Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 594: Quá dễ dàng cho Cố Mạc
“Em không phải là vì quan tâm đến chị sao?” Tiếu Lạc cười đến ngọt ngào,”Chị, anh rể không cần chị, chị còn em là người nhà mà. Không sao đâu! Cùng lắm thì ly hôn rồi lấy chút tiền trách nhiệm!”
“Tôi có chân có tay, sao phải lấy tiền của anh ta?” Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Lạc, “Cô cho là ai cũng giống như mẹ con cô sao, yêu tiền như mạng sống?”
Tiếu Lạc bị Tiếu Nhiễm chế nhạo, mất thể diện, ngượng ngùng nói: “Em còn không phải là muốn tốt cho chị. Bị người ta trêu đùa suốt bốn tháng…”
Tiếu Lạc còn chưa nói hết, đã bị Tiếu Bằng Trình cho một cái tát thật mạnh. Cô ôm mặt oan ức, nước mắt rưng rưng nói:”Ba, ba đánh con…”
“Tao đánh mày đấy!” Tiếu Bằng Trình căm tức nói,”Đừng có ở chỗ này nói năng xằng bậy!”
“Thật xin lỗi, con sẽ không nói nữa.” Tiếu Lạc nhìn mẹ đang xuống lầu, lập tức chảy nước mắt, ra vẻ bất lực nói,”Con không nên nói chị bị người ta trêu đùa bốn tháng.”
Tiếu Bằng Trình nghe được Tiếu Lạc nói, chẳng những không bớt giận, ngược lại càng thêm căm tức, giương tay muốn đánh.
“Tiểu Lạc nói sai cái gì? Vì sao phải xin lỗi?” Dương Nguyệt Quyên đi lên phía trước, chắn trước mặt Tiếu Lạc,”Tiệc cưới hôm qua Cố Mạc chậm trễ không tham dự, làm nhà họ Tiếu chúng ta mất mặt. Cuộc hôn nhân này chẳng đi đến đâu cả. Nếu như không đòi tiền ly hôn, không phải là quá dễ dàng cho Cố Mạc sao?”
“Các người đều câm miệng cho tôi!” Tiếu Bằng Trình nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Tiếu Nhiễm, trong lòng quặn đau.
Cảnh ngộ hiện giờ của Tiếu Nhiễm là do ông nghe theo đề nghị của Dương Nguyệt Quyên, đem con gái chắp tay dâng lên cho Cố Mạc.
Nếu không phải là ông, Tiếu Nhiễm và Cố Mạc sẽ không quen biết nhau, cô cũng sẽ không bị tổn thương.
“A! Còn không cho người ta nói sao?” Dương Nguyệt Quyên mỉa mai cười lạnh.
“Đều là chủ ý của bà! Bằng không Tiếu Nhiễm cũng sẽ không….” Tiếu Bằng Trình hối hận nắm chặt tay. Ông cứ nghĩ rằng Cố Mạc sẽ biết quý trọng, bởi vì tình yêu mà quên đi hận thù. Cuối cùng còn làm Tiếu Nhiễm tổn thương sâu hơn.
“Chủ ý là của tôi, nhưng ông không đồng ý mà được sao? Bằng Trình, việc đã đến nước này, hai ta đều có trách nhiệm. Vẫn là nên ngẫm xem làm thế nào để Tiếu Nhiễm rời khỏi Cố Mạc được toàn vẹn đi.” Dương Nguyệt Quyên ra vẻ quan tâm, cười nói.
“Bà!” Tiếu Bằng Trình hít thở không thông, tức giận đến mặt mày xanh mét.
“Tiểu Lạc, mau đỡ ba con! Nếu ba con có bị Cố Mạc làm sức khỏe hao hụt, công ty sẽ như rắn mất đầu!” Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng gọi Tiếu lạc, hai mẹ con một trái một phải đỡ lấy cánh tay Tiếu Bằng Trình.
