Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 574: Đây là kết quả mà anh mong muốn hay sao?
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm trước sân khấu, nhìn chữ “Hỉ” thật to bên trên, trong lòng kích động muốn khóc.
Cố Mạc từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, tuy rằng anh có mặt ở lễ đường, miễn cho cô phải chịu sự xấu hổ là cô dâu bị chồng ruồng bỏ, nhưng tại bữa tiệc đám cưới ở khách sạn anh lại hoàn toàn biến mất.
Cô thực sự không nhịn được gọi cho anh, điện thoại của anh vẫn luôn tắt, không gọi được.
“Đúng là nghiệp chướng! Cố Mạc nếu không lấy Tiếu Nhiễm, vậy thì đừng đến lễ đường nữa. Lại còn bỏ mặc người ta, nửa vời, thật quá đáng!” Dương Nguyệt Quyên kéo cánh tay Tiếu Bằng Trình, tràn ngập trào phúng nói.
“Câm miệng! Bà không nói cũng chả có ai chê bà ầm ĩ đâu.” TIếu Bằng Trình lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm.
Ông tưởng mình đã thành công rồi, hóa ra là sai lầm mười phần. Ngay từ đầu đã chỉ là tình cảm của con gái bảo bối của ông, Cố Mạc căn bản không có động tâm, bằng không cậu ta sẽ không bỏ lại TIếu Nhiễm một mình đối mặt với hôn lễ, xấu hổ vì không có chồng bên cạnh.
Miệng lưỡi thế gian thật là đáng sợ!
Cố Mạc mất tích sớm đã làm khách khứa bàn tán ra vào, tất cả bọn họ đều cười nhạo con gái bảo bối của ông bị chồn ruồng bỏ.
Ông không hiểu tại sao Cố Mạc lại như vậy.
“Ba, hay là chúng ta không đợi anh rể nữa, để một mình chị đi mời rượu?” TIếu Lạc nhiệt tình đề nghị.
“Con muốn cho mọi người xác nhận tin tức Cố Mạc đào hôn sao?” Tiếu Bằng Trình bực mình trừng mắt nhìn con gái.
Tiếu Lạc đang muốn biện hộ cho mình, Chu Cầm liền đến gần.
“Ông Tiếu, nếu con tôi đã đưa là lựa chọn, các người phải chấp nhận sự thật đi. Con tôi sẽ không lấy một hung thủ giết người làm vợ.” Chu Cầm vô tình nói.
TIếu Nhiễm trước sân khấu nghe được lời nói của Chu Cầm, cả người co rúm lại.
Bí mật này cuối cùng mọi người đều biết rồi.
Cũng tốt!
Cô rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, không phải trốn tránh nữa.
Đến lúc cô phải chính thức đối mặt với tội lỗi của mình rồi.
Cố Mạc,
Bỏ rơi em đúng hôn lễ.
Đây là kết quả mà anh muốn sao?
Được!
Em nhận!
Đúng là em phải thừa nhận!
Em sẽ gánh vác tội nghiệt của em!
Tiếu Nhiễm lau chút nước vương trên khóe mắt, xoay người, cười cúi chào Chu Cầm:”Mẹ, thật xin lỗi, con không có phúc được làm con dâu của mẹ rồi.”
“Không cần giả mù sa mưa với tôi! Tôi ghét nhất có người nói dối với tôi! Cô đã làm sai chuyện gì thì cũng nên dũng cảm thừa nhận. Bị phát hiện ra rồi mới thừa nhận, chính là do nhân phẩm của cô có vấn đề. Đúng lúc Cố Mạc sớm nghĩ thông suốt, đỡ cho tôi phải làm ác nhân chia rẽ tình cảm!” Chu Cầm lạnh lùng nói.
Tiếu Bằng Trình tức giận kéo con gái vào lòng, lạnh lùng nhìn Chu Cầm:”Bà Cố, mời bà khẩu hạ lưu tình cho. Con gái tôi có sai, nhưng nó không hề cố tình. Là tôi muốn nó nói dối, tội lỗi gì thì cứ hỏi tôi, không phải con gái của tôi! Cố Mạc đào hôn đã làm con gái tôi tổn thương lắm rồi, các người đừng nói nữa!”
