Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 569: Chọc giận
Editor: Nhã Y Đình
Bị nói đúng tim đen, mặt Dương Nguyệt Quyên lúc trắng lúc xanh.
Tiếu Nhiễm nói không sai, chẳng có thương hiệu nổi tiếng nào thiết kế trang phục tầm thường đến mức người ta chán ghét. Vì để mua được những bộ trang phục mang lại hiệu quả này, bà ta đã phải tìm kiếm hơn mười ngày liên, chân cũng tê dại.
“Chị, nếu chị không thích thì thôi! Đừng nói những lời khó nghe như thế. Mẹ em vì chuẩn bị hôn lễ cho chị mà buổi tối ngủ cũng không ngon, dạo gần đây cũng mất ngủ!” Tiếu Lạc bất mãn nói xong, nói với Dương Nguyệt Quyên, “Mẹ, nếu chị không thích mấy bộ trang phục này thì mẹ cho cất đi đi. Đừng để ở đây khiến người khác bẩn mát. Lòng dạ xấu xa, bẩn thỉu nên cảm thấy ai cũng bẩn như người ta!”
Tiếu Nhiễm nghe được câu cuối cùng của Tiếu Lạc, phẫn nộ cho Tiếu Lạc một cái tát.
“Tiếu Nhiễm, chị điên à?” Tiếu Lạc tức giận nhìn Tiếu Nhiễm.
“Bản thân cô bẩn thịu đừng hắt nước bẩn lên người khác!” Tiếu Nhiễm cười lạnh nói.
“Mẹ, chúng ta đi thôi!” Tiếu Lạc nhét toàn bộ váy áo trên sô pha vào trong túi to, rồi dẫn theo Dương Nguyệt Quyên rời khỏi phòng nghỉ.
Đứng ở ngoài cửa phòng nghỉ, Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng hừ một tiếng: “Tiếu Nhiễm, là cô không cần đó. Lát nữa không có quần áo để thay thì sẽ biến mọi người thành chuyện cười!”
Tiếu Lạc ôm một đống quần áo ra ngoài, cười nói với Dương Nguyệt Quyên: “Mẹ, những bộ quần áo này phải xử lý như thế nào đây?”
“Đương nhiên là bán lại rồi! Mẹ con mình không có cơ hội mặc, về có thể đổi ít tiền tiêu vặt!” Dương Nguyệt Quyên đắc ý cười nói.
Trước khi đến, cô ta đã đoán được phản ứng của Tiếu Nhiễm. Nếu như Tiếu Nhiễm mặc những thứ này thì chính là tự rước lấy nhục. Cho dù không có ai cười nhạo ngay trước mặt cô thì mọi người cũng bể cả bụng. Nếu như cô không chịu mặc thì mẹ con họ sẽ cố gắng chọc giần Tiếu Nhiễm. Sau đó mang quần áo đi, để cho mọi người thấy cô ta là một cô dâu bủn xỉn. Làm gì có cô dâu nào vẫn mặc bộ váy cưới trong tiệc rượu chứ? Cố Mạc lại là người có tiền bạc cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thế này thì làm sao có thể tìm được lễ phục thích hợp chứ? Chắc chắn hôm nay Tiếu Nhiễm sẽ bị xấu mặt!
Ngay lúc Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc đang vui vẻ vì mưu kế của mình thì một loạt nhân viên đẩy một lượng lớn trang phục đi qua hai mẹ con họ. Gõ cửa, rồi vào phòng nghỉ.
“Này...... này...... đây là có chuyện gì?” Tiếu Lạc kinh ngạc hỏi mẹ. Mấy bộ lễ phục kia có thể sử dụng hai từ ‘tuyệt mĩ’ để hình dung.
Dương Nguyệt Quyên cũng kinh ngạc há to mồm.
ĐÚng lúc này, hai mẹ con họ nghe thấy giọng của Tiếu Nhiễm trong phòng nghỉ.
“Sao giờ mới đến vậy? Nếu giờ tôi không thay quần áo sẽ không kịp nữa!”
