Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 589: Mượn người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
|
Chương 590: Vừa đúng lúc để cho em cầu được ước thấy
Bây giờ Tưởng phu nhân cực kỳ hiểu lẽ, không có ngăn cản.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Ứng mẫn, nhanh tay lấy điện thoại đi ra ngoài.
Y tá nhìn thấy Cố Mạc liền tiến lên nghênh đón: "Bác sĩ Cố!"
"Cảm ơn! Trả lại cho cô." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, anh tuy cười, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác xa cách ngàn trùng, cho nên y tá cũng chỉ biết xấu hổ nhận lấy tiền.
"Anh không cần phải khách khí với tôi a." Tiểu y tá này cười đến đặc biệt xinh đẹp.
Ứng Mẫn xuất hiện đằng sau lưng Cố Mạc, dùng lực ho khan một phen: "Cố Mạc, em với anh nghiên cứu một chút bệnh tình của Tưởng phu nhân!"
Cố Mạc nhàn nhạt gật đầu với tiểu y tá một cái, liền theo sau Ứng mẫn rời đi.
Đi vào phòng làm việc của bác sĩ, Cố Mạc thở dài một hơi: "Ứng Mẫn, trước mặt bác gái, lời nói của cô còn có hiệu quả hơn cả tôi."
"Đó là bởi vì bà ấy cảm thấy người bình thường như em, sẽ không thể cướp đi con rể bảo bối của bà ấy.” Ứng Mẫn nửa trêu đùa nói.
Đáy mắt Cố Mạc hiện lên sự lo lắng, nét mặt cũng lạnh dần.
Ứng Mẫn vì muốn hóa giải xấu hổ liền lập tức cười nói: "Nói đùa anh thôi. Ai chẳng biết anh đã kết hôn a?"
"Tương lai ai cưới được nhân tài như cô mới là người có phúc khí." Cố Mạc nói.
Tuy Ứng Mẫn không nói tới xinh đẹp, nhưng sự ôn nhu thanh cao lịch sự cùng tính cách lại ung dung dung lạnh nhạt đã cộng thêm cho cô 3 phần mị lực. Nếu cô trang điểm cộng thêm đồ trang sức cũng coi như có tư sắc động lòng người, quan trọng nhất vẫn là y thuật của cô cao siêu. Người con gái như vậy nên được lấy về để cưng chiều.
"Anh có biết em nghĩ muốn gả cho ai không." Ứng Mẫn đột nhiên lộ ra biểu tình bi thương thoáng nhìn qua Cố Mạc.
Cố Mạc xấu hổ quay mặt ho khan hai tiếng: "Ứng Mẫn, cô không phải muốn nghiên cứu bệnh tình của bác gái sao? Tôi đi xem bệnh án."
Ứng Mẫn không cam lòng rời ghế xoay, từ trong đống bệnh án lấy ra một sấp đưa cho Cố Mạc.
Cố Mạc nhận lấy bắt đầu tập chung nghiên cứu.
Ứng Mẫn cố ý dựa vào rất gần Cố Mạc, hai người gần như dính vào một chỗ, hô hấp hòa lẫn nhau.
Cố mạc một bên nghiên cứu bện án, một bên cùng Ứng mẫn thương lượng biện pháp giải quyết.
Sau khi xác định tốt phương án trị liệu, Cố Mạc nói với Ứng Mẫn: "Trước hết cứ như vậy đã. Nếu không có hiệu quả chúng ta chuyển sang phương án 2."
"Còn có phương án 2 sao?" Ứng Mẫn cười yếu ớt hỏi.
"Nếu khối u tự nhiên teo đi đây đương nhiên là một kinh hỉ, nhưng nếu nó không ngừng tăng trưởng, chúng ta phải dùng phương án khác để giải quyết. Đến lúc đó lại nói." Cố Mạc lo lắng nhíu mày. Anh không hi vọng bệnh tình của bác gái vẫn như cũ không chút tiến triển gì, nhưng là một bác sĩ, anh đương nhiên phải tính toán đến tình huống xấu nhất.
Ứng Mẫn nhìn Cố Mạc viết xuống phương pháp trị liệu, tán thưởng nói: "Cố Mạc, anh không làm bác sĩ qủa là đáng tiếc.”