“Tôi không chết được!” Tiếu Bằng Trình dùng sức đẩy mẹ con Dương Nguyệt Quyên ra, lùi về phía sau như tránh nhé một con rắn độc.
“Ba, con ra ngoài một chút.” Tiếu Nhiễm vẻ mặt cứng ngắc đứng dậy, ánh mắt thất thần đi qua trước mặt Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Bằng Trình đau lòng nói:”Tiếu Nhiễm, bên ngoài lạnh lắm, con chờ ba, ba đi lấy áo khoác cho!”
“Không cần!” Tiếu Nhiễm khàn khàn trả lời.
Lời nói của Tiếu Lạc vô cùng ác độc, đã chạm vào nơi yếu đuối nhất của cô. Thiếu chút nữa cô đã bị Tiếu Lạc đánh bại.
Kết cục này chính là điều mà mẹ con họ luôn hi vọng sao?
Thừa lúc cô đau khổ nhất để ra tay.
Có lẽ giờ này đôi mẹ con kia đang ở trong chăn vụng trộm cười to.
Cô sao có thể bị đánh bại được chứ?
Tiếu Lạc nhìn Tiếu Nhiễm sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng mím môi. Cô còn chưa đủ độc ác, chưa làm Tiếu Nhiễm tức chết được.
Tiếu Bằng Trình vội vã lên lầu, vào phòng Tiếu Nhiễm lấy áo khoác rồi đi xuống. Nhưng khi xuống đến nơi đã không thấy bóng dáng cô đâu cả.
|
Chương 595: Tâm trạng xuống dốc
Lúc Tiếu Bằng Trình lo lắng tìm kiếm Tiếu Nhiễm ở khắp nơi thì cô đang ngồi ở trên xe bus, ánh mắt mịt mù nhìn người đi qua đi lại.
Mới có 4 tháng mà cuộc sống của cô lại phong phú như một vở kịch.
Trên xe bus phát bài hát ‘Ký sự’ của Trần Tuệ Lâm, từng câu từng chữ như roi quất vào lòng Tiếu Nhiễm khiến cô đau đớn không thôi.
Yêu đau, khóc lớn, khóc mệt......
Tài xế đỗ xe ở bến, quay đầu nhìn thấy còn mỗi một cô bé chưa xuống xe, hô lớn: "Bến cuối, xuống xe thôi! Tôi nói cháu đó......đúng......là cháu......"
Tiếu Nhiễm mờ mịt nhìn lái xe, ánh mắt khó hiểu!
"Tôi nói cháu......xuống xe thôi!" Lái xe cảm thấy bất đắc dĩ, "Đừng vì thất tình mà cháu cứ ngồi ở trên xe của tôi chứ? Cháu đã ngồi ở trên này ba vòng rồi rồi đó!"
Đã ba vòng rồi sao?
Tiếu Nhiễm mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vậy mà cô đã ngồi xe bus đi ba vòng rồi.
Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi bác tài, rồi xấu hổ xuống xe.
Ở một nơi xa lạ nhưng cô không cảm thấy vui vẻ.
Có phải vì tim quá lạnh không?
Không biết đi bao lâu, cô phát hiện mình đứng ở trước cổng khu vui chơi.
Còn nhớ ngày cùng Cố Mạc vui vẻ cả một ngày ở đây.
Mới không bao lâu giờ cảnh còn, người mất!
Bụng thật đói!
Lúc này cô mới để ý đã qua giờ cơm trưa. Khó trách khỏi cô cảm thấy đói meo.
Ở trước cổng khu vui chơi có khá nhiều quán bán rong, thấy cô có vẻ đói bụng, ai nấy đều náo nhiệt mời chào.
"Mua một xiên thịt dê đi?"
"Thử xiên cay đi, không cay không lấy tiền!"
——
Tiếu Nhiễm lấy ví, lấy chút tiền lẻ, do dự một chút.
