Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 463: Đối xứng mới đẹp
“Cố Mạc, mau nhìn đi!” Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhìn thấy một đôi ôm hôn trong góc đường, lập tức hưng phấn mà túm góc áo của Cố Mạc, cười nói: “Trợ lý TRịnh và Lynda!”
Cố Mạc nhìn thấy hai cấp dưới của mình nhiệt tình ôm hôn, hơi gợi lên môi mỏng, cười nhạt nói: “Rất tốt.”
“Không thể tưởng tượng được trợ lý Trịnh nhiệt tình lại điên cuồng như vậy. Em vẫn cảm thấy anh ấy giống như băng, giống với anh trước kia.” Tiếu Nhiễm nhìn qua cửa kính xe, nói.
“Hiện giờ anh là gì?” Cố Mạc vươn ra một bàn tay vò rối tóc Tiếu Nhiễm.
“Anh là sông băng, bên dưới là nham thạch nóng chảy.” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, cười khẽ nói.
“Có hòa tan em hay không?” Cố Mạc kiêu ngạo mà nói.
“Đều đã nướng cháy rồi!” Tiếu Nhiễm khoa trương nói. Núi băng đại tổng giám đốc ở trước mặt cô chính là một cái kẹo mè xửng dính người, cô đã bị nhiệt tình của anh thiêu đốt rồi.
“Anh xem một chút!” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm qua, vùi mặt vào trên cổ cô, dùng lực hít sâu: “Không có gì, chỉ có hương vị.”
“Lái xe đi!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc dừng xe ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, rút chìa khóa xe ra, mở cửa xuống xa.
Tiếu Nhiễm vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi làm rối tóc dài. Cô co hai vai, rúm người lại, rét lạnh còn không có bao được lấy người cô, một chiếc áo khoác âm áp đã rơi xuống người cô.
Cố Mạc dùng áo khoác quấn lấy người cô, sau đó đưa cô về phía thang máy.
“Anh không lạnh sao?” Tiếu Nhiễm quan tâm nhìn Cố Mạc.
“Anh là đàn ông.”: Cố Mạc bấm nút thang máy, cười ôm Tiếu Nhiễm ở trước ngực, an tĩnh chờ thang máy.
Tiế Nhiễm cảm động ôm lấy eo của anh.
Thang máy đi lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Tiếu Nhiễm ra khỏi thang máy, nhìn thấy vài thư ký đang bận rộn. Cô muốn lặng lẽ chạy vào văn phòng Cố Mạc, kết quả vừa đi đến cửa phòng thư ký, đã bị các cô ấy nhìn thấy, cô gật đầu chào hỏi qua vách ngăn kính. Cô đỏ mặt khoát tay áo, kéo Cố Mạc chạy bước nhỏ vào văn phòng.
“Đi nhanh như vậy làm gì?” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
“Anh muốn để cho các cô ấy biết chuyện không tốt anh làm hôm qua à?” Tiếu Nhiễm kéo áo khoác ra, nhanh chóng trưng bày dấu hôn ở chỗ xương quai xanh cho Cố Mạc nhìn một cái, nhanh chóng mượn quần áo bao chặt lấy thân thể của mình.
“Anh là người đàn ông bình thương!” Cố Mạc kiêu ngạo mà kéo cô vào văn phòng, đóng cửa lại, ngăn trở ánh amwts tò mò của mọi người.
Tiếu Nhiễm vừa vứt áo khoác lên ghế sofa, đã bị Cố Mạc kéo vào trong ngực
“Làm việc cho tốt, em muốn làm bài tập!” Tiếu Nhiễm đặt tay trước ngực Cố Mạc, dùng lực kháng cự anh.
“Bên này thiếu một dấu hôn, đối xứng mới đẹp.” Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình hôn lên xương quai xanh của Tiếu Nhiễm.
“Không cần!” Tiếu Nhiễm ngửa người ra đằng sau, khanh khách cười kháng nghị.
