nghĩ đến việc cô lấy mục tiêu là đại học Q, anh cảm thấy có chút không thoải mái.
Đại học Q nằm ở thành phố B, xa ngàn dặm. Nếu thật sự cô thi đậu vào đại học Q thì hai bọn họ gặp nhau cũng khó khăn. Anh phải thường xuyên bay khắp các nước, một năm có một nửa thời gian là ở trên bầu trời. Nếu cô học tại đại học Q, thì ước chừng một năm số lần bọn họ gặp nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
”Nhóc con, em đăng ký vào đại học F có được hay không?” Cố Mạc gác cằm lên vai Tiếu Nhiễm, trầm giọng hỏi.
”Đại học F? Tại sao?” Tiếu Nhiễm nghi ngờ ngoái đầu lại.
”Đại học F ở thành phố A. Anh không muốn xa em!” Cố Mạc thành thật trả lời, “Anh đã có thói quen thức dậy là nhìn thấy em rồi!”
”Nhưng mà em muốn học cùng trường với anh!” Tiếu Nhiễm khó xử nhìn Cố Mạc. Thi đỗ vào đại học Q, trở thành bác sĩ nổi tiếng vì cô muốn hoàn thành ước mơ của anh. Cho nên, cô mới phải cố gắng học tập như vậy.
”Học đại học F cũng có khoa y. Nhóc con, nghe lời, chúng ta đăng ký vào đại học F!”
Tiếu Nhiễm cắn bút, do dự nói: “Nhưng mà khoa Y trường đại Q là tốt nhất cả nước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn đăng ký đại học Q thì hơn!”
”Suy nghĩ lại chút vì anh đi!” Cố Mạc thương lượng nhìn Tiếu Nhiễm.
”Được rồi! Vì anh! Không nỡ xa em như vậy sao?” Tiếu Nhiễm nhéo mặt Cố Mạc, nghịch ngợm cười.
|
Chương 452: Không nỡ
“Không nỡ. Nếu có thể bỏ được, tập đoàn Bằng Trình sớm đã phá sản rồi!” Cố Mạc ôm sát Tiếu Nhiễm, áp trán lên trán cô thì thầm.Anh đã từng đối với tập đoàn bằng Trình hận thấu xương, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để chèn ép đối phương. Nhưng sau khi biết chân tướng, anh lại không nỡ dùng thủ đoạn đối phó với Tiếu Bằng Trình để đối phó với Tiếu Nhiễm. Lúc lạnh lúc nóng không phải là tính cách của anh, mà là vì tâm anh lúc đó đang giãy giụa. Anh nghĩ muốn trả thù cô, nhưng chung quy lại vẫn không thể ngoan độc xuống tay. Có lẽ ngay từ lúc đầu, anh với cô đã có duyên phận rồi.
”Không thể tin được mị lực của em lại lớn như vậy.” Tiếu Nhiễm ha ha cười hai tiếng.
”Phải! Ba em là Gia Cát Lượng tái thế, tất cả kế hoạch của anh đều nằm trong dự liệu của ông ấy!” Cố Mạc không cam lòng nói, “Ông ấy biết trước rằng con gái bảo bối của ông ấy có thể mê hoặc anh.”
”Kia cũng là vì em đáng yêu a!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười nói.”Ba em không phải liệu sự như thần, chỉ là ông ấy quá hiểu em.”
”Nào có giống?” Cố Mạc trái phải tìm kiếm, cố nén cười.
Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc: “Cố Mạc, anh dám đùa giỡn em? Đêm nay em muốn bãi công!”
”Bãi công?” Cố Mạc sửng sốt một phen. Sau khi ý thức được Tiếu Nhiễm nói gì, lập tức bá đạo nói, “Khỏi cần nghĩ đến!”
Tiếu Nhiễm nhảy xuống từ trên đùi Cố Mạc, ôm sách vở liền chạy về phòng ngủ, ngay lúc Cố Mạc sắp xông vào liền đóng sầm cửa lại.
”Bé con, mở cửa!” Cố Mạc dùng sức gõ cửa.
