Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 544: Quả nhiên là bản sao của Cố Mạc
Editor: Quỷ Quỷ
Chu Cầm tan tầm về nhìn thấy con trai và con dâu, liền gật đầu một cái, xoa xoa lưng.
“Mẹ, hông của mẹ bị đụng vào bàn sao?” Cố Mạc phát hiện mẹ mình không khỏe, lập tức hỏi.
“Hôm nay phải giải phẫu quá lâu.” Chu Cầm gật đầu một cái.”Xem ra mẹ già thật rồi.”
“Để con trâm cứu cho mẹ.” Cố Mạc lập tức lên lầu.
Tiếu Nhiễm nghe thấy lời nói của Cố Mạc, lập tức kinh ngạc nhìn bóng lưng anh biến mất góc cầu thang.
Cố Mạc biết châm cứu?
“Ông nội là bác sĩ Đông y, từng đem bức tranh kinh lạc bắt các anh của em phải thuộc lòng. Ông nội của em rất nghiêm khắc, ai không học thuộc đều bị đánh mạnh vào tay, nên châm cứu cơ bản cả Cố Mạc và Cố Nhiên đều biết.” Cố Tương nhìn thấy sự khâm phục trong mắt Tiếu Nhiễm, liền giải thích.
“Đánh mạnh vào tay? Nghiêm khắc như vậy sao?” Tiếu Nhiễm “a” một tiếng, trong đầu hiện ra hình ảnh Cố Mạc và Cố Nhiên hồi nhỏ giơ ra bàn tay nhỏ bé, để ông nội đánh bằng que trúc.
“Là vô cùng nghiêm khắc! May mắn là em không theo nghề y.” Cố Tương khoa trương nói.
“Chị giờ là nhà văn nổi tiếng, cũng không tồi!” Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Tương.
“Dù sao cũng không phải lo ăn.” Cố Tương cười ha ha nói, có vẻ rất đắc ý, cho nên cổ lại có chút đau. Cô lập tức cười khổng nổi.
“Em nghe nói thế giới tình cảm của các nhà văn rất muốn màu muôn vẻ. Chị Cố Tương, sao chị vẫn còn độc thân?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi. Cố Tương chỉ nhỏ hơn Cố Nhiên một tuổi, bình thường các cô gái ở tuổi này đã kết hôn sinh con rồi, nhưng Cố Tương đến bạn trai cũng không có.
“Em độc thân không có nghĩa thế giới tình cảm liền khô khan cằn cỗi.” Cố Tương xoay người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhưng trên mặt vẫn có nét cười yếu ớt:”Em cũng được nhiều người theo đuổi mà, có một tác giả mà nhuận bút được lên bảng xếp hạng XX đã theo đuổi em ba năm.”
“Ý chị là tác giả đó viết tiểu thuyết XXX sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc che miệng.
Cô đột nhiên cảm thấy mình vốn sống rất bình thường sau khi về một nhà với Cố Mạc thì trở nên hiểu biết hơn, giống như được tiến vào thế giới kia, là thế giới mà người bình thường như cô không thể vào.
Cố Tương gật đầu một cái:”Em chỉ quen hắn một tuần rồi đá.”
“Đá…?” Tiếu Nhiễm hồi hộp hỏi.
“Bởi vì hắn quá hẹp hòi, mỗi khi em mặt quần áo ngăn một chút hằn đều coi chừng, cứ như em là vật sở hữu của hắn vậy.”
“Sao giống với Cố Mạc vậy?” Tiếu Nhiễm nhỏ giọng than thở.
Cô cảm thấy tác giả trong lời nói của Cố Tương chính là bản sao của Cố Mạc.
Cố Tương cảm thấy sống lưng trở lạnh, lập tức ha ha cười hai tiếng:”Em chỉ nói đùa với chị thôi. Anh của em không phải là đồ hẹp hòi, mà là sự chiếm hữu quá mạnh mẽ. Chứng tỏ anh em yêu chị! Rất yêu chị!”
“Em không để ý đâu. Chị Cố Tương, chị không cần giải thích. Em biết mà.” Tiếu Nhiễm cười khẽ tròn mắt nhìn Cố Tương.
Cố Tương xoa ngực nói:”Đừng để cho anh em biết chuyện chúng ta vừa nói. Anh ấy, siêu hẹp hòi!”
Lúc này đến lượt Tiếu Nhiễm cười rộ lên
…………….
Chu Cầm tựa vào giường, bởi vì phần eo đang châm cứu mà run run một chút.
