Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 524: Con người gian trá hẹp hòi
Editor: Quỷ Quỷ
Cho đến trưa, Tiếu Nhiễm cũng không nói chuyện với Ninh Hạo, một mực yên lặng làm bài tập, im lặng nghe giảng, hết tiết học cũng không nói câu nào.
Đến tiết bốn, Ninh Hạo rốt cuộc không nhịn được, viết một tờ giấy đưa cho Tiếu Nhiễm.
“Chúng ta bất hòa như vậy cậu không thấy có chút bất thường sao? Như vậy ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy chúng ta đang che dấu điều gì đó.”
Tiếu Nhiễm cắn đầu bút, nhìn tờ giấy đắn đo nửa ngày.
“Hình như có một chút. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để người ta không nói ra nói vào? Cậu là người bạn trai thân nhất của tớ.”
Ninh Hạo là một người vĩ đại như vậy, cô không muốn chuyện của mình là nguyên nhân khiến cho anh bị bôi nhọ.
“Thuận theo tự nhiên. Thanh giả tự thanh.” Ninh Hạo cười cười dịu dàng với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm quay lại thản nhiên cười.
“Giữa trưa chờ tớ ở chỗ cũ, tớ lấy cơm giúp cậu.” Ninh Hạo cười nhỏ giọng nói.
Tiếu Nhiễm nhanh tay viết vài dòng xuống tờ giấy:”Tớ sợ lại có người chụp ảnh lại. Hay chúng ta cứ ra căn tin ăn đi, hẹn Vương Giai Tuệ nữa. Cậu lấy cơm giúp bọn tớ.”
Nếu hẹn cả Vương Giai Tuệ, còn ai có thể nói gì bọn họ?
Vốn thực sự là tình cảm đơn thuần, giờ lại bởi vì Hạ Minh Minh mà đắn đo quyết định phải đối mặt như thế nào.
“Cũng được.” Ninh Hạo đã trở lại bình thường, liền cúi đầu làm bài tập.
Tâm trạng Tiếu Nhiễm không tồi, làm đề cũng trở nên trôi chảy, lần đầu tiên không cần Ninh Hạo hỗ trợ mà có thể tự mình làm hết tất cả các đề.
Giữa trưa tan học, Tiếu Nhiễm gọi lại Vương Giai Tuệ đang đi về phía căn tin cười nói:”Giai Tuệ, đi cùng nhau đi. Để Ninh Hạo lấy cơm hộ chúng ta.”
Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Ninh Hạo, lập tức sảng khoái gật đầu:”Được! Có người lấy hộ, sao lại không đi chứ!”
Tiếu Nhiễm khoác vai Vương Giai Tuệ, cùng với Ninh Hạo ba người cùng bước vào căn tin.
Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ giữ chỗ xong, ngồi chờ Ninh Hạo mang cơm đến.
Hạ Minh Minh đi qua hai người bọn họ, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Vương Giai Tuệ, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng:”Chó chết!”
Vương Giai Tuệ muốn phản bác, nhưng Tiếu Nhiễm đã đứng thẳng lên, kéo áo Hạ Minh Minh, giận dữ mắng mỏ:”Hạ Minh Minh, cậu nói xấu lớp trưởng tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu lại còn đi công kích bạn khác. Đúng là người gian trá hẹp hòi!”
Hạ Minh Minh đẩy bàn tay Tiếu Nhiễm ra, ngạo mạn nói:”Cậu có chứng cớ gì chứng minh là tôi phát tán ảnh chụp gương mặt đẹp của bạn cậu? Tôi biết chồng cậu xuất thân thâm hậu, cậu muốn đánh hay trả thù tùy cậu! Tôi không sợ! Chính nghĩa tuyệt đối sẽ không khuất phục thế lực đen tối.”
“Chính nghĩa? Nếu cậu mà đại diện cho chính nghĩa, thì trên thế giới này đã chẳng còn người ác độc!” Tiếu Nhiễm dở khóc dở cười. Hạ Minh Minh rõ ràng đổi trắng thay đen!
“Cậu mắng tôi?” Hạ Minh Minh tức giận giơ tay lên hung hăng đánh về phía Tiếu Nhiễm.
Vương Giai Tuệ lập tức đứng lên chắn trước mặt Tiếu Nhiễm, thay cô hứng trọn cái tát.
