Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 504: Chụp ảnh
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc đi công tác đã được ba ngày, nhưng Tiếu Nhiễm lại cảm giác như ba năm. Mỗi giây đều là dày vò, trong lòng chỉ có khắc hai chữ - nhớ nhung.
Ninh Hạo nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Tiếu Nhiễm, liền quan tâm hỏi:”Hai ngày này tâm trạng không tốt, trong nhà có việc gì sao?”
“Không có. Chỉ là Cố Mạc đi công tác, một mình khó tránh cảm thấy trống vắng” Tiếu Nhiễm buồn buồn nói.
Tuy rằng mỗi đêm đều nói chuyện qua Facetime, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, hận không thể lập tức ngồi lên máy bay bay đến bên cạnh anh.
“Sau khi tan học đi theo tớ chơi bóng rổ, không chừng sẽ không thấy buồn nữa.” Ninh Hạo dịu dàng cười đề nghị.
“Tớ không đi đâu.” Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu.
“Cũng không phải trận đấu gì, dù cậu có ôm bóng đứng xem thì tớ cũng sẽ không phạt cậu.” Ninh Hạo cười nói, trong mắt mang theo sự chiều chuộng.
“Vậy chúng ta đi ngay bây giờ à? Còn một tiết làm bài tập, tớ muốn trốn học.” Tiếu Nhiễm hưng phán thấp giọng cười hỏi.
“Ừm, cậu ra ngoài trước, tớ làm xong đề này sẽ ra ngoài tìm cậu.” Ninh Hạo thận trọng nói.
Hai người một trước một sau đi đến sân bóng rổ, Ninh Hạo cầm quả bóng rổ ném về phía Tiếu Nhiễm:”Cậu làm theo một số động tác ném bóng đi.”
“Phải làm thế nào mới ném bóng vào rổ được?” Tiếu Nhiễm tràn ngập hào hứng hỏi.
Ninh Hạo là đội trưởng đội bóng rổ của trường, bóng rổ là môn thể thao đầy sức mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cô là người không biết chơi bóng rổ, đến cái cơ bản nhất là ném bóng vào rổ cũng không xong.
Ninh Hạo giơ bóng lên không trung, vừa làm mẫu vừa dạy cho Tiếu Nhiễm:”Cổ tay cậu phải thế này….thế này…”
Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn động tác ném bóng đầy hoàn mĩ của Ninh Hạo, liền ngừng thở chờ kết quả. Quả bóng rơi vào rổ một cách đẹp mắt, cô hứng phấn nhảy dựng lên:”Perfect!”
“Cậu thử xem.” Ninh Hạo từng bước lùi về phía sau, nhường sân cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm căng thẳng đập đập quả bóng, do dùng lực quá nên quả bóng bị lăn ra ngoài.
“Đừng nản chí! Từ từ sẽ làm được!” Ninh Hạo cầm một quả bóng khác đưa cho Tiếu Nhiễm.
Sau nửa giờ luyện tập, cuối cùng cũng may mắn trúng rổ một quả, hưng phấn ôm lấy Ninh Hạo hét chói tai:”Tớ làm được rồi!”
“Nói cậu có thể đi.” Ninh Hạo kiêu ngạo cười nói,”Đến đây!”
“Đến thì nhất định sẽ thất bại. Vừa rồi tớ đa số lần tớ là tớ không ném trúng.” Tiếu Nhiễm buông Ninh Hạo ra, nghịch ngợm thè lưỡi.”Lớp trưởng, cậu biểu diễn kỹ thuật ba bước lên rổ cho tớ xem không. Tớ sẽ chăm chú theo dõi.”
“Được!” Ninh Hạo tiêu sái cầm lấy một quả bóng, vừa đập bóng vừa chạy, đến bước thứ ba thì vươn mình nhảy lên, như một sự thần kỳ, quả bóng bị anh đập vào rổ dễ như trở bàn tay.
Tiếu Nhiễm lập tức nhiệt tình vỗ hai tay, cho Ninh Hạo một lời khen tuyệt nhất:”Quá tuyệt vời!”
