Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 444: Anh chỉ hư hỏng với em thôi
Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, để cô ngồi lên chân mình, cười nhạt hỏi:”Nha đầu, em cứ đơn giản mà buông tha cho người đã làm em tổn thương như vậy sao?”
“Là người cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, chỉ là sai lầm nhỏ hay lớn, có thể tha thứ được thì tha thứ. Em cũng không có chuyện gì, Vương Giai Tuệ đã nhận sai rồi, sao em không thể bỏ qua chứ?” Tiếu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mạc, trầm giọng nói. Vương Giai Tuệ hận cô đúng là đáng giận thật, nhưng hậu quả cũng không tổn thương nghiêm trọng, cho nên có thể tha thứ được. Không giống như cô, mặc dù chỉ là vô tình, nhưng đã hại chết hai mạng người, làm một gia đình rơi vào bị kịch, là không thể tha thứ.
Cố Mạc không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu Tiếu Nhiễm. Anh biết cô đang suy từ bụng ta ra bụng người, không muốn đổ hết những đau khổ mình đã trải qua lên đầu Vương Giai Tuệ.
Việc anh làm cô tổn thương có khi nào đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cô không?
“Tại anh không tốt. Xin lỗi em.” Cố Mạc thanh âm khàn khàn nói. Ở trên phương diện nội tâm, anh lại không bằng một người con gái mới mười tám tuổi.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu,lấy tay che đôi môi mỏng của Cố Mạc:”Không cho anh nói xin lỗi. Anh không có lỗi vớ em. Em phạm tội không giống như Vương Giai Tuệ, là không thể tha thứ được. Anh có thể không so đo với em em đã rất biết ơn rồi. Thật đấy.”
“Em đúng là báu vật.” Cố Mạc không thể không thừa nhân Tiếu Nhiễm chính là sự lỗ hổng trong lòng mình. Cho dù hiện tại anh rất muốn yêu chiều Tiếu Nhiễm, nhưng Y Nhiên chết rồi, nhà họ Tưởng suy bại vẫn là nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng anh.
Tiếu Nhiễm kéo tay Cố Mạc, đan mười đầu ngón tay vào nhau cười nói:”Biết em là báu vật, hãy thật thương yêu em nhé.”
Cô có thể được Cố Mạc tha thứ, cái gì cũng không cần thiết nữa.
Cô sẽ sống thay cho chị Y Nhiên, dùng sinh mệnh của cô để yêu Cố Mạc, giúp chị Y Nhiên kéo dài mối tình này, cố gắng làm cho Cố Mạc hạnh phúc.
Cố Mạc hôn nhẹ lên ngón tay của Tiếu Nhiễm, trên mặt tràn đầy sự yêu thương tươi cười:”Một lời đã định!”
“Con dấu!” Tiếu Nhiễm ấn vào ngón tay cái của Cố Mạc, khẽ cười nói.
Cố Mạc đột nhiên cầm điều khiển trên bàn, tắt hết thiết bị theo dõi trong phòng khách, sau đó nâng mặt Tiếu Nhiễm, nhiệt tình hôn lên.
“Camera…” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc.
“Tắt hết rồi.” Cố Mạc vùi mặt vào xương quai xanh của Tiếu Nhiễm thanh âm thô cứng trả lời.
Anh không hào phóng đến mức để nhân viên an ninh nhìn thấy anh và Tiếu Nhiễm vợ chồng ân ái.
“Đi lên lầu…..Chúng ta có thể về phòng được không…” Tiếu Nhiễm thẹn thùng nhắm mắt lại hỏi.
“Sô pha cũng mềm mà!” Cố Mạc mê hoặc cười đặt Tiếu Nhiễm xuống sô pha, bắt đầu cởi quần áo của cô.
Tiếu Nhiễm che mặt, dùng sức đá Cố Mạc:”Chú hư hỏng! Quá xấu xa!”
“Anh chỉ hư hỏng với em thôi!” Cố Mạc cười mở bàn tay Tiếu Nhiễm ra, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi cong vút của cô.