"Không làm bác sĩ cũng có thể phát huy sở trường." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
Một trận tai nạn xe cộ không chỉ cướp đi sinh mệnh của Y Nhiên, mà còn có nghề nghiệp kiếm kế sinh nhai của anh nữa. Nguyên bản anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng gần đây anh lại có cảm giác như chính mình đã bình thường trở lại. Nếu không có kiếp nạn này, anh cũng không có được sự nghiệp thành công cùng địa vị như ngày hôm nay.
Anh chỉ tiếc nuối duy nhất có một điều là y Nhiên đã không còn.
"Phải! Cố Mạc, anh đừng giữ nữa, vừa đúng lúc để cho em cầu được ước thấy, được không?"Ứng Mẫn nửa đùa nửa thật nói.
Sau lần cô cường hôn Cố Mạc ấy, anh liền vô cùng lạnh nhạt với cô, nhắn cho anh 10 tin anh trả lời 3 cái đã vô cùng tốt rồi. Mà đại bộ phận anh chỉ trả lời tin nhắn, anh thậm chí còn không thèm nhận điện thoại của cô.
Cô biết anh ở trong lòng vẫn luôn không thích cô.
"Nếu tôi vừa lúc biết." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, " Hiệu trưởng Đại học F vươn cành ô-liu ra cho tôi, tôi đang suy nghĩ."
"Đại học F? Em nhớ rõ anh từng muốn đi đại học Q ba ngày, anh phải vội vàng rời đi sao?" Ứng Mẫn quan tâm hỏi han.
"Tiếu Nhiễm muốn thi vào đại học F. Tôi không muốn nhớ thương người trên đất khách, bôn ba hai nơi đều không tốt cho cảtôi và cô ấy." Cố Mạc nhớ tới Tiếu Nhiễm, đáy mắt liền hiện lên ôn nhu.
|
Chương 591: Con người nâng lên được cũng bỏ xuống được
"Có chút đáng tiếc. Đại học Q là trường cũ của anh, điều kiện chỗ đó cũng tốt hơn!" Ứng Mẫn cực kỳ tiếc nuối nói.
"Con người nâng lên được cũng bỏ xuống được!" Cố Mạc không hề hối hận cười.
"Anh nha! Dường như có Tiếu Nhiễm cũng biến thành người khác rồi! Lúc anh ở bên cạnh Tưởng Y Nhiên cũng không như vậy!" Ứng Mẫn nói với Cố Mạc.
"Vậy sao?" Cố Mạc hơi thất thần một chút.
"Trước kia, công việc của anh chưa bao giờ vì ý kiến của Tưởng Y Nhiên mà thay đổi, anh có thể chiều theo ý muốn trong những việc vặt của sinh hoạt hàng ngày. Anh xem mình bây giờ đi, công việc quan trọng vậy đều có thể vì Tiếu Nhiễm mà thay đổi!" Ứng Mẫn thâm ý nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc trầm mặc.
là Tưởng Y Nhiên quá biết điều cho nên anh chưa bao giờ vì Tưởng Y Nhiên thay đổi bản thân. Cho dù là học hành hay công việc, anh đều tự quyết định và cô ấy chỉ chấp nhân.
"Cố Mạc, một người đàn ông không nên vì một người phụ nữ mà trói buộc bản thân. Anh hoàn toàn không cần vì cô ấy mà chọn đại học F!" Ứng Mẫn đột nhiên mở miệng, thay đổi bất ngờ, không khen ngợi anh nữa mà mang theo vẻ trách cứ.
"Đại học F cũng không tệ. Anh cũng không phải là chuyên gia uy tín gì, chỉ muốn truyền kiến thức của mình cho những người cần thôi. Ở chỗ nào cũng như nhau!" Cố Mạc lạnh nhạt nói.
"Anh vui vẻ là tốt rồi!" Ứng Mẫn đứng lên, mỉm cười nói: "Mau về phòng bệnh đi, nếu không lát nữa Tưởng phu nhân sẽ náo loạn đó!"
"Ứng Mẫn, cho anh mượn di động một chút!" Cố Mạc không rời đi, đứng đối diện Ứng Mẫn, vẻ mặt có chút buồn bã.
"Không phải anh vừa gọi điện xong sao?" Ứng Mẫn vừa đưa điện thoại cho Cố Mạc, kỳ quái hỏi.
"Bác gái canh chừng anh như vậy, anh không có cách nào gọi điện cho Tiếu Nhiễm!" Cố Mạc bất đắc dĩ nhếch môi lên.
Nếu như tinh thần bác gái Tưởng vẫn mơ mơ hồ hồ như trước có lẽ cũng không tồi. Nhưng hiện giờ bệnh tình của bác gái dần trở nên tốt đẹp hơn, nửa mê nửa tỉnh, anh không biết làm thế nào.
