Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 534: Em sẽ không để anh bị phá sản như vậy đâu
Editor: Quỷ Quỷ
Buổi tối tan học về nhà, Tiếu Nhiễm nhìn thấy nhà thiết kế áo cưới đang ngồi chờ ở phòng khách, bên cạnh là một cái hòm rất lớn.
Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm đi đến, bắt tay với nhà thiết kế:”Đã làm phiền rồi!”
“Lúc Cố tổng gọ cho tôi, đúng lúc tôi vừa làm xong một thiết kế mới, suýt nữa thì không kịp. Lễ phục này tôi đã sửa chữa dựa theo số đo của cô Tiếu.” Nhà thiết kế nghiêm túc nói.
“Cái gì không kịp?” Tiếu Nhiễm bồn chồn nói.
“Mấy ngày trước Cố tổng muốn sửa mấy bộ lễ phục, thời gian rất gấp, thiếu chút nữa không kịp đến ngày hôn lễ.”
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cố Mạc:”Dương Nguyệt Quyên đã chuẩn bị cho em hơn mười bộ quần áo, giờ anh lại đặt thêm mấy bộ, sẽ lãng phí đó.”
Cố Mạc ghé vào bên tai Tiếu Nhiễm, cười thấp giọng hỏi:”Em tin vào mắt thẩm mĩ của Dương Nguyệt Quyên sao?”
Tiếu Nhiễm cắn môi, không khỏi bội phục sự cơ trí của Cố Mạc. Từ sự kiện cô dâu hoàng kim kia cô đã đoán được Dương Nguyệt Quyên tuyệt tối sẽ không muốn cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất mà lựa chọn lễ phục.
Vừa hay Cố Mạc lại đoán trước được.
Nhà thiết kế nhìn thấy hai người như không nhận ra sự tồn tại của mình, liền cúi đầu ho khan một tiếng:”Cố tổng, tuy rằng tôi đã sửa lại nhưng vẫn cần cô Tiếu Nhiễm tự mình mặc thử.”
Cố Mạc buông tay Tiếu Nhiễm ra, thản nhiên cười nói:”Mang lên lầu mặc thử đi.”
“Toàn bộ?” Tiếu Nhiễm nhìn cái hòm cạnh sô pha, có chút hoảng sợ.
“Toàn bộ! Nhanh đi!” Cố Mạc khí phách ra lệnh nói.
“Nhiều như vây, sẽ mệt chết mất!” Tiếu Nhiễm khoa trước nhếch miệng.
Sự thật chứng minh, Tiếu Nhiễm tiên đoán rất chính xác. Khi cô thử đến bộ lễ phục thứ mười, liền mệt đến nỗi không đứng dậy nổi.
Cô đi xuống lầu, đứng ở trước mặt nhà thiết kế, chờ đợi anh ta cho ý kiến giống như chờ thẩm phán ra phán quyết.
“Cái tay áo rộng ra một chút, tôi sẽ về sửa lại. Những chỗ còn lại đều hoàn mỹ. Đi thay tiếp bộ khác!”
“Tôi thấy mỗi bộ đều rất ổn rồi, không phải lai phải thay nữa chứ?” Tiếu Nhiễm thương lượng với nhà thiết kế nói.
Nhà thiết kế vẫn chưa trả lời, Cố Mạc đã mở miệng trước:”Nhanh đi thay! Anh không muốn em mặc một bộ áo có chất liệu không phù hợp đứng bên cạnh anh.” Cố Mạc bá đạo nói.
“Được rồi.” Tiếu Nhiễm đôi mắt u ám bất mãn hình viên đạn bắn về phía Cố Mạc.
Lúc Tiếu Nhiễm lên lầu thay quần áo, nhà thiết kế cười nói với Cố Mạc:”Cố tổng ánh mặt không tồi. Chỉ thông qua hình ảnh có thể chọn được những bộ lễ phục thích hợp nhất.”
“Ánh mắt tốt là do hiểu biết.” Cố Mạc da mặt rất dày nói xong, liền cầm lấy văn kiện trên sô pha nghiêm túc đọc, đánh dấu ý kiến.
Đến khi Tiếu Nhiễm mặt một bộ vát màu xanh lam bọt biển xuất hiện trước mặt Cố Mạc thì anh lập tức buông văn kiên, hai mắt sáng lên:”Hoàn mỹ! Đúng là tiền nào của đấy.”
“Tôi rất tự tin với thiết kế của mình.” Nhà thiết kế kiêu hãnh cười nói.