Nhiều người bắt đầu xôn xa vây quanh, đều cúi đầu thì thầm.
Tiếu Nhiễm tức giận:”Hạ Minh Minh, cậu đừng quá kiêu ngạo! Đối phó với người xấu phải lấy ác trị ác! Các người cứ chờ xem!”
Hạ Minh Minh tuy trong lòng có chút bối rối, nhưng ngoài mặt một chút cũng không chịu yếu thế:”Tiếu Nhiễm, lên đi! Tôi không sợ cậu! Cùng lắn thì ba tôi từ chức! Tôi sẽ không để cậu uy hiếp đâu!”
Vương Giai Tuệ nhìn Hạ Minh Minh như vậy, đau lòng nói:”Minh Minh, hại người rõ ràng là tớ với cậu, người bị hại chính là Tiếu Nhiễm. Cậu không cần đổi trắng thay đen! Nếu ba cậu không làm sai chuyện gì, ba chồng Tiếu Nhiễm cũng không thể bắt lấy nhược điểm của ông ấy mà xử phạt. Làm người phải lương thiện, đừng lúc nào cũng muốn làm tổn thương người khác.
|
Chương 525: Tình bạn và sự tôn trọng
Editor: Nhã Y Đình
"Tôi hại ai chứ? Bạn đừng nghe người khác nói bậy!"
"Ngày hôm qua Tiếu Nhiễm khong thoải mái, Ninh Hạo đỡ bạn ấy vào phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Bạn lén lút đi theo, chụp trộm. Tôi biết bạn là người tung mấy tấm ảnh kia lên diễn đàn. Tôi không ngờ bạn lại xấu xa như vậy! Ninh Hạo đỡ Tiếu Nhiễm tới phòng y tế trong miệng tôi thì chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường. Bạn lại nói hai người đó vụng trộm trong phòng y tế đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi chưa bao giờ gặp người ghê tởm như bạn!" Vương Giai Tuệ kể rõ mọi việc ngày hôm qua cho mọi người biết.
Mọi người nghe Vương Giai Tuệ nói đã hiểu được sự thật, bắt đầu chỉ trích Hạ Minh Minh là người nhỏ nhẹn, chỉ biết hại bạn bè.
"Vương Giai Tuệ, mày là kẻ phản bội!" Hạ Minh Minh thẹn quá hóa giận, tiến lên định đánh Vương Giai Tuệ. Cô ta vừa giơ tay lên đã bị người khác giữ chặt cổ tay.
Ninh Hạo đẩy Hạ Minh Minh ra xa, vô tình nói: "Hạ Minh Minh, đừng có đi làm hại người khác nữa!"
Hạ Minh Minh xấu hổ đứng lên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.
"Đối phó với loại người như Hạ Minh Minh phải giống như bạn!" Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo cười nhạt một chút, sau đó nói với mọi người: "Mọi người cũng giải tán đi!"
Các bạn học vậy mà cũng nghe lời đều tản đi.
Ninh Hạo cầm hộp cơm để lên bàn, nói với Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ, "Ăn đi, mình không biết hai bạn thích ăn gì nên tùy tiên mua vài món!"
"Cái gì mình cũng ăn!" Vương Giai Tuệ lập tức nhận lấy hộp cơm, thẹn thùng trả lời.
Lớp trưởng là nam sinh đẹp trai, tốt bụng nhất mà cô ấy được gặp, cậu ấy cũng là đối tượng thầm mến của hầu hết các nữ sinh bọn họ. Cho tới bây giờ cô ấy không nghĩ tới có một ngày bản thân cô ấy có được đãi ngộ đặc biệt này —— Ninh Hạo mua cơm cho cô ấy.
"Giai Tuệ, Hạ Minh Minh ra tay khá nặng, bạn còn đau không?" Lúc ăn cơm, Tiếu Nhiễm thấy mặt Vương Giai Tuệ hơi sưng đỏ, lo lắng hỏi.
"Không có gì, da mình dày lắm!" Vương Giai Tuệ lập tức cười lắc đầu!
Cô ấy cảm thấy vui vẻ vì nhận thay Tiếu Nhiễm một cái tát. Rốt cuộc Vương Giai Tuệ cô cũng hoàn thành nhiện vụ bảo vệ Tiếu Nhiễm, không cảm thấy thẹn với Cố Mạc.
