Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 488: Game thủ bụng dạ đen tối
Tiếu Nhiễm cảm thấy Cố Mạc tuyệt đối sẽ không thắng được mình, cho nên chọn một trò chơi mà mình am hiểu nhất, nhưng lại là trò chơi có độ khó dễ trung bình.
“Chơi trò này đi?” Tiếu Nhiễm chọn lựa xong liền đưa IPAD cho Cố Mạc.
Cố Mạc không cầm lấy IPAD, chỉ thản nhiên cười nói:”Ưu tiên phụ nữ.”
Tiếu Nhiễm nở ra một nụ cười rực rỡ, trêu chọc nói:”Chú, nếu anh không dám chơi có thể nói thẳng.”
“Đó là phong độ của một quý ông.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, áp ngực vào lưng cô, vòng hai tay qua ra phía trước bắt chéo trên bụng cô, “Bắt đầu!”
“Cái này phải đòi hỏi thực lực! Không thèm so đo với anh.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói.
“Em cứ chơi đi. Nếu anh thua, anh sẽ không can thiệp nữa. Em có thể chơi điện tử thoải mái.” Cố Mạc lúc này dường như rất quan tâm.
Tiếu Nhiễm thấy nụ cười của Cố Mạc có chút gian tà:”Không được chơi xấu!”
“Sẽ không.” Cố Mạc trả lời không chút do dự.
Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn qua Cố Mạc, không thấy có gì khác thường, liền bắt đầu nghiêm túc chơi, chấp hành nhiệm vụ.
Cố Mạc nhìn ngón tay Tiếu Nhiễm lướt nhanh trên màn hình, khóe môi lặng lẽ nhếch lên:”Nha đầu, nhiệm vụ khó như vậy, em hoàn thành thế nào?
“Đừng quấy rầy em!” Tiếu Nhiễm chăm chú chơi trò chơi, cố gắng không để bị Cố Mạc quấy rầy
Cố Mạc đột nhiên áp môi vào sau tai Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng cắn vành tai cố.
Tiếu Nhiễm thấy buồn buồn làm tay bị run, liền thực hiện sai mệnh lệnh, trên màn hình hiện rõ ra chữ “GAME OVER” thật to.
“Đều tại anh!” Tiếu Nhiễm quay đầu bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái.
Cố Mạc vô tội nói:”Không phải anh!”
“Ai cho anh hôn em?” Tiếu Nhiễm bá đạo phản đối.
Cố Mạc lấy lại IPAD cười nói:”Anh cho em hôn lại này. Trong lúc anh chơi em cứ việc hôn.”
Tiếu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ một tiếng.
Anh đừng có đắc ý, làm như cô sẽ chủ động hôn anh vậy!
Cô sẽ không để anh được như ý.
“Em chơi 10 phút, 4688 điểm. Em sẽ giúp anh bấm đồng hồ, xem 10 anh sẽ được bao nhiêu điểm.” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Nếu anh không cần đến 10 phút cũng thành công thì sao?” Cố Mạc nham hiểm cười hỏi.
“Coi như anh thắng!” Tiếu Nhiễm trả lời ngay.
Cô không tin Cố Mạc có thể thành công trước 10 phút.
Trò này dù có là game thủ lâu năm muốn qua cửa cũng phải mất đến 14 phút, huống chi Cố Mạc là người mới chơi.
Cố Mạc nở nụ cười ranh mãnh, rồi bắt đầu tập trung tinh thần chơi.
Tiếu Nhiễm nhìn ngón tay Cố Mạc lướt nhanh trên màn hình mà trợn mắt há hốc mồm.
Đây là đôi tay của loài người sao?
Sao lại có thể nhanh như vậy?
Cô thậm chí còn không nhìn rõ ngón tay anh trượt đến những đâu!
Đến 9 phút 5 giây thì Cố Mạc qua cửa thành công.
Tiếu Nhiễm không thể tin nổi nhìn Cố Mạc. Anh đã thắng!
Cố Mạc lắc lắc IPAD trước mặt Tiếu Nhiễm cười nói:”Tịch thu!”
Tiếu Nhiễm không nghe nhoài tới với lấy IPAD trong tay Cố Mạc, nhưng tay anh qua dài, cô không vươn tới được.
“Chịu thua đi!” Cố Mạc xấu xa cười nói.