……
Vương Giai Tuệ tuy rằng đã uống thuốc, nhưng vẫn cảm thấy u ám. Cơn mệt mỏi vẫn chưa chấm dứt, nằm trên giường trong lòng tràn ngập tự trách. Cô mới chỉ uống phải chút thuốc mà đã như thế này, vậy ngày hôm qua Tiếu Nhiễm đã khổ sở đến thế nào chứ? Cô chỉ vì ghen tị mà hại người ta thành ra như vậy, đối phương lại là một nữ sinh lương thiện đáng yêu.
“Giai Tuệ, ăn chút cháo đi. Dạ dày con sẽ đỡ hơn.” Lý Á Lệ bưng cháo vào ngồi bên giường, đau lòng nói.
“Mẹ, con ăn không vào. Mẹ để lên bàn cho con đi.” Vương Giai Tuệ lắc lắc đầu.
“Giai Tuệ, Cố tổng và Cố phu nhân đều thật khoan hồng độ lượng. Chúng ta có thể được tha thứ là hạnh phúc rồi.” Lý Á Lệ nói với con gái.
|
Chương 445: Vô công bất thụ lộc
“Mẹ, con biết rồi! Sau này con sẽ hòa thuận với Tiếu Nhiễm, giúp bạn ấy đề phòng Hạ Minh Minh. Con sẽ không thông đồng với Hạ Minh Minh làm chuyện xấu nữa!” Vương Giai Tuệ thật sự hối hận.“Mẹ đang muốn nói chuyện này với con!” Lý Á Lệ đặt nồi cháo kê lên bàn, lấy từ trong ví ra một tờ chi phiếu: “Cố tiên sinh cho chúng ta 100 vạn Tệ chỉ có một yêu cầu duy nhất là bảo vệ Tiếu Nhiễm. Trước lúc tốt nghiệp không cho bất luận kẻ nào làm hại con bé. Giai Tuệ, con có đồng ý không?”
”Một trăm vạn?” Vương Giai Tuệ nghe mẹ nói vậy bất ngờ đứng dậy.
Một trăm vạn, con số này với gia đình cô ấy là một con số trên trời.
”Ừ! Lúc đầu, mẹ còn tưởng Cố tổng viết nhầm một số không.” Lý Á Lệ vui vẻ cười nói, “Con thấy không, con người Cố tổng thật tốt, không oán giận chúng ta lại còn cho chúng ta có cơ hội bù đắp! Còn cho chúng ta một trăm vạn nữa!”
”Cố Mạc đối với Tiếu Nhiễm thật tốt!” Vương Giai Tuệ hâm mộ nói.
”Giai Tuệ, không phải con ghen tị đấy chứ?” Lý Á Lệ vội vàng nhìn con gái.
”Là hâm mộ mẹ ạ! Con không dám ghen tị đâu, ghen tị khiến con người ta trở nên tồi tệ!” Vương Giai Tuệ hối hận nói.
”Cố tổng nói hi vọng sau khi con tốt nghiệp có thể đến Mạc Y làm việc. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ cho chúng ta một căn hộ nhỏ!” Lý Á Lệ vui vẻ nói.
”Mẹ, chúng ta vô công bất thụ lộc, nhà cửa không thể lấy được!” Vương Giai Tuệ ngẩng đầu, thật lòng nói. Một trăm vạn kia đã khiến cô ấy vui vẻ đến mức muốn thét lên rồi, không thể tham lam hơn được. Cô ấy không thể để Tiếu Nhiễm cảm thấy cô ấy là một người có lòng tham không đáy được. Bảo vệ Tiếu Nhiễm cũng là một cách cô bù đắp cho sai lầm của bản thân. Nhận một trăm vạn tệ bọn họ đã cảm thấy áy náy sao có thể lấy cả một căn hộ chứ?
”Con nói có lý! Chúng ta không cần nhà cửa gì, hai mẹ con chúng ta có bản lĩnh sẽ tự có được! Lý Á Lệ ôm con gái, đồng ý cười nói!”
