Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 459: Bộ mặt lang sói
“Tôi có thể đăng ký không?” Trịnh Húc sâu xa nhìn Lynda, bình tĩnh hỏi.”Xếp hàng sau đi!” Lynda bưng ly rượu đỏ lên, nhẹ nhàng lắc ly rượu, xuyên qua chất lỏng màu đỏ đẹp đẽ kia nhìn Trịnh Húc.
“Lynda, trợ lý Trịnh là người đàn ông đẹp trai như vậy mà chị vẫn bắt anh ấy xếp hàng sao? Chen ngang đi, để anh ấy là ứng cử viên đầu tiên!” Tiếu Nhiễm ân cần nói giúp Trịnh Húc vài lời. Nhìn thấy Lynda và Trịnh Húc xong, cô không còn cảm thấy chán ghét Lynda nữa. Cô cảm thấy Lynda và Trịnh Húc đứng bên cạnh nhau thật sự là tuyệt phối. Một người xinh đẹp một người lạnh lùng giống như sự kết hợp giữa băng lạnh và lửa nóng, thật sự hấp dẫn người khác.
“Em đã sợ chị cướp đoạt Cố tổng như vậy sao?” Lynda bị Tiếu Nhiễm chọc cười.
“Sợ chứ! Chị xinh đpẹ như vậy! Ai cũng sợ nha!” Tiếu Nhiễm le lưỡi cười, khoa trương nói. “Trợ lý Trịnh, anh mau chóng thu thập yêu nghiệt này đi! Để em được ngủ ngon nha!”
“Được!” Trịnh Húc hờ hững trả lời.
“Tôi nói là muốn gả cho anh sao?” Lynda quyến rũ liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái.
“Anh sẽ cố gắng!” Trịnh Húc nắm chặt tay Lynda, ánh mắt cực kỳ kiên định.
“Trợ lý Trịnh, cố lên! Nếu yêu thì hãy nói ra!” Tiếu Nhiễm nắm tay cổ vũ Trịnh Húc, nghịch ngợm cười với anh ấy.
“Nhóc con, chúng ta khiêu vũ!” Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói.
“Em còn đói mà!” Tiếu Nhiễm thấy một bàn đồ ăn ngon, sờ bụng vẫn còn đói meo.
“Chúng ta ở đây, Trịnh Húc không thể tỏ tình được!” Cố Mạc nhỏ giọng nói.
Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu, theo Cố Mạc tiến vào sàn nhảy.
Nhìn thấy bọn họ rời đi, Trịnh Húc mới cầm tay Lynda, mê mẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, khàn giọng nói: “Lynda, anh là người không biết cách thể hiện. Nhưng khi đã xác định tình cảm sẽ không dễ dàng thay đổi.”
“Chỗ này của anh vẫn còn chỗ cho người cũ sao?” Lynda lấy tay phải đặt lên lồng ngực Trịnh Húc, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, quyến rũ cười hỏi.
Loading...
Chị cũng muốn bắt đầu một mối tình mới. Nhưng cô có yêu cầu đó là tình cảm này không thể có tạp chất.
“Em cảm thấy anh là loại đàn ông sẽ vướng mắc chuyện cũ sao? Lynda, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy. Ngoài ra anh không còn cảm giác khác. Yêu không phải là sự cho đi vô điều kiện, nếu như em không chăm chút cho nó nữa thì nó sẽ mất đi!” Trịnh Húc đặt tay Lynda lên ngực mình, nói thật, “Khi anh đề nghị được kết giao với em, đó cũng là vì bản thân anh! Khi đó, anh biết trái tim anh đã rung động vì em rồi!”
“Hôn em đi!” Lynda bị những lời nói của Trịnh Húc làm cho cảm động, trong mắt có vương lệ. Nhiều năm như vậy, chị chỉ biết nhốt mình trong mối tình đơn phương nhiều năm mà không thoát ra được. Hóa ra, cảm giác được yêu lại hạnh phúc như vậy.
