Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 549: Không có tinh thần
Editor: Nhã Y Đình
Lần đầu tiên, khi tỉnh dậy ở nhà mà trong lòng không có hơi thở quen thuộc kia, Cố Mạc thất thần một lúc lâu. Khi anh tỉnh ngủ mới nhớ ra là hôm qua anh đưa cô về Tiếu gia.
Anh cào tóc, đi chân trần vào nhà tắm rửa mặt.
Hôm qua mất ngủ, đến gần sáng anh mới chợp mắt một chút, cho nên anh tỉnh dậy hơi trễ.
Con người khi có một thói quen có người nào đó bên cạnh sẽ nảy sinh tính ỷ lại.
Anh phát hiện sinh hoạt thường ngày của anh đã bị Tiếu Nhiễm thâm nhập sâu. Anh có thói quen có cô bên cạnh, khi không có cô bên cạnh mình, anh giống như bị mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, mất hồn mất vía.
Cầm lấy dao cạo râu, anh thần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trong đầu lại hiện ra hình anh Tiếu Nhiễm thoa kem rồi cạo râu cho anh.
Lại nhớ cô rồi!
Anh không thể như vậy!
Nếu còn tiếp tục như thế, công việc hôm nay của anh sẽ không hoàn thành nữa.
Vì sắp xếp cho tuần trăng mật nên anh đã sắp xếp giải quyết công việc trong hai ngày này, phải hết sức tập trung mới được.
——
Đột nhiên Tiếu Nhiễm cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt, hắt xì một cái.
“Sao lại bị cảm nhỉ?” Tiếu Nhiễm nghi ngờ hít hít mũi nói.
“Nói không chừng có người nhớ con!” Tiếu Bằng Trình nửa đùa nửa thật nói.
Tiếu Nhiễm kiêu ngạo chu miệng: “Ba, từ lúc nào ba lại thích trêu chọc con vậy?”
“Ba chắc chắn, Cố Mạc đang nhớ con!” Tiếu Bằng Trình cười to.
“Mới có một ngày mà. Nhiều ngày con không gặp ba mà Cố Nhiên cũng không hắt xì. Nếu theo suy luận của ba thì chứng tỏ ba không nhớ con sao?” Tiếu Nhiễm làm nũng kháng nghị.
“Hình như có lý!” Tiếu Bằng Trình lấy chiếc khăn tay cho Tiếu Nhiễm, “Chẳng lẽ thật sự bị cảm rồi sao? Con cầm khăn tay đi!”
——
“Cố tổng!” Lynda cười nhẹ đụng vào tay Cố Mạc. Thấy anh còn đang ngẩn người, thì đụng mạnh hơn một chút, “Cố tổng!”
Cố Mạc lấy lại tinh thần, xấu hổ ho khan một chút, bắt đầu cuộc họp: “Năm nay doanh thu so với năm trước tăng 300%. Tôi rất vui, hôm nay muốn cảm ơn mọi người, vì sự nỗ lực của mọi người mới có Mạc Y hiện tại!”
Nghe Cố Mạc chậm rãi nói, Lynda mới thở phào một hơi. Đây là hội nghị tổng kết cuối năm. Nếu có tin tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Cố Mạc trong hội nghị cuối năm lại ngẩn người bị truyền ra nhất định sẽ khiến thị trường trứng khoán rung chuyển. Ngay lấp tức sẽ có công ty gặp khó khăn, gặp vấn đề tài chính..... “
Cho nên là một công ty hàng đâu không thể có một chút nào lơ là.
Sau khi tan họp, Cố Mạc thở dài một hơi.
“Cố tổng, sao hôm nay trông anh không có chút tinh thần nào vậy?” Trịnh Húc khép lại cặp tài liệu, nghi hoặc nhìn Cố Mạc.
Lynda kinh ngạc nhìn Trịnh Húc, không ngờ anh ấy cũng nhìn ra Cố Mạc có chút không bình thường.
“Ngủ muộn, không được nghỉ ngơi đầy đủ nên hơi mất tập trung!” Cố Mạc nhéo mi tâm, cố gắng làm bản thân tỉnh táo chút.
“Có phải có liện quan đến Tiếu Nhiễm hay không? Hai người cãi nhau sao?” Lynda tò mò hỏi.