Cố Mạc dùng lực mút, mãi đến khi chỗ da bị anh hôn đến xanh tím, anh mới vừa lòng buông cô ra: “Lần này đối xứng rồi, thật đẹp!”
“Anh nghĩ em là bản vẽ à? Lại còn đối xứng mới đẹp!” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, bất mãn kháng nghị.
“Chỉ có anh có thể vẽ tranh lên em thôi.” Cố Mạc kiêu ngạo nói.
Tiếu Nhiễm hếch mũi chân lên, dùng lực nắm lấy khuôn mặt lạnh lùng của anh: “Da mặt anh có thể dày hơn được không?”
“Có thể!” Cố Mạc cười nói, anh đặt túi sách lên bàn trà, đi tới bàn làm việc, đè xuống điện thoại nội tuyến: “Cho tôi một Latte, một ly ca cao nóng!”
“Muốn thêm sữa!” Tiếu Nhiễm yêu cầu.
“Được, cho thêm nhiều sữa một chút!” Cố Mạc phân phó xong, mới bắt đầu làm việc.
|
Chương 464: Anh còn lợi hại hơn cả Baidu
Tiếu Nhiễm xem sách luyện tập, không hiểu cắn bút. Đề này phải giải thế nào? Cô nhanh chóng cảm thấy hồ đồ. Cô lấy IPAD từ trong cặp ra, nhanh chóng lên Baidu tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày cũng không ra đáp án. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Mạc liếc mắt một cá, thấy anh đang làm việc rất nghiêm túc, ngại ngùng không muốn quấy rầy anh. Cô đành phải để đề này sang một bên rồi làm cái bài tập khác trước.
Lúc cô đang vùi đầu làm bài thì một vòm ngực dày rộng đột nhiên áp vào lưng cô, cánh tay Cố Mạc vòng qua người ôm lấy cô.
“Không làm được bài nào?”
“Đề này.” Tiếu Nhiễm nhanh tay đem đề toán kia đưa cho Cố Mạc. “Em đã tra trên Baidu rồi cũng không ra đáp án.”
“Em xem chỗ này, đây là điều kiện đã biết, nếu em muốn….” Cố Mạc cầm lấy bút, nhanh chóng viết hướng giải ra nháp.
“Cố Mạc, anh còn giỏi hơn cả Baidu!” Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Mạc.
“Em chẳng phải đã nói có Baidu rồi thì không cần anh làm thầy giáo dạy kèm tại gia nữa?” Cố Mạc nhíu mày.
“Baidu là cái gì chứ, sao lợi hại bằng anh được?” Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mạc, thỏa mãn cười nói.
Đúng lúc này, Lynda gõ cửa tiến vào:”Cố tổng, quản lý các bộ phận đã đến, chờ anh đến chủ trì hội nghị.”
“Được!” Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, tiêu sái đứng dậy, chỉnh lại bộ âu phục rồi cầm lấy văn kiện ra ngoài cùng với Lynda.
Sau khi Cố Mạc rời đi, Tiếu Nhiễm vừa uống ca cao nóng, vừa làm bài.
Có lễ đêm qua ngủ quá muộn, cô dùng sức lắc lắc đầu, nhưng đầu óc cứ khó hiểu mụ mị. Cô nằm úp xuống mặt bàn, tự nói với mình một câu:”Nằm xuống chợp mắt một lát.
Lúc Cố Mạc đi họp về, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang ngủ trên bàn. Anh cẩn thận ôm lấy cô, đặt lên giường trong phòng nghỉ.
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ thì lặng đi một chút. Cô vội vàng đi giày vào chạy ra phòng ngoài mới biết mình vẫn đang ở trong phòng làm việc của Cố Mạc, nhưng Cố Mạc không có ở đó. Cô nhìn thấy Lynda bước vào, vẫy tay cười với cô.