”Mẹ, mẹ đi ngủ đi! Ngày mai mẹ còn phải đi làm đó!” Vương Giai Tuệ cười nói với mẹ.
Lúc tan học khi biết Cố Mạc trả thù, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng cưc kỳ không ngờ chỉ mấy giờ sau mọi sự đã thay đổi!
”Con ăn hết bát cháo này đi!” Lý Á Lệ bưng bát cháo lên, thổi nguội rồi đưa lên miệng con gái.
”Mẹ, mẹ thật thương con!” Vương Giai Tuệ cảm động nhìn mẹ, ăn miếng cháo.
”Mẹ chỉ có một đứa con gái, không thương con thì thương ai đây? Giai Tuệ, con phải cố gắng học tập thật tốt, thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng. Sau đó, vào làm ở Mạc Y. Chờ đến lúc con nổi bật, hai mẹ con chúng ta sẽ đến nhà họ Vương kia nhục nhã bọn họ một trận!”
”Con nghe nói con trai nhà họ hư hỏng lắm. Mới học lớp năm lớp sáu mà ngày nào cũng đánh nhau, gây sự!” Vương Giai Tuệ nghe nhắc tới người cha chỉ cung cấp giống kia, khóe môi hơi nhếch miệng cười trào phúng.
”Không phải ông ta chỉ muốn con trai sao?” Lý Á Lệ cũng cười lạnh. Lcus trước, bà sinh Giai Tuệ, mẹ chồng đã lạnh mặt xuống, ép hai vợ chồng bà ly hôn. Lúc đó, bà còn nghĩ rằng chồng yêu mình sẽ không chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng, không nghĩ tới hai mẹ con họ lại cá mè một lứa. Bà nhìn nhầm, yêu sai người. Lúc ôm con gái rời khỏi căn nhà kia, bà đã thề một ngày nào đó sẽ khiến cả nhà chồng trước hối hận.
”Cho nên con sẽ cố gắng không chịu thua kém, sống thật tốt!” Vương Giai Tuệ nắm chặt bàn tay, tự khích lệ bản thân.
”Con bảo vệ Tiếu Nhiễm thật tốt thì tương lai sau này của con sẽ sáng lạng!” Lý Á Lệ bắt đầu chờ mong ở tương lại tương sáng, “Chờ con thành công ở Mạc Y thì mẹ cũng thơm lây!”
”Con biết! Con sẽ tìm một người con rể thật giàu để mẹ có thể an nhàn lúc về già!” Vương Giai Tuệ cười nói.
”Da mặt thật dày! Bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn tìm chồng giàu rồi?” Lý Á Lệ cười trêu con gái.
”Tiếu Nhiễm đã kết hôn, con mơ ước cũng không được sao ạ?” Vương Giai Tuệ nghịch ngợm cười nói.
”Được rồi! Ăn cháo đi!” Lý Á Lệ cười, đút một thìa cháo cho con gái.
|
Chương 446: Đầu óc cậu bị ngập nước à
Tiếu Nhiễm mới vừa đi lên lầu, liền bị Hạ Minh Minh chặn ở bậc cầu thang. Cô hơi hất mày, lạnh nhạt hỏi: “Có việc?” Hạ Minh Minh không cam lòng nắm chặt quả đấm: “Tiếu Nhiễm, coi như cô lợi hại!”
”Tôi như thế nào mà lợi hại rồi?” Tiếu Nhiễm liếc xéo Hạ Minh Minh, trào phúng cười lạnh.
”Cô để cho ba chồng mình lấy việc công báo thù riêng, đùa như vậy thật vui sao?” Hạ Minh Minh âm ngoan trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
”Cái gì mà lấy việc công trả thù riêng? Bố chồng tôi lừa gạt ba cô?? Hay là nói xấu ba cô?” Tiếu Nhiễm khiêu khích nhìn đối phương.
”Cô chẳng lẽ còn không hiểu?” Hạ Minh Minh bất mãn nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiền đồ của ba cô đều bị Tiếu Nhiễm phá hỏng.
