Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 584: Bảy ngày
“Bảy ngày! Tôi chỉ muốn cậu ở đây bảy ngày! Bảy ngày này không cho phép cậu gọi điện thoại, không được lên mạng, không được liên lạc với Tiếu Nhiễm! Nếu cậu làm được việc này, tôi có thể thu hồi yêu cầu muốn làm cho Tiếu Nhiễm nợ máu phải trả bằng máu.” Bà Tưởng lạnh lùng liếc Cố Mạc.
Bảy ngày?
Bảy ngày không về nhà, bảy ngày không liên lạc với Tiếu Nhiễm, bảy ngày không nói lời xin lỗi với Tiếu Nhiễm, vậy quan hệ hôn nhân của anh và Tiếu Nhiễm sẽ đi đến đâu. Tiếu Nhiễm chỉ e sẽ hoàn toàn hết hy vọng với mình. Cho dù anh có giải thích thế nào cũng không có tác dụng.
Anh còn có cơ hội được tha thứ sao?
Cố Mạc đau lòng ngã ngồi xuống ghế.
Anh có thể không đồng ý sao?
“Nợ máu phải trả bằng máu! Cố Mạc, đừng tưởng rằng ngăn cản được hôn lễ của các người là tôi sẽ vừa lòng! Tôi muốn trả thù! Tiếu Nhiễm nợ tôi cái gì thì phải trả lại cái đó!”
Bà Tưởng tuyên bố trong nước mắt, anh biết bà không hề nói chơi.
Nếu anh ở lại đây bảy ngày, bà ấy thật sự có thể thu hồi yêu cầu bắt Tiếu Nhiễm đền mạng sao?
Anh không thể khẳng định. Bởi vì không ai có thể yêu cầu một bệnh nhân tâm thần thực hiện hứa hẹn.
Nhưng anh chắc chắn, nếu anh khôn đồng ý, bà Tưởng sẽ trả thù ngay lập tức. Nhà tan cửa nát, hận thù trong lòng vốn không thể hóa giải.
Nếu tinh thần của bà Tưởng còn tỉnh táo, có lẽ anh còn có thể giải thích với bà một chút lý lẽ. Nhưng với tình trạng hiện giờ của bà, một chút kích thích có thể làm cho bà trở nên điên cuồng, anh phải phân rõ phải trái với bà như thế nào bây giờ?
Có lẽ cứ đồng ý với điều kiện của bà trước đã, tiếp theo sẽ nghĩ cách giải thích với Tiếu Nhiễm.
“Được. Cháu đồng ý với bác! Bảy ngày sau, bác không thể giữ cháu lại được. Công ty không thể một ngày không chủ, bảy ngày là giới hạn của cháu.” Cố Mạc nghiêm túc nhìn bà Tưởng, mím chặt môi.
Bà Tưởng đến lúc này mới nở nụ cười thỏa mãn, dựa vào đầu giường, ngáp một cái.
Cố Mạc nhanh chóng hạ thấp đầu giường xuống, sau đó giúp bà Tưởng dém chăn, sắn sóc nói:”Bác nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.”
Bà Tưởng lạnh lùng liếc Cố Mạc:”Cứ để cho tôi ngủ như vậy sao?”
“Bác gái, hôm nay bác đã mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi.” Cố Mạc nhanh chóng giải thích.
“Thực ra cậu rất quan tâm đến tôi.” Bà Tưởng nói xong, liền nhắm mắt lại.
Cố Mạc ngồi xuống ghế ở bên giường, im lặng trông coi bà Tưởng.
Khi nghe thấy hô hấp vững vàng của bà Tưởng thì anh liền lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén đi ra ngoài.
Ngay khi anh muốn mở cửa phòng thì bà Tưởng nằm trên giường đột nhiên mở miệng:”Cậu muốn đi đâu?”
Cố Mạc thất bại đứng ở cửa, sầm mặt nói:”Cháu….cháu đi toilet.”