“Hôm qua, Cố tổng mới yêu cầu thêu thêm kim cương Châu Phi lên. Chúng tôi phải sửa lại cả đêm, vừa rồi mới xong. Cố thiếu thiếu phu nhân, Cố tổng đối với cô thật tốt. Chỗ kim cương này cũng mấy trăm vạn Tệ đó. Cô thấy có đẹp hay không?”
“Rất đẹp! Cố Mạc rất hiểu tôi. Từ trước đến giờ tôi chỉ muốn mặc một bộ này thôi!” Giọng nói của Tiếu Nhiễm vui vẻ truyền đến.
Dương Nguyệt Quyên thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, căm tức nói: “Lại là Cố Mạc!”
Vậy mà Cố Mạc đã chuẩn bị trước cho Tiếu Nhiễm một số lượng lớn lễ phục cực kỳ xa hoa. Khó trách lúc hai mẹ con họ lúc lấy trang phục đi, Tiếu Nhiễm không hề bối rối, bởi vì ngay từ đầu đã không có ý định mặc quần áo do hai mẹ con họ đưa.
Thật là tức chết bà ta rồi!
“Mẹ, đừng nóng giận! Cô ta sẽ không còn vênh mặt được bao lâu nữa đâu. Tưởng phu nhân kia sẽ không để yên đâu. Chúng ta chờ trò hay đi!” Tiếu Lạc oán hận cười lạnh. Không phải cô ta không tức giận nhưng mà cô ta biết những ngày tháng tươi đẹp của Tiếu Nhiễm sẽ chấm dứt hôm nay.
Cho dù Tiếu Nhiễm mặc váy áo xa hoa như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi vận mệnh bị chồng bỏ rơi!
|
Chương 570: Dùng máu tươi của tôi làm váy cưới choTiếu Nhiễm
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc, cậu khiến tôi vô cùng thất vọng.
Cậu đã quên Y Nhiên yêu cậu đến như thế nào sao?
Cậu đã quên con bé vì cái gì mà chết sao?
Gia đình tôi vốn đang hạnh phúc, chỉ bởi vì Tiếu Nhiễm mà tan cửa nát nhà, cô ta dẫm lên thi thể của con gái tôi mà cười nhạo!
Nếu cậu đã cố ý cưới hung thủ hại chết con gái tôi, được, tôi thành toàn cậu!
Tôi muốn cho cậu vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này!
Tôi muốn dùng máu tươi làm váy cưới cho Tiếu Nhiễm!
Để cho cậu nhớ kỹ, để cho Tiếu Nhiễm nhớ kỹ!
...
Đôi tay Cố Mạc run rẩy dính đầy máu tươi, tâm tình trầm trọng đọc từng chữ trên tờ giấy.
Anh không nghĩ tới bác Tưởng lại cực đoan như vậy, vậy mà lại dùng việc kết thúc tính mạng đến ngăn cản anh cưới Tiếu Nhiễm.
Máu tươi viết thành một chữ “Hận” kia giống như một cái miệng rộng hung dữ, lên án anh đã thay lòng đổi dạ.
Tâm tình Cố Mạc nặng nề nhìn Tưởng phu nhân nằm trên giường bệnh, không biết nên lựa chọn như thế nào, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.
Gương mặt Tưởng Y Nhiên cùng Tiếu Nhiễm không ngừng hiện lên trong đầu anh.
Một người anh đã từng yêu, một người anh đang yêu, anh không có biện pháp đi cân đo đong đếm xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Một bên là tình yêu đến chết cũng không đổi, một bên là hiện tại cùng tương lai của anh.
Bác Tưởng thật là ngoan độc, bà dùng sinh mệnh để buộc anh bỏ qua Tiếu Nhiễm, bỏ qua cho người con gái duy nhất sẽ mang đến hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của anh.
Ngay tại lúc anh xoắn xuýt, Tưởng phu nhân nằm trên giường đột nhiên động một phát.
“Bác gái!” Cố Mạc khẩn trương tiến lên, thật cẩn thận gọi một tiếng.