Viện trưởng còn chưa có trả lại công đạo cho ba, vị trí chủ nhiệm này làm sao có thể đến lượt ba nữa?
Tiếu Nhiễm thật đáng giận!
”Tôi cần hiểu cái gì sao? Ngay cả chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết, cô lại nói tôi lợi hại thật khiến tôi chẳng hiểu gì cả.” Tiếu Nhiễm lườm Hạ Minh Minh, cố ý làm bộ như không biết.
Thái độ của Hạ Minh Minh vẫn rất hung hăng, một chút tỉnh ngộ cũng không có. Nếu đã như vậy, cô cũng không cần thiết bày ra một vẻ mặt ôn hòa với cô ta để làm gì.
”Cô... Cũng chỉ vì bị đau bụng một ngày, mà cô nhẫn tâm trả thù đến trên người ba tôi, hại ông ấy tạm thời bị cách chức điều tra. Cô quá độc ác!” Hạ Minh Minh không kìm nén được tức giận liền quát lên.
”Tôi bị tiêu chảy cùng cô có liên quan sao?” Tiếu Nhiễm hơi cúi người, lạnh lùng nhìn Hạ Minh Minh, “Cô làm sao lại nghĩ bố chồng tôi trả thù ba cô? Sức tưởng tượng của cô cũng thật phong phú?”
Tiếu Nhiễm nói đến Hạ Minh Minh á khẩu không thốt ra được lời nào, chỉ còn biết cậy mạnh ưỡn ngực.
”Thì liên quan gì đến tôi?” Hạ Minh Minh miệng cọp gan thỏ hừ một tiếng.
”Vậy thì có liên quan gì đến lý do bố chồng tôi lấy việc công trả thù riêng? Hạ Minh Minh, cô chặn tôi là chỉ muốn nói những điều này thôi sao?” Tiếu Nhiễm buồn cười hỏi lại.
Nếu Hạ Minh Minh có thành ý, hẳn sẽ không đi chất vấn cô, mà nên là giải thích mới đúng.
Nếu cô ta một chút thành ý cũng không có, cô đây cũng chẳng cần khách khí với cô ta nữa.
Có đôi khi quá khách khí lại biến thành yếu đuối.
Không phải tất cả mọi người ai làm sai cũng đều có thể tha thứ.
Tỷ như Hạ Minh Minh!
Đúng lúc này, Vương Giai Tuệ từ dưới lầu chạy tới. Cô vừa đến liền thấy Tiếu Nhiễm cùng Hạ Minh Minh là bộ dáng giương cung bạt kiếm, liền biết hai cô lại vì chuyện hôm trước mà cãi nhau. Cô khẩn trương chạy đến, cười hỏi Hạ Minh Minh: “Minh Minh, cậu là đang giải thích chuyện hôm trước với Tiếu Nhiễm sao?”
”Giải thích?” Hạ Minh Minh không nghĩ tới người thứ nhất vạch trần cô không phải Tiếu Nhiễm, mà là đồng minh của cô Vương Giai Tuệ.
”Là chuyện hôm trước bọn mình hạ thuốc xổ vào trong cơm trưa của Tiếu Nhiễm ấy.” Vương Giai Tuệ cố ý lớn tiếng nói.
Các bạn học xung quanh nghe thấy lời Vương Giai Tuệ nói, lập tức liền bắt đầu chụm đầu kề tai nhau nói nhỏ.
”Hạ Minh Minh này rõ ràng là một bộ dáng nhu thuận hiểu lý lẽ, không nghĩ tới lại tâm ngoan thủ lạt như vậy.”
”Cũng quá ác độc rồi? Hạ thuốc xổ!”
...
Nghe thấy lời mọi người xì xào bàn tán xung quanh, khuôn mặt Hạ Minh Minh lập tức tái nhợt. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ một cái: “Đầu óc cậu bị ngập nước à? Khi nào thì tôi thông đồng với cậu hại người vậy?”