"Về nhà thì thoa chút dầu hoa hồng!" Ninh Hạo nhàn nhạt nói.
"Cảm ơn lớp trưởng!" Vương Giai Tuệ cảm kích gật đầu.
"Mình không làm được gì! Người nên nói cảm ơn là mình mới đúng. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Tiếu Nhiễm!" Ninh Hạo thành khẩn nói.
Nghe thấy Ninh Hạo vì Tiếu Nhiễm mà cảm ơn cô ấy, Vương Giai Tuệ có chút hâm mộ. Ninh Hạo đối xử với Tiếu Nhiễm rất tốt. Rõ ràng chuyện này không hề liên quan đến cậu ấy nhưng cậu ấy lại chủ động nói cảm ơn.
Ba người vừa ăn vừa nói, vui vẻ qua thời gian ăn cơm trưa.
Thái độ của Ninh Hạo cũng không lạnh nhạt như trước kia nữa, trong ánh mắt có chút dịu dàng và quý mến. Điều này khiến Vương Giai Tuệ cảm thấy đau khổ.
Xem ra, người không nên làm chuyện xấu, làm chuyện tốt mới có được tình bạn và sự tôn trọng.
Cô nhất định phải bỏ đi tính ích kỉ, cố gắng làm một người tốt.
——
Cố Mạc đang lên mạng tra chút tài liệu thì thấy tin tức trên trang nhất. Khi anh xem xong tiêu đề thì nhíu mày lại, bấm điện thoại cho Vương Giai Tuệ: "Mấy bức anh trên mạng là sao? Ai làm?"
"Cố tổng, là do tôi không tốt. Tôi không ngăn cản được Hạ Minh Minh để cô ta làm mấy chuyện xấu. Tiếu Nhiễm vô tội, không như trên mạng viết đâu. Xin anh đừng hiểu lầm Tiếu Nhiễm!" Vương Giai Tuệ lo lắng giải thích.
"Tôi tin tưởng cô ấy. Việc của Hạ Minh Minh tôi sẽ xử lý! Cô giúp tôi chăm sóc Tiếu Nhiễm, đừng để cô ấy bị thương!" Cố Mạc lạnh lùng nói rồi cúp điện thoại. "Hạ Minh Minh...... "
|
Chương 526: Tớ không phải hung thần ác sát
Editor: Chi Misaki
Vương Giai Tuệ cho rằng Cố Mạc nói xử trí là trả thù hoặc tạo áp lực cho ba Hạ Minh Minh, không nghĩ tới lại trực tiếp đem cô ta bắt đi!
Đây là diệt trừ hậu hoạn luôn một lần!
Cô đột nhiên vô cùng hâm mộ Cố Mạc.
Sáng sớm nay, cô vừa vào học liền nghe thấy mọi người bàn tán chuyện Hạ Minh Minh chuyển trường.
"Còn có mấy tháng nữa là thi đại học rồi, Hạ Minh Minh vậy mà lại chuyển trường vào lúc này."
Có người kỳ quái nói.
"Cậu ta trăm phương ngàn kế thiết kế bẫy hãm hại Tiếu Nhiễm, để cho cậu ta chuyển trường còn là nhẹ!" Vương Giai Tuệ nhẹ giọng than thở.
"Cũng phải. Phỏng chừng Tiếu Nhiễm có thể chịu được, nhưng ông xã cậu ấy cũng rất yêu cậu ấy, làm sao còn kiên nhẫn để chờ đến bây giờ. Khoảng thời gian trước không phải là nghe có tin tức nói anh ấy là người cuồng sủng vợ sao?” Có đồng học phụ họa.
"Đúng đúng đúng! Tin tức kia mình cũng nghe thấy."
"Cho nên mới nói không thể trêu chọc vào Tiếu Nhiễm. Thật không biết Hạ Minh Minh mượn lá gan ở chỗ nào đến, vậy mà không ngừng một lần hai lượt làm thương tổn Tiếu Nhiễm."
"Người ta là quá ngu ngốc đến Thượng đế cũng không cứu được." Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu.
Các bạn học đang thảo luận vô cùng nhiệt tình, Tiếu Nhiễm không rõ tình hình đi tới. Lại phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình, cô bồn chồn hỏi: "Làm sao vậy?"
Mọi người lập tức im lặng, dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật để nhìn Tiếu Nhiễm.