“Bộ này rất đắt sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.
“Chồng em có thể kiếm được một bộ chỉ trong một giây.” Cố Mạc cười nói.
“Em sẽ không đau lòng thay anh đâu.” Tiếu Nhiễm cười khẽ le lưỡi, cười rạng rỡ, nháy mắt như sưởi ấm cả căn phòng.
“Nhiệm vụ của em chính là thay anh tiêu tiền! Tiếu bạt mạng!” Cố Mạc cười lớn trả lời.
“Em sẽ không để anh phá sản như vậy đâu.” Tiếu Nhiễm cười nói xong, liền chạy lên lầu.
Đợi đến khi cô thử xong tất cả thì đã bảy rưỡi tối. Cố mạc giữ nhà thiết kế ở lại, nhưng đối phương lấy lí do bận việc uyển chuyển từ chối.
|
Chương 535: Cực kỳ bình tĩnh
Editor: Nhã Y Đình
Buổi tối, Tiếu Nhiễm làm ổ trong lòng Cố Mạc, cảm kích nói: "Chú à, cảm ơn anh!"
"Cảm ơn anh cái gì!" Cố Mạc vừa vuốt ve gáy cô, vừa mỉm cười hỏi.
"Chuyện lễ phục đó!" Trong ánh mắt Tiếu Nhiễm đầy ánh sáng chói lọi, nụ cười ngọt như mật, "Lễ phục kết hôn và trang sức đều là anh mua giùm em!"
"Bởi vì anh không muốn trở thành trò cười ở thành phố A, nói anh cưới một cô gái quê mùa!" Cố Mạc trêu chọc cô, cười nói.
Căn bản, anh không nghĩ rằng phải giúp Tiếu Nhiễm chuẩn bị lễ phúc. Nhưng sự kiện 100 chiếc lắc vàng kia đã nhắc nhở anh. Dương Nguyệt Quyên không có ý đồ tốt cho nên anh vội vàng gọi điện cho nhà thiết kế, yêu cầu nhanh chóng thiết kế hơn 10 bộ lễ phục.
Nhà thiết ké kia thật sự không hổ danh là nhà thiết kế hàng đầu của thành phố A. Những bộ trang phục được thiết kế thật sự thanh lịch, động lòng người nhưng không hề khoe khoang lại có thể thể hiện rõ dáng người hoàn mỹ của Tiếu Nhiễm. Khi cô mặc lên, chỉ có thể hình dung bởi ba chữ, đẹp ngất ngây!
Xế chiều hôm nay thấy cô thử lễ phúc khiến anh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Bỏ tiền bạc cũng không uổng phí. Tiếu Nhiễm của anh sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thành phố A này.
"Quê mùa?" Tiếu Nhiễm cúi đầu nhìn áo ngủ trên người, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc, "Anh nói em quê mùa sao?"
"Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân! Hôm nay em thật sự rất đẹp nhưng mà mặc lễ phục của Dương Nguyệt Quyên mua về chắc hẳn chỉ có thể sử dụng ba chữ để tưởng tượng — quá quê mùa!" Cố Mạc vừa mân mê tay Tiếu Nhiễm, vừa cười trả lời!
"Đúng vậy!" Tiếu Nhiễm gật đầu đồng ý với Cố Mạc.
"Không tức giận sao?" Cố Mạc nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay của Tiếu Nhiễm, cười mị hoặc.
Bầu không khí đang bình thường trở nên mập mờ.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt rút tay ra, ngáp một cái: "Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi!"
Cố Mạc xoay người, đè cô ở dưới thân: "Đúng, đi ngủ thôi!"
"Em nói đi ngủ mà!" Tiếu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mạc đang tiến sát gần mình.
"Thì anh cũng bảo đi ngủ!" Cố Mạc nói xong, cúi đầu che môi Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Mạc, bắt đầu ảo não, đắm chìm vào tình cảm của anh.
Cũng chỉ là hai từ ‘đi ngủ’ mà vì hai người suy nghĩ khác nhau mà xảy ra hiểu lầm.
Cô có thể nói bản thân cực kỳ trong sáng không?
Ý cô là đi ngủ thật sự nha! Mà ý của Cố Mạc nói đến trò chơi ‘đánh vật’ giữa hai người!
"Nhắm mắt lại! Em cứ mở mắt như thế khiến anh không tiếp tục được, cảm thấy anh giống như đang thỏa mãn nhu cầu bản thân vậy!" Cố Mạc đột nhiên buông môi Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Tiếu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng.
