Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 509: Chỉ có vàng mới bảo đảm!
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm tan học về nhà thấy Dương Nguyệt Quyên ngồi trong phòng khách viết gì đó, trên bàn nước có một đống quà được bọc gói xinh đẹp, cô lạnh nhạt hỏi một câu: “Ba tôi về rồi sao?”
“Tiếu Nhiễm?” Dương Nguyệt Quyên ngẩng đầu, thấy Tiếu Nhiễm thì cười lấy lòng, “Con về vừa đúng lúc, dì đang chỉnh lý đồ cưới cho con. Con qua xem danh sách, nếu còn thiếu gì thì ngày mai dì sẽ đi mua thêm!”
Tiếu Nhiễm nghe Dương Nguyệt Quyên nói vậy thì ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, lấy danh sách xem. Cô không quan tâm giá trị của đồ cưới như thế nào, cô chỉ muốn xem Dương Nguyệt Quyên chuẩn bị gì cho cô mà thôi.
“50 chiếc lắc vàng?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn danh sách, không tin được vào mắt mình. Cô bất mãn nhìn về phía Dương Nguyệt Quyên: “Dì đang muốn biến tôi thành cô dâu khoe khoang nhất thế kỷ này hay muốn tôi bị vàng đè chết vậy?”
“Con – đứa nhỏ này! Con sao có thể nghi oan cho dì như vậy chứ? Con không đọc tin gần đây sao, đại gia kia gả con gái, tay đeo 50 lắc vàng, thật sự quý khí mà! Con là bảo bối trong lòng ba, đám cưới của con sao có thể kém con gái của vị đại gia kia được?” Dáng vẻ Dương Nguyệt Quyên cực kỳ tủi thân, giống như bà ta chỉ muốn tốt cho Tiếu Nhiễm.
“Dì không thấy mọi người toàn lên tiếng cười nhạo họ sao? Tôi nghĩ bà không muốn tôi có ngày tốt lành, muốn để tôi xấu mặt! Dương Nguyệt Quyên, dì tính sai rồi. Cho dù dì thật sự mua 50 chiếc lắc vàng kia nhưng tôi sẽ không đeo!” Tiếu Nhiễm lạnh lùng, sẵng giọng nói.
“Dì chỉ muốn con có dáng vẻ quý khí hơn người thôi vậy mà con lại nghĩ dì muốn làm con dấu mặt. Nếu thật sự dì muốn để con xấu mặt thì dì sẽ không cho còn một đồng nào. Lòng tốt của dì còn không được báo đáp, tốn vài trăm vạn lại còn bị con mắng!” Dương Nguyệt Quyên thấy Tiếu Bằng Trình đi vào, lập tức lấy giấy ăn lau mắt.
“Sao thế?” Tiếu Bằng Trình cau mày nhìn vợ và con gái.
Dương Nguyệt Quyên mở mấy hộp quà trên bàn nước, gần trăm món trang sức bằng vàng xuất hiện trước mắt mọi người. Dương Nguyệt Quyên chỉ vào chỗ lắc vàng trên bàn, nói với Tiếu Bằng Trình: “Tôi đặt mua đồ cưới cho Tiếu Nhiễm, cũng hết sáu bảy trăm vạn, nhưng con bé lại nói tôi muốn làm xấu mặt nó. Tôi thật oan mà! Sáu bảy trăm vạn đó, không biết đây là một số tiền lớn sao?”
“Tầm thường!” Tiếu Bằng Trình nhìn chỗ trang sức trên bàn, nói hai chữ.
Tiếu Nhiễm đắc ý liếc nhìn Dương Nguyệt Quyên: “Ba tôi cũng nói nó tầm thường, dì còn muốn như thế nào?”
Sáu bảy trăm vạn này mua một đống lắc vàng cũng không thể đáng giá bằng một chuỗi ngọc trai của cô. Một quý tộc chân chính không phải là khoác cả người đầy vàng. Khiêm tốn, tao nhã, Cố Mạc hiểu được điều này hơn ai hết.
Cô không muốn vào hôn lễ lại khiến bản thân thành cô dâu quá tầm thường, đeo đầy vàng bạc để mọi người cười nhạo Cố Mạc.
Nếu thật sự như vậy, ngay cả bản thân cô còn cảm thấy mình thấp kém.
“Tầm thường thì sao chứ? Ít nhất vàng bạc có thể giữ giá! Khi không có tiền còn có thể bán lắc vàng đi để sống!” Dương Nguyệt Quyên mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của bà ta.