“Anh không phải đã sớm chơi qua trò này rồi chứ?” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Không có.” Cố Mạc lắc lắc đầu.
“Vậy sao anh lại chơi được?” Tiếu Nhiễm tràn ngập nghi hoặc hỏi.
Lần đầu tiên chơi, dù cô có kiên trì thế nào thì đễn phút thứ 5 cũng bị “GAME OVER”, thế nhưng Cố Mạc chỉ cần 9 phút 5 giây đã phá kỷ lục.
“Em vừa mới dạy anh mà.” Cố Mạc vô tội trả lời. Anh sẽ không nói cho cô rằng lúc cô chơi anh luôn nhìn chằm chằm cô, cố gắng ghi nhớ cách chơi, nhìn thấy cô sắp qua được cửa thì anh có ý cắn vành tai mẫn cảm của cô, làm cho cô thất bại phút chót.
|
Chương 489: Do em
Tiếu Nhiễm chỉ có thể trừng mắt nhìn Cố Mạc thu Ipad củ cô lại.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, vừa nghịch ngón tay mảnh khảnh của cô, vừa cười nói: “Chúng ta chơi đố chữ đi!”
”Không chơi đâu!” Tiếu Nhiễm ngáp một cái, không chút hứng thú trả lời.
Cho dù cô có thông minh như thế nào nhưng cũng không thể thắng Cố Mạc được. Cho nên, cô sẽ không để mình mắc bẫy, bị anh trêu cợt.
Cô không chơi cùng anh nhưng anh lại vẫn nghịch ngợm tay cô.
Ách! Đột nhiên cô cảm thấy bản thân không hề thông minh chút nào.
”Mệt sao?” Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi.
”Em muốn ngủ!” Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu.
Cố Mạc nâng người Tiếu Nhiễm lên, để cô quấn lấy hông anh, ôm cô đứng lên khỏi sô pha, đi vào phòng ngủ.
Tiếu Nhiễm nằm trong lòng Cố Mạc, một bên nghịch ngợm bàn tay to của anh, vừa hỏi: “Cố Nhiên, gần đây Lynda và trợ lý Trịnh như thế nào rồi?”
”Hai người bọn họ sao? Chắc đang trong giai đoạn ngọt ngào!” Cố Mạc cười nhạt, “Phòng trợ lý sắp biến thành cửa hàng bán hoa rồi!”
”Do trợ lý Trịnh tặng sao?” Tiếu Nhiễm hỏi.
”Ừm! Không thể ngờ rằng trợ lý Trịnh lại là một người đàn ông lãng mạn như vậy. Ngày nào cũng tặng một bó hoa tươi thật to, trên thiệp còn ghi rất nhiều lời tình cảm! So với anh ta, anh thật sự không bằng!” Cố Mạc cười tự giễu.
”Đúng là không thể tưởng tượng được!” Tiếu Nhiễm cực kỳ hâm mộ nói.
Trợ lý Trịnh vẫn kiệm lời mà có thể tặng hoa, viết thư tình.
Cô có thể nói cô rất hâm mộ Lynda không
”Anh cảm thấy, trợ lý Trịnh sẽ làm ba sớm hơn anh!” Cố Mạc nhớ lại sau bữa tiệc hôm đó, anh vô tình thấy sau gáy Lynda có vết hôn thì cười. Hành động của trợ lý Trịnh nhanh chóng, không hổ là trợ thủ đắc lực bên cạnh anh. Cách xử lý công việc cũng có chút ít giống anh. Có lẽ không bao lâu nữa, Lynda sẽ có thai. mà anh và Tiếu Nhiễm phải vài năm nữa mới có thể có con. Đột nhiên anh rất muốn có một đứa con để cảm nhận được niềm vui khi được làm cha.
”Lynda đã 28 tuổi rồi, thêm hai tuổi nữa, mang thai không tốt cho cả hai. Em mới 18 tuổi, kém chị ấy mười tuổi mà. Chú à, chúng ta không vội!” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo má Cố Mạc, cười khẽ nói.
”Nhóc con, anh còn lớn hơn Lynda hai tuổi, sao lại không vội cơ chứ?” Cố Mạc bất mãn kháng nghị.
Nếu không phải Tiếu Nhiễm còn quá nhỏ, anh thật sự muốn có con.