Nói xong, anh liền đẩy cửa nhà vệ sinh rồi đi vào.
Di động đã bị bà Tưởng phá hỏng, bà lại không cho phép anh ra khỏi phòng bệnh nửa bước, còn nhìn chằm chằm từng bác sĩ và hộ lý, đề phòng nhất là với Ưng Mẫn. Anh muốn mượn di động của Ưng Mẫn thì bà sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài, không cho cô vào nữa. Cho nên nguyên một ngày, mọi liên hệ của anh với bên ngoài đều bị cắt đứt.
Giờ anh dường như đang bị nhốt trong lồng, không có cách nào khả thi.
Cố Mạc ngồi trên bồn cầu, thống khổ nhắm mắt lại.
Gương mặt đầm đìa nước mắt của Tiếu Nhiễm đột nhiên hiện ra trước mắt anh.
Anh đau lòng nắm chặt tay.
Tối nay anh chịu sự dày vò muốn đi cũng không đi được, Tiếu Nhiễm nhất định sẽ chịu đựng nỗi đau bị vứt bỏ. Nhất định cô sẽ cho rằng anh không cần cô nữa, còn nghĩ anh còn oán hận cô, muốn trả thù cô.
Lúc anh đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã nghe thấy giọng nói tràn ngập trào phúng của bà Tưởng:”Nếu cậu đã thống khổ như vậy, có thể đi tìm Tiếu Nhiễm. Tôi sẽ không ngăn cản cậu, nhưng nếu cậu đi rồi, cũng đừng hòng nhìn thấy tôi còn sống sót!”
Cố Mạc ngồi bên giường bệnh, thản nhiên nói:”Nếu cháu đồng ý ở bên bác bảy ngày, bác sẽ hết lòng thực hiện lời hứa chứ?”
“Chính cậu nói rồi nhé! Nếu cậu dám thất tín với tôi, đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt!” Vẻ mặt của bà Tưởng có chút dữ tợn.
|
Chương 585: Dãy số xa lạ
Cố Mạc biết sự nghiêm trọng trong lời nói của Tưởng phu nhân. Bà nói, bà không lấy mạng sống của bà áp chế anh mà còn xuống tay với Tiếu Nhiễm. Đây mới gọi là lòng dạ ác độc, bà muốn độc ác với Tiếu Nhiễm.
Lo sợ Tưởng phu nhân xuống tay với Tiếu Nhiễm, cho nên Cố Mạc nằm trên ghế sô pha, lấy một chiếc chăn lông mỏng đắp lên.
Nhìn thấy Cố Mạc rốt cuộc cũng đồng ý ngủ, Tưởng phu nhân lạnh lùng cười một tiếng.
Muốn đấu với bà, anh vẫn còn non lắm.
Nghe thấy tiếng thở của Cố Mạc dần vững vàng, lúc này Tưởng phu nhân mới nhắm mắt lại.
Nửa đêm, Tưởng phu nhân mở mắt, nhìn ra sô pha. Thấy Cố Mạc vẫn đang nằm đó, mới thả lỏng, ngủ say.
Rất lâu sau, Cố Mạc lặng lẽ đứng dậy, nhìn Tưởng phu nhân, thấy bà đã ngủ thật sâu, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.
Anh cũng không rời khỏi bệnh viên ngay lập tức mà đến phòng khám của bác sĩ, gõ gõ bàn, đánh thức Ứng Mẫn đang ngủ gục trên mặt bàn: "Hôm nay tâm trạng của Tưởng phu nhân không ổn định. Em truyền dịch Riga cho bà để bà ổn định lại!"
"Cố Mạc? Được! Em sẽ ghi chú lại!" Ứng Mẫn vội vàng mở máy tính, ghi chú lại.
"Ứng Mẫn, cảm ơn! Khi tiêm thuốc phải đảm bảo anh có thời gian quay lại!" Cố Mạc vội vàng nói.
"Anh muốn tìm Tiếu Nhiễm sao?" Ứng Mẫn đẩy gọng kính, yên lặng nhìn Cố Mạc.