Tưởng phu nhân suy yếu mở to mắt, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Cố Mạc, đột nhiên trào phúng cười lạnh: “Vì sao còn phải cứu tôi? Sợ tôi chết sẽ đi tìm cậu trả thù?”
“Bác gái, bất kể như thế nào, cháu cũng sẽ xem ngài như mẹ ruột mà chăm sóc. Bác có thể hận cháu, hận Tiếu Nhiễm nhưng xin đừng dùng tính mạng của mình để nguyền rủa. Y Nhiên ở thế giới bên kia có biết cũng nhất định hi vọng bác sống khỏe mạnh vui vẻ.” Cố Mạc vô cùng thành khẩn khuyên nhủ.
“Tôi chính là muốn dùng sinh mệnh của mình để nguyền rủa đấy! Cố Mạc, cậu sợ sao?” Thần kinh Tưởng phu nhân không ổn định, liền cười to.
“Vâng ạ!” Cố Mạc không chút nào che dấu trả lời, “ Cháu sợ ngài vì trả thù cháu mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.”
“Tôi thấy cậu là sợ bị ác mộng quấn thân đi, sợ tôi biến thành quỷ cũng sẽ đến tìm cậu trả thù!” Tưởng phu nhân âm trầm nói.
“Bác gái, tai nạn xe cộ năm đó xảy ra khi Tiếu Nhiễm vẫn còn rất nhỏ, cô ấy không phải cố ý muốn thương tổn người khác. Bác không thể tha thứ cho cô ấy sao?” Cố Mạc thành khẩn hỏi.
“Tha thứ?” Tưởng phu nhân bi thương cười to, “Tha thứ?Tôi tha thứ cho cô ta, cô ta an lòng, nhưng con gái của tôi thì sao? Con bé vĩnh viễn cũng không thể sống lại! Con gái của tôi đã chết, chồng tôi cũng đã chết, nhà của tôi tất cả đều đã bị hủy rồi! Cô ta vì sao còn chưa bị phá hủy? Tôi muốn cho cô ta giống Y Nhiên! Tôi muốn cho cô ta phải sống trong địa ngục!”
Nghe thấy lời Tưởng phu nhân nói, trái tim Cố Mạc như bị mưa đá dội thẳng vào, vừa lạnh lại vừa đau.
“Bác gái, bác đã thay đổi rồi! Bác đã từng là một người lương thiện như thế nào...” Cố Mạc thở dài một hơi.
“Phải! Tôi là thay đổi! Thay đổi từ khi Tiếu Nhiễm đâm chết con gái tôi, hại chồng tôi phải tự sát, tim tôi từ ngày đó cũng đã chết theo! Nơi này của tôi bây giờ chỉ có hận! Máu chảy đầm đìa! Tôi hận!” Tưởng phu nhân chỉ vào ngực mình, không ngừng cười lạnh.
Cố Mạc phát hiện giờ phút này thần trí Tưởng phu nhân đã mơ hồ, vô pháp giải thích, liền đứng dậy nói: “Ngài nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Tưởng phu nhân cười lạnh nói: “Cố Mạc, cậu vẫn còn muốn đến giáo đường sao?”
“Bác cũng biết hôm nay là ngày cháu cùng Tiếu Nhiễm kết hôn.” Cố Mạc bất đắc dĩ nói.
“Cố Mạc, nếu cậu dám rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức sẽ chết cho cậu xem! Mạng của tôi cũng chẳng đáng giá là bao!” Tưởng phu nhân tràn ngập uy hiếp nói.
|
Chương 571: Cậu có làm được không?
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm mặc một bộ lễ phục thêu kim cương Nam phi ngồi chờ ở phòng nghỉ, mãi không thấy Cố Mạc quay lại.
Rốt cuộc là ai gọi điện thoại tới? Để Cố Mạc bỏ cả hôn lễ mà đến?
Tiếu Nhiễm trầm mặc cắn môi, yên lặng chờ đợi.
Thời gian chậm chạp trôi qua nhưng Cố Mạc vẫn không xuất hiện.