”Minh Minh, sao cậu có thể nói như vậy? Tuy chủ ý là của tớ, nhưng thuốc xổ là cậu kiếm. Cậu nói thuốc kia không thể mua được ở các hiệu thuốc trong nước, là sản phẩm của Mỹ, tác dụng của thuốc cực kỳ mạnh, một viên thuốc nhỏ cũng có thể khiến cho Tiếu Nhiễm bị hạ đường huyết, mất nước. Cậu lo lắng nhưng vẫn đưa cho tớ ba viên. Chuyện này cậu quên rồi sao?”
”Cậu...Cậu... Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu!” Hạ Minh Minh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Vương Giai Tuệ này là đồ phản bội! Vậy mà dám ở trước mặt bao nhiêu người khai ra chuyện hai cô làm việc xấu. Đầu óc thật sự bị hỏng rồi sao?
”Minh Minh, tớ cũng đã biết sai rồi, cũng đã nói lời xin lỗi với Tiếu Nhiễm. Cậu ấy cực kỳ khoan dung độ lượng, lập tức liền tha thứ cho tớ. Minh Minh, cậu cũng nói xin lỗi với Tiếu Nhiễm đi.” Vương Giai Tuệ đẩy bả vai Hạ Minh Minh, đẩy cô ta tới trước mặt Tiếu Nhiễm.
|
Chương 447: Tim đập
“Vương Giai Tuệ, thuốc là mình đưa cho cậu, nhưng sao mình biết được cậu lấy thuốc đi hại người? Tự cậu đưa cho Tiếu Nhiễm lại hắt nước bẩn lên người mình sao!” Hạ Minh liều chết không chịu thừa nhận.
“Hạ Minh, có gan dám làm dám nhận. Lại nói chuyện nhận sai này, Tiếu Nhiễm sẽ không so đo với chúng ta!” Vương Giai Tuệ cười nói với Hạ Minh.
“Giai Tuệ, nếu như giải thích thì cũng cần thực tâm thành ý mới được. Chúng ta đừng ép Hạ Minh. Xin lỗi bị ép thì cũng không có ý gì. Mình biết là ai hại mình, thế là đủ rồi!” Tiếu Nhiễm nói xong, liền bắt đầu rời khói, đeo túi sách vào phòng học.
“Hạ Minh, cậu chết cũng không thừa nhận đối với chính cậu cũng không có gì hay. Lại nói, hai chúng ta đúng là có chỗ quá đáng. Cho tới giờ Tiếu Nhiễm chưa từng hại chúng ta, ngược lại là chúng ta hết lần này đến lần khác trêu chọc cô ấy. Cậu nói lời xin lỗi đi.” Vương Giai Tuệ thành khẩn khuyên nhủ: “Chồng của Tiếu Nhiễm là Cố Mạc.”
Lúc này, Ninh Hạo đến trước mặt Hạ Minh nói: “Theo mình được biết, dượng của Cố Mạc là cục trưởng của WS, ba là viện trưởng viện XX, hẠ Minh. Nếu cậu có thể nhận sai, việc ba cậu nhận tiền, lấy tiền boa từ thuốc kiểu gì sớm muộn cũng bị tra ra.”
“Cậu... làm sao cậu biết?” Hạ Minh khẩn trương nhìn Ninh Hạo.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Ninh Hạo lạnh lùng nở nụ cười.
Vương Giai Tuệ túm lấy Hạ Minh, thật sự nói: “Cậu đã quên, Ninh Hạo là con trai của tỉnh trưởng.
Hạ Minh buồn bực mím môi.
Vì sao mọi người đều có gia thế như vậy?
“Hạ Minh, lần này đúng là lỗi của chúng ta. Chỉ cần cậu thành tâm giải thích, Tiếu Nhiễm sẽ tha thứ cho cậu. Về sau, mọi người là bạn học tốt.” Vương Giai Tuệ suy bụng ra ra bụng người khuyên can Hạ Minh, hi vọng cô có thể quay đầu.