"Ừ! Hôn lễ bị hủy bỏ, chắc chắn hiện giờ cô ấy cực kỳ đau lòng! Anh phải đi tìm cô ấy để giải thích!" Cố Mạc nói xong, mới nói tạm biệt với Ứng Mẫn.
"Cố Mạc!" Đột nhiên Ứng Mẫn mở miệng gọi Cố Mạc, đưa di động cho anh, "Anh gọi điện trước đi!"
"Ứng Mẫn! Cảm ơn!" Cố Mạc nhận điện thoại, cảm kích nói cảm ơn, bấm số Tiếu Nhiễm. Điện thoại vang hồi lâu nhưng không có ai nhận. Ngắt máy, trả lại điện thoại cho Ứng Mẫn, "Hiện giờ, chắc cô ấy không có tâm trạng nhận điện thoại từ số lạ đâu!"
Ứng Mẫn bất đắc dĩ đẩy vai anh, "Vậy anh mau đi tìm cô ấy đi!"
Cố Mạc gật đầu một cái, vội vàng rời đi.
Sau khi Cố Mạc rời đi, Ứng Mẫn nhìn điện thoại trong tay, nở nụ cười bí hiểm.
——
Tiếu Nhiễm ngồi ở trên chiếc giường đã gắn bó với cô 18 năm, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe nói, sau khi chết đi, người ta sẽ biến thành một ngôi sao. Không biết ngôi sao nào sẽ là mẹ đây?
"Mẹ, con phải làm thế nào mới có thể khiến Cố Mạc tha thứ cho con? Con không muốn rời xa anh ấy!" Tiếu Nhiễm ôm ngực, đau lòng rơi lệ, "Con rất đau!"
Nếu không phải thích, cô sẽ không đau lòng như vậy.
Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Nhìn thấy vẫn là dãy số xa lạ kia, cô cũng không để ý, mặc cho nó kêu.
"Bé con, ai gọi vậy?" Tiếu Bằng Trình đột nhiên đẩy cửa vào, quan tâm ngồi bên giường.
Tiếu Nhiễm nở nụ cười nhợt nhạt, cô đơn trả lời: "Con không biết!!"
"Vậy thì kệ nó đi. Ngủ một giấc thật ngon đã!" Tiếu Bằng Trình ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói, "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chuyện của Cố Mạc, ba sẽ xử lý giúp con!"
"Không cần xử lý gì cả! Tất cả là do con tự tìm lấy! Ai bảo con đâm chết người con gái anh yêu chứ? Đây gọi là trừng phạt đúng tội, là báo ứng!" Tiếu Nhiễm nói xong, nước mắt lại rơi xuống, ướt cả ngực áo của Tiếu Bằng Trình.
"Cái gì mà trừng phạt đúng tội chứ? Đó là con vô tình thôi! Đừng nghĩ linh tinh nữa!" Tiếu Bằng Trình hôn một cái lên trán Tiếu Nhiễm, đau lòng vỗ mặt cô, "Vui vẻ lên con! Chưa đến ngày tận thế đâu!"
"Vâng!" Tiếu Nhiễm vừa cười vừa khóc.
Cho dù toàn bộ thế giới này vứt bỏ cô nhưng riêng ba thì không.
Hiện tai, cô đã hiểu một điều, đó chính là cho dù bạn làm sai cái gì chỉ riêng ba mẹ là người không vứt bỏ bạn, trách cứ bạn.
|
Chương 586: Không thể bước qua cánh cổng này
Editor: Chi Misaki
Tiếu Nhiễm đang muốn nghe lời nằm xuống đi ngủ, liền nhận được một tin nhắn.
“Tiếu Nhiễm, tôi là Ứng Mẫn. Cố Mạc vừa mới từ chỗ tôi rời đi, hiện tại đang trên đường đi tìm cô. Cô vạn lần không cần giận anh ấy.”
Nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng Tiếu Nhiễm lập tức trở nên nặng nề.
Ứng Mẫn?
Là nữ bác sĩ khi gặp Cố Mạc sẽ cường hôn anh!
Cố Mạc bỏ rơi hôn lễ của hai người, thế nhưng lại ở cùng Ứng Mẫn cả một ngày, mãi đến đêm khuya mới rời khỏi nơi của đối phương.
Chỉ nghĩ một chút thôi, trái tim Tiếu Nhiễm đã như bị ngàn cây kim găm vào.
Nguyên lai, anh yêu thương chiều chuộng cô tất cả chỉ là hư tình giả ý, tất cả chỉ vì muốn trả thù cô mà làm.
Anh cho dù không yêu nhưng chắc cũng có một chút thích Ứng Mẫn đi?
Một Cố Mạc như thế cô không cần!
Anh không phải là muốn để cho cô mất mặt sao?
Hôm nay cô coi như cũng đủ mất mặt rồi!
Anh coi như đã được mãn nguyện!
Từ nay về sau cô muốn bảo về trái tim mình, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà rung động nữa!
“Ứng Mẫn này là ai?” Tiếu Bằng Trình phẫn nộ hỏi.
“Là đồng nghiệp cũ của Cố Mạc, có lẽ là... Tình nhân đi. Đều không sao cả rồi! Dù sao con cùng Cố Mạc cũng sẽ không ở cùng một chỗ nữa.” Tiếu Nhiễm quật cường nuốt nước mắt vào trong, cười nói với Tiếu Bằng Trình”Ba, người đừng lo lắng cho con. Con đã nghĩ thông suốt! Không có Cố Mạc, con còn có ba! Con nhất định sẽ sống thật tốt!”
“Đây mới là con gái ngoan của ba chứ!” Tiếu Bằng Trình vui vẻ xoa xoa hai má Tiếu Nhiễm, “Cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Ba ngủ ngon!” Tiếu Nhiễm vẫy vẫy tay với Tiếu Bằng Trình, xong liền chui vào ổ chăn.
Tiếu Bằng Trình đi tới cửa, nhẹ nhàng đóng của phòng lại.
Có thể nhìn thấy Tiếu Nhiễm thoải mái như vậy, ông liền yên tâm rồi.
...
Cố Mạc dừng xe trước cổng lớn Tiếu gia xong lập tức nhảy xuống xe, chạy tới nhấn chuông cửa, đợi hồi lâu cũng không thấy đèn lầu hai sáng lên, thủy chung không có ai ra mở cửa cho anh, anh biết Tiếu Nhiễm đã hiểu nhầm anh rồi.Anh liền chắp hai tay làm loa đặt lên miệng, la lớn: “Tiếu Nhiễm! Mở cửa! Anh biết em ở bên trong!”
Nghe thấy giọng nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm cắn chặt môi, dặn chính mình không được mềm lòng.
Anh nếu đã thích Ứng Mẫn ôn nhu, vậy thì đến tìm cô làm cái gì nữa?
“Tiếu Nhiễm, là anh! Mở cửa! Để anh vào! Anh sẽ giải thích với em!” Cố Mạc lo lắng la lớn. Anh phải đem chuyện trước khi bác Tưởng tình dậy nói hết với cô một lượt, nếu không thì hiểu nhầm này sẽ càng thêm sâu..
Tiếu Nhiễm dùng sức che lỗ tai, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Giải thích?
Sau khi hung hăng đâm cho cô một nhát dao, anh còn gì muốn giải thích với cô sao? Giữa hai người còn gì để nói nữa à?
Anh không nói cô cũng biết, anh trách cô,anh hận cô.
Điều anh muốn làm cũng đều đã làm, hiện tại còn muốn giải thích cái gì? Nói cho cô biết anh hận cô bao nhiêu sao? Hay vẫn còn muốn sát muối lên miệng vết thương của cô?.
Có thể đừng tàn nhẫn như vậy không?
