Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 478: Điểm yếu của người đàn ông
Lần thứ hai Tiếu Nhiễm theo Cố Mạc đến nhà xưởng, khi anh cùng quản lý nhà xưởng bàn luận các vấn đề phát sinh thì cô liền im lặng ngồi ở một góc sáng sủa, cầm IPAD chơi trò chơi.
Cố Mạc biết Tiếu Nhiễm nhàm chán, liền đẩy nhanh tốc độ bàn bạc với quản lý. Nhưng cứ là việc anh muốn hết sức cố gắng, thì khi anh xong việc nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ.
Anh đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm đang cúi đầu chơi trò chơ, xoay người lấy IPAD của cô:”Liệu anh có nên tịch thu IPAD của em không?”
“Đừng!” Tiếu Nhiễm lập tức nhảy dựng lên đòi lại IPAD trên tay Cố Mạc.
“Đồ điện tử rất hại mặt. Mỗi lần em cứ chơi vài tiếng liên tục, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ biến thành người mù.” Cố Mạc giơ cáo IPAD, không đồng tình nhờ Tiếu Nhiễm.
“Mấy người nói chuyện em nghe không hiểu.” Tiếu Nhiễm ủy khuất nói.
“Về sau không được chơi lâu như vậy nữa. Đôi mắt xinh đẹp của em không nên bị cặp kính che mất.” Cố Mạc đưa lại IPAD cho Tiếu Nhiễm, thản nhiên cười nói.
“Chú, em có thể xem như anh đang khen em xinh đẹp không?” Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, khẽ cười hỏi.
Cố Mạc do dự mất vài giây, nhún vai nói:”Cứ cho là vậy đi.”
“Cái gì gọi là ‘cứ cho là vậy đi’? Rõ ràng là sự thật! Cố Mạc, khen em xinh đẹp mà lại khó đến vậy sao?” Tiếu Nhiễm mặt dày hỏi.
“Không khó. Đi thôi! Đưa em về nhà ăn cơm. Bà nội đang nấu canh chờ em về.” Cố Mạc ôm chầm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, mạnh mẽ đưa cô ra khỏi phòng họp.
Lúc này, quản lý nhà xưởng đi tới, cười hỏi Cố Mạc:”Cố tổng, có ăn cơm cùng chúng tôi không?”
“Không đâu. Mọi người cứ tự nhiên đi.” Cố Mạc nghiêng đầu một chút, nói xong liền ôm Tiếu Nhiễm đi ra cầu thang.
“Cố Mạc, sao anh biết bà nội đang nấu canh?” Ngồi vào chiếc Maybach, Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Anh luôn cùng mọi người thảo luận công việc, không lúc nào nhìn thấy anh cầm điện thoại.
“Cố Nhiên nhắn tin đến, nói bà nội đang chờ chúng mình về ăn cơm.” Cố Mạc cười nói.
“Anh Cố Nhiên về nhà rồi?” Tiếu Nhiễm nhớ tới sự hỗn loạn trong phòng cấp cứu sáng nay, trong lòng liền dâng lên sự sùng bái dành cho Cố Nhiên. Cô càng kiên định hơn với quyết tâm trở thành một bác sĩ.”Không biết Tiếu Lạc bị thương ở chân ra sao rồi.”
“Em có thể về hỏi.” Cố Mạc cười lái xe ra khỏi nhà xưởng.
Dọc đường đi, Tiếu Nhiễm đều nói bộ dáng Cố Nhiên thật chững chạc, không lộ ra chút bất thường nào.
Cố Mạc lạnh nhạt mỉm cười yếu ớt:”Cậu ấy tuy nhìn tươm tất đẹp đẽ, thực ra chỉ là một đứa trẻ sợ bị tổn thương. Cậu ấy dùng những từ ngữ bất cần đời để che dấu những vết thương của mình.”
“Anh đang nói đến anh Cố Nhiên sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc,”Tính cách anh ấy cứng cỏi như vậy, ai làm anh ấy tổn thương được chứ?”