Ninh Hạo ném bóng cho Tiếu Nhiễm, cười nói:”Cùng nhau chơi đi!”
Tiếu Nhiễm vỗ vỗ mông đứng dậy, ôm bóng chạy ra giữa sân:”Lớp trưởng, cậu đừng nhường tớ.”
“Được! Dựa vào thực lực. Xem ai ném trúng nhiều hơn.” Ninh Hạo tiêu sái cười nói.
Hai người chỉ lo chơi, không chú ý đến một bóng người cầm di động đang chụp ảnh hai người.
Hạ Minh Minh chụp ảnh xong, đang muốn lặng lẽ xoay người rời đi, liền nhưng thấy Vương Giai Tuệ đang đứng chắn trước ngực mình.
“Tránh ra!” Hạ Minh Minh hạ giọng, nghiêm mặt ra lệnh.
“Rõ ràng, Tiếu Nhiễm đã bỏ qua cho chúng ta, cậu hãy thu tay lại đi. Đừng hại bạn ấy nữa.” Vương Giai Tuệ có lòng tốt khuyên giải. Hai ngày nay Hạ Minh Minh rất yên lặng, cô còn tưởng rằng đối phương cũng nhận ra sai lầm của bản thân giống như mình, quyết tâm hối cải. Kết quả, Hạ Minh Minh đang tìm một cơ hội khác để trả thù.
|
Chương 505: Kẻ ti tiện
Editor: Nhã Y Đình
“Tha cho chúng ta?” Hạ Minh Minh cười trào phúng một tiếng, “Nếu không phải vì cô ta thì sao ba tao bị xử phạt chứ? Vương Giai Tuệ, mày có thể nịnh bợ Tiếu Nhiễm nhưng đừng cản tao!”
Nghĩ đến ba mất chức chủ nhiệm khoa ngay trong tầm tay, cô ta tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi cũng vì tốt cho bạn thôi! Minh Minh, đưa di động cho tôi!” Vương Giai Tuệ ngăn Hạ Minh Minh định xông vào, kiên định nói.
Hạ Minh Minh giữ chặt điện thoại trước ngực, âm ngoan trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ: “Vương Giai Tuệ, tao vẫn coi mày là bạn bè không ngờ mày lại là đồ phản bội! Tao không đưa điện thoại cho mày, tao sẽ gửi chỗ ảnh này đến các tòa báo ở thành phố A để mọi người biết vợ Cố Mạc không biết an phận, đi ngoại tình! Tránh ra!”
Thấy Hạ Minh Minh dùng sức đẩy mình, Vương Giai Tuệ thuận tiện đoạt điện thoại trong tay Hạ Minh Minh, nhanh chóng xóa bỏ tất cả ảnh rồi trả lại cho cô ta: “Minh Minh, bạn có thể nói tôi nịnh bợ Tiếu Nhiễm, tôi không quan tâm bởi vì bạn ấy xứng đáng để mình nịnh bợ. Tôi khuyên bạn nên sớm tỉnh ngộ, quay đầu là bờ. Tiếu Nhiễm không phải là người dễ trêu chọc đâu!”
“Không phải cô ta chỉ ỷ vào sự yêu chiều của Cố Mạc sao? Khi cô ta không còn gì nữa thì không biết kết cục sẽ thảm như thế nào đâu!” Hạ Minh Minh cao ngạo lắc mái tóc đuôi ngựa, đi qua Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ thấy bóng dáng Hạ Minh Minh dần biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu: “Vẫn u mê như vậy thật không có thuốc chữa! Minh Minh, nếu còn tiếp tục như vậy, người nhận lấy kết cục thê thảm chính là bạn thôi!”
Thật không biết nên nói Hạ Minh Minh ngu dốt hay thông minh dây.
Chuyện bỏ thuốc xổ kia còn không khiến cho cô ta nhận ra được bối cảnh Tiếu Nhiễm khủng như thế nào sao?