“Ba, không cần tranh cãi. Tất cả tội lỗi đều do con gây ra! Gieo gió gặt bão.” Tiếu Nhiễm ảm đạm nói.
“Chị, chị suy nghĩ cẩn thận cũng tốt. Chị và anh rể vốn không thể ở bên nhau. Dù sao nợ máu cũng sâu như vậy.” Tiếu Lạc thở một hơi thật dài.
Tiếu Nhiễm xem Tiếu Lạc như không tồn tại, nói với Tiếu Bằng Trình:”Cha, ba giúp con nói xin lỗi với mọi người, hôn lễ hôm nay hủy bỏ.”
“Được! Con quyết định như thế nào ba đều đồng ý. Lát nữa cùng bà về nhà!” Tiếu Bằng Trình đau lòng nói.
Ông vốn cho rằng con gái ông lương thiện đáng yếu, Cố Mạc nhất định sẽ yêu nói.
Không ngời Cố Mạc thật sự quá đáng, dành trọn vẹn tình yêu cho Tưởng Y Nhiên.
Mọi sự yêu thương với Tiếu Nhiễm đều là diễn trò hay sao?
|
Chương 575: Tiếu Nhiễm đừng khóc!
Editor: Nhã Y Đình
Ninh Hạo ngồi cạnh ba, bất an nhìn Tiếu Nhiễm đứng bên cạnh sân khấu.
Cậu cực kỳ đau lòng.
Cố Mạc sao lại như vậy?
Vì sao chỉ có một mình Tiếu Nhiễm ra tiếp khách?
Cậu định đứng dậy ra hỏi thăm Tiếu Nhiễm, nhưng vừa mới đứng lên đã bị ba giữ chặt bả vai, áp chế ngồi xuống ghế.
Nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của ba, Ninh Hạo bất đắc dĩ ngồi tại chỗ.
Hôm nay quả thực cậu không nên xuất hiện bên cạnh Tiếu Nhiễm.
Nếu như cậu đến, không phải đang che chở Tiếu Nhiễm mà có thể gây tổn thương cho cô.
Chủ rể không xuất hiện lại xuất hiện một người đàn ông, hỏi han ân cần với Tiếu Nhiễm, những lời đồn có thể cực kỳ đáng sợ.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế, nước mắt cô lóe lên như kim cương trên người cô. Cậu hận không thể chạy qua đó, gắt gao ôm cô vào lòng.
Cậu lại đứng dậy nhưng vẫn bị ba giữ chặt ngồi xuống ghế.
Không còn cách nào khác, Ninh Hạo chỉ có thể siết chặt nắm đấm, lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm.
Ninh Hướng Thiên trầm trọng nhìn con trai.
Ông ta vẫn không tin con trai thích em gái Tiếu Nhiễm. Phản ứng hôm nay của con trai đã chứng minh toàn bộ. Lần hẹn hò kia giữa hai đứa chúng nó chỉ là cách ngụy trang để ông ta tin tưởng lời nói dối của cậu.
Ông ta không rõ tại sao mình lại sinh ra một đứa con trai si tình như vậy.
Với gia thế của bọn họ, muốn dạng con gái nào mà chẳng được chứ?
Tại sao lại cố chấp yêu một đứa con gái đã lập gia đình?
Ông ta tuyệt đối không cho phép con trai mình yêu một người đàn bà dâm đãng mà người khác không cần!
Khi Tiếu Bằng Trình đi tới, lạnh lùng tuyên bố hôn lễ kết thúc. Ninh Hạo rốt cuộc cũng xác định được tại sao đôi mắt của Tiếu Nhiễm lại phiếm lệ như vậy. Quả thật Cố Mạc không hề xuất hiện, lo lắng của cậu trở thành sự thật. Tại sao phải chờ đến tận khi hôn lễ diễn ra rồi mà anh ta mới thấy hối hận? Chẳng lẽ anh ta muốn kết quả này? Muốn Tiếu Nhiễm xấu hổ trong hôn lễ? Thù hận khó có thể quên như vậy áo?