Tiếu Bằng Trình xuất hiện trước cửa phòng chờ cô dâu, nhìn thấy tâm trạng con gái không tốt, lặng lẽ thở dài.
“Tiếu Nhiễm, nếu Cố Mạc không quay lại thì con về nhà với ba. Có lẽ ba nhầm rồi, căn bản Cố Mạc không thích con!” Tiếu Bằng Trình ôm con gái vào trong ngực, đau lòng nói.
“Anh ấy chắc chắn sẽ trở về! Anh ấy nhất định sẽ về mà! Con không tin anh ấy lại vứt bỏ con như vậy!” Tiếu Nhiễm kiên định nói.
“Vậy ba cùng con chờ nó!” Tiếu Bằng Trình bất đắc dĩ nói. Ông không phải Tiếu Nhiễm, không thể đoán được ý đồ của Cố Mạc.
——
“Bác gái! Việc gì bác phải ép buộc con như vậy?...” Cố Mạc đau khổ nhìn Tưởng phu nhân.
Tưởng Y Nhiên chết cũng khiến anh rất thống khổ, cực kỳ đau lòng. Anh đã cho rằng, cả cuộc đời này anh sẽ không yêu được ai nữa, nhưng lại yêu hung thủ hại chết Tưởng Y Nhiên. Không phải anh không dằn vặt nhưng tình yêu đã chiến thắng hận thù. Anh đã mất đi một tình cảm chân thành, giờ đây anh muốn cố gắng giữ thật chặt Tiếu Nhiễm, không cho cô có cơ hội rời xa anh.
Vì cái gì Tưởng phu nhân lại muốn trả thù?
“Bức cậu?” Tưởng phu nhân thất vọng cười to, “Cậu nói tôi bức cậu? Cố Mạc, cậu thật sự quên Tưởng Y Nhiên rồi. Cậu quên mất hai đứa từng yêu nhau như thế nào. Cậu cũng quên mất sau khi Tưởng Y Nhiên chết đã thề cái gì!”
Đột nhiên Cố Mạc im lặng,
Sau khi Tưởng Y Nhiên và bác trai Tưởng chết, anh đã từng thề, phải khiến Tiếu Bằng Trình phá sản, để cho ông ta nếm thử cảm giác nhà tan cửa nát, muốn hung thủ sống không bằng chết.
Anh không thể thực hiện lời hứa.
Hiện tại, tập đoàn Bằng Trình dưới sự giúp đỡ của anh nên đang dần phục hồi, chưa đầy hai năm là có thể khôi phục giống như năm năm trước.
Mà lời hứa để hung thủ sống không bằng chết, kết quả lại càng hoang đường hơn. Anh không những không trả thù, lại còn yêu người ta.
“Con biết, con thật có lỗi với Tưởng Y Nhiên!” Cố Mạc tự trách, nhắm mắt lại.
Cả đời này, người mà anh cảm thấy có lỗi duy nhất chính là Tưởng Y Nhiên.
Anh không có cách bảo vệ cô ấy, lại còn yêu người khác, yêu người đã hại chết Y Nhiên.
Tưởng Y Nhiên ở dưới kia chắc chắn đang cảm thấy đau lòng khi thấy anh kết hôn.
“Sao cậu chỉ có lỗi một mình Tưởng Y Nhiên? Cậu có lỗi với cả nhà chúng tôi! Bác trai Tưởng coi cậu như con trai ruột, chúng tôi giao nó cho cậu là hi vọng cậu mang lại hạnh phúc cho nó. Kết quả hạnh phúc còn chưa thấy đâu, nó còn bỏ mạng. Bác trai cậu còn không cho tôi mắng cậu một lời. Sợ cậu tự trách, đau lòng. Nhưng mà cậu lại yêu kẻ thù của chúng ta!” Tinh thần của Tưởng phu nhân không ổn định, ngón tay run run chỉ vào Cố Mạc, “Cậu không tự hỏi cậu...... không phải đang khiến Tưởng Y Nhiên thật vọng sao? Cậu không khiến cả nhà chúng ta thất vọng sao?”