”Sinh con là em, cũng không phải anh! Nếu anh có thể giúp em mang bầu, thì em không ngại có con bây giờ đâu!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
Cố Mạc nhíu mày, “Có mỗi chuyện này là anh phải trông chờ ở em thôi!”
Trong giọng nói Cố Mạc có chút bất đắc dĩ càng thêm vẻ yêu chiều.
Trong mắt anh, Tiếu Nhiễm vẫn còn là một cô bé, sao anh có thể nỡ lòng bắt cô chịu khổ mà mang thai, chịu đau đớn khi sinh con chứ?
Mẹ là chủ nhiệm khoa sản cho nên anh càng hiểu rõ sinh con nguy hiểm như thế nào.
Khi chưa có cách bảo vệ cô hoàn toàn thì anh sẽ không liều lĩnh để Tiếu Nhiễm mang thai.
Nhưng anh vẫn rất hâm mộ Trịnh Húc. Anh ta chẳng có chút trở ngại nào mà có thể sinh con với Lynda.
Tiếu Nhiễm cười, áp mặt vào tấm lưng dầy rộng của Cố Mạc: “Chú à, anh thật tốt!”
”Không phải ông chú xấu xa nữa à?” Cố Mạc cười mị hoặc hỏi. Vừa hai tiếng trước, người nào đó vẫn kêu anh là ‘ông chú xấu xa’ đó!
”Không phải! Anh là ông xã tốt nhất trên thế giới này!” Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, chủ động hôn anh.
|
Chương 490: Em chỉ si mê ông xã em thôi!
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm mặc một bộ đồ thể thao bó sát để lộ eo nhỏ, khuôn mặt lập tức đen lại. Mấy một chiếc khăn lông lớn đuổi theo, phủ lên người cô.
“Chú à, em muốn tập thể dục mà!” Tiếu Nhiễm cười, lườm anh bất mãn kháng nghị.
“Khoác lên!” Cố Mạc nói xong, dẫn Tiếu Nhiễm đến một máy chạy bộ, khởi động máy xong, nói với cô: “Để tiện lau mồ hôi!”
Tiếu Nhiễm vừa đi bộ trên máy vừa cười nghịch ngợm: “Chú à, đây thật sự là để tiện lau mồ hôi sao?”
“Anh cũng có!” Cố Mạc xấu hổ, hai tay giữ khăn mặt trên trên cổ nói.
“Cái khăn anh dùng mới được gọi là khăn mặt lau mồ hôi, còn cái của em chẳng khác gì áo choàng cả!” Tiếu Nhiễm chỉ chiếc khăn lông lớn đang khoác trên người, cười khoa trương.
“Có thể lau mồ hôi đều gọi là khăn mặt!” Cố Mạc nói xong, tăng tốc độ máy chạy lên nấc lớn nhất, bắt đầu chạy.
Có người thấy dáng vẻ hoàn mỹ của Tiếu Nhiễm, lập tức huýt sáo đi tới: “Cô em xinh đẹp, trưa nay có thể hẹn em không?”
Tiếu Nhiễm thấy vẻ mặt đen xì của Cố Mạc, nghịch ngợm chỉ sang Cố Mạc, cười trả lời: “Chú à, chú phải hỏi ông xã cháu đi đã!”
Đối phương vừa nghe thấy người đàn ông cơ bắp bên cạnh là ông xã của cô gái xinh đẹp, khuôn mặt xám xịt bỏ đi.
“Đúng là đồ nhát gan!” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc vừa chạy chậm lại vừa lạnh mặt liếc nhìn Tiếu Nhiễm một cái: “Người không sợ anh, còn chưa sinh ra đâu!”
“Chú à, anh quá kiêu căng rồi!” Tiếu Nhiễm giơ nắm đấm lên, nghịch ngợm nói.
“Tập trung chạy đi, đừng để bị ngã!” Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm vì nghịch ngợm thiếu chút nữa ngã, lập tức nghiêm mặt dặn dò.
Tiếu Nhiễm làm nũng kháng nghị: “Chú à, anh chưa đồng ý với em!”
“Em có ý kiến?” Cố mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
“Cố Mạc, em nghĩ anh nên đeo kính đi!” Tiếu Nhiễm cười trêu chọc.
“Có phải tốc độ của em quá chậm hay không?” Cố Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
“Chạy nhanh hơn nữa em sẽ đau!” Tiếu Nhiễm ném cho Cố Mạc một cái nhìn ‘là do anh đấy’.