Cậu lấy điện thoại di động, nhắn một tin: ‘Tiếu Nhiễm, đừng khóc!’
Tiếu Nhiễm nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, lập tức vui vẻ lấy điện thoại ra. Rốt cuộc Cố Mạc đã gửi tin nhắn cho cô sao?
Cô thấy là tin nhắn do Ninh Hạo gửi, trong lòng vừa đau vừa cảm động. Đau là vì thất vọng với Cố Mạc, cảm động vì sự quan tâm của Ninh Hạo.
Cô dùng sức hít mũi, cố gắng nở nụ cười sáng lạn.
“Đây...... đây là sao? Sao lại vậy chứ?” Vương Giai Tuệ nghe thấy Tiếu Bằng Trình nói xong, kinh ngạc trừng to mắt. Cô ấy tiện tay nắm lấy cánh tay Cố Nhiên đang đứng bên cạnh, hốt hoảng hỏi, “Anh trai anh sao lại vậy? Vì sao lại hủy bỏ hôn lễ?”
“Nhất định là có hiểu lầm!” Cố Nhiên cau mày nói.
Ân oán giữa Tiếu Nhiễm và anh trai, anh ấy là người hiểu rõ nhất. Nếu anh trai hối hận, đã chia tay với Tiếu Nhiễm từ sớm rồi, chứ không chờ đến hôm nay. Anh trai không phải là loại đàn ông nhẫn tâm như vậy còn chưa nói đến anh trai có tình cảm với Tiếu Nhiễm. Nếu đã động lòng, thì sao có thể khiến cô ấy đau lòng được?
Rốt cuộc hôm nay anh trai định làm gì?
Bà nội Cố vẫn chờ cháu trai và cháu dâu kính rượu, nghe thấy Tiếu Bằng Trình tuyên bố hôn lễ kết thúc, tức giận quát Cố Nhiên: “Cố Nhiên, con mau đi tìm anh trai con cho bà! Dâu hiền, nó không cần, rốt cuộc nó muốn làm gì?”
Cố Hoài Lễ vừa an ủi mẹ, vừa nháy mắt với con trai.
“Con đi tìm anh trai. Bà nội, bà đứng tức giận. Con cảm thấy việc này có chút kỳ lạ!” Cố Nhiên nói xong, vội vã chạy ra ngoài.
Vương Giai Tuệ lập tức đuổi theo, lo lắng nói: “Cậu hai Cố, tôi cũng đi!”
Cô ấy không tin Cố Mạc có thể gây tổn thương đến Tiếu Nhiễm.
Giai Tuệ và mẹ biết Cố Mạc để ý đến Tiếu Nhiễm biết bao nhiêu. Vì lo lắng cho sự an toàn của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc cho mẹ con họ một căn hộ. Nếu anh không thích Tiếu Nhiễm, vậy thì trên thế giới này không còn tình yêu nữa.
“”
|
Chương 576: Đây không phải là chuyện con cần quản
Editor: Chi Misaki
Tiếu Bằng Trình tuyên bố giải trừ hôn lễ, sau đó muốn dắt tay con gái rời đi.
Lynda cùng Trịnh Húc khẩn trương chạy tới ngăn cản: “Tiếu tiên sinh, nhất định là có cái gì đó hiểu lầm. Ngài trước đừng nóng giận. Nói không chừng một hồi nữa Cố tổng liền xuất hiện.”
“Chúng tôi đã đợi ở giáo đường lâu như vậy rồi, không thể đợi được nữa. Cố Mạc đây là thật tâm muốn cho Tiếu Nhiễm mất mặt, khiến cho con bé thương tâm. Tai nạn xe cộ xảy ra đích xác là lỗi của chúng tôi, nhưng tội sơ suất không nên chết!” Tiếu Bằng Trình phẫn nộ nói.