“Con xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Cố Mạc nói liên tục hai tiếng xin lỗi. Anh biết anh không có cách nào để phản biện lời của bác gái. Mỗi một câu lên án của bà đều khiến anh không cách nào cãi lại được. Anh thật sự có lỗi với Tưởng gia.
Nhưng mà, Tiếu Nhiễm có sai nhưng không phải là người xấu.
Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người.
“Nói xin lỗi thì có ích gì? Tôi muốn Tiếu gia tan cửa nát nhà! Cậu có làm được không?” Tưởng phu nhân lạnh lùng nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc lại nói thêm: “Thật xin lỗi!”
Vì sau khi anh thích Tiếu Nhiễm, anh sao có thể ác độc mà tổn thương cô được?
Cho nên, anh chỉ có cách nói xin lỗi với bác Tưởng.
Đột nhiên di động của Cố Mạc vang lên.
“”
|
Chương 572: Đây là trừng phạt đối với việc cậu không ngoan
Editor: Chi Misaki
“ Điện thoại của Tiếu Nhiễm?” Tưởng phu nhân kích động nhìn Cố Mạc.
“Vâng!” Cố Mạc nắm chặt di động, nặng nề gật đầu một cái.
“Cắt đứt!” Tưởng phu nhân dùng sức rống to.
Cố Mạc khó xử nhìn Tưởng phu nhân: “Bác gái, bác có thể nói lý không?!”
“Nơi này của tôi không nói đạo lý!”
“Cháu ra ngoài nhận điện thoại rồi trở về bồi bác.” Cố Mạc nói xong, liền muốn xoay người rời khỏi phòng bệnh.
“Nếu cậu nhận điện thoại thì trở về liền chờ nhận xác tôi đi!” Tưởng phu nhân đầy uy hiếp nói.
Cố Mạc dừng bước, tâm tình trầm trọng nhìn Tưởng phu nhân: “Bác gái!”
“Đừng tưởng rằng nhiều người nhìn tôi như vậy, tôi liền không thể làm gì được! Cố Mạc, tôi đã từng là một y sĩ, đương nhiên có thể biết được phương thức dẫn đến cái chết nhanh nhất.” Tưởng phu nhân nhếch mép cười lạnh.
Tâm tình Cố Mạc hết sức chán nản nhìn Tưởng phu nhân. Anh biết uy hiếp của bà không hề khoa trương. Tuy kim truyền dịch đã đổi thành cái khác nhưng đối với một y sĩ người đầy kinh nghiệm như bà, việc tự sát là một chuyện vô cùng đơn giản. Trên cổ tay cổ tay bà là miệng vết thương vừa mới được khâu lại, bà chỉ cần xé miệng vết thương...
“Đưa di động cho tôi!” Tưởng phu nhân vươn tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm di động trong tay Cố Mạc.
Cố Mạc nắm chặt điện thoại trong tay, cẩn thận nhìn Tưởng phu nhân: “Bác gái, cháu có thể không nghe điện thoại, nhưng cháu không thể đưa điện thoại cho bác được. Một vài đối tác của cháu nếu không liên lạc được với cháu, khả năng có thể tổn thất đến vài triệu.”
“Y Nhiên cũng đã chết, cậu có kiếm được bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả! Đưa di động cho tôi!” Tưởng phu nhân không phân rõ phải trái bức bách Cố Mạc.
Cố Mạc bất đắc dĩ nhìn Tưởng phu nhân. Bậc trưởng bối trong trí nhớ vốn hiền lành phúc hậu kia đã thay đổi. Có lẽ cuộc đời bị biến cố phải sinh ly từ biệt kia đã khiến bà thay đổi. Bà không còn là người phụ nữ hiền hậu, tâm tư đơn thuần kia nữa trở mà đã trở lên ngoan độc, vô tình, trở không thể nói lý.
Nhưng anh lại không có cách nào có thể trách bà.