“Tối qua cô ấy ở lại Tiếu gia, chúng tôi cũng chẳng có cơ hội cãi nhau ý chứ!” Cố Mạc xua tay đuổi Lynda và Trịnh Húc, “Đi đi, đừng quan tâm tới chuyện riêng của tôi nữa!”
Lynda và Trịnh Húc mang nụ cười vẻ ‘thì ra là thế’ sau đó cầm tài liệu rời đi.
Sau khi Trịnh Húc và Lynda đã đi khỏi, Cố Mạc rút di động, si mê nhìn màn hình chờ: “Nhóc con, ngày mai thôi là sẽ không có ai tranh với anh nữa rồi!”
|
Chương 550: Lễ vật kết hôn
Editor: Chi Misaki
Bởi vì là ngày mai được nghỉ Tết Nguyên Đán, cho nên buổi chiều thầy giáo bàn giao công việc dọn dẹp vệ sinh.
Tiếu Nhiễm một bên lau cửa, một bên lau nước mũi.
Ninh Hạo đi tới, lấy giẻ lau nhà trong tay cô, đem một hộp thuốc cảm mạo nhét vào trong lòng bàn tay cô: “Về nhà nhớ uống thuốc. Một ngày ba lần, một lần một viên.”
“Lớp trưởng, cậu mua thuốc khi nào thế?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.
“Vừa mới thôi.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói, “Cậu ngồi đi, chờ tớ lau xong sẽ đưa cậu về nhà.”
“Làm sao cậu biết hôm nay không ai đón tớ?” Tiếu Nhiễm không biết phải cảm tạ Ninh Hạo như thế nào. Bọn họ quen biết nhau 15 năm, không phải một từ “Tạ” đơn giản là có thể biểu đạt hết được.
“Đoán!” Ninh Hạo khó xử nở nụ cười.
“Xem ra không thể cùng người quá thông minh kết bạn rồi.” Tiếu Nhiễm cầm thuốc cảm, lắc lắc, cười hì hì nói.
“Tớ vốn ngu dốt. Cậu không cần phải xoắn xuýt vì điều này.” Ninh Hạo cầm giẻ lau nhà chỉ chốc lát liền đem 慗 gian phòng lau sạch sẽ.
Tiếu Nhiễm cùng Ninh Hạo nhàn nhã đi trên con đường lát đá ở trường học, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua cũng cực nhanh.
Hai năm rưỡi trước, lúc vừa mới thi vào trường này, bọn họ còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng hôm nay, cô đã lập gia đình rồi.
Ninh Hạo từ ra từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung màu lam, đưa cho Tiếu Nhiễm: “Đây là lễ vật tặng cậu tân hôn.”
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Ninh Hạo. Không nghĩ tới anh lại đưa quà cho cô. Đối anh, cô vẫn luôn có cảm giác áy náy, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại.
“Là đồ tự tay tớ làm, có vẻ hơi thô ráp, trân châu cũng nhỏ một chút.” Ninh Hạo có chút xấu hổ nói.
“Kẹp tóc nhỏ trân châu?” Tiếu Nhiễm sau khi nhìn thấy quà trong tay, kinh ngạc há to mồm, “Đồ đẹp như vậy là do cậu tự làm à?”
Ninh Hạo đỏ mặt gật đầu một cái: “Uhm. Kỳ thật khá đơn giản, bán thành phẩm đều có sẵn, tớ chỉ cần mua trân châu đính vào bên trên chiếc kẹp bạc là được.”
“Thế cũng rất lợi hại rồi. Tớ còn không làm được đây.” Tiếu Nhiễm giơ ngón tay cái lên với Ninh Hạo, cảm động khích lệ anh.
Ninh Hạo tựa hồ càng thêm xấu hổ, mặt cũng dần có chút ửng đỏ.
“Ngày mai tớ sẽ để cho nhà tạo mẫu tóc giúp tớ cài lên đầu.” Tiếu Nhiễm đem hộp nhung khép lại, trịnh trọng bỏ vào túi tiền.
“Thật sao?” Ninh Hạo đầy kinh hỉ nhìn Tiếu Nhiễm.
Tuy Tiếu Nhiễm không thích anh, nhưng nếu ngày kết hôn cô mang theo món quà anh tặng, chứng tỏ cô rất coi trọng phần tình cảm này.
Tâm tình Ninh Hạo cũng không còn kém như trước nữa, không cần ngụy trang, trên mặt liền xuất hiện tươi cười đầy thỏa mãn.