“Mẹ đau à?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
“Không việc gì, con tiếp tục đi.” Chu Cầm trả lời.
Cố Mạc nghe xong, liền xoay kim châm đến đúng huyệt vị, sau đó lại rút ra, rồi lại châm vào huyệt vị.
“Tiểu Mạc…” Chu Cầm muốn nói rồi lại thôi, căn môi, hình như có tâm sự gì đó.
“Sao ạ?” Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bà.
“Hôm kia mẹ có đến nhà họ Tưởng, phát hiện ra bệnh tình của bà Tưởng đã tốt hơn nhiều. Bà ấy chẳng những thần trí thanh tỉnh, còn có thể nói chuyện bình thường với mẹ. Mẹ đưa bà ấy ra vườn hoa đi dạo, nửa ngày mà bà ấy cũng không kêu mệt.” Chu Cầm vui mừng nói.
|
Chương 545: Đây là bí mật của gia đình con!
Editor: Nhã Y Đình
“Xem ra nỗ lực của bác sĩ Vương không hề uổng phí!” Cố Mạc cười nói.
Sức khỏe của bác gái Tưởng càng lúc càng tiến triển, đây quả thật một việc đáng chúc mừng.
“Ngày mai con mang chút thực phẩm chức năng đến cảm ơn nhà người ta!” Chu Cẩm quan tâm nói “Nếu không phải nhờ bà ấy thì bác Tưởng vẫn điên điên khùng khùng!”
“Con biết!” Cố Mạc gật đầu, trả lời.
——
Bà Tưởng ăn cơm xong thì đi cùng hộ lý xuống vườn hoa đi dạo.
“Tưởng phu nhân, bà có muốn ngồi nghỉ một lát không?” Hộ lý nhìn thấy có một chiếc ghế đá, cười nói.
“Được, tôi cũng thấy chân hơi đau một chút.” Tưởng phu nhân cười nói.
Bà ngồi xuống ghế đá, hít thở cảm nhận không khí trong lành.
Lúc này, một quả bóng rổ lăn tới trước mặt bà. Lúc bà nhặt lên, một cô bé nghịch ngợm đáng yêu xuất hiện trước mặt.
Bà đưa quả bóng trả lại, cười nhẹ một chút.
“Dì à, dì thật xinh đẹp!” Cô bé kinh ngạc cười khen ngợi.
Tưởng phu nhân xấu hổ, hơi đỏ mặt, nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”
“Thật mà, con chưa thấy cô gái nào xinh đẹp hơn Tưởng phu nhân nha!” Cô bé lấy lòng Tưởng phu nhân cười nói.
“Con gái của dì còn xinh đẹp hơn dì nữa!” Tưởng phu nhân nhớ tới con gái, trong lòng cảm thấy buồn phiền, “Đáng tiếc, nó còn chưa kịp gả cho Cố Mạc đã..... “
“Cố Mạc? Dì à, con gái cô sắp kết hôn với người tên Cố Mạc sao?” Cô bé giống như kinh ngạc, trợn mắt nói.
“Sao vậy? Con quen sao?” Tưởng phu nhân tò mò hỏi.
“À..... chị gái con cũng sắp kết hôn với người tên Cố Mạc. Không biết có phải là cùng một người hay không?” Cô bé ngồi bên cạnh Tưởng phu nhân, nghi ngờ nói.
“Khéo như vậy sao?” Tưởng phu nhân có chút kinh ngạc. Nếu như vậy sẽ có thêm người nói chuyện phiếm với bà rồi.
“Có lẽ là trùng hợp thôi. Trên thế gian này chắc chắn không chỉ có một mình anh rể tên là Cố Mạc.” Cô bé an ủi bà Tưởng.
“Đúng vậy, trùng tên họ cũng có nhiều mà!” Tuy Tưởng phu nhân nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảnh giác.
“Dì à, con nói với dì một bí mật nha!” Đột nhiên cô bé tiến lại gần tai của Tưởng phu nhân, thì thầm: “Chị con đâm chết vị hôn thê của Cố Mạc. Ba con gánh tội thay. Anh rể hận ba con thấu xương, không ngừng gây tổn hại cho công ty của ba con thiếu chút nữa khiến tập đoàn Bằng Trình phá sản. Nhưng mà rốt cuộc cũng qua rồi, chị con và anh rể ngày kia sẽ cửa hành hôn lễ!”
“Cô nói cái gì? Tập đoàn Bằng Trình? Chẳng lẽ ba cô là Tiếu Bằng Trình?” Tưởng phu nhân hốt hoảng hỏi.