"Nên lấp đầy bụng rồi thăm lại chốn xưa hay tìm một nhà hàng, ăn một bữa thật ngon?"
Khuôn mặt của Cố Mạc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
Cô mua hai xiên thịt dê, ăn lót dạ một chút rồi mua vé vào khu vui chơi.
Vẫn là khu vui chơi, xung quanh vẫn ngập tràn tiếng nói tiếng cười, xung quanh đều là khách tham quan nhưng tâm trạng cô cực kỳ tệ.
Cô đi theo mọi người, đến những nơi mà đã đi cùng Cố Mạc, mê mang nhìn mọi người chơi vui vẻ, trong lòng đau đớn.
Nếu sự yêu chiều của anh chỉ là gặp dịp thì chơi, cô thà không cần.
Lúc cô đứng trước cửa nhà mà, đột nhiên xúc động muốn đi vào.
Cô lấy ra mấy tờ tiền lẻ còn sót lại mua vé.
Lúc cô vào lối đi tối om của nhà ma, đột nhiên cảm thấy hối hận.
Còn nhớ lần đó, lúc cô hoảng sợ thét chói tai thì có một lồng ngực dày rộng ấm áp cho cô cảm giác an toàn. Mà lúc này, chỉ có một mình cô lẻ loi, không ai an ủi.
Lúc một mặt quỷ xuất hiện trước mặt cô, cả người Tiếu Nhiễm run rẩy, bịt lỗ tai, thét lên.
Cố Mạc, lúc em cần anh, thì anh đang ở đâu?
Tiếu Nhiễm khóc nấc lên, cực kỳ tủi thân.
"Tiếu Nhiễm, bạn ở đâu? Trả lời mình đi! Tiếu Nhiễm, mình là Ninh Hạo! Nói cho mình biết bạn đang ở đâu?!" Đúng lúc này, giọng nói của Ninh Hạo vang lên trước cửa nhà ma.
Tiếu Nhiễm giống như gặp đc cứu tinh, đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi nhà ma.
"Lớp trưởng, mình ở đây!" Tiếu Nhiễm thấy Ninh Hạo đang đứng trong đám đông, lo lắng nhìn quanh, vội vàng chạy về chỗ cậu.
Ninh Hạo nghe thấy giọng Tiếu Nhiễm, vội vàng xoay người, vui mừng khi thấy Tiếu Nhiễm: "Tiếu Nhiễm, mình tìm được bạn rồi!"
Tiếu Nhiễm nhào vào lòng Ninh Hạo, đau lòng khóc to.
"Được rồi, đừng khóc nữa!" Ninh Hạo vuốt mái tóc dài của Tiếu Nhiễm, đau lòng khi cô nói vậy.
|
Chương 596: Con đây là vui đến quên cả trời đất
Vương Giai Tuệ đứng ở phía sau Ninh Hạo, tâm tình phức tạp nhìn Ninh Hạo cùng Tiếu Nhiễm ôm nhau đứng cùng một chỗ.
Nếu không có Cố Mạc, hai người bọn họ ở bên nhau thật đúng là trời sinh một cặp.
"Tiếu Nhiễm, cậu khiến mọi người vội muốn chết!" Cô đi đến bên cạnh hai người, vui sướng nhìn Tiếu Nhiễm.
"Giai Tuệ?" Tiếu Nhiễm không nghĩ tới có thể gặp Giai Tuệ, cô khẩn trương đẩy Ninh hạo ra, dùng sức lau nước mắt, giọng nói thành khẩn đầy xin lỗi: "Có phải tớ quấy rầy cuộc hẹn của hai người không?"
"Hẹn hò?" Vương Giai Tuệ sau khi nghe thấy Tiếu Nhiễm giải thích, liền buồn cười nhìn thoáng qua Ninh Hạo đang xấu hổ, "Làm sao có thể? Tiếu Nhiễm, cậu cảm thấy hai người bọn tớ giống một đôi đang yeu nhau sao?”
