Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 468: Cố Mạc cũng biết căng thẳng
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc làm việc xong xuôi, liền nắm tay Tiếu Nhiễm rời khỏi văn phòng.
“Cố tổng giám đốc, sớm như vậy anh đã xuống dưới, không sợ sẽ làm nhân viên đau đầu sao?” Tiếu Nhiễm chỉ vào các thư ký đang vùi đầu làm việc, cười hỏi.
“Bọn họ còn chưa kết hôn, không như anh phải chăm sóc vợ.” Cố Mạc cười, đưa Tiếu Nhiễm vào thang máy, dõng dạc nói.
“Ngay cả chủ nhật anh cũng bắt người ta tăng ca, anh chính là đầu sỏ làm bọn họ không thể kết hôn.” Tiếu Nhiễm nhéo thắt lưng Cố Mạc một cái, đáng yêu nói.
“Không còn cách nào khác. Công ty đang trên đà phát triển, công việc rất nhiều, tăng ca là chuyện bình thường.” Cố Mạc nhún vai, một chút cũng không tự biết mình sai,”Anh đã tăng lương làm thêm gấp 3 cho họ rồi.”
“Em biết anh đối đãi với nhân viên rất tốt. Nhưng lạ làm người ta không lấy được chồng, chậm trễ đại sự của đời người!”
“Mới vậy mà đã suy nghĩ cho nhân viên của anh rồi. Anh thấy chức nữ chủ nhân rất xứng với em!” Cố Mạc nhéo nhéo hai má Tiếu Nhiễm, yêu chiều cười nói.
“Dĩ nhiên rồi! Em là ai chứ?” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo hất cằm.
“Là vợ bé nhỏ của anh!” Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đi ra khỏi thang máy.
“Chúng ta đi chỗ nào chơi bây giờ?” Tiếu Nhiễm ngồi vào chiếc Maybach liền hưng phấn hỏi.
Cố Mạc giúp Tiếu Nhiễm thắt dây an toàn xong, nhẹ nhàng xoa đầu cô một chút:”Em muốn đi đâu chơi?”
“Hoan Nhạc Cốc! Em muốn chơ tàu lượn siêu tốc!” Tiếu Nhiễm hứng trí ngang nhiên nói. Đã lâu không được ra vườn hoa công viên chơi, cô cảm thấy tâm hồn cứ như già đi. Trước kia cô cũng rất ham chơi, mấy tháng gần đây hôm nào cũng ở nhà.
“Hoan Nhạc cốc?” CỐ Mạc chỉ vào quần áo của hai người, cười hỏi:”Em mặc Channel mà cũng ngồi được tàu lượn siêu tốc sao?”
“Không được sao? Ai quy định không thể mặc Armani, Channel vào Hoan Nhạc Cốc?” Tiếu Nhiễm hồn nhiên nói.
“Thôi được!” Cố Mạc chỉ có thể thỏa hiệp, khởi động xe phi đến Hoan Nhạc Cốc.
Đến Hoan Nhạc Cốc, bọn họ trai tài gái sắc thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nếu không phải lúc Cố Mạc xuống xe đeo kính đen, chỉ e mọi người sẽ nhận ra họ chính là nam nữ nhân vật chính của các tin tức giải trí.
“Em ngồi được tàu lượn siêu tốc sao? Không sợ à?” Cố Mạc đang mua vé, nghiêm túc hỏi.
“Không cần chuẩn bị tâm lý, nhảy dù em còn không sợ.” Tiếu Nhiễm cầm xấp vé Cố Mạc vừa mua lên che mặt, cười nói.
“Tàu lượn siêu tốc nhìn có vẻ an toàn nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm, không cẩn thận em có thể vị gãy cổ.” Cố Mạc nhìn thoáng qua đám người đang chơi, nghe thấy tiếng thét chói tai, cau mày nói:”Hay chúng ta chơi đâm xe nhé!”