“Đúng vậy, dì à, sao dì biết thế?” Cô bé kinh ngạc há hông miệng hỏi.
“Cô nói là chị cô đâm chết người rồi bắt ba gánh tội thay?” Tưởng phu nhân tức giận ngoài dự đoãn, vội vàng giữ chặt hai tay của cô bé, rống lên.
“Đúng vậy! Đây chính là bí mật trong nhà chúng ta đó!”
Tưởng phu nhân ngã ngồi trên ghế tựa, “Thì ra là cô ta!”
Đột nhiên bà đứng dậy, mất hồn đi về. Bởi vì dưới chân là đường đá nên thiếu chút nữa bà ngã xuống.
“Cẩn thận!” Hộ lý chạy đến, đỡ lấy cánh tay bà.
“Dì à, dì sao vậy?” Cô bé chạy đến, quan tâm hỏi.
“Đừng đụng vào tôi!” Tưởng phu nhân phẫn nộ rống lên.
Lúc Cố Mạc nói với bà muốn kết hôn, bà cảm thấy con gái đã chết, bà không nên ngăn cản Cố Mạc kết hôn.
Nhưng hôm nay, sau khi bà đã biết được chân tướng, tức giận trong lòng bốc lên.
Cố Mạc quên Y Nhiên là không đủ tận tâm.
Cố Mạc muốn kết hôn là yêu không đủ.
Cố Mạc kết hôn với hung thủ giết người là bất nghĩa.
Cậu ta có thể cưới bất cứ ai nhưng không thể lấy con gái Tiếu Bằng Trình, không thể cưới người đã giết chết con gái bà được!
|
Chương 546: Không phải quên rồi chứ
Editor: Chi Misaki
Tiếu Lạc về đến nhà, hưng phấn nhào vào lòng mẹ: “Mẹ, thành công rồi!”
“Đừng kích động như vậy.” Dương Nguyệt Quyên nhắc nhở Tiếu Lạc.”Cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Tiếu Lạc đắc ý nói: “Phản ứng của Tưởng phu nhân kia giống hệt như mẹ nói. Mẹ, người quả thực liệu sự như thần! Con thật bội phục mẹ luôn!”
“Tai vách mạch rừng! Tai vách mạch rừng!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn nhắc nhở con gái lần hai.
Tiếu Lạc nghịch ngợm để ngón tay lên môi, làm động tác xuỵt.
“Lát nữa ba con trở về, con phải cẩn thận một chút, đừng có lỡ miệng.” Dương Nguyệt Quyên lo lắng nói.
“Mẹ, người cứ yên tâm! Con đâu phải người thiếu tâm nhãn như vậy! Chuyện trọng yếu như vậy, con sao có thể nói?” Tiếu Lạc ngạo kiêu vênh mặt.
“Con biết là tốt rồi! Đừng để mẹ phải nhắc nhở con nữa.” Dương Nguyệt Quyên nghiêm túc nói.
“Mẹ, mẹ nói xem Tưởng phu nhân này sẽ làm như thế nào?” Tiếu Lạc thần thần bí bí hỏi lại.
Dương Nguyệt Quyên âm trầm cười lạnh một tiếng: “Mặc kệ bà ta làm như thế nào đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ là điều này có quan hệ với Tiếu Nhiễm là được!” Dương Nguyệt Quyên phát ra tiếng cười chói tai.
“Con chờ không kịp rồi, con muốn xem họ diễn!” Tiếu Lạc kích động nói.
“Nóng vội không ăn hết đậu hủ nóng! Bình tĩnh!” Dương Nguyệt Quyên kéo con gái vào toilet, “Lấy nước lạnh rửa mặt đi! Nhanh chóng tỉnh táo lại! Khả năng lát nữa Cố Mạc sẽ đưa Tiếu Nhiễm qua. Con không được để lộ ra một chút bất thường nào.”
Bỏ lại Tiếu Lạc ở đây, Dương Nguyệt Quyên liền xoay người rời đi.
Bảo mẫu đang ở trong bếp nấu cơm, nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên đi vào phòng bếp, liền mở miệng hỏi: “Đêm nay nấu nhiều đồ ăn như vậy liệu có ăn hết không ạ? Quá nhiều đồ toàn là món đại tiểu thư thích ăn.”
“Lát nữa Cố Mạc sẽ đưa con bé về.” Dương Nguyệt Quyên đạm mạc nói, “Dì đi lấy cho tôi...”
