Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 529: Em gọi anh là gì?
Editor: Nhã Y Đình
"Chẳng lẽ còn có cái nữa sao?" Cố Mạc nhíu mày.
Tiếu Nhiễm cười sáng lạn với Cố Mạc: "Chú à, anh giỏi quá!"
"Em gọi anh là gì?" Cố Mạc tiếp tục nhíu mày. Vào một ngày lãng mạn như hôm nay, anh hi vọng nghe một cách gọi khác chứ không phải là ông chú.
"Ông xã, anh giỏi quá!" Tiếu Nhiễm lập tức thỏa mãn Cố Mạc, dịu dàng mở miệng.
Cố Mạc thỏa mãn nhếch miệng, trong mắt đầy yêu chiều. Anh xoa đầu Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói: "Em là vật báu quý giá nhất của anh!"
"Quả thật quý giá!" Tiếu Nhiễm sờ chiếc vòng cổ bằng đá Para Hồng, nở nụ cười yếu ớt. "Toàn bộ chỗ trang sức trên người em nếu đem đi bán đấu giá chắc cũng được năm sáu trăm vạn Tệ. Em đúng là tiểu phú bà mà!"
Cố Mạc yêu chiều cô quá điên cuồng, anh muốn mượn sợi dây quý báu này viết nên một câu truyện cổ tích cho riêng cô!
"Là đại phú!" Cố Mạc nhàn nhạt mở miệng.
"Cái gì?" Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc.
"Anh cũng có giá trị nên em phải là đại phú bà mới đúng giá trị của em! Bà tỷ phú, em có muốn nuôi anh hay không?" Cố Mạc cười mê hoặc, dáng vẻ xấu xa của anh thật sự hấp dẫn người.
"Muốn em nuôi anh sao? Anh có ưu thế gì mà đòi em nuôi chứ?" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi lại.
"Văn – anh có thể dạy học. Võ – có thể dùng trên giường. Vào được phòng bếp, lên được phòng...... " Cố Mạc mặt dày liệt kê ưu điểm của bản thân, cô gắng thuyết phục Tiếu Nhiễm.
"Chú à, lời anh nói thúi quá!" Tiếu Nhiễm che miệng, nghịch ngợm cười nói. Thật sự cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ vô lại, tự cao tự đại của Cố Mạc, thật sự là kinh mà!
"Không nuôi anh là tổn thất của em đó!" Cố Mạc tiếc nuối, thở dài, "Ăn cơm!"
"Nếu anh hầu hạ khiến em vui vẻ, em sẽ nuôi anh!" Tiếu Nhiễm cười khẽ nhìn Cố Mạc, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng.
"Hầu hạ như thế nào đây?" Cố Mạc cúi đầu ghé vào tai Tiếu Nhiễm, thì thầm bên tai cô: "Em cứ nói đi, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng!"
Tiếu Nhiễm xấu hổ đẩy mặt Cố Mạc ra: "Ăn cơm tử tế đi!"
Cố Mạc cười, hôn một cái lên môi Tiếu Nhiễm rồi mới vui vẻ ngồi về vị trí, bắt đầu dùng cơm.
Tiếu Nhiễm nhìn một bàn đồ ăn ngon mà không nỡ ăn. CÔ cảm thấy những món ăn này không phải là cơm mà có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Quả bí đỏ kia giống như chiếc xe ngựa của Cinderella. Mà cô hi vọng mình chính là Cinderella đánh rơi chiếc giày thủy tinh chờ đợi hoàng tử tìm ra mình.
Cố Mạc không ngừng gắp cho Tiếu Nhiễm đồ ăn, dặn cô phải ăn nhiều.
"Ông xã...... " Sau khi ăn xong, Tiếu Nhiễm rúc vào trong lòng Cố Mạc, đột nhiên cảm thấy buồn phiền. Hạnh phúc như vậy có thể được bao lâu đây?