“Chú!” Tiếu Nhiễm bất mãn lớn tiếng phản đối.”Em đã chơi rất nhiều lần rồi! Ok?”
Cố Mạc nghe Tiếu Nhiễm năn nỉ, mãi mới mua vé, đưa cô ngồi vào tàu lượn. Khi bọn họ an vị rồi, anh vẫn lo lắng kiểm tra giúp cô, chỉ sợ có chỗ nào sơ sót, đến lúc đó cô sẽ bị rơi xuống từ không trung.
“Cố Mạc, anh đừng lo lắng quá! Không việc gì đâu! Anh yên tâm!” Tiếu Nhiễm làm dấu tay OK về phía Cố mạc, cười trấn an anh.
“HÌnh như anh già thật rồi.” Cố Mạc bỏ kính đen xuống, nhét vào túi, căng thẳng chờ đợi xuất phát.
Lúc tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động, Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm thật chặt, dường như sợ nếu buông lỏng Tiếu Nhiễm sẽ ngã xuống.
Khi tàu lượn đã trở lại vạch xuất phát rồi anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt không hê tái nhợt chút nào.
“Tay của em đều bị anh nắm đế tím tái rồi.” Tiếu Nhiễm nhảy xuống từ tàu lượn, đưa tay lên trước mặt Cố Mạc, bất mãn nói.
“Để anh thổi cho em.” Cố Mạc không vì mình giải thích, chỉ cầm bàn tay Tiếu Nhiễm vừa thổi vừa xoa.
|
Chương 469: Có thể làm nũng bất cứ lúc nào
Editor: Nhã Y Đình Có người thấy rõ mặt Cố Mạc, bắt đầu xì xào bàn tán: “Kia không phải Cố Mạc - tổng giám đốc tập đoàn Mạc Y hay sao?”
”Hình như hơi giống! Trang nhất nhiều tờ báo hôm nay đều nói về anh ấy!”
”Cái gì mà giống chứ? Rõ ràng là đúng mà!”
”Ai nha! Má ơi, dáng vẻ anh ấy mặc áo khoác thật đẹp trai mà!”
——
Tiếu Nhiễm nghe thấy có người khen Cố Mạc đẹp trai, lập tức thò tay vào túi áo anh, lấy chiếc kính đen, giúp anh đeo lên. Sau đó dắt tay anh nhanh chóng cách xa mọi người.
”Còn muốn chơi cái gì nữa không?” Cố Mạc yêu chiều nhìn Tiếu Nhiễm qua chiếc kính đen.
”Rơi tự do? Xe đụng? Liệu có nhiều người nhận ra anh không?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc một cái, bắt đầu lo lắng vì anh quá nổi tiếng.
”Nếu không thì chơi nhà ma đi!” Cố Mạc cười đề nghị.
”Được! Trong đó tối đen như mực, không có ai thấy rõ mặt anh. Cùng người nổi tiếng đến khu vui chơi thật bất tiện!” Tiếu Nhiễm có chút oán giận nói, “Nếu anh chỉ là người bán kem thì chúng ta có thể đi đâu tùy thích rồi!”
”Bán kem sao? Thế thì sao có thể nuôi được sâu gạo như em chứ? Em đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ!” Cố Mạc dùng lực nhéo mặt Tiếu Nhiễm, bất mãn kháng nghị.
”Đều vì anh rất nổi tiếng mà!” Tiếu Nhiễm đầy áp lực nói.
”Anh là một thương nhân, chỉ là ông chủ của công ty gia đình thôi, không quyền không thế không có sức ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, chừng mười năm sau Ninh Hạo còn nổi tiếng hơn!” Cố Mạc nhớ lại rồi cảm khái nói: “Cho nên em đi theo anh ra ngoài mới không cảm thấy áp lực!”
”Nhưng mà cũng phải mười năm nữa, ít nhất mười năm nay em có thể yên tĩnh. Chú à, sao anh lại không vui thế? Vì ghen tị sao?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm đứng ở trước mặt Cố Mạc, quơ quơ tay trước mặt anh!
