Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 493: Oba mê người
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc nghe được lời nói của Tiếu Nhiễm, không đành lòng.
Trước kia anh cô đơn, cho tới bây giờ không cảm thấy đi công tác thì có gì không tốt, có thể thuyết phục được đối tác tham gia dự án là mục tiêu của anh.
Đến hôm nay, anh phát hiện ra sự nghiệp có những thành công vui sướng gì cũng lấy đi một giọt nước mắt của Tiếu Nhiễm.
Khi Tiếu Nhiễm níu lạ áo gió của Cố Mạc, lưu luyến không rời, Lynda đột nhiên xuất hiện phía sau Cố Mạc, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm, rồi nói với Cố Mạc:”Cố tổng, cần phải đi rồi. Phát thanh viên đang thúc giục.”
Trái tim Tiếu Nhiễm đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn thấy Lynda, nhìn thấy trong tay cô có hai tấm vé máy bay, cô buồn bực hỏi:”Cô cũng đi theo?”
Lynda ném cho Tiếu Nhiễm ánh nhìn vô nghĩa:”Cô cho rằng Cố tổng đến B thị để du lịch sao? Bên đó có rất nhiều việc đang chờ anh ấy.”
Tiếu Nhiễm buồn bã túm lấy áo gió của Cố Mạc, nhỏ giọng nói:”Em hâm mộ Lynda.”
Cố Mạc cười hôn lên trán cô:”Lynda đi công tác. Đi sau cô ấy còn có Trịnh Húc, hơi đâu để ý đến cái thân tàn này nữa?”
“Thân tàn cái gì? Rõ ràng là Oba đẹp trai mê người.” Tiếu Nhiễm dùng sức véo má Cố Mạc. Gương mặt này của Cố Mạc, nếu không biết tuổi của anh, nói anh mới chỉ hai ba hai tư tuổi cũng có người tin, chỉ là trưởng thành và ổn trọng hơn so với những người hai ba và hai tư tuổi.
“Oba?” Cố Mạc nghe xong tên xưng hô, vừa lòng nở nụ cười.”Về sau cứ gọi như vậy đi!”
“Oba, đến B thị thì gọi cho em! Nhất định!” Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời nói.
Cố Mạc nâng gương mặt Tiếu Nhiễm lên, dùng sức hôn lên môi cô:”Nha đầu, đừng nghĩ nhiều nhé!”
“Một tuần trôi qua rất nhanh.” Trái lại, Tiếu Nhiễm lại an ủi Cố Mạc, biểu hiện thực sự bình tĩnh, nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ Cố Mạc, lớn mật đáp lại nụ hôn của anh.
Phát thanh viên không ngừng lặp lại yêu cầu check in, Lynda nhìn thoáng qua đồng hồ, không kiên nhẫn ho khan một tiếng.
Hai người kia không phải bị dính vào nhau rồi chứ?
Cố Mạc đột nhiên buông Tiếu Nhiễm ra, xoay người kéo vali hành lý đi về phía quầy đăng ký.
Tiếu Nhiễm lẳng lặng đứng tại chỗ, cô nuốt nước mắt vào trong. Cô tự nhủ với mình rằng không được khóc.
Cố Mạc đi tới phía trước quầy đăng ký, quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, chỉ thấy cô vẫy tay với chính mình, anh giơ tay làm ký hiệu gọi điện thoại, rồi xoay người rời đi.
Lúc Cố Mạc biến mất thì nước mắt Tiếu Nhiễm mới không thể kìm lại rơi xuống.
Nếu cuộc đời này không gặp được Cố Mạc, cô sẽ không biết đến tình yêu ngọt ngào, cũng sẽ không hiểu được những đắng cay thống khổ của tình yêu.
Tiếu Nhiễm xoay người, cảm giác trống vắng đi ra khỏi sân bay.
Ngồi trên chiếc Maybach, cô nói với tài xế:”Về nhà.”
