Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 559: Uy hiếp
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc bất an đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn đồng hồ.
Nếu không đi thì hôn lễ sẽ không thể cử hành được.
Nhưng mà bác Tưởng còn đang ở trong phòng cấp cứu, anh không thể rời đi lúc này được.
Anh dùng sức cào tóc, ngực giống như bị tảng đá đè lên, không thể hít thở được.
Bác sĩ Vương đi tới, vỗ vào bả vai Cố Mạc: “Cậu Cố, việc này không thể trách cậu được. Ở đây có tôi rồi, cậu mau đến giáo đường đi!”
“Chắc sẽ nhanh thôi! Chờ thêm chút nữa!” Cố Mạc nhìn chiếc đèn màu đỏ ‘Cấp cứu’ sáng chói mắt, dùng sức nói.
Nếu bây giờ anh rời đi, bác gái Tưởng không qua khỏi thì anh vĩnh viễn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Buổi sáng nay, khi anh vừa thay quần áo xong, chuẩn bị xe hoa thì nhận được điện thoại của bác Tưởng, mạnh mẽ yêu cầu anh qua gặp bà. Lúc ấy, anh cố gắng thương lượng: “Bác gái, có chuyện gì ngày mai có thể nói sau được không ạ? Hôm nay là hôn lễ của con, con không thể vắng mặt được!”
Bác Tưởng không cho anh cơ hội từ chối, qua điện thoại bà khóc rống lên, uy hiếp nói nếu anh không qua bà sẽ tự sát.
Tưởng gia chỉ còn lại một mình bác gái. Anh thật sự hi vọng bác gái sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu bởi vì anh không sang thăm bác mà hại bà tự sát, Tưởng Y Nhiên chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Bảo vệ, chăm sóc tốt cho bác gái là việc duy nhất anh có thể làm cho Tưởng Y Nhiên.
Cho nên anh không quan tâm đến thời gian mà lập tức lái xe đến Tưởng gia.
Anh cho rằng chỉ trấn an bác Tưởng, anh có thể rời đi. Không ngờ lúc tiến vào biệt thự Tưởng gia, anh không thể rời đi được. Những lời trách móc như những sợi roi quất vào lòng anh mà anh không thể tìm cách biện hộ cho bản thân.
Cố Mạc nhắm mắt lại, giống như trở về Tưởng gia. bên tai vang vọng tiếng mắng mỏ và thét chói tai của bác Tưởng.
“Cố Mạc, cậu là đồ khốn nạn! Cậu phá hủy Tưởng Y Nhiên vậy mà còn dám cưới người đàn bà hại chết nó! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Ông Tưởng cũng không tha thứ cho cậu! Tưởng Y Nhiên lại càng không tha thứ cho cậu đâu! Nếu con bé biết cậu muốn kết hôn với người phụ nữ hại chết nó, nó sẽ đội mồ lên chửi cậu!”
“Là cậu đã hại chết Tưởng Y Nhiên, chính cậu! Là chính cậu!”
“Tôi sẽ không để cậu kết hôn với người phụ nữ đã hại chết Tưởng Y Nhiên!”
“Đồ lừa đảo, mấy người đều là đồ lừa đảo! Mấy người cứ cho rằng chăm sóc, lo lắng cho tôi sẽ khiến tôi tha thứ cho cô ta sao? Đừng mơ mộng hão huyền! Tôi vĩnh viễn...... vĩnh viễn...... vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Tiếu Nhiễm. Cô ta đã hại chết con gái tôi lại còn muốn chiếm đoạt chồng của nó! Cô ta đừng nghĩ hay ho như vậy!”
Tiếng cười của bác Tưởng chói tai giống như vẫn đang quanh quẩn bên tai anh......
Anh giải thích khiến bác gái Tưởng cười khẩy nói rằng anh biện hộ thay cho Tiếu Nhiễm càng khiến bà thêm phẫn nộ.