Vậy mà Hạ Minh Minh vẫn muốn hại Tiếu Nhiễm.
Cô ta không sợ Cố Mạc càng trả thù ác độc hơn sao.
Nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng, tàn khốc kia, Vương Giai Tuệ chỉ biết lắc đầu.
Cũng may giờ đây cô ấy không đối đầu với Cố Mạc.
Rõ ràng Minh Minh không có ý định buông tha Tiếu Nhiễm, vậy cô ấy phải làm sao vừa có thể bảo vệ được Tiếu Nhiễm, lại còn không để Minh Minh bị Cố Mạc trả thù?
Việc này thật sự khiến người ta đau đầu.
Nếu như nói rõ hành vi vừa rồi của Minh Minh cho Cố Mạc biết, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho Hạ Minh Minh. Mà cô ấy cũng sẽ biết thành một kẻ ti tiện chỉ biết hãm hại bạn bè.
Phải nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường.
Vương Giai Tuệ đi xuống sân, nhìn xung quanh thấy không có ai mới gọi điện cho Hạ Trấn Viễn: “Bác Hạ, con là Vương Giai Tuệ - bạn học của Minh Minh!”
“A — Giai Tuệ, có phải Minh Minh xảy ra chuyện gì không?” Hạ Trấn Viễn vừa nghe thấy đối phương là bạn học của con gái, lập tức vội vàng hỏi han.
“Bác Hạ, bác đừng vội, hiện tại không có chuyện gì. Lần trước, con và Minh Minh đã bỏ thuốc xổ hại Tiếu Nhiễm. Chắc bác cũng biết chuyện này, con cũng biết mình sai nhưng dường như Minh Minh vẫn còn chút oán hận với Tiếu Nhiễm nên muốn trả thù bạn ấy!” Vương Giai Tuệ lo lắng.
“Đứa nhỏ này! Bác đã nói nó không biết bao nhiêu lần! Không được động đến Tiếu Nhiễm nữa! Phải có mối quan hệ tốt với bạn bè! Con bé lại coi lời của bác như gió thoảng bên tai!” Hạ Trấn Viễn có chút tức giận.
“Con nghĩ bác nên khuyên nhủ bạn ấy! Tiếu Nhiễm là một cô gái rất lương thiện. Chúng ta không thể vì ghen tị mà phạm sai lần nữa. Hơn nữa, nếu Cố Mạc trả thù hai nhà chúng ta thì chúng ta sẽ không chịu được! Bác nói có đúng không?” Vương Giai Tuệ hiểu tình hiểu lý nói.
“Đúng! Đúng! Đúng! Minh Minh không hiểu lý lẽ như con!” Hạ Trấn Viễn cảm khái thở dài.
“Vậy con xin nhờ bác chuyện Minh Minh! Minh Minh và Tiếu Nhiễm đều là bạn con! Con không hi vọng bất cứ ai gặp tổn thương!” Vương Giai Tuệ thật thà nói.
“Bác sẽ khuyên nó! Hi vọng con bé có thể nghe lời bác, không tiếp tục cố chấp nữa!” Hạ Trấn Viễn nói xong, còn cảm ơn Vương Giai Tuệ.
“Bác đừng khách khí với con!” Vương Giai Tuệ cúp điện thoại xong, thở phào nhẹ nhõm.
Không cần làm kẻ ty tiện!
Hi vọng Hạ Minh Minh có thể nghe lời ba, biết quay đầu.
|
Chương 506: Bất trị Editor: Chi Misaki
Ngày hôm sau, Vương Giai Tuệ vừa đi vào cổng trường, liền bị Hạ Minh Minh túm lấy kéo về phía cánh rừng nhỏ không người.
“Minh Minh?” Vương Giai Tuệ có chút bối rối nhìn Hạ Minh Minh. Vẻ mặt của đối phương vô cùng phẫn nộ.