Vậy mà anh không biết xấu hổ nói bản thân đang thỏa mãn nhu cầu bản thân, lại còn bắt cô hùa theo nữa chứ.
Cố Mạc cười lớn, che mắt Tiếu Nhiễm lại.
——
Tiếu Lạc nhìn thấy mười bộ lễ phục có thể nói là cực kỳ tầm thường, cười giơ ngón tay cái với mẹ: "Mẹ, mẹ thật lợi hại! Mặc mấy bộ đồ này lên người, chẳng khác nào thừa nhận với tất cả mọi người —— tôi là nhà giàu mới nổi! Ở đâu mẹ mua được mấy bộ trang phục kinh khủng thế chứ?"
Cô ta thật sự bội phục mưu kế của mẹ. Chi nhiều tiền đặt mua đồ cưới cho Tiếu Nhiễm nhưng lại để cô ta có dáng vẻ của một nhà giàu mới nổi điển hình.
"Đây là mẹ đi dạo hơn 10 cửa hàng cao cấp mới có thể chọn lựa ra những tinh phẩm này đó! Sao nào, có thể nói cực kỳ tầm thường không?" Dương Nguyệt Quyên cố tình lạnh mặt răn dạy con gái.
"Mẹ, mẹ đừng chọc con nữa, con còn không hiểu mẹ sao?" Tiếu Lạc cười nói.
"Tiếu Nhiễm kết hôn, sao lại không cho con bé kinh hỉ một chút chứ?" Dương Nguyệt Quyên vừa cười vừa nói, "Mau cất đi, đừng để ba con nhìn thấy!"
|
Chương 536: Cô ấy hiện tại theo họ tôi Editor: Chi Misaki
Bận rộn một ngày, Lynda đem tất cả công việc làm xong, đang muốn đóng máy tính lại, thu thập này nọ rồi tan tầm, liền nhìn thấy Trịnh Húc xuất hiện tại cửa phòng thư ký.
" Trợ lý Trịnh." Nhân viên phòng thư ký nhìn thấy Trịnh Húc, lập tức cung kính theo sát anh chào hỏi. Tất cả mọi người đều biết ở công ty Mạc Y này, Trịnh Húc đích thị là người vô hại nhất, nhưng trừ bỏ Cố tổng, anh cũng là người lợi hại nhất. Một câu bình thường của anh còn có trọng lượng hơn một đám quản lý cao cấp trong công ty.
Lynda nhớ tới ước hẹn kia, liền quyến rũ hất tóc dài, dùng thanh âm đáng yêu mềm mại như nước hỏi: " Trợ lý Trịnh vô sự không ghé Tam Bảo Điện, phòng thư ký nho nhỏ của chúng tôi có ai chọc phải ngài sao??”
Trịnh Húc nghe ra ngữ khí trêu chọc Lynda, liền nhàn nhạt nở nụ cười: " Em!"
"Chơi không vui!" Lynda bất mãn quăng một câu.
Ở cùng một Trịnh Húc bình tĩnh như vậy tựa hồ chẳng còn chút lạc thú nào cả.
Dường như chẳng có gì có thể khiến cho cảm xúc của Trịnh Húc có thể dao động, cũng chẳng có gì có thể khiến cho anh lo lắng.
"Đi thôi. Về nhà nào." Trịnh Húc vơ lấy áo khoác ở trên bàn, sau đó nắm tay Lynda đi ra ngoài.
"Trịnh Húc, anh chú ý một chút đừng để bị người ta nói!" Lynda dùng sức muốn rút tay mình ra, không nghĩ muốn trở thành con khỉ trong mắt đồng nghiệp.
"Chúng ta nói chuyện yêu đương của mình, vì sao lại phải để ý người khác?" Trịnh Húc chế trụ bả vai Lynda, ấn cô vào thang máy.
Một đám thiếu nữ trong phòng thư ký thấy như vậy không khỏi chấn kinh, dù sao nhiều ngày dùng hoa tươi tấn công như thế, chẳng cần Lynda nói, các cô cũng có thể đoán ra quan hệ giữa Trịnh Húc với Lynda.
"Các cô có nghe thấy lời trợ lý Trịnh nói không?" Mỗ thư ký nào đó thần bí hỏi mọi người."Anh ấy nói về nhà! Là về nhà a!"
"Chẳng lẽ bọn họ ở chung?"