“Phụ nữ. Dù là một người đàn ông kiên cường đến mức nào cũng đều có một điểm yếu, chính là người phụ nữ.” Cố Mạc trầm giọng trả lời.
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm rơi vào trầm mặc.
Cố Mạc nói vật hẳn là có ý sâu xa.
Dù một người đàn ông có kiên cường đến thế nào đều có một điểm yếu, chính là người phụ nữ.
Vậy điểm yếu của Cố Mạc có khi nào là Tưởng Y Nhiên?
Cô vĩnh viễn cũng không thể là nhược điểm trí mạng của Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm đột nhiên trầm mặc, liền vươn cánh tay dài, ấn nhẹ đầu Tiếu Nhiễm:”Đừng suy nghĩ bậy bạ. Anh đang nói đến Cố Nhiên.”
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nở một nụ cười sáng lạn, khẽ cười nói:”Em không suy nghĩ linh tinh.”
Cố Mạc vươn một bàn tay, nắm chặt lấy tay trái Tiếu Nhiễm, cho cô một sự trấn an cười yếu ớt.
“Hy vọng có một người phụ nữ xuất hiện cứu vớt anh Cố Nhiên.” Tiếu Nhiễm nghiêng người, nhìn Cố Mạc nói.
|
Chương 479: Cảm giác tồn tại khắp nơi!
Lúc Tiếu Nhiễm chạy vào Cố trạch, Cố Nhiên đang nằm đọc báo ở sô pha trong phòng khách, cô chạy đến trước mặt anh ấy, cười chào hỏi anh: “Anh Cố Nhiên!”“Chị dâu nhỏ?” Cố Nhiên vứt tờ báo sang một bên, đùa dai: “Hai người đã về rồi! Nếu không trở lại thì em sẽ đói chết mất!”
”Thôi đi!” Tiếu Nhiễm không tin cười. “Ai có thể khiến bác sĩ Cố đói chết chứ?”
”Ở bên ngoài, quả thật anh được vạn người kính ngưỡng nhưng khi về nhà thì trở thành một hạt vừng chẳng có địa vị gì!” Cố Nhiên tiếc nuối trả lời!
”Nào có hạt vừng nào dai như vậy chứ?! Anh luôn có cảm giác em tồn tại khắp nơi!” Cố Mạc ngồi xuống đối diện Cố Nhiên, lạnh lùng nói.
Tiếu Nhiễm bị lời nói của Cố Mạc chọc cười: “Anh Cố Nhiên, nếu anh là một hạt vừng thì cũng là một hạt vừng sinh tồn rất mãnh liệt!”
Bà nội Cố nghe thấy giọng của Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, lập tức nói với con trai đang xoa bóp cho mình: “Hoài Lễ, mau đưa mẹ ra ngoài đi!”
Cố Hoài Lễ vội vàng ngừng xoa bóp, bế mẹ đặt lên xe lăn, đắp một chiếc chăn lông che đầu gối cụ rồi mới đẩy bà ra ngoài.
”Bà nội, ba!” Tiếu Nhiễm lập tức đứng dậy, chào hai người. “Để con đẩy cho ạ!”
Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay Tiếu Nhiễm đặt trên tay vịn, cười khen ngợi:“Vẫn chỉ có cháu dâu bà ngoan nhất! Hai thằng cháu kia chẳng có đứa nào hiểu chuyện cả!”
”Bà nội, nếu con quá hiếu thuận thì chị dâu nhỏ làm gì có cơ hội thể hiện chứ?” Cố Nhiên làm ra vẻ đương nhiên, cười nói.
”Ngụy biện!” Bà nội Cố ngồi bên cạnh Cố Nhiên, dùng lực vỗ một cái vào đầu anh ấy.
”Bà nội, đánh sẽ ngu mất, con không chữa bệnh được nữa!” Cố Nhiên ôm đầu, bất mãn kháng nghị.
”Chữa bệnh? Tại sao em cảm thấy công việc của anh khác xa với con người anh nhỉ?” Cố Tương đi từ trên lầu xuống, trêu chọc.
