Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 519: Bảo vệ
Nhìn thấy Ninh Hạo và Tiếu Nhiễm đi vào phòng y tế, Hạ Minh Minh chụp ảnh, sử dụng tài khoản nặc danh phát tán lên các diễn đàn. Khhi Vương Giai Tuệ đến nơi thì cô ta đã làm xong tất cả, đang định phủi mông bỏ đi.
"Hạ Minh Minh, bạn lại làm cái gì?" Vương Giai Tuệ lạnh lùng nhìn Hạ Minh Minh, không hiểu tại sao cô ta lại cố chấp như vậy.
"Tao đau bụng! Đến phòng y tế!" Hạ Minh Minh tỏ thái độ không cần cô lo nhìn Vương Giai Tuệ.
"Đưa di động cho tôi!" Vương Giai Tuệ giơ tay, nói với Hạ Minh Minh.
"Dựa vào cái gì chứ?" Hạ Minh Minh cao ngạo hỏi.
"Minh Minh, tuy gia thế bạn tốt hơn tôi nhưng cả hai chúng ta có hợp sức cũng không động đến được một cái móng tay của Tiếu Nhiễm! Cô ấy thật sự là người chúng ta không thể đắc tội được. Bạn tỉnh táo lại chút đi!" Vương Giai Tuệ tận tình khuyên bảo Minh Minh.
"Mắt nào của mày thấy tao hại Tiếu Nhiễm hả?" Hạ Minh Minh ngạo mạn hỏi.
"Vậy tại sao bạn không chịu đưa di động cho mình?" Vương Giai Tuệ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Minh Minh.
Hạ Minh Minh cười di động, dáng vẻ cực kỳ vô tội: "Tao chưa làm gì cả? Không tin mày cứ kiểm tra đi!"
Vương Giai Tuệ mở phần ảnh, cũng không có ảnh chụp mà cô ấy nghĩ, thả lỏng một chút. Xem ra Hạ Minh Minh không hư hỏng như cô tưởng.
Cô ấy trả lại di động cho Hạ Minh Minh, lạnh lùng nói: "Giai Tuệ, hi vọng bạn có thể tỉnh táo một chút. Lần này không tra ra cái gì thì không có nghĩa lần sau cũng không tra được!"
"Mơ tưởng!" Hạ Minh Minh cười đắc ý rời đi.
Vương Giai Tuệ quay đầu nhìn bóng lưng của Hạ Minh Minh.
Đặt Tiếu Nhiễm nằm trên giường phòng ý tế, Ninh Hạo lặng lẹ rời đi,
Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy Vương Giai Tuệ đang dựa lưng trên tường, có vẻ rất buồn ngủ.
"Vương Giai Tuệ?" Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Dạ!" Vương Giai Tuệ theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, mở to mắt nhìn xung quanh. Sau khi định thần lại, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Ninh Hạo: "Lớp trưởng, giật mình có thể chết người đó! Bạn có biết không hả?"
"Bạn cũng biết mình không có ý!" Ninh Hạo lạnh nhạt nói.
"Đúng vậy, con trai của thị trưởng làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của dân chúng!" Vương Giai Tuệ ngậm miệng, không tự giác gật đầu một cái.
Ninh Hạo không buồn bực chút nào lại còn vui vẻ cười rộ lên.
Nhìn thấy Ninh Hạo cũng đứng dựa vào tường như mình, Vương Giai Tuệ sửng sốt: "Lớp trưởng, trường học lớn như vậy, bạn đừng nói với mình là không tìm được chỗ đứng nên mới phải chạy đến trước cửa phòng y tế nha!"
"Hình như vậy! Không phải bạn cũng đứng đây sao?" Ninh Hạo nhàn nhạt cười lên.
Vương Giai Tuệ mang dáng vẻ ‘thua bạn’ nhìn Ninh Hạo, rồi im lặng không nói thêm gì.
"Sức khỏe đỡ hơn chút nào chưa?" Ninh Hạo nhìn Vương Giai Tuệ một cái, quan tâm hỏi.
"Lớp trưởng, đã qua lâu như vậy mà bạn mới nhớ đã gây tổn thương cho mình sao? Minh nên vui vẻ hay cảm thấy đau lòng đây?" Vương Giai Tuệ trêu chọc.
Nếu người bị thương là Tiếu Nhiễm, chắc chẳn cậu ấy sẽ không lạnh lùng như vậy, nhất định ngày nào cũng hỏi han.
Đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
"Không có cơ hội!" Ninh Hạo cười nhạt một tiếng, "Mình là nam sinh không thể nào đuổi theo một bạn nữ hỏi bụng bạn còn đau không?"
Vương Giai Tuệ cười rộ lên: "Tha thứ cho bạn!"
"Cảm ơn!" Ninh Hạo nghiêm trang nói cảm ơn, giống như cảm thấy bản thân thật sự phạm lỗi lớn.
Vương Giai Tuệ ôm bụng cười to.
"Tiếu Nhiễm ở bên trong sao?" Cười thỏa mãn, Vương Giai Tuệ hỏi.
Ninh Hạo nhướng mày lên, "Bạn muốn làm gì?"
"Bạn đừng hiểu lầm. Vừa nãy, mình thấy Hạ Minh Minh đứng lén lút ở đây cho nên nhắc nhở bạn một chút!" Vương Giai Tuệ nói xong, xoay người tránh đi.
|
Chương 520: Quan tâm quá sẽ bị loạn
Tiếu Nhiễm bị đau bụng đến tỉnh lại. Cô ôm bụng ngồi xuống, ý thức được mình đang ở phòng y tế, liền xoay đầu nhìn một vòng: "Ninh Hạo?"
Ninh Hạo nghe thấy giọng nói của cô, lập tức đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống bên giường nhàn nhạt cười hỏi: "Tỉnh?"
"Uh`m." Tiếu Nhiễm gật đầu một cái, "Hại cậu cùng tớ trốn học rồi."
"Nói cái gì vậy? Rõ ràng là tớ xúi cậu trốn học mà." Ninh Hạo hào sảng cười nói, "Giờ muốn về lớp học hay là muốn đi chơi bóng rổ?"
"Tớ muốn về nhà." Tiếu Nhiễm chịu đựng cơn đau, cười nói với Ninh Hạo. Nếu cô đoán không sai, đây là điểm báo dì cả tới thăm. Tuy bụng rất đau, nhưng cô làm sao lại không biết xấu hổ đi nói cho một nam sinh biết mình đau bụng kinh đây? Cho nên dù có đau cô cũng sẽ không nói.
"Tớ đây đi giúp cậu thu dọn sách vở. Cậu ở quán cà phê bên ngoài trường học chờ tớ."
"Cảm ơn." Tiếu Nhiễm nở một nụ cười cảm kích với Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhìn đến sắc mặt Tiếu Nhiễm có chút tái nhợt, liền nhíu mày: "Cậu không thoải mái ở đâu?"
"Không có. Tớ rất tốt." Tiếu Nhiễm giục Ninh Hạo, "Cậu đi nhanh đi."
Ninh Hạo lo lắng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, rồi mới đứng dậy rời đi.
Tiếu Nhiễm ngồi ở bên giường, gửi cho Cố Mạc một tin nhắn: "Cố Mạc, em tan học trước, đừng tới đón em."
Cố Mạc chính là đang họp, khi nhận được tin nhắn, liền có chút lo lắng cau mày.
Tiếu Nhiễm làm sao có thể tan học trước?
"Tôi có chút việc tư muốn xử lý. Ngày mai lại tiếp tục! Tan họp!" Cố Mạc đơn giản nói xong, liền thu thập đơn giản vài thứ rồi đi ra khỏi phòng họp, để lại một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, không rõ như thế nào đột nhiên gián đoạn hội nghị.
Lynda ném qua cho Trịnh Húc một ánh mắt, liền cầm cặp hồ sơ, đuổi theo Cố Mạc ra ngoài.
Trịnh Húc dùng sức ho khan một tiếng, thanh nhã nói: "Vừa rồi đề nghị của mọi người cũng không tồi, tôi sẽ tường tận ghi chép lại, cùng Cố tổng nghiên cứu một phen. Hội nghị ngày mai sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng."
Cố Mạc trở về phòng mình, mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ ghi chép. Trong trang đầu của bản ghi chép có một tờ lịch, ở trên anh có ghi lại chi tiết chu kỳ đến ngày của Tiếu Nhiễm."Đau bụng kinh sao?"
Anh nhanh chóng kéo ngăn kéo lại, vơ lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài.
"Cố tổng, xảy ra chuyện gì?" Lynda ở trước cửa phòng gặp Cố Mạc, quan tâm hỏi han.
"Tiếu Nhiễm không thoải mái, tôi đi đón cô ấy." Cố Mạc nói xong, liền vội vàng chạy về phía thang máy.
