Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 514: Sẽ không bị tổn thương
Editor: Quỷ Quỷ
“Em không sao!” Tiếu Nhiễm căng thẳng trả lời.
Ngày khi Tiếu Nhiễm muốn Cố Mạc trốn đi thì anh lại mở miệng:”Ba, con và Tiếu Nhiễm sẽ xuống giường bây giờ.”
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Bằng Trình lặng đi một chút, liền lập tức cười trả lời:”Không cần vội! Ba sẽ dặn nhà bếp hâm nóng lại thức ăn cho các con.”
Nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ bừng đầy tức giận:”Cố Mạc, anh cố ý?”
Cố Mạc tao nhã cười yếu ớt:”Là anh…cố ý!”
“Đừng….muốn rời giường…” Tiếu Nhiễm nói đứt quãng, thân thể lên xuống theo động tác của Cố Mạc.
Khi anh chưa trở về, cô nhớ anh. GIờ anh về rồi, cô lại hy vọng anh lại đi công tác, nhanh buông tha cho cô.
Sau nửa giờ, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đang đỏ bừng mặt xuống lầu, bình tĩnh ngồi vào bàn ăn, hoàn toàn không nhìn mọi người hoặc vui mừng hoặc kinh ngạc hay hoảng sợ, giống như sự xuất hiện của anh là điều hiển nhiên.
“Anh rể, không phải anh đang ở B thị sao?” Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn Cố Mạc. Việc anh từ B thị không làm cô bất ngờ, ngạc nhiên ở chỗ anh cùng Tiếu Nhiễm tay trong tay đi xuống lầu. Việc này có nghĩ Cố Mạc đã ở trong phòng Tiếu Nhiễm cả đêm qua!
Anh trở về tự kh nào?
“Bay đêm. Khi về đã hơn ba giờ sáng. Cho nên con không muốn quấy rầy mọi người nghỉ ngơi.” Cố Mạc bình tĩnh thong dong trả lời.
Tiếu Nhiễm tức giận ở dưới bàn ra sức nhéo Cố Mạc một cái. Anh không quấy rầy người khác nghỉ ngơi mà lại quấy rầy cô! Hại cả đêm qua không ngủ đủ 4 tiếng!
Cố Mạc nắm chặt lấy bàn tay đang tàn sát của Tiếu Nhiễm để lên bàn, cưng chiều hôn lên tay cô nói: “Ngoan nào. Lần sau anh nhất định sẽ để em ngủ thêm một lát.”
“Cố Mạc!” TIếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh không nói lời nào thì sẽ thiếu đi một miếng thịt sao?
Lúc này, giúp việc mang bữa sáng đến cho bọn họ. Cố Mạc lập tức bắt đầu chia thức ăn cho Tiếu Nhiễm: “Ăn nhiều một chút! Ôm em như ôm cái khung xương.”
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc làm cho tức giận đến mặt mày xanh mét. Sao anh không thể đứng đắn một chút cơ chứ? Giống như hân không thể nói cho cả thiên hạ biết bọn họ đã làm gì nhau trong phòng.
“Không muốn ăn súp lơ à? Thế thịt bò thì sao?” Cố Mạc cố tình không hiểu Tiếu Nhiễm đang kháng nghị.
“Cái gì cũng không ăn.” Tiếu Nhiễm bất mãn nói.
“Đừng giận! Ngoan! Không phải anh đã yêu em một lúc rồi sao? Lần sau anh nhất định sẽ nhịn xuống, đưa em xuống dưới lầu ăn cơm trước.” Cố Mạc ghé vào tai Tiếu Nhiễm lặng lẽ nói.
Tiếu Nhiễm không thể nhin được nữa, gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng Cố Mạc:”Anh ăn đi, đừng nói nữa.”
Tiếu Bằng Trình nhìn con gái và Cố Mạc thân mật với nhau thì mỉm cười. Xem ra sau này ông không cần lo lắng Cố Mạc sẽ làm tổn thương Tiếu Nhiễm. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết anh ta muốn trở thành tù nhân của Tiếu Nhiễm.
“Anh rể, anh làm cách nào vào được phòng của chị em? Nửa đêm tất cả các cửa đã đều bị khóa.” Tiếu Lạc tò mò hỏi.
“Khóa của nhà chỉ dùng đề phòng quân tử, không phải để đề phòng tôi!” Cố Mạc lạnh nhạt trả lời.