Dương Nguyệt Quyên làm bếp chính, một bên nấu cơm một bên phân phó bảo mẫu lấy cho bà ta cái nọ, cái kia.
...
Cố Mạc dừng xe ở trước cửa Tiếu gia, lạnh lùng liếc nhìn tòa biệt thự màu xám kia, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Tiếu Nhiễm cười ôm mặt anh, dùng sức xoa nắn khiến cho mặt anh gần như biến dạng, sau đó nghịch ngợm cười nói: “Chú, anh đừng nóng giận! Mẹ em từng nói, trước hôn lễ vợ chồng không được gặp nhau. Anh cười một cái xem nào?”
“Em trái lại rất vui vẻ??!” Cố Mạc bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm đặt lên bờ môi mỏng của Cố Mạc một nụ hôn: “Em vui vẻ vì rốt cuộc chúng ta cũng sắp cử hành hôn lễ, không phải là vì rời xa anh.”
Cố mạc đột nhiên dùng sức ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng, thanh âm khàn đục nói: “Không cho nói nói hai chữ “ Rời xa” này!”
“Được. Em không nói! Em sẽ luôn bên cạnh anh. Chỉ cần anh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy em.” Tiếu Nhiễm ru rú ở trong ngực Cố Mạc nói.
Cố Mạc thỏa mãn buông Tiếu Nhiễm ra, xuống xe, kéo tay Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự.
“Chị, anh rể, hai người về rồi! Em nghe mẹ nói hai người sẽ đến nên đã chờ nửa ngày rồi!” Tiếu Lạc hưng phấn chạy tới ôm lấy Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm ghét bỏ đẩy tay Tiếu Lạc ra: “Cô không cần giả mù sa mưa. Cô ở Thánh Moritz, tôi đều nhớ rõ.”
“Chị, mọi người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Chị không phải quên rồi chứ?” Tiếu Lạc ủy khuất nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng.
Cố Mạc xoay người lại, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Sao vẫn còn chưa vào?”
Tiếu Nhiễm khẩn trương chạy chậm tới, đuổi đến ôm lấy thắt lưng Cố Mạc: “Cố Mạc, thực sự hâm mộ tình cảm của anh cùng Cố Nhiên và Cố Tương.”
“Em có anh là đủ rồi!” Cố Mạc đau lòng xoa xoa mái tóc của Tiếu Nhiễm.
Dương Nguyệt Quyên mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, nhiệt tình chào hỏi: “Cố Mạc đến đấy hả, mau vào ngồi! Ba con còn đang họp ở công ty, phỏng chừng phải lát nữa mới về. Dì còn chưa nấu cơm xong, để cho Tiếu Lạc nói chuyện phiếm cùng các con trước.”
“Không cần.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói.
|
Chương 547: Tầm tình gả con gái Editor: Xẩm Xẩm
Lúc Tiếu Bằng Trình trở về, Cố Mạc lạnh lùng ngồi trong phòng khách, lật chuyển xem tạp chí kinh tế tài chính trên bàn, mà Tiếu Nhiễm thế nhưng lại ghé vào trên chân anh, chơi trò chơi trên ipad. Tiếu Lạc cô đơn ngồi một bên, hứng thú rã rời xem ti vi.
“Tiếu Nhiễm, con đã quay lại! Ba nhớ con muốn chết!” Ông cười lớn mở hai tay ra, ôm Tiếu Nhiễm đang chạy đến vào trong ngực.
Cố Mạc đạm mạc nhìn về phía Tiếu Bằng Trình: “Con không cần những cái cấm kỵ này, chỉ là vì cho ba vui vẻ, con mới đưa Tiếu Nhiễm trở về. Nếu Tiếu Nhiễm ở đây mà cũng không vui, con sẽ đến đón cô ấy về.”
“Nơi này là nhà của Tiếu Nhiễm! Ai dám trêu chọc nó mất hứng?” Tiếu Bằng TRình giận trừng mắt.
“Có người che chở, con rất yên tâm.” Cố Mạc nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là tươi cười kia cực kỳ thương cảm, nếu không phải tầm mắt của Tiếu Bằng Trình tốt, có thể sẽ bỏ qua.
“Anh rể, nhà chúng ta người nói chuyện có giá trị cao nhất chính là chị, chị ấy nói một câu bằng em nói mười câu, vì ba cưng chiều chị ấy lên tận trời rồi. Anh nói xem chị ấy ở nhà thì phải chịu ai?”