"Khổ cho anh!" Ứng Mẫn thông cảm nói.
Cố Mạc cầm điện thoại, bấm số của Tiếu Nhiễm, rồi khẩn trương chờ.
Ứng Mẫn siết chặt bàn tay, cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt.
Sau khi điện thoại được kết nối, ở đầu dây bên kia không có chút tiếng động nào, cực kỳ yên tĩnh. Cố Mạc vội vàng giải thích: "Bé con, là anh! Di động của anh bị hỏng, mượn điện thoại của Ứng Mẫn. Em đừng cúp máy, nghe anh giải thích trước đã!"
"Anh đang ở chung với bác sĩ Ứng?" Ở đầu dây bên kia, Tiếu Nhiễm bình tĩnh hỏi lại.
"Ừ! Hiện giờ anh đang ở bệnh viện!" Cố Mạc lập tức thừa nhận, không chút hoài nghi.
"Vậy anh cứ ở bên cạnh bác sĩ Ứng đi! Đừng đến quấy rầy tôi nữa!" Tiếu Nhiễm nói xong, không chút do dự cúp điện thoại.
Cố Mạc nhíu mày, khó hiểu nhìn Ứng Mẫn.
Ứng Mẫn nhún vai: "Có lẽ Tiếu Nhiễm vẫn còn ghen tị. Chắc là vẫn còn nhớ đến chuyện gặp mặt giữa đồng nghiệp cho nên vẫn lo lắng về em! Cố Mạc, thật xin lỗi! Em không nghĩ chuyện em thầm mến anh lại tạo nên phiền phức cho anh như vậy!"
"Không phải lỗi của em!" Tâm trạng của Cố Mạc cực kỳ tệ.
"Anh lại mượn điện thoại của em một chút!" Cố Mạc nói xong, xoay người, đi đến trước cửa sổ, bấm số của Lynda: "Lynda, tôi đang ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện XX. Điện thoại của tôi bị rơi vỡ rồi, cô mang đến cho tôi một cái. Hiện tại không tiện, chờ cô tới, tôi sẽ giải thích!"
"Trịnh Húc, kiểm tra lại kế hoạch hợp tác với công ty XX rồi đưa cho Lynda mang đến cho tôi xem!"
"Quản đốc Trương, nhà xưởng có xảy ra vấn đề gì không?"
——
Cố Mạc gọi liên tục N cuộc điện thoại rồi mới trả lại di động cho Ứng Mẫn.
"Thế mới biết anh thật bận rộn!" Ứng Mẫn sùng bái nhìn Cố Mạc.
"Không còn cách nào khác! Công ty còn đang trong giai đoạn khởi động nên mọi việc đều phải tự làm!" Cố Mạc lạnh nhạt giải thích.
|
Chương 592: Mẹ trước quan trọng?
Sau khi cha mẹ vào ICU, anh liền kéo Cố Mạc sang một bên, hạ giọng hỏi: "Anh, ngày hôm qua anh thất ước là vì bác gái nằm viện?"
“Phải.”Cố Mạc cắn răng nói.
"Vết thương trên cổ tay bác gái là chuyện gì xảy ra?" Cố Nhiên xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn Tưởng phu nhân, khó hiểu hỏi.
Nếu vết thương ở tay nhỏ thì không có lý nào lại phải quấn một tầng băng gạc dày như vậy,. Mà tay trái của Tưởng phu nhân phải băng bó có khả năng là do phải làm phẫu thuật.
"Vì bức anh ở lại, bà ấy cắt động mạch." Cố Mạc đau khổ nắm chặt quả đấm.
Bác gái bởi vì qua bi thương mà gần như trở nên cực đoan, thế nhưng anh lại không nỡ trách cứ bà ấy. Đổi lại nếu anh là bác gái chỉ sợ anh cũng không khống chế được cảm xúc của mình, thề muốn trả thù. Chỉ là bác gái phản ứng có chút quá, trạng thái hơi cực đoan.
"Chuyện này cần xem lại!" Cố Nhiên không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời.
"Tiếu Nhiễm bị anh làm tổn thương, đến giờ vẫn không chịu nghe anh giải thích." Cố Mạc mất mác nói.