Trịnh Húc nhìn các đồng nghiệp xung quanh, hơi xấu hổ ho khan: “Sau khi tiệc kết thúc...... “
“Em muốn anh hôn em! Ngay bây giờ!” Lynda ôm lấy cổ Trịnh Húc, quyến rũ nheo mắt nhìn anh.
Trịnh Húc khẽ cắn môi, rốt cuộc không chịu nổi sự hấp dẫn mà nâng mặt Lynda lên, mãnh mẽ hôn lên môi cô.
Khi anh cảm nhận được sự trúc trắc của Lynda, có chút kích động, hôn càng nhiệt tình hơn.
Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Trịnh Húc mới hoàn hồn, lùi sau một bước, si mê nhìn gò má hồng của Lynda, dùng lực thở dốc.
“Xem ra công ty lại sắp có thêm chuyện vui rồi!” Cố Mạc cười nói, “Trợ lý Trịnh, thân thiết với bà xã là đặc quyền của tôi, cậu đừng tranh với tôi đó!”
Trịnh Húc đỏ mặt, cầm tay Lynda, trầm giọng nói: “Cố tổng, chúng tôi ra ngoài đi dạo!”
Tiếu Nhiễm nhìn Lynda thẹn thùng đi theo Trịnh Húc ra ngoài, vui vẻ dựa sát vào người Cố Mạc: “Hai người bọn họ đúng là đẹp đôi! Trai tài gái sắc!”
“Chúng ta cũng thế!” Cố Mạc kiêu ngạo nói.
“Chúng ta giống như sói xám lớn và cô bé quàng khăn đỏ vậy! Anh đủ tiêu chuẩn của lang sói mà!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói xong, buông cánh tay Cố Mạc ra, cười chạy đi.
|
Chương 460: Hôm nay bãi công
Cố Mạc đuổi theo một tay bắt lấy Tiếu Nhiễm khiêng lên.”Chú, thả em xuống!” Tiếu Nhiễm bối rối vùng vẫy.
Cố Mạc dùng lực vỗ một cái lên mông cô, đầy uy hiếp nói: “Không được lộn xộn!”
”Cố Mạc, anh muốn đi đâu?” Tiếu Nhiễm nhìn chính mình bị Cố Mạc khiêng đi càng ngày càng rời xa đám người liền cảm thấy không ổn hỏi lại.
”Làm chuyện mà sắc lang nên làm!” Cố Mạc phúc hắc cười nói.
Đi vào thang máy, anh liền thả Tiếu Nhiễm xuống, nhiệt tình hôn lên đôi môi còn đang mấp máy không ngừng vì thở gấp của cô.
”Chú, em biết sai rồi!” Tiếu Nhiễm một bên né tránh đôi môi của Cố Mạc, một bên cười áy náy nói, “Cái kia... Hai ta đều là trai tài gái sắc.”
”Muộn rồi!” Thanh âm Cố Mạc khàn khàn nói.
Lúc thang máy dừng ở tầng chót, anh bế bổng Tiếu Nhiễm lên, cất bước ra khỏi thang máy.
Khi thấy Cố Mạc lấy thẻ mở cửa phòng, Tiếu Nhiễm bĩu môi hờn dỗi: “Cố Mạc, anh đã sớm có chuẩn bị rồi đúng không?”
”Anh biết chính mình đối với em không có năng lực chống cự.” Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường, tiện tay bắt đầu cởi cà- vạt.
Tiếu Nhiễm thừa dịp anh cởi tây trang liền lăn vài vòng, từ bên kia giường nhảy xuống: “Hôm nay bãi công! Em không muốn cùng anh vận động đâu!”
Cố Mạc nhanh chóng xoay người tới, ném Tiếu Nhiễm trở về, áp cô ở dưới thân: “Kháng nghị không có hiệu quả!”
Tiếu Nhiễm che lấy môi mỏng Cố Mạc muốn hôn xuống, thành thật nói: “Không có TT!”
Cố Mạc cười cười cắn đầu ngón tay Tiếu Nhiễm: “Còn đang trong kỳ an toàn.”
”Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm thất bại quát nhỏ.
”Anh sẽ khiến cho em phải ham thích cái loại vận động này.” Cố Mạc trầm thấp cười một tiếng che lại đôi môi Tiếu Nhiễm.
...
Lúc Trịnh Húc nhìn thấy biểu tình đau đớn của Lynda, anh lập tức dừng lại tất cả các động tác, yên lặng ở trên người cô: “Em... Là lần đầu tiên?”
”Anh nghĩ rằng tôi cũng giống anh sao?? Có lần trước?” Lynda hít một ngụm khí lạnh. Ai nói cái loại vận động này cực kỳ thoải mái? Quả thực đau chết cô rồi!
”Thực xin lỗi! Lynda, anh sẽ quý trọng!” Trịnh Húc mừng như điên hôn Lynda không ngừng...
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lynda liền thức dậy. Cô mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Trịnh Húc.
Cô trước kia tại sao không nghĩ đến Trịnh Húc lại đẹp trai như vậy?
Mặt anh có chút gầy, cái mũi cực kỳ cao thẳng, mắt hai mí có chút thâm thúy, đôi môi của anh không có mỏng, mà hơi dày, mỗi nụ hôn tới đều làm cho người ta say mê. Cô chưa từng hôn ai, nhưng cô biết mình bị kỹ thuật hôn của anh mê hoặc.
”Thích không?” Hàng lông mi của Trịnh Húc khẽ nhếch, đôi con ngươi thâm thúy nhàn nhạt nhìn cô, hỏi.
”Anh với người yêu cũ nhất định mỗi ngày đều luyện tập...” Lynda có chút ăn...dấm chua bĩu môi.
Ở phương diện này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, có phải là quá chịu hiệt rồi hay không?
”Anh hỏi là em có thích nhìn khuôn mặt này hay không? Em lại nghĩ đi đâu vậy?” Trịnh Húc bắt được bàn tay của Lynda, nhẹ nhàng hôn xuống.
Khuôn mặt Lynda thoáng cái đỏ bừng, cô cố tự trấn an mình nhếch môi cười yếu ớt: “Trịnh Húc, anh chừng nào thì đã học người khác đi tán tỉnh rồi hả?”
Trong ấn tượng của cô, Trịnh Húc vẫn là một người đàn ông bình tĩnh tự tin, lời nói ra trước sau đều có suy nghĩ chín chắn. Nhưng chỉ sau một đêm, cô phát hiện ra anh hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của cô.
”Từ tối hôm qua liền bắt đầu.” Trịnh Húc nhàn nhạt nhìn Lynda, ánh mắt sáng rực.
”Không phải là với người cũ sao?” Lynda không tin hừ một tiếng.
”Anh không có biện pháp làm biến mất những người từng đi qua cuộc đời anh, anh biết điều này đối với em có chút không công bằng.” Trịnh Húc chân thành nhận lỗi, “ Nhưng anh sẽ cố gắng để tương lai của anh chỉ có một mình em.”
”Hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm.” Lynda đỏ mặt ngồi dậy, “Đưa em về nhà.”
”Anh cực kỳ chân thành. Không phải là tùy tiện chơi đùa.” Trịnh Húc đứng dậy mặc quần áo.
”Vậy chúng ta cứ thử đi. Có lẽ tình yêu sẽ lại đến lần nữa.” Lynda che dấu khó xử, quấn khăn trải giường vào người, nhặt lễ phục trên mặt đất xong liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
|
Chương 461: Anh chẳng nói được lời nào hay ho
Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng tổng giám đốc Mạc Y cũng không thể nghỉ ngơi vì có một đống công việc đang chờ anh.Mở mắt đã là bảy giờ, anh ôm eo Tiếu Nhiễm, thấp giọng nói bên tai cô: “Nhóc con, em đi làm với anh!”
”Không đâu! Em mệt lắm. Em muốn ngủ!” Tiếu Nhiễm ngáp một cái, mơ màng nói.