“Vẫn rất đau sao?” Cố Mạc đột nhiên dừng máy chạy, nhảy xuống, đến bên cạnh máy chạy của cô, dừng máy lại.
Tiếu Nhiễm mệt đến mức bám vào máy chạy bộ, thở phì phò: “Em giống như già quá rồi ý!”
“Là hai ngày nay thể lực em cạn kiệt. Ra kia ngồi nghỉ ngơi đi! Chờ anh tập xong sẽ dẫn em đi tắm suối nước nóng!” Cố Mạc nhàn nhạt ra lệnh.
Tiếu Nhiễm ngồi ở một bên, nhìn Cố Mạc tập tất cả dụng cụ trong phòng tập một lần, cả người đầy mồ hôi nhưng tinh thần cực kỳ phấn chấn khiến Tiếu Nhiễm cảm thấy khó có thể tin được. Sức khỏe của Cố Mạc thật sự là kinh người.
Cố Mạc lấy khăn lau mồ hôi, nhìn Tiếu Nhiễm: “Có thấy chán hay không?”
Tiếu Nhiễm cười lắc đầu: “Có thể nhìn một anh chàng đẹp trai, cơ bắp thì không hề nhàm chán!”
Vẻ mặt Cố Mạc thỏa mãn cười, nhéo má Tiếu Nhiễm: “Đồ mê trai!”
“Em mê ông xã em mà!” Tiếu Nhiễm cười trả lời!
Ngay lúc hai người bọn họ cực kỳ thân thiết thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cô đến thành phố A từ lúc nào?” Nhìn thấy Lục An Ninh, Cố Mạc có chút khó hiểu.
“Ba ngày trước, đến tham dự một buổi hổi thảo nghiên cứu y học! Không ngờ đến đây lại gặp được anh!” Lục An Ninh kích động cười nói.
Tiếu Nhiễm thấy ánh mắt Lục An Ninh nhìn Cố Mạc chằm chằm, bất mãn dùng sức ho khan một tiếng: “Dì Lục, đã lâu không gặp!”
Lúc này Lục An Ninh mới chú ý tới sự tồn tại của Tiếu Nhiễm: “Đã lâu không gặp! Cháu vẫn không thay đổi!”
“Tại sao cháu phải thay đổi chứ? Tuổi trẻ thật tốt mà!” Tiếu Nhiễm đi đến bên cạnh Cố Mạc, dùng sức ôm cánh tay anh.
|
Chương 491: Thay đổi chuyến bay
Editor: Chi Misaki
Lục An Bình cao ngạo liếc nhìn Tiếu Nhiễm một cái, tựa hồ như khinh thường không thèm nói chuyện với cô, xoay người tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Cố Mạc: “Cố Mạc, anh chừng nào thì đi thành phố B? Em nhớ rõ ngày mai anh...”
“Đêm nay!” Cố Mạc lạnh nhạt đáp lại.
“Khéo thế? Đêm nay em cũng bay về thành phố B.” Ánh mắt lục Lục An Bình hưng phấn nói.
“Dì Lục, máy bay buổi tối đến thành phố B cũng có vài chuyến, dì hưng phấn cái gì?” Tiếu Nhiễm bất mãn đảo cặp mắt trắng dã.
Cô thật nên cảm khái mị lực của Cố Mạc, hay là nên chán ghét Lục An Bình cứ mặt dày quấn lấy không buông?
“Cố Mạc, Anh bay chuyến nào?” Lục An Bình không để ý đến Tiếu Nhiễm, cười hỏi Cố Mạc.
Cố Mạc sau khi nói ra tên một chuyến bay, Lục An Bình liền đắc ý liếc Tiếu Nhiễm: “Thực không khéo, tôi lại cùng một chuyến bay với Cố Mạc rồi.”
Tiếu Nhiễm tức giận cắn môi.
Lục An Bình cũng quá kiêu ngạo đi!
Cô ta căn bản là không quan tâm đến Cố Mạc là hoa đã có chủ.
“Tôi cùng bà xã của tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp.” Cố Mạc kéo eo Tiếu Nhiễm rời đi, khách khí nói lời từ biệt cùng với Lục An Bình.
Sau khi ngồi vào Maybach, lửa giận trong lòng Tiếu Nhiễm vẫn như cũ vẫn không có chỗ phát tiết.