“Anh rể, anh đám ám chỉ chính mình là tiểu nhân sao?” Tiếu Lạc buồn cười hỏi.
Cố Mạc lấy một chùm chìa khóa từ túi quần ra, quơ quơ trước mặt Tiếu Lạc:”Ba vợ đã đưa cho chùm chìa khòa này, để tôi không phải cực khổ vượt tường.”
Nghe được lời nói của anh, Tiếu Nhiễm không còn gì để nói. Ba cô không phải cực kỳ muốn gả con gái cho Cố Mạc đấy chứ? Lại vụng trộm đưa cho Cố Mạc một chùm chìa khóa, thế mà cô không hề hay biết!
Dương Nguyệt Quyên ngồi bên cạnh Tiếu Bằng Trình lặng lẽ nhếch môi, lạnh lùng “a” một tiếng.
“Ba, ba thương Cố Mạc hay thương con vậy?” Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Tiếu Bằng Trình, bất mãn hỏi.
|
Chương 515: Vậy để lại cho Tiếu Lạc đi
Editor: Nhã Y Đình
“Đều thương như nhau!” Tiếu Bằng Trình xoa đầu con gái, cười yêu chiều.
“Ba có con rể rồi là quên con gái luôn!” Tiếu Nhiễm bất mãn nhăn mũi.
“Ba thương Cố Mạc không phải là thương con sao? Nếu thằng bé không phải là chồng con thì đánh chết ba cũng chẳng thèm quan tâm đâu.” Tiếu Bằng Trình cười lớn.
“Dạ dạ! Ba nói gì cũng có lý!” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ phùng má.
Cố Mạc lặng lẽ nói thầm vào tai Tiếu Nhiễm: “Nhóc con, em hãy chấp nhận làm cô vợ nhỏ của nah đi. Ngay cả ba vợ cũng đứng về phía anh rồi!”
Tiếu Lạc thấy một cảnh như vậy, oán hận nghiến răng. Cô ta tỏ vè ngây thơ đáng yêu cười nói với Cố Mạc: “Anh rể, thể hiện ân ái sẽ nhanh chết đó. Hai người đừng thể hiện như vậy trước mặt mọi người nữa!”
“Ân ái sẽ nhanh chết sao? Tôi cũng muốn thử một chút, đây có phải là sự thật hay không?” Cố Mạc cầm lấy tay Tiếu Nhiễm, hôn lên mu bàn tay cô.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt, rút tay về, chu miệng nói: “Cố Mạc, anh yêu em như vậy sao em có thể chết sớm được chứ? Hiện tại mỗi ngày em sống như một năm. Hi vọng anh có thể yêu em ít hơn!”
Cố Mạc cười rộng rãi, rồi uy hiếp: “Đêm nay sẽ cho em cảm giác một giây như một năm!”
Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt giống như nham thạch, hỏa thiêu tất cả.
Tiếu Bằng Trình cười rộ lên: “Được! Không cần sắc đẹp thì vẫn phải ăn cơm!”
Tiếu Lạc gắp chút thức ăn vào cái đĩa để trước mặt Cố Mạc: “Anh rể, anh đừng chỉ chăm sóc chị em thôi, anh cũng nên ăn nhiều một chút!”
Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc một cái, nói hai từ: “Cảm ơn!”
Cách đối xử khác nhau một trời một vực của Cố Mạc với Tiếu Nhiễm và Tiếu Lạc đã khiến Tiếu Lạc tức giận. Mà từ đầu đến cuối, anh không hề đụng đũa vào chỗ thức ăn mà Tiếu Lạc gắp khiến cho cô ta ghen tị, oán hận trong lòng.
Ăn xong bữa sáng, Cố Mạc nói với Dương Nguyệt Quyên: “Bà Dương, bà không cần phải mua đồ cưới cho Tiếu Nhiễm. Tôi sẽ tự mua cho Tiếu Nhiễm!”
“Làm sao được chứ? Đây là lần đầu tiên con gái Tiếu gia chính thức gả ra ngoài, phải thật long trọng!” Dương Nguyệt Quyên khoa trương nói.
“Long trọng của bà có ý gì đây? Để Tiếu Nhiễm đeo lắc vàng đầy tay sao?” Cố Mạc trào phúng cười. Nhớ lại lời Tiếu Nhiễm nói hôm qua, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh cả người Tiếu Nhiễm đeo 100 chiếc vòng vàng.
“Như thế mới thật sang trọng!” Dương Nguyệt Quyên mặt dày khen ngợi.