Anh đã từng có ý để bác gái Tưởng bình tĩnh lại nhưng bà đã điên loạn không để bất cứ ai lại gần, ném mọi thứ vào những ai có ý định tiến lại gần bà.
Có lẽ vì quá kích động, bác gái Tưởng đang điên cuồng đột nhiên yên lặng, cả người đột nhiên vô lực, ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, trong lòng anh cực kỳ tự trách. Nếu bác gái gặp chuyện không may, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nhìn bác Tưởng xanh xao, giống như sắp mất đi sinh mệnh, trái tim anh không khống chế mà run rẩ.
Khi anh lo lắng, đưa bác Tưởng đến bệnh viên cấp cứu thì gặp được Ứng Mẫn. Ứng Mẫn thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh bèn bắ anh ở bên ngoài phòng cấp cứu rồi đưa bác Tưởng vào trong.
Từng phút trôi qua, anh càng cảm thấy mất bình tĩnh.
Bếu hôm nay, bác Tưởng xảy ra chuyện gì, đó chính do anh hại chết. Như thế anh làm sao có thể ăn nói được với Tưởng Y Nhiên đã mất đây?
|
Chương 560: Không thể Editor: Chi Misaki
Đèn phòng cấp cứu đột nhiên bị tắt, Ứng Mẫn có chút mệt mỏi xuất hiện.
“Như thế nào?” Cố Mạc lập tức khẩn trương tiến lên.
“Có chủ nhiệm Lưu ra tay, Tưởng phu hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm.” Sau khi Ứng Mẫn cởi khẩu trang ra nói, “Cố Mạc, lần này Tưởng phu nhân tuy phát bệnh nhưng trí mạng không phải ở điểm này. Thời điểm em kiểm tra cho bà ấy có phát hiện ra bên trong họp sọ của bà ấy có một khối u mạch máu ước chừng 0. 8 centimeter.”
“U mạch máu?” Cố Mạc khẩn trương nhìn Ứng Mẫn, “Nguy hiểm sao?”
Biểu tình Ưng Mẫn có chút ngưng trọng nhìn Cố Mạc: “Ở phương diện này anh rõ hơn em. Anh đi theo em.”
Cố Mạc đi theo Ứng Mẫn vào thang máy, tâm tình không hiểu sao có chút nặng nề.
Ứng Mẫn chỉ vào nơi nào đó trên giấy chụp X-Quang, nói với Cố Mạc: “Anh xem nơi này...”
Sau hồi lâu nghiên cứu, Cố Mạc cẩn thận nói: “Tôi vẫn luôn chú ý tới việc điều trị tinh thần cho bà ấy, nhưng lại xem nhẹ tình trạng cơ thể của bà ấy. Là lỗi của tôi! Nếu tôi sớm nghĩ đến một chút, hẳn sẽ không để cho nó phát triển đến tình trạng như thế này.”
“Không có biện pháp tiến hành giải phẫu trị liệu, chỉ có thể phẫu thuật mở sọ. Xác xuất giải phẫu thành công chỉ có 50%, anh có thể gánh vác rủi ro này sao?” Ưng Mẫn chân thành nhìn nhìn Cố Mạc.
“Không thể!” Cố Mạc thẳng thắn trả lời.
“Vậy anh cảm thấy trị liệu như thế nào mới là tốt?” Sau khi Ưng Mẫn tắt đèn đi, liền xoay người, nhìn thẳng vào Cố Mạc.
“Tạm thời vẫn trị liệu như vậy. Tôi sẽ đưa phương pháp trị liệu cho cô.” Tâm tình Cố Mạc nặng nề nói với Ứng Mẫn.
“Được.” Ứng Mẫn lộ ra vui mừng cười yếu ớt nói “Cố Mạc, có anh ở đây, có gặp được bao nhiêu ca bệnh khó em cũng đều không cần lo lắng. Thật hy vọng có thể trở lại những ngày tháng trước kia.”