“Tiếu Nhiễm, lớp trưởng, đợi tớ với!” Giai Tuệ đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, la lớn.
“Giai Tuệ?” Tiếu Nhiễm xoay người, nhìn Vương Giai Tuệ thở hồng hộc đi tới.
“Tiếu Nhiễm, tớ nghe một nam sinh bạn tốt bên ban 2 nói, Hạ Minh Minh bỏ ra một số tiền lớn muốn mời cậu ấy cùng mấy người anh em trên đường tan học về sẽ cho cậu một trận. Cho nên cậu trước vẫn đừng về nhà vội!” Vương Gia Tuệ lo lắng nói.
“Không cần sợ! Tớ cũng không tin tà có thể thắng chính!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm tràn ngập hàn ý hừ lạnh một tiếng.
Hạ Minh Minh này, thực không phải là cái đèn cạn dầu!
Đều đã bị bức chuyển trường, còn không biết hết hy vọng thu tay lại.
“Tiếu Nhiễm, cậu vẫn nên cẩn thận. Cậu ta không đáng để tớ hờn dỗi.” Vương Giai Tuệ khẩn trương túm chặt cánh tay Tiếu Nhiễm, ngăn cản cô rời trường.
Ninh Hạo cau chặt mày, suy nghĩ một chút, nói: “Tiếu Nhiễm, tớ thấy Giai Tuệ nói có đạo lý. Cậu cùng Giai Tuệ ở cửa trường học chờ, bọn họ có gan cũng không dám chạy tới trước cửa trường học đánh người. Tớ đi gọi xe đến đón các cậu.”
|
Chương 551: Nhất định phải thật xinh đẹp! Editor: Nhã Y Đình
Ninh Hạo kêu xe taxi chạy đến cổng trường đón Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ.
Tiếu Nhiễm vừa lên xe, nhìn thấy mấy nam sinh chạy từ con đường nhỏ cạnh trường học lao ra, thấy cô lên xe, nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu.
Cô vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau khi ổn định tinh thần, cô vội vàng cảm ơn Vương Giai Tuệ. Nếu không nhờ Vương Giai Tuệ nhắc nhở thì hôm nay cô sẽ chịu tai bay vạ gió mất.
Vương Giai Tuệ cười nói: “Mình cũng đâu làm cái gì, bạn đừng cảm ơn mình. Bạn đồng ý tha thứ cho mình, lại vẫn để mẹ mình tiếp tục làm việc tại Mạc Y, là mình nên cảm ơn bạn mới đúng!”
“Vậy chúng ta đừng khách sáo với nhau nữa!” Tiếu Nhiễm cầm tay Vương Giai Tuệ, cảm động cười rộ lên.
Cô vẫn khó kết bạn nên có rất ít bạn bè. Trừ Cố Mạc, cô không nghĩ tới chỉ còn sáu tháng nữa là tốt nghiệp vậy mà lại tìm được một người bạn chân chính.
“Vốn dĩ bạn không nên khách khí với mình!” Vương Giai Tuệ cũng cười rộ lên.
Lái xe thấy bọn họ vẫn chỉ nói chuyện phiếm, không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc các cô cậu muốn đi đâu?”
Ninh Hạo khẩn trương nói địa chỉ của biệt thự Cố Mạc, “Bác tài, không vội, bác cứ lái chậm thôi!”
“Lớp trưởng, mình về nhà thôi!” Tiếu Nhiễm vội vàng giải thích, sau đó nói lại địa chỉ nhà mình.
Vương Giai Tuệ nhìn Ninh Hạo một cái, rồi lịch sự cười nói với Tiếu Nhiễm: “Tiếu Nhiễm, phía trước có bến xe bus, mình xuống chỗ này!”
“Không cần xuống đâu, để lái xe đưa mấy người chúng ta về nhà là được!” Tiếu Nhiễm không đồng ý.
“Không cần! Mình không cùng dường với các bạn, sẽ mất thời gian lắm. Mình đi xe bus là được rồi, chỉ ngồi bốn bến là đến!” Vương Giai Tuệ từ chối lời đề nghị của Tiếu Nhiễm.
Vương Giai Tuệ cảm thấy Ninh Hạo sẽ không thích một bóng đèn cực lớn như cô ấy có mặt ở đây. Cho nên Giai Tuệ cực kỳ biết điều, không để cậu ấy buồn bực.