“Tôi giúp Cố tổng tìm chút tài liệu.” Lynda khí chất phong tình vạn chủng đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, vuốt mái tóc một cách quyến rũ.
Tiếu Nhiễm thản nhiên cười nói:”Xin cứ tự nhiên!”
Lynda rất nhanh đã tìm thấy tài liệu:”Cố tổng đang có cuộc họp với bộ phận tiêu thụ sản phẩm.”
“Cám ơn. Cô Lynda, cổ áo của cô hơi xộc xệch.” Tiếu Nhiễm chỉ vào phía sau gáy, khẽ cười nói,”Hình như lộ ra cái gì đó?”
“Cái gì?” Lynda bồn chồn hỏi. Cô không chuẩn bị tốt cổ áo, cùng lắm là bị dây mấy giọt nước. Xã hội bây giờ rất thoáng, lộ ra một chút cổ cũng không có chuyện gì.
Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nói:”Dấu hôn.”
Lynda lập tức đỏ mặt, không có cách nào duy trì vẻ thong dong bình tĩnh. Cô nhanh chóng dựng thẳng cổ áo lên, xấu hổ cười.
“Cô Lynda à, trợ lý Trịnh rất tuấn tú, cô buôn bán có lời rồi!” Tiếu Nhiễm vui vẻ nói.
“Lúc nào còn chưa kết hôn thì sẽ có e nờ chuyện sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ đang sống thử thôi.” Lynda nói xong liền cầm văn kiện rời đi.”Chỉ có thử thì mới biết có thích hợp ở bên nhau hay không.”
Tiếu Nhiễm ngồi bên bàn trà, nghiền ngẫm lời nói của Lynda.
Tuy rằng cô và Cố Mạc đã hủy giấy đăng ký kết hôn, nhưng không có nghĩa hai người sẽ không hạnh phúc nữa, tương lai còn có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Trong đó có chút chuyện xấu mà cô sợ nhất.
Một thư ký trẻ mang cặp lồng cơm bước vào, nhẹ nhàng gõ cửa:”Cố phu nhân, Cố tổng dặn tôi mang cơm trưa cho cô.”
“Cố Mạc không ăn trưa sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn viên thư ký chỉ mang một cặp lồng cơm
“Có khả năng Cố tổng sẽ họp đến khuya, bọn họ cũng mang cặp lồng cơm đến, chỉ là e rằng Cố tổng không có thời gian ăn cơm.” Viên thư ký đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Tiếu Nhiễm.
|
Chương 465: Cuồng sủng vợ
Tiếu Nhiễm nghe thư kí nói với mới hiểu được Cố Mạc bận rộn biết bao nhiêu.Anh đang họp hội nghị cấp cao nên chắc ba tiếng nữa cũng không quay trở lại văn phòng đâu nhỉ?
”Cô để lên đây đi!” Tiếu Nhiễm chỉ bàn làm việc, cười nói.
Khi thư kí đặt hộp cơm lên bàn thì cũng rời khỏi phòng làm việc.
Tiếu Nhiễm ngồi vào bàn làm việc của anh, ngắm nghía những thứ linh tinh trên bàn anh.
Ngày nào anh cũng ngồi ở đây quản lý công ty, ra các quyết sách sao?
”Ông...... Rốt cuộc có biết làm sổ sách không hả? Công lại thiếu một số không. Ông! Ông! Còn cả ông nữa...... “ Tiếu Nhiễm đóng giả thành dáng vẻ của Cố Mạc, chỉ vào không khí, thô bạo răn dạy vài câu. Nói xong, cô cười hì hì một tướng: “Chắc chắn bình thường chú đều mang dáng vẻ nghiêm khắc, lãnh khốc như vậy!”
Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mạc, cô đã bị vẻ lạnh lùng trên người anh khiến cho sợ hãi.
Một tổng giám đốc lạnh lùng như thế sao bây giờ có thể dính người như vậy cơ chứ?