Cố Mạc căn bản không có tâm tình cùng Ứng Mẫn ôn chuyện, liền đứng dậy nói: “Bác gái liền liền phiền cô rồi. Hôm nay tôi còn phải cử hành hôn lễ, Tiếu Nhiễm phỏng chừng đã vội đến điên rồi. Tôi phải nhanh chóng đến giáo đường.”
“Được! Anh yên tâm đi! Bà ấy tạm thời còn không có nguy hiểm!” Tươi cười trên mặt Ứng Mẫn chút cứng ngắc.
“Có biến liền gọi điện thoại cho tôi!” Cố Mạc làm một động tác” Gọi điện thoai” với Ứng Mẫn, sau đó liền vội vã chạy ra ngoài.
...
Cố Nhiên vừa đưa Tiếu Nhiễm vào phòng nghỉ liền nhận được điện thoại của Cố Mạc gọi tới.
“Anh, anh chạy đi đâu? Hôm nay là ngày đại hỉ của anh, anh có biết là mọi người tìm anh đến điên rồi hay không?” Cố Nhiên chạy đến góc không người, thấp giọng chất vấn.
“Bác Tưởng phát bệnh tim, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Anh hiện tại đang trên đường đến giáo đường, chú trấn an người nhà Tiếu gia cùng tân khách giúp anh.” Cố Mạc gấp gáp nói.
Cố Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Được! Chuyện này giao cho em. Anh, anh đi đường cẩn thận!”
May quá, anh chỉ bị bác gái níu chân, mà không phải là nguyên nhân khác.
Anh ấy còn có thể tiếp tục tin tưởng tình yêu.
Cố Nhiên cất điện thoại đi, lập tức đi tìm Trịnh Húc, sau khi nói ra tình huống cho anh, liền khéo léo mời tân khách vào.
Cố Hoài Lễ nhìn đồng hồ, không vui nhíu đôi mày rậm: “Tiểu Mạc sao lại thế này? Linh Mục đều đã chờ cả nửa ngày, làm chú rể như nó mà bây giờ còn chưa có xuất hiện!”
“Tôi đi hỏi Tiểu Nhiên một chút.” Chu Cầm nói xong, liền đi về phía con trai.
“Tiểu Nhiên, anh con đâu?” Chu Cầm kéo Cố Nhiên sang một bên, thấp giọng hỏi.
“Bác Tưởng phát bênh tim... Mẹ, người đừng lo lắng, đã qua cơn nguy hiểm rồi!Anh đang trên đường đến đây.Mẹ cùng ba đi nói chuyện cùng với bên thông gia đi, con để tiểu Tương đi nói chuyện với Tiếu nhiễm một chút.”
Chu Cầm dùng tay xoa xoa trán: “Tưởng gia đây là làm sao vây? Một đám rời đi...”
|
Chương 561: Chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn như vậy?
Editor: Nhã Y Đình
“Rốt cuộc Cố gia định làm gì đây? Chẳng lẽ cứ bắt chúng ta chịu đựng ánh mắt của mọi người sao?” Dương Nguyệt Quyên nhìn Chu Cầm và Cố Hoài Lễ đi từa xa tới, lớn tiếng, cố gắng nói để hai người họ nghe thấy, bất mãn nói với Tiếu Bằng Trình.
Chu Cầm đang định tiến lên giải thích với vợ chồng Tiếu Bằng Trình, thì Tiếu Lạc mở miệng khiến bà phải ngậm miệng.
“Con thật sự không hiểu nổi anh rể nữa. Nếu không phải buông bỏ hận thù thì sao trước kia sao lại yêu chiều chị như vậy? Chẳng lẽ anh rể biết chị là hung thủ thật sự trong vụ tai nạn năm đó sao?” Tiếu Lạc giả vờ như không thấy vợ chồng Cố Hoài Lễ, bối rối nói.