Sau khi xuống xe, cô vẫy tay với hai người ở trong xe, rồi đi về trạm xe bus.
Tiếu Nhiễm quay người ra sau, qua tấm kính thấy Vương Giai Tuệ lên xe bus mới quay người lại, “Bạn ấy lên xe mình cũng yên tâm hơn!”
“Mấy tên đó là muốn cảnh cáo bạn, chắc sẽ không gây tổn thương cho Giai Tuệ. Trái lại là bạn đó, về sau phải thật cẩn thận. Tốt nhất nói với Cố Mạc thuê thêm vệ sĩ.” Ninh Hạo nhíu mày, khuyên nhủ.
“Không nghiêm trọng như vậy chứ? Vệ sĩ sao? Mấy người kia chỉ là một đám nhỏ nhoi không cần thiết vệ sĩ phải ra tay!” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Ninh Hạo.
“Không thể chủ quan được! Mình..... Cố Mạc sẽ không chịu nổi nếu bạn xảy ra chuyện gì đâu!” Thiếu chút nữa Ninh Hạo nói rằng bản thân sẽ không chịu nổi, may mắn sửa lại kịp thời. Cậu bất an nhìn Tiếu Nhiễm, phát hiện cô quá đơn thuần nên không phát hiện ra cậu nói sai, thở phào một hơi.
Cậu đã từng nghĩ buông bỏ tình cảm này nhưng khi thấy Tiếu Nhiễm, cậu lại kìm lòng không được.
Cậu cảm thấy cho dù Tiếu Nhiễm và Cố Mạc như thế nào nhưng tình cảm của cậu giành cho Tiếu Nhiễm lại không thể thay đổi.
Cả đời này có lẽ nỗi tiếc nuối này sẽ theo cậu suốt đời.
“Được rồi! Khi trở về mình sẽ nói cho Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm cảm thấy Ninh Hạo nói có phần đúng, nên không từ chối nữa.
Cô không thể để Hạ Minh Minh thực hiện được ý đồ. Tà không thể thắng chính được!
Đây là quan niệm từ xưa đến nay của cô.
Ninh Hạo gật đầu một cái, cười vuốt mái tóc đuôi ngựa của Tiếu Nhiễm: “Mai là ngày kết hôn của bạn rồi, nhất định phải thật xinh đẹp!”
“Uhm, nhất định mình sẽ là cô đâu đẹp nhất!” Tiếu Nhiễm dõng dạc nói.
Nghĩ đến bộ áo cưới xinh đẹp, hoàn mỹ kia, mặt Tiếu Nhiễm tràn đầy ý cười.
|
Chương 552: Tôn nghiêm đàn ông
Editor: Chi Misaki
Đêm trước khi kết hôn, Cố Mạc cùng một đám quản lý cấp cao của công ty uống rượu tại quán bar.
Những người quản lý này đều là những người anh em vào sinh ra tử với anh, năm đó lúc công ty vừa mới được thành lập, anh nói một câu, bọn họ liền không ngại bỏ qua mức lương hấp dẫn ngoài kia mà vào đây làm việc, cùng anh xây dựng công ty. Cho nên sau khi công ty phát triển đi lên, anh không hề bủn xỉn mà đem cổ phần công ty chia cho mọi người.
Hiện tại tài sản của những vị quản lý này cũng phải hơn ngàn vạn.
Mà tình cảm của bọn họ cũng càng ngày càng sâu đậm, không chỉ còn là mối quan hệ đơn giản giữa ông chủ và nhân viên nữa.
Mọi người có lẽ bởi vì cao hứng thay cho Cố Mạc, cho nên một đám chạy tới chúc rượu. Cố Mạc từ chối không được, đành phải một ly lại một ly uống xuống. Mãi đến khi anh uống đến muốn phun ra, tất cả mọi người mới đồng ý buông tha anh.
Lynda đau lòng nhìn Cố Mạc, bèn nói với Trịnh Húc bên cạnh: “Cố tổng còn uống nữa sợ là sẽ thủng dạ dày đấy, anh nhanh đưa anh ấy về đi. Ngày mai còn là một ngày bận rộn.”
Trịnh Húc đạm mạc gật đầu một cái, đi đến trước mặt Cố Mạc, giành lấy ly rượu trong tay anh, cười nhạt đối với các vị quản lý nói: “Cố tổng say rồi, mấy người bỏ qua cho anh ấy đi.”