“Vậy cái loại sang trọng, quý giá này cứ giữ lại cho con gái ruột của bà đi! 100 vòng tay vàng, đủ mặt mũi!” Cố Mạc thành công vứt trả lại vấn đề cho Dương Nguyệt Quyên,
Tiếu Lạc trừng to mắt, khó tin nhìn mẹ và Cố Mạc.
Tại sao 100 chiếc lắc vàng đặt cho Tiếu Nhiễm lại biến thành đồ cưới của cô ta chứ?
“Mẹ, con không cần!” Tiếu Lạc lập tức ngồi xuống đối diện Dương Nguyệt Quyên nói.
“Nếu anh rể con đã không cần thì sẽ để lại cho con!” Dương Nguyệt Quyên nghiến chặt răng nói với con gái.
Vốn dĩ bà ta muốn khiến Tiếu Nhiễm xấu mặt, kết quả lại bị mấy lời của Cố Mạc mà phá vỡ.
Xem ra bà ta không thể xem thường Cố Mạc này rồi.
Sắc mặt Tiếu Lạc lúc xanh lúc trắng, 100 vòng vàng, 50 cái còn không đeo hết cho hai tay, chẳng lẽ còn bắt cô ta đeo trước người sao?
Tưởng tượng ra hình ảnh đó, cô ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiếu Nhiễm ôm chặt cánh tay của Cố Mạc, vui vẻ cười lên: “Cố Mạc, anh là thần tượng của em!”
“Anh không muốn làm thần tượng mà anh phải làm ông xã của em!” Cố Mạc dùng sức nhéo chóp mũi Tiếu Nhiễm, yêu chiều cười nói.
Tiếu Bằng Trình nhìn Cố Mạc một cái, lặng lẽ thả lỏng một chút.
Người con rể này, không tồi!
|
Chương 516: Giữ người
Editor: Chi Misaki
Sau khi ăn cơm xong, Cố Mạc liền muốn cùng Tiếu Nhiễm về nhà.
“Hai người cũng sắp cử hành hôn lễ rồi, trước đó Tiếu Nhiễm nên ở lại đi? Lại nói, phong tục của chúng ta vốn là trước khi kết hôn không thể gặp mặt.” Ánh mắt Dương Nguyệt Quyên phức tạp nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, sau đó nói với Cố Mạc.
Cố Mạc thiếu chút nữa đem ngụm cà phê trong miệng phun lên mặt Dương Nguyệt Quyên. Sau khi cố áp chế lửa giận trong lòng, anh lạnh lùng nhìn bà ta nói: “Trước khi kết hôn một ngày, tôi sẽ đưa cô ấy về, hẳn sẽ không phá hoại phong tục.”
“Tôi còn muốn đặt mua đồ cưới cho con bé, cần phải thương lượng cùng nó. Vẫn là ở lại nhà mới tốt. Bằng Trình, ông nói xem?” Dương Nguyệt Quyên cười hỏi Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Bằng Trình ho khan một tiếng. Trong nội tâm ông vãn luôn hy vọng Tiếu Nhiễm có thể lưu lại tiếp tục bồi ông. Mấy ngày này quá ngắn ngủi căn bản là không có biện pháp thỏa mãn ông. Nhưng ông cũng hiểu rõ tâm tư của con gái. Con bé cùng Cố Mạc đã xa cách 1 tuần, nhất định rất muốn trải qua thế giới của hai người. Ông là một người cha, đương nhiên phải làm hết sức để cho con gái được vui vẻ. Vì thế ông dùng ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhìn Tiếu Nhiễm: “Cố Mạc đi công tác mấy ngày, khẳng định có rất nhiều điều muốn nói cùng Tiếu Nhiễm. Mà thông gia bên kia xử lý chuyện hôn sự cũng rất cần Tiểu Nhiễm. Đồ cưới bà xem rồi đặt mua, toàn bộ đều phải là đồ tốt nhất mới được.”
“Tôi xem rồi đặt mua là điều đương nhiên, nhưng nếu Tiểu Nhiễm lại không thích thì phải làm sao bây giờ? Không phải tất cả đồ thượng phẩm đều phải trả lại rồi sao?? 100 đôi vòng vàng kia có thể trả về nhưng lại phải trả thêm cho người ta tiền bồi thường. Để lại cho Tiếu Lạc thì không biết mấy năm nữa có dùng được nữa không, đến lúc đó khẳng định là lại lỗi thời rồi. Cho nên tôi mới hi vọng Tiếu Nhiễm có thể ở lại.” Vẻ mặt Dương Nguyệt Quyên vô cùng khó xử nói.