”Ở trong văn phòng anh mới mua một chiếc giường, em có thể ngủ ở đó!” Cố Mạc khàn giọng nói, ngay chính bản thân anh còn không phát hiện trong giọng nói có chút làm nũng.
”Em còn phải làm bài tập!”
”Anh có thể dạy em!” Cố Mạc dụ dỗ.
”Em có từ điển nếu không được thì có thể hỏi lớp trưởng mà! Anh bận rộn như thế nhất dịnh sẽ không quan tâm đến em. Em mới không đi đâu!” Tiếu Nhiễm vẫn từ chối như cũ. Tối hôm qua bị anh khiêng ra khỏi bữa tiệc cô đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Hôm nay sao cô dám nghênh ngang xuất hiện ở Mạc Y đây?
”Anh nhất định sẽ cố gắng bớt thời gian ở bên em!” Cố Mạc thật sự không muốn đưa Tiếu Nhiễm về nhà, nhẹ giọng dụ dỗ: “Đi thôi, có một từ điển sống như anh em còn cần từ điển làm gì hả?”
”Chú à, em thấy anh rất bám người nha!” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu!
”Nếu gặp tình huống này người khác sẽ vui vẻ không thôi! Chỉ có em là ghét bỏ!” Cố Mạc dùng lức nhéo mũi Tiếu Nhiễm, bất mãn kháng nghị.
”Em vẫn muốn ghét bỏ! Anh đi tìm ai vui vẻ mà đi cùng anh đi!” Tiếu Nhiễm ngáp một cái, tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua bị anh hành hạ một đêm, ngủ rất muộn. Cô muốn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
”Nếu như anh thật sự đi tìm người khác chắc chắn em sẽ khóc cho mà xem!” Cố Mạc mạnh mẽ ôm lấy Tiếu Nhiễm, bế cô đi rửa mặt chải đầu.
Khi anh thấy toàn thân Tiếu Nhiễm đầy vết hôn xanh tím, anh cảm thấy thỏa mãn nhẹ nhàng cắn lên tai cô.
”Đừng mà! Râu của anh!” Tiếu Nhiễm thấy hơi ngứa, rụt cổ lại.
Cố Mạc sờ cằm mới cảm thấy râu mọc hơi dài. Sau gáy Tiếu Nhiễm bị râu của anh cọ vào hơi hồng lên. Anh bất đắc dĩ buông Tiếu Nhiễm ra.
Rửa mặt xong, gọi phục vụ phòng. Khi nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên, anh đã mặc vest xong. Anh đi tới mở cửa, nhận lấy bứa sáng, rồi đóng cửa lại.
Khi Tiếu Nhiễm mặc áo tắm đi ra ngoài thấy Cố Mạc đã mặc chỉnh tề. Cô không khỏi thán phục: “Cố Mạc, tốc độ của anh cũng quá nhanh rồi!”
”Là tốc độ của em quá chậm thôi! Ra đây ăn bữa sáng đi!” Cố Mạc vẫy Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm vứt khăn lên ghế sô pha, rồi ngồi vào bên cạnh bàn ăn: “Oa, Đều là món em thích ăn!”
”Ăn nhiều một chút! Hôm qua đã khiến em mệt chết rồi!” Cố Mạc nở nụ cười mị hoặc.
”Anh cũng biết sao?” Tiếu Nhiễm ngang ngược hừ một tiếng. Lúc cô cầu xin anh buông tha sao anh không biết thông cảm cho cô chứ? Bây giờ mới nói vậy, muộn rồi!
”Anh muốn để em ăn no rồi mới có tinh lực để tiếp tục!” Cố Mạc “Ừ” hai tiếng, thoải mái cười rộ lên.
Tiếu Nhiễm cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng Cố Mạc: “Anh vẫn chẳng nói được lời nào tử tế cả!”
Cố Mạc nhếch mày. Ngay cả ba mẹ anh cũng chưa nói với anh đâu!”
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc ăn cơm rất yên tĩnh, ân cần gắp cho anh chút rau: “Ăn chậm một chút! Đừng vội!”