“Cũng phải. Ngày mai còn phải động phòng nữa, cũng không thể chậm trễ việc đại sự của Cố tổng!” Mỗ quản lý nào đó trêu chọc nói.
“Tôi... Không có... Uống thêm ngàn chén nữa cũng không say...” Cố Mạc bị men say làm cho mờ mịt, hai mắt híp lại, làm động tác cạn ly.
Lynda nghe thấy lời Cố Mạc nói, liền có thể khẳng định anh thật sự say rồi. Anh thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Cho nên cô lập tức cầm lấy áo khoác cho Trịnh Húc, cùng chạy tới, đỡ lấy thân thể bên kia Cố Mạc, cùng Trịnh Húc đỡ anh đi ra ngoài.
Cố Mạc sau khi bị ném vào ghế sau xe, liền nằm úp sấp xuống ghế, khó chịu nhắm mắt lại.
“Cố tổng, không phải tôi nói ngài, nhưng dù có cao hứng thì ngài cũng không nên uống nhiều như vậy.” Ngồi ở ghế lái phụ Lynda xoay người bất mãn nhắc nhở Cố Mạc. Cô chưa bao giờ gặp qua Cố Mạc say rượu lại nói ra những lời không nên nói như vậy.
Trịnh Húc cấp cho Lynda một ánh mắt, ý bảo cô im lặng, không cần nhiều lời.
Cố Mạc day day mi tâm, thanh âm khàn khàn nói: “Hôm nay uống có chút quá.”
“Cố tổng?” Lynda kinh ngạc nhìn Cố Mạc. Đây là người uống say sao? Sao còn có thể nói năng lưu loát như vậy!
Cố Mạc tặng cho Lynda một nụ cười: “Chủ yếu là có thể thỏa mãn tâm nguyện của mọi người.”
“Anh giả say?” Lynda chấn kinh nhìn Cố Mạc.
“Cũng không thể nói như vậy. Chính xác là có uống hơi nhiều. Đầu có chút choáng váng. Tôi nghỉ ngơi một lát, về đến nhà hai người gọi tôi.” Cố Mạc nói xong, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lynda không thể tin được nhìn Cố Mạc: “Anh vậy mà không uống hết rượu!Vậy anh làm sao có thể đổ đi... Lại còn không thấy qua động tác?” Lynda cảm thấy tế bào não của cô sắp chết sạch rồi.
“Việc này còn liên quan đến tôn nghiêm đàn ông!” Trịnh Húc bình tĩnh nói.
“Tôn nghiêm đàn ông?” Lynda nghe được lời nói của Trịnh Húc liền sửng sốt hơn mười giây sau, cô chợt sáng tỏ liền ôm bả vai cười. Cô nhỏ giọng hỏi Trịnh Húc: “Anh không thấy là rất ngây thơ sao?”
Lúc này, Cố Mạc đột nhiên mở to mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua Lynda một cái, giống như súng tự động tiếp đạn, hại Lynda run cầm cập một hồi.
“Cố tổng, coi như tôi chưa nói gì. Thỉnh ngài nhắm mắt dưỡng thần.” Lynda ân cần cười nói.
“Trịnh Húc nói không sai!” Cố Mạc nói xong, liền nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Mi tâm của anh nhíu lại, giống như thật sự uống nhiều, bị men say hành hạ, nhưng cũng không giống như say đến quá nghiêm trọng, bởi vì trên trán còn có chút thanh tỉnh.
Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự, Trịnh Húc xoay người, còn chưa kịp nói cho Cố Mạc, anh liền mở mắt, chấn định địa mở cửa xuống xe.
|
Chương 553: Tình yêu cha mẹ
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm ở trong lòng ba, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời đêm, cười nói: “Ba, ba có nhớ trước đây ba ở trong vườn trải chiếu, hai ba con mình cùng nằm ngắm trời đêm qua ống nhòm, sau đó tìm những ngôi sao nhỏ không?”
“Nhớ rõ.” Tiếu Bằng Trình cảm động sờ đỉnh đầu cô, thở dài: “Năm đó con vẫn còn là một nha đầu hay chảy nước mũi, hiện giờ đã biến thành công chúa sắp xuất giá. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh.”