“Nhà nào ạ?” Tài xê không xác định hỏi lại.
Nhà nào?
Tiếu Nhiễm lặng đi một chút.
Trước khi kết hôn, nơi có ba là nhà. Mà hiện tại nơi đó được gọi là nhà mẹ đẻ, còn nhà có Cố Mạc ở cùng đã trở thành nhà của cô.
Nhưng trong nhà không có Cố Mạc, sẽ cô đơn lắm.
Cô đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn ngồi trong căn phòng trống rỗng. Cô sợ nằm trên chiếc giường không có Cố Mạc, cô sẽ khó chịu phát khóc mất.
“Tôi muốn về nhà thăm ba.” Cô buồn bã nói.
Tài xê nghe lời cô, liền khởi động xe rồi phóng đi.
Tiếu Nhiễm nhìn qua cửa sổ thấy chiếc máy bay xa xa đang cất cánh, vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy:”Cố Mạc, sớm quay về.”
Đến khi không còn nhìn thấy máy bay nữa, cô mới xoay người, tự vòng tay ôm lấy mình.
Tài xê nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiếu Nhiễm qua kính chiếu hậu, quan tâm nói:”Phu nhân, ông chủ sẽ nhanh chóng trở về.”
“Tôi biết.” Tiếu Nhiễm tươi cười kiên cường nhìn tài xế.
|
Chương 494: Bởi vì chúng ta yêu con!
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm vừa vào nhà thấy Tiếu Lạc đang tập trên thảm, tiện miệng hỏi một câu: “Chân khỏi nhanh như vậy sao?”
Tiếu Lạc cười đắc ý: “Đúng vậy, em khỏi nhanh như thế quả thật phải cảm ơn anh hai Cố. Nếu không nhờ anh ấy bó thạch cao cho em thì sẽ không khỏi nhanh như vậy đâu!”
“Vậy sao cô không mời cơm cảm ơn người ta?” Tiếu Nhiễm nghe ra tỏng lời nói của Tiếu Lạc đầy sự trào phúc và khiêu khích, lạnh lùng hỏi lại.
“Có lẽ anh hai Cố xấu hổ không muốn em mời khách chăng? Chị, chị cảm thấy như thế nào?” Tiếu Lạc cười hỏi.
“Người chữa bệnh cho cô, tại sao lại phải xấu hổ? Chẳng lẽ vì cô giả vờ bị thương sao?” Tiếu Nhiễm gây sự hỏi.
Sắc mặt Tiếu Lạc không tốt: “Mắt cá chân em bị sưng mấy ngày liên, sao có thể giả vờ được chứ?”
“Có phải giả vờ hay không thì trong lòng cô hiểu rõ nhất! Tiếu Lạc, tôi cảnh cáo cô, đừng đánh chủ ý đến Cố Mạc! Bất kể thứ gì tôi có thể nhường cô, nhưng riêng anh ấy thì không được!” Tiếu Nhiễm nói rõ, lạnh lùng cảnh cáo Tiếu Lạc.
“Chị, chị nói gì vậy? Cố Mạc là anh rể em, em có thể đánh chủ ý gì với anh ấy chứ? Em thích anh Ninh Hạo, em có thể đã cướp mất người bạn thanh mai trúc mã của chị nhưng em đã nghe đủ lời thiên hạ bàn tán rồi. Nhưng chị đừng nghĩ người khác xấu như vậy!” Tiếu Lạc bất mãn nhìn Tiếu Nhiễm.
“Được! Để tôi xem! Nếu như cô không nhớ kỹ đừng trách tôi không để ý đến tình chị em!” Tiếu Nhiễm nói xong, đi qua Tiếu Lạc vào nhà.
Dì giúp việc thấy cô, lập tức đứng lên chào: “Đại tiểu thư!”
“Má Đinh, ba con đâu?” Tiếu Nhiễm lễ phép hỏi.