Vương Giai Tuệ khẩn trương mở miệng trước cười đùa nói: "Hạ Minh Minh chuyển trường rồi. Ông xã của cậu quá lợi hại, mọi người đều bị dọa cho một trận."
Tiếu Nhiễm cười hì hì một tiếng: "Tớ cũng không phải hung thần ác sát, các cậu sợ cái gì?"
Mọi người đều bị nụ cười của cô cuốn hút, nên ai nấy cũng vui cười theo.
"Đúng vậy, chúng ta đều bạn tốt cùng trường, lại không làm chuyện gì xấu, sao phải sợ?" Vương Giai Tuệ lớn tiếng cười nói.
Trong phòng học lại rộn vang tiếng cười.
Lúc này, Ninh Hạo vẫn luôn trầm mặc lên tiếng: "Hi vọng mọi người có thể tương thân tương ái như vậy, không cần lại đi làm những chuyện gây tổn thương tình bạn bè giống như Hạ Minh Minh."
Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn thoáng qua Ninh Hạo.
Anh đối với cô rất tốt, cả đời này cô cũng sẽ không quên.
...
Buổi chiều tan học, Cố Mạc đi Maybach tự mình tới đón Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm ngồi vào chỗ kế bên tay lái, liền ôm lấy cánh tay anh: "Cố Mạc, có phải anh lại làm chuyện gì đó khiến em cảm động đúng không?"
Cố Mạc nhàn nhạt cười cười: "Lại bị em phát hiện rồi?"
"Hạ Minh Minh một người đang sống như thế tự nhiên biến mất, em có thể không biết sao?" Tiếu Nhiễm nháy đôi mắt đẹp, đầy quyến luyến nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc vươn tay dùng lực nhéo nhéo đôi má Tiếu Nhiễm, khí phách nói: "Người phụ nữ của anh chỉ có thể để anh khi dễ, người khác một ngón tay cũng đừng có nghĩ đến."
"Thật hung dữ!" Tiếu Nhiễm làm bộ sợ hãi nói.
Cố Mạc vươn tay vò rối mái tóc Tiếu Nhiễm, tay khác khởi động xe rời đi.
Tiếu Nhiễm tựa đầu trên vai Cố Mạc, thương lượng nói: "Chú, hôm nay là Giáng Sinh, chúng ta có thể ra ngoài ăn không?"
"Không thể!" Cố Mạc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm có chút buồn bực cắn môi.
Cô chỉ muốn chúc mừng một phen, vậy mà anh cũng không đáp ứng?
Cô cũng không nghĩ muốn tiêu tiền xa xỉ gì đâu, cháo trắng rau dưa cũng được! Chỉ cần có không khí là đủ.
"Anh đã nói cho dì Lưu là về nhà ăn cơm rồi, không thể để cho dì ấy uổng công được." Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, có chút hỗi lỗi nói.
"Uh`m. Kỹ thuật nấu ăn của dì Lưu có thể so với đầu bếp.” Tiếu Nhiễm khẩn trương an ủi Cố Mạc, "Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi đâu."
"Thật là nha đầu thiện lương!" Cố Mạc hận không thể tìm chỗ yêu thương cô, chỉ có thể hung hăng hôn cô mấy cái.
"Từ xưa tới nay em vẫn như vậy. Cưới được em là anh có lời rồi!" Tiếu Nhiễm dõng dạc cười nói.
|
Chương 527: Quà Noel
Editor: Xẩm Xẩm
Về nhà, Tiếu Nhiễm đang đeo túi sách đi vào nhà, đã bị Cố Mạc túm lấy.
“Làm sao thế?”
Cố Mạc dùng tay che mắt cô, cười nói: “Bí mật!”
“Ba em đến à?” Tiếu nHiễm tò mò đoán.
Trong nhà có thể có bí mật gì, mà phải che mắt cô lại?
Cố Mạc bị ý tưởng của cô chọc cười.
Tiếu Nhiễm vô cùng quan tâm: “Áo cưới và lễ phục đã đến?”
Cố Mạc không chịu nói, nhanh chóng giúp cô đi vào trong.
Khi anh buông tay ra, ở bên tai cô nói: “Noel vui vẻ!”