Có phải bị cô cảm hóa rồi không?
Cô nghịch ngợm cười rộ lên.
Đang lúc cô chuẩn bị ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại của Vương Giai Tuệ gọi tới.
”Tiếu Nhiễm, có tin tức về ông xã bạn trên mạng đó!” Vương Giai Tuệ cười nói.
”Trên mạng sao?” Tiếu Nhiễm sợ hãi trừng to mắt, “Tại sao? Không phải họ lại bới móc gì đó chứ?”
”Tự bạn lên mạng xem đi!” Vương Giai Tuệ cười nói.
Tiếu Nhiễm thấy trên bàn có một chiếc laptop, vai kẹp lấy điện thoại, vừa gọi điện vừa mở máy lên. Vậy mà laptop của Cố Mạc yêu cầu mật mã. Mật mã sẽ là cái gì đây? Sinh nhật anh sao? Tiếu Nhiễm nhập một dãy số, máy tính báo mật mã sai. Cô vừa đoán mật mã vừa hỏi Vương Giai Tuệ: “Giai Tuệ, rốt cuộc ở trên mạng nói về cái gì?”
”Sinh hoạt cá nhân!” Vương Giai Tuệ ra vẻ thần bí, không chịu nói rõ ràng cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ, cúp điện thoại rồi tiếp tục mò mật khẩu. Khi cô nhập ngày mất của Tưởng Y Nhiên vào, màn hình sáng lên.
Tiếu Nhiễm kinh hãi nhìn màn hình trước mắt.
Cố Mạc vẫn lấy ngày mất của Tưởng Y Nhiên thành mật mã, có phải anh vĩnh viễn không thể quên được Tưởng Y Nhiên không? Có phải anh không muốn khiến cô đau lòng nên mới cố gắng kìm nén bản thân vẫn đang nhớ đến Tưởng Y Nhiên.
Tâm trạng cô phức tạp mở trình duyệt web. Khi cô thấy tiêu đề “Ông chủ lạnh lùng cuồng sủng vợ!” tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, cười hì hì một tiếng. Hóa ra, trong bữa tiệc hôm qua có phóng viên trà trộn vào, chụp hai tấm ảnh liên quan đến bọn họ tung lên mạng, phút chốc đã trở thành tin hot hôm nay. Dáng vẻ Cố Mạc yêu chiều ôm cô, lúc cô đưa cho anh một miếng bánh ngọt cũng không hề tức giận mà mang vẻ lấy lòng với cô. Trên tay cô có chiếc nhẫn cưới kim cương cùng chiếc vòng cổ ngọc trai cũng bị nói thành khoe khoang.
”Người nào viết được cũng thật hay mà!” Tiếu Nhiễm cười nói. Trên mạng liệt kê 10 tội lớn của Cố Mạc. Bọn họ đã điều tra được, chiếc vòng ngọc trai cô đeo được tạo từ viên ngọc trai đã từng tạo cơn sốt trong cuộc đấu giá cách đây không lâu.
Cố Mạc họp xong, mệt mỏi trở lại văn phòng. Vừa thấy Tiếu Nhiễm, anh cảm thấy toàn bộ mệt mỏi được tiêu tan. Anh đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, cười hỏi: “Có chuyện gì mà cười vui vẻ như thế chứ?”
”Ở trên mạng gọi anh là ‘Ông chủ lạnh lùng cuồng sủng vợ!’ Anh xem, rất thú vị!” Tiếu Nhiễm xoay laptop đến trước mặt Cố Mạc, cười nói.
”Mới 10 tội thôi sao? Anh cảm thấy anh phải có 20 tội mới đúng chứ! Anh không phải là ông chủ lạnh lùng cuồng sủng vợ, vẫn là thích khoe vợ thì tốt hơn!” Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, chen chúc ngồi chung một ghế với cô, kiêu ngạo cười.