Bởi vì bà là người bị hại, là người còn sống sót duy nhất của Tưởng gia.
Anh vì Tưởng Y Nhiên bảo hộ, chăm sóc Tưởng phu nhân, chữa khỏi bệnh cho bà, để bà có thể khỏe mạnh an khang lúc tuổi già.
Tưởng phu nhân thấy Cố Mạc không hề có ý tứ giao điện thoại ra, phút chốc liền giơ tay nắm chắc cổ tay Cố Mạc, hé miệng dùng răng nhọn cắn cổ tay anh.
Cố Mạc đột nhiên bị công kích, không hề phòng bị liền buông điện thoại xuống.
Tưởng phu nhân cướp lấy điện thoại, sau đó ném mạnh lên mặt đất, sau đó điên cuồng cười to: “Cố Mạc, đây là trừng phạt đối với việc cậu không ngoan!”
Cố Mạc nắm chặt quả đấm, cố gắng nhắc nhở bản thân mình không được tức giận. Bác gái vì quá đau thương mới trở nên như vậy.
Đúng lúc này, Ứng Mẫn xuất hiện sau lưng Cố Mạc. Sau khi cô nhìn thấy chiếc điện thoại bị ném vỡ vụn nằm trên mặt đất, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, coi như không có việc gì nói một tiếng: “Tưởng phu nhân thức dậy? Cháu là Ứng mẫn, là đồng nghiệp cũ của Cố Mạc. Bác hiện tại là do cháu phụ trách.”
Tưởng phu nhân nghi ngờ nhìn Ứng Mẫn: “Sao lại biến thành cô rồi?”
Ứng Mẫn ngồi ở mép giường, ôn nhu cười nói: “Thời điểm cháu làm phẫu thuật kiểm tra cho bác, phát hiện trong đầu bác có một khối u mạch máu, cần uống thuốc điều trị mới khỏi. Cháu là chủ nhiệm khoa não, mà bác từ khoa tim chuyển đến khoa não cho nên hiện tại bác là bệnh nhân của cháu rồi.”
“Không tốt?Cô nói là bị ung thư sao?” Tưởng phu nhân khẩn trương dùng cái tay bị băng bó đi sờ đầu, khủng hoảng nhìn Ứng Mẫn.
“Chưa làm xét nghiệm nên chưa thể xác định được. Cho nên bác ngàn vạn lần không thể lại tức giận, phải phối hợp thật tốt với cháu để điều trị.” Ứng Mẫn hòa ái cười khuyên nhủ.
“Được! Tôi không giận, tôi không giận!!” Thanh âm Tưởng phu nhân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bình tĩnh.
Ứng Mẫn làm một động tác”OK” đối với Cố Mạc sau lưng.
|
Chương 573: U?
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc cảm kích nhìn thoáng qua Ưng Mẫn.
Xem ra vẫn là phụ nữ hiểu biết phụ nữ, Ưng Mẫn nói mấy câu đã có thể trấn an cảm xúc của bác Tưởng rồi.
“Phu nhân Tưởng, bác đừng quá lo lắng về bệnh tình của bác, cháu thấy kết quả kiểm tra rất tốt. nhưng nếu người vẫn tức giận, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Nếu chuyển biến xấu thì cháu cũng không có năng lực gì nữa rồi.” Ưng Mẫn khuyên nhủ mang theo chút uy hiếp.
“Chuyển biến xấu? Tôi không cần giống như Y Nhiên!” phu nhân Tưởng nhớ tới Y Nhiên, ánh amwts bắt đầu trở nên cuồng loạn.
Phu nhân Tưởng nói khiến Cố Mạc gợi lên hồi ức chuyện cũ.
Năm Y Nhiên đang ở trong thời kỳ huy hoàng của sự nghiệp đột nhiên lại bị u não.
Không nghĩ tới bác gái lại bị bệnh giống như Y Nhiên.
Chẳng lẽ ung thư cũng sẽ di truyền?
Đột nhiên phu nhân Tưởng bắt được tay của Cố Mạc, thần kinh nói: “Cố Mạc, Cố Mạc có thể cứu bác!”