”Anh đang nghĩ xem dẫn em chơi trò gì thật kích thích!” Cố Mạc lạnh lùng, kéo Tiếu Nhiễm đến chỗ bán vé căn nhà ma.
Thoáng chốc đã đến buổi trưa, hai người chơi thật sự vui vẻ, anh dẫn cô chơi tất cả những trò chơi anh cảm thấy an toàn, mãi đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi.
”Không thể tưởng tượng được anh vẫn còn chơi được!” Tiếu Nhiễm ôm chặt cánh tay Cố Mạc, vui vẻ khen, “Không giống ông chú sắp đến 40 tuổi chút nào!”
”Anh mới qua tuổi 30 mà thôi!” Cố Mạc cực kỳ để ý quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nâng mặt Cố Mạc, nghịch ngợm nói: “Chú vẫn rất trẻ mà!”
”Về sau không được gọi anh là ông chú nữa! Nghe già lắm!” Cố Mạc ra lệnh.
Nếu không phải vì Tiếu Nhiễm quá ít tuổi, anh cũng không cảm thấy mình già. Mới có 30 tuổi, anh là thanh niên được nhiều người hâm mộ. Là thanh niên không phải trung niên! Khi gặp mặt cựu sinh viên trường y, anh vẫn nhỏ tuổi nhất. Anh trẻ tuổi khiến cho nhiều ngời hâm mộ, ghen ghét!
Nhưng khi ở trước mặt Tiếu Nhiễm, anh lại bị kêu già!
”Gọi ông chú cũng tốt mà! Em có thể làm nũng với anh bất cứ lúc nào. Nếu gọi những kiểu khác em còn phải chăm sóc anh nha! Sao có thể làm nũng được chứ?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói: “Chú à, anh nói có phải hay không?”
Cố Mạc bất đắc dĩ chép miệng một chút, “Coi như em nói có lý!”
”Chú à, em đói! Chúng ta về nhà đi!” Tiếu Nhiễm lười biếng tựa vào người Cố Mạc, đề nghị.
”Chơi chán rồi sao?” Cố Mạc xoa gáy Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi.
”Chơi chán rồi ạ! Đột nhiên muốn về nhà!” Tiếu Nhiễm ôm eo Cố Mạc, hơi đung đưa, nở nụ cười xinh đẹp.
”Hôm nay em lớn nhất! Em muốn như thế nào thì sẽ làm vậy!” Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên đi về phía bãi đỗ xe.
|
Chương 470: Hai ta bất đồng
Editor: Chi Misaki
Trên đường về nhà, Tiếu Nhiễm nhận được điện thoại của ba, muốn hỏi hai vợ chồng bọn họ có thể về nhà ăn cơm không. Tiếu Nhiễm nắm chặt di động, lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Mạc: “Cố Mạc, ba em bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Cố Mạc hơi nhíu mày, im lặng hơn 10 giây mới cho Tiếu Nhiễm một câu trả lời: “Được!”
”Cố Mạc, cám ơn anh!” Tiếu Nhiễm cảm kích cười rộ lên, lập tức nói cho ba cô sẽ trở về. Ở đầu bên kia, Tiếu Bằng Trình cao hứng cười rộ lên.
Cúp điện thoại, Tiếu Nhiễm dựa vào cánh tay Cố Mạc, xoắn xuýt nói: “Cố Mạc, có phải em hay khiến cho anh khó xử không?”
”Em cũng mấy ngày không gặp ba rồi.Về qua nhà đi.” Cố Mạc một bên vừa lái xe một bên vừa đáp lại, giọng nói của anh lãnh đạm, giống như chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
”Nếu anh không muốn đi, một mình em về nhà là được.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, thành thật nhìn Cố Mạc nói.