"Ừm! Hử?" Cố Mạc buông tài liệu trong tay xuống, cúi đầu nhìn cô một cái.
"Năm ngày nữa là đến lễ kết hôn của chúng ta, em lại cảm thấy hạnh phúc hiện tại không thật chút nào, trong lòng luôn cảm thấy lo sợ, bất an!" Tiếu Nhiễm cũng không biết lý giải tâm trạng của cô hiện giờ. Rõ ràng vừa rồi cô còn cảm động vì có một đêm Giáng Sinh quá lãng mạn, nhưng bây giờ lại lo lắng đây chỉ là một giấc mộng đẹp, khi tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ chẳng còn gì.
"Đây là dấu hiệu điển hình của chứng bệnh sợ kết hôn. Tự mình dọa mình, em đừng sợ!" Cố Mạc cúi đầu hôn lên trán Tiếu Nhiễm, giọng nói cực kỳ quan tâm.
"Đúng là không an tầm về anh mà! Vậy cách chữa như thế nào đây?" Tiếu Nhiễm nằm úp sấp lên người Cố Mạc, ảo não hỏi. Cô thừa nhận là đang tự dọa mình, nhưng mà cô không thể khống chế bản thân được.
"Nếu em đã rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung thế thì chúng ta làm chút chuyện khác đi!" Cố Mạc cầm điều khiển trên bàn, nhẹ nhàng ấn xuống, tất cả đèn đều vụt tắt. Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng, nhiệt tình hôn cô.
|
Chương 530: Kinh hỉ sau cùng
Editor: Chi Misaki
Tiếu Nhiễm sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường, u oán trừng mắt nhìn Cố Mạc xuất hiện ở cửa phòng tắm, giống như hận không thể đem anh xé nát.
Cô cảm thấy anh như sắp bẻ gãy thắt lưng cô, toàn thân đều đau đớn nhức mỏi.
Cố Mạc cười ôm lấy cô, bước vào phòng tắm: "Anh thả em vào bồn tắm."
"Đừng tưởng rằng anh ngoan như vậy thì em sẽ tha cho anh!" Tiếu Nhiễm dùng sức cắn một ngụm trên người Cố Mạc.
"Anh sẽ cố gắng." Cố Mạc trầm ổn cười nói.
Được đặt vào bồn tắm lớn, Tiếu Nhiễm lại phát hiện ra một kinh hỉ lớn. Trong bồn tắm lớn rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi, quanh quẩn bên mũi là mùi hoa nồng đậm, hòa quyện cùng với hương bạc hà và tinh dầu hoa cúc. Chỉ cần ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng như vậy thôi, mọi mệt mỏi của cô đều tan biến hết.
"Ông xã..." Tiếu Nhiễm lười biếng rúc vào trong lòng Cố Mạc, nhẹ giọng gọi anh.
"Uh`m?" Cố Mạc một bên đặt cô vào bồn tắm, một bên không để ý hỏi lại.
"Đây có phải là kinh hỉ cuối cùng trong ngày hôm nay không?”Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Hôm nay tất cả đều giống như một giấc mộng Romantic, giấc mộng này có phải kết thúc tại đây không?
Cố Mạc hơi hất mày: "Anh mới là kinh hỉ sau cùng của em!"
"Da mặt thực dày!" Tiếu Nhiễm cười nhạt, hừ một tiếng.
"Anh sẽ dùng cả một đêm để yêu thương em, lúc đó em sẽ hiểu được!" Cố Mạc tà tà cười nói.
"Cố Mạc! Không thể để em yên bình tắm một chút sao?" Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
"Không thể!" Cố Mạc hơi nhíu mày, từ trong ánh mắt hừng hực “lửa giận” của Tiếu Nhiễm, thoải mái cười to, "Đùa em thôi!"
"Anh lại đùa em, em sẽ đem anh..." Tiếu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Mạc tò mò cười nói: "Làm gì anh?."
"Làm thịt anh!" Tiếu Nhiễm cố ý hung ác uy hiếp.