"Nếu như em là chị dâu nhỏ, em cũng sẽ không nghe anh giải thích." Cố Nhiên nhìn thoáng qua Cố Mạc, bất đắc dĩ nói, "Anh, ngày hôm qua là ngày anh đại hôn. Anh coi mẹ trước quan trọng hơn người vợ tương lai của mình. Thà làm tổn thương vợ mình cũng vẫn phải ở cùng mẹ trước. Anh cảm thấy anh làm đúng sao? Nếu em là Tiếu nhiễm, em chẳng những không nghe anh giải thích mà còn chia tay với anh!"
"Lúc ấy tình huống nguy cấp... Bác gái không khống chế được cảm xúc..." Cố Mạc cố gắng giải thích toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua "Nếu như anh rời đi, bác ấy thực sẽ tự sát."
"Đây là bệnh viện, người bệnh muốn tự sát, bác sĩ chẳng nhẽ không nghĩ ra biện pháp sao? Kể cả không có anh, bác ấy cũng không chết được!" Cố Nhiên bất bình nhìn Cố Mạc.
"Anh quýnh lên trong đầu liền sẽ loạn." Cố Mạc thống khổ nói.Tình huống của ngày hôm qua như vậy, nếu anh rời đi, chuyện gì bác gái cũng có thể làm ra được.
"Anh, chỉ số thông minh của anh khi nào thì thấp như vậy?" Cố Nhiên thật hy vọng trong tay có thước vàng, có thể đánh thức Cố Mạc dậy, "Anh hôm qua ở bệnh viện một ngày để cứu bác gái. Nhưng anh có biết không đây cũng là con dao vô hình giết chết chị dâu??!"
"Anh biết." Cố Mạc thống khổ nhắm mắt lại."Cô ấy ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận."
Cố Mạc cảm thấy được Tiếu Nhiễm tha thứ so với việc đạt được đàm phán hợp tác làm ăn còn khó hơn.
"Hiện tại anh mới biết sao, đã quá muộn rồi!" Cố Nhiên thật muốn trợn trắng mắt. Anh của anh ngày thường thật thông minh, sao chuyện này lại xử lý kém như vậy?
"Cố Nhiên, bác gái đã thay đổi rồi. Bà ấy uy hiếp anh sẽ trả thù Tiếu Nhiễm, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo bà ấy." Cố Mạc thật sự không muốn cho mọi người nhìn thấy một mặt ác độc xấu xa của bác gái. Anh vạn phần bất đắc dĩ.
"Nợ máu phải trả bằng máu? Lời này thật sự là lời bác gái nói?" Cố Nhiên sửng sốt, anh không dám tin bác gái lại trở thành người như vậy.
Cố Mạc không vui lườm Cố Nhiên một cái: "Anh lừa em để làm gì?"
"Bác gái thực sự thay đổi rồi. bác ấy trước kia hiền lành là thế." Cố Nhiên không thể tin được nói.
"Con người sau khi trải qua nỗi đau sinh ly từ biệt, tính tình có thể sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là bác gái thay đổi quá nhiều khiến anh gần như không còn nhận ra bác ấy nữa." Cố Mạc chua sót cười cười.
"Anh, anh hiện tại phải suy nghĩ thật cẩn thận làm sao để cho chị dâu tha thứ cho anh." Cố Nhiên nhìn thoáng qua bác Tưởng bên trong phòng bệnh, không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào.
"Chờ thêm vài ngày..." Cố Mạc nhớ tới 7 ngày ước hẹn kia. Hiện tại bác gái khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cho nên anh nhất định phải thực hiện ước hẹn 7 ngày kia. Bảy ngày sau, anh sẽ giải thích thật tốt cho Tiếu Nhiễm. Chỉ sợ lúc đó có chịu đòn nhận tội cũng không ổn.
|
Chương 593: Không được dẫn ra
Tiếu Bằng Trình nhìn thấy cảm xúc của con gái hạ xuống, liền quan tâm tiến đến ôm cô: “Bảo bối, còn đang thương tâm vì Cố Mạc?”
“Không phải thương tâm, là tức giận!” Tiếu Nhiễm vỗ tay vào món đồ chơi, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngày hôm qua thiếu chút nữa cô đã mềm lòng, cho rằng anh thật sự yêu mình, kết quả sau khi anh rời khỏi nhà cô, lại đi tìm Ưng Mẫn.
Đây là yêu mà anh nói sao?
Cô sắp tức chết rồi.
Nếu như anh nhiệt tình giải thích, vì sao tối hôm qua không cố gắng, lại van xin cô?
Thái độ cho thấy trái tim của anh!
