Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 554: Anh, em chỉ hứng thú với những cô gái xinh đẹp
Editor: Quỷ Quỷ
Dù không thực sự kiêng kị phong tục này, nhưng Tiếu Nhiễm đặc biệt tiên quyết, không đồng ý với ý kiến của Cố Mạc. Thậm chí cả video call cũng không trả lời.
“Giỏi lắm! Cố Mạc nghiên răng nghiến lợi nói ra hai chữ.
“Chú, đêm nay anh có uống rượu không đấy? Nhanh đi ngủ! Buổi tối say rượu mà lái xe, em sẽ tuân theo pháp luật công dân đó.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói:”Ngủ ngon, em ngủ đây!”
Nghe thấy tiếng cười của Tiếu Nhiễm, trên mặt Cố Mạc lộ ra vẻ yêu chiều. Anh mở lại videocall, mỗi lần nghe thấy tiếng cười của Tiếu Nhiễm anh lại tưởng tượng cô giống con mèo nhỏ cuộn mình trên giường, khóe miệng tự động nhếch lên.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Cố Nhiên và Trịnh Húc và vài người bạn tụ tập trước cửa biệt thực, cười đùa chạy lên lầu đánh thức Cố Mạc.
“Mấy giờ rồi?” Cố Mạc có chút thất thần, mơ mơ màng màng hỏi.
“Năm giờ. Anh, tối qua anh mất ngủ sao? Vành mắt đỏ lên rồi kìa!” Cố nhiên trêu chọc hỏi.
“Anh ngủ rất ngon! Cậu nhìn nhầm rồi!” Cố Mạc nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thì gọn gàng chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ mắt mũi nhậm nhèm như ban nãy.
“Cố tổng, đoàn xe đón dâu đã chuẩn bị xong,” Trịnh Húc đi đến bên cạnh anh, bình tĩnh báo cáo.
“Ừm.” Cố Mạc gật đầu một cái.
Lúc này, có đại diện công ty áo cưới đến tặng lễ phục, giúp Cố Mạc thay vào, nhưng bị anh từ chối.
Cố Mạc cầm quần áo, nghiêm mặt nhìn Cố Nhiên:”Còn không đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn ở lại nhìn sao?”
“Anh, em chỉ có hứng thú với các cô gái xinh đẹp thôi.” Cố Nhiên cười đùa, rồi cùng Trịnh Húc đi ra ngoài.
Cố Mạc đóng cửa lại, liền bắt đầu thay quần áo. Anh đứng trước gương, nghiêm túc thắt nơ, cài lại khuy áo làm bằng kim cương, rồi mới mở cửa ra.
Cố Nhiên đi tới ôm cổ Cố Mạc, khoa trương cười nói:”Không tồi! Thay được bộ quần áo thấy có da có thịt hẳn ra.”
Cố Mạc thản nhiên liếc mắt qua Cố Nhiên một cái.
Cố Nhiên lấy điện thoại di động ra, cười với Trịnh Húc và vài người bạn:”Mọi người đến đây, chúng ta chụp ảnh với chú rể. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy thật là kỷ niệm đáng giá.”
Trịnh Húc cùng với hai người đàn ông cao lơn khác cười đi đến phía trước, đứng ở hai bên Cố Mạc, cùng mặc quần áo hiệu POSS.
“Mấy người cười sao cứng ngắc vậy? Lại lần nữa! Mọi người cùng tôi hô “cà tím” nào.” Cố Nhiên giơ di động, nói với mọi người.
“Bọn họ bán thiết bị y tế, không bán tiếng cười!” Cố Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua em trai.
“Chúng ta có mặt ở đây hôm nay phụ trách khoản gây cời, tại sao lại không cười?” Cố Nhiên không cho là đúng cười cười, tiên phong hô lên “cà tím’. Lần này có anh chỉ đạo, vẻ mặt mọi người rốt cuộc cũng sinh động hơn nhiều, ngay cả những người bạn bác sĩ của Cố Mạc cũng lộ ra vẻ tươi cười.
Cố Nhiên cầm di động, giữa ảnh chụp hỏi mọi người:”Người nào chạy đến đây bán rẻ tiếng cười? Sao tôi không biết nhỉ?”
Cố Mạc dùng sức vỗ Cố Nhiên một cái:”Đùa đủ chưa!”