“Hôm nay ông chủ đến bệnh viện kiểm tra lại, vừa trở về đang nghỉ ngơi ở trên lầu.”
Tiếu Nhiễm nghe thấy dì giúp việc nói thế vội vàng chạy lên tầng.
Ba đến bệnh viện khám lại mà cũng chẳng nói với cô.
Lúc cô chạy vào phòng ba thì thấy Tiếu Bằng Trình đang dưa lưng vào đầu giường đọc tài liệu.
“Ba, sao ba không nghỉ ngơi tử tế?” Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, đoạt lấy tài liệu, đặt lên tủ đầu giường, bất mãn nhìn Tiếu Bằng Trình.
“Ba không sao!” Tiếu Bằng Trình cười yêu chiều, “Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm ba thế?”
“Cố Mạc đi công tác cho nên con về nhà với ba. Ba, ba đừng học Cố Mạc, một ngày có 24 tiếng thì có tận 18 tiếng giành cho công việc. Tim ba không được tốt, ba phải chú ý nghỉ ngơi!” Tiếu Nhiễm đau lòng nói.
“Được! Ba sẽ chú ý!” Tiếu Bằng Trình vén chăn lên, định đi xuống dưới. Kết quả bị Tiếu Nhiễm ấn về trên giường.
“Ba cứ ngồi đây, để con gọt táo cho ba!” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Từ lúc nào con gái ba đã học được cách chăm sóc người khác vậy?” Tiếu Bằng Trình vui mừng cười nói.
“Trước kia con không hiểu chuyện như vậy sao? Chỉ gọt một quả táo mà cũng khiến ba cảm động vậy ạ?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi cười.
“Con gái ba là nhất mà!” Tiếu Bằng Trình kiêu ngạo cười.
“Chỉ có mỗi ba coi con như ngọc quý nên mới không thấy con có một đống khuyết điểm!” Tiếu Nhiễm cầm dao, vừa gọt vỏ táo vừa cười nói.
Ba yêu chiều cô không cần biết đúng sai, lời cô nói là chân lý. Quả thật ba biến cô thành công chúa nhưng mọi việc đều có hai mặt của nó, cô kiêu ngạo, tùy hứng cũng vì ba quá chiều chuộng.
“Cố Mạc không thích con nữa sao?” Tiếu Bằng Trình lo lắng hỏi.
“Không phải! Là tự con hiểu lấy. Chỉ có ba và Cố Mạc có thể chịu được tính khí của con.” Tiếu Nhiễm gọt xong tao mới đưa cho Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói.
“Bởi vì chúng ta yêu con!” Tiếu Bằng Trình cảm khái nói.
Ý của ba là Cố Mạc cũng yêu cô sao?
Tiếu Nhiễm thất thần vài giây.
Cô thừa nhận Cố Mạc rất yêu chiều cô, nhưng mà yêu? Cô không có tự tin như vậy!
Cô gối đầu lên đùi ba, tay vẽ vòng vòng trên giường, vừa nói: “Ba, một người muốn yêu chiều người khác thì có phải là yêu không?”
|
Chương 495: Không cần bà Editor: Chi Misaki "Ai nói?" Tiếu Bằng Trình vuốt tóc con gái, giọng nói trầm trầm, "Người chân chính chiều chuộng con là người chân thành yêu con! Cố Mạc khả dĩ không thừa nhận, là ba đã sớm nhìn ra Cố Mạc động tâm đối với con."
"Ba đúng là có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh." Tiếu Nhiễm gác cằm lên trên đùi Tiếu Bằng Trình khẽ cười nói.
Tiếu Bằng Trình nở nụ cười: "Ba không chỉ có Hỏa Nhãn Kim Tình, ba còn có Độc Tâm Thuật!"
"Vậy ba đoán xem hiện tại con muốn gì." Tiếu Nhiễm bướng bỉnh dẩu môi, làm nũng nói.