Tiếu Nhiễm nhìn thấy ở trước cửa sổ sát đất có một cây thông noel thì kích động quay lại ôm cổ Cố Mạc: “Hóa ra anh đã có chuẩn bị từ sớm!”
“Anh tự tay bố trí cây thông noel, có nên thưởng cho anh hay không?” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, để cho tầm mắt của hai người song song với nhau, âm thanh thô ráp hỏi.
Tiếu Nhiễm chạm vào mặt anh, cảm động hôn một cái.
Cố Mạc dùng sức đè lại gáy của cô, hóa bị động thành chủ động.
Mãi đến khi Tiếu Nhiễm cảm giác khó thở, sắp không thể hô hấp thì Cố Mạc mới bằng lòng buông ra.
Nhìn sắc môi cô, anh cưng chiều nói: “Đi lấy quà đi!”
Tiếu Nhiễm hưng phấn mở ra. Cô thấy có rất nhiều quà, mỗi món quà là một điều bất ngờ.
Tiếu Nhiễm ngồi dưới đất, loạng choạng bóc quà, bất ngờ nói với Cố Mạc: “Thật đáng yêu!”
“giống em!” Cố Mạc ngồi bên cạnh cô, dùng sức ôm hông của cô nói.
“Sao em lại cảm thấy có vẻ giống anh?” Tiếu Nhiễm đặt búp bê đến trước mặt anh, nghiêm túc so sánh: “Anh xem ánh mắt của nó, giống anh như đúc.”
“Bướng bỉnh!” Cố Mạc cắn chóp mũi của cô, trầm thấp nói.
“Là vô cùng giống.” Tiếu Nhiễm xinh đẹp cười nói.
Quà tặng của Tiếu Nhiễm vẫn còn, sau khi cô mở ra rất nhiều đồ thì vô lực nói: “Chú, anh mua nhiều đồ quá!”
“Còn có người ngại nhiều quà!” Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài.
“Anh xách giúp em đi!” Tiếu Nhiễm làm nũng ngồi vào trên đùi anh, vừa loạng choạng vai anh, vừa nói.
Cố Mạc vòng tay qua người cô, lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo: “Chính em mở ra mới có thể thấy bất ngờ.”
“Đây là gì thế? Hộp pandora trong hộp sao?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
“Có thể.” Cố Mạc thần bí nói.
Tiếu nHiễm mở ra phát hiện bên trong là một chiếc hộp nhung. Cô tò mò mở ra, nhìn thấy bên trong có một bộ trang sức. trang sức từ hình chữ nhật và kim cương phấn màu cam bảo thạch khảm thành. Công nghệ khảm kim cương phức tạp khiến cho miếng kim cương giống như mưa sau thác nước, cầu vồng đẹp vô cùng. Cô bất ngờ hỏi: “Cố Mạc, đây là khăn Para đúng không?”
“Đúng, số lượng có hạn của Cartier. Chỉ có một bộ này thôi!” Cố Mạc khoát đầu lên cổ cô, giống như đang chờ được khen.
“Qúa đẹp! từ góc độ khác nhau, màu lại ánh lên khác nhau.” Tiếu Nhiễm chưa từng thấy qua bảo thạch đẹp như thế. Nó không đậm rực rỡ như hồng bảo thạch, cũng không có nông cạn như bích bảo thạch.
Cố Mạc cầm lấy vòng cổ, tự tay đeo cho cô, sau đó là khuyên tai và nhẫn: “Đúng là rất đẹp, nhưng em là người thay đổi nó!”
“Em còn đang mặc đồng phục!” Tiếu Nhiễm cười kháng nghị.
“Như vậy cũng rất đắc ý.” Cố Mạc cười hôn Tiếu Nhiễm.
|
Chương 528: Đồ ăn ở ngoài xa xỉ nhất
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm nhìn thấy tia hồng ngoại của camera lóe lên, thầm nghĩ không xong rồi nhắc nhở Cố Mạc:”Sẽ bị….chụp lại….”
Cố Mạc không thể không dừng động tác chiếm hữu, dùng ánh mắt khó chịu nhìn thoáng qua camera phía trên. Ánh sáng laser màu đỏ giống như một ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu, làm người ta chột dạ.
Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi Cố Mạc, bị vẻ mặt của anh làm cho bật cười. Cô ôm cổ anh, xinh đẹp cười nói: “Anh muốn nhân viên bản vệ xúc động mà chết sao?”