Anh đối với cô không có lấy một chút kiên nhẫn.
Cố Mạc như vậy còn muốn cầu xin tha thứ, cô chỉ có thể đưa anh hai chữ: “No way!”
“Cố Mạc lại tìm con rồi hả?” Tiếu Bằng Trình hỏi han. Ngày hôm qua không dám đem phong ba lần này làm thành một lần thử thách, Tiếu Nhiễm không nên tức giận như vậy. Nguyên nhân duy nhất là Cố Mạc lại liên hệ với cô, hơn nữa có thể đã làm gì đó chọc giận Tiếu Nhiễm.
“Không được nhắc đến anh ấy.” Tiếu Nhiễm đấm một quyền vào đồ chơi trong tay cho hả giận, giống như xem thứ đó chính là Cố Mạc.
“Xem ra Cố Mạc lại chọc bảo bối của ba nổi giận.” Tiếu Bằng Trình đau lòng ôm vai cô. Xem ra suy đoán của mình đúng rồi.
“Ba, về sau không được nói hai chữ “Cố Mạc này với con!” Tiếu Nhiễm đầy căm phẫn nói, giống như hai chữ này có rất nhiều thù hận với cô.
“Được, ba không nhắc tới nữa.” Tiếu Bằng TRình cười nói: “Nếu Cố Mạc trở lại nhà chúng ta, ba sẽ lấy gậy đánh nó chạy đi!”
“Không cần... đừng ngoan độc như thế.” Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng rời khỏi.
Cô chỉ là nổi giận với Cố Mạc và Ưng Mẫn ở bên cạnh nhau, cũng không nghĩ muốn đả thương lại anh.
“Đau lòng rồi hả?” Tiếu Bằng Trình trêu chọc hỏi.
“Mới không có!” Tiếu Nhiễm dùng lực nắm lấy mặt đồ chơi, tâm tình hờn giận nói.
Ngày kết hôn quan trọng như vậy mà anh không có mặt cũng thôi đi, vậy mà vẫn cùng một người phụ nữ khác ở một chỗ. Cô đau lòng anh làm gì? Anh thích Ưng Mẫn, vậy thì ở cùng với Ưng Mẫn, đừng tới tìm cô.
“Nếu Cố Mạc là món đồ chơi này, hôm nay cậu ta phải bị đánh thành đầu heo.”
Tiếu Bằng Trình hô hô cười nói.
“Biến thành đầu heo mới tốt, đỡ phải bị nhiều người phụ nữ khác nhớ đến.” Tiếu Nhiễm mất hứng nhỏ giọng than thở.
Nếu anh ấy xấu đi một chút, thấp một chút, nghèo một chút, có phải sẽ không có nhiều phụ nữ như hổ rình mồi anh không hả?
Nhưng là nếu như anh thật sự trở nên như thế, anh lại không còn là Cố Mạc nữa.
Cô yêu chính là Cố Mạc vừa ngầu vừa đẹp trai đó.
“Đây là có bao nhiêu hận thù?” Tiếu Bằng Trình khoa trương thở dài: “Bảo bối, có thể nói cho ba biết đã có chuyện gì không?”
Tiếu Nhiễm nâng lên đôi mắt đẹp, u oán nói: “Cố Mạc không tham dự tiệc cưới là vì anh ấy ở cùng với người phụ nữ khác.”
Nghe được Tiếu Nhiễm nói, mặt Tiếu Bằng Trình lập tức âm trầm xuống: “Nếu đúng như thế, thì cậu ta không đáng tha thứ.”
Tiếu Nhiễm cắn môi, cúi đầu, tay vô thức gảy đầu món đồ chơi, tâm tình vô cùng phức tạp.
Cô tức giận vô cùng.
Cô cho rằng Cố Mạc là người cực kỳ chung tình, tình yêu của anh dành cho Tưởng Y Nhiên, anh không thích cô cô cũng có thể tiếp thu được.
Nhưng hiện thức là anh lại chia một phần tình yêu cho Ưng Mẫn, mà anh đối với cô chỉ là hư tình giả ý để trả thù.
“Ba, chị, hai người cũng đừng quá tức giận, sự việc đã như thế, nên nghĩ cách giải quyết như thế nào.” Lúc Tiếu Lạc ngồi xuống đối diện Tiếu Nhiễm, thông minh lanh lợi nói.
“Chuyện của chị không cần em để ý!” Tiếu Nhiễm lập tức đề phòng nhìn Tiếu Lạc.
|