“Đúng vậy! Chị của tôi có đâm chết chị Y Nhiên, nhưng không phải là tội chết. Các người làm như vậy là hoàn toàn không cho chị tôi mặt mũi. Chị, chúng ta về nhà!” Vẻ mặt Tiếu Lạc bất mãn nói.
“Chuyện của tôi không cần cô lắm miệng!” Không biết vì cái gì, tuy Tiếu Lạc nói tất cả đều là muốn bảo vệ cô, nhưng cô vừa nghe thấy lại vô cùng chán ghét, cảm thấy trong giọng nói của cô ta mỗi câu đều là nói móc, trào phúng.
“Chị, em đây đều là vì chị mà suy nghĩ. Chuyện như thế này cũng không phải là chuyện nhỏ a! Chị không biết là em đã không nhịn nổi rồi!” Tiếu Lạc bén nhọn nói.
“Cô không thể nhẫn cũng đừng nhẫn!Tôi không cần cô phải nhẫn!” Tiếu Nhiễm lạnh mặt nói. Quả nhiên, Tiếu Lạc liền chỉ sợ thiên hạ không loạn, muốn để cho cô càng thêm khó chịu.
“Em là có ý tốt, vạy mà chị lại không hề cảm kích em.” Đôi mắt Tiếu Lạc hàm chứa nước mắt nói xong, liền thương tâm chạy đi.
Dương Nguyệt Quyên thấy thế liền tức giận của trách Tiếu Nhiễm một câu: “Tiểu Lạc nói gì sai sao? Con bé bất quá là đau lòng cô bị người ta vứt bỏ, cô vậy mà ác độc chỉ trích nó!”
“Nguyệt Quyên!” Tiếu Bằng Trình căm tức quát Dương Nguyệt Quyên, “ Mẹ con các người chỉ biết kiếm thêm phiền phức cho tôi mà thôi!”
“Được! Chúng tôi khiến ông thêm phiền phức sao??! Vậy chúng tôi liền đi là được!” Dương Nguyệt Quyên đau lòng bụm mặt chạy đi.
Tất cả tân khách thấy một màn như vậy đều xì xào bàn tán.
Tiếu Nhiễm xấu hổ nghĩ muốn bịt lỗ tai lại.
Cố Mạc, anh đây là muốn trừng phạt em sao?
Cô đột nhiên buông tay ba ra, rơi lệ chạy ra khỏi đại sảnh.
Cô không muốn nán lại trong này thêm một phút đồng hồ nào nữa, cô không muốn nghe người ta cười nhạo, cô không muốn bị người ta xem thường thêm nữa.
“Tâm can bảo bối! Con đi đâu!” Tiếu Bằng Trình lo lắng đuổi theo.
Nhìn Tiếu gia bốn người đều chạy đi, yến hội lập tức như ong bị vỡ tổ.
Bà nội Cố lập tức bị chọc cho không thể thở được, Cố Hoài Lễ lo lắng giúp bà nhuận khí: “Mẹ, người đừng vội. Tiểu Nhiên không phải nói sao, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lát nữa nó mang Tiểu Mạc về, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục.”
“Tìm làm gì nữa? Loại con gái chỉ biết nói dối như vậy có gì mà phải cưới? Không cưới càng tốt!” Chu Cầm bất mãn cắn răng.”Mẹ, người không cần phải vì loại con gái nhân phẩm không đoan chính như vậy mà tức giận.”
“Con nói cái gì?” Bà nội Cố nghi hoặc hỏi lại.
“Đâm chết Tưởng Y Nhiên không phải là Tiếu Bằng Trình mà là con gái bảo bối của ông ta!” Chu Cầm nhịn không được nói ra tình hình thực tế.
Bà nội Cố nhất thời sửng sốt.
“Ai bảo bà nói cho mẹ biết cái này?” Cố Hoài Lễ bất mãn khiển trách.