"Con? Còn cần phải đoán sao?" Tiếu Bằng Trình cười nói, "Trừ bỏ muốn gặp Cố Mạc ra, con còn muốn cái gì nữa sao?"
"Ba!" Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
"Con gái của ba thẹn thùng rồi !" Tiếu Bằng Trình đùa giỡn Tiếu Nhiễm.
"Ba mau ăn táo!" Tiếu Nhiễm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, làm bộ tức giận nói.
Tiếu Bằng Trình một bên vừa ăn táo một bên vừa cảm khái: "Con gái ba gọt táo, ăn thực ngọt!"
Tiếu Nhiễm ngồi bên giường, dựa sát vào trong lòng Tiếu Bằng Trình, thanh âm ôn nhu nói: "Ba, con chưa từng thông cảm cho những khó khăn mà ba đã gặp phải. Mấy năm nay ba làm cha lại vừa phải làm mẹ cũng thật không dễ dàng. Về sau con sẽ hiếu thuận với ba hơn."
"Con cứ sống hạnh phúc bên Cố Mạc là đã hiếu thuận với ba rồi." Tiếu Bằng Trình hôn lên mái tóc con gái, trong lòng muôn vàn cảm khái.
Cố Mạc tới cùng là có cái gì mị lực gì mà có thể mang con gái ông đi. Dạy con bé trở nên nhu thuận như vậy.
Dương Nguyệt Quyên đi tới, vừa thấy Tiếu Nhiễm tiện chào hỏi: "Tiểu Nhiễm về sao?"
Tiếu Nhiễm lạnh lùng gật đầu một cái.
Dương Nguyệt Quyên nhìn thấy trên chốc tủ đầu giường là một chồng tư liệu dày cộm, liền nghiêm mặt nói với Tiếu Bằng Trình: "Bằng Trình, ông đã quên bác sĩ nói như thế nào sao? Bác sĩ bảo ông phải nghỉ ngơi!”
"Bận bịu đã quen, nay rảnh rỗi liền ngứa tay ngứa chân." Tiếu Bằng Trình nhàn nhạt trả lời.
Ông càng ngày càng cảm thấy Dương Nguyệt Quyên dối trá, ông làm sao có thể vì một người phụ nữ như vậy mà đánh mất đi tình cảm chân thành của Nhã Lam đây??.
"Vậy cũng cần phải quan tâm đến thân thể của chính mình chứ. Ông vừa mới phẫu thuật xong cũng chưa được mấy tháng, liền cứ liều mạng như vậy, thân thể cũng sẽ không chịu được. Tôi đã sớm nói qua nếu ông không thể chịu được tôi có thể giúp mà ông lại không đồng ý. Tôi chỉ có thể vì ông bận rộn mà lo lắng không thôi." Dương Nguyệt Quyên nói xong liền thở dài một hơi.
Tiếu Nhiễm nghe thấy lời Dương Nguyệt Quyên nói, liền ngồi thẳng người dậy, thành thật hỏi ba: "Ba, ba hôm nay đi kiểm tra, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Không có!"
"Còn nói không phải sao! Ba cô một người làm hai người dùng, buổi trưa hôm nay đột nhiên thấy tức ngực, lúc tôi nhận được điện thoại của thư ký gọi đến đã vô cùng hoảng sợ, lập tức dẫn ông ấy đi bệnh viện kiểm tra. May là không có chuyện gì lớn, chỉ là mỏi mệt quá độ thôi. Bác sĩ bảo ông ấy nghỉ ngơi, ông ấy lại không nghe!" Dương Nguyệt Quyên vừa nói vừa làm vẻ mặt đau lòng nhìn Tiếu Bằng Trình.