Cố Nhiên trừng mắt nhìn Cố Tương, bất mãn than thở: “Anh nghĩ rằng em sinh ra là để chọc phá anh!”
Cố Tương đi tới, ôm Tiếu Nhiễm, cười nói: “Sự thật là thế mà!”
”Chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó dạy! Đàn ông tốt sẽ không tranh cãi với phụ nữ! Dì Vương, đã có cơm chưa ạ? Đói chết con rồi!” Cố Nhiên vừa ôn ào vừa đi vào nhà bếp.
”Về nhà là lộ nguyên hình!” Cố Hoài Lễ cười bất đắc dĩ lắc đầu!
”Con cảm thấy anh Cố Nhiên như vậy rất đáng yêu! Chật thật!” Tiếu Nhiễm cười nói.
”Lời này đừng để anh hai nghe được, anh ấy ghét nhất là bị người khác nói đáng yêu!” Cố Tương thì thầm bên tai Tiếu Nhiễm, nhỏ giọng dặn.
”Vậy sao? Nhưng anh ấy thật sự rất đáng yêu mà!” Tiếu Nhiễm ôm bụng, không kiềm chế được mà cười rộ lên.
Cố Nhiên dường như nghe thấy lời nói của Tiếu Nhiễm, dùng sức ngoái lỗ tai, giống như muốn lấy hết những lời anh ấy không muốn nghe ra.
Bà nội Cố cười nói với mọi người: “Ăn cơm thôi!”
Lúc ăn cơm, Cố Tương ngồi bên cạnh Tiếu Nhiễm, nhỏ giọng nói: “Chị dâu nhỏ, bạn em nói rằng áo cưới đã làm xong rồi, muốn chị dành chút thời gian đi thử một chút để xem có chỗ nào cần sửa lại hay không. Xế chiều nay chị có rảnh không?”
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc một cái, nhỏ giọng nói với Cố Tương: “Vậy sao? Không có việc gì cả...... “
Cố Mạc nghe thấy hai người nói chuyện, vừa gắp cho Tiếu Nhiễm chút rau, vừa nói: “Nhóc con, chiều nay anh có việc phải ra ngoài một chút. Em đi cùng Cố Tương thử áo cưới. Thử xong thì gọi cho anh, anh sẽ đi đón hai người!”
”Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi.
”Không đâu!” Cố Mạc xoa tóc Tiếu Nhiễm, mỉm cười.
”Quá tốt rồi!” Tiếu Nhiễm vui vè cười nói.
Không biết bộ áo cưới này có giống với chiếc áo cưới mà Cố Mạc xé hỏng không? Cô thật sự thích bộ váy đó, nhưng đáng tiếc bị hỏng mất rồi.
Cô nghiêng đầu, tưởng tượng cảnh mình mặc áo cưới đứng bên cạnh Cố Mạc, đứng trước mặt Mục sư tuyên thệ. Thật sự rất đẹp!
|
Chương 480: Lấy độc trị độc, chớ chọc giận bác sĩ
Cơm nước xong, Cố Nhiên liền lười biếng một bên vừa ngáp một bên vừa đi lên lầu: “Đêm nay khám gấp nhiều bệnh nhân, thật mệt chết đi được!”Nghe thấy Cố Nhiên nhắc tới phòng cấp cứu, Tiếu Nhiễm lập tức nhớ tới cái chân bị thương của Tiếu Lạc. Cô lập tức đuổi theo, ngăn Cố Nhiên lại:“Anh Cố Nhiên, anh chớ ngủ vội, em có việc muốn hỏi anh.”
”Có phải em muốn hỏi vết thương trên chân em gái mình không?” Cố Nhiên hiểu rõ cười hỏi.
”Đừng thông minh như vậy. Em còn chưa có cơ hội được biểu hiện.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói.
Cố Nhiên cười vỗ cái ót của cô một phen: “ Em cứ biểu hiện thật tốt trước mặt anh của anh là được!”
”Anh hai Cố! Người ta đây liền ngu ngốc tìm anh tính nợ rồi!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Nhiên thu lại cười đùa, khóe môi khẽ nhếch lên thần bí cười nói: “Chị dâu nhỏ, chị thử đoán xem em đã làm gì với em gái của chị nào?”