Nghe thấy lời Dương Nguyệt Quyên nói, Tiếu Bằng Trình không vui nhíu mày.
Tiếu Nhiễm tức giận liếc mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái. Người phụ nữ này thật sự là biết đổi trắng thay đen. Dương Nguyệt Quyên rõ ràng là muốn để cho cô tại lúc kết hôn trở thành trò cười cho cả thành phố A, lúc này lại biến thành cô bất mãn, khiến cho bà ta phải nghĩ ngợi muốn trả lại cũng không được, lại còn tiêu tốn tiền bạc của bà ta.
Cố Mạc nhàn nhạt nở nụ cười, dùng sức nắm chặt bàn tay của Tiếu Nhiễm, sau đó nhìn về phía Dương Nguyệt Quyên, vân đạm phong khinh nói: “Dương phu nhân, bà không biết rằng trang sức vàng bạc có thể đổi cũ lấy mới sao?”
Vẻ mặt Dương Nguyệt Quyên mờ mịt nhìn Cố Mạc.
Cái khỉ gì đây!
Sao có thể thông minh như thế!
Khiến cho bà ta xấu mặt rồi.
“Lấy cũ đổi mới cũng phải tốn chút chi phí.” Dương Nguyệt Quyên từ trong kẽ răng nặn ra một câu.
“Chút chi phí đó cơ hồ là không đáng kể. Nếu Dương phu nhân đây để ý, tiền này tôi sẽ trả! Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ để cho Tiếu Lạc trở thành cô dâu hoàng kim, giàu có hoa lệ nhất!” Cố Mạc lạnh nhạt cười nói, ngữ khí lại tương đối thành khẩn, để cho Dương Nguyệt Quyên căn bản là không có cách nào để phản bác.
Tiếu Nhiễm nhìn khuôn mặt Dương Nguyệt Quyên giống như là bị táo bón, không khỏi cười trộm.
Tài ăn nói của Cố Mạc đúng là không chê vào đâu được?
Cô như thế nào lại không nghĩ đến phản bác Dương Nguyệt Quyên như vậy đây?
Sắc mặt của Tiếu Lạc cũng không tốt hơn mẹ mình là bao.
Nếu vài năm sau, lúc cô ta kết hôn, Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc vẫn là vợ chồng, thì Cố Mạc nhất định sẽ thực hiện lời hứa ngày hôm nay, bức cô ta toàn thân đeo đầy vàng bạc.
Cô nhất định phải phá hoại bọn họ!
Tiếu Bằng Trình thoải mái cười nói: “Cố Mạc nghĩ cũng cực kỳ chu đáo. Nguyệt Quyên, Bà nên cất kỹ vòng vàng đi, để thời điểm Tiếu Lạc kết hôn nhớ mang đi đổi.”
Dương Nguyệt Quyên cắn chặt răng nói câu”Được”.
“Còn về đồ cưới, Dương phu nhân cũng không cần phải quan tâm. Trong nhà tôi cái gì cũng không thiếu. Người tôi muốn cưới là Tiếu Nhiễm, chỉ cần một mình cô ấy gả đi là được, mang theo cái gì cũng không thành vấn đề.” Cố Mạc nói xong, liền kéo Tiếu Nhiễm từ trên ghế sofa đứng lên, cùng mọi người nói một tiếng “Gặp lại” xong liền dẫn cô rồi đi.
|
Chương 517: Lên lầu luyện tập
Về đến nhà, Cố Mạc liền gắt gao ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực.
Tiếu Nhiễm cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Thấy anh hôm nay không dính cô như vậy, giống như gấu Koala, không thể tách rời túi của mẹ.
“Nhớ em!” Cố Mạc khàn đục nói.
“Có bao nhiêu nhớ?” Tiếu Nhiễm kề mặt vào trong ngực Cố Mạc, cười khẽ hỏi.
Cố Mạc đè lên đầu Tiếu Nhiễm, khàn khàn hỏi: “Có nghe hay không?”
Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu một cái. Cố Mạc không dùng những từ ngữ trau chuốt hooa lệ để điễn tả nỗi nhớ với cô, nhưng cô nghe hiểu rồi. Anh đang nói cho cô biết, trái tim của anh đang nhảy nhót vì cô.