"Không phải đều nói là không có việc gì sao? Bà cũng không cần lo lắng! Công ty cũng đã đi vào quý đạo, tôi cũng không cần bận rộn như thế nữa. Bà cứ ở nhà nấu cơm thật tốt, chăm sóc cho Tiếu Lạc, đặt đồ cưới cho Tiểu Nhiễm là được.Tôi là đàn ông, kiếm tiền nuôi gia đình là nhiệm vụ của tôi." Tiếu Bằng Trình xụ mặt nói.
"Tôi biết ông vẫn còn đang băn khoăn chuyện thuốc quá hạn..., cho nên mới không chịu để cho tôi nhúng tay vào chuyện của công ty. Tôi cũng không nghĩ muốn làm gì đối với công ty, chỉ nghĩ muốn san sẽ với ông một chút, để ông không cần phải mệt như vậy." Dương Nguyệt Quyên vừa nói vừa thương tâm xoa xoa đôi mắt nhòe lệ.
"Dì, nếu ba tôi không cố được, ông ấy còn có người con gái là tôi. Chuyện thuốc quá hạn bị bán ra bên ngoài đã làm kinh tế của công ty bị tổn thất nghiêm trọng, danh dự cũng bị mất sạch. Dì vẫn còn cảm thấy mình thích hợp để nhúng tay vào chuyện của công ty sao???”Tiếu Nhiễm khiêu khích nhìn Dương Nguyệt Quyên. Dương Nguyệt Quyên diễn bài này, mục đích cuối cùng cũng chỉ để ba khôi phục lại chức vụ cho bà ta, tiếp tục nhúng tay vào chuyện của công ty mà thôi.
|
Chương 496: Đây là tình yêu Editor: Xẩm Xẩm “Không phải dì muốn nhúng tay vào.” Dương Nguyệt Quyên xấu hổ nói: “Dì sợ ba con mệt.” “Về sau ba sẽ chú ý nghỉ ngơi. Mọi người đừng lo lắng nữa, Nguyệt Quyên, Tiếu Nhiễm trở về, em làm mấy món nó thích ăn đi.” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói với Dương nguyệt Quyên. Con gái không dễ gì mới bớt thì giờ về thăm ông, ông cũng không muốn có người quấy rầy cơ hội được ở chung với con của mình. Dương Nguyệt Quyên hậm hực hờn dỗi rời đi. Sau khi bà ta rời đi, Tiếu Nhiễm đau lòng cầm tay ba, nói: “Ba, vừa rồi ba nói gì thì phải nhớ. Con không hy vọng ba lại không để ý đến sức khỏe của mình nữa. Công ty phá sản con cũng không để ý, con chỉ quan tâm đến sức khỏe của ba. Nếu ba có chuyện gì, ngay cả nhà mẹ đẻ con cũng không có!” “Được, ba đồng ý với con!” Tiếu Bằng Trình cảm động ẩm ướt hốc mắt: “Ba sẽ cố gắng sống đến 100 tuổi.” Tiếu Nhiễm khí phách nói: “100 tuổi cũng không được, ba phải sống lâu hơn con!” “Được!” Tiếu Bằng Trình ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực. .... Cố Mạc ngồi trên máy bay, cúi đầu nhìn ảnh chụp, trong mắt nhàn nhạt dịu dàng. Đây là anh thừa dịp tối hôm qua khi Tiếu Nhiễm ngủ say chụp lại. Lúc cô ngủ rất không thành thật, nằm úp sấp ở trên giường giống như con mèo nhỏ, chăn bị đá đến tận