”Chữa trị thật tốt?” Tiếu Nhiễm tò mò nói.
”Cũng có thể nói như vậy!” Cố Nhiên vui vẻ cười ha hả.
”Anh đừng thừa nước đục thả câu nữa! Anh mà thừa nước đục thả câu nữa, em sẽ không cho anh ngủ yên đâu!” Tiếu Nhiễm hung hăng uy hiếp.
”Em gái cùng mẹ cô ta làm cho anh thật phiền, cho nên anh liền trả thù nho nhỏ một phen, đem chân không bị thương của cô ta băng bó thạch cao.”
Nghe thấy Cố Nhiên nói, Tiếu Nhiễm cũng nhịn không được ôm bụng cười to: “Anh Cố Nhiên, anh như vậy thật không tốt!”
”Cái này người ta gọi là lấy độc trị độc.” Cố Nhiên cười to hai tiếng, liền cùng Tiếu Nhiễm chào tạm biệt xoay người lên lầu.
Cố Mạc đi tới, ôm lấy Tiếu Nhiễm: “Buồn cười như vậy?”
Tiếu Nhiễm kiễng mũi chân, ghé vào bên tai Cố Mạc nói cho anh biết thủ đoạn trả thù của Cố Nhiên, Cố Tương ở một bên nghe thấy chân của Tiếu Lạc bị bó lại, cũng nhịn không được mà cười run người.
”Cô ta nên bị xử như vậy.” Cố Mạc nhàn nhạt nâng khóe môi, trong mắt lộ ra hứng thú cười nói.
Tiếu Nhiễm tựa vào trong lòng Cố Mạc, cười đến đau bụng: “Xem ra có thể trêu chọc ai chứ không thể trêu trọc bác sĩ a!”
”Gả cho bác sĩ cũng cực kỳ kinh khủng đấy.” Cố Tương đi tới, nghiêm mặt nói.
”Vì sao?” Tiếu Nhiễm không hiểu vì sao Cố Tương lại nói như vậy, vì thế cô thôi cười, kỳ quái nhìn đối phương.
”Bác sĩ vô cùng am hiểu trên cơ thể con người có bao nhiêu mạch máu, có bao nhiêu thớ thịt, ánh mắt bọn họ tựa như camera X-Quang, sớm đã đem tim gan, ruột, phổi của chị chụp xong. Trong mắt bọn họ phụ nữ chỉ là một đống máu cùng thịt.” Cố Tương khoa trương cười nói.
”Trong mắt em anh là một đống xương cốt cùng kinh mạch sao??.” Cố Mạc gia nhập doanh trận trêu trọc.
”Chị dâu nhỏ, chị coi, em nói không sai chứ? Anh em còn ác hơn, huyết nhục đều không có, chỉ còn lại xương trắng.” Cố Tương khoa trương lau mồ hôi trên trán, sau đó bàn tay run lên, giống như đang lau mồ hôi lạnh.
”Đó là hình dung của em đi?” Tiếu Nhiễm che miệng bướng bỉnh cười nói,“Trong mắt chị Cố Mạc lúc nào cũng chân thật sinh động như vậy.”
”Hừ! Ai cũng biết hai người là vợ chồng rồi.” Cố Tương chán nản lắc đầu.
”Tiểu Tương, anh trai cùng chị dâu con vừa mới về, con cũng đừng ở đây chơi đùa nữa, mau đi làm việc chính đi!” Bà nội Cố ngồi ở trên xe lăn, đầy uy nghiêm ra lệnh.
”Vâng!” Cố Tương lập tức gật đầu, “Chị dâu nhỏ, chúng ta bây giờ liền đi đến tiệm chụp ảnh cưới.”
”Đi đường cẩn thận một chút!” Cố Mạc lo lắng dặn dò Tiếu Nhiễm. Nếu không phải hôm nay anh buộc phải đi thăm dì Tưởng, anh nhất định sẽ cùng Tiếu Nhiễm đi thử áo cưới.