”Da mặt thật dày!” Tiếu Nhiễm học dáng vẻ của anh, trêu chọc nói.
Cố Mạc thấy hộp cơm vẫn còn nguyên, quan tâm hỏi: “Sao chưa ăn cơm?”
”Chờ anh rồi cùng ăn!” Tiếu Nhiễm mở hộp cơ
|
Chương 466: Là anh công khai bí mật yêu em
“Làm sao biết được anh sẽ không?” Cố Mạc ăn một miếng, không hiểu sao có chút cảm động.Tiếu Nhiễm vậy mà lại quan tâm tới anh.
Là trưởng thành?
Hay là vì anh cho nên cô mới biết quan tâm?
”Em có khả năng đặc biệt. Chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể biết được anh đang đang bị làm sao.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.”Em rất lợi hại đi?”
”Lợi hại! Xem ra anh ở bên ngoài không thể xằng bậy rồi.” Cố Mạc làm cái biểu tình sợ hãi, nửa đùa nửa thật nói.
”Anh có xằng bậy qua sao?” Tiếu Nhiễm uy vũ chất vấn.
”Không có.” Cố Mạc lập tức lắc đầu không chút do dự.
Tiếu Nhiễm cười kéo mặt Cố Mạc lại, nói: “Vậy anh sợ cái gì?”
”Anh có chút khát.”
”Chỉ có ca cao.” Tiếu Nhiễm lập tức bưng cốc ca cao nóng trên bàn, đưa tới bên môi Cố Mạc.
Cố Mạc tựa hồ thật sự khát, liền một ngụm uống sạch ca cao trong cốc.
”Anh thường xuyên vì công việc mà không quan tâm đến ăn uống như vậy sao?” Tiếu Nhiễm đau lòng hỏi. Nhìn bộ dạng này của Cố Mạc, có khi thực sự là bị bỏ đói.
”Vội quá nên quên mất.” Cố Mạc nói xong, liền cầm đũa ăn một miếng cơm.
Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị: “Cố Mạc, anh không thể tiếp tục như vậy. Hôm nay để dạ dày đói chết. Về sau ba bữa cơm nhất định phải đúng giờ ăn cơm. Em mỗi ngày sẽ quan sát anh, đúng giờ gọi điện giám sát anh!”
”Thật là lợi hại!” Cố Mạc đút cho Tiếu Nhiễm một miếng, cười nói.
Tiếu Nhiễm một bên vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ nói: “Chẳng may anh sinh bệnh, người nào sẽ nuôi con sâu gạo là em đây?”
”Hiểu rồi! Anh nhất định sẽ quý trọng thân thể để có thể nuôi em thật tốt.” Cố Mạc sủng nịch xoa xoa mái tóc của Tiếu Nhiễm.
...
Lynda trở lại văn phòng cũng không có ăn cơm, cô ngồi ở trước bàn làm việc liền bắt đầu chỉnh lý tài liệu của hội nghị ngày hôm nay.
Ngay tại lúc cô bị xoay cho choáng váng đàu óc, thì một người con trai mang bó hoa hồng đi vào phòng thư ký “Xin hỏi, vị nào là Lynda?”
Lynda lập tức ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt.
Chàng trai đưa hoa tới trước mặt cô: “Đây là bó hoa mà một vị khách đã chỉ đích danh tặng cho cô. Mời ký nhận!”
Lynda từ kinh ngạc liền biến thành kinh hỉ, vẻ mặt hưng phấn nhận lấy hoa hồng, mở tấm thiệp bên trên ra liền nhìn thấy một dòng chữ nhỏ: “Là anh công khai bí mật yêu em.”
Tuy không có chữ ký, nhưng cô cũng có thể đoán được đây là bút tích của Trịnh Húc.
Cô nói muốn theo đuổi cô phải có hoa tươi, anh lập tức bắt đầu hành động.
Thành ý cũng được đấy!