Lynda cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Cố Mạc lo lắng cho ai như vậy. Chỉ có chân chính để ý một người, Cố Mạc mới có thể thể hiện ra những cảm xúc chân thật của bản thân. Xem ra anh đã yêu Tiếu Nhiễm lúc nào không hay rồi.
Trịnh Húc nhìn thang máy chở Cố Mạc xuống lầu, đứng ở bên cạnh Lynda hỏi: "Có việc gấp?"
"Không. Chỉ là Tiếu Nhiễm không thoải mái, Cố tổng chúng ta liền thiếu kiên nhẫn thôi. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Trợ lý Trịnh, một ngày nào đó anh có thể làm cho em tâm phiền ý loạn hay không?” Lynda đầy quyến rũ cười hỏi.
"Em cứ cho anh cơ hội đi." Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói.
Trong khoảng thời gian này, anh dùng hoa tươi tấn công cô mạnh mẽ, nhưng lại không hề hiệu quả. Lynda căn bản không có đáp ứng hẹn hò với anh, quan hệ của bọn họ vẫn ở giai đoạn mập mờ không rõ.
Lynda hơi hất mày: "Anh vẫn còn chưa qua khảo nghiệm."
"Được rồi." Trịnh Húc bất đắc dĩ nhún vai, "Buổi tối cùng ăn cơm chứ?"
Lynda cắn cắn đôi môi đỏ tươi suy nghĩ một chút: "OK! 50/50!"
Trịnh Húc bất mãn nhăn mặt: "Anh là bạn trai em."
"Đó là anh tự cho là vậy. Em cũng chưa có đáp ứng! Chúng ta vẫn chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, em vì sao lại phải lấy tiền của anh?" Lynda cao ngạo nhìn Trịnh Húc, trong mắt không dấu nổi ý cười, ánh mắt long lanh, tươi sáng giống như trời cao đầy sao trong đêm tối....
|
Chương 521: Không dám có ý kiến
Lúc Tiếu Nhiễm đang ngồi trong quán cà phê chờ Ninh Hạo thì Cố Mạc gọi tới.
"Cố Mạc?"
"Em đang ở đâu?" Giọng nói của Cố Mạc có chút lo lắng.
"Ở quán cà phê đối diện trường học!" Tiếu Nhiễm vội vàng trả lời. "Ninh Hạo đang giúp em thu thập sách vở, em ở đây chờ cậu ấy! Sao vậy ạ?"
"Chờ anh! Anh qua đón em!" Cố Mạc nói xong thì vội vàng cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc nói xong, khoe môi nhếch lên, trong mắt cực kỳ cảm động.
Bây giờ đang trong giờ làm vậy mà Cố Mạc có thể bỏ hết công việc tới đón cô.
Như vậy có phải chứng minh anh cũng yêu cô chút không?
Ninh Hạo đi vào quán cà phê, đã bị mê hoặc bởi nụ cười của Tiếu Nhiễm, trái tim đập loạn. Tiếu Nhiễm như vậy thật sự rất đẹp, cô sinh động không phải là bức tranh tĩnh. Vẻ đẹp của cô không phải bất cứ ống kính nào thể hiện được.
"Có chuyện gì vui sao?" Ninh Hạo ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, đưa ba lô cho cô.
Tiếu Nhiễm dùng sức lắc đầu, cười ha ha một chút: "Lớp trưởng, bạn nhanh về lớp đi, mình ở đây chờ Cố Mạc. Lát nữa anh ấy sẽ qua đón mình!"
Lại là Cố Mạc sao?
Ninh Hạo cảm thấy cực kỳ mất mát.
Hóa ra cô cười tươi vui vẻ như thế là vì Cố Mạc.
Cậu ngay cả là sơ cua cũng không phải, vì cô chưa từng cho cậu hi vọng.
Ninh Hạo chậm rãi rời khỏi quán cà phê.
Lúc Cố Mạc đến thì thấy Tiếu Nhiễm đang nằm ôm bụng úp mặt xuống bàn, trước mặt còn một ly cà phê chỉ còn một nửa.
Anh lập tức cau mày, đeo ba lô lên vai, bế cô lên: "Đã đau bụng kinh lại vẫn uống cà phê sao?"
"Nó ấm nên uống cảm thấy thoải mái!" Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc nên an tâm dựa sát vào người anh, áp mặt vào ngực anh.
"Sữa cũng ấm!" Cố Mạc lạnh lùng nói.