”Anh, anh yên tâm giao chị dâu nhỏ cho em. Em đảm bảo chị ấy sẽ không thiếu một sợi tóc.” Cố Tương giơ tay lên thề, nói.
Cố Mạc xoa tóc của em gái, cười nói: “Đi đi! Lúc về anh sẽ đến đón.”
|
Chương 481: Con đã thay lòng!
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc cũng không lái xe, mà đi bộ từ nhà đến, qua hai ngã tư là đến Tưởng Trạch.
Bảo vệ thấy anh thì lập tức mở cửa.
Cố Mạc đi vào biệt thự, đột nhiên có cảm giác không đúng lấm.
Anh đi vào trong, nhìn xung quanh rốt cuộc cũng biết chỗ nào không thích hợp.
Một vườn hoa hoang vắng, lúc trước đã mọc đầy cỏ dại, giờ đây đã được cắt tỉa sạch sẽ. Không còn thấy cỏ dại, cây sồi xanh cũng được cắt tỉa cành.
Có ai đến quét dọn vườn hoa sao?
Khi thấy bác sĩ Vương, anh mới tò mò hỏi han.
”Nhìn cả vườn hoa đầy cỏ dại quá ảm đạm cho nên tôi mới tìm người sửa sang lại một chút!” Bác sĩ Vương nhớ lại Tiếu Nhiễm đã dặn dò, mới nhẹ nhàng trả lời.
”Cảm ơn ông!” Cố Mạc lạnh nhạt nói với bác sĩ Vương, “Tình trạng của bác gái thế nào rồi?”
”Gần đây đã ổn định hơn nhiều! Nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi thất thường!” Bác sĩ Vương cẩn thận nói tình trạng của bà Tưởng cho Cố Mạc nghe.
”Tôi đi thăm bác ấy!” Cố Mạc tạm biệt bác sĩ Vương, đi lên lầu.
Khi anh nhìn thấy một người phụ nữ búi tóc sau gáy thì hơi thất thần một chút.
Nhìn thấy dáng vẻ này, bệnh của bác Tưởng chắc đã tốt hơn rất nhiều rồi, đã quan tâm tới cách ăn mặc của mình hơn, không để đầu tóc rối bù nữa!
”Con giấu Tiểu Nhiên của ta ở đâu?” Bà Tưởng ngẩng đầu, vừa thấy người đến là Cố Mạc thì bổ nhào qua, mất bình tĩnh hỏi: “Nói cho ta biết đi!”
Nghe bác gái nhắc tới Tưởng Y Nhiên, trái tim Cố Mạc đau đớn giống như bị kim châm.
Tưởng Y Nhiên đã chết hơn năm năm vậy mà bác gái vẫn nhớ thương không thể quên cô ấy.
”Bác gái, chúng ta ra ngoài một chút đi!” Cố Mạc đỡ cánh tay của bà Tưởng, quan tâm nói.
”Không thấy Tiểu Nhiên đâu cả! Ta đi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy nó!” Bà Tưởng lo lắng nói, “Mạc Mạc, con giúp ta tìm Tiểu Nhiên đi!”
”Bác gái, bác nhận ra con sao?” Cố Mạc kinh ngạc hỏi lại.
Năm năm rồi, bà Tưởng chưa bao giờ minh mẫn nói ra tên anh như vậy.
”Con là Tiểu Mạc! Sao vậy? Bác không nên nhận ra con sao?” Bà Tưởng nghi ngờ nhìn Cố Mạc.
”Nên chứ! Nên chứ!” Cố Mạc kích động gật đầu.
”Tại sao Tiểu Nhiên không đến cùng với con?” Bà Tưởng bồn chồn hỏi.
Cố Mạc hít sâu một hơi, tự nhủ rằng lời nói dối thiện chí của anh sẽ giúp bệnh tình bà Tưởng tốt hơn, “Bác gái, Tiểu Nhiên đến một thành phố khác, trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy không thể về được!”
”Thành phố khác? Rất xa sao?” Bà Tưởng lúng túng hỏi.