Cố Mạc thống khổ đóng mắt lại: “Bác gái, thật sự xin lỗi bác, tay của cháu đã không thể cầm dao được nữa.”
Phu nhân Tưởng thất vọng lui ra phía sau, ánh mắt bồi hồi dừng lại trên người Ưng Mẫn và Cố Mạc.
Ưng Mẫn trầm trọng gật đầu: “Cố Mạc nói không sai, tay của anh ấy bị thương sau lần tai nạn xe cộ đó. Có thể nói là Tiếu Nhiễm đã kết thúc công việc của anh ấy.”
Câu nói sau cùng kia, dường như Ưng Mẫn nói ra mang theo hận ý.
Cô vừa mới trốn ở bên ngoài, nghe được rõ ràng sự thật về chuyện tai nạn xe cộ xảy ra năm đó. Tiếu Nhiễm mới đúng là hung thủ va chạm, người va chạm vốn không phải là Tiếu Bằng TRình. Cô không rõ là khi Cố Mạc biết Tiếu Nhiễm chính là người đã hủy diệt sự nghiệp của chính mình khi đó, vì sao còn có thể yêu cô, cưới cô, giữ gìn cô?
Chẳng lẽ người đàn ông thật sự là động vật sống bằng nửa thân dưới?
Bởi vì anh lên giường với Tiếu Nhiễm, cho nên liền quên hết hận thù, quên cả Y Nhiên?
Nếu năm đó cô có thể chủ động một chút, có thể kết cục sẽ hoàn toàn khác bây giờ hay không?
Cô bắt đầu hối hận về bản thân mình từ trước đến nay đều yên lặng chờ đợi.
“Làm sao mà em biết được?” Cố Mạc kinh ngạc nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch nói: “Các người lớn tiếng như vậy, nghe được sự thật không chỉ có em.”
“Anh không trách em.” Cố Mạc thật có lỗi nhìn Ưng Mẫn.
Trong trí nhớ của anh, Ưng Mẫn là một đại thế Văn tĩnh thanh tao lịch sự, cô không thể nghe trộm bọn họ nói chuyện. Vừa rồi anh avf bác gái nói chuyện với nhau thật sự lớn tiếng.
Xem ra sự thật có thể không còn cách nào giữ được nữa.
Sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều biết Tiếu Nhiễm mới đúng là hung thủ.
Anh phải làm sao để có thể bảo vệ cô không bị tổn thương đây?>
“Bác sĩ Ưng, xin hãy chăm sóc bác ấy.” Cố Mạc thành khẩn nói.
“Cố Mạc, anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc bác ấy như người thân của mình. Anh khẩn trương đi kết hôn đi. Những vị khách đều đang chờ anh và Tiếu Nhiễm cùng kính rượu. Nhớ rõ gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm, đừng để cô ấy sốt ruột.” Ưng Mẫn dặn dò.
“Em luôn là người nghĩ cho người khác như vậy.” Cố Mạc cảm khái nói.
“Có thể được anh ca ngợi như vậy, em nên cao hứng hay bi ai đây?” Ưng Mẫn bất đắc dĩ thở dài.
“Không nên cao hứng?” Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi.
“Người tốt không có một chút dục vọng nào. Người đàn ông em yêu vốn không cần người phụ nữ của anh ấy có tốt hay không.” Ưng Mẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hai người... đang nói gì?” Phu nhân Tưởng hồ đồ nhìn Cố Mạc, lại nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn quay đầu, dịu dàng nói: “Chúng ta đang nói bác là một người phụ nữ hiểu chuyện, nhất định sẽ đồng ý cho Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm, đúng không?”
“Không đúng, con gái của bác đã chết, chồng bác cũng đã chết! Bác cần hiểu chuyện làm cái gì? Bác tuyệt đối không để cho Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm! Cố Mạc, hôm nay cậu không thể đi đâu cả!” Phu nhân Tưởng thần kinh túm chặt lấy tay của Cố Mạc, không chịu để anh rời đi.
|