“Câm miệng!” Tiếu Bằng Trình nghiêm khắc khiển trách.
Tiếu Lạc tủi thân cắn môi.
Cố Hoài Lễ và Chu Cầm nghe thấy Tiếu Lạc nói xong thì sửng sốt không thôi.
Chu Cầm tức giận siết chặt nắm đấm, bất mãn nói: “Tôi còn tưởng Tiếu Nhiễm là đứa bé đơn thuần không ngờ nó lại giấu chúng ta bí mật lớn như vậy!”
Cố Hoài Lễ trầm mặc dừng bước, nhìn mấy người Tiếu gia, ánh mắt xa lạ nhìn qua Tiếu Bằng Trình.
“Hôn lễ này không thể cử hành! Cố gia chúng ta không thể cưới hung thủ đã hại chết Tưởng Y Nhiên.” Chu Cầm nói xong, định đi qua muốn tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này.
Cố Hoài Lễ nắm chặt tay Chu Cầm: “Chuyện của con trẻ thì cứ để tụi nó xử lý đi!”
“Tiếu Nhiễm là hung thủ, là nó hại chết Tưởng Y Nhiên! Nếu không phải vì nó, Tưởng gia bây giờ vẫn tốt!” Chu Cầm nhớ đến Tưởng Y Nhiên và ông Tưởng đã chết, trong lòng đau đớn, phẫn nộ như lòng bị xát muối.
“Người chết thì cũng đã chết rồi cũng không thể bắt người sống chôn theo được! Tiểu Mạc khó khăn lắm mới có một tình yêu mới. Con trai quan trọng hơn hay người Tưởng gia quan trọng hơn vậy?” Cố Hoài Lễ bình tĩnh khuyên, “Đừng nói chuyện này cho Tiểu Mạc biết!”
“Chẳng lẽ không nói cho Tiểu Mạc thì chuyện này không tồn tại sao? Tiếu Nhiễm là hung thủ đó!” Chu Cầm không thể nào bình tĩnh được.
Cố Hoài Lễ vội vàng nắm lấy tay vợ, dẫn bà ra xa.
“Ba, mẹ, hai người sao vậy?” Cố Nhiên đuổi theo, lo lắng hỏi.
“Tiếu Nhiễm là hung thủ đâm chết Tưởng Y Nhiên! Mẹ vừa nghe chính miệng em gái cô ta nói. Cả nhà Tiếu gia đều là kẻ lừa đảo. Mẹ muốn hủy bỏ hôn lễ này nhưng ba con không đồng ý!” Chu Cầm không khống chế nổi cảm xúc.
Lúc này, Cố Tương cũng đuổi đến sau bọn họ, nghe Chu Cầm nói xong cũng sửng sốt.
“Mẹ, không thể nào!” Cố Tương không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Chị ấy rất quý mến Tưởng Y Nhiên, từ nhỏ hai người bọn họ mặc đồ giống nhau. Mẹ và bác Tưởng mặc cho hai người bọn họ giống như chị em sinh đôi lại bị Tiếu Nhiễm đâm chết. Tuy chị ấy rất thích Tiếu Nhiễm nhưng không thể tiếp thu sự thật này.
“Cực kỳ chính xác!” Chu Cầm nắm chặt quả đấm, “Hôn lễ này không thể cử hành. Phải bắt Cố Mạc và Tiếu Nhiễm ly hôn!”
“Chu Cầm!” Cố Hoài Lễ tức giận hét lớn, “Em xem thái độ của em bây giờ có chút nào giống bác sĩ không?”
“Chẳng lẽ phải nhẫn nhịn như vậy để Tiếu Nhiễm và người nhà cô ta hợp lực lừa gạt Tiểu Mạc, bắt nạt cả nhà chúng ta sao?” Chu Cầm tức giận hỏi lại.