Cố Mạc không đáp lại Tiếu Lạc, chỉ nhàn nhạt cười nhìn Tiếu Bằng Trình: “Muốn thiết tha một phen không>?”
Được.” Tiếu Bằng Trình vui lòng cười rộ lên: “Tiểu Lạc, con đi lấy chai rượu năm 1983 của ba ra đây, hôm nay ba phải uống đến say với anh rể con.”
“Ba, rượu thương nhân lớn, ba cũng đừng xem náo nhiệt nữa.” Tiếu Nhiễm kéo ba về bên sofa, đẩy ông ngồi xuống.
“Rượu đỏ, không ngại!” Tiếu Bằng Trình cười nói: “Tiểu Lạc, còn không mau đi đi.”
Tiếu Lạc chạy ra ngoài,.
Có lẽ là tâm tình tốt, có lẽ là rượu ngon, có lẽ là bởi vì cùng với Cố Mạc, cho nên Tiếu Bằng Trình uống nhiều hơn. Ông vừa uống vừa dặn dò Cố Mạc: “Con gái của ba... đó là bảo bối ba nâng trong lòng bàn tay thì sợ vỡ! Như thế nào liền bị con đoạt mất rồi? Con nói xem là vì soa?”
“Con sẽ quý trọng.” Cố Mạc cười nói.
“Cường đạo!” Tiếu Bằng Trình nói xong, lại rót tiếp một ly rượu.
Nhìn Tiếu Bằng Trình uống nhiều, Tiếu Nhiễm lập tức cấp cho cỐ Mạc một ánh amwts, gọi anh đỡ ba lên lầu nghỉ ngơi.
Tiếu Bằng Trình lên lầu nằm xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Cố Mạc đi ra phòng ngủ của ông, thở dài một hơi.
Tâm tình của ông bây giờ là tâm tình của người sắp gả con gái đi xa, có không nỡ, có thương tiếc.
Nếu có một ngày, anh cũng gả con gái, có thể giống như Tiếu Bằng Trình bây giờ không?
Đột nhiên Cố Mạc nhếch khóe môi lên, nở nụ cười một cái.
Có lẽ đi>?
Những người cha trong thiên hạ gả con gái đi đều là tâm tình giống nhau.
Đáng tiếc, anh còn không biết bao giờ mới có một đứa con gái bảo bối.
Tiếu Nhiễm thật sự quá nhỏ, anh không thể để cho cô làm mẹ được.
Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc xuống lầy, liền kéo cánh tay của anh hỏi: “Ba sao rồi?”
“Anh đỡ ông lên giường rồi. Không sao đâu, ngủ một giấc là tỉnh thôi.” Cố Mạc an ủi vỗ tay cô.
“Anh ăn no chưa?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
“Em đây là đang muốn đuổi anh đi sao?” Cố Mạc nghiêm mặt lên, bất mãn chất vấn.
Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Chú à, anh có thể không thông minh như vậy không?”
Nhiệm vụ của anh hôm nay là đưa cô về nhà. Nhà cô cũng về rồi, cơm cũng ăn rồi, không phải là anh nên về nhà sao?
Cố Mạc giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ: “Anh hẹn quản lý khu tiêu thụ các nơi họp hội nghị qua video lúc mười giờ tối. Anh đi đây, có gì thì gọi điện cho anh.”
“Không sao, anh đi nhanh đi!” Tiếu Nhiễm quả thực là cưỡng ép đẩy Cố Mạc ra khỏi biệt thự, mở cửa xe, đẩy anh đến phòng điều khiển, sau đó đóng cửa lại, cười ngọt ngào vẫy tay với anh.
|
Chương 548: Ăn gì bổ nấy
Editor: Quỷ Quỷ
Hôm sau Tiếu Bằng Trình mới tỉnh lại, vì say quá mà đau đầu. Ông vừa xoa huyệt thái dương vừa xuống lầu. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang ăn điểm tâm, ông liền đến ngồi cạnh cô, tràn ngập áy náy nói:”Bảo bối à, hôm qua ba uống nhiều quá, không có làm mất mặt con trước mặt Cố Mạc chứ?”
“Không có. Tửu lượng của cha cũng không tệ lắm.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Tiếu Bằng Trình thở ra một hơi:”Già rồi! Chứ trước kia ngàn chén không say.”
“Ba nào có già. Ba là đẹp trai nhất!” Tiếu Nhiễm đưa sandwich tới miệng Tiếu Bằng Trình.
