Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 499: Có muốn xem clip không?
Editor: Nhã Y Đình
"Tôi không tin là ngẫu nhiên!" Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, đặt cà phê lên bàn trà, "Tiếu Lạc, ba không có cách nào bỏ cà phê nhưng chẳng lẽ cô và dì cũng không hiểu biết như vậy? Biết rõ ràng tim ba không tốt, hôm nay lại đau sao cô có thể để ba uống thứ có chất kích thích như vậy hả?"
"Em không biết!...Lần sau em sẽ không dám thế nữa!" Tiếu Lạc xấu hổ nói. Quả thật cô ta không cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò, vì cô ta cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta.
"Tôi đã kết hôn, cô và dì cũng nên quan tâm chăm sóc ba hơn nữa. Đừng coi sức khỏe của ba thành trò đùa!" Tiếu Nhiễm lạnh lùng dạy bảo Tiếu Lạc.
Tiếu Lạc thầm hừ một tiếng nhưng trên mặt cũng không dám để lộ gì: "Chị, em nhớ rồi! Em cảm thấy ba thích uống cà phê cho nên chỉ nghĩ để ba uống cho đỡ thèm thôi! Em quả thật không biết sức khỏe của ba không phù hợp để uống cà phê!"
"Tiếu Lạc, cô không quan tâm đến ba thì tôi nói gì được đây?" Tiếu Nhiễm cười trào phúng nhìn Tiếu Lạc.
Tiếu Lạc chỉ nói một câu không biết đã không còn thấy sai lầm của bản thân nữa. Nhưng mà cô ta lại không ý thức được rằng chỉ một câu ‘không biết’ thể hiện cô ta chẳng quan tâm gì đến ba. Vì chưa từng quan tâm nên mới không biết ba phải kiêng những thư sgif.
"Để em đi đổ!" Tiếu Lạc lạnh mặt, bưng cà phê đi ra ngoài.
"Quay lại! Tiếu Lạc, cô không biết rằng đổ đi rất phí phạm sao? Cho dù ba là tổng giám đốc tập đoàn Bằng Trình thì cô cũng không được lãng phí như vậy!" Tiếu Nhiễm tiếp tục răn dạy.
Rốt cuộc Tiếu Lạc cũng không còn kiên nhẫn nữa, xoay người bất mãn trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm: "Rốt cuộc chị muốn tôi làm như thế nào?"
"Để cà phê lại, cô ra ngoài đi! Tôi muốn chơi cờ với ba. Cô và mẹ cô khiến tôi ghê tởm, ăn cơm không nổi, cũng đừng để tôi nôn hết tất cả ra! Nghe hiểu không?" Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói.
Cô thật sự không hiểu tại sao da mặt Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc lại dày như vậy. Lúc ăn cơm chiều đã như thế, khiến cô cảm thấy ghê tởm.
"Nghe hiểu!" Tiếu Lạc rít lên một tiếng, đặt cà phê xuống, tức giận rời đi.
"Ba, hai chúng ta chơi thêm một ván!" Tiếu Lạc rời khỏi phòng làm việc, Tiếu Nhiễm bưng tách cà phê, vừa uống vừa chơi cờ với ba.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ định đi nước nào thì tiếng điện thoại di động vang lên. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, thấy là tin nhắn của Cố Mạc. Cô cười tươi rói như ánh dương mùa hè.
‘Vừa đến khách sạn, nhớ em!’ Tin nhắn của Cố Mạc cực kỳ ngắn gọn nhưng rất ấm áp.
Tiếu Nhiễm lập tức trả lời: ‘Chú à, có phải anh nhớ em dạt dào như nước không?’
Cố Mạc lập tức trả lời lại: ‘Nhớ anh sao?’
Tiếu Nhiễm gửi một icon xị mặt, ‘Anh không trả lời em, sao lại muốn em trả lời anh trước hả?’