"Chẳng lẽ không đúng?" Tiếu Nhiễm mê mang nhìn Ninh Hạo một phen.
Nếu hai người bọn họ không hẹn hò, làm sao lại có thể cùng nhau xuất hiện tại đây?
Ninh Hạo nhàn nhạt giải thích: "Bác trai gọi điện hỏi tớ có thấy cậu liên lạc không, sau lại nói cậu mất tích rồi. Thế là tớ liền khẩn trương liên lạc với Giai Tuệ, cậu ấy nghe nói không thấy cậu cũng thực lo lắng. Cho nên chúng tớ liền đi tìm cậu."
"Đã khiến các cậu lo lắng rồi." Tiếu Nhiễm cảm kích nói.
Cô chạy đi chỉ lo bản thân mình đau lòng mà quên mất ba, Ninh hạo cùng mọi người đều lo lắng cho cô.
"Nhanh gọi điện thoại cho bác trai đi. Không thấy điện thoại của cậu, bác ấy chắc gấp đến phát điên rồi." Ninh Hạo chân thành nhìn Tiếu Nhiễm, săn sóc nói.
Tiếu Nhiễm gật đầu một cái, lấy di động ra gọi điện thoại cho ba. Nói cho ba biết cô đang ở cùng với Ninh Hạo, Vương Giai Tuệ, dặn ông yên tâm không cần lo lắng. Sau khi nghe thấy ba thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô liền có chút tự trách bản thân.
"Ba, con rất tốt, chỉ là muốn đi giải sầu một chút thôi. Hôm nay ở Hoan Nhạc Cốc rất náo nhiệt, con đây là vui đến quên cả trời đất! Con có ba yêu thương như vậy, mới không dại dột mà đi tự sát." Tiếu Nhiễm cười khẽ dỗ ông.
"Ba biết, tâm can bảo bối của ba là kiên cường nhất! Trời lạnh, con mặc ít như vậy, nhanh về nhà cho ấm áp!" Tiếu Bằng Trình ra vẻ thoải mái cười nói.
"Con còn nghĩ muốn chơi thêm lát nữa.Ba không cần chờ con đâu, nhanh chóng ăn cơm đi!" Tiếu Nhiễm nghiêm túc ra lệnh.
Tuy chính cô là người bỏ bữa trưa, cũng sắp bỏ bữa tối đến nơi rồi, nhưng cô không muốn ba vì vậy mà lo lắng cho cô, cơm cũng không ăn.
"Muộn quá không an toàn." Tiếu Bằng Trình lo lắng nói.
"Ninh Hạo cùng Giai Tuệ đều ở đây, không sao đâu ạ." Tiếu Nhiễm cười nói xong, liền cúp điện thoại.
Một khắc kia khi cô cúp điện thoại, tươi cười trên mặt liền vụt tắt, lạnh lẽo giống như băng sương kết thành trước cửa sổ kia, buốt đến thấu sương.
Ninh Hạo cởi áo gió, choàng lên trên vai Tiếu Nhiễm, đau lòng nói: "Cậu cứ mặc quần áo mỏng manh như vậy chạy tới đây, cũng không sợ bị cảm sao! Khó trách bác trai gấp đến độ suýt chút nữa thì lật tung cả mái nhà lên."
"Cảm ơn! Tớ không lạnh!" Tiếu Nhiễm nghĩ muốn đem áo khoác trả lại cho Ninh Hạo, không muốn để cho cậu vì cô mà thấm lạnh, như thế lại càng khiến cô thêm áy náy. Cô vừa mới định cởi áo khoác ra, liền nhịn không được hắt hơi một cái.
Ninh Hạo đoạt lấy áo khoác, một lần nữa khoác lên vai Tiếu Nhiễm, quấn cô một vòng, giọng nói có chút cứng rắn: "Còn nói không lạnh! Cậu cũng sắp thành kem que rồi đấy.”