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm đùa cho cười to: "Anh thấy sợ."
"Thế nào, thấy em lợi hại đi?" Tiếu Nhiễm uy vũ cười hỏi.
"Lợi hại. Em là người con gái lợi hại nhất anh đã từng thấy. Chỉ cần em động một ngón tay cũng có thể giết chết anh!" Cố Mạc đặt lên trán Tiếu Nhiễm một nụ hôn, thanh âm khàn khàn nói.
Ngay tại lúc cô đang đắc ý, Cố Mạc đột nhiên ghé vào bên tai cô nói một câu: "Nha đầu, em đã làm xong bài tập chưa?"
Cố Mạc mới vừa hỏi xong, trong phòng vệ sinh liền truyền đến một tiếng hét kinh thiên động địa, Quỷ Thần cũng phải khiếp sợ... Chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy bóng dáng Tiếu Nhiễm bọc áo tắm chạy ra, luống cuống tay chân lục túi sách: "Tiếng Anh còn có hẳn một bài luận! Oh! MyGod! Ba quyển toán! Thơ cổ chép 100 lần?"
"Đây là kiệt tác của thầy nào?" Cố Mạc đột nhiên xuất đằng sau Tiếu Nhiễm, nhìn tờ giấy ghi chép trên tay cô, buồn cười hỏi.
"A! Cố Mạc! Anh- cái người bại hoại này! Anh hại em một chữ cũng chưa viết! Ngày mai em phải ăn nói như thế nào với thầy giáo đây??” Tiếu Nhiễm xoay người, dùng sức đấm không ngừng lên người Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, trấn định nói: "Đừng sợ, anh giúp em, một giờ liền xong."
"Anh giúp em viết! Em muốn đi ngủ!" Tiếu nhiễm ỷ vào trong lòng Cố Mạc làm nũng nói.
Là anh hại cô không hoàn thành bài tập, cho nên anh phải làm tất!
Cô sai bảo anh đúng tình hợp lý như vậy, không biết rằng mẹ anh có biết không?
"Anh chỉ đáp ứng hỗ trợ." Cố Mạc bất đắc dĩ cười nói.
Tiểu miêu miêu vô lại này!
Vậy mà lại nghĩ muốn không làm mà hưởng!
Thế nhưng anh lại không có biện pháp đi phê bình cô.
"Anh nói là anh giúp em, một giờ liền xong, cho nên trong một giờ đương nhiên là anh phải hoàn thành xong tất cả bài tập.”Tiếu Nhiễm bá đạo ra lệnh.
"Đột nhiên phát hiện cuộc đời anh có chút khổ." Cố Mạc cố ý lộ ra vẻ mặt chua sót, giống như rơi vào cảnh khốn cùng vậy.
"Anh cảm thấy khổ sao?" Tiếu Nhiễm hơi hất mày.
"Không!" Cố Mạc khẩn trương sửa lại. Anh khom lưng với Tiếu Nhiễm: "Có em ở đây, anh nào có khổ?"
"Vậy là tốt rồi, viết cho cẩn thận!" Tiếu Nhiễm ngáp một cái, ngồi vào bên cạnh bàn, ngáp thêm cái nữa rồi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, để lại Cố Mạc một mình cầm cuốn bài tập trên tay trừng mắt ngẩn người.....
|
Chương 531: Chúng ta sống chung đi!
Editor: Nhã Y Đình
Lúc Lynda tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong lòng Trịnh Húc.
"Trịnh Húc, hôm qua là anh cố ý đúng không?" Lynda lạnh lùng trừng mắt nhìn Trịnh Húc.
Hôm qua, Trịnh Húc bao cả nhà hàng, chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và hoa tươi trong âm nhạc du dương. Vì quá cảm động nên cô mới uống nhiều rượu, kết quả đã bị Trịnh Húc thành công dụ lên giường. Cô thật sự rất hối hận, sao lại vì một chút xíu cảm động mà mất hết lý trí?