”Đúng vậy!” Cố Mạc thở dài một hơi, “Bác gái, chúng ta đi dạo đi!”
”Bác muốn đến thành phố đó tìm Tiểu Nhiên!” Bà Tưởng nói thật, “Tiểu Mạc, con nói cho bác biết thành phố đó ở đâu đi!”
”Một thành phố hẻo lánh, không có nhiều phương tiện để đến đó!” Cố Mạc vừa đỡ bà Tưởng xuống lầu, vừa giải thích!
Vườn hoa được sửa sang lai cực kỳ thoải mái khác hẳn với sự thê lương hồi xưa.
Cố Mạc đứng trong vườn hoa, nhớ tới hình ảnh lúc nhỏ vẫn chơi đùa với Tưởng Y Nhiên ở đây, trái tim không khỏi càng lúc càng đau đớn.
”Bác gái, con sắp kết hôn!” Cố Mạc nói thật với bà Tưởng.
Anh cảm thấy việc sắp kết hôn nhất định phải nói rõ với bà Tưởng, anh không thể dấu giếm.
”Con sắp kết hôn với Tiểu Nhiên sao?” Bà Tưởng có chút hưng phấn.
”Không phải cô ấy! Bác gái, Tiểu Nhiên đã đến mội nơi mà chúng ta không thể đến được. Con cũng muốn không phải cô ấy thì không cưới nhưng con không thể khống chế, con đã thay lòng, yêu người khác. Con không thể tuân thủ lời hứa, sống cô đơn một mình cả đời này!” Lúc nói những lời này, Cố Mạc cực kỳ tự trách.
”Không phải Tiểu Nhiên? Vậy là ai?” Bà Tưởng tức giận đẩy Cố Mạc ra.
|
Chương 482: Anh không ngại đi
Editor: Chi Misaki
”Là một cô gái thật đáng yêu. Cô ấy gọi là Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc nhớ tới Tiếu Nhiễm, khóe môi không tự giác nhếch lên, giống như trăng non đầu tháng, đôi con ngươi đạm mạc cũng nhiễm ý cười.“Tiểu Nhiễm?” Tưởng phu nhân nghe thấy Cố Mạc nói, đột nhiên nhớ tới đứa con gái kia của mình, lửa giận trong lòng vơi đi không ít, nhưng vẫn đầy trách cứ nhìn Cố Mạc, “Xem ra đến đã đến lúc phải thay đổi toàn bộ rồi. Cậu lúc trước rất thích Nhiên Nhiên.”
Cố Mạc không nghĩ tới dì Tưởng có thể dễ dàng nói ra bất mãn trong lòng như vậy.
Là tin anh kết hôn kích thích đến dì Tưởng, hay là y thuật của bác sĩ Vương cao siêu đây?
”Bác gái, cháu biết bác cực kỳ thất vọng về cháu. Nhưng cháu không muốn dấu diếm bác. Cháu xác thực là vẫn chưa hết yêu.” Cố Mạc nắm chặt quả đấm, ngẩng đầu nhìn trời không.
Không biết Y Nhiên ở thế giới bên kia có cảm thấy cô đơn, thương cảm hay không??
”Tôi có chút lạnh. Chính cậu tự chờ đi. Xin lỗi không tiếp được.” Tưởng phu nhân lạnh lùng nói xong, liền quấn thật chặt áo khoác xoay người đi vào biệt thự.
Cố Mạc biết dì Tưởng cực kỳ thất vọng về anh, nên cũng không có ngăn cản. Một mình anh cô đơn đứng ở trong sân, mặc cho gió lạnh ập tới, làm tán loạn mái tóc đen của anh.
Không biết đã qua bao lâu, thân thể anh lúc đó đã bị thổi cho đông cứng lại, Tiếu Nhiễm liền gọi điện thoại qua.
Anh nhìn thấy là tên Tiếu Nhiễm, trái tim lạnh giá tự nhiên tăng thêm một chút lo lắng. Nhận điện thoại, anh không tự giác được liền dùng giọng nói trầm ấm ôn nhu hỏi: “Bé con, thử xong áo cưới rồi hả?”