”Anh đã nhận định là em, thì sẽ cố gắng tiếp nhận người nhà em.” Cố Mạc nói xong, liền chuyển tay lái, tại ngã rẽ trước mặt, liền chạy về phía nhà họ Tiếu.
Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Tiếu Nhiễm chạy vào nhà, lập tức vứt tờ báo trong tay xuống, đứng dậy ôm lấy cô: “Tâm can bảo bối, để cho ba nhìn con xem có béo lên chút nào không.”
”Ba, người ta còn phải giảm béo, ba như thế nào lại mong người ta béo?” Tiếu Nhiễm chu môi kháng nghị.
”Béo mới có thể yêu!” Tiếu Bằng Trình sủng nịch cười nói.
Cố Mạc đi vào nhà, đứng ở phía sau Tiếu Nhiễm lạnh nhạt gật đầu đối với Tiếu bằng Trình một cái.
Tiếu Bằng Trình dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Cố Mạc, tin đầu đề ông vừa mới xem qua, Cố Mạc vậy mà thực sự rất yêu Tiếu Nhiễm, anh làm như vậy thật khiến cho lão già như ông an tâm rồi.
Dương Nguyệt Quyên bưng đĩa thịt kho tàu từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Cố Mạc cùng Tiếu Nhiễm, lập tức làm vẻ mặt tươi cười, thân thiết nói: “Tiếu Nhiễm, Cố Mạc, hai đứa về rồi sao? Ngồi ở kia đi, dì đi làm vài món nữa.”
”Cảm ơn!” Cố Mạc khách khí nói, “Cơm thường là được rồi, không cần phiền phức.”
”Đều là đồ ăn Tiếu Nhiễm thích. Lập tức liền xong đây.” Dương Nguyệt Quyên đặt đĩa thịt kho tàu lên trên bàn, xong liền quay trở lại phòng bếp.
Không quá 2 phút sau, Tiếu Lạc liền bê đĩa tôm cuốn đi ra, lấy lòng cười nói: “Chị, em là cố ý làm món tôm cuốn chị thích nhất đấy.”
”Cảm ơn.” Lúc này đổi lại là Tiếu Nhiễm giải thích, giọng nói vô cùng khách khí.” Cô tài năng như vậy, ngược lại người chị như tôi đây cực kỳ vô năng rồi.”
”Em đây chẳng qua cũng chỉ là làm vài món. Nào có lợi hại như chị? Chị là tài nữ trường trung học X. Trường em học vẫn là ở top cuối thôi.” Tiếu Lạc cảm khái nói.
Tiếu Nhiễm nhàn nhạt nói một câu: “Hai ta bất đồng.”
Tiếu Lạc nghe xong, đặc biệt cảm thấy xấu hổ.
Hai cô bất đồng?
Chẳng qua cũng chỉ là không cùng một mẹ!
Nhưng bọn cô là cùng một ba sinh ra a!
Tiếu Nhiễm nói một câu “Hai ta bất đồng”, chẳng những hạ thấp cô mà còn nhân tiện mắng luôn mẹ cô.
Miệng lưỡi Tiếu Nhiễm cũng thật độc!
Đúng lúc này, Dương Nguyệt Quyên cùng bảo mẫu bưng đồ qua, tới tới lui lui vài lần, rốt cục cũng bưng hết đồ ăn đặt lên bàn. Bà ta cười tươi gọi đám người Tiếu Nhiễm: “Tiếu Nhiễm, Cố Mạc, nhanh rửa tay rồi ra ăn cơm!”
Tiếu Bằng Trình lập tức nắm tay Tiếu Nhiễm dẫn cô tới bàn ăn: “Con cùng Cố Mạc lần đầu tiên về nhà ăn cơm, ba cũng không biết chồng con thích ăn cái gì, liền kêudì con làm nhiều đồ ăn một chút.”
”Tôi không kiêng ăn.” Cố Mạc đạm mạc nói.
”Chú, anh thực không ăn kiêng?” Tiếu Nhiễm để sau khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, liền ghé vào lỗ tai anh cười hỏi: “Là ai không ăn cá sông cùng tôm cua?”