Nhưng mà không thể không thừa nhận, tối qua cực kỳ hoàn mỹ. Ở trên giường, anh không hề mang dáng vẻ lịch sự như bề ngoài, khiến cho cô cảm thấy đê mê.
Trịnh Húc không hề sợ hãi sự hung dữ của Lynda, ôm chặt Lynda vào lòng, tì vào trán cô nói: "Đúng là anh cố ý. Anh thích em, muốn biến em thành người của anh!"
Trước kia, quả thật anh không chú ý đến vẻ đẹp của cô, chưa từng hưởng qua tư vị của cô, anh có thể nhịn được nhưng khi biết anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh phát hiện dường như mình biến thành một người khác. Ngay cả lúc làm việc, trong đầu anh đề nhớ đến cơ thể xinh đẹp, mẫn cảm của cô, muốn đắm chìm vào trong đó.
"Đó là dục vọng, không phải tình yêu!" Lynda bình tĩnh nói.
"Không thử thì sao biết đó có phải tình yêu hay không? Hiện tại trong tâm trí anh đều là hình ảnh của em!" Trịnh Húc cuồng nhiệt nói.
"Trong tâm trí anh cũng có những người bạn gái cũ!" Lynda sắc bén phân tích. Cô không muốn Trịnh Húc vì đam mê nhất thời mà ép buộc hai người đến với nhau. Nếu muốn ở bên cạnh nhau thì phải có tình yêu. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người phụ nữ phải dựa dẫm vào đàn ông.
Trịnh Húc vô lức giải thích: "Em hình như rất để ý đến quá khứ của anh?"
"Không phải để ý. Mà em hi vọng anh có thể bình tĩnh suy nghĩ, đừng để dục vọng làm u mê, lầm tưởng dục vọng là tình yêu!" Lynda đẩy Trịnh Húc ra, không chút lưu luyến ngồi dậy.
Trịnh Húc túm lấy cánh tay của Lynda, ngăn không cho cô đi: "Anh cực kỳ tỉnh táo. Lynda, tình yêu và dục vọng có thể không cần tách biệt như vậy!"
"Cho nên?" Lynda do dự nhìn Trịnh Húc, không biết có nên tin tưởng anh hay không?
Trịnh Húc ôm Lynda vào lòng để cô có thể cảm nhận tiếng tim đập mãnh liệt của anh: "Lynda, anh muốn em đến phát điên! Có lẽ đây chính là yêu!"
Lynda đỏ bừng mặt, dùng sức ho khan một tiếng.
Bình thường lúc ở công ty, anh luôn mang dáng vẻ không quan tâm gì, cho dù trời sập xuống cũng cực kỳ bình tĩnh. Nhưng lúc này đây, người đàn ông ở trước mặt cô đây lại nhiệt tình như lửa dường như muốn thiêu trụi cô.
"Lynda, nếu em không dũng cảm tiếp tục thì vĩnh viễn em sẽ không biết dược anh có thật lòng với em hay không! Chúng ta ở chung đi!" Trịnh Húc trầm giọng đề nghị.
Lynda nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Húc, cảm thấy hoảng hốt.
Ở chung sao?
"Trịnh Húc, anh dùng mấy bó hoa tươi và một bàn cơm đã muốn lừa em về nhà?" Đôi mắt xinh đẹp của Lynda có ý cười chứ không hề tức giận.
"Nếu em đồng ý, anh có thể đưa hết cả con dấu, bất động sản, chi phiếu đổi hết thành tên của em!" Trịnh Húc thành khẩn nói.
"Anh không sợ sau khi chúng ta chia tay, em sẽ biến anh thành tên nghèo kiết xác và không một xu dính túi sao?" Lynda kinh ngạc hỏi.
Trịnh Húc đi làm nhiều năm cũng tích góp được một chút gia tài. Nếu anh cho cô hết thì không sợ cô sẽ cuỗm sạch rồi bỏ trốn sao?