Cố Mạc ở ngoài cửa gấp đến sắp phát điên rồi. Không có điện thoại, anh không thể nào nói cho cô được, không có cách nào khác để giải thích toàn bộ mọi chuyện cho cô hiểu. Mà mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho dù có giải thích qua điện thoại cũng không thể được.
Anh nhất định phải gặp cô!
Nhìn cánh cổng sắt khắc hoa văn, anh đột nhiên làm một quyết định, hai tay bám vào song cửa muốn nhảy vào.
Đúng lúc này, Tiếu Bằng Trình từ trong biệt thự đi ra, lạnh lùng nói với anh: “Cố Mạc, cậu đi đi! Tiểu Nhiễm sẽ không gặp cậu đâu!”
“Tôi có lời muốn nói với Tiếu Nhiễm! Ông cho tôi vào đi!” Cố Mạc lo lắng nói.
“Tiếu gia tôi nhà tranh vách đất, không thích hợp để cho người tôn quý như cậu đi vào.Cậu đến từ đâu thì quay về chỗ ấy đi!” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền quay trở lại biệt thự, nặng nề đóng cửa lại.
Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Cố mạc vò đầu bứt tai.
Anh thật không dễ dàng gì mới có thể ra khỏi bệnh viện, vậy mà anh lại không thể bước qua cánh cổng này được.
Không thấy được Tiếu Nhiễm, anh phải làm sao mới có thể giải thích cho cô toàn bộ mọi chuyện đây?
|
Chương 587: Yêu thử
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc nhìn thoáng qua ban công, gấp đến độ muốn trèo tường, đáng tiếc anh không thể leo núi.
“Nha đầu, thời gian của anh có hạn, em nhất định phải gặp anh, giữa chúng ta có hiểu lầm, anh nhất định phải giải thích với em!”
Thời gian có hạn>?
Anh lại muốn đi đâu?
Tiếu Nhiễm lập tức ngồi dậy khỏi giường.
Đang nghe đến lúc Cố Mạc nói có hiểu lầm, cô do dự rồi.
Có nên tin anh không?
Ngay lúc cô nhảy xuống đất, chạy đến cửa sổ lúc trước, cửa phòng liền bị Tiếu Bằng Trình mở ra.
Tiếu Bằng TRình đi đến bên cạnh con gái, nhìn dáng vẻ lo lắng của Cố Mạc ở ngoài cửa lớn, thấp giọng nói với cô: “Bảo bối, hiện giờ không phải lúc con mềm lòng. Cố Mạc ngoan độc quyết tâm để cho con xấu mặt trong hôn lễ chứng tỏ vị trí của con ở trong lòng cậu ta vẫn chưa đủ. Nếu con mềm lòng, lập tức tiếp nhận cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không biết được con quan trọng thế nào. Coi như đây là một chuyện thử thách trong tình yêu đi.”
“Thử thách? Ba cảm thấy anh ấy yêu con sao?” Tiếu Nhiễm không quá tự tin hỏi.
“Không biết.” Tiếu Bằng Trình dùng lực thở dài. Hôm nay Cố Mạc thay đổi thất thường khiến người ta cân nhắc không ra. Nếu anh tham món lợi Tiếu Nhiễm thì không nên để cô một mình trong hôn lễ, một mình đối mặt với sự chế nhạo của khách khứa. Mà nếu nói không thích, anh ta cũng không thể hơn nửa đêm lại lo lắng chạy tới giải thích.
“Tuy sống với Cố Mạc lâu như vậy nhưng con cũng không hiểu hết được con người của anh ấy.” Tiếu Nhiễm mất mác dựa đầu vào vai của ba, phiền muộn nói.
“Nghe ba đi, mặc kệ cậu ta nói gì con cũng không được để ý đến, là lúc để cho cậu ta ý thức được cái gì cũng phải có gian nan khổ cực rồi.” Tiếu Bằng Trình âm thầm nhìn Cố Mạc ở bên ngoài.