”Là người nào vậy?” Cố Mạc có chết cũng không thừa nhận.
|
Chương 471: Cô ấy đáng để cháu quý trọng!
Editor: Nhã Y Đình Tiếu Nhiễm nhà chúng ta trừ gừng thì hầu như cái gì cũng ăn. Đôi lúc, chú con trêu chọc nó là động vật ăn tạp đó. Tiếu Bằng Trình nhìn Tiếu Nhiễm cười ha hả.
”Đúng thế, bảo cô ấy uống nước gừng chẳng khác nào ép cô ấy uống thuốc độc!” Cố Mạc nhớ lại lần cuối cùng anh dùng mẹo bắt cô uống hết chỗ nước gừng, trong mắt đầy ý cười.
”Từ nhỏ, con bé đã không thích uống nó rồi!” Tiếu Bằng Trình cười ha ha.
”Cưỡng bức và dụ dỗ mới khiến cô ấy uống!” Cố Mạc đồng ý gật đầu.
Ở dưới bàn, Tiếu Nhiễm đá chân Cố Mạc. Nếu anh dám kể cách mà anh bức cô uống nước gừng thì hôm nay cô sẽ đuổi anh ra khỏi phòng.
Tiếu Lạc tò mò nhìn Cố Mạc: “Anh rể, làm sao anh bắt chị em uống nước gừng được? Ba đã thử nhiều cách nhưng chị nhất định không chịu uống!”
”Cho cô ấy ăn kẹo!” Dưới ánh mắt hung tợn của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc bình tĩnh trả lời. Sự thân mật giữa hai vợ chồng họ, anh chắc chắn sẽ không nói.
Tiếu Nhiễm thả lỏng một chút, cười gắp cho Cố Mạc một chút rau: “Cố Mạc, chắc anh đói rồi! Mau ăn đi!”
Cố Mạc cũng không hề động đến đồ ăn mà vươn người lên lấy một con tôm hùm đất. Khi anh chuẩn bị chạm đến con tôm hùm đất thì Tiếu Bằng Trình cũng duỗi tay với. Tay hai người chạm vào nhau, Cố Mạc cười khách sáo để Tiếu Bằng Trình lấy trước.
Hai người đàn ông, mỗi người lấy một con tôm hùm đất rồi cúi đầu tập trung bóc tôm.
Tiếu Nhiễm cũng không quan tâm ngồi gặm đùi gà kho coca – cola, hoàn toàn không để ý biểu tình của tất cả mọi người.
Tiếu Lạc nhìn Cố Mạc đầy quái dị rồi lại nhìn sang Tiếu Bằng Trình, im lặng ngồi ăn đồ ăn của mình.
Cô ta cố gắng tự nhủ bản thân không cần thể hiện rõ sự ghen tị và oán hận của bản thân. Khi kế hoạch của mẹ thành công, cho dù Tiếu Nhiễm không đau đớn đến chết thì hạnh phúc cũng cách cô ta rất xa rồi.
Cố Mạc vừa định để con tôm được bóc vỏ xong đến trước mặt cái đĩa của Tiếu Nhiễm, đã thấy Tiếu Bằng Trình cũng làm hạnh động như vậy.
Hai người đặt con tôm đã được lột vỏ bỏ vào đĩa, đồng thời yêu chiều nói với Tiếu Nhiễm: “Ăn đi!”
Tiếu Bằng Trình và Cố Mạc nhìn nhau cười. Bỏ qua ân oán, hai người họ cùng vì yêu thương Tiếu Nhiễm mà thân nhau hơn.
Yêu và hận có khi chỉ cách nhau một tầng mỏng manh như vậy.
Hai người cười vui vẻ.