“Mẹ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tiểu Mạc nhất định là để ý đến chuyện này nên mới biến mất trong hôn lễ.” Chu Cầm không cho là đúng nói.
“Đi tìm Tiểu Mạc về cho mẹ! Mẹ muốn chính miệng hỏi nó một chút!” Bà nội Cố nghiêm khắc ra lệnh.
“Được, được, được! Mẹ, Tiểu Nhiên đã đi tìm rồi. Con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi một chút.” Cố Hoài Lễ săn sóc giúp bà nội Cố đi về phía phòng nghỉ.
Ninh Hạo nhìn thấy Tiếu Nhiễm chạy đi, anh cũng đuổi theo. Nhưng bàn tay ba anh như gọng kìm, khiến anh không thể nào di chuyển.
“Ba!” Anh lo lắng gầm nhẹ.
“Đây không phải là chuyện con cần quản!” Ninh Hướng Thiên lạnh lùng nói.
Ninh Hạo ảo não cắn chặt răng.
Anh vô pháp nói lại ba.
Đây xác thực không phải là chuyện anh nên quản.
Đây là hôn lễ của người khác, mà Tiếu Nhiễm cũng là vợ của người khác.
Anh chẳng thể lấy thân phận gì để đi an ủi Tiếu Nhiễm cả.
|
Chương 577: Đồng bệnh tương liên
Editor: Xẩm Xẩm
Ninh Hạo mạnh mẽ bị ba áp giải về nhà, khóa ở trong phòng không cho phép ra ngoài.
Anh lo lắng gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm, sợ cô luẩn quẩn trong lòng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Tiếu Nhiễm, nghe điện thoại!” Ninh Hạo bất an đi tới đi lui trong phòng.
Điện thoại vẫn không có ai nghe.
Ninh Hạo chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi, một lần lại một lần, mãi đến khi hết hy vọng.
....
Tần Viễn Chu đang muốn lên máy bay liền nhận được điện thoại của em họ gọi đến, anh lập tức nghe: “Ninh Hạo?”
“Anh họ, anh còn đang ở thành phố A không?”
“Đang muốn quay lại thành phố B, sao thế?” Tần Viễn Chu khó hiểu hỏi han, âm thanh của Ninh Hạo có chút lo lắng, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?
“Anh giúp em tìm một cô gái, tên là Tiếu Nhiễm, số di động của cô ấy là XXXX.”
“TiẾu Nhiễm?” Đột nhiên Tần VIễn Chu nhớ tới người từng có vài lần duyên phận với mình, dường như Tiếu Nhiễm là chị dâu của cô ấy “Ở nhà ăn từng gặp qua?”
“Chính là cô aays1” Ninh Hạo nhanh chóng giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Tần Viễn Chu nghe: “Em lo lắng cô ấy gặp chuyện không may. Cô ấy không nhận điện thoại của em, em vội muốn chết.”
“Được, để anh giúp em!” Tần Viễn Chu cúp điện thoại, bấm một dãy số của một người bạn: “Giup mình tìm một người, số di động XXX, mình muốn tìm chuẩn định vị của cô ấy.”
....
Tiếu Nhiễm ngồi ở bờ sông, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Lúc pháo hoa tràn ra trong không trung, tạo thành một chuỗi từ “LOVE” khi đó, nước mắt của cô bắt đầu điên cuồng rơi xuống.
Pháo hoa đầy trời đẹp quá, nhưng là cô không có tâm tình xem pháo hoa.
Pháp hoa vẫn như cũ, nhưng người bắn pháo hoa lại biến mất rồi.
Vốn hôm nay nên là một ngày lãng mạn vui vẻ, nhưng bởi vì Cố Mạc lại biến mất một lần nữa mà biến thành thời khắc thương tâm nhất của cô.
“Cố Mạc, em bị thuwong1” Tiếu Nhiễm cắn mu bàn tay, nước mắt càng nhiều thêm.