Chuyện bà không thể tha thứ nhất đó là lừa gạt. Cố Nhiên đột nhiên nói, “Trước đây, chị dâu nhỏ đã thẳng thắn với anh trai, chị ấy không lừa anh trai đâu!”
“Vậy mà thằng bé vẫn còn muốn cưới Tiếu Nhiễm?” Chu Cầm thắc mắc nhìn Cố Nhiên.
“Tình yêu thật sự có thể chiến thắng tất cả!” Cố Nhiên nhún vai.
Chu Cầm vô lực ngồi xuống ghế dựa, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Làm sao có thể? Chẳng lẽ thằng bé quên Tưởng Y Nhiên rồi sao? Quên rằng nếu không phải vì vụ tai nạn kia, nó và Tưởng Y Nhiên sẽ chính là đôi vợ chồng ân ái. Bác trai Tưởng cũng không chết, bác gái Tưởng sẽ không điên?”
“Mẹ, anh con đã sớm biết rồi!”
|
Chương 562: Dừng âm nhạc
Editor: Chi Misaki
“Người cũng đã chết lâu rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống. Chu Cầm, bà làm sao còn không thông vấn đề này?” Chu Hoài Lễ không quá đồng ý nhìn bà xã.
“Tưởng gia đã từng hạnh phúc như thế. Nếu tới gây chuyện với Tiếu Bằng Trình thì cũng thôi đi, tại sao lại cứ phải là Tiếu Nhiễm? Con bé là mẹ của cháu tôi. Ông thích con dâu ông gây chuyện rồi bỏ chạy sao.” Chu Cầm bất mãn nói, “Đây là vấn đề nhân phẩm! Theo di truyền học mà nói, phẩm hạnh của con bé có thể ảnh hưởng đến đời sau!”
Cố Nhiên làm động tác cắt cổ, khoa trương nói: “Mẹ, mẹ thật giỏi!Việc nhỏ như thế mà có thể nghĩ đến vẫn đề di truyền.”
“Con câm miệng cho ta! Đừng tưởng rằng con không có việc gì! Khi nào con cưới vợ còn phải qua tay mẹ đấy!” Chu Cầm lạnh mặt nói.
Cố Nhiên nghe xong, lập tức đứng thẳng người: “Vì không cưới được người vợ tiêu chuẩn như mẹ nên con lập chí độc thân!”
“Con, đứa nhỏ này!” Chu Cầm bất mãn đánh con trai một cái.
“Mẹ, mẹ không biết là không được tùy tiện đánh vào sau gáy người ta sao?” Cố Nhiên một bên xoa cái gáy bị đánh, một bên kháng nghị.
“Con không cần quá thông minh! Ngốc một chút mới tốt!” Chu Cầm phụng phịu giáo huấn.
“Nào có người mẹ như mẹ chứ? Không mong con trai mình thông minh nhạy bén, chỉ mong con trai ngốc một chút. Nếu như con trai của mẹ ngốc một chút, con làm sao có thể dẫn về cho mẹ một người con dâu đức, trí, thể, mỹ toàn diện đây?” Cố Nhiên nhỏ giọng than thở.
“Cố Nhiên, con thật muốn chế nhạo mẹ con phải không?” Chu Cầm trừng mắt.
Con trai cả đã không nghe lời bà, bởi vì đứa nhỏ kia vẫn luôn cực kỳ độc lập, con trai nhỏ không nghe lời bà, lại bởi vì nó phóng khoáng không kìm chế được. Hai đứa nhỏ này là hoàn toàn ở hai thái cực đối lập nhau.