”Anh rể, anh đối với chị em thật tốt! Hóa ra tin trên báo đều là thật!” Tiếu Lạc cực kỳ hâm mộ nhìn Tiếu Nhiễm: “Mọi người biết không? Hôm nay trang nhất mỗi tờ báo đề viết anh rể cưng chiều vợ như thế nào. Con vẫn nghĩ chỉ chỉ đeo một chiếc vòng ngọc trai bình thường không ngờ phải mất mấy ngàn vạn tệ đã mua được. Anh rể, anh quả thật là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái ở thành phố A chọn làm chồng đó!”
Cố Mạc cười nhạt, cầm tay trái Tiếu Nhiễm, chân thành nói: “Cô ấy đáng để tôi quý trọng!”
Tiếu Nhiễm cảm động, hốc mắt cũng hồng lên.
Cô là hung thủ, có thể được Cố Mạc tha thứ đã cảm thấy thỏa mãn, không ngờ lại được anh yêu quý như bảo bối. Cô thật sự sư quá hạnh phúc.
”Hôm nay ba cũng đọc trên báo!” Tiếu Bằng Trình cảm thán, cười: “Cảm ơn con, vì quý trọng con gái bảo bối của chú như vậy!”
”Chú có thể không phải là một người tốt nhưng lại là một người cha tốt! Cháu không hoàn toàn là một người lương thiện nhưng sẽ cố gắng làm một người chồng tốt!” Cố Mạc thật lòng nhìn Tiếu Bằng Trình. Trước kia, Tiếu Bằng Trình yêu quý Tiếu Nhiễm, hiện tại anh muốn tiếp nhận phần đó, cố gắng yêu quý cô bằng hết khả năng của anh.
”Vì người cha tốt và chồng tốt, hai chúng ta cạn một ly!” Tiếu Bằng Trình cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, sảng khoái đề nghị.
Cố Mạc cầm lấy ly rượu, cụng ly với Tiếu Bằng Trình, sau đó uống cạn.
|
Chương 472: Cờ nhảy
Editor: Chi Misaki
Ăn cơm xong, Dương Nguyệt Quyên thấy Cố Mạc muốn dẫn Tiếu Nhiễm rời đi, liền cười giữ người lại: “Hai đứa cũng không mấy khi về nhà một lần, đêm nay chớ đi, ở nhà một đêm đi. Phòng của Tiếu Nhiễm vẫn để cho người làm dọn dẹp, một chút tro bụi cũng không có.” Cố Mạc hơi nhíu mày. Anh không có thói quen cùng người nhà Tiếu Nhiễm thân thiết.
Tiếu Lạc thấy Cố Mạc muốn cự tuyệt, lập tức gia nhập phe cánh của mẹ mình, cười ngọt ngào nói: “Anh rể, anh liền ở lại đi. Giường của chị em vô cùng mềm mại, ngủ rất thư thái. Bất quá, anh khẳng định là đã sớm thử qua. Đúng không?Anh rể?”
”Được. Tôi liền thử trải nghiệm một lần trên giường Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc nheo mắt lại, âm trầm nhìn Tiếu Lạc.
Người con gái này mới chỉ có 15 tuổi, nhưng tâm cơ so với người trưởng thành còn thâm hơn.
Nghe thấy con gái và con rể muốn lưu lại, Tiếu Bằng Trình liền chen vào.”Nguyệt Quyên, bà đi dọn dẹp lại phòng Tiếu Nhiễm đi. Lấy thêm một bộ đồ rửa mặt dự phòng qua, chỉnh điều hòa cao một chút, còn có cái gì nhỉ...Tôi còn muốn...”
”Ba, việc còn lại để bọn con là được rồi. Ba cùng con chơi cờ đi!” Tiếu Nhiễm túm lấy ba mình kéo ra phòng khách, lấy một bộ cờ nhảy từ trong ngăn kéo kệ ti vi, bày trên bàn trà.
Cố Mạc nhìn thấy cờ nhảy, biểu tình lạnh nhạt bỗng trở lên sáng lạn.
Cờ nhảy!