"Không nghĩ tới Lynda thực sẽ ở cùng một chỗ với trợ lý Trịnh."Một thư ký khác lộ ra biểu tình khoa trương kích động.
"Vì sao lại không thể? Bọn họ đều là trai chưa vợ, gái chưa chồng mà."
"Người Lynda yêu là Cố tổng a! Các cô đều đã quên một vị thư ký khác là vì đối phương câu dẫn Cố tổng mà bị cô ấy đuổi việc sao."
"Cố tổng kết hôn cũng đã nửa năm rồi, Lynda thông minh như vậy chẳng nhẽ lại còn muốn mãi treo cổ trên một thân cây sao?"
"Cũng phải!"
"Cô ấy cùng trợ lý Trịnh một lạnh, một nóng, vừa hay bù chừ."
"Một lạnh lùng quyến rũ, một bình tĩnh cơ trí. Song lãnh!"
"Cô thật tài tình!"
...
Cố Mạc thu thập xong vài thứ đang chuẩn bị tan tầm, liền nhận được điện thoại gọi tới của Tiếu Bằng Trình.
"Cố Mạc, Tiếu Nhiễm hôm nay về nhà, con không cần đi đón con bé đâu." Tiếu Bằng Trình cười nói.
Cố Mạc hơi nhíu mày nhìn đồng hồ, lại ngồi trở lại trên ghế. Anh xoay ghế 180 độ, nhìn ánh đèn rực rỡ dần sáng lên bên ngoài cửa sổ, bá đạo nói: "Không cần phiền toái nhạc phụ đại nhân. 31 tôi sẽ đưa cô ấy trở về."
"Cố Mạc, Tiếu Nhiễm là con gái của tôi!" Tiếu Bằng Trình có chút không cao hứng."Tôi muốn đón con bé về nhà hai ngày, chẳng lẽ cậu còn muốn quản?"
"Tiếu tiên sinh, ông đại khái đã quên cô ấy hiện tại theo họ tôi!" Cố Mạc lạnh lùng nói."Nhà của tôi mới là nhà của cô ấy. Chỗ của ông cùng lắm chỉ là nhà mẹ đẻ."
"Ngày mai! Ngày mai tôi muốn Tiếu Nhiễm về "Nhà mẹ đẻ" ở!" Tiếu Bằng Trình ngang ngược ra lệnh.
"Ngày 31!" Cố Mạc không chút nhượng bộ.
"Ngày mốt! Ngày mốt cậu phải đưa con bé về! Tôi là ba Tiếu Nhiễm!" Tiếu Bằng Trình đại khái sốt ruột cho con gái, giọng nói có chút lo lắng.
"30! Ngày 30 tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về "Nhà mẹ đẻ"." Cố Mạc rốt cục cũng đành nhượng bộ, nhưng vẫn không để cho Tiếu Bằng Trình được mãn ý.
|
Chương 537: Em khẩn trương cái gì
Editor: Xẩm Xẩm
Chỉ nghe Tiếu Bằng Trình ở đầu dây bên kia thở ra một hơi.
“Cố Mạc, nói với cậu xong, không chừng vài người có thể chiếm được ưu đãi.”
“Cảm ơn ba vợ đã khích lệ. Con chưa từng so đo ích lợi với Tiếu Nhiễm bao giờ, cô ấy không cần phải như thế.” Cố Mạc không quan tâm hồi lại.
Tiếu Bằng TRình vừa lòng nở nụ cười một tiếng: “Vậy con cũng không nên so đo theo ba, ba tặng bảo bối của ba cho con, vậy mà con cũng chưa chịu nhượng bộ một ngày nào.
“Đây là vấn đề nguyên tắc.” Cố Mạc nhàn nhạt cười rộ lên: “Ba vợ không có chuyện gì nữa thì con xin rời đi. Tiếu Nhiễm tan học rồi.”
“Con khẩn trương đi đi.” Tiếu Bằng TRình cúp điện thoại.
Cố Mạc đứng lên, nắm chìa khóa xe trên bàn, chạy về hướng thang máy.
Trời càng lúc càng tối, tuy trường học là một nơi có trị an tương đối tốt, nhưng anh vẫn lo lắng.
Nhớ tới Hạ Minh, trong lòng anh liền có chút âm thầm đau buồn.
Tuy Hạ Minh đã chuyển trường, nhưng không có nghĩa là sẽ không có Hạ Minh thứ hai.