“Anh, anh có phát hiện ra không?” Cố Nhiên quàng tay qua bả vai Cố Mạc, thần bí hề hề hỏi.
“Hả?” Cố Mạc không hiểu nhìn thoáng qua Cố Nhiên.
“Sự xuất hiện của mấy tiểu thiên nga bọn em càng tô đậm thêm khí chất vương tử của anh.” Cố Nhiên nói xong, liền sáng sủa cười rộ lên.
Nhìn bộ dáng cười đến điên luôn của Cố Nhiên, Cố Mặc bất đắc dĩ lắc đầu.
Mấy người đám Trịnh Húc cũng bị Cố Nhiên làm cho bật cười.
“Cố tổng cần phải cười nhiều hơn nữa.” Trịnh Húc thanh nhã cười cười, cũng đồng ý với cách nói của Cố Nhiên.
|
Chương 555: Cô dâu vui vẻ
Editor: Nhã Y Đình
“Đã mang áo cưới qua chưa?” Cố Mạc lạnh lùng nói với nhân viên công ty áo cưới.
“Lúc bốn giờ đã cho người mang qua rồi ạ!” Nhân viên lễ tân nhìn đồng hồ, lễ phép trả lời, “Có lẽ bây giờ thợ trang điểm đang chuẩn bị cho Cố phu nhân rồi ạ!”
“Sớm như vậy sao?” Cố Mạc nhíu mày. Tối hôm qua lúc gọi điện xong cũng muộn rồi. Xem ra Tiếu Nhiễm không ngủ được mấy tiếng. Đáng lẽ, tối hôm qua anh không nên nhắn tin QQ với cô để cô ngủ thêm một chút.
Cố Mạc nghĩ có thể hai vành mắt Tiếu Nhiễm sẽ thâm đen mà tự trách.
——
Tự nhiên Tiếu Nhiễm hắt xì một cái.
“Đừng động đậy!” Thợ trang điểm cố định đầu Tiếu Nhiễm, bắt đầu làm tóc cho cô.
Tiếu Nhiễm lấy ở trên bàn một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai đưa cho thợ trang điểm, “Cô cài chiếc kẹp này lên cho tôi!”
“Tiểu thư mua chiếc kẹp này ở đâu vậy? Thật đẹp!” Thợ trang điểm tò mò hỏi.
“Là bạn tôi tự làm!” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cái kẹp tóc này là Ninh Hạo tự làm, cô dùng nó là muốn nói cho Ninh Hạo biết cô rất quý trọng tình cảm này của cậu ấy. Cho dù thế nào, cậu ấy vẫn là người bạn thanh mãi trúc mã tốt bụng, là anh em cùng lớn lên từ nhỏ.”
“Thật khéo tay!” Thợ trang điểm vừa khen vừa kẹp nó lên búi tóc của Tiếu Nhiễm. Sau đó cầm gương chiếu cho Tiếu Nhiễm nhìn: “Tiểu thư, hài lòng không?”
Tiếu Nhiễm nhìn gương một lát: “Good!”
“Chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai này chẳng khác nào rồng được vẽ thêm mắt!” Thợ trang điểm nghiền ngẫm một chút rồi nói thêm, “Tôi nghĩ cũng không cần thêm đồ trang sức nào cả, như vậy là đẹp rồi!”
Tiếu Nhiễm cười gật đầu.
Thợ trang điểm cực kỳ hài lòng với kiểu tóc của Tiếu Nhiễm, rồi bắt đầu make up cho cô.
Khoảng sáu giờ, Vương Giai Tuệ tới.
Cô ấy vừa đến thấy Tiếu Nhiễm mặc váy cưới xa hoa, lập tức hâm mộ: “Tiếu Nhiễm, hôm nay bạn đẹp quá!”
Mái tóc Tiếu Nhiễm chỉ có một chiếc kẹp bằng ngọc trai tuy đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp như trăng rằm kết hợp với chiếc váy cưới được thêu hàng ngàn viên ngọc trai nhỏ khiến cô càng nổi bật hơn.