Cố Mạc: ‘Anh nhớ em rất nhiều, dạt dào như biển vậy! Ok? Nhớ anh không?’
Tiếu Nhiễm không gây khó dễ cho Cố Mạc: ‘Nhớ, rất nhớ, cực kỳ nhớ!’
Cố Mạc: ‘Anh đi tắm đây! Có xem video không?’
Tiếu Nhiễm gửi một icon buồn nôn rồi tắt điện thoại di động.
Chắc Cố Mạc đang cười đau cả bụng rồi.
Sao da mặt anh càng lúc càng dầy thế chứ?
Vậy mà định để cô clip anh tắm sao?
"Cố Mạc à?" Tiếu Bằng Trình quan tâm cười hỏi.
Tiếu Nhiễm lập tức cười gật đầu: "Anh ấy vừa đến khách sạn, gửi tin nhắn báo bình an cho con. Ba, chúng ta tiếp tục đi!"
Rất nhanh đã đến mười giờ, cô mạnh mẽ đẩy Tiếu Bằng Trình còn đang muốn chơi thêm vài ván lên phòng ngủ tầng hai.
"Chúc ba ngủ ngon! Ba không được xem tài liệu nữa!" Tiếu Nhiễm đứng ở ngoài cửa, kiêu ngạo ra lệnh.
|
Chương 500: Đều là con gái ông
Editor: Chi Misaki
"Hôm nay cái gì ba cũng nghe theo tâm can bảo bối hết. Con cũng đi ngủ sớm một chút." Tiếu Bằng Trình uất ức nói.
Tiếu Nhiễm khoát tay, tiện trở lại phòng mình.
"Bằng Trình, tôi biết Tiểu Nhiễm về nhà một chuyến thật không dễ dàng, nhưng ông cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia! Đều là con gái ông, Tiểu Lạc thì có gì không tốt, ông cũng không nên đối xử với con bé như vậy. Ông không thể coi nó như không có được!" Sau khi Tiếu Nhiễm rời đi, Dương Nguyệt Quyên bắt đầu bênh vực con gái mình.
"Mệt mỏi. Đi ngủ đi!" Tiếu Bằng Trình nhấc chăn lên, áo ngủ cũng chưa cởi liền nằm xuống.
"Tiểu Lạc vì pha cà phê cho ông mà đầu ngón tay cũng bị bỏng, Tiểu Nhiễm chỉ cần một câu trách cứ liền đem công lao của con bé đổ hết xuống sông xuống biển." Dương Nguyệt Quyên ủy khuất nói."Đều là con gái của ông, sao ông có thể bất công như thế?"
"Bà có phiền hay không?" Tiếu Bằng Trình căm tức trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái.
Dương Nguyệt Quyên đành phải ngậm miệng, cởi áo ngủ ra, nằm xuống bên cạnh Tiếu Bằng Trình.
Bà chỉ có thể quyết định một điều duy nhất đối với Tiếu bằng Trình đó là ở trên giường.
Lúc bà đang cố gắng dùng thủ đoạn để hấp dẫn Tiếu Bằng Trình, ông đột nhiên xốc chăng lên, đầu cũng không quay lại liền đi ra khỏi phòng.
"Bằng Trình, ông muốn đi đâu?" Dương Nguyệt Quyên để nửa thân trần, ngồi ở trên giường không cam lòng hỏi.
Chiêu bà am hiểu nhất cũng không dụ được ông???
"Ngực của tôi không thoải mái, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu ngủ ở phòng khách!" Tiếu Bằng Trình nói xong, liền đóng sập cửa phòng lại.
Dương Nguyệt Quyên bị chọc tức, liền vớ lấy cây đèn ngủ ở đầu giường ném tới.
"Tiếu Bằng Trình, ông là tên hỗn đản!"
Đèn ngủ choang một tiếng vỡ tan, bừa bãi đầy đất, bà muốn ông vì vậy mà quay trở về, đáng tiếc người cũng không hề quay đầu lại.