Lục An Bình này so với Lynda cùng Ưng Mẫn còn nguy hiểm hơn!
“Cố Mạc, Lục An Bình giống như rất thân quen đối với anh.” Tiếu Nhiễm giống như hít thở không thông, đôi gò má đỏ ửng.
“ Đồng học Havard, không hơn.” Cố Mạc đạm mạc trả lời.
Trừ bỏ Tiếu Nhiễm, những người khác ở trong mắt anh căn bản là không có giới tính. Trong năm năm ấy anh vẫn luôn cô đơn, mãi cho đến khi Tiếu Nhiễm xuất hiện trên giường anh.
“Anh cùng cô ta ngồi cùng một chuyến máy bay về thành phố B, khả dĩ có thể cùng nhau ôn chuyện.” Tiếu Nhiễm hờn dỗi nói.
Nghe thấy Tiếu Nhiễm nói, Cố Mạc khống chế không nổi liền nở nụ cười. Sau khi anh ra sức vò rối mái tóc Tiếu Nhiễm, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lynda “Lynda, giúp tôi đổi chuyến bay thành 3 giờ chiều nay.”
“Chú, anh muốn đi trước?” Trong lòng Tiếu Nhiễm lại khó chịu trở lại.
“ Chuyến bay buổi tối, cho dù có thay đổi số hiệu cũng sẽ gặp được nhau. Em không thích anh cùng cô ấy ôn chuyện, cho nên anh đành phải đi chuyến đầu.” Cố Mạc liếc Tiếu Nhiễm một cái, bàn tay sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Cười một cái! Vẻ mặt em bây giờ làm cho anh không nỡ xa em.”
Tiếu Nhiễm cố gắng nở một nụ cười nói với Cố Mạc: “Không có việc gì! Anh đi chuyến đầu đi.”
“Anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về.” Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm vào trong lòng, trầm giọng nói.
“Nhanh lái xe a! Toàn thân em đều mồ hôi, em muốn đi tắm suối nước nóng!” Tiếu Nhiễm dùng sức níu chặt áo gió của Cố Mạc, miễn cưỡng cười nói.
Cố Mạc cười lái xe rời đi.
Sau khi Cố Mạc rời đi, Lục An Bình cũng không còn hứng thú ở lại phòng tập thể hình nên liền rời đi.
Thời điểm không nhìn thấy Cố Mạc, cô còn có thể khống chế được trái tim của chính mình, tự nói với chính bản thân mình là người đàn ông kia đã kết hôn, không phải là của cô đâu. Cô cũng không muốn đụng vào cấm kỵ của anh để rồi lại bị anh trả thù....
Nhưng khi vừa nhìn thấy Cố Mạc, tất cả lý trí của cô lại bay lên tận chín tầng mây.
Thượng Đế có hay không nghe thấy được lời nguyện cầu từ cô?
Một người đàn ông ước chừng 35, 36 tuổi sau khi nhìn thấy Lục An Bình có ý định rời đi liền chạy vội tới gọi cô: “An Bình, em như thế nào vừa đến đã rời đi?”
“ Chủ nhiệm Chu, em đột nhiên có chút tức ngực, em đi trước.” Lục An Bình không giải thích nhiều, liền đẩy cửa phòng tập, không chút lưu luyến đi ra ngoài.
Cha cô đã từng làm đên chức Phó Bộ Trưởng WSB, chủ nhiệm Chu ở thành phố A tuy có chút danh tiếng nhưng dù sao cũng chỉ là một bác sĩ, căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của cô. Cô nhận lời mời của đối phương, chẳng qua là do ẩm thực ở đây rất phong phú, cô nghĩ muốn đổi khẩu vị một chút.
|
Chương 492: Muốn ngoan, chờ anh trở lại
Editor: Xẩm Xẩm
Tựa vào trong suối nước nóng, Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại hưởng thụ.
Cố Mạc cũng không có đại lượng đến mức để cho người khác thưởng thức thân thể của cô, cho nên đặt riêng một gian phòng. Cổng vòm đi vào, cách suối nước nóng tầm mười mét, bên cạnh bày các loại cây cảnh khác nhau. Nơi này ấm áp khiến cho người khác cảm thấy yên tâm, cho cô cảm giác cực kỳ an toàn.