”Hôm nay bãi công! Mời tìm chỗ khác ngủ!” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc đứng ở ngoài cửa, nhíu mày.
Anh ở chính nhà mình liền bị bà xã của mình không cho vào phòng, chẳng may mà bị Cố Nhiên biết còn không để cho tên kia cười thối mặt ra sao?
”Em không mở cửa, tự anh mở!” Cố Mạc cao giọng nói.
”Có bản lĩnh thì anh liền mở!” Tiếu Nhiễm đứng ở bên cạnh cửa, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa dự phòng. Cô vừa mới thừa dịp lúc anh không chú ý mà lấy trộm chìa khóa, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà chơi trò bãi công với anh.
Cố Mạc tìm trong túi không thấy chìa khóa mở cửa, liền không hờn không giận mím môi mỏng.
Xem ra đêm nay thật phải ngủ ngoài phòng khách rồi.
Anh trở lại phòng làm việc, đeo kính mắt, mở ra Laptop bắt đầu làm việc.
Hai giờ sau, trước cửa phòng làm việc liền có một cái bóng lén lút.
Tiếu Nhiễm thò đầu vào trong phòng làm việc, liền phát hiện ra Cố Mạc đang bận rộn làm việc. Tuy anh chỉ mặc quần áo ở nhà, nhưng phong độ thì không hề giảm sút. Chiếc kính đen kia nếu là người thường đeo vào liền trở nên tầm thường, nhưng anh đeo vào lại có một cảm giác khác lạ, chẳng những không xấu ngược lại còn làm cho anh thêm đẹp trai hơn. Nghiêm cẩn, lạnh lùng, giác, gọng kính màu đen mang đến cho anh một loại cảm giác thần bí.
Cô thò đầu vào liền nhìn đến ngây ngốc.
”Lén lút làm cái gì? Vào đây!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
”Cố Mạc, sắp 12 giờ rồi. Anh không định đi ngủ sao?” Tiếu Nhiễm nháy mắt, đau lòng quan tâm.
”Mới vừa rồi là ai nhẫn tâm đuổi anh ra ngoài?” Cố Mạc cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiếu Nhiễm cho rằng Cố Mạc tức giận, lập tức chạy tới, một bên ôm cánh tay anh, một bên dỗ dành nói: “Người ta kia chỉ là nói đùa anh thôi. Ai bảo anh quấy nhiễu không cho em làm bài tập?!”
”Không có anh, em có thể làm xong bài?” Cố Mạc kiêu ngạo nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
”Có thể a! Em có trợ thủ.” Tiếu Nhiễm thần bí cười nói.
”Ninh Hạo?” Trực giác liền nói cho Cố Mạc biết cô liên hệ với Ninh Hạo thông qua internet, nên trong đầu anh liền có suy nghĩ này. Nghĩ đến đây, trong lòng anh cực kỳ không thoải mái, thật muốn đánh nhau với Ninh Hạo một trận.
”Là Bách Khoa!” Tiếu Nhiễm đảo cặp mắt trắng dã, khiêu khích nói.”Chú, anh không biết internet bây giờ cực kỳ phát triển sao? Em chỉ cần lên Bách Khoa toàn thư, vấn đề này liền được giải quyết.”
|
Chương 453: Đi ngủ
Truyền xao động?
Bách khoa
Cố Mạc kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm.
Xem ra cô tìm được phương thức học tập nhanh hơn rồi.
Anh cũng nên từ chức rồi.
Cố Mạc hơi tiếc nuối hất mày: “Anh còn bận, em đi ngủ đi!”
“Không được, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” Tiếu Nhiễm lấy kính đen trên mặt anh đi, cường thế túm anh đứng dậy.
“Em sợ anh yếu sức lực bất tòng tâm sao?” Cố Mạc ôm chầm Tiếu Nhiễm.
“Nghĩ muốn làm gì? Đi ngủ đi!” Tiếu Nhiễm bá đạo ra lệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lời nói của Cố Mạc mà hơi phiếm hồng, giống như quả táo hồng hào.