"Ngày nào anh cũng ép em uống sữa tươi nên nhìn thấy sữa là em muốn nôn rồi!" Tiếu Nhiễm ngây thơ le lưỡi cười.
Mặt Cố Mạc đen kịt, "Nếu em không thích sữa tươi thì ngày mai đổi sang sữa đu đủ!"
"Anh định biến em thành bò sữa sao?" Tiếu Nhiễm đỏ mặt, dùng sức nhéo Cố Mạc. "Của em cũng được size E nhé!"
"Vẫn còn thời gian phát triển! F càng tốt!" Cố Mạc mặt dày nói.
"Từ hôm nay trở đi, em sẽ không uống bất cứ thứ gì có liên quan đến sữa!" Tiếu Nhiễm căm giận kháng nghị.
Cố Mạc cười lớn ôm Tiếu Nhiễm rời khỏi quán cà phê.
——
Cố Mạc chăm sóc Tiếu Nhiễm giống như một đầy tớ, đột nhiên Tiếu Nhiễm phát hiện đau bụng kinh cũng rất hạnh phúc. Cô cố thể nô dịch Cố tổng giám đốc mà anh lại không tỏ thái độ gì.
Cố Mạc cầm một ly ca cao nóng đến bên giường, quan tâm hỏi Tiếu Nhiễm: "Rất đau à?"
"Không. So với trước đã bớt đau nhiều rồi. Chắc cũng nhờ thuốc mà anh kê cho!" Tiếu Nhiễm lắc đầu, nhịn đau nói.
Cố Mạc đưa cốc ca cao cho Tiếu Nhiễm, cười trêu chọc: "Lúc trước không biết ai còn oán hận anh đâu. Nói rằng ngày nào cũng uống thuốc đông y thì mặt sẽ đen, nhất quyết không uống nữa!"
"Em đó, thì sao nào? Anh có ý kiến sao?" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
"Không dám!" Cố Mạc lập tức lắc đầu. "Bà xã nói anh không dám có ý kiến gì!"
Tiếu Nhiễm cười le lưỡi với Cố Mạc, bắt đầu uống ca cao: "Em không muốn bị đau bụng kinh, cũng không muốn bị đen mặt đâu!"
"Uống thuốc đông y thì da dẻ sẽ hồng hào hơn!" Cố Mạc yêu chiều vuốt tóc Tiếu Nhiễm, dịu dàng nói: "Khi nào về anh sẽ hỏi mẹ lúc nào có thể tiếp tục đợt trị liệu!"
"Vẫn phải uống sao?" Tiếu Nhiễm trừng to mắt.
"Em chưa hết đau bụng kinh nên phải tiếp tục trị liệu chứ!" Cố Mạc bá đạo nói.
|
Chương 522: Lời đồn
Ngày hôm sau, Cố Mạc kiên trì không cho Tiếu Nhiễm đi học, bá đạo xin phép giúp cô nghỉ học.
"Chú, em cũng không phải là mắc bệnh gì liên quan đến sống chết, xin nghỉ làm gì? Em chỉ là đau bụng kinh! Đau bụng kinh!" Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Nếu bị các bạn học biết nguyên nhân cô xin phép nghỉ học, còn không phải sẽ bị cười chết sao?
"Đau bụng kinh cũng là bệnh." Cố Mạc đạm mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Tiếu Nhiễm không vui ngồi lên trên bàn, thành công rời lực chú ý của anh từ sổ ghi chép đến mình."Em muốn đi học!"
Hai tay Cố Mạc đưa vào nách Tiếu Nhiễm, thoải mái nhấc cô lên, chuyển qua chân anh: "Anh vì em mà nghỉ ngơi một ngày. Cho nên em càng phải nghe theo anh."
"Anh cơ bản là mặc kệ em!" Tiếu Nhiễm hừ lạnh nhìn Cố Mạc.
"Sau đó bỏ lại một mình em ở nhà đau đến phát khóc?" Cố Mạc hơi hất mày.
"Chuyện kia cũng đã bao lâu rồi mà?" Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.
Cô không phải là một cô gái kiên cường, gặp phải ủy khuất hay đau đớn, cô đều muốn khóc. Cô thừa nhận chính mình bị ba chiều chuộng đến không biết khổ cực, đau đớn là gì, khuyết điểm đầy mình.
Hai tay Cố Mạc vòng qua eo nhỏ của Tiếu nhiễm, thân thể gắt gao áp lên lưng cô, giọng nói khàn đục nói: "Anh không cho em nhịn đau một mình, không cho em được rơi nước mắt."