“Chiếc váy này của bạn cũng rất đẹp. Giai Tuệ, mình phát hiện bạn trang điểm lên rất xinh đẹp nha.” Tiếu Nhiễm phát hiện Vương Giai Tuệ trang điểm cũng khen ngợi bạn một chút. Hôm nay Vương Giai Tuệ không mặc một bộ quần áo rẻ tiền mà mặc một bộ váy của GUCCI để lộ một đôi chân thon dài, cực kỳ gởi cảm. Mà khiến người ta hấp dẫn nhất là cô ấy trang điểm. Là học sinh nên bọn họ rất có ít cơ hội trang điểm cho nên chỉ quen nhìn thấy vẻ mặt mộc của bạn bè. Hôm nay, cô mới phát hiện Vương Giai Tuệ trang điểm lên cũng rất xinh đẹp.
“Vậy sao?” Vương Giai Tuệ kích động cúi đầu nhìn. “Bộ váy này là Cố tổng bảo người mang tới. Còn mẹ giúp mình trang điểm. Son môi của mẹ hơi đậm nên mình cảm thấy già hơn vài tuổi!”
“Không đâu, rất đẹp mà! Bình thường chung ta không trang điểm nên khó có thể chấp nhận màu son đậm như thế!” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Tiếu tiểu thư, mời cô tạm thời không nói. Thợ trang điểm rốt cuộc không chịu được, bắt đầu yêu cầu.
Tiếu Nhiễm le lưỡi, ngồi thẳng người.
Vương Giai Tuệ cũng làm một mặt quỷ, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô trang điểm.
Sau khi Tiếu Nhiễm trang điểm xong, lấy di động, selfie một tấm, rồi đổi lại tên album: “Cô dâu vui vẻ!”
“Còn mình nữa!” Vương Giai Tuệ đưa mặt lại gần, cười nói.
|
Chương 556: Tình hình là có chút quá giờ
Editor: Chi Misaki
Lynda đứng ở trước cửa nhà họ Tiếu, không ngừng bất an nhìn đồng hồ.
Cũng sắp đến chín giờ rồi, Đoàn xe đón dâu của Cố Mạc như thế nào còn chưa tới?
Cô lấy điện thoại di động ra, vụng trộm gửi qua cho Trịnh Húc một tin nhắn: Trịnh Húc, bên các anh sao vậy? Sao bây giờ còn chưa đến đón dâu?
Trịnh Húc nhắn trở về mấy chữ: Tình hình là có chút quá giờ. Chờ!
Lynda nhăn lại mày: Tình hình làm sao?
Cô chờ Trịnh Húc nhắn lại, nhưng lại phát hiện ra bên kia như chìm vào đáy biển, không có chút tin tức gì.
Cô bất an cắn môi.
Nếu không phải có tình huống gì đặc biệt quan trọng, Cố Mạc bên kia cũng sẽ không có khả năng im lặng như vậy
Tới cùng là làm sao vậy?
Cố tổng không phải là người sẽ hủy hôn, anh chỉ mong sao có thể nhanh chóng cưới Tiếu Nhiễm về nhà, là người của anh mãi mãi.
Bởi vì rất hiểu Cố Mạc, cho nên thời gian mỗi phút trôi qua, lo lắng của Lynda lại tăng thêm một phần.
Dương Nguyệt Quyên đứng ở sau lưng Tiếu Bằng Trình, giọng nói mỉa mai: “Cố Mạc đây là xảy ra chuyện gì? Nghĩ muốn hủy hôn sao? Bằng Trình, ông nhìn một cái xem đã mấy giờ rồi!”
“Ngậm miệng!” Tiếu Bằng Trình bất mãn nói.
Cố Mạc không xuất hiện, khó chịu nhất không là bọn họ, mà là Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nhìn khuôn mặt mình trên gương miễn cưỡng tươi cười, cảm giác có chút buồn cười.
Cố Mạc vì sao còn chưa đến?
Chẳng lẽ anh hối hận rồi?
Nhớ tới tối qua còn nói chuyện phiếm, cô khẳng định Cố Mạc không có khả năng hủy hôn. Anh còn cực kỳ để ý cô.
Cô đối với bản thân mình tuyệt đối tin tưởng.
Vương Giai Tuệ bất an đi tới đi lui, sợ chính cô lo âu lại càng tăng thêm áp lực cho Tiếu Nhiễm, nên lại ngồi trở về bên cạnh cô: “Tiếu Nhiễm, không nên suy nghĩ bậy bạ, có thể là đoàn xe bị hỏng gì đó nên chậm trễ thời gian. Chúng ta chờ một chút nhé.”