Thiếu chút nữa Cố Mạc bật cười.
Đây là cô kháng cứ đến công ty với anh sao?
”Mọi người trong công ty đều rất thân thiết với nhau! Không biết em sợ điều gì. Hơn nữa, em còn là bà chủ của Mạc Y nữa!” Nếu đổi là người phụ nữ khác, nhất định cứ dăm ba ngày lại hỏi thăm về lịch trình làm việc của chồng. Hàng ngày sẽ chạy đến công ty, sợ ông xã có tình nhân bên ngoài. Tiếu Nhiễm lại từ chối, nói rằng cô đến công ty cũng chẳng để làm gì.
”Em không hiểu rõ công việc của anh, đi cùng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến anh thôi. Hơn nữa, hôm qua anh khiêng người ta đi như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào?” Tiếu Nhiễm bĩu môi lên án.
”Chúng ta là vợ chồng, làm cái gì cũng hợp pháp cả!” Da mặt Cố Mạc rất dày, nói.
|
Chương 462: Cần làm lạnh một chút
Lynda thấy cách công ty còn có mấy trăm mét liền kêu Trịnh Húc dừng xe lại.Trịnh Húc một tay cầm tay lái, một tay nắm lấy tay Lynda, cau mày hỏi: “Vì sao?”
”Em chưa nghĩ muốn để người trong công ty nhìn thấy em ngồi trên xe của anh.” Lynda vừa nhìn thấy Trịnh Húc liền nhớ ngay đến sự cuồng loạn đêm qua, khuôn mặt không tự giác được lại đỏ lên.
”Em sợ cái gì?” Trịnh Húc nghiêm mặt chất vấn.”Tại sao lại không thể cùng anh đi ra?”
”Không phải! Chúng ta phát triển quá nhanh.” Lynda khẩn trương trả lời. Cô thầm mến Cố Mạc 5 năm nhưng một cái nắm tay còn chưa có trải qua. Vừa quyết định cùng Trịnh Húc tiến tới, liền phát triển đến trên giường. Tốc độ này cũng không khỏi...quá nhanh khiến người ta có chút khó tin.
Trịnh Húc đỗ xe ở bên đường, xoay mặt Lynda lại, lạnh lùng hỏi: “Em hối hận rồi hả?”
Lynda vẫn còn yêu Cố tổng, tuy anh đã từng là hot boy của đại học X, nhưng đứng ở bên cạnh Cố Mạc đúng là vẫn hơi lép vế.
Chẳng lẽ Lynda đã hối hạn khi ở cùng với anh rồi sao? Cho nên mới sợ hãi bị người ta phát hiện ra quan hệ giữa hai người??.
Lynda lập tức dùng sức lắc đầu: “Không hối hận! Nhưng em cảm thấy quá nhanh, chúng ta đều cần làm lạnh mối quan hệ này một chút, không cần bởi vì nhất thời kích động mà sau lại phải hỗi hận.”
”Em vẫn chưa từng yêu anh! Tối hôm qua cũng chỉ là hờn dỗi đi?” Trịnh Húc thất vọng buông ra Lynda ra, lùi về chỗ ngồi, lạnh lùng nắm chặt tay lái, nhìn về phía trước.
”Chúng ta đều là người trưởng thành, cám ơn anh đã cho em một trải nghiệm tốt đẹp như thế.” Lynda bình tĩnh nói xong liền mở cửa xe đi xuống.
Sau khi Lynda rời đi, sắc mặt Trịnh Húc trở lên âm trầm, anh dùng sức đấm vào tay lái.
Cô vậy mà lại nói phát triển quá nhanh.
Bọn họ không phải là người trẻ tuổi, nên không thể lãng phí thêm tuổi thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt nữa.
Thích thì liền lên giường, anh không cảm thấy có gì là sai, huống chi cô gợi cảm như vậy, bất luận người đàn ông nào cũng rất khó có thể kháng cự được.
Cô vẫn chưa mở rộng lòng mình, hay thực sự là không có niềm tin đối với anh?