...
Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, liền ngồi lên giường bắt đầu xem mail cùng tin nhắn QQ.
Đúng lúc này, tin nhắn Cố Mạc gửi đến: Ngủ?
Tiếu Nhiễm lập tức cười trả lời: Mới vừa tắm rửa xong.
Cố Mạc: Sớm biết vậy liền gọi video clip.
Tiếu Nhiễm gửi qua một cái icon "Chảy mồ hôi": Hay cho anh!
Cố Mạc gửi qua một icon “mặt cười”: Đây là quyền lợi của anh.
Tiếu Nhiễm: Chú, đêm nay anh cũng thật rảnh đi?
Cố Mạc: Đang chuẩn bị tư liệu ngày mai cần dùng.
Tiếu Nhiễm: Vậy em không quấy rầy anh nữa.
Tiếu Nhiễm vừa muốn nói hẹn gặp lại, Cố Mạc liền gửi đến một tin nhắn: Nhớ em. Anh không ngủ được.
Tiếu Nhiễm cười đáp lại: Vậy thì cầm ảnh của em hô 3 câu "Anh nhớ em" là được.
Cố Mạc gửi tới một icon đáng thương: Không phải người thật, không có cảm xúc.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt: Cảm xúc cái đầu anh!
Không đợi Cố Mạc trả lời, cô liền tắt QQ.
Nằm ở trên giường, cô nhớ tới Cố Mạc ngáp một cái.
Không thể nhớ đến anh nữa, nếu không người mất ngủ sẽ thành cô rồi.
Bên kia Cố Mạc nhìn chằm chằm QQ in lặng, có chút không cam lòng trừng mắt: "Lá gan ngày càng lớn, còn dám không để ý tới anh!"
Anh cảm thấy chắn chắn trên đầu anh bây giờ đang có một ác quỷ mang cánh lượn vòng vòng cười nhạo anh: Không thèm để ý! Không thèm để ý! Không thèm để ý!
Cố Mạc ném điện thoại lên trên bàn, sau đó xoay người ngồi vào bàn, bắt đầu chỉnh sửa tư liệu, tải phân tích, tạo file PDF.
Ngay tại lúc anh cho rằng Tiếu Nhiễm đã ngủ say, hộp tin nhắn lại sáng lên.
Tiếu Nhiễm:Chú, em mất ngủ.
Cố Mạc gửi một cái icon hiểu rõ: Đếm từ 1 tới 100.
Anh tuy đau lòng cùng bất lực. Nhưng ngăn cách ngàn dặm, sự quan tâm của anh cũng trở nên vô dụng.
Tiếu Nhiễm:Chú, anh coi em là trẻ con?
Cố Mạc gửi một khuôn mặt tươi tắn: Còn không phải sao??!
Tuổi này của cô tính ra chính là con nít rồi còn gì.
Anh đột nhiên có một loại cảm giác như mình đã trải qua vô hạn tang thương.
Tiếu Nhiễm: Cắt! Em là trẻ con? Vậy mỗi ngày anh quấn lấy em để làm gì??
Cố Mạc gửi một icon “ Đổ mồ hôi”: Đó là anh thương em.
Tiếu Nhiễm lúc này mới lộ ra tươi cười: Ngủ ngon! Đi ngủ sớm một chút!
|
Chương 501: Mị lực của giáo sư Cố
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Bằng Trình đến nửa đêm thì tỉnh lại, nhớ tới Tiếu Nhiễm ngủ ở nhà. Ông vội vàng rời giường, khoác áo choàng rồi đi ra ngoài, lặng lẽ mở phòng Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng đi vào.
Đúng như ông dự đoán, Tiếu Nhiễm ngủ không ngoan, nằm nghiêng trên giường, chăn chỉ đắp kín chân còn lại rơi xuống đất hết.