Điện thoại không ngừng vang, cô không tiếp, bởi vì không phải Cố Mạc, sự quan tâm của những người khác đối với cô mà nói không hề có ý nghĩa.
Khi có một dãy số xa lạ gọi đến, cô nghi ngờ và nhanh chóng xem di động.
Có thể là Cố Mạc gọi đến không?
Hai tay cầm điện thoại của cô có chút run rẩy, nắm chặt nó đưa lên tai, khẩn trương hỏi: “Alo?”
“Cô Tiếu, tôi là anh họ của Ninh Hạo.”
Tiếu Nhiễm nghe được đối phương liền sứng sốt hỏi: “Ninh Hạo làm sao thế?”
“Tôi có thể ngồi bên cạnh cô không?” Một giọng nam đầy từ tính đột nhiên xuất hiện đằng sau cô.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người đàn ông phong trần ở phía sau.
Tần Viễn Chu đặt hành lý lên trên đất, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm.
“Anh họ..., Ninh Hạo bảo anh đi theo em?” Tiếu Nhiễm thật cẩn thận hỏi han.
“Máy bay của anh bị trễ giờ, vừa lúc không ai nói chuyện phiếm với anh.” Tần Viễn Chu lịch sự cười cười.
“Trễ giờ?” Tiếu Nhiễm cô đơn hỏi. Cô không tin Tần Viễn Chu, có phải là anh muốn lấy cớ để an ủi cô không. Cô không biết nên cảm ơn Ninh Hạo thế nào, lúc cô bất lực nhất, ngoài ba ra, người quan tâm cô nhất cũng chỉ có Ninh Hạo.
Nếu không thể lấy yêu hoàn lại, thì sẽ không cần hoàn lại. Nếu không sẽ làm người ta bị thương.
“Anh bị vị hôn thê từ bỏ, vốn dĩ mai là ngày anh muốn kết hôn, nhưng cô dâu của anh lại chạy mất cùng tình nhân. Cho nên anh chỉ có thể bay lại thành phố B. Đau khổ quá, vậy là lại trễ giờ máy bay.” Tần Viễn Chu có chút nghiến răng nghiến lợi nói.
“Xem ra anh vẫn đau khổ hơn em.” Tiếu Nhiễm bị Tần Viễn Chu nói đùa mà cười.
Cố Mạc của cô ít ra cũng không có người tình, sẽ không chạy theo người khác.
|
Chương 578: Thời gian của pháo hoa
Editor: Quỷ Quỷ
“Không sao cả. Dù sao đã muốn từ bỏ rồi, không bằng cởi mở tiếp tục tìm kiếm người tiếp theo.” Tân Viễn Chu thoải mái cười nói.
“Người không được như ý, giúp tôi bắn pháo hoa đi.” Tiếu Nhiễm chỉ vào đống lớn pháo hoa cách đó không xa lắm nói.
“Được!” Tần Viễn Chu xăn tay áo lên, lấy bật lửa ra, cùng Tiếu Nhiễm châm pháo hoa.
Nhìn pháo hoa đầy trời, Tiếu Nhiễm đột nhiên khóc lớn.
Tần Viễn Chu nhanh chóng quay người lại, ôm Tiếu Nhiễm vào ngực, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô vừa nói:”Khóc đi, khóc thật thống khoái. Rồi ngày mai lại tiếp tục sống!”
“Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi là đao phủ! Tôi hủy diệt cả một gia đình. Tôi không có tư cách xin được tha thứ. Nhưng tôi rất yêu Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm thương tâm muốn chết nói.
Những lời này, cô không thể nói với người thân, bởi vì sợ bọn họ lo lắng.
Bởi vi Tần Viễn Chu là một người xa lạ, cô mới có thể không cần kiêng kị gì mà nói ra.
“Không trách cô. Nếu Cố Mạc cố chấp vô tâm như vậy sẽ tạo ra bi kịch, anh ta không đáng để cô yêu. Vui vẻ lên một chút, nếu anh ta không quý trọng cô, Thượng đê nhất định sẽ mang đến cho cô người thực sự trân trọng cô. Không phải Cố Mạc không tốt, có lẽ là do không thích hợp. Giống tôi và hôn thê của tôi vậy.” Tần Viễn Chu thành khẩn khuyên nhủ.