“Ý thức gian nan khổ cực?” Tiếu Nhiễm không rõ ngẩng đầu nhìn ba.
“Cho cậu ta biết được con không nhất định phải là của cậu ta, sẽ không vĩnh viễn ở sau lưng cậu ta, chỉ cần cậu ta quay đầu lại có thể nhìn đến con.” Tiếu Bằng Trình ôm vai con gái, thấm thía nói.
“Ba, lại còn thế nữa sao?” Tiếu Nhiễm bất an hỏi han.
Nếu vốn dĩ anh không cần cô?
Nếu cái gọi là hiểu lầm thật ra không quan trọng, hôm nay anh để cho cô xấu mặt mới là thật?
“Có lẽ cũng vô dụng, nhưng đối với con thì có tổn thất gì đâu?” Tiếu Bằng Trình thâm trầm hỏi lại.
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Dù sao kết cục tệ nhất chính là anh ấy không thích con.”
“Đúng, nếu phát triển theo hướng tốt, chính là cuối cùng cậu ta cũng hiểu rõ sự quan trọng của con, yêu con! Có dám đánh cuộc một lần hay không?” Tiếu Bằng TRình thân thiết hỏi han.
“Được.” Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu một cái.
Tiếu Bằng TRình cười xoa dầu con gái, sủng nịnh cười nói: “Cố lên, ba không tin con gái của ba không có một chút lực hấp dẫn nào.”
Tiếu Nhiễm cười.
Tiếu Bằng Trình cho cô một vẻ mặt cổ vũ.
Tiếu Nhiễm dùng lực hít sâu, mở cửa sổ, lạnh lùng nói với Cố Mạc ở bên ngoài cửa lớn: “Anh đi đi!Em không thích anh! Anh không cần giải thích cái gì! Hiểu lầm gì đó với em mà nói đều không có ý nghĩa.”
“Nha đầu!” Rốt cuộc cũng nhìn thấy cô xuất hiện, Cố Mạc có chút kích động. anh lập tức nắm hai tay lên thanh cửa sắt, lớn tiếng nói: “Anh biết em rất tức giận, nhưng anh có nỗi khổ rieneg1 Em không cần phủ định anh đâu!”
“Cố Mạc, anh cảm thấy hiện giờ nói những thứ này có ích sao? Bi thương đến chết tâm, anh đi đi, nếu anh không đi tôi liền báo cảnh sát!” Tiếu Nhiễm nói xong, liền đóng cửa sổ lại, lui về trên giường.
Tiếu Bằng Trình vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn đến mê man vào Cố Mạc, quan sát phản ứng của anh. Khi ông nhìn thấy Cố Mạc ngồi chồm hổm trên đất, bất lực ôm mặt khi đó, trên mặt lộ ra một chút vui mừng.
Có lẽ bây giờ vẫn chưa nên tuyệt vọng.
|
Chương 588: Quan tâm có dụng ý khác Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc như người mất hồn trở lại bệnh viện, nhìn thấy Ưng Mẫn ngồi trong phòng bà Tưởng.
“Ưng Mẫn?” Anh kinh ngạc nhìn đối phương.
Ưng Mẫn đẩy kính cận, thanh nhã cười nói:”Em lo bà Tưởng đột nhiên tỉnh lại, cho nên ở trong này coi chừng. Lỡ bà ấy có tỉnh lại em có thể nói giúp anh.”
“Cảm ơn!” Cố Mạc nói xong liền ngồi đối diện Ưng Mẫn, mệt mỏi dựa vào sô pha. Anh dám mạo hiểm bất chấp bà Tưởng sẽ phát hiện ra đi gặp Tiếu Nhiễm, kết quả cô đã nản lòng thoái chí đến nghe anh giải thích cũng không chịu. Cô ấy thực sự đã hết hy vọng rồi?
“Gặp được Tiếu Nhiễm không?” Ưng Mẫn quan tâm hỏi.