cuối giường, một nửa chăn rớt xuống đất. nhưng tư thế ngủ của cô lười biếng như vậy lại khiến anh vô cùng mê muội. Thẩm mỹ quan của anh khi gặp cô đã thay đổi toàn bộ. Trước kia anh thích phụ nữ cao quý thanh nhã giống như Y Nhiên, xinh đẹp đến tinh xảo,. Mà Tiếu Nhiễm dường như không giống thế. Nhưng anh lại cứ mê luyến tiểu nha đầu đáng yêu này. Lynda nhìn thoáng qua túi thơm của Cố Mạc, hơi hất mày: “Người con gái của anh thật đặc biệt, cả người không có chút hương vị phụ nữ nào.” “Tôi thích là được rồi.” Cố Mạc để điện thoại vào trong túi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. “Cố tổng, anh yêu Tiếu Nhiễm chứ?” Lynda cũng không thức thời ngậm miệng lại, ngược lại lại hỏi một vấn đề khiến anh kinh hãi. Yêu? Tình cảm của anh đối với Tiếu Nhiễm là yêu sao? Vốn dĩ anh không hiểu được đáy nguồn tình cảm của anh với Tiếu Nhiễm là gì. Anh đã từng cho rằng cả đời này anh sẽ không yêu nữa, Y Nhiên đã mang đi tất cả tình yêu của anh. Anh còn sống chỉ để báo thù. Nhưng hiện tại anh không dám xác định được mình có yêu Y Nhiên không. Anh phát hiện trái tim của mình bắt đầu lay động vì Tiếu Nhiễm. Đây là yêu thật sao? Anh luống cuống. Anh rời bỏ những lời hứa hẹn, cưới hung thủ hại chết Y Nhiên, vậy mà vẫn yêu cô sao? “Không... chắc là không...” Cố Mạc bối rối nhăn mày lại. “Cố tổng, thừa nhận tình yêu thật ra cũng không sai. Tôi cảm thấy được anh không cần thiết phải từ chối tình yêu của Tưởng Y nhiên. Yêu đến đây, có thể tiếp thu được mà. Tuy nhiên tôi vẫn đang ghen tỵ, nhưng không thể không thừa nhận cô ấy là một người phụ nữ tâm tư đơn thuần. Thật đáng yêu. Anh nên quý trọng cô ấy, không cần phải bỏ qua rồi sau đó lại thấy hối hận.” Lynda thật sự nhìn Cố Mạc, cô có thể nhìn ra sự vùng vẫy trong anh. Anh đã vì Y Nhiên năm năm, cũng nên cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình rồi. Tuy cô không có cách nào thản nhiên đối mặt với sự thật Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm, nhưng sẽ chúc phúc cho bọn họ. Cô cũng nên thử tiếp nhận một tình yêu mới rồi. Nhớ tới Trịnh Húc, cô cười mông lung, giống như một nữ sinh nhỏ bị rơi vào vòng xoáy tình yêu, hoàn toàn không giống người phụ nữ xinh đẹp cường thế của ngày thường. Cố Mạc nghe Lynda nói, sau đó lâm vào trầm tư. Anh nghĩ muốn cưng chiều Tiếu Nhiễm hơn hết thảy, chẳng lẽ thật sự là tình yêu? Anh lấy điện thoại cầm tay ra, tâm tình phức tạp nhìn ảnh chụp. “Nha đầu, anh thật sự yêu em sao?”