Ông đau lòng, vội vàng chạy tới, nhặt chăn, đắp kín cho cô.
Ông ngồi bên giường, nhớ lại lúc con gái ba tuổi đi nhà trẻ khóc quấy, ông không nỡ để con gái ở trường nên bỏ bê công việc đến nhà trẻ với cô mấy ngày liền. Sau đó, cô giáo tại nhà trẻ tức giận phải đuổi ông đi, ông mới cố gắng ác độc một lần để con bé lại.
Khi đó, con gái ỷ lại ông biết bao nhiêu chứ?
Hiện tại, người Tiếu Nhiễm ỷ lại lại là Cố Mạc, ông thậm chí có chút không thoải mái. Ông nhớ cô con gái ngoan trước kia vẫn ỷ lại, sùng bái ông.
Ai cũng phải lớn lên cho nên ông phải tiếp nhận sự thật này. Con gái lớn lên tựa như con chim non rốt cuộc cũng phải tung cánh bay lượn.
Ông phải vui vẻ mới đúng.
Nhã Lam, con gái chúng ta rất giống em.
Tiếu Bằng Trình nói thầm trong lòng với vợ trước.
Ông cẩn thận đắp lại chăn cho Tiếu Nhiễm rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Hiện tại, cho dù xét về phương diện năng lực hay tài phú thì đều mạnh hơn ông vài lần. Giao Tiếu Nhiễm cho Cố Mạc, ông cũng không lo lắng gì.
——
Vì mất ngủ cho nên sáng hôm sau Cố Mạc dậy trễ hơn mọi ngày. Vừa tỉnh lại đã là bảy giờ, không kịp ăn sáng, cầm một đống tài liệu rời khỏi phòng.
"Cố tổng, ở thành phố T có bệnh viên rất quan tâm đến con chip trợ tim của chúng ta. Tôi đã chỉnh sửa lại tài liệu, hết giờ anh có thể bớt chút thời gian thảo luận với viện trưởng bệnh viện đó được không?"
"Được! Cô đưa tư liệu cho tôi. Đến giờ nghỉ, tôi sẽ tranh thủ xem!" Cố Mạc khách sáo nói.
Lynda đưa tư liệu cho Cố Mạc, cười khuyến khích anh: "Anh mau đi đi, bị muộn rồi đó!"
"Gặp lại sau!" Cố Mạc vội vàng tạm biệt chị ấy.
Khi đến khoa Y, trước cổng anh gặp được vài sinh viên nữ. Nghe thấy đối phương chào hỏi anh, anh chỉ cười nhạt một cái. Anh cho rằng đó là cách xã giao bình thường nhưng không nghĩ rằng lại nghe thấy vài tiếng thét chói tai. Anh xấu hổ gật đầu một cái rồi vội vàng đi qua.
Anh biết khuôn mặt anh rất đẹp trai nhưng cũng không nghĩ đến tình cảnh trớ trêu như vậy. Tại sao phụ nữ cứ như thiêu thân đâm đầu vào lửa nhào vô anh vậy?
Chẳng lẽ quan tâm đến tiền bạc và địa vị của anh sao?
Cho dù anh cố gắng khiêm tốn như thế nào, học sinh đều biết anh là tổng giám đốc công ty Mạc Y.
Thật sự có chút phiền toái.
Đứng trên bục giảng, anh ho khan một tiếng: "Xin lỗi các bạn, hôm nay tôi tới hơi trễ!"
Khi anh đang giảng bài, nhìn thấy mấy cô sinh viên mà anh đã gặp ở cổng lặng lẽ đi từ cửa sau, ngồi vào chỗ trống, bắt đầu say mê nghe anh giảng bài.
Khi anh ra câu hỏi, phát hiện mấy cô học sinh kia giơ tay rất cao, nên mới gọi cô bé đó trả lời.
"Thầy Cố, em yêu anh!" Nữ sinh kia đỏ mặt nói, mắtlong lanh, thẹn thùng lớn tiếng nói.