Cô gắt gao ôm lấy eo Cố Mạc, cảm động vừa cười vừa rơi nước mắc.
Hai người yên lặng ở trong phòng khách, gắt gao ôm nhau. Ai cũng không nói gì, giờ phút này, cho dù nói gì cũng là dư thừa.
Dì Lưu lặng lẽ mang hành lý lên lầu, nhẹ nhàng rời đi, trả phòng khách lại cho hai người.
Cố Mạc nâng mặt cô lên, dùng lực hôn cô một cái, khàn đục nói: “Ở thành phố B bận muốn chết, em lại chơi vui vẻ, vui đến quên cả trời đất. nếu anh không trở lại, có phải em sẽ quên anh luôn không?”
“Hóa ra anh cũng biết?” tiếu Nhiễm nghịch ngợm nghiêng đầu: “Em đặc biệt muốn ở bên cạnh ba cả đời, anh không trở lại, em sẽ quên mình là người đã từng kết hôn.”
Nghe được tiếng cười không hề che dấu của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc dùng sức véo má cô: “Ở cùng vui vẻ như thế, cũng không nhớ đến anh.”
Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhảy đến trên người Cố Mạc, dùng hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh, thật sự nói: “Không vui, một chút cũng không vui, Cố Mạc, đóng cửa công ty đi, em muốn cho anh hết bận rộn!”
“Nói càn!” Cố Mạc nâng người cô lên, âm thanh có ý cưng chiều: “Công ty bị phá sản, anh lấy cái gì nuôi em?”
“Lúc đi công tác, em rất nhớ!” Tiếu Nhiễm ru rú ở cần cổ của Cố Mạc, âm thanh nhu nhược nói: “Nếu như anh không trở lại, em cũng muốn điên rồi!”
“giữ nguyên kế hoạch, tôi còn muốn hai ngày đã trở về rồi.” Cố Mạc bất đắc dĩ nói: “Đây là công việc, không có cách nào khác.”
“Em thấy anh nói có một dự án hợp tác đàm phán không đạt, anh có phải rất buồn không?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi.
“Chắc là không! Được thì là may mắn của anh, không thể nào anh buồn được, chỉ là một bệnh viện, Mạc Y đã thâu tóm cả nước, cho nên việc này không quá ảnh hưởng với công ty.” Cố Mạc cố gắng an ủi Tiếu Nhiễm, anh cũng không nói cho cô biết, bệnh viện thành phố T kia là vô cùng nổi danh về bệnh tim, nếu đàm phán thành công, bọn họ có thể trở thành nơi cung cấp khí cụ cho bệnh viện tim lớn nhất miền Bắc, mà còn bởi vì giá thành rẻ mạt mà nhanh chóng chiếm được thị trường phương Bắc. Dân chúng chịu ơn, công ty kiếm được tiền bạc, đây là một chuyện tốt.
“Sao sao?” Tiếu Nhiễm an ủi sờ đầu Cố Mạc: “Cố lên! Anh nhất định sẽ thành công!”
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm vuốt ve cười đùa: “Nha đầu, em coi anh như chó vậy?”
“Em mới không sờ chó như thế! Em chỉ sờ mèo thôi!” Tiếu nHiễm bướng bỉnh cười nói.
“Mèo? Nếu anh là mèo đực, chẳng phải em đã là mèo cái sao? Anh nhớ rõ mèo cái không thích vuốt ve.” Cố Mạc cười nói.
“A?” Tiếu Nhiễm sửng sốt một chút.
“Chúng ta đi lên lầu luyện tập về phương thức ở chung của mèo cái và mèo đực một chút đi.” Cố Mạc nâng người cô dậy, bước chân kiên định đi lên lầu.
“Từ bỏ, em không coi anh là mèo nữa, anh là chồng em mà!” Tiếu nHiễm bối rối thét chói tai.
Cô mới không lên lầu để bị anh trêu.
Cô giải thích cũng không được sao?
|
Chương 518: Vợ chồng nhà mèo
Cố Mạc và Tiếu Nhiễm lăn lộn trong phòng riêng như vợ chồng nhà mèo cả buổi sáng. Đến khi cô mệt đến nỗi không nhúc nhích nổi, anh mới buông tha cho cô.
“Em muốn đi làm bài tập, không bao giờ muốn để ý đến anh nưa!” Gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm ửng hồng nói.
Tiếu Nhiễm vừa mới đứng lên, cảm giác dường như cả người muốn tan ra, một chút sức lực cũng không có.