|
Chương 497: Tình yêu cần được che chở Editor: Quỷ Quỷ Cơm nước xong, Tiếu Nhiễm liền kéo Tiếu Bằng Trình đến thư phòng chơi cờ nhảy. Tiếu Bằng Trình cưng chiều nhìn con gái, cố ý đi nhầm vài bước, vì muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con gái. “Ba, ba cứ nhường con, chơi như vậy không vui chút nào.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười rộ lên:”Được rồi được rồi! Ba không nhường nữa!” Tiếu Nhiễm cầm quân cơ liên tục đi vài chục bước, kiêu ngạo cười nói:”Ba, đến lượt ba.” “Bảo bối sao lại lợi hại như vậy?” Tiếu Bằng Trình khoa trương nói. “Ba toàn trải đường giúp con, sao con có thể không lợi hại chứ?” Tiếu Nhiễm xì một tiếng cười. Tiếu Bằng Trình cười dịch chuyển một quân cờ:”Ba cho con đi lại, nhìn xem con đi thế nào kìa.” “Ba, ba thế này mới thực sự là lợi hại! Con thua.” Tiếu Nhiễm nhìn thấy nước cờ của ba xong, đường của ba biến thành đường cái, mà con đường của mình lại bị chặt đứt, liền thừa nhận thất bại. Tiếu Bằng Trình cười dỗ con gái:”Tức giận à?” “Không! Tâm phục khẩu phục!” Tiếu Nhiễm ngồi cạnh Tiếu Bằng Trình, ôm cổ ông, làm nũng nói:”Ba, đã lâu rồi không thỏa mái chơi cờ nói chuyện phiếm với ba rồi. Con rất nhớ những ngày ba con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.” Tiếu Bằng Trình vuốt ve tóc của con gái, trong lòng cảm xúc vô hạn:”Ba không nên mang thêm người về nhà này. Nếu chỉ có mỗi hai cha con chúng ta, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì hết.” “Ba, có chuyện con vẫn chưa nói với ba.” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn ba, “Cố Mạc đã biết hết rồi.” “Cái gì?” trong lòng Tiếu Bằng Trình lập tức kinh hoảng, căng thẳng ngồi thẳng người,”Chuyện từ khi nào? Cậu ta có làm gì tổn thương con không?” “Đã hơn hai tháng rồi. Con không nói cho ba vì sợ ba lo lắng. Tuy rằng anh ấy biết con là hung thủ nhưng cũng không hề làm tổn thương con, vẫn đối với con rất tốt, còn giúp ba đẩy mạnh tiêu thụ số thuốc mới, Cho nên ba không cần phải lo lắng cho con. Con và Cố Mạc nhất định sẽ hạnh phúc.” “Vậy là tốt rồi.” Tiếu Bằng Trình lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật dài. “Không dọa cho ba sợ chứ?” Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn ba. Cô không biết bệnh tim của ba có bị mình gây áp lực không. Cô hy vọng có một ngày, ba không phải lo lắng cho cô nữa. “Sợ chứ. May mà không sao, biết cậu ta vẫn đối tốt với con, ba an tâm rồi. Tình yêu cần phải che chở cẩn thận, con trăm ngàn lần đừng vì được cưng chiều mà kiêu ngạo. Con có tùy hứng với cha thế nào cũng không liên quan vì tình yêu ba dành cho con không cần nhận lại.” Tiếu Bằng Trình phá lệ nghiêm túc dặn dò con gái. Nếu có thể dùng tình yêu hóa giải hận thù, đó mới chính là kết cục tốt nhất. “Tiểu Nhiễm hiểu rồi.” Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Tiếu Lạc mang hai tách cà phê đi tới, lộ ra tươi cười ngọt nào nói:”Ba, chị, con pha cà phê cho hai người.” Tiếu Bằng Trình nhận lấy một tách, đưa lên mũi ngửi một chút:”Rất thơm.” “Là cà phê phân mèo con cố ý nhờ ba của bạn học mang từ Indonesia về.” Tiếu lạc lấy lòng nói. Tiếu Nhiễm đoạt lại tách cà phê trong tay Tiếu Bằng Trình, nghiêm mặt nói:”Ba, ba quên lời bác sĩ dặn dò rồi à?” “Nói cái gì? Trí nhớ ba không tốt, quên mất rồi.” Tiếu Bằng Trình cười haha hai tiếng, tự biết đuối lý nên ngậm miệng. “Bác sĩ nói tim ba không tốt, không được uống đồ uống có chất kích thích, nhất là cà phê và trà đặc. Ba có nhớ là cần phải nghe theo không?” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Tiếu Bằng Trình. “Ba nhớ rồi. Ba chỉ tự nhiên uống có một tách.” Tiếu Bằng Trình dựng thẳng một ngón tay, có chút đáng thương nói,”Chỉ một tách thôi, không có việc gì đâu.”
|