”Cố Mạc, áo cưới rất được, nhưng mà áo ngực có chút hơi thấp, anh không ngại đi?” Tiếu Nhiễm thật cẩn thận hỏi anh.
”Chờ anh!” Cố Mạc vừa nghe thấy áo ngực thấp, lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng ra khỏi nhà họ Tưởng, về thẳng nhà.
Chu Cầm mới vừa tan tầm liền nhìn thấy con trai lao thẳng vào nhà, bay qua bên cạnh bà, bà đột nhiên có chút lo lắng hỏi: “Tiểu Mạc, làm sao vậy?”
”Không có việc gì. Con ra ngoài đón Tiếu Nhiễm cùng Cố Tương.” Cố Mạc nói xong liền nhảy vào Maybach, như một con gió biến mất.
”Đi đón hai đứa mà còn phải gấp như vậy?” Chu Cầm lạnh lùng nhíu mi một phen.
Cố Hoài Lễ nhìn thấy bà xã trở về, liền lập tức ra nghênh đón, nhận lấy cái túi trong tay bà: “Về rồi sao?”
Chu Cầm gật đầu một cái, mệt mỏi nói: “Em hơi mệt, cơm chiều đừng gọi em.”
”Như vậy sao được?” Cố Hoài Lễ nhíu mày.
”Hôm nay làm giải phẫu rất nhiều, có một đôi song bào thai bị cuống rốn quấn lấy cổ, sản phụ lại không chịu mổ, thiếu chút nữa thì khó sanh.” Chu Cầm sau khi lên lầu, liền nằm úp sấp trên giường, mệt đến mức không nhúc nhích được.
”Vậy đã sinh thành công rồi chứ?” Cố Hoài Lễ ngồi ở bên giường, một bên mát xa bả vai cho Chu Cầm, một bên quan tâm hỏi han.
Khoa phụ sản là là khoa vô cùng bận rộn, bạn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được hôm nay có bao nhiêu người muốn sinh. Có lúc nhàn nhã đến nỗi một ngày cũng chẳng được mấy ca sinh. Nhưng cũng có khi tiếp một người lại đến một người, cả ngày bận rộn đến nước cũng không uống lấy được một ngụm.
Ông có lúc cũng rất đau lòng thay Chu Cầm, muốn tìm chút quan hệ điều bà tới cương vị công tác nhẹ nhàng hơn, nhưng bà lại kiên trì, nói chính mình thích khoa phụ sản. Mỗi lần nghe thấy tiếng khóc nỉ non của BABY, bà liền có một loại cảm giác hạnh phúc nói không lên lời.
Ông tôn trọng sự lựa chọn của bà, chỉ là thấy thương bà khi suốt ngày phải bận rộn.
”Uh`m. Một đôi bảo bối cực kỳ khỏe mạnh.” Chu Cầm lộ ra vẻ mặt vui mừng cười nói, “ Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có bao nhiêu đáng yêu thì khỏi phải bàn.”
”Hâm mộ sao?” Cố Hoài Lễ cười hỏi.
”Hâm mộ thì có ích gì? Tiếu Nhiễm quá nhỏ, Cố Nhiên cùng Cố Tương lại không chịu kết hôn.” Chu Cầm tiếc nuối nói.
”Đừng nóng vội. Sớm muộn gì cũng có cơ hội được làm bà nội. Con của Tiểu Mạc cùng Tiếu Nhiễm nhất định sẽ vô cùng đáng yêu.” Cố Hoài Lễ nhàn nhạt cười nói.
”Hoài Lễ, kỳ thật em vẫn còn lo lắng cho Tiếu Nhiễm cùng tiểu Mạc. Tình yêu thật có thể chiến thắng cừu hận sao?” Chu Cầm lo lắng nói, “ Lại nói giữa bọn chúng là tình yêu sao?”
”Thuận theo tự nhiên là được.” Cố Hoài Lễ nhàn nhạt nói, “Chuyện của con cái chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều.”
|