Hạ Minh Minh một cước đá Vương Giai Tuệ ngã trên mặt đất, dẫm lên bụng cô, âm ngoan híp mắt lại nói: “Vương Giai Tuệ, mày còn giám quản chuyện của tao à? Có tin tao tìm người phế mày đi không?”
“Tôi... Tin...” Vương bị đau co quắp ở trên đất.
Cô biết Hạ Minh Minh chuyện gì cũng có thể làm.
Hạ Minh Minh nhớ tới đêm qua bị ba giáo huấn cả buổi, điên tiết lại ra sức đạp Vương Giai Tuệ một cước. Thẳng cho đến khi cô kêu đau hô lên khi đó, cô ta mới lạnh lùng cười nói: “Đây là là báo ứng mày phải nhận khi đâm thọc tao với ba tao!”
“Tôi... Không phải đâm thọc... Nếu tôi muốn... Đánh... Đâm thọc... Tôi trực tiếp nói... Với Cố Mạc... Không phải càng tốt... Sao?” Vương Giai Tuệ chịu đựng đau đớn, giải thích với Hạ Minh Minh.”Tôi nói với bác trai, là hi vọng... Cậu có thể đừng lầm đường lạc lối nữa... Không cần... Không cần lại làm chuyện thương thiên hại lý.”
“Ai cũng đừng nghĩ làm phán quan của người khác! Vương Giai tuệ, mày coi như là làm chó Nhật cho Tiếu Nhiễm, đừng có theo tao nói đạo lý lớn!” Hạ Minh Minh căm giận nói, dưới chân dùng lực, gót giày sắc nhọn không ngừng dẫm lên bụng cô.
“Cậu rõ là... Không có thuốc nào cứu được!” Vương Giai Tuệ thất vọng nhìn Hạ Minh Minh.
Không nghĩ tới cô ta lại cố chấp như vậy.
“Mày muốn chết?” Hạ Minh Minh giơ tay lên, hung hăng cho Vương Giai Tuệ một cái tát. Ngay lúc cô ta muốn xuống tay khi đó, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng ngăn cản bàn tay của cô ta, một bàn tay khác tiện đem cánh tay của cô ta xoay vặn đến sau lưng.
Hạ Minh Minh kêu đau quỳ trên mặt đất, oán hận ngẩng đầu, nhìn về phía người chế trụ mình: “Lớp trưởng?”
“Cậu cảm thấy bắt nạt một người không có khả năng đánh trả mình rất vui sao?” Ninh Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Minh Minh, đầy uy nghiêm chất vấn.
“Cậu làm sao có thể...” Hạ Minh Minh muốn tránh ra, nhưng Ninh Hạo gắt gao túm chặt cô ta, để cho cô ta muốn đứng dậy cũng không được.”Nơi này bình thường không ai tới, cậu làm sao có thể ở đây??”
“Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây không quan trọng, quan trọng là cậu bắt nạt Vương Giai Tuệ. Cậu dẫm lên bụng cậu ấy như vậy, đã vậy lại còn ngoan độc muốn ra tay đánh người. Hạ Minh Minh cậu đây là thể hiện tình cảm tốt với bạn bè, với đồng học sao?” Ninh Hạo lạnh lùng hỏi.
Anh cứ tưởng rằng Hạ Minh Minh ngã một lần biết đau, sẽ không thương tổn đồng học nữa. Không nghĩ tới cô ta ngày càng quá đáng hơn.
“Đó là do nó xứng đáng!” Hạ Minh Minh oán hận trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ một bên đang nén đau ôm bụng đứng dậy, “Đồ tiều nhân hèn nhát! Vì lợi ích của mình mà bán đứng bạn thân, đồ bỏ đi! Đồ chó Nhật muốn trèo cao!”
“Tôi không phải như vậy!” Vương Giai Tuệ đau đớn ôm bụng, thất vọng nhìn Hạ Minh Minh, “ Tôi không có bán đứng cậu! Chuyện hai ta hạ thuốc Tiếu Nhiễm, cô ấy đã sớm đoán ra được rồi. Cậu nghĩ rằng khắp thiên hạ này chỉ cậu là người thông minh, người khác đều là kẻ ngu ngốc sao? Minh Minh, tôi vừa mới giải thích với cậu, tôi gọi điện cho bác trai chỉ để bác ấy khuyên cậu sửa đổi.”