Anh đột nhiên mở cửa xe, đuổi theo Lynda, một tay kéo cô vào trong lòng, nâng măt cô lên dồn dập hôn xuống.
Lynda không hề phòng bị, liền bị Trịnh Húc xâm chiếm, mới đầu còn có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị thuần phục dưới nụ hôn của anh, không có phản kháng nữa, kìm lòng không được cũng đáp lại anh.
Sau khi một nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, Trịnh Húc ôm lấy khuôn mặt Lynda chân thành nói: “Lynda, chúng ta biết nhau năm năm chứ không phải là hai ba ngày, anh muốn theo đuổi em cũng không phải là quyết định của ngày hôm nay. Thời điểm tại thánh Moritz anh đã động tâm rồi. Anh tuyệt đối không phải nhất thời bị kích thích. Chúng ta không cần hờn dỗi mà làm thương tổn nhau. Nếu em cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh, anh sẽ lại bắt đầu theo đuổi em, chúng ta một lần nữa làm lại.”
”Phải có hoa tươi!” Lynda mang theo đôi mắt đẹp ngấn lệ nhìn Trịnh Húc. Trừ bỏ thầm mến qua Cố Mạc, cô cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Cô không muốn qua loa cùng Trịnh Húc ở một chỗ, ít nhất cũng phải cho cô hưởng thụ một chút cái gọi là Romantic.
”Cái này đương nhiên có.” Trịnh Húc đặt một nụ hôn lên trán Lynda, giọng nói trầm thấp truyền đến.
”Phải có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến!”Chuyện Lynda nghĩ tới lãng mạn nhất chính là cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến. Tuy cô từ nhỏ đến lớn đều rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại chưa từng một làn trải qua những việc như vậy bao giờ.
”Anh sẽ bao trọn cả nhà hàng.” Trịnh Húc quý trọng nhìn Lynda.Tuy mấy năm nay anh chỉ làm trợ lý cho Cố Mạc, nhưng phần hoa hồng được chia từ công ty của Cố Mạc hàng năm cũng có đến gần ngàn vạn. Bữa tối dưới ánh nến với anh mà nói chỉ là việc nhỏ.
”không có sự đồng ý của em không được gặp em!” Lynda đỏ mặt nhìn Trịnh Húc. Vẻ ngoài của cô tuy xinh đẹp, nhưng nội tâm lại vô cùng truyền thống. Cô cũng không hy vọng Trịnh Húc chỉ muốn ở bên cô vì mê luyến cơ thể của cô.
”Cái này...” Biểu tình của Trịnh Húc có chút xoắn xuýt, “Em muốn anh phải kìm nến trong bao lâu đây?”
”Cho đến ngày chúng ta xác định yêu nhau.” Lynda đặc biệt nhấn mạnh nói.
”Được! Anh có thể chịu!” Trịnh Húc nói xong liền ôm Lynda vào trong ngực, cúi đầu che lại môi cô.
”Anh vừa nói... Sẽ không chạm vào em...”
|
Chương 463: Đối xứng mới đẹp
“Cố Mạc, mau nhìn đi!” Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhìn thấy một đôi ôm hôn trong góc đường, lập tức hưng phấn mà túm góc áo của Cố Mạc, cười nói: “Trợ lý TRịnh và Lynda!”
Cố Mạc nhìn thấy hai cấp dưới của mình nhiệt tình ôm hôn, hơi gợi lên môi mỏng, cười nhạt nói: “Rất tốt.”
“Không thể tưởng tượng được trợ lý Trịnh nhiệt tình lại điên cuồng như vậy. Em vẫn cảm thấy anh ấy giống như băng, giống với anh trước kia.” Tiếu Nhiễm nhìn qua cửa kính xe, nói.
“Hiện giờ anh là gì?” Cố Mạc vươn ra một bàn tay vò rối tóc Tiếu Nhiễm.
“Anh là sông băng, bên dưới là nham thạch nóng chảy.” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, cười khẽ nói.