"Không sợ! Anh rất tin tưởng vào bản thân!" Trịnh Húc kiêu ngạo nói.
"Tự đại!" Lynda khinh bỉ, nói một câu.
"Anh và em đã là đồng nghiệp năm năm rồi, anh còn không hiểu em sao? Nói toàn những lời ác độc nhưng trong lòng lại cực kỳ thiện lượng!" Trịnh Húc hôn một cái lên môi Lynda, khàn giọng nói.
Lynda mỉm cười nhìn Trịnh Húc, quên cả hít thở. Trái tim cứng rắn cũng như tăn tuyết tan.
"Em...... em phải về nhà...... dọn dẹp đồ đạc một chút!"
"Sau khi tan làm, anh sẽ đi cùng em!" Trịnh Húc nói xong, mãnh liệt hôn Lynda, bắt đầu vận động kịch liệt......
|
Chương 532: Chảnh chọe
Editor: Chi Misaki
Tiếu Nhiễm rúc vào trong lòng Cố Mạc, trong tay cầm bài luận Anh, một bên xem một bên nhỏ giọng học thuộc lòng.
Cố Mạc rút đi tờ giấy trong tay cô, cười nói: "Em đều đã đọc 10 lần rồi. Anh có thể chứng minh không có làm sai mà."
"Đáng nhẽ ra hôm qua em không nên nhờ anh viết luận Anh giùm. Anh viết hay như vậy, ngay cả học thuộc lòng em cũng không học được.”Tiếu Nhiễm ảo não nói.
Ngày hôm qua cô làm bài tập viết sau cùng, sau đó không hiểu sao lại nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, vì thế bài luận Anh là Cố Mạc chấp bút. Chờ buổi sáng khi cô tỉnh dậy thì đã nhìn thấy bài luận Anh “dạt dào tình cảm” kia... cô lập tức há hốc mồm. So với những học sinh cấp 3 ở nơi này, cô có thể coi là vô cùng xuất sắc a. Lúc đấy muốn viết lại cũng đã không còn kịp, cô đành lấy bài viết của Cố Mạc nộp lên trên. Nhưng vì không để thầy giáo nghi ngờ bài này không phải do cô viết, cô liền sáng sớm tinh mơ ngồi dậy học thuộc.
"Ngày hôm qua nhìn em mệt như vậy, anh không đành lòng đánh thức em." Cố Mạc nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Tiếu Nhiễm.
"Còn không phải anh làm hại?" Tiếu Nhiễm quệt miệng nhỏ, bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc khẩn trương rướn cổ giải thích: "Đều là lỗi của anh! Đều đã là lỗi của anh! Nếu em vẫn còn không hài lòng, có thể đánh anh hai cái."
Tiếu Nhiễm rút bàn tay bị Cố Mạc cầm lấy: "Ai muốn đánh anh?! Đánh anh thì đau cũng vẫn là tay em!"
Cố Mạc dùng sức ôm Tiếu Nhiễm, khóe môi khẽ nhếch lên: "Anh biết em không nỡ mà."
"Chảnh chọe!" Tiếu Nhiễm ngẩng lên từ trong lòng Cố Mạc, kiêu ngạo hừ một tiếng.
Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, nhiệt tình hôn xuống.
Lái xe phải vô cùng kên định mới có thể ngăn cản chính mình không nhìn đến cảnh hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trong gương chiếu hậu kia. Một màn ân ái như vậy diễn ra thường xuyên khiến anh cũng dần trở nên quen thuộc.
Làm lái xe cho Cố Mạc đã 3 năm, mấy tháng này là những tháng anh nhìn thấy ông chủ của mình cười nhiều nhất. Cố tổng đây là có bao nhiêu yêu thương bà xã thì mới bất chấp tất cả để cưới cô đây?
Tiếu Nhiễm dùng sức đánh cổ tay anh vài cái, anh mới đồng ý buông cô ra, cô bất mãn nhỏ giọng kháng nghị: "Cuồng diễn! Lái xe đang nhìn kìa!"