Tuy cô không phải là người tốt gì, nhưng cũng sẽ không phải là kẻ tiểu nhân làm hại bạn bè. Ngày đó Tiếu Nhiễm hỏi cô, cô có thể nói ra Hạ Minh Minh là vì cô biết được Tiếu Nhiễm cũng đã đoán ra hung thủ là Hạ Minh Minh.
Hạ Minh Minh quay đầu lại, oán hận không thèm để ý tới Vương Giai Tuệ, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Ninh Hạo nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Vương Giai Tuệ, liền quan tâm: “Vương Giai Tuệ, cậu không sao chứ?”
“Không sao. Lớp trưởng...cậu để cậu ấy đi đi. Về sau chúng ta không còn là bạn tốt nữa.” Vương Giai Tuệ thất vọng nhìn Hạ Minh Minh.
|
Chương 507: Sao không thấy cậu thương tâm
Editor: Xẩm Xẩm
“Mình đưa cậu đến phòng y tế.” Ninh Hạo đi qua Hạ Minh đẩy ngã xuống đất, đỡ lấy Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Hạ Minh, nhàn nhạt lắc đầu: “Thôi, vết thương trên người mình vừa thấy đã biết là do đánh nhau, nhỡ đâu trường học truy ra... lớp trưởng, cậu xin chủ nhiệm nghỉ bệnh giúp mình, mình về nhà nằm một lát là được.”
“Mình đưa cậu đến bệnh viện.” Ninh Hạo kiên trì nói.
Hạ Minh nhìn thấy Ninh Hạo che chở cho Vương Giai Tuệ, ghen tỵ nắm chặt quả đấm.
Ninh Hạo đối với Tiếu Nhiễm là thanh mai trúc mã còn chưa tính, vậy mà đối với người không có quan hệ gì như Vương Giai Tuệ cũng săn sóc như thế, nhưng anh lại đối với mình vô cùng lạnh lùng.
Cô rất hận!
Lúc chuông kêu vào lớp, Tiếu Nhiễm thấy Ninh Hạo còn chưa tới, có chút lo lắng. quanh năm suốt tháng Ninh Hạo cũng rất ít khi cảm mạo, xin phép lại càng hiếm. Trừ khi có chuyện khẩn cấp đặc biệt, nếu không cậu ấy sẽ không nghỉ.
Rốt cục là có chuyện gì xảy ra rồi?
Ngay lúc cô đang lo lắng liền có người xì xào bàn tán.
“Hôm nay lớp trưởng và Vương Giai Tuệ đều không tới.”
“Mình thấy hai người họ cầm tay nhau đi ra khỏi trường học, gọi xe taxi tới, các bạn thử nói xem họ có quan hệ gì nào?”
Hạ Minh nhìn thấy lưng Tiếu Nhiễm cứng ngắc liền lạnh lùng nở nụ cười: “Còn có thể là quan hệ gì? Hai người bọn họ chắc là một đôi.”
“Không phải lớp trưởng thích Tiếu Nhiễm sao?”
“Người không biết di tình biệt luyến sao?” Hạ Minh cao giọng trào phúng nói.
Ninh Hạo dám đối với cô như thế, cô liền cố gắng phá hoại quan hệ của anh và Tiếu Nhiễm.
“Cũng đúng, Tiếu Nhiễm đã kết hôn, Ninh Hạo cũng không thể là Tiểu tam cả đời.” Có người nửa đùa nửa thật nói.
Tiếu Nhiễm nhíu mày, hồ nghi cắn môi.
Nếu Ninh Hạo và Vương Giai Tuệ yêu nhau, trái lại lại là chuyện tốt. nhưng nếu như không phải, chuyện đó có vẻ nghiêm trọng rồi.