Tiếu Nhiễm vẫn là con nít không lớn.
Anh vừa rồi thấy Tiếu Nhiễm nói muốn cùng Tiếu Bằng Trình chơi cờ, cái đầu tiên nghĩ đến chính là cờ vây, xong lại cảm thấy cô hẳn là chưa đến cái trình độ kia, vì thế lại nghĩ có thể là cờ vua các loại, không nghĩ tới lại là cờ nhảy mà con nít hay chơi. Tiếu Nhiễm lần này lại khiến cho anh có thêm hiểu biết mới rồi.
Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, trừng mắt lườm Cố Mạc: “Anh chê cười em?”
”Không dám! Cờ nhảy cũng rất tốt.” Cố Mạc cười trả lời.
Tiếu Nhiễm có thể nhìn thấy biểu tình cố kìm nén ý cười của Cố Mạc, cô dùng sức nặn bóp mặt anh một phen: “Muốn chơi cờ nhảy tốt cũng không phải là một điều dễ dàng!”
”Biết.Anh xem em cùng bố vợ chơi.” Cố Mạc kéo cái ghế qua, ngồi ở giữa hai người.
”Trong nhà chúng ta, Tiếu Nhiễm đúng là cao thủ cờ nhảy!” Tiếu Bằng Trình ngồi ở đối diện Tiếu Nhiễm, kiêu ngạo cười nói.
Tiếu Nhiễm vì để cho Cố Mạc phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa, cô thật sự theo sát nước cờ của ba mình. Chỉ lát sau, cô liền thuận lợi thông quan, những quân cờ còn lại của Tiếu Bằng Trình cơ hồ là không thể nhúc nhích.
”Như thế nào? Biết sự lợi hại của em chưa?” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nhếch cằm.
”Biết rồi!” Cố Mạc sủng nịch xoa đầu Tiếu Nhiễm.
Tiếu Lạc vô cùng ghen tỵ nhìn bọn họ một cái, liền ngồi vào bên cạnh Tiếu Bằng Trình: “Ba, thời điểm chị đi nước cờ này, ba nên đi như vậy mới đúng.”
Tiếu bằng trình ha ha cười nói: “Đi nhầm nên đành chịu thua thôi.”
Dương Nguyệt Quyên làm vẻ mặt sầu lo ngồi vào bên cạnh Tiếu Lạc, giống như không để ý hỏi: “Bằng Trình, thị trường tiêu thụ thuốc mới của chúng ta cũng không khả quan lắm, ông có nghĩ đến nên mở rộng thị trường không?”
”Ba, thuốc mới bán không tốt sao?” Tiếu Nhiễm nghe thấy Dương Nguyệt Quyên nói, lập tức quan tâm hỏi.
”Không đến nỗi! Vạn sự khởi đầu nan. Muốn đánh một trận lớn, liền không thể dễ dàng chiếm lấy thị trường của người Mỹ nhanh như vậy được. Con cũng biết rõ, người trong nước cho dù biết rõ thuốc là do hãng nào sản xuất thì cũng sẽ nhập khẩu thuốc ngoại mà thôi. Chờ chúng ta trở nên lớn mạnh hơn, sự lựa chọn thuốc hàng đầu của người bệnh sẽ là thuốc của chúng ta.” Tiếu Bằng Trình vân đạm phong khinh cười, tựa hồ cũng không đặt khó khăn trước mắt vào trong lòng, một bộ dáng vô cùng kiên định.
”Thuốc của các người chủ yếu là nhằm vào nhóm người bị bệnh tim cùng bệnh huyết quản. Tôi vừa lúc có một cửa lớn, có thể giúp các người một chút” Cố Mạc trầm tĩnh nói.
”Đúng rồi! Anh rể chỉ cần nói một tiếng là chúng ta có thể bán thuốc cho một bệnh viện lớn. Chúng ta như thế nào lại không nghĩ tới?” Vẻ mặt Tiếu Lạc cười khẽ nói.
|