Tiếu Nhiễm uất ức ôm lấy eo Cố Mạc, ý cười lặng lẽ xuất hiện nơi khóe mắt chân mày.
Cố Mạc hôn một chút lên trán Tiếu Nhiễm, sau đó lấy sổ ghi chép, lại tiếp tục làm việc.
Tiếu Nhiễm ngồi ở trong lòng Cố Mạc, mê muội nhìn ngắm bộ dáng Cố Mạc chăm chỉ làm việc.
...
Ngày thứ ba, đau bụng kinh của Tiếu Nhiễm tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, Cố Mạc lúc này mới đồng ý để cho cô đến trường.
Cô vừa bước vào trường học, liền phát hiện ra rất nhiều bạn học đang chỉ trỏ nhìn cô.
Cô lo lắng cúi đầu nhìn bản thân mình một cái. Hôm nay cô ăn mặc cực kỳ bình thường, mấy người kia tại sao lại có biểu tình kỳ quái giống như đang đi thăm quan sở thú vậy?
Ngay tại lúc cô còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Vương Giai Tuệ đột nhiên chạy đến bên người cô: "Tiếu Nhiễm!"
"Giai Tuệ." Tiếu Nhiễm vui vẻ nở nụ cười.
"Cậu hôm qua không thoải mái sao? Vì sao lại xin nghỉ bệnh?" Vương Giai Tuệ quan tâm hỏi han.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đau bụng kinh. Ông xã buộc tớ phải ở nhà nghỉ ngơi."
Vương Giai Tuệ thoáng thả lỏng. Cô thật tâm nhắc nhở Tiếu Nhiễm: "Tiếu Nhiễm, chuyện ngày đó cậu cùng lớp trưởng đến phòng y tế, liền bị Hạ Minh Minh phát tán lên web forum. Sau đó, hiện tại toàn bộ trường học đều truyền tai nhau câu chuyện, nói hai người thừa dịp không có y sĩ tại đó, liền tới phòng y tế... Làm cái kia... Yêu."
Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt Vương Giai Tuệ cũng đỏ bừng, có chút xấu hổ.
"Hạ Minh Minh chết tiệt!" Tiếu Nhiễm tức giận nắm chặt quả đấm!
"Chủ nhiệm lớp chỉ sợ sẽ đến tìm cậu. Cậu nhanh giải thích rõ ràng với thầy Vương đi, nếu không chuyện này sẽ ngày càng đi quá đấy." Vương Giai Tuệ thật tâm nói.
Cô có chút tự trách bản thân mình, ngày đó nếu cô chạy đuổi theo, có lẽ Hạ Minh Minh sẽ không kịp đem chuyện tình phát tán đến trên web forum rồi.
Cô đã đáp ứng Cố Mạc, sẽ chăm sóc cho Tiếu Nhiễm thật tốt, kết quả lại nuốt lời....
"Cảm ơn cậu! Giai Tuệ, thanh giả tự thanh! Tớ sẽ không để cho Hạ Minh Minh một bước lại muốn tiến thêm một thước.” Tiếu Nhiễm vỗ vỗ bả vai Vương Giai Tuệ, khí phách nói.
"Hại Minh Minh này, càng ngày càng không hiểu chuyện rồi!" Vương Gia Tuệ thở dài.
Cô thực sự rất hối hận khi đã kết bạn với Hạ Minh Minh này, cũng cực kỳ hối hận khi đã thông đồng với Hạ Minh Minh làm bậy.
"Tớ đi tìm chủ nhiệm lớp." Tiếu Nhiễm nói xong, liền chạy lên phòng làm việc của giáo viên.
Vừa vào văn phòng, cô liền nhìn thấy Ninh Hạo đang đứng ở trước mặt thầy Vương nhận giáo huấn.
|
Chương 523: Cô giáo, cô hiểu được
“Giao viên vẫn rất coi trọng em, em nói xem soa lại để phát sinh ra chuyện này?” Giao viên Vương gõ bàn.
Ninh Hạo nghiêm túc trả lời: “Chúng ta cũng không cứng rắn!”
Tiếu Nhiễm lập tức chạy lên trước, giải thích thay Ninh Hạo: “Giao viên Vương, Ninh Hạo nói thật đó. Hai chúng em là trong sạch! Em không thoải mái, cho nên Ninh Hạo đưa em đến phòng y tế. em nằm ở bên trong, cậu ấy một mực đứng chờ ngoài cửa.”