Cô yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng Ninh Hạo bình an vô sự.
Ngay lúc cô lo lắng Ninh Hạo, điện thoại đột nhiên truyền đến tin nhắn.
Cô nhanh chóng cúi đầu, lấy điện thoại ra xem.
“Tiếu Nhiễm, Vương Giai Tuệ đau bụng, mình đưa cậu ấy đi bệnh viện. Cậu xin nghỉ với giáo viên giúp mình nhé.”
Nhìn thấy tin nhắn của Ninh Hạo, Tiếu Nhiễm mới hết thấp thỏm, không phải Ninh Hạo là được: “Chăm sóc Giai Tuệ cho tốt.”
Sau khi gửi tin nhắn qua, Tiếu Nhiễm mới thật sự nghe giảng bài.
Sau khi tan học, cô lập tức chạy đến văn phòng, xin phép chủ nhiệm.
Sau khi làm xong chuyện Ninh Hạo giao cho, tâm tình cô thoải mái trở lại phòng học.
“Tiếu Nhiễm, lớp trưởng đã di tình biệt luyến, sao cậu không thấy thương tâm?” Hạ Minh mỉa mai hỏi.
“Bạn Hạ Minh, tôi đã nói bao nhiêu lần với bạn, tôi và Ninh Hạo chỉ là bạn học. Đối với chuyện tình cảm của cậu ấy, tôi không có quyền can thiệp. Nếu hai người họ thật sự yêu nhau, tôi sẽ chúc phúc.” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo liếc mắt nhìn Hạ minh một cái, lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu chuẩn bị đi học.
Hạ Minh không chiếm được ưu đãi, tức giận đến cắn răng.
Ninh Hạo kiểm tra cho Vương Giai Tuệ xong, khi biết kết quả, Vương Giai Tuệ nói với Ninh Hạo: “Lớp trưởng, Hạ Minh chết cũng không chịu hối cải, mình không còn cách nào khác. Hai chúng ta cũng đang ở bệnh viện, mình sợ cô ấy sẽ thừa dip này gây bất lợi cho Tiếu Nhiễm.”
Ninh Hạo vừa nghe được Vương Giai Tuệ nói, cau chặt mày: “Đừng lo lắng, sức khỏe của cậu quan trọng hơn, Hạ Minh sẽ không ngoan độc như thế.”
“Cậu không hiểu cô ấy rồi.” Vương Giai Tuệ thở dài: “Chuyện gì cô ấy cũng làm được, mình thật sự hổ thẹn, vậy mà kết bạn với loại con gái lòng dạ rắn rết như thế.”
“Không sao, ai cũng có thể mắc sai lầm, có thể thay đổi là tốt rồi.” Ninh Hạo khuyên nhủ.
|
Chương 508: Bức ảnh phóng túng
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc tiêu sái tự nhiên đứng trước bục giảng, thao thao bất tuyệt đem những kiến thức của mình truyền cho sinh viên. Bên dưới giờ là một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi bài giảng của anh.
Khi anh gạch bút nhớ lên các văn kiện, chiếu tư liệu lên màn hình lớn thì nghe thấy âm thanh sùng bái của hai nữ sinh bên dưới.
“Đẹp trai quá!”
“Cậu không biết Cố giáo sư giảng bài vô cùng được sao?”
“Cậu nói đúng, lại còn đẹp trai! Khó trách có người muốn làm tình nhân của giáo sư vô điều kiện.
………..
Cố Mạc hơi nhíu mày một chút.
Anh chưa bao giờ cảm thấy bề ngoài đẹp đẽ là tốt, ngược lại trở thành một loại phiền toái, bởi vì các nữ sinh đều bị thái độ lạnh như băng của anh dọa cho chạy hết. Nhưng là một giáo sư, anh không thể lúc nào cũng lạnh nhạt với học trò được.