Trán Cố Mạc đổ mồ hôi lạnh, vẫy tay bảo nữ sinh đó ngồi xuống. Anh không trả lời gì nhưng thái độ trở nên lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy khó tiếp cận hơn.
Sau khi tan học, nữ sinh kia vẫn chưa từ bỏ ý định, len lên bục giảng, lớn tiếng hỏi: "Thầy Cố, tại sao thầy không trả lời em?"
"Lần trước, tôi cũng đã nói rõ với em là tôi kết hôn rồi!" Cố Mạc lạnh lùng nói.
|
Chương 502: Lynda bảo vệ chủ
Editor: Chi Misaki
" Em không ngại làm tình nhân của anh." Nữ sinh kia không hề biết rằng mình đang rất doạ người, ở trước mặt tất cả các đồng học nói đúng lý hợp tình như vậy.
"Tôi không có ý định nuôi dưỡng tình nhân." Cố Mạc lãnh khốc trả lời.
"Em không cần tiền của anh! Em chỉ muốn tình yêu của anh!"
Cố Mạc đang muốn răn dạy nữ sinh kia vài câu thì Lynda tiện đi tới, đứng ở bên cạnh anh nói: "Cố tổng, chúng ta bị muộn cuộc hẹn với viện trưởng bệnh viện XX rồi."
"Uhm." Cố Mạc liền bắt đầu thu thập này nọ.
Đương lúc Cố Mạc định mang theo hành lý rời đi, nữ sinh kia liền bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng Cố Mạc"Thầy Cố, em thật sự yêu thầy."
Cố Mạc không kiên nhẫn tách tay nữ sinh ra, lạnh lùng nói: " Thỉnh tự trọng!"
Nói xong, Cố Mạc liền cất bước đi ra khỏi phòng học.
Lynda cao ngạo ngẩng cằm, nhìn thoáng qua nữ sinh kia nói: "Cô cảm thấy cô xinh đẹp hơn tôi sao?"
Nữ sinh kia tức giận nhìn Lynda đột nhiên từ đâu xông tới, không vui nói: "Chị có ý gì?"
"Tôi xinh đẹp như vậy mà Cố Mạc còn không thèm liếc tôi một cái, cô lấy tự tin ở đâu ra để tới yêu anh ấy??” Lynda nhếch khóe môi, trào phúng nói.
“ Chị cũng không phải là thầy Cố, làm sao có thể biết được anh ấy sẽ không yêu tôi?" Nữ sinh kia cũng không cam chịu chịu thua.
"Làm người quý nhất là phải tự mình hiểu lấy.Tôi khuyên cô vẫn nên tập chung vào học tập thì hơn, không cần lại đi lay chuyển anh ấy nữa. Nhân đây cũng nói cho cô biết một điều: anh ấy cùng bà xã của mình vô cùng ân ái.” Lynda nói xong, liền lắc lắc vòng eo mảnh khảnh của mình, phong tình vạn chủng đi ra ngoài.
Nữ sinh nhìn dáng người ma quỷ cùng gương mặt xinh đẹp của Lynda, không khỏi có chút nhụt chí.
Nếu Lynda xinh đẹp như vậy mà còn không lọt được vào mắt của Cố Mạc, vậy bà xã của anh ấy có bao nhiêu xinh đẹp đây?
Vẫn biết mỹ mạo không được bằng một nửa Lynda, thanh thuần cũng không đủ, tất cả đều không đủ....
Lúc này, mấy người bạn thân của cô ta đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Tớ thấy cậu vẫn nên buông tha đi. Đến thư ký người ta còn xinh đẹp như vậy, bà xã lại càng không cần nói tới."
"Có khi đấy chỉ là một đám cưới thương mại thì sao? Vợ anh ấy có khi lại xấu như đầu heo?" Nữ sinh vẫn không chịu buông tha.