”Lynda, ai tặng cho cô vậy?” Một vị thư ký nào đấy tò mò hỏi.
”Có phải là trợ lý Trịnh hay không?” Một vị thư ký nhớ tới chuyện xảy ra trong tiệc mừng tối qua liền ái muội nhìn cô.
Lynda hơi hất mày, xinh đẹp trở lại chỗ ngồi của mình, quyến rũ cười: “Không nói cho các cô biết!”
”Nhất định là trợ lý Trịnh!Hôm qua tôi đã nhìn thấy hai người hôn môi rồi.”
Lynda cũng không có đáp lại chỉ là cười giống như vừa được ăn mật, đôi mắt diễm lệ tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
”Lynda, cô thực sự cùng trợ lý Trịnh yêu nhau rồi hả?” Có người tò mò nằm úp sấp ở trước bàn cô, đánh bạo hỏi.
”Các cô thật sự quá rảnh rỗ rồi phải không? Tiểu Trương, bảng biểu cô còn chưa có đưa cho tôi! Tiểu Lý, hợp đồng của cô làm đến đâu rồi? Tiểu Triệu, cô...” Lynda thu lại tươi cười, vẻ mặt lạnh lùng điểm danh trợ thủ của mình.
Nghe thấy lời cô ấy nói, mấy vị thư ký nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình vùi đầu vào làm việc.
Ngay tại lúc Lynda muốn tiếp tục chỉnh lý tài liệu, Trịnh Húc liền xuất hiện tại phòng thư ký. Anh dùng sức ho khan một tiếng, trước ánh mắt lấp lánh ý cười gian xảo của mọi người đi thẳng về phía Lynda, đặt trước mặt cô một cốc cà phê nóng: “Anh mua nhiều hơn một ly.”
Lynda cười nhận lấy cà phê, đặt dưới mũi hít sâu một phen: “Thơm quá!”
”Hoa nhận được rồi hả?” Trịnh Húc nhàn nhạt cười hỏi.
Lynda khẽ gật đầu.
”Thích không?” Trịnh Húc tiếp tục truy vấn.
” Trợ lý Trịnh, anh ở chỗ này làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của phòng thư ký.Mời ra ngoài!” Lynda không có trả lời lại, mà là cười đối với Trịnh húc hạ lệnh trục khách. Anh còn ở đây, hôm nay khả năng là cô sẽ bị ánh mắt tò mò của cấp dưới giết chết.
|
Chương 467: Chờ không kịp
“Thời đại vợ yêu cuồng ma huyễn? Cái này là tin tức gì?” Tiếu Lạc nhìn thấy đầu đề trên trang web, tức giận đến muốn làm rơi cả ipad.
“Ai lại chọc con nổi giận thế?” Dương Nguyệt Quyên đi đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh con gái, cao ngạo hỏi han.
“Ngoài Tiếu Nhiễm ra thì còn ai nữa?” Tiếu Lạc cắn chặt răng, oán hận nói: “Cố Mạc đúng là nâng nó đến trời rồi! Hôm nay đầu đề của mọi trang báo đều là Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, cái gì mà vợ yêu này nọ... Cố Mạc mù mắt rồi, đầu óc truyền thông cũng tàn rồi, a, tức chết con roofi1”
“Nó lên mặt không được vài ngày đâu.” Dương Nguyệt Quyên bưng cà phê lên, ngạo mạn cười lạnh: “Con nổi giận như vậy không đáng giá đâu.”
“Con không khống chế được, cũng bởi vì nó, Ninh Hạo cũng không trả lời tin nhắn của con, không nói chuyện với con. Nó lại la ó, mnang theo mấy trăm ngàn vạn khoe hạnh phúc!” Tiếu Lạc ném ipad lên ghế sofa.
Dựa vào đâu mà chuyện tốt nào cũng là của Tiếu Nhiễm, cô thì bà ngoại không thích, cậu không thích?