“Có phải dì đang kể chuyện cười hay không? Ông xã tôi là Cố Mạc, anh ấy lại có thể khiến tôi không có tiền tiêu, phải bán trang sức đi mà sống sao?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
Cô lập gia đình chứ không phải đi đầu tư, lại cần đi gửi vàng, để giữ giá!
Rõ ràng Dương Nguyệt Quyên muốn biến cô thành trò cười trên các mặt báo, cũng trở thành một ‘cô dâu hoàng kim’.
“Mọi thứ đều có thể thay đổi! Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây. Không ai có thể đảm bảo sẽ giàu có cho đến trên. Chân trước đang khoe khoang thì sau đó lại có thể tuyên bố phá sản luôn!” Dương Nguyệt Quyên ngạo mạn nói. “Đây là dì suy nghĩ chu đáo cho con nên mới mua những thứ trang sức này!”
“Tôi không cần! Bà mang hết đi!” Tiếu Nhiễm tức giận trứng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên. Đây là Dương Nguyệt Quyên đang rủa Cố Mạc phá sản sao?
|
Chương 510: Trên thế giới này không có nếu như
Editor: Chi Misaki
“Muốn trả lại thì chính cô đi mà trả!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn nói xong, liền xoay người lên lầu.
“Ba, ba xem...” Tiếu Nhiễm tức giận chỉ vào Dương Nguyệt Quyên, lại phát hiện chính cô cũng không tìm ra lý do nào để mắng bà ta.
“Tâm can bảo bối, đừng tức giận! Lát ba sẽ mang toàn bộ đi trả! Con gái của ba lập gia đình làm sao có thể mang theo một thân hoàng kim đây? Cũng không phải đi trình diễn áo Hoàng kim!” Tiếu Bằng Trình ôm Tiếu Nhiễm vào ngực, an ủi nói.
“Ba, kỳ thật cái gì con cũng không cần, con chỉ nghĩ muốn bồi ba mà thôi.” Tiếu Nhiễm ôm eo ba ba, cảm khái nói.
Từ khi ở chung với Cố Mạc, cô cũng ít khi rảnh về thăm ba, ba thực già đi rất nhiều. Nếp nhăn nơi khóe mắt lại sâu thêm rồi.
“ Con hiện tại thì nói như vậy, nhưng nếu ba để con ở cùng ba, không cho con gặp Cố Mạc, lúc ấy con lại trách ba...” Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười nói.
“Ba!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
“Không nói! Không nói! Con gái của ba da mặt mỏng.” Tiếu Bằng Trình cười nhéo nhéo hai má con gái.
“Ba, ba đã từng có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu chưa?” Tiếu Nhiễm đột nhiên mở miệng hỏi.
“Có! Lúc yêu mẹ con ấy, chỉ cần một ngày không thấy bà ấy, cơm nước ba cũng không thèm ăn.” Tiếu Bằng Trình nhớ lại lúc còn ở cùng vợ trước, hốc mắt liền bắt đầu phiếm lệ.
Thứ tình cảm này còn đặc biệt hơn tình yêu, ông tìm không thấy trên những người khác. Tình cảm đó chỉ thuộc về ông cùng Nhã Lam!
“Nếu như mẹ có thể sống...” Tiếu Nhiễm chỉ nói ra một nửa liền ngậm miệng. Cô cũng biết ba cô cực kỳ tự trách bản thân mình, cho nên không nghĩ muốn kích thích ông ấy nữa.
Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ đỉnh đầu con gái, cảm khái nói: “Trên thế giới này không có nếu như, hẳn sẽ không cho con cơ hội để hối hận.”
Tiếu Nhiễm gật đầu một cái.
“Ba, ngày mai Cố Mạc trở về, đêm nay con bồi ba tâm sự.” Tiếu Nhiễm ôm sát cánh tay Tiếu Bằng Trình, vui vẻ cười nói.
“Không phải nói chồng con đi công tác một tuần sao?” Tiếu Bằng Trình kinh ngạc hỏi.
Ông còn tưởng lần này Tiếu Nhiễm có thể ở cùng với ông thêm vài ngày, không nghĩ tới ngày mai Cố Mạc liền trở về.
“Theo kế hoạch vốn là một tuần. Nhưng dự án của anh ấy không có đàm phán thành công, cho nên hành trình sau toàn bộ bị hủy bỏ. Sáng sớm mai anh ấy liền trở về.” Tiếu Nhiễm cười giải thích.