"Tiểu Trương năm trước mới kết hôn, đương nhiên sẽ hiểu được cách ở chung của vợ chồng mới cưới." Cố Mạc sau khi nói xong mới nhướn mày nhìn Tiểu Trương."Đúng không? Tiểu Trương?"
Đột nhiên bị Cố Mạc điểm danh, anh lái xe bỗng hoảng sợ, không ngừng ho khan: "Cố tổng, không mang theo...Như vậy thật không tốt!"
Cố Mạc đắc ý cười ha ha.
Tiếu nhiễm níu chặt lỗ tai Cố Mạc, hừ lạnh: "Chú, Anh cũng quá hư rồi!"
...
“ Anh nói với ba cô ta là em gái của Tiếu Nhiễm, vậy tin tức trên web forum này là chuyện gì xảy ra? Anh coi lão tử là đứa ngốc sao?" Ninh Hướng Thiên tức giận quát lên.
"Chuyện này hoàn toàn là do người khác hãm hại. Con chỉ đưa Tiếu Nhiễm đến phòng y tế. Nếu ba không tin có thể đi hỏi củ nhiệm lớp." Ninh Hạo đứng ở trong phòng làm việc của ba, một bên không chút thay đổi nghe ba răn dạy, một bên lặng lẽ nhìn đồng hồ treo tường.
"Cho dù là người khác hãm hại anh, ba cũng biết rõ anh không phải hoàn toàn vô tội. Anh vẫn yêu nha đầu tên gọi Tiếu Nhiễm này! Bọn họ kết hôn cũng đã được mấy tháng, anh làm sao vẫn còn nhớ đến con bé đó? Tôi làm sao có thể sinh ra một thằng con trai ngu dốt như vậy???”Ninh Hướng Thiên hận không thể đánh cho con trai tỉnh lại.Cũng may ảnh chụp này cũng không coi là rõ ràng, nội dung bài viết cũng mấy liên quan đến Ninh Hạo, nếu không thì con đường làm quan sau này của anh cũng vô cùng khó khăn...
"Người con thích đích thị là Tiếu Lạc, chỉ là sau một khoảng thời gian ở chung liền thấy tính cách không hợp.”Ninh Hạo nhàn nhạt nói.
"Anh vẫn còn cứng đầu phải không! Được! Anh thích Tiếu Lạc phải không? Vậy Tết Nguyên Đán anh cùng ba tới tham dự hôn lễ của Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc!"
Lúc này, bà Ninh đẩy cửa đi tới, bất mãn nhìn chồng nói: "Hướng Thiên, ông cũng đã giáo huấn Tiểu Hạo một buổi sáng, còn không buông tha, thằng bé sẽ bị muộn đấy!"
"Học hành cái gì chứ? Để cho nó ở nhà đóng cửa suy nghĩ!" Ninh Hướng Thiên rống to.
|
Chương 533: Thừa nhận Editor: Xẩm Xẩm
Ninh Hạo phá lệ lần đầu tiên chuông reo vẫn chưa xuất hiện trong phòng học, Tiếu Nhiễm lo lắng nhắn tin qua: “Lớp trưởng, sao cậu còn chưa đến?”
“Kẹt xe trên đường.” Ninh Hạo trả lời rất đơn giản.
“Mình còn tưởng là loại chuyện kẹt xe này là độc quyền của thành phố B.” Tiếu Nhiễm gửi một vẻ mặt đồng tình.
“Giup mình nói với cô giáo một tiếng.”
“OK!” Tiếu Nhiễm gửi một khuôn mặt cười đi qua, bắt đầu thật sự nghe giảng bài.
Lúc nInh Hạo đến trường, đã được nửa tiết trôi qua. Anh đi theo quy định tự động đến sau phòng học đứng phạt.