“Không đi sao?” Cố Mạc xấu xa cười nói,”Vậy ngủ với anh thêm lát nữa.”
“Anh cố ý!” Tiếu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mạc, bất mãn nhéo khắp người anh. Anh dùng sức như vậy, vì căn bản anh chắc chắc cô không có khí lực để đứng lên.
“Đã một tuần em không ngủ cùng anh rồi. Phải bồi thường cho anh!” Cố Mạc cho rằng đương nhiên phải như vậy, cười nói.
“Thật không hiểu anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy?” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Cố Mạc.
Đúng là cô rất nhớ anh, hận không thể ở bên anh cả một ngày 24 giờ, nhưng không phải là ở trên giường!
Cô hơi sợ loại vận động cường độ cao này.
“Sức khỏe tốt cũng là sai lầm?” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm ánh mắt say đắm, “Người khác còn ước gì anh ở bên cô ta một ngày 48 giờ.”
“Người khác? Ai? Vị trí Cố phu nhân này đem đi tặng cho người ta!” Tiếu Nhiễm lập tức rộng lượng nói.
“Đừng có mơ! Em hãy chấp nhận đ! Anh chỉ muốn ở bên em được thỏa mãn một ngày 24 giờ thôi!” Cố Mạc tà mị cười, che đi môi của Tiếu Nhiễm.
…………..
“Chút xa cách còn hơn cả tân hôn”, Tiếu Nhiễm xem như đã biết.
Mấy ngày nay, trừ lúc đi làm, Cố Mạc luôn luôn kề cận cô, ngoài lúc vào toilet. Tinh lực của anh quá mức tràn đầy, hại cô đi học mắt cứ díu vào nhau.
“Mệt sao?” Ninh Hạo quan tâm hỏi.
Tiếu Nhiễm che miệng ngáp một cáo:”Tớ bị thiếu ngủ.”
“Có muốn tớ đưa cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát không?” Ninh Hạo dịu dàng đề nghị,
“Đến phòng ý tế? Tớ không có bệnh, sẽ bị cô giáo chê cười.” Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu.
“Sáng nay ở cổng trường tớ nghe thấy các cô giáo phòng y tế nói muốn tổ chức một ngày hội WS. Phòng y tế không có người, tớ giúp cậu canh chừng.
“Như vậy không tốt đâu.” Tiếu Nhiễm không chắc chắn nhìn Ninh Hạo.
Cô không biết như vậy có làm ảnh hưởng đến Ninh Hạo không, anh là một học sinh gương mẫu nhưng giờ lại trốn học.
“Đi thôi!” Ninh Hạo mạnh mẽ nói.
Nhìn thấy Ninh Hạo đi ra khỏi phòng học, Tiếu Nhiễm liền làm bộ muốn đi toilet, cầm theo khăn giấy, rồi đứng dậy theo sau.
Hạ Minh Minh nhìn bóng lưng Tiếu Nhiễm, vẻ mặt như nhìn thấy cơ hội, cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Vương Giai Tuệ nghi hoặc nhìn một màn này, nửa ngày mới ý thức được sắp xảy ra chuyện không may. Lập tức cũng ra khỏi phòng học đuổi theo.
Tiếu Nhiễm đuôi theo Ninh Hạo, có chút lo lắng hỏi:”Lớp trưởng, như vậy không tốt đâu. Nếu cô giáo Vương biết được, sẽ tức điên lên!”
“Vậy để cho cô ấy biết. Lượng bài tập quá lớn, còn lớn hơn so với tuyên bố về chất lượng giáo dục của trường học. Tớ còn đang nghĩ xem có nên ngồi nói chuyện với truyền thông về việc này không.” Ninh Hạo thập phần lạnh lùng nói.
Tiếu Nhiễm cảm thấy Ninh Hạo như vậy thật xa lạ, không hề giống như một người anh trai dịu dàng trước kia, mà giống một vương tử bụng đầy mưu kế.
“Ninh Hạo, uy hiếp chủ nhiệm như vậy không tốt đâu.” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh cười hỏi.
Ninh Hạo trả lời Tiếu Nhiễm bằng một giọng cười sang sảng:”Là không tốt. Nhưng lại là cách hữu hiệu nhất!”
Tuy rằng tính cách của anh có vẻ hiền lành, nhưng không có nghĩa là anh yếu đuối. Chưa kể trưởng bối trong nhà đều làm quan, anh chỉ cần đi theo họ cũng đủ sung túc cả đời.
|