Tiếu Nhiễm cười trừ một cái, nói: “Tớ không sao. Tớ tin tưởng Cố Mạc, anh ấy nhất định là bị cái gì đó trì hoãn rồi.”
“Đúng vậy! Chỉ có lý do này thôi! Cố tổng yêu cậu như thế, làm sao lại nỡ tổn thương cậu, làm sao có thể...” Vương Giai Tuệ sợ câu nói kế tiếp sẽ thương tổn đến Tiếu Nhiễm, đành ngậm miệng lại, đổi đề tài khác.
...
Cố Nhiên để điện thoại xuống, lo lắng chạy về biệt thự, hỏi Trịnh húc vẫn đang đứng gọi điện thoại trong phòng: “Còn không có tin tức?”
“Không có! Mọi phương pháp tôi đều đã thử qua, tất cả đều không liên lạc được với Cố tổng.” Trịnh Húc nóng vội nói.”Cố tiên sinh, anh bên kia như thế nào? Có tin tức gì không?”
“Tôi đã tìm qua rất nhiều địa phương, cũng không có tin tức của anh ấy.” Cố Nhiên thất bại nói.
“Cố tổng tới cùng là làm sao đây? Hôn lễ này còn muốn tiếp tục hay không?” Trịnh Húc mất đi bình tĩnh ngày thường, vội vàng nói.
“Khẳng định vẫn muốn! Tình cảm của anh trai tôi đối với chị dâu là tình yêu chân thành, chỉ là anh ấy còn không có phát hiện ra.” Cố Nhiên kiên định nói.”Tôi không biết tới cùng là anh ấy nhận được điện thoại của ai, nhưng tôi có thể khẳng định anh ấy bị kéo lại rồi. Anh trước cứ để cho đoàn xe khởi hành, chúng ta đón cô dâu tới giáo đường. Tôi gọi điện cho anh em tới hỗ trợ đi tìm.”
“Được.” Trịnh Húc gật gật đầu, “Chỉ còn cách này thôi. Tôi đi an bài đã.”
“Đúng rồi, trước đừng cho người khác biết không có tin tức của anh trai tôi. Anh phải nhớ nhắc nhở mấy vị quản lý cấp cao trong công ty, vạn lần không được tiết lộ bất cứ tin tức gì cho ngươi nhà họ Tiếu.”
“Cố tiên sinh, tôi thấy người nhà họ Tiếu bên kia quen thuộc với anh hơn tôi, vẫn là anh đi đón cô dâu đi, tôi dẫn người đi tìm Cố tổng một chút.” Trịnh Húc sau khi tỉnh táo lại, đề nghị nói.
“Cũng được! Anh tôi đành nhờ anh rồi!” Cố Nhiên vỗ vỗ bả vai Trịnh Húc, rồi kêu mấy phù rể, vội vàng nhảy lên xe đã chuẩn bị sẵn, chạy về phía Tiếu gia.
Trịnh Húc gọi mấy cuộc điện thoại, đều không thể tìm được Cố Mạc, liền chạy ra khỏi biệt thự.
Sau khi mọi người rời đi, dì Lưu liền giơ hai tay tạo thành hình chữ thập ở trước ngực, yên lặng vì hai đứa nhỏ mà cầu nguyện.
|
Chương 557: Heo mập
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Nhiên mang người tới Tiếu gia, còn chưa vào cửa đã bị Lynda và Vương Giai Tuệ ngăn cản.
Lynda lãnh ngạo hỏi: “Cố tiên sinh, các người không muốn kết hôn sao?”
“Xe bị hư nên nửa đường tới chậm?” Cố Nhiên cười nói: “Lynda, cô giơ cao đánh khẽ, cho tôi đi vào.”
“Anh là ai, vì sao chúng tôi phải để anh vào?” Vương Giai Tuệ cũng ngạo nghễ liếc nhìn Cố Nhiên.
“Mỹ nữ, em là bạn của chị dâu nhỏ sao? Anh là em của chồng chị ấy, anh tới đón cô dâu đến giáo đường, lại xin các cô đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tôi đến chậm.” Cố Nhiên cúi người, thành khẩn nhận lỗi.
Lynda không tin Cố Nhiên nói: “Rôt cuộc là có chuyện gì hả? Anh nói thật đi.”
“Lời nói thật chính là, anh tôi đang ở giáo đường cùng chị dâu nhỏ. Chúng ta mau đi nhanh qua, giáo đường đã hẹn trước, trễ giờ mục sư sẽ bỏ về đó.” Cố Nhiên cười ha ha nói.