Khi anh chạy như bay đuổi đến trường học, xa xa nhìn thấy mấy nữ sinh đang vây quanh Tiếu Nhiễm, anh lập tức nhảy xuống xe, lo lắng chạy qua.
“Tiếu Nhiễm!” Cố Mạc lớn tiếng gọi cô.
Tiếu Nhiễm khoát tay với mọi người, cười ngọt ngào nói: “Cứ như vậy đi, ngày kết hôn mọi người đều phải tới đó!”
Vương Giai Tuệ nói: “Nhất định, cậu mau về nhà với anh Cố đi!”
Tiếu Nhiễm cười cười với Vương Giai Tuệ, xoay người đi về phía Cố Mạc.
“Nha đầu, em không sao chứ?” Cố Mạc nhìn mấy nữ sinh ở xa, lo lắng cầm bả vai của cô, nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ qua một góc chết nào. Ánh mắt của anh giống như có x-quang, có thể nhìn thấy xem cô có bị thương hay không.
“Em có thể có chuyện gì? Chú à, anh khẩn trương gì thế?” Tiếu Nhiễm cười le lưỡi.
Cố Mạc đã vậy còn quá khẩn trương, cô có thể cảm động một chút được không?
“Cuối cùng thì là anh lo lắng ở trong lớp em xuất hiện một Hạ Minh thứ hai. Không tồi là anh nghĩ nhiều.” Cố Mạc nhẹ nhõm thở dài một hơi, dùng lực ôm lấy eo của cô, lấy túi sách trên lưng cô ra, đưa cô vào trong Maybach.
....
Ba nội Cố ở bên cạnh nghiên cứu danh sách khách mới rồi hỏi con dâu: “Chu Cầm, nên mời hết rồi sao? Cũng đừng có giảm xuống.”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, cần mời còn đều mời hết rồi, dnah sách này con đã xem kỹ 2 lần rồi.” Chu Cầm cười nói. Lần trước để cho Tiểu Mạc kết hôn, cuối cùng nó lại làm tung hết lên, hại bà lại phải làm lại, không tồi là bây giờ nó rất phối hợp, không để bà uổng phí sức lực làm mấy cái này.
Tay bà có sở trường cầm dao mổ, không phải dùng để viết thiệp mời, nghĩ nhiều thêm, bà cần phải nhanh lên.
“Mẹ an tâm rồi.” Bà nội Cố đặt danh sách lên trên bàn, bắt đầu tinh thế thưởng thức trà.
Chu Cầm mát xa cho bà vừa nói: “Các nhân vật nổi tiếng trong các giới con cũng mời rồi, Ninh tỉnh trưởng cũng đã đồng ý tham dự. Lần này hôn lễ của Tiểu Mạc nhà chúng ta nhất định sẽ oanh động cả thành phố A.”
“Đó là bởi vì tiểu Mạc nhà chúng ta có tiền đồ!” Bà nội Cố kiêu ngạo nói.
Cố gia của bọn họ là gia đình thế gia, tuy cũng tiếp xúc với nhiều giai tầng quyền lợi, nhưng dù sao chỉ là bác sĩ, cùng xuất hiện cũng không nhiều. Mà lần này, hôn lễ của Tiểu Mạc có thể mời được các giới quyền quý, kia là do Tiểu Mạc. Người ta cũng là cho tiểu Mạc mặt mũi, không liên quan đến Cố gia.
“Cũng đúng. Tiểu Mạc nhà chúng ta hiện tại không phải là thủ phủ thành phố A, thì cũng tám chín phần mười.” Chu Cầm cũng có chút kiêu ngạo. Nếu không phải năm đó xảy ra trận tai nạn xe kia, tiểu Mạc cũng không thể trở thành một thương nhân thành công như hôm nay.
Đây có thể là mất rồi tất có sao?
|
Chương 538: Gặp lại
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm kết hôn với Cố Mạc, bận nhất không phải là cặp đôi, mà là người thiết kế hôn lễ - Cố Tương.
Cô ngồi trong đại sảnh công ty Hôn Khánh, cầm trong tay một tập tư liệu dày bàn bạc về chi tiết của hôn lễ với Trần tổng của công ty Hôn Khánh.
“Nơi này bố trí có chút đơn giản, cần thêm nhiều hoa tươi, nơi này tốt nhất là nên….” Cố Tương nghiêm túc nói.