Cố Mạc dùng sức siết chặt lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, thô cứng nói:”Anh đang muốn siết chết em đây!”
Cố Mạc hừ một tiếng.
“Anh không nỡ đâu! Tiếu Nhiễm đáng yêu ngẩng cao đầu, cười rạng rỡ.
Cố Mạc há miệng cắn môi Tiếu Nhiễm một cái:”Quả thật không trị nổi em nữa rồi!”
Tếu Nhiễm lập tức che miệng anh lại, sau đó nghiêm túc khuyên nhủ:”Chú, bình tĩnh! Bình tĩnh! Giờ không phải là lúc!”
“Không phải đến thứ sáu rồi sao?” Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm, lẩm bẩm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ bừng.
Sao Cố Mạc có thể nhớ rõ từng ngày?
Chẳng lẽ anh đếm hàng ngày sao?
Cô có thể nói anh rất vô lại được không?
“Em đói rồi, anh phải lấp đầy cái dạ dày cho em!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, nghiêm túc kháng nghị.
Trên mặt Cố Mạc lộ ra sự tính toán tươi cười nói:”Anh lấp cái dạ dày cho em rồi, anh sẽ cảm ơn anh như thế nào?”
Những từ sau Cố Mạc nói rất chậm, hơi thở ấm áp thổi tới cổ cô, quanh quẩn ở mũi cô, làm cho tim cô giống như nai con hoảng loạn, lỡ nhịp.
“Còn phải xem anh cho em ăn cái gì.” Tiếu Nhiễm uy vũ khí phách nói.
Cố Mạc vẻ mặt quỷ dị nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó cười vỗ hai tay.
Đèn trong phòng đột nhiên tắt, chỉ có một cây thông Noel làm bằng dây đèn nê ông không ngừng lóe sáng, làm người ta cảm thấy như đang bước vào ảo mộng đẹp đẽ.
Tiếu Nhiễm vui sướng nhìn cây thông Noel, nắm lấy tay áo Cố Mạc nói:”Cố Mạc, đây đều là do anh thiết kế sao? Lãng mạn quá!”
Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đi về phía nhà bếp cười nói:”Đây chỉ là mở màn thôi.”
“A?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc há mộng miệng.
Lúc Cố Mạc nói muốn về nhà ăn cơm, cô vốn không hề biết cây thông noel trong nhà đã được bày xong, cô không đoán được mở đầu, càng không đoán được kết cục. Mới mở màn đã thế này, không biết phía sau còn sự bất ngờ nào đang chờ cô?
Bàn ăn đột nhiên có một ngọn nến sáng lên, một loạt các cô gái mặc trang phục bồi bàn xuất hiện ở cửa phòng bếp, trên tay mang dụng cụ bữa ăn bằng bạc, thắp sáng ngọn nến xong, các cô nối đuôi nhau đi ra, đặt đồ ăn lên bàn. Cái lồng bàn được nhấc lên, Tiếu Nhiễm nhìn thấy đồ ăn trong đĩa có thể sách với thức ăn trong các nhà hàng năm sao. Đây tuyệt đối không phải do quản gia của bà nội làm ra.
“Anh gọi đồ bên ngoài sao?” Tiếu Nhiễm bất ngờ hỏi.
Cố Mạc dùng sức ho khan một tiếng:”Bên ngoài? Bên ngoài mà có thể mạo hiểm làm thức ăn bị hấp hơi rồi đặt lên bàn ăn sao?”
“Nhưng thế này không giống với tay nghề quản gia của bà nội.” Tiếu Nhiễm bồn chồn chớp mắt.
Cô đã ăn đồ ăn bà quản gia bà nội làm cũng được vài tháng rồi, tự nhiên hiểu phong cách của bà ấy.
“Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để mời đầu bếp DY giỏi nhất B thị đến đây, kết quả em lại cho rằng là đồ ăn mua ngoài. Đúng là làm người ta thương tâm!” Cố Mạc kéo ghê cho Tiếu Nhiễm xong, thương tâm nói.
“Anh đang nói đến đầu bếp DY?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ nhìn Cố Mạc.
Chỉ một bữa cơm thôi, thế mà anh lại bỏ ra nhiều như vậy, lãng phí tiền tài. để cho cô có một đêm Noel đáng nhớ.
Cô có thể không vô cùng cảm động sao?
|