"Tớ không để ý." Tiếu Nhiễm mất mác nói, "Có lẽ, hơi lạnh chút."
"Đâu chỉ có chút? Là cực kỳ lạnh mới đúng!" Vương Giai Tuệ khoa trương nói. Cô cởi khăn quàng trên cổ xuống, đưa cho Ninh Hạo: "Lớp trưởng, cậu quàng vào đi, khăn quàng này của tớ khá dày, tớ chỉ cần áo khoác là được rồi."
"Tớ không lạnh." Ninh Hạo nhìn thoáng qua khăn quàng cổ, trong ánh mắt có chút lo lắng, nhàn nhạt cười nói.
"Vậy thì cho Tiếu Nhiễm đi! Cậu xem nước mắt nước mũi cậu ấy cũng chảy ròng ròng đến nơi rồi!" Vương Giai Tuệ săn sóc cười nói.
Ninh Hạo lúc này mới nhận lấy khăn quàng cổ, quấn vài vòng trên cổ Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cảm động nhìn hai người bạn tốt, hốc mắt hơi đỏ lên: "Các cậu đối xử với tớ thật tốt!"
|
Chương 597: Nói dối giảm béo
“Bạn tốt, khách khí làm gì?” Vương Giai Tuệ cười nói.
Mặc kệ kết cục của Tiếu Nhiễm và Cố Mạc như thế nào, bọn họ đều đứng ở bên cạnh Tiếu Nhiễm. Cô cảm thấy vận mệnh của Tiếu Nhiễm quá thương cảm, tuy cẩm y ngọc thực, nhưng lại không vui vẻ. Tiệc cưới ngày hôm qua thành như thế, bọn họ cũng khó chịu thay cô.
Hai tay của Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ Vương Giai Tuệ, tựa vào trên vai cô, hốc mắt đỏ lên.
Lúc cô khó khăn nhất, người cổ vũ che chở cho cô ngoài Ninh Hạo ra cũng chỉ có Giai Tuệ rồi.
Mọi người nói hoạn nạn gặp chân tình, quả thật là như thế.
Nhớ tới Tiếu Lạc ác độc trào phúng, cô liền cảm thấy phần tình cảm này của Giai Tuệ rất trân quý.
“Lớp trưởng, mình đói quá, cậu mời bọn mình đi ăn lẩu đi!” Vương Giai Tuệ ôm Tiếu Nhiễm, cười nói với Ninh Hạo.
“Được!” Ninh Hạo không chút do dự gật đầu đồng ý.
Ba người đi ra, đánh xe taxi, tìm quán lẩu có vẻ nổi tiếng.
Ngồi ở trong quán lẩu, nhìn thấy nước lẩu đỏ rực rỡ, đột nhiên Vương Giai Tuệ hỏi: “Hai người không ăn cay hả?”
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Chúng mình đều có thể ăn cay, chỉ là không thể ăn quá cay thôi. Loại này vừa vặn, nếu là lẩu Tứ Xuyên chính tông chắc là không được mất.”
“Vậy là tốt rồi.” Vương Giai Tuệ cười cười.
Từ trong lời nói của Tiếu Nhiễm nói ra có thể thấy cô và Ninh Hạo có bao nhiêu thân thiết. thế nhưng cũng không kỳ quái, dù sao hai người cũng chơi với nhau từ khi còn học nhà trẻ.
Lúc ăn cơm, Ninh Hạo vẫn đưa Tiếu Nhiễm đi ăn cơm, mà nhìn trình độ lang thôn hổ yết của cô liền biết đó đều là những thứ cô thích ăn.
“Đừng có gấp, từ từ ăn.” Ninh Hạo hơi nhíu mày một chút, trong mắt có mấy phần đau lòng.