“Con đó, vẫn quá trẻ, thiếu kiên nhẫn.” Dương Nguyệt Quyên nhàn nhạt thở dài.
“Mẹ, kế hoạch của mẹ khi nào thì thực hiện? Con không muốn nhìn Tiếu Nhiễm lên mặt như vậy nữa!” Tiếu Lạc lo lắng hỏi han.
“Còn chưa đến lúc.” Dương Nguyệt Quyên âm thầm cười lạnh: “Mẹ sẽ để cho nó cười đến cuối cùng, sau đó vui quá hóa khổ! Tiểu Lạc, để một người hiểu rõ khổ nhất không phải là lập tức giết chết nó, mà là trước tiên phải nuôi dưỡng nó, sau đó ở vào thời điểm nó vui vẻ nhất hung hăng đâm nó một nhát.”
“Mẹ, con đúng là chờ không kịp rồi,” Tiếu Lạc ôm lấy Dương Nguyệt Quyên, vội vàng nói.
“Cho nên mẹ mới nói con còn trẻ quá.” Dương Nguyệt Quyên chỉ vào gáy con gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lúc này, trong viện có tiếng xe truyền đến, Dương Nguyệt Quyên dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo Tiếu Lạc không được nói gì: “Ba con trở lại.”
Tiếu Lạc hiểu rõ gật đầu.
Tiếu Bằng Trình cầm cặp tài liệu đi vào, Dương Nguyệt Quyên cười đi lên nghênh đón, tiếp nhận cặp tài liệu nói: “Bằng Trình, mệt không? Em cho người chuẩn bị nước tắm cho anh, anh nhanh tắm rửa một cái.”
“Mệt thậ không phiền, chỉ là nóng vội. Thuốc mới này tiêu thụ cũng không lạc quan lắm.” Tiếu Bằng Trình thở dài.
“Chẳng lẽ Cố Mạc vẫn đang phong tỏa tập đoàn Bằng Trình.” Dương Nguyệt Quyên lo lắng hỏi.
“Chắc là không phải, có lẽ là sự kiện thuốc quá hạn lần trước đã bị lộ ra, có chút ảnh hưởng đối với danh dự của chúng ta, không ai dám dùng thuốc mới của chúng ta.” Tiếu Bằng Trình bất mãn nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái: “Em đúng là không biết suy nghĩ, chỉ vì chút lợi ích nhất thời mà có thể hủy diệt tất cả.”
“Lúc đó không phải do em nóng nảy sao? Em biết sai rồi.” Dương Nguyệt Quyên xấu hổ nhìn Tiếu Bằng Trình: “Em cũng muốn cứu công ty. Khi đó anh bị ốm, em không dám quấy nhiễu anh, mới có thể đưa ra quyết định sai lầm.”
“Hy vọng thuốc mới của chúng ta đưa ra thị trường tạo được hiệu ứng tốt, có thể cho chúng ta thắng tiếng vang dự.” Tiếu Bằng Trình ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi nhíu mày.
Tiếu Lạc thấy ông mệt mỏi, lập tức nhảy dựng lên đứng ở phía sau ông, săn sóc đấm bóp cho ông: “Ba, con giúp người mát xa.”
“Hôm nay lại hiểu chuyện như vậy?” Tiếu Bằng Trình mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tiếu Lạc ôm Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói: “Con vẫn hiểu chuyện lắm mà!”
“Nếu hiểu chuyện, vậy thì cách xa Ninh Hạo một chút!” Tiếu Bằng Trình khẩu khí nói.
Vẻ mặt của Tiếu Lạc có chút chịu không nổi.
Tất cả quyết định của ba đều là vì Tiếu Nhiễm, bỏi vì Ninh Hạo là thanh mai trúc mã của Tiếu Nhiễm, cho nên cô không thể tiếp cận Ninh Hạo.
Quá bất công rồi.
|