Cố Mạc nhìn ra được Tiếu Nhiễm thật sự mệt mỏi, liền bơi tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực: “Anh mát xa giúp em nhé.”
Tiếu Nhiễm dựa vào nửa người trên của Cố Mạc, vô lực gật đầu.
Ngâm suối nước nóng, cô cảm giác được dường như không còn chút sức lực nào, đến cả tay cũng không muốn nâng lên. Có người thợ đấm bóp ở đây, cô sao lại ghét được?
Cố Mạc chuyển người Tiếu Nhiễm qua, lưng để vào trong ngực, dựa vào bờ ao bắt đầu giúp cô mát xa.
Tiếu Nhiễm cảm giác thật thoải mái.
Mười ngón tay của Cố Mạc giống như mang theo ma lực, lúc đầu Tiếu Nhiễm chỉ cảm thấy có chút trướng đau, sau đó thì thấy vô cùng thoải mái, toàn thân thư thái.
“Chú à, kỹ thuật mát xa của anh không giảm mà còn tiến bộ hơn nữa.” Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại hưởng thụ.
“Bởi vì có người làm vật thí nghiệm cho anh mà.” Cố Mạc mát xa đầu và sau lưng cho Tiếu Nhiễm, đem hai tay vòng qua nách, đặt tới bên eo của cô, vừa xoa, vừa cười vừa nói: “Anh không muốn tiến bộ cũng không được.”
“Anh đặt tay ở đâu thế.” Tiếu Nhiễm mở to mắt, trừng mắt nhìn anh.
“Đặt ở đây.” Cố Mạc cười nói.
“Đừng nhéo, tắm suối nước nóng đi.” Tiếu Nhiễm tách bàn tay to của anh ra, lập tức bơi đến bên kia.
Cố Mạc cười đi theo, vây Tiếu Nhiễm vào vòng ôm của mình.
Anh chỉ dùng một tay nâng cằm của cô lên, khàn khàn nói: “Nha đầu, một tuần không thể ôm em.”
Tiếu Nhiễm khó xử trừng mắt nhìn anh: “Sau đó?”
Cố Mạc không nói gì, chỉ cúi đầu hôn cô.
“Không thể!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra.
“Kháng nghị bác bỏ!” cỐ mẠC ôm eo Tiếu Nhiễm, cúi đầu hôn môi cô.
Tiếu Nhiễm suy nghĩ đến anh lập tức phải rời khỏi, dùng lực ôm anh, phát điên đáp lại, thiếu chút nữa đảo phá môi mỏng của anh.
“Nha đầu, nụ hôn nên là như vậy.” Cố Mạc cuồng bá mút môi dưới của cô, cười nói.
Tuy bọn họ kết hôn mới hai ba tháng, nhưng Tiếu Nhiễm vẫn thanh thuần như cũ, nụ hôn đều là loạn lạc, cái gì cũng không hiểu.
Nhưng sự trúc trắc vụng về của cô, lại khiến cho anh phát điên.
...
Sau khi đứng ở trong sân bay, Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời ôm eo Cố Mạc, gắt gao níu chặt áo gió của anh: “Cố Mạc, có thể không cần đi hay không?”
Cố Mạc cũng không tha, nhưng lại từ chối yêu cầu của Tiếu Nhiễm: “Nha đầu, nghe lời, anh sẽ nhanh trở lại!”
“Em sẽ rất nhớ anh! Rất nhớ!” Tiếu Nhiễm bức cho nước mắt không chảy ra, âm thanh nghẹn ngào nói.
Cô biết công việc của anh quan trọng, cho nên cô phải làm một người vợ có hiểu biết, để cho anh rời đi. Nhưng là quyết định thì dễ nhưng chấp hành thì khó.
“Anh sẽ cố gắng giảm bớt thời gian.” Cố Mạc nâng cằm cô lên, hôn khẽ một cái lên trán cô: “Ngoan, chờ anh trở lại.”
“Không trách được người cổ đại từng nói thương nhân trọng lợi ích, không ly biệt. xem ra hôm nay em hiểu rồi.” Tiếu Nhiễm bất mãn nhìn anh.
Sự nghiệp của anh càng lớn, ngày cô và anh gần nhau chỉ sợ càng ít đi.
Cho dù hôm nay không cho anh đi, hôm nào đó anh cũng sẽ đi.
Cô bắt đầu oán hận tịch mịch không có anh.
|