Trần tổng lau mồ hôi trên trán, thật cẩn thận lắng nghe. Công ty bọn họ cũng từng tổ chức hôn lễ cho con cháu của các nhà giàu có, nhưng cũng không có thiết kế độc đáo và yêu cầu nghiêm khắc như Cố Tương. Vị Cố tiểu thư này bày ra một bộ dáng vô cùng phấn khích làm người trong nghề như ông phải cảm thấy xấu hổ, cô thế nhưng còn rất xoi mói.
“Trần tổng, ông nghe rõ chưa?” Cố Tương đưa ra các yêu cầu xong, vừa ngẩng đầu, nhìn Trần tổng có vẻ không tập trung, liền nhíu mày.
“Nghe rõ rồi! Nghe rõ rồi! Nơi này cần thêm chút hoa tươi, nơi kia cần…..” Trần tổng ân cần nói nhanh.
“Đúng rồi, pháo hoa bên bờ biển bắn thẳng đứng, nhưng không được để lộ ra.” Cố Tương vẫn lo lắng nói.
“Nhớ kỹ rồi! Cô yên tâm! Châm ngôn nghề nghiệp của chúng tôi chính là làm việc thận trọng.” Trần tổng còn rút khăn giấy cho Cố Tương lau mồ hôi. Ông đã tổ chức hơn nghìn đám cưới, nhưng trước mặt Cố Tương lại có chút căng thẳng. Dù sao đó cũng là hôn lễ của đại gia bậc nhất A thị, một sai lầm thôi cũng làm cho danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng.
Cố Tương lúc này mới đứng dậy, ôm một tập văn kiện rời đi.
“Nên vào đâu ăn cơm nhỉ?” Cố Tương gãi đầu lẩm bẩm.
Giờ chạy về nhà chắc cũng qua bữa cơm chiều rồi, tự giải quyết bên ngoài thôi!
Đúng lúc cô không chú ý, có một người bước ra từ hang máy. Người đàn ông này không hiểu sao nhìn rất quen, khiến cho Cố Tương không khỏi nhìn lâu một chút.
“Đây là công ty Hôn Khánh? Sao lại xập xệ thế này?” Một người phụ nữ cả người toàn hàng hiệu đi theo người đàn ông, bất mãn kháng nghị.
“Nơi này là A thị, cô không cần phải lôi tiêu chuẩn của B thị ra để yêu cầu bọn họ.” Tần Viễn Chu lạnh nhạt nhìn thoáng qua người phụ nữ đang phát hỏa kia.
“Rõ ràng có thể tổ chức hôn lễ ở B thị, sao anh cứ nhất định muốn cử hàng ở A thị? Chẳng lẽ ở đây anh có người trong lòng?” Người phụ nữ bất mãn chất vấn.
“Nói linh tinh cái gì? Bố mẹ tôi đều ở A thị, nếu tôi tổ chức hôn lễ ở B thị thì họ hàng nhà tôi phải đích thân bay đến B thị sao?” Tần Viễn Chu lạnh lùng trách mắng, lãnh ý mười phần, lập tức làm cho người phụ nữ được nuông chiều kia nghẹn họng.
Cố Tương nhận ra đối phương chính là “Gia Cát Lượng” đã gặp mặt mấy lần, liền trầm mặc trở lại, cố gắng giấu mình, không muốn bị đối phương nhìn thấy.
Ngay tại thang máy đi lên từ bãi đỗ xe, Cố Tương nhìn thấy Tần Viễn Chu và vị hôn thê của anh ta muốn rời đi thì người phụ nữ kia đột nhiên bất mãn rống to:”Tôi không muốn kết hôn ở A thị! Tôi muốn về B thị! Tần Viễn Chu, anh không thể để cho bố mẹ tôi hùa theo ý anh được, anh phải bỏ công việc theo tôi về B thị!”
“Mặc kệ cô!” Tần Viễn Chu lạnh lùng nói.
Người phụ nữ đứng dậm chân, rồi bỏ đi một mình.
Tần Viễn Chu đứng trong thang máy được tầm hai phút.
Mắt nhìn thang mày đang chuẩn bị đi lên, Cố Tương liền đi ra từ trong góc, ấn vào nút “Mở ra” để dừng thang máy.
Tim cô đập mạnh, bất mãn liếc mắt nhìn Tần Viễn Chu:”Hôn thê của anh bỏ đi rồi, anh còn đứng đây làm gì?”
Tần Viễn Chu nghe thấy giọng nói của Cố Tương, kinh ngạc trừng lớn mặt:”Chu Du?”
|