Cô không cần biết cuộc đàm phán này có thành công hay không, cô chỉ muốn anh sớm về một chút.
“Đây là điều thật đáng buồn khi nuôi con gái a. Yêu thương che chở nuôi lớn, đột nhiên ở đâu chạy đến một tên Trình Giảo Kim, bắt cóc con gái của ba đi mất.” Tiếu Bằng Trình bùi ngùi nói.
“Con vĩnh viễn là con gái của ba.” Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Tiếu Bằng Trình, ở trong lòng ông làm nũng.
“Suy nghĩ hẳn là đã sớm bay đến bên kia cùng Cố Mạc rồi đi?” Tiếu Bằng Trình nhéo lấy chóp mũi của Tiếu Nhiễm, cười nói.
“Con không phải là đang ở bên cạnh ngài sao?” Tiếu Nhiễm nhõng nhẽo cười nói.
“Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán**! Con cho rằng ba con bị mù sao?” Tiếu Bằng Trình cười trêu nói.
<<* ý chỉ người thì tại đây nhưng tâm thì ở chỗ khác>>>
“Ba!” Tiếu Nhiễm làm nũng kháng nghị.
Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười hỏi: “Hôm nay có cần làm bài tập không?”
“Con làm xong ở trường rồi.” Tiếu Nhiễm cười đáp. Tuy có xin Ninh Hạo đưa Vương Giai Tuệ đi bệnh viện khám, nhưng ba giờ cô đã về trường rồi. Hôm nay có Ninh Hạo hỗ trợ, bài tập hoàn thành vô cùng thuận lợi.
“Vậy cùng ba chơi cờ!” Tiếu Bằng Trình ấn Tiếu Nhiễm lên ghế sô pha, sau đó quay lại lấy cờ nhảy.
“Ba, lần này người không thể nhường con a!” Tiếu Nhiễm cười cười ra lệnh.
“Con gái của ba thông minh như vậy, ba phòng bị còn không kịp, làm sao có năng lực nhường con??” Tiếu Bằng Trình sủng nịch vò rối tóc dài của Tiếu Nhiễm, cười nói.
“Ba biết hai chữ “ khiêm tốn” viết như thế nào không?” Tiếu Nhiễm bị ba trọc cười nắc nẻ.
“Biết. Khiêm là khiêm tốn, đạo lý khiêm tốn.” Tiếu Bằng Trình thu lại cười đùa, nghiêm trang trả lời.
|
Chương 511: Cô dâu Hoàng kim
Editor: Nhã Y Đình
Chơi cờ với ba đến muộn, cho đến khi Tiếu Nhiễm buồn ngủ không mở nổi mắt mới trở lại phòng mình. Vừa rửa mặt xong xuôi thì di động báo có tin nhắn. Cô mở lên xem, là tin nhắn của Cố Mạc.
“Ngủ chưa?”
“Chưa ạ! Đang chuẩn bị ạ, anh thì sao?” Tiếu Nhiễm lập tức trả lời lại.
“Đang nhớ em!” Cố Mạc trả lời ngắn gọn nhưng đầy tình cảm khiến cho Tiếu Nhiễm cảm động.
“Em cũng nhớ anh!” Tiếu Nhiễm còn gửi cho Cố Mạc một icon người bị thần Cupid bắn trúng. Trong đầu lại tưởng tượng ra dáng vẻ cười đáng ý của Cố Mạc.
“Hôm nay có chuyện gì vui không?” Có lẽ Cố Mạc quá nhàm chán nên thuận miệng hỏi một câu.
“Có ạ!” Tiếu Nhiễm vội vàng gật đầu, “Giờ cơm trưa, lúc Hạ Minh Minh đi mua cơm, đang cầm xuất cơm có canh trứng cà chua, định giả vờ không đứng vứng, định đổ lên người em. Em lại kịp thời giơ tay đỡ cô ta nên phần canh trứng cà chua đổ lên người cô ta. Hình ảnh đó thật đẹp, em không dám nhìn.”
“Cô ta còn chưa ngoan ngoãn sao?” Cố Mạc cau mày, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím.
“Chắc hẳn vẫn không cam lòng rồi!” Tiếu Nhiễm chu miệng lên.
Tại sao Hạ Minh Minh này lại không hiểu chuyện như vậy chứ?
“Không cần quan tâm đến cô ta! Cứ để anh giải quyết!” Cố Mạc lạnh lùng trả lời.