Người đàn ông có mị lực giống như Cố Mạc, trăm năm khó gặp. Cho dù làm tình nhân của anh, vậy cũng là phúc khí kiếp trước tu luyện được. Cô thà rằng làm tình nhân của Cố Mạc, cũng không cần gả cho một người đàn ông bình thường làm vợ.Đời người chỉ có ngăn ngủi vài thập niên, cô không muốn lãng phí thời thanh xuân của mình cho những người không đáng để phó thác.
"Trên mạng thật là tìm không ra ảnh chụp bà xã của anh ấy, chỉ biết đó là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Bằng Trình."Bạn thân nhất của cô ta gật gật đầu nói.
"Khẳng định là quá xấu, không dám ra đây gặp người!"Nữ sinh kia trào phúng nói.
Lynda nghe thấy câu này liền dừng lại cước bộ. Cô xoay người quay trở lại phòng học, đối mặt với dáng vẻ ngạo mạn của cô gái kia nói"Vị đồng học này, tôi không biết cô lấy tự tin ở đâu ra cho rằng mình sẽ đẹp hơn Cố phu nhân. Trên mạng không tìm ra ảnh chụp của Cố phu nhân là do Cố tổng vô cùng chú ý đến quyền riêng tư. Công ty Mạc Y chưa bao giờ cần phải dựa vào đám cưới thương mại để phát triển. Cho nên, bạn học này, cô suy nghĩ nhiều rồi! Cố phu nhân không phải là hạng người dong chi tục phấn như các cô có thể sánh bằng. Khuôn mặt của cô miễn cưỡng cũng coi như nhìn được, hẳn là công lao của make-up đi."
Nữ sinh kia bị Lynda nói tới khuôn mặt một hồi trắng xanh liên tục, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.
...
Cố Mạc ngồi vào trong xe, cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Nghe thấy tiếng Lynda lên xe, liền đạm mạc hỏi: "Đối phó được rồi hả?"
"Cố tổng,lời nói của anh không đủ độc, anh như vậy căn bản không dập tắt được ngọn lửa đang thiêu rụi tâm tư thiếu nữ nhà người ta. Không giống tôi có thể nói ra được những lời độc ác như vậy, khả dĩ là bởi vì tôi biết cách nói làm sao để đả thương người ta nhất.” Lynda ngạo mạn cười nói.
Cố Mạc nghe thấy lời nói của Lynda, không khỏi bật cười: "Lời nói độc ác..."
|
Chương 503: Nếu như tình yêu không đến
Editor: Xẩm Xẩm
“Viện trưởng Vương, tư liệu ông muốn tôi đã chỉnh lý xong. Chỗ này là tư liệu về sản phẩm của công ty XX nước Đức, chỗ này là sản phẩm của LEJ Thụy Sĩ. Hai sản phẩm của hai công ty đều được tôi phân tích ưu thế một cách tường tận.” Cố Mạc giao chồng tư liệu dày này giao cho viện trưởng.
“Tôi nên trở về nghiên cứu kỹ một chút rồi nói cho cậu cần thiết bị của bên nào.” Viện trưởng Vương tiếp nhận tư liệu, lật chuyển một lần.
“Được.” Cố Mạc nắm tay đối phương, nhàn nhạt cười nói: “HY vọng hợp tác vui vẻ.”
“Cố tổng khách khí rồi!” Viện trưởng Vương hô hô cười nói.
“Tôi không quấy rầy công việc của Viện trưởng Vương nữa, xin phép.” Cố Mạc nói xong, đứng dậy rời đi.
Lynda đi theo sau Cố Mạc ra ngoài văn phòng của viện trưởng, thấp giọng hỏi: “Cố tổng, có phải chúng ta nên mời viện trưởng Vương một bữa cơm không?”