“Không đợi được thì khỏi kết hôn.” Vương Giai Tuệ dường như cũng không tin lời của Cố Nhiên, chống nạnh, hung hãn nói.
Cố Nhiên a một cái: “Mỹ nữ, xem vẻ mặt của em có thể nói là xinh đẹp không, không nhìn mặt em, anh còn tưởng gặp được sư tử hà đông?”
“Anh mới là sư tử hà đông.” Vương Giai Tuệ đỏ bừng mặt, người đàn ông tuấn tú này sao lại nói ra lời đáng giận như vậy?
Giống như hai người.
Cố Nhiên chắp tay thi lễ giải thích: “Anh tôi đã nóng nảy, các người lại không cho nữa, anh tôi đánh tôi mất. thư ký mỹ nữ, bạn thân mỹ nữ, các người để tôi vào đi.”
Lynda bật cười, không nề hà liếc nhìn Cố Nhiên một cái. Coi như anh hiểu biết, Cố Nhiên có thể kiên trì như vậy không nói gì, đã rất không dễ dàng.
“Tin anh đấy!” Vương Giai Tuệ tránh đường, lại bị Lynda túm lấy.
“Anh Cố, để cho anh đi vào thì có thể, các người ba phù rể này nhảy thiên nga cho tôi xem đi.” Lynda quyết tin tưởng Cố Nhiên một hồi, nhưng theo hôn tục trêu cợt phù rể là không thể thiếu.
“Ba người đàn ông sao nhảy được thiên nga? Số lượng không đủ.” Cố Nhiên cũng bắt đầu chắp tay thi lễ: “Em gái à, cầu xin các em.”
“Vậy thì nhảy ba người đi.” Vương Giai Tuệ cười ra lệnh.
Cố Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Giai Tuệ: “Trái lại em rất thông minh.”
“Qúa khen!” Vương Giai Tuệ nghịch ngợm trả lời.
Cố Nhiên rơi vào đường cùng, đành phải bắt lấy tay của những phù rể khác, bắt đầu vụng về biểu diễn.
Ba người đàn ông, nhảy vụng về sứt sẹo, dáng vẻ cực kỳ buồn cười.
Rốt cuộc Vương Giai Tuệ không thể khống chế được tiếp nữa, ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất cười rộ lên: “Ở đây là ba con thiên nga, rõ ràng là ba con heo mập, quá buồn cười rooif1”
Cố Nhiễn không sao cả trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ một cái.
Nha đầu kia rất thú vị, anh nhớ kỹ rồi.
“Tiền lì xì lấy ra rồi tha cho các người đi vào.” Lynda vươn tay, không quên rút lấy tiền.
Cố Nhiên nghe dược, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tôi phát hiện kết hôn, người phải chịu hành hạ không phải là chú rể mà là phù rể.”
“Sao, oan ức rồi hả, vậy anh đừng vào.” Vương Giai Tuệ đứng lên, hung hãn nhìn Cố Nhiên.
“Không dám, không dám.” Cố Nhiên rút ra một chồng tiền lì xì thật dày, cung kính chuyển lên: “Nhóm người các em, lúc này có thể đi được chưa?”
Lynda nhìn cũng không nhìn, tiếp nhận tiền lì xì rồi lui sang một bên.
Cố Nhiên lau trán, mang theo vài người đi vào biệt thự.
Tiếu Nhiễm ngồi vào xe hoa, bất an nhìn Cố Nhiên: “Cố Nhiên, anh anh... anh ấy...”
Cố Nhiên khẩn trương trả lời: “Anh anh không có chuyện gì,
|
Chương 558: Mừng thầm Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Bằng Trình ngồi trên xe trầm mặc, đã qua 8 giờ rồi mầ đội ngũ đón dâu vẫn chưa xuất hiện, vẻ mặt ông không cảm xúc.
Ông sợ mình đã đánh giá cao tình cảm của Cố Mạc dành cho Tiếu Nhiễm, sợ sự yêu thương lúc trước với Tiếu Nhiễm chỉ vì hôm nay muốn cho con bé một kích trí mạng.
Nếu thật sự là như vậy, Cố Mạc quá độc ác rồi!
Tiếu Bằng Trình mím môi, gương mặt lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước, tâm trạng nặng nề.
Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ cười cười.
Mưu kế của bọn họ đã có hiệu quả rồi.
Vốn dĩ bà Tưởng vẫn án binh bất động, Tiếu Lạc thật muốn biết người đàn bà thần trí không bình thường đó, sẽ trả thù như thế nào.
Nếu không phải bà ta đang quấy rối, đội ngũ đón dâu làm sao có thể trễ như vậy mới xuất hiện?
Dù sao cũng đã ra tay rồi, hai mẹ con an vị chờ xem cuộc vui.
Dương Nguyệt Quyên vẻ mặt bất mãn nói với Tiếu Bằng Trình:”Cố Mạc trễ như vậy mới phái người đến đón Tiếu Nhiễm, chẳng lẽ là hối hận rồi? Không muốn kết hôn nữa?”
“Nói linh tinh! Hôm nay là ngày vui như vậy, bà đừng có nói lời xui xẻo!” Tiếu Bằng Trình bực mình trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên liếc mặt một cái.
Dương Nguyệt Quyên ngượng ngùng nói:”Tôi không phải là vì lo cho Tiếu Nhiễm sao? Ai cũng mong muốn bọn trẻ hạnh phúc, tôi dù là mẹ kế, nhưng vẫn coi Tiếu Nhiễm như con đẻ.”
“Có phải hay không bản thân bà rõ nhất.” Tiếu Bằng Trình nói xong liền dời ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Ở ghế trước, Trịnh Húc lén thông báo cho Cố Mạc, nhưng tin nhắn, QQ, video call… Tất cả đều im lặng, không thể liên lạc được. Trong lòng anh lo lắng, nhưng lại không thể hiện ra ngooài. Nghe được lời nói của Dương Nguyệt Quyên, anh liền xoay người giải thích thay cho Cố Mạc:”Xin hai vị trưởng bối tin tưởng tình cảm của Cố tổng dành cho cô Tiếu.”
“Một trợ lý như anh có tư cách gì nói thay ông chủ?” Dương Nguyệt Quyên nhìn Trịnh Húc bằng ánh mắt hèn mọn, trào phúng nói.
Trịnh Húc lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên, không cảm xúc nói:”Trên đời này nếu có ai có thể hiểu biết Cố tổng nhất, thì chính là tôi. Cho nên…không chỉ là bây giờ… tôi đều có thể thay Cố tổng phát ngôn.”
“Chưa từng gặp người nào ngông cuồng giống như anh! Chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi!” Dương Nguyệt Quyên ngạo mạn hừ một tiếng.
Người bên cạnh Cố Mạc quả nhiên cá tính giống như đúc, ngữ khí nói chuyện cũng không khác nhau lắm.
Đúng là chủ nào tớ nấy!
Nhưng sự kiêu ngạo của thằng nhãi kia làm cho bà không thể chịu được.
Trịnh Húc nhếch môi, một chút cũng không bị ảnh hưởng, tươi cười cao ngạo.
Anh không thèm chấp nhặt Dương Nguyệt Quyên.
Trợ lý nhỏ nhoi của Cố Mạc này có quan trọng như thế nào, không đến lượt bà ta nói.
Anh chỉ cần phụ trách người nhà họ Tiếu đến nhà thờ, về sau anh và Dương Nguyệt Quyên như không quen biết, càng không đáng dây vào.
Người luôn tự cho mình là đúng sẽ không nhận ra họ đang tự hạ thấp chính mình.
Anh không có thấp hèn như vậy.
Trái với sự bình tĩnh của Trịnh Húc, Tiếu Bằng Trình nghe xong, bất mãn hé răng:”Bà ngậm miệng lại đi, muốn đầu độc lỗ tai của mọi người sao?”
“Tôi nói gì?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn kháng nghị.
Bà nói sai sao?
Chưa nói đến thân phận của bà là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Bằng Trình, giờ bà còn là mẹ vợ của tổng giám đốc của Mạc Y, một trợ lý nhãi nhép như Trịnh Húc thì dựa vào cái gì mà dám nói chuyện trước mặt bà?
“Con người đều bình đẳng! Nếu nói về xuất thân, bà còn dám tỏ ra cao quý hơn người khác cơ đấy!” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền nhìn Trịnh Húc, “Trợ lý Trịnh, vợ tôi không hiểu chuyện, mong rằng anh không để bụng.”
|