“Con là khuyên mẹ đừng gây trở ngại cho hạnh phúc của anh trai.” Cố Nhiên thu hồi bướng bỉnh, nghiêm trang nói, “Lúc anh ấy biết sự thật cũng đã từng đấu tranh. Mẹ, đừng để cho hai người họ hành hạ nhau nữa. Anh cùng chị dâu nhỏ là thật tâm yêu nhau. Chúng ta rất không dễ dàng gì mới có một người tình nguyện tiến vào nấm mộ hôn nhân, mẹ cũng đừng mang gậy đi đánh uyên ương. Nếu lần này anh cùng chị dâu lại xa nhau, phỏng chừng nửa đời sau của anh ấy sẽ sống trong cô độc. Đây chính là cơ hội duy nhất của anh ấy rồi!”
“Xú tiểu tử!” Tuy bên ngoài Chu Cầm răn dạy Cố Nhiên, nhưng trong lòng đã do dự. Bà biết Cố Nhiên nói có chút đạo lý, Tiểu Mạc không giống Tiểu Nhiên, về mặt tình cảm cực kỳ cố chấp, không dễ dàng động tâm, một khi động tâm đó là cả đời. Nếu bà vẫn cố ngăn cản, tiểu Mạc chỉ sợ sẽ không yêu ai cả đời.
“Mẹ, mẹ vẫn là người thấu tình đạt lý nhất. Mẹ cũng không hi vọng trong nhà mình lại nhiều thêm một người không muốn kết hôn đi?” Cố Nhiên ôm bả vai me mình, làm nũng hỏi.
“Được. Mẹ sẽ không găn cản hôn lễ diễn ra, nhưng con cũng đừng khuyên mẹ thích Tiếu Nhiễm.” Chu Cầm nói xong, liền xoay người đi chào hỏi khách khứa.
“Gọi điện cho anh con, hỏi một chút khi nào thì nó đến.” Cố Hoài Lễ tràn ngập uy nghiêm ra lệnh.
“Con đi gọi điện thoại.” Cố Nhiên làm động tác OK, không chút nào dám chậm trễ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối.
“Cố Nhiên, anh đã đến cửa giáo đường.” Giọng nói lo lắng của Cố Mạc truyền đến.
“Trịnh Húc, anh tôi đã đến đây, dừng âm nhạc! Báo cho cô dâu chuẩn bị thật tốt! Hôn lễ lập tức bắt đầu!” Cố Nhiên điện thoại cũng chưa cúp, liền lập tức nói với Trịnh Húc.
Vẫn trốn ở một nơi bí mật, Tiếu lạc nghe nói Cố Mạc đã đến đây, liền tức giận đến giậm chân. Cô ta cùng mẹ mình thiên tính vạn tính, cũng không tính đến Cố Mạc vô tình. Anh vậy mà có thể không bị Tưởng phu nhân cản trở, thật sự là vứt bỏ tình yêu đối với Tưởng Y Nhiên, không chần chừ liền chạy tới đây kết hôn.
|
Chương 563: Không cần giải thích
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu vẫn cực kỳ an tĩnh, cô cũng không nói gì, cũng không hỏi hành tung của Cố Mạc. Nhưng cô càng an tĩnh, Vương Giai Tuệ và Lynda lại càng lo lắng.
“Tiếu Nhiễ, Cố tổng cực kỳ yêu cô. Cô phải tin tưởng anh ấy.” Lynda thật sự nói.
“Không liên quan mà.” Tiếu Nhiễm cho Lynda một nụ cười nhợt nhạt.
Tiếu Nhiễm nói khiến Lynda cực kỳ lo lắng. câu trả lời của cô không phải là “Tôi tin”, nhưng là “Không liên quan.” Cái này chứng tỏ cô ấy đang cực kỳ lo lắng, nhưng lại không hề muốn cho người khác biết.
Tới cùng là Cố tổng làm sao vậy?
Chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện kết hôn chứ?
Ngay lúc Lynda lo lắng muốn ra ngoài hỏi TRịnh Húc xem thế nào, liền nhìn thấy Cố Nhiên chạy qua, vừa chạy vừa phân phó nhân viên công tác khẩn trương phát bài hát khúc quân hành kết hôn.