Tiếu Nhiễm vừa nghe giảng bài vừa lo lắng quay đầu nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo cho cô một nụ cười an tâm.
Tiếu Nhiễm cầm lấy laptop trên bàn, dùng khẩu hình nói: “Mình có ghi lại giúp cậu rồi.”
Bình thường đi học, cô rất ít khi chép lại bài như hôm nay. Hôm nay là vì Ninh Hạo thiếu khóa, cho nên từ lúc bắt đầu đã ghi lại bài học, dường như mỗi một tri thức giáo viên nói ra cô đều ghi lại.
Hy vọng Ninh Hạo thông qua mấy thứ này có thể hiểu được những gì cô giáo nói ở nửa tiết trước.
“Tiếu Nhiễm!” giáo viên Anh văn đột nhiên gọi tên cô.
“Dạ!” Tiếu Nhiễm hoảng sợ, lập tức đứng lên.
“thầy ở nhà của em trình độ không tồi. sửa văn của em thật sự phấn khích.” Giáo viên cố ý tăng thêm ngữ khí, dường như không thể tin được văn chương kia là của Tiếu Nhiễm.
Nghe được lời nói của giáo viên, mặt Tiếu Nhiễm liền đỏ lên trong phút chốc.
Muốn thừa nhận hay không?
Cô nhếch miệng, xẩu hổ nói: “Cô giáo, hôm qua em đang làm dở thì ngủ quên, cái đó là Cố Mạc viết, thế nhưng em…”
Các học sinh nghe được lời của cô, đều ồ lên mà cười. chỉ có Ninh Hạo đứng đằng sau, vẻ mặt có chút phức tạp, cũng không cười Tiếu Nhiễm như những người khác.
“Tôi đã nói một học sinh trung học làm sao có thể viết được trình độ của tiến sĩ như vậy.” giáo viên thản nhiên nói: “Em thừa nhận rồi thì tôi sẽ không phạt em, nhưng em nên viết lại một bài khác.”
Tiếu Nhiễm đỏ mặt gật đầu: “Được ạ!”
“Còn thật sự viết bút ký, không cần phân tâm!” giáo viên nói xong, bảo cô ngồi xuống.
Tiếu Nhiễm áy náy nhìn thoáng qua giáo viên.
Cô giáo thật sự là hỏa nhãn kim tinh, động tác nhỏ của chính mình cũng không chạy khỏi mắt của cô ấy.
Hết giờ học, Ninh Hạo liền trở lại chỗ ngồi, mở túi sách ra, bắt đầu sửa sang lại sách vở.
Chờ nInh Hạo đặt hết sách vở lên bàn, Tiếu Nhiễm liền lôi laptop qua.
Ninh Hạo thản nhiên cười nhìn chữ viết trong laptop: “Bút ký hôm nay như vậy sao? Chữ viết cũng không giống chó nữa, tiến bộ!”
“Cậu còn có tâm tình trêu chọc mình sao?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
“Cảm ơn!” Ninh Hạo thành khẩn nói xong, liền lấy laptop ra, bắt đầu tự đánh lại.
“Lớp trưởng, thật là cậu bị trễ vì kẹt xe chứ?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi,
Lẽ ra lấy thân phận của Ninh Hạo, nếu bị muộn, anh có thể nghiêm chỉnh nhắc cảnh sát giao thông dàn đường cho mình.
ở thành phố A, người cảnh sát nào dám ngăn xe của cậu ấy chứ?
“Ba mình nói Cố Mạc gửi thiệp mời cho ông ấy, để cho mình đi dự hôn lễ.” Ninh Hạo nói sang chuyện khác: “Nhất định cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, mình rất nóng lòng muốn nhìn.”
“Cậu nói là tỉnh trưởng cũng sẽ tham dự hôn lễ của mình sao?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ chu mỏ.
Cố Mạc có nhiều mặt mũi thế nào mà mời cả tỉnh trưởng.
“Đúng!” Ninh Hạo thản nhiên cười gật đầu.
|