“Không cần! Viện trưởng Vương xuất thân là quân y, là người ngay thẳng.” Cố Mạc tự tin nở nụ cười: “Chỉ cần sản phẩm của chúng ta vững vàng về chất lượng, hợp tác sẽ thành công. Bệnh viện XX là bệnh viện có khoa chỉnh hình lớn nhất khu vực Hoa Bắc, lần này nếu hợp tác thành công, cũng có lợi là đem các sản phẩm đốt ngón tay nhân đạo cho nơi này.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Lynda thật sự gật đầu một cái: “Lần này nếu có thể kết hợp được với Viện trưởng Vương, công ty chúng ta có thể tăng trưởng 30% sang năm mới.”
“Đi thôi, ở nhà Đông Bắc có quán cơm, hương vị có vẻ không tồi.” Cố Mạc cười đề nghị.
“Quán cơm Đông Bắc? Tôi muốn ăn chân giò hầm Đông Bắc, dưa chua bánh bao!”
Lynda vừa nghe Cố Mạc nói, lập tức hưng phấn mà hai mắt bừng sáng.
Cô đã không về nhà hơn nửa năm rồi, đã quên hương vị đồ ăn mẹ làm như thế nào rồi.
Hai người đi vào trong quán cơm Đông Bắc thanh tĩnh, tìm một vị trí ngồi xuống. cố Mạc đưa thực đơn cho Lynda: “Cô gọi món đi.”
“Tôi không khách khí đâu!” Lynda khép lại thực đơn, nhìn cũng không nhìn, liền gọi một đống đồ ăn.
“Xem ra đã lâu rồi cô vẫn chưa quên mất đồ ăn ở quê hương.” Cố Mạc cười cười.
“Nếu anh nếm qua đồ ăn Đông Bắc hào sảng rồi, trở lại thành phố A chắc chắn sẽ không quen những thứ nhạt nhẽo ở nơi đó.” Lynda đắc ý nói.
“Thư ký thép của tôi vừa ăn đồ ăn Đông Bắc đã thay đổi rồi sao?” Cố Mạc nhàn nhạt cười trêu chọc Lynda.
Hôm nay Lynda đã có một chút hương vị của cô gái nhỏ, vì muốn về nhà ăn đồ ăn mẹ nấu, nhớ mẹ sao?
“Bởi vì đây là hương vị của mẹ.” Lynda cong mắt cười.
“Hương vị của mẹ...” Cố Mạc lập lại câu nói của Lynda, mẹ là một bác sĩ khoa phụ sản bận rộn, cho nên rất ít khi ở nhà, một ngày bận rộn vô cùng, cơ hội nấu cơm cũng không nghiều. Anh vẫn chưa nghĩ ra hương vị của mẹ là thế nào. “Lúc tết âm lịch cho cô thêm một tuần nghỉ, có thể đưa TRịnh Húc đi thăm mẹ.”
“Cố tổng, sao ngay cả anh cũng trêu chọc tôi và Trịnh Húc?” Lynda nghiêm mặt kháng nghị.
“Phòng thư ký cũng sắp trở thành cửa hàng bán hoa rồi, chẳng lẽ hai người không có gì?” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
“Chúng tôi đúng là chạy người không khỏi mắt. hoa văn phòng là anh ấy đưa, chúng tôi muốn thử xem, tình yêu có thể tới hay không.” Lynda nhớ tới Trịnh Húc, hai mắt thông minh lanh lợi hẳn lên.
“Nếu như tình yêu không đến, cô có thể buông tha người đàn ông tốt như Trịnh Húc?” Cố Mạc thật sự nhìn thoáng qua Lynda.
Anh rất muốn làm bà mối, nhanh chóng gom Lynda và Trịnh Húc thành một đôi.
“Có lẽ...” Lynda nhàn nhạt trả về hai chữ.
Có lẽ cái gì chính cô cũng không rõ.
Cô chỉ biết gần đây Trịnh Húc khiến cô rất vui vẻ.
|