“Ôi, con gái ba bón cho ba!” Tiếu Bằng Trình đắc ý cười toe toét.
“Được yêu thương mà kinh sợ đúng không?” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười hỏi.
“Được yêu thương mà kinh sợ! Được yêu thương mà kinh sợ!” Tiếu Bằng Trình đồng ý cười nói.
Tiếu Lạc ngồi xuống đối diện Tiếu Nhiễm, nhìn hai người đang ăn liếc mắt một cái. Ba chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Cô cảm thấy mình giống như đứa trẻ ở cô nhi viện được nhặt về, bởi vì ban đầu không muốn sinh cô, cho nên Tiếu Bằng Trình chẳng thèm ngó ngàng gì.
Dương Nguyệt Quyên bưng một đĩa bánh mì bơ tỏi đi ra, nhìn thấy Tiếu Lạc đang cô đơn ngồi đó, không nói chuyện với ai, liền bực mình ho khan một tiếng, sau đó cười hỏi.”Tiếu Lạc, con đến đúng lúc, bánh vừa nướng xong.”
“Thật là thơm! Mẹ, mẹ quả thực là mẫu vợ hiền, vừa chăm chỉ vừa đảm đang.” Tiếu Lạc giơ ngón cái lên khen mẹ.
Tiếu Nhiễm ngồi đối diện thản nhiên cười cười.
“Mẹ phải là mẫu vợ nhàm chán mới đúng! Hiện tại ngoài nấu cơm ra chẳng làm được gì.” Dương Nguyệt Quyên luyến tiếc thở dài.
“Mẫu vợ nhàm chán quả không sai. Dì có thể bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu ẩm thực. Ba con và Tiểu Lạc đều có lộc ăn!” Tiếu Nhiễm trào phúng nói.”Tiểu Lạc gầy như vậy, cũng có thể ăn thêm ít thịt để bồi bổ. Đúng không? Tiểu Lạc?”
Nghe ý tứ của Tiếu Nhiễm mười phần khiêu khích, Tiếu Lạc cắn chặt răng, ngoài cười nhưng trong không cười:”Cảm ơn chị quan tâm.”
“Không cần khách khí!” Tiếu Nhiễm ngạo mạn nói.
Tiếu Bằng Trình không tham gia lúc hai con gái đang đấu tranh, chỉ đứng dậy vào phòng bếp mang ra một ly sữa nóng, đặt trước mặt Tiếu Nhiễm:”Uống sữa đi đã.”
“Ba, nên để sữa cho Tiếu Lạc uống mới đúng. Nghe nói ăn gì bổ nấy.” Tiếu Nhiễm cười lạnh nói.
Tiếu Lạc đã bị Tiếu Nhiễm làm cho tức điên:”Chị, chị đối với em thật tốt! Nhưng em cảm thấy dáng người em bây giờ rất tốt, không cần bồi bổ.”
“Vây sao?” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua dáng người phẳng lì của Tiếu Lạc, trào phúng nhếch mép.
Nhà ăn giống như một chiến trường không có khói thuốc súng, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu Tiếu Lạc hai chữ “Phun trào” bốc khói nhè nhẹ.
“Nha đầu, ba muốn đến cục WS, tiện đường qua trường con, ba đưa con đến trường.” Tiếu Bằng Trình cơm nước xong, cười nói với Tiếu Nhiễm.
“Vâng!” Tiếu Nhiễm đeo cặp sách, nói với Tiếu Bằng Trình,”Con ở trong xe chờ ba.”
Tiếu Bằng Trình cười gật gật đầu.
Tiếu Nhiễm ngồi trong xe, ánh mắt phức tạp nhìn ngôi nhà mình đã sống trong 18 năm. Nơi nay từ khi Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc bước vào, đã không còn là nhà nữa. Mọi mong muốn của cô và ba đều tan biến, còn phải nhìn sắc mặt của hai mẹ con chanh chua kia sao?
Không lâu sau Tiếu Bằng Trình cầm cặp đựng tài liệu đi ra. Ông vừa ngồi vào ghế sau chợt nghe thấy tiếng của Tiếu Lạc:”Ba, đợi con với!”
Tiếu Bằng Trình hạ kính cửa sổ xuống, lạnh nhạt nói:”Tiểu Lạc, hôm nay ba không cùng đường với con. Bảo mẹ con đưa đi đi.”
Nói xong Tiếu Bằng Trình lại hạ cửa kính xuống, ngăn cách với Tiếu Lạc bên ngoài.
|