“Vĩnh viễn không thể!” Hạ Minh nhìn thoáng qua Ninh Hạo, ánh mắt hàm chứa phẫn nộ chạy đi.
Vương Giai Tuệ cau mày, bất đắc dĩ thở dài. Xem dáng vẻ này của Hạ Minh, cho dù cô có giải thích cũng không thể có khả năng Hạ Minh nhận ra lỗi, về sau sợ là lại tiếp tục làm thương tổn Tiếu Nhiễm. Cô nhớ tới nhiệm vụ của Cố Mạc giao cho mình, lập tức sinh lòng cảnh giác. Cô xác định người đầu tiên phải đề phòng chính là Hạ Minh.
“Vương Giai Tuệ, Tiếu Nhiễm là cô gái lương thiện, nhưng không có nghĩa là cô ấy dễ bị bắt nạt. Vì chính cậu, không cần nói với Hạ Minh nữa.” Ninh Hạo nói xong, đi lướt qua, đến phòng học.
“Lớp trưởng, mình không thế nữa.” Vương Giai Tuệ đem hai tay làm thành hình chiếc loa, nói với bóng lưng của Ninh Hạo: “Mình sẽ không làm bạn với Hạ Minh nữa.”
Ninh Hạo quay đầu lại, cười cười với Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ cảm giác ngực mình bắt đầu đập bùm bùm, lớp trưởng là bạch mã hoàng tử, vậy mà lại cười với cô.
Cô đang nằm mơ đi?
Tuy cô chỉ thần tượng Ninh Hạo, cho tới bây giờ đều không nghĩ sẽ thích anh.
Ninh Hạo ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm vừa thu dọn sách vở, vừa hỏi: “Tiêu tan hiềm khích trước kia với Vương Giai Tuệ rồi hả?”
“Lớp trưởng, sao cậu biết?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
“Thái độ của Vương Giai Tuệ.” Ninh Hạo dịu dàng cười.
“Cô ấy thật tâm biết sai, có ý sửa đổi. Cho nên mình tha thứ cho cô ấy rồi. Ba cô ấy vậy mà vì cô ấy là con gái mà ly hôn với mẹ cô ấy. Ngẫm lại, thật ra cô ấy rất đáng thương, bất đồng với Hạ Minh.” Tiếu Nhiễm nhớ tới ngày hôm qua nói chuyện phiếm với Vương Giai Tuệ, khi đó cô ấy rất hiểu biết, trong lòng liền có một loại cảm giác chua xót. Trên thế giới này sao lại có người ba ngoan độc như vậy, vậy mà chỉ cần con trai không cần con gái, có thể ngoan độc quyết tâm vứt bỏ con gái vừa sinh ra.
|
Chương 448: Không lúc nào làm người ta bớt lo lắng
“Hiệu trưởng, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và sẽ báo cáo lại.” Cô Vương vừa xin lỗi vừa cam đoan nó.
Đặt điện thoại xuống rồi, cô đau đầu nói:”Toàn những đứa nhỏ không lúc nào làm người ta bớt lo lắng!”
Có đồng nghiệp tò mò hỏi cô tại sao lại như vậy.
Cô ôm cái trán nói:”Ở lớp tôi, Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ bỏ thuốc vào cơm trưa của Tiếu Nhiễm. Mấy người nói đây không phải là ăn no rửng mỡ sao?”
“Bọn trẻ bây giờ không còn đơn thuần giống như chúng ta hồi trước. Cô vĩnh viễn cũng không thể ngờ bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì.” Một vị thầy giáo không khỏi cảm khái nói.
“Tiếu Nhiễm kia là người có thể trêu chọc được hay sao? Tôi vừa nghe học trò báo cáo chuyện này, còn chưa kịp xử lý thì hiệu trưởng đã gọi điện thoại tới, còn bắt tôi ra mặt giải quyết, muốn làm vừa lòng Cố Mạc.” Cô giáo Vương ôm ngực khó chịu nói.”Tôi bị bọn trẻ làm cho tức giận đến đau lòng.”