“Thời gian trôi qua nhanh, thế nhưng ba vẫn anh tuấn tiêu sái như năm đó.” Tiếu Nhiễm khen ba mình.
Tiếu Bằng Trình cao hứng cười ha ha.
“Ba, nói về tình yêu của ba mẹ đi. Con muốn nghe lại một lần nữa.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Tiếu Bằng Trình tuy anh tuấn nhưng lại nhiều hơn những dấu vết của năm tháng.
“Ba và mẹ con gặp nhau lúc đang đi du lịch Đông Bắc, bà ấy là công chúa nhỏ của tộc Ngạc Luân Xuân. Khi ba muốn đưa bà ấy trở về thành phố A, ông ngoại của con rất phản đối...” Tiếu Bằng TRình nhớ tới hoàn cảnh lần đầu tiên gặp được vợ mình, trong ánh mắt có nhiều hơn một phần dịu dàng nhàn nhạt.
Tiếu Nhiễm đã nghe chuyện cũ không biết bao nhiêu lần, ở trong lòng ông ngáp một cái, dần dần bị thần ngủ chăm sóc, đi gặp Chu Công.
Tiếu Bằng Trình bế con gái lên, nhẹ nhàng xuống lầu, đặt cô lên giường, thật cẩn thận giúp cô đắp chăn lại.
Ông cúi người, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô: “Ngủ đi, công chúa nhỏ của ba. Nếu con bị Cố Mạc bắt nạt, ba sẽ vĩnh viễn giúp con tránh gió cảng cong.”
...
Cố Mạc bị từng đợt đau đầu làm cho tỉnh lại, sau khi uống vào một ly trà giải rượu, liền ngồi lên ghế sofa đến ngẩn người.
Ngày mai đã cử hành hôn lễ, sau ngày mai, Tiếu Bằng TRình không thể sử dụng bất cứ lý do gì để gọi Tiếu Nhiễm về.
Không biết nha đầu đó đã ngủ chưa.
Cố Mạc lấy điện thoại ra, đăng nhập QQ, nhìn thấy cô online, liền gửi một khuôn mặt cười qua. Đợi hồi lâu cũng không thấy đáp lại, anh liền thong thả đi đến phòng tắm, tắm nước nóng một cái, khi trở ra đã trở nên sạch sẽ và thanh mát. Một túm tóc hơi xoăn rủ xuống ở trên trán khiến anh lập tức trông trẻ ra đến năm tuổi, giống như một sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp.
Chờ anh cầm lấy di động ở trên bàn trà muốn quay lại phòng ngủ, thấy trên màn hình có tin nhắn gửi đến.
Anh lập tức mở màn hình ra, nhìn tin nhắn ở bên trên.
Tiếu Nhiễm: Ngại quá, mới vừa ngủ quên mất.
Tiếu Nhiễm: Chú, anh đã ngủ chưa?
Tiếu Nhiễm: Cố Mạc, sao không nhắn lại, đã ngủ chưa?
Cố Mạc nhanh chóng ngồi lên sofa, bắt đầu nhắn lại: Đi tắm, mới vừa thấy tin nhắn, còn chưa ngủ à?
Chẳng được bao lâu, Tiếu Nhiễm liền gửi lại tin nhắn: Không, đúng là mới ngủ một giấc, giờ đã tỉnh rồi.
Khuôn mặt của Cố Mạc cuối cùng vẫn tươi cười như cũ.
Tiếu Nhiễm: hai ngày em không ở nhà, anh ngủ được không?
Cố Mạc: NgỦ được...
Tiếu Nhiễm: (cười đến trời đất lăn lộn) có nhiều sai lệch không thế, không ngủ được thì có. Vợ ngủ rất ngon, muốn ngủ là ngủ luôn!
Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm trả lời lại, cười đùa.
Anh thu âm một đoạn gửi qua: Nha đầu, em biết rõ lòng anh mà.
Tiếu Nhiễm gửi một icon cười trộm.
Cố Mạc thở dài: Nha đầu, muốn gặp anh không?
Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi: Bây giờ?
Cố Mạc: Uhm, có gì không được?
Tiếu Nhiễm: Không được, vợ chồng trước khi kết hôn không thể gặp mặt.
Cố Mạc: Chỉ thấy mặt thôi, gặp xong anh sẽ lái xe về nhà.
Tiếu Nhiễm: Cái đó cũng không được!
|