Cố Mạc không hề chú ý đến ánh mắt lóe sáng của Ưng Mẫn, nhắm mắt khàn khàn nói:”Gặp được. Nhưng cô ấy không chịu nghe anh giải thích.”
Trong mắt Ưng Mẫn hiện lên một tia mừng thầm, nhưng rất nhanh biến mất. Cô vỗ nhẹ lên bả vai Cố Mạc:”Cố Mạc, đừng nản chí. Giải thích cũng không nên vội vàng, chờ cơ hội thích hợp.”
“Em đi làm việc đi. Ở đây có anh rồi.” Cố Mạc mở to mắt, lạnh nhạt nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn mím môi, ánh mắt có chút ảm đảm:”Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của bà Tưởng.”
“Được.” Cố Mạc gật đầu.
Ưng Mẫn không có lý do để ở lại, không tình nguyện đi ra ngoài.
Cố Mạc nhìn bà Tưởng đang nằm trên giường, không biết phải làm sao.
Anh vốn cho mình là một người mạnh mẽ, nhưng thời điểm Y Nhiên bị đâm chết anh phát hiện y thuật của anh có cao đến đâu cũng không thể giành giật mạng sống trong tay Tử thần. Anh cho rằng anh có thể nắm chắc vận mệnh của mình trong tay, nhưng giờ lại phát hiện vận mệnh của mình đang nằm trong tay một bề trên đáng kính.
Anh tưởng rằng có thể sống cuộc sống đơn giản, cùng Tiếu Nhiễm yêu nhau, nhưng sao lại khó như vậy?
Nếu không phải là bà Tưởng ở giữa cản trở, có lẽ anh vẫn không thể xác định được tình cảm mình dành cho Tiếu Nhiễm. Trước kia anh chỉ biết là mình thích Tiếu Nhiễm, thích cô đơn thuần, thích cô lương thiên, thích cô… Giờ mới nhận ra tất cả những chữ “Thích” đó hợp lại là một chữ “Yêu.”
Anh muốn cho Tiếu Nhiễm một hôn lễ trong mơ, xa hoa, long trọng, nhưng thực tế anh là chú rể “bị” mất tích. Tiếu Nhiễm thất vọng như vậy, anh phải làm sao để được cô tha thứ?
Bà Tưởng vừa mới phẫu thuật xong, anh không thể vì mình mà chạy đi trấn an cô. Thời gian bảy ngày sẽ phá hủy nghiêm trọng lòng tin và tình yêu Tiếu Nhiễm dành cho mình.
Ngày hôm sau bà Tưởng tỉnh lại, nhìn thấy Cố Mạc đang ngủ trên sô pha, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, mi tâm chíu chặt, bộ dáng hồn bay phách lạc, liền lạnh lùng nở nụ cười.
“Cố Mạc, là cậu vô tình trước, đừng trách tôi độc ác! Là cậu có lỗi với Y Nhiên.
Một người đàn ông có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, căn bản không đáng để con gái mình yêu.
Cố Mạc trong lúc ngủ đọt nhiên cảm giác có luồng không khí lạnh lẽo bức người, lập tực ngồi thẳng dậy, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi. Khi nhìn thấy bà Tưởng đang muốn ngồi dậy thì lập tức đi tới, đỡ bà ngồi dậy, sau đó nâng đầu giường lên.
“Bác gái, có chỗ nào thấy không thoải mái không?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
“Anh cho tôi dùng thuốc gì? Sao tôi lại không thoải mái chứ?” Bà Tưởng nhìn Cố Mạc đề phòng.
Cố Mạc mau chóng xin lỗi:”Bác vừa phẫu thuật xong, lại cắt cổ tay, cháu sợ bác sẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ.”
“Mạng tôi rất cứng! Không tác dụng phụ gì hết! Tôi rất khỏe! Cậu đừng có rủa tôi!” Bà Tưởng bất mãn trách mắng.
“Cháu sẽ không nói nữa, mong bác tha thứ.” Cố Mạc không hề căm tức, chỉ đạm mạc rũ hai mắt xuống.
|