“Tiếu Nhiễm cậu ăn cơm trưa chưa?” Vương Giai Tuệ quan tâm hỏi han, nghe bác trai nói buổi sáng hơn chín giờ Tiếu Nhiễm mới chạy đến, thực sợ cô cả ngày không ăn cơm. Lại nói thất tình cũng không thể để bụng đói!”
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Mình chỉ mang theo ít tiền tiêu vặt, nếu ăn cơm, sợ không đủ, cho nên liền ăn hai xiên thịt dê.”
“Hai xiên? Qúa nhiều, có thể nhồi vào răng rồi!” Vương Giai Tuệ vừa đau lòng vừa tức giận: “Tiếu Nhiễm sao cậu không biết đau cho thân thể của mình? Cho dù xảy ra chuyện gì, ăn cơm vẫn là chuyện lớn nhất, này thì cậu phải học mình!”
Tiếu Nhiễm cười nói: “Mình muốn giảm béo.”
Cô không muốn để cho Ninh Hạo và Vương Giai Tuệ thương cảm cho mình.
Cố Mạc nhờ Ưng Mẫn gọi điện thoại lần thứ hai cho cô, trái tim của cô đã chết. cô như vậy, đâu nào có thể nuốt nỏi cơm?
Đột nhiên Ninh Hạo bị Tiếu Nhiễm làm cho buồn cười, nói: “Gầy lòng tin cái, học cái gì giảm béo, ăn nhiều một chút!”
Nói xong, anh gắp cho Tiếu Nhiễm một miếng thịt dê, bức cô ăn hết.
“Hai cậu cũng ăn đi!” Tiếu Nhiễm không từ chối, xem ra có vẻ đói bụng thật
“Ăn, phải ăn chứ! Cho dù quỷ ở trước mặt cũng phải ăn cơm trước. Thành ma cũng muốn làm ma no.” Vương Giai Tuệ vừa nhét đầy vào trong miệng, vừa mơ màng nói.
Ninh hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ.
Trong khoảng thời gian gần đây, anh đối với cô có phần nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hóa ra con người có thể thay đổi. Trước kia Vương Giai Tuệ hay ghen tỵ đã có thể biến thành một cô gái hiểu biết, đây là chuyện đáng uống mừng nhất.
“Trên mặt mình có gì à?” Vương Giai Tuệ nhìn thấy Ninh Hạo nhìn chằm chằm mình, nghi ngờ sờ mặt mình hỏi.
Ninh Hạo xấu hổ khụ một tiếng: “Không có.”
Ánh mắt của Tiếu Nhiễm không ngừng bồi hồi ở trên người Ninh hạo và Vương Giai Tuệ.
Ninh hạo và Vương Giai Tuệ cùng là bạn tốt của cô, nếu bọn họ ở cùng một chỗ, cô sẽ không cản trở, chỉ biết chúc phúc thôi.
|
Chương 598: Miệng vết thương không đau. Đau lòng
Lúc Ưng Mẫn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Cố Mạc đang ngẩn người cầm di động.
“Làm sao vậy?” Ưng Mẫn nhỏ giọng hỏi.
“Tiếu Nhiễm không chịu nhận điện thoại của anh.” Cố Mạc đau đầu xoa mi tâm.
Sau khi Lynda mang di động đến cho anh, anh liền gọi cho Tiếu Nhiễm. Nhưng gọi rất nhiều lần, cô đều không nghe. Không phải “Ngoài vùng phủ sóng” mà là “Chuyển tiếp cuộc gọi”.
Cô hận anh đến thấu xương phải không?
Cố Mạc đau lòng như bị xát muối.
“Cô ấy biết đó là điện thoại của anh?” Ưng Mẫn quan tâm ngồi cạnh anh hỏi.
Cố Mạc nhẹ nhàng gật đầu:”Điện thoại không bị hỏng.”
“Em có chút choáng váng.” Ưng Mẫn ngượng ngùng cười cười:”Vậy mà anh cũng có thể cố gắng làm việc được? Nhóm của em tự xưng là bác sĩ trâu bò đều ở trước mặt anh cảm thấy hổ thẹn.”