Cố Mạc ngồi ở cuối ôm lấy Tiếu Nhiễm, nhiệt tình hôn môi của cô.
“Em gọi anh đi nghỉ ngơi, không phải cái đó!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt che đi môi mỏng của Cố Mạc, kháng nghị.
Cô xem quá muộn, khiến anh mệt, mới có thể chạy đến thư phòng gọi anh đi ngủ.
“Đi ngủ, chúng ta về phòng đi ngủ!” Cố Mạc cười ha ha, ôm Tiếu Nhiễm chạy nhanh về phòng.
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc áp ở dưới thân, chỉ có hai chữ có thể hình dung tâm tình của cô – hối hận.
Cố Mạc dùng cả thời gian của một đêm để thuyết mình hàm nghĩa khác của từ đi ngủ.
Tiếu Nhiễm bị anh làm cho mệt đến mức nằm úp sấp trên giường, bất mãn kháng nghị: “Em muốn đi ngủ!”
“Không phải đang ngủ sao?” Cố Mạc hôn lên gáy của cô, vừa cười nói.
“Em không nói cái này, là ngủ thật sự cơ!” Tiếu Nhiễm hối hận đánh vào gối đầu.
“Nha đầu, em đang nói khẩu lệnh sao?” Cố Mạc phúc hắc cười hỏi.
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc làm cho tức giận đến trợn trắng mắt.
Cô thực sự không nên hảo tâm gọi anh trở về phòng ngủ, làm hại chính mình không được ngủ.
Anh mạnh như vậy, là muốn dùng hành động nói cho cô biết, anh vẫn đang cực kỳ trẻ sao, tinh thần phấn chấn bồng bột sao?
Đột nhiên Cố Mạc xoay người, ôm Tiếu Nhiễm vào người mình: “Được, không lăn qua lăn lại em nữa, đi ngủ!”
Tiếu Nhiễm sửng sốt.
Anh khinh địch tha cho cô như vậy rồi hả?
“Là thật sự đi ngủ!” Tiếu Nhiễm dựng thẳng ngón tay lên, ngoéo tay với Cố Mạc.
Cố Mạc buồn cười ngéo tay cô: “Thật sự!”
Tiếu Nhiễm này mới thả tâm nằm úp sấp lên người Cố Mạc, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Tiếu Nhiễm vừa ngáp vừa xuống lầu, dáng vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng.
Cố Mạc đang đọc báo nhìn thấy Tiếu Nhiễm xuống lầu, liền ném báo lên trên bàn, đi nhanh qua chào đón: “Dậy rồi?”
“Buồn ngủ quas1” Tiếu Nhiễm ôm ẽo Cố Mạc, bất mãn kháng nghị: “Đều tại anh!”
“Được, do anh!” Cố Mạc kiêu ngạo cười to.
“Nếu em đi học ngủ gật, giáo viên nhất định sẽ gọi anh đến trường rồi phê bình cho mà xem.” Tiếu Nhiễm bất mãn nói.
“Em đi học đi ngủ đâu có chuyện gì liên quan tới anh? Giao viên sẽ không hồ đồ như thế.” Vì Tiếu Nhiễm nói mà Cố Mạc cong mắt lên, cười tà tứ.
“Em sẽ nói cho giáo viên biết, anh không cho em đi ngủ!” Tiếu Nhiễm hùng hổ nói.
“Em định nói sao?” Cố Mạc nói xong, thoải mái cười to.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt lên: “Em nói với giáo viên, anh trừng phạt em, không cho em đi ngủ!”
“Là trừng phạt! Em nhốt anh ở bên ngoài trừng phạt! Giao viên hiểu được! Cố Mạc cười trừng mắt nhìn.
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ cười to.
Tối hôm qua cô nói để cho anh đi ngủ, anh liền trở nên không bình thường.
Cố Mạc cúi người, hôn lên mặt Tiếu Nhiễm một cái: “Được, không tức giận.”
Dì Lưu nhìn thấy Cố Mạc giống như trẻ con chơi đùa với Tiếu Nhiễm, vui mừng nở nụ cười.
|