“Không cần! Một chút mánh khóe của cô ta em có thể xử lý được!” Tiếu Nhiễm vội vàng từ chối.
“Chú à, hôm nay vẫn còn có chuyện khác thú vị, anh có muốn nghe hay không?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười.
“Chuyện gì vậy?”
“Dương Nguyệt Quyên mua đồ cưới cho em! Mua tận 50 chiếc lắc vàng. Bà ta muốn biến em thành cô dâu hoàng kim!” Tiếu Nhiễm bật cười.
“50 chiếc? Em chắc chắn không phải là 5 chiếc chứ?” Cố Mạc buồn cười hỏi.
Tiếu Nhiễm lập tức trả lời: “Em chắc chắn, là 50 chiếc. Ông xã của cô dâu hoàng kim, anh có cảm tưởng gì vậy? Có cảm thấy quá kinh dị không?”
“50 cái, em cảm thấy hai tay em có thể đeo hết 50 cái sao?” Dường như Cố Mạc vẫn có chút không tin. Không cần nói gì thêm Dương Nguyệt Quyên thật sự là một mẹ kế thượng hạng, một kẻ bịm bợm.
“Không đeo được thì đeo lên cổ. Anh đều muốn!” Tiếu Nhiễm đi qua, vui vẻ cười lăn lộn.
“Đeo lên cổ, em muốn có một bộ Hoàng Kim Giáp sao?” Cố Mạc buồn cười hỏi.
“Đeo cổ không hết thì còn chân, bắp chân!” Tiếu Nhiễm cười khẽ.
Cố Mạc gửi một icon ‘toát mồ hôi: “Nhóc con, trang sức trong hôn lễ anh đã chuẩn bị một bộ cho em rồi. Em không cần để ý đến Dương Nguyệt Quyên. Bà ta mua 200 chiếc vòng vàng thì chúng ta cũng không đeo!”
Tiếu Nhiễm cảm thấy ấm áp trong lòng, cười trả lời: “OK!”
“Em thích cái gì? Kim cương, ngọc trai? Ruby? Emerald? Saphire?...” Cố Mạc hỏi thật.
“Cái gì cũng được nhưng không phải vàng thôi!” Tiếu Nhiễm nhớ lại 50 chiếc vòng tay ở trên bàn nước kia cảm thấy lạnh lẽo cả người.
“Anh sẽ chọn giúp em!” Cố Mạc cười nói.
“Không cần tốn quá nhiều tiền bạc, chỉ là hình thức thôi!” Tiếu Nhiễm sợ Cố Mạc lại đi đấu giá một đồ trang sức về, vội vàng dặn dò. Kỳ thật, cô cũng không có quá nhiều tham vọng về tiền tài hay trang sức. Cái cô để ý là Cố Mạc quan tâm đến cô.
“Anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới!” Cố Mạc yêu chiều trả lời.
“Bản tiểu thư bình thường cũng rất xinh đẹp!” Tiếu Nhiễm trả lời.
“I know! Nhóc con, em đã nghe đến đá Para hồng chưa?”
“Đó là cái gì?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
“Đó là đá Saphire hồng, đẹp như một đóa hoa sen. Em tìm trên mạng đi, nếu thích thì nói với anh!”
“Được!”
|
Chương 512: Sinh động thuần khiết
Editor: Chi Misaki
“Ngọc bích màu hồng quất.... Ngọc bích không phải màu xanh sao? Màu hồng quất? Có phải hơi tục khí hay không?” Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên giường, một bên lầm bầm lầu bầu một bên lên mạng tìm kiếm. Lúc cô nhìn thấy chiếc khăn Para pha trộn kết hợp hai màu hồng cam, cô lập tức vất bỏ mọi băn khoăn trong đầu, vui vẻ nói: “Thật đẹp nha!”
Tiếu Nhiễm lập tức mở hộp tin nhắn, gửi cho Cố Mạc một tin: Chú, khăn Para quá đẹp! Thật giống như mây ngũ sắc trên bầu trời sau cơn mưa vậy.
Khuôn mặt Cố Mạc lập tức nở nụ cười: OK!
Tiếu Nhiễm: Chú, em sửa lại sai lầm cho anh.
Cố Mạc:?
Tiếu Nhiễm: Khăn Para không phải là màu hồng quất tục khí, mà là một loại ngọc bích hòa quyện giữa hai màu hồng cam.