Giáo viên Vuong nghiêm mặt nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm này sao lại hay xảy ra chuyện như thế? Vẫn luôn gây phiền toái! Chưa tốt nghiệp đã kết hôn đã trở thành đề tài tin tức lớn nhất trường, vậy mà lại tuôn ra cả gièm pha ở phòng y tế với Ninh Hạo.
Bà cảm giác được mũ chủ nhiệm lớp sắp không đội được nữa.
“Cô giáo, em thật sự không thoải mái!” Tiếu Nhiễm sốt ruột nói.
“Không thoải mái em có thể nói với giáo viên. Em một mình trốn học, nam nữ ở trong phòng y tế, cho dù không có gì, người khác cũng sẽ cho rằng hai đứa có gì. Lời người đáng sợ! Em có hiểu không?” Giaos viên Vương bất mãn nói.
“Em... cái đó... xấu hổ....” Tiếu Nhiễm đỏ mặt cúi đầu.
“Em có gì ngại mà không nói được với cô? Cô là chủ nhiệm lớp các em, cũng giống như cha mẹ các em!” giáo viên Vương bất đắc dĩ lắc đầu.
“Em… đau bụng kinh…” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhìn thoáng qua Ninh Hạo, nếu không phải vì chứng minh trong sạch của hai người, cô thật sự ngượng ngùng thừa nhận loại chuyện này trước mặt anh.
“Đau bụng kinh?” giáo viên Vương khiếp sợ trừng mắt.
“Cho nên… hai chúng em không thể xảy ra chuyện gì. Giáo viên, cô hiểu mà.” Tiếu Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, ngượng ngùng nhìn giáo viên một cái.
Cô thật sự ngại mà.
Thế mà lại nói chuyện riêng tư ra ngoài.
Giáo viên Vương hiểu được nhẹ nhàng thở ra: “Ninh Hạo, Tiếu Nhiễm, hai em về sau chú ý một chút. Giáo viên tin tưởng trong sạch của hai em, nhưng chuyện này qua đi, người khác sẽ không tin tưởng.”
“Giao viên, nếu em nhớ không lầm, phòng y tế của camera, cô có thể tra lại, cho em một sự trong sạch.” Ninh Hạo nghiêm túc nói.
Ngày đó anh ở sau phòng y tế không quá năm phút, thời gian ngắn như vậy, ngay cả quần áo vẫn chưa cởi xong, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Hơn nữa lúc anh đi ra phòng y tế thì vô cùng chỉnh tề, còn có Vương Giai Tuệ làm chứng.
“Đúng vậy! Xem như cô hồ đồ rồi! Thế mà lại quên chuyện này!” giáo viên Vương dùng sức vỗ đùi: “Hai em trở về đi, cứ đi học đi!”
“Cảm ơn giáo viên Vương đã tin tưởng chúng em.” Tiếu Nhiễm cúi đầu, cảm kích nói.
“Hai người các em về sau duy trì khoảng cách một chút, không cần cho thiên hạ cơ hội nói lung tung!” giáo viên Vương nghiêm túc dặn dò.
Bà hi vọng Tiếu Nhiễm có thể ý thức được tình hình của mình, để có thể thuận lợi tốt nghiệp.
Tiếu Nhiễm lặng lẽ nhìn thoáng qua Ninh Hạo, cúi đầu nói: “giáo viên Vương, em nhớ rồi!
Ninh Hạo dùng sức nắm chặt tay.
Tiếu Nhiễm đúng là đang bị buộc phải phân rõ ranh giới với anh mà.
Mà anh thì không có lý do nào để phản bác lại cô giáo cả.
Lần này ảnh hưởng quá lớn, nếu về sau bọn họ lại tiếp tục không coi ai ra gì thân mật như thế, tất sẽ đưa tới chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Vừa nghĩ tới về sau không thể túc trực ở bên cạnh cô, giúp cô mua cơm, giúp cô trốn học, tim của anh lại bắt đầu đau đớn.
Tiếu Nhiễm không để ý đến Ninh Hạo, một mình xoay người đi ra khỏi văn phòng, để lại cho Ninh Hạo một bóng lưng.
Tâm tình của cô rất trầm trọng.
Cô và Ninh Hạo là tình cảm thanh mai trúc mã, thật sự rất đơn thuần.
Ánh mắt của người ngoài thực sự rất dơ bẩn!
|