Giữa lúc sự sùng bái đang vây quanh anh, thì màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một bức ảnh, làm cho sinh viên bên dưới kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy trong ảnh là Cố Mạc vẻ mặt thỏa mãn ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp, nằm trên chiếc giường lớn màu đen.
Cố Mạc quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn, có chút xấu hổ nói:”Thật ngại quá, hơi phóng túng!”
“Cố giáo sư, đây là người tình của thầy sao?”
“Thật xinh đẹp!”
“Cố bé kia nhất định còn vị thành niên!”
………..
Cố Mạc đẩy cặp kính đen, qua lớp thấu kinh nhìn sinh viên bên dưới, sau đó bình tĩnh nó:”Vợ của tôi. Có lẽ vì hôm qua mệt mỏi, không cẩn thận để lẫn ảnh vào trong tài liệu. Để các em chê cười rồi.”
Lúc này có một nam sinh hâm mộ lớn tiếng nói:”Chụp giường chiếu mà có thể xinh đẹp như vậy, vợ của thầy nhất định rất mê người?”
Cố Mạc lại đẩy kính mắt một chút, thản nhiên cười nói:”Với tôi mà nói, đúng!”
Cố Mạc nhìn thấy mấy nữ sinh từng lớn tiếng thổ lộ với anh giờ phút này căn môi vẻ mặt thất bại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Bức ảnh này bị ngẫn nhiên chụp, cũng là anh cố tình nói “Phóng túng”, làm cho những nữ sinh thầm mến anh hết hy vọng.
Anh không muốn loại thông tin này sẽ tái xuất hiện.
“Cố giáo sư, chắc thầy rất yêu cô ấy? Nhìn anh mắt của thầy cũng thấy được tình yêu sâu đậm.” Một nam sinh khác cười hỏi.
Nghe được lời nói của nam sinh kia, Cố Mạc chỉ thản nhiên cười cười:”Những cảm xúc chân thực nhất luôn được biểu hiện qua ánh mắt. Nó sẽ không nói dối. Hôm nay tôi đến để giảng những bài học về não ngoại khoa, không phải để đàm luận cuộc sống hôn nhân của tôi. Mời mọi người thu hết lại lòng hiếu kỳ, chăm chú nghe giảng.”
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, Lynda giả dạng thành sinh viên, nghe được lời nói của Cố Mạc, hoàn toàn từ bỏ mọi tình cảm mọi thầm mến dành cho anh. Cô biết người đàn ông này quá khứ thuộc về Tưởng Y Nhiên, tương lai sẽ thuộc về Tiếu Nhiễm, anh vĩnh viễn không thuộc về cô.
Cô cười giơ ngón cái về phía Cố Mạc, ca ngợi cái sự lơ đãng “phóng túng” của anh hôm nay.
Lúc tan học, cô tự động biến mất, ngồi trong xe đơi anh.
Lúc Cố Mạc mở cửa xe ngồi vào, cô liền cười nói:”Hôm nay Cố tổng chụp ảnh “phóng túng” thật là ảo diệu. Đáng khen!”
“Bị cô nhìn thấy rồi à?” Cố Mạc thản nhiên cười hỏi.
“Bình thường thái độ làm việc của anh rất nghiêm cẩn tuyệt đối không có khả năng để lẫn một bức ảnh giường chiếu vào trong tài liệu.” Lynda hiểu biết nhìn Cố Mạc. Đi theo anh năm năm, nếu ngay cả điểm này còn nhìn không ra, cô sẽ không xứng đáng nhận chức vụ này.
Cố Mạc thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói một câu:”Hy vọng nó có thể ngăn chặn các nữ sinh. Tôi chỉ muốn làm giáo sư dạy học cho bọn họ, không nghĩ sẽ gây ra thị phi.”
“Anh ở trên bục giảng, cho nên không nghe thấy nữ sinh bên dưới thở dài khi anh tung bức ảnh kia lên. Cố tổng, hôm nay anh đã làm rất nhiều cô gái thương tâm, bao gồm cả tôi.” Lynda nửa đùa nửa thật nói.
|