Cố Mạc lập tức gửi qua một khuôn mặt tươi cười: Là màu hoa sen. Khăn Para tại Sri Lanka có nghĩa là hoa sen. Nó đại biểu cho sinh mệnh cùng sự thanh khiết. Giống như cảm giác mà em mang đến cho anh vậy, một loại sinh động thuần khiết.
Ánh mắt Tiếu Nhiễm lập tức mang theo hưng phấn: Chú, em thật tốt như vậy sao?
Cố Mạc: Ừ!
Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi: Vậy có phải anh có chút thích em không?
Cố Mạc liên tục gửi tới những icon cười to, khoa trương nói: Làm sao lại chỉ có một chút thích??!
Tiếu Nhiễm:?
Cố Mạc: Là cực kỳ thích! Vô cùng thích!
Tiếu Nhiễm cũng không có hy vọng nhiều vào việc anh sẽ nói ra chữ” Yêu” kia, trong lòng tuy có ít nhiều mất mác, nhưng vẫn vô cùng vui mừng: Vô cùng là ít hay nhiều? Một hộp trang sức lớn nhỏ sao?
Cố Mạc tựa hồ như bị Tiếu Nhiễm đùa đến hư hỏng, đùa lại cô: Hai hộp trang sức lớn nhỏ!
Trên trán Tiếu Nhiễm xuất hiện vài đường hắc tuyến: Chú, anh sẽ không so với núi cao, biển sâu sao?
Cố Mạc: Cố Mạc anh từ trước đên nay chưa từng nói dối. (icon cười to)
Tiếu Nhiễm lập tức gửi lại icon phẫn nộ: Ngày mai anh không cần về nữa!
Tiếu Nhiễm giả bộ tức giận rời khỏi hộp thư, không hồi đáp tin nhắn của Cố Mạc. Chỉ trong chốc lát, điện thoại của anh liền gọi tới.
“Bé con, thực tức giận?” Cố Mạc cười hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm phồng lên, cố ý hừ một tiếng: “Anh nói xem?”
“Vậy ngày mai anh không thể về thành phố A rồi.” Cố Mạc thương tâm nói.
“Anh dám!” Tiếu Nhiễm lập tức nóng nảy. Anh đã đi được 5 ngày rồi! Cô rất nhớ anh, anh còn không biết sao? Chính anh đã hứa sẽ trở về, làm sao có thể nuốt lời?
“Ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai anh liền trở về.” Cố Mạc cười dặn dò.
Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu một cái: “Goodlucky!”
“Ngủ đi! Anh hát ru em ngủ.” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
“Thôi khỏi! Anh hát ru?? Đó không phải là ma âm xuyên não sao?? Em ngủ!” Tiếu Nhiễm nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Hai người bọn họ đều không phải là người am hiểu ca hát, chất giọng đều quá “đặc biệt”, phỏng chừng có thể khiến cho tất cả muỗi trong vòng 100m chết hết.
Ở đầu bên kia Cố Mạc nắm chặt điện thoại trong tay, môi mỏng hôn nhẹ lên điện thoại, tuy biết Tiếu Nhiễm không thể nghe thấy được, nhưng anh vẫn nói: “Goodnight!”
“Cố tổng, dự án hợp tác với bệnh viện TD còn có thể không?” Ngồi ở bên cạnh Cố Mạc, Lynda quan tâm hỏi han.
Cố Mạc cách tấm cửa kính trong suốt nhìn về phía máy bay lên lên, xuống xuống, trầm tư một chút nói: “Có lẽ sản phẩm của chúng ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Lynda, việc chúng ta phải làm bây giờ không phải là nén giận đối phương đã không hợp tác, mà nên nghĩ xem chúng ta còn cần cải tiến chỗ nào. Chỉ cần sản phẩm của chúng ta tốt hơn, đối phương sẽ không còn lý do cự tuyệt nữa.”
“Anh nói rất đúng!” Lynda gật đầu một cái, vô cùng đồng ý nhìn Cố Mạc.
Rõ ràng là bệnh viện TD chủ động liên hệ với bọn họ, lộ ý muốn hợp tác, nhưng khi bọn họ chạy đến thành phố T, đối phương thế nhưng lại thay đổi chủ ý.
|
Chương 513: Anh cho em đi ngủ
Editor: Xẩm Xẩm
Đang đợi máy bay đến, Cố Mạc bấm một cái chuông báo điện thoại, muốn đối phương tìm kiếm một chiếc khăn Para cho anh.