Cố Mạc đến đây?
Lynda nhanh chóng chạy đi, cô còn chưa chạy được vài bước, đã nhìn thấy Cố Mạc vừa cởi nút thắt vừa chạy vào.
Rốt cuộc Lynda cũng nhẹ nhàng thở ra: “Cố tổng, cuối cùng anh cũng đến! Hôm nay anh kết hôn, trời sập xuống cũng không được để ý đến!”
“Tình huống khẩn cấp!” Cố Mạc nói xong, bỏ chạy vào trong phòng nghỉ của cô dâu.
“Nha đầu, anh...” Cố Mạc khẩn trương nhìn Tiếu Nhiễm, sợ cô nổi giận, anh không nghĩ tới đối mặt với mình lại là một khuôn mặt tươi cười.
“Lại đây.” Tiếu Nhiễm giơ tay lên, chỉnh lại nơ cho anh: “Sao chạy nhanh như thế? Nhìn anh thở gấp kìa.”
“Nha đầu, đột nhiên anh có việc.” Cố Mạc tràn ngập xin lỗi nói.
“Anh không cần giải thích.” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc, cười nói. Cố Mạc chưa tới, sự tin tưởng của cô đối với anh đã từng dao động. cô cho rằng anh không đặt Tưởng Y Nhiên xuống được, hối hận vì đã đồng ý lấy cô. Cô vốn không có tư cách đạt được hạnh phúc. Cho nên hôm nay anh xuất hiện, đó là phúc khí của cô, nếu như anh không đến, cố ý dùng hôn lễ này khiến cô không chịu nổi, đó là báo ứng của cô. Tưởng gia đã bị hủy, cô vẫn còn sống vui vẻ, Cố Mạc muốn trả thù, cô không có bất kỳ một câu oán hận nào.
Cho nên khi anh xuất hiện trước mặt cô, cô không hề phẫn nộ.
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc kết hôn. Cố Mạc nâng mặt cô lên, nặng nề hôn một cái: “Anh đi ra ngoài trước.”
Tiếu Nhiễm cười gật đầu.
Sau khi Cố Mạc rời đi, Tiếu Nhiễm nhanh chóng lau nước mắt, che đi trái tim chua xót.
Tiếu Bằng Trình đi tới, ôm chặt lấy cô: “Ba thành công rồi, Cố Mạc đến rồi.”
Tiếu Nhiễm không nói gì.
Cố Mạc không hề muốn đùa giỡn cô.
Tiếu Bằng Trình ôm lấy cô: “Ba sẽ giao con cho Cố Mạc. Về sau con có chuyện gì, ba cũng không cần quản nữa rồi.”
“Ba không được nghĩ đến chuyện thoái vị, con vĩnh viễn đều là trách nhiệm của ba mà.” Tiếu Nhiễm cầm tay ba, lãm nũng nói.
“Được được được, ba không thoái vị, con là bảo bối của ba.” Tiếu Bằng TRình vui vẻ cười nói.
“Ông Tiếu, hôn lễ bắt đầu rồi.” Lynda đi lên phía trước nhắc nhỏ.
“Bảo bối, chúng ta đi thôi.” Tiếu Bằng Trình cưng chiều nói.
Trong tiếng nhạc kết hôn, Tiếu Nhiễm kéo tay ba đi vầ phía Mục sư và Cố Mạc, trên mặt treo một nụ cười nhợt nhạt.
“Cô dâu thật khá!”
“Hôn lễ sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Không phải chú rể đã đến rồi sao? Có thể có chuyện gì?”
“Các người nhìn thấy vòng cổ trên người cô dâu không? Hình như thời gian trước cả thế giới chỉ còn một bộ, nghe đâu có một người thần bí mang đi. Chắc là Cố Mạc rồi?”
“Lấy tài lực của anh ta, rất có khả năng.”
Mọi người nghị luận nhao nhao, có người hâm mộ.
|