“Có hòa tan em hay không?” Cố Mạc kiêu ngạo mà nói.
“Đều đã nướng cháy rồi!” Tiếu Nhiễm khoa trương nói. Núi băng đại tổng giám đốc ở trước mặt cô chính là một cái kẹo mè xửng dính người, cô đã bị nhiệt tình của anh thiêu đốt rồi.
“Anh xem một chút!” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm qua, vùi mặt vào trên cổ cô, dùng lực hít sâu: “Không có gì, chỉ có hương vị.”
“Lái xe đi!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc dừng xe ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, rút chìa khóa xe ra, mở cửa xuống xa.
Tiếu Nhiễm vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi làm rối tóc dài. Cô co hai vai, rúm người lại, rét lạnh còn không có bao được lấy người cô, một chiếc áo khoác âm áp đã rơi xuống người cô.
Cố Mạc dùng áo khoác quấn lấy người cô, sau đó đưa cô về phía thang máy.
“Anh không lạnh sao?” Tiếu Nhiễm quan tâm nhìn Cố Mạc.
“Anh là đàn ông.”: Cố Mạc bấm nút thang máy, cười ôm Tiếu Nhiễm ở trước ngực, an tĩnh chờ thang máy.
Tiế Nhiễm cảm động ôm lấy eo của anh.
Thang máy đi lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Tiếu Nhiễm ra khỏi thang máy, nhìn thấy vài thư ký đang bận rộn. Cô muốn lặng lẽ chạy vào văn phòng Cố Mạc, kết quả vừa đi đến cửa phòng thư ký, đã bị các cô ấy nhìn thấy, cô gật đầu chào hỏi qua vách ngăn kính. Cô đỏ mặt khoát tay áo, kéo Cố Mạc chạy bước nhỏ vào văn phòng.
“Đi nhanh như vậy làm gì?” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
“Anh muốn để cho các cô ấy biết chuyện không tốt anh làm hôm qua à?” Tiếu Nhiễm kéo áo khoác ra, nhanh chóng trưng bày dấu hôn ở chỗ xương quai xanh cho Cố Mạc nhìn một cái, nhanh chóng mượn quần áo bao chặt lấy thân thể của mình.
“Anh là người đàn ông bình thương!” Cố Mạc kiêu ngạo mà kéo cô vào văn phòng, đóng cửa lại, ngăn trở ánh amwts tò mò của mọi người.
Tiếu Nhiễm vừa vứt áo khoác lên ghế sofa, đã bị Cố Mạc kéo vào trong ngực
“Làm việc cho tốt, em muốn làm bài tập!” Tiếu Nhiễm đặt tay trước ngực Cố Mạc, dùng lực kháng cự anh.
“Bên này thiếu một dấu hôn, đối xứng mới đẹp.” Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình hôn lên xương quai xanh của Tiếu Nhiễm.
“Không cần!” Tiếu Nhiễm ngửa người ra đằng sau, khanh khách cười kháng nghị.
Cố Mạc dùng lực mút, mãi đến khi chỗ da bị anh hôn đến xanh tím, anh mới vừa lòng buông cô ra: “Lần này đối xứng rồi, thật đẹp!”
“Anh nghĩ em là bản vẽ à? Lại còn đối xứng mới đẹp!” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, bất mãn kháng nghị.
“Chỉ có anh có thể vẽ tranh lên em thôi.” Cố Mạc kiêu ngạo nói.
Tiếu Nhiễm hếch mũi chân lên, dùng lực nắm lấy khuôn mặt lạnh lùng của anh: “Da mặt anh có thể dày hơn được không?”
“Có thể!” Cố Mạc cười nói, anh đặt túi sách lên bàn trà, đi tới bàn làm việc, đè xuống điện thoại nội tuyến: “Cho tôi một Latte, một ly ca cao nóng!”
“Muốn thêm sữa!” Tiếu Nhiễm yêu cầu.
“Được, cho thêm nhiều sữa một chút!” Cố Mạc phân phó xong, mới bắt đầu làm việc.
|