“Đủ khăn Para? Anh Cố, Khăn para vừa người rất hiếm, muốn một bộ trang sức khăn para càng không dễ, cho dù có cũng rất quý hiếm.”
“Cho dù quý thế nào cũng không sao.” Cố Mạc bình tĩnh nói.
“Tôi chỉ biết là khoảng thời gian trước Cartier có xuất bản một bộ khăn Para vừa vặn, giá là tám vạn. Nếu anh thực sự muốn, tôi giúp anh hỏi một chút.”
“Được!” Cố Mạc không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý.
“Vẫn tiền thuê là 20%.” Đối phương chần chừ một chút, tiếp tục hỏi.
“OK!” cỐ mẠC LẠNH nhạt trả lời. Với anh mà nói, bao nhiêu tiền thuê không phải vấn đề, anh chỉ muốn có một chuỗi châu báu đẹp đẽ đưa cho Tiếu Nhiễm.
Lynda ngồi bên cạnh anh không khỏi cảm khái: “Cố tổng, đây là anh sủng vợ lên tận trời sao?”
Cố Mạc hơi hất mày: “Có gì không được?”
“Hoàn toàn có thể!” Lynda bật cười.
Vợ yêu được cưng chiều là đúng lý hợp tình, Cố Mạc chính là người đầu tiên.
...
Tiếu Nhiễm cảm giác có gì đó ấm áp mềm mại rơi xuống mí mắt mình, liền đưa tay đẩy ra, nghĩ muốn đẩy con muỗi đó đi, không nghĩ tới lại bị một bàn tay bắt được.
Cô hoảng sợ, lập tức mở to mắt. lúc cô thấy mặt Cố Mạc phóng đại trước mặt mình khi đó, vui vẻ hỏi han: “Cố Mạc, khi nào thì anh đã về rồi?”
“Lúc em ngủ liền biến thành heo rồi.” Cố Mạc nhẹ nhàng bấm lên ót cô một cái, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Tiếu Nhiễm nhìn cảnh vật chung quanh, ý thức được chính mình còn đang ở trong phòng, bồn chồn hỏi han: “Anh vào bằng cách nào.”
Cố Mạc chỉ vào ban công, tà ác cười: “Bò vào!”
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc cười đùa: “Anh là Tri Chu Hiệp à?”
“Đùa!” Cố Mạc nằm ngửa trên giường, bắt tay dưới gối đầu, nhàn nhạt cười nói: “Tối hôm qua anh nôn cả đêm, mệt lắm, để anh ngủ một giấc.”
CỐ mẠC nhận gối đầu để qua một bên, xoay người đè Tiếu Nhiễm ở dưới thân, uy hiếp nói: “Em không cho anh ngủ ngon, anh sẽ trả thù!”
“Cầu Tri Chu Hiệp tha mạng! Em để anh đi ngủ, em không quấy rầy... Anh... vẫn còn...” Tiếu Nhiễm kháng nghị lại bị anh nuốt vào trong miệng, lý trí của cô đã bị ném lên chín tầng mây.
“Vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ.” Hồi lâu sau, Cố Mạc buông cô ra, còn chưa nỡ cắn khóe môi của cô.
“Anh đây là cả đời không nhận nụ hôn sao?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
“Sai, là mười đời.” Cố Mạc chạm trán với cô, âm thanh khàn đục trả lời: “Nha đầu, em có tới hay không...”
Tiếu Nhiễm nghe được câu hỏi của Cố Mạc, đoán ra anh muốn làm gì, lập tức né tránh, nghịch ngợm nói: “Chú, vành mắt của anh cũng đen lại rồi, chắc là ngủ không ngon giấc.”
Thấy Tiếu Nhiễm không chịu trả lời mình, Cố Mạc kéo tay cô về trong lòng.
“Sạch sẽ thoáng mát!” Cố Mạc cười áp đảo Tiếu Nhiễm.
...
“Tâm can bảo bối, rời giường ăn sáng thôi!” Tiếu Bằng Trình đột nhiên nói, nhẹ nhàng đập cửa.
Nghe được tiếng ba, tiếu Nhiễm hoảng sợ, tuy cô và Cố Mạc cũng coi như vợ chồng hợp pháp, cô lại xấu hổ để cho ba biết Cố Mạc ở trong phòng cô. Cô nhanh chóng phụ giúp Cố Mạc, âm thanh run rẩy trả lời: “Ba, con ra đây...”
“Con sao thế.” Tiếu Bằng TRình lo lắng hỏi.
|