Cố Mạc bật cười nói:”Mấy người cấp cứu cho bệnh nhân, còn anh thì mổ thịt của bệnh nhân. Không giống nhau.”
“Xem anh nói kìa! Sản phẩm của công ty anh không phải dùng để cứu người sao?” Ưng Mẫn hờn mát cười nói.
Có lẽ do Ưng Mẫn cười lớn, làm cho bà Tưởng trên giường chậm rãi mở mắt.
“Bác sĩ Ưng?”
“Bác Tưởng, bác tỉnh lại rồi?” Ưng Mẫn nghe thấy bà Tưởng gọi cô, lập tức đến giường bệnh quan tâm hỏi, “Cảm giác đã đỡ hơn chút nào không? Miệng vết thương còn đau không? Có tức ngực không?”
“Miệng vết thương không đau. Đau lòng.” Bà Tưởng nhìn thoáng qua Cố Mạc, bực mình nói.
“Bác thật biết nói đùa.” Ưng Mẫn lập tức hòa giải. “Cố Mạc nhận điện thoại từ thư ký là vì làm việc, không phải là để liên lạc với Tiếu Nhiễm. Hôm qua anh ấy không tham dự tiệc cưới, hôn lễ bị hủy bỏ ngay lúc đó. Cho dù bây giờ anh ấy có muốn nhận tội cũng không được, bên kia cũng vô cùng tức giận. Một chiếc điện thoại căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Bác thật sự đã thành công phá hỏng cuộc hôn nhân này rồi.”
“Cô đang thay Cố Mạc trách cứ tôi?” Bà Tưởng lạnh lùng nhìn Ưng Mẫn. Bà vốn không có cảm tình gì với người này, hiện giờ cũng hận lây sang cô.
Người nói đỡ cho Tiếu Nhiễm không phải là người đứng về phía bà!
Là kẻ thù!
“Không phải đâu! Cháu chỉ kể lại sự thật thôi, để bác yên tâm.” Ưng Mẫn cầm cổ tay của bà Tưởng, bắt mạnh xong liền cúi đầu xem đồng hồ, mấy chục giây sau, cô tao nhã cười cười, “Chúc mừng bác, nhịp tim vững vàng, có nghĩa là phẫu thuật đã thành công.”
“Phẫu thuật thành công thì có lợi ích gì? Muốn giết tôi thì cứ để lại cái u đấy đi.” Bà Tưởng cũng không hề có một tia vui sướng.
“Bác gái, cháu đã xem qua phim Xquang rồi, khối u rất rõ ràng, 80% là u lành, bác đừng lo lắng quá.” Cố Mạc đi đến, bình tĩnh an ủi.
Cho dù là người đã năm mươi tuổi, người nhà đã qua đời hết, cũng sẽ sợ hãi cái chết.
Anh không biết nên hận bà,hay nên thương bà.
“Vẫn còn 20% còn lại.” Bà Tưởng cau mày nói.
Ưng Mẫn nghĩ rằng bà Tưởng sợ hãi, liền ngồi bên giường, cầm tay bà nói:”Bác phúc lớn mạng lớn, nhất đính sẽ không nằm trong 20% kia. Nhất định sẽ ở trong 80%. Phim Xquang cháu cũng đã nghiên cứu rồi, ý kiến của cháu và Cố Mạc giống nhau, khả năng lớn là u lành.”
“Thật sao?” Bà Tưởng lập tức trở nên vui vẻ, khẩn trương hỏi.
“Cháu lừa bác làm gì? Cháu cũng chẳng được lời lộc gì! Nếu là u lành, chỉ cần uống thuốc điều trị tốt là được rồi, nếu là u ác, một nhát dao cắt xuống cũng mất bao nhiêu tiền đó!” Ưng Mẫn có chút khoa trương nói.
|