“Do không thích hợp…” Tiếu Nhiễm không khóc nữa, tâm tình nặng trĩu lặp lại lời nói của Tần Viễn Chu.
“Gọi cho Ninh Hạo đi. Cậu ta ở nhà muốn điên lên rồi.” Tần Viễn Chu lấy khăn tay ra đưa cho Tiếu Nhiễm, quan tâm nói.
“Không.” Tiếu Nhiễm nhẫn tân nói.
Cô nhận ra người mình yêu là Cố Mạc, cho nên sẽ không thể cho Ninh Hạo cơ hội. Cho dù Cố Mạc từ bỏ cô, làm cô đau khổ, Ninh Hạo cũng sẽ không là người kế tiếp, không thể. Như vậy đối với Ninh Hạo rất không công bằng! Cô không thể đem người bạn tốt nhất ra làm thuốc giảm đau được.
“Vây tôi có thể nhắn tin báo bình an cho cậu ta được không?” Tần Viễn Chu thận trọng hỏi.
Tiếu Nhiễm gật đầu một cái:”Anh nói cho cậu ấy rằng tôi rất ổn.”
Tiếu Nhiễm nói xong, ngồi xuống bên rìa.
Pháo hoa đã tắt, vừa mới nở ra rực rỡ trên không trung lập tức trở lại ảm đạm, giống như tâm trạng của cô hôm nay.
Từ thiên đường xuống địa ngục, chỉ mất khoảng thời gian như pháo hoa.
Tần Viễn Chu ngồi cạnh Tiếu Nhiễm, im lặng cùng cô.
…………
Giờ phút này, nhà họ Tiếu trên dưới náo loạn. Tiếu Bằng Trình đứng ở giữa phòng khách quát hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên:”Các người lập tức chuyển ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức!”
“Dựa vào cái gì?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn kháng nghị.
“Đừng tưởng tôi không nghe ra sự châm chọc khiêu khích trong lời nói của các người. Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc ruồng bỏ, nhưng nó còn có người ba này!” Tiếu Bằng Trình tức giận trừng lớn ánh mắt.
“Tôi biết trong lòng ông chỉ có Tiếu Nhiễm.” Dương Nguyệt Quyên bất mãn sẵng giọng.”Tôi và Tiếu Lạc trong mắt ông chỉ rống như cỏ rác.”
“Tự mình gây ra nghiệp chướng đừng hòng sống yên ổn!” Tiếu Bằng Trình giận dữ trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Ông cũng muốn đối tốt với Dương Nguyệt Quyên, nhưng gần đây những việc bà gây ra làm cho ông thất vọng vô cùng. Tiếu Nhiễm là bảo bối của ông, bất kể ai làm nó tổn thương, ông cũng sẽ không tha thứ. Cho dù đó có là vợ và con gái ông!
“Tôi sẽ không đi!” Dương Nguyệt Quyên dựa vào ghế sô pha, khóc lóc om sòm nói,”Tiếu Bằng Trình, tôi và Tiếu Lạc không phải là món đồ chơi để cho ông thích vứt đi thì vứt! Tôi đã bước vào nhà này, thì đó chính là nhà của tôi! Ai cũng đừng hòng đuổi tôi đi! Tiếu Lạc là con gái ruột của ông, nuôi nấng nó chính là nghĩa vụ lớn nhất của ông!”
“Bà…bà…..” Tiếu Bằng Trình phun ra một ngụm máu, tức giận đến mặt mày xanh mét.
“Tức giận như vậy sao? Tôi cũng không muốn bức chết ông. Tôi và Tiếu Lạc còn trông cậy vào ông nuôi sống nữa.” Dương Nguyệt Quyên giả mù sa mưa đỡ lấy Tiếu Bằng Trình.
|