“Cố Mạc? Chính là chồng của Tiếu Nhiễm?” Một cô giáo khác tò mò hỏi.
“Lớp chúng ta cái gì mới mẻ cũng có. Trái tim tôi không biết còn bình tĩnh được bao lâu.” Cô giáo Vương nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Hạ Minh Minh bị chủ nhiệm lớp gọi đi, chỉ lạnh lùng nở nụ cười, rồi tiếp tục làm bài. Gặp phải đề khó thì túm lấy tay áo Ninh Hạo nói:”Lớp trưởng, cậu xem đề này phải giải thế nào?”
Ninh Hạo chỉ nhìn lướt qua, liền bắt đầu viết ra những phép tính lên giấy nháp:”Đề này phải làm từ đây, cậu xem…”
Hạ Minh Minh đứng ở trong phòng giáo viên, chết cũng không chịu nhận sai, làm cho cô giáo Vương tức muốn hộc máu.
“Hạ Minh Minh, nếu em còn không chịu nhận sai, cô sẽ gọi Vương Giai Tuệ tới.”
“Người bỏ thuốc chính là bạn ấy, đáng lẽ cô phải tìm bạn ấy mới đúng.” Hạ Minh nhằm đúng vào điểm này chống cự, như một người hấp hối cố gắng dãy giụa. Cô tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận rồi, Tiếu Nhiễm sẽ có cớ trừng phạt cô. Cô không tin Tiếu Nhiễm có thể buông tha cho mình. Cha đã đắc tội với viện trưởng, cho dù cô có hối hận, về sau cha cũng không được ăn quả ngọt. Cho nên so với bị động, không bằng liều đến cùng.
“Hạ Minh Minh, em đừng tưởng cô không trị được em!” Cô giáo Vương lập tức đứng dậy đi về phía phòng học.
Chỉ một lát sau, cô giáo Vương dẫn theo Vương Giai Tuệ bước vào.
Vương Giai Tuệ căng thẳng cúi đầu hỏi:”Cô giáo Vương, cô tìm em có việc gì ạ?”
“Hôm kia Tiếu Nhiễm bị ngộ độc, là chủ ý của hai trong hai em? Ai mua thuốc? Ai thực thi? Các em mau chóng thành thật nói ra!”
Vương Giai Tuệ nghe được lời của cô giáo, ngược lại rất bình tĩnh nói:”Cô giáo Vương, việc này em đã thú nhận với Tiếu Nhiễm. Ngày đó Hạ Minh Minh phát sinh chút hiềm khích với Tiếu Nhiễm, muốn trả thù bạn ấy, em liền chủ động đề nghị bỏ thuốc cho Tiếu Nhiễm, làm cho bạn ấy đau bọng cả ngày cho bõ ghét. Thuốc là bạn Hạ Minh Minh làm ra, là em tìm cơ hội bỏ vào cơm trưa. Cô giáo Vương, cô muốn phạt thì phạt đi ạ.”
“Vương Giai Tuệ, cậu đừng nói năng hàm hồ! Tớ bị cậu lừa gạt, tớ vốn không hề biết chuyện cậu bỏ thuốc. Cậu ngậm máu phun người!” Hạ Minh Minh dường như muốn giơ tay đánh Vương Giai Tuệ, Vương Giai Tuệ lập tức trốn sau lưng cô giáo Vương.
“Hạ Minh Minh!” Cô giáo Vương lớn tiếng quát.”Vương Giai Tuệ đã thừa nhận rồi, vậy mà em vẫn còn khăng khăng không nhận! Trước kia cô đã dạy em thế nào? Cho dù kết quả cuộc thi có như thế nào, chúng ta trước tiên phải làm người ngay thẳng, có lòng khoan dung. Vương Giai Tuệ, em có thể rời khỏi đây. Hạ Minh Minh, em phải ở lại viết kiểm điểm ba trăm chữ.”
“Cô giáo, em thật sự có thể rời đi sao?” Vương Giai Tuệ rụt rè chớp mắt nhìn chủ nhiệm lớp.
|