Phác Thiên Tiêu nắm chặt tay,hét lên: -“ĐI THÔI..” Thôi Tử Thuần đành đánh xe đi,Phác Thiên Tiêu khi giận lên rất đáng sợ mà theo hắn thấy Phác Thiên Tiêu chưa bao giờ nổi giận trước mặt Liêu Xán Nguyệt,dù Phác Thiên Tiêu đau lòng như vậy nhưng vẫn không ra mặt,chẳng lẽ hắn muốn trốn tránh hay sao Liêu Xán Nguyệt đẩy Hàn Thiên ra,hai tay Liêu Xán Nguyệt run rẩy,trong lòng lại tràn đầy cảm giác gọi là “có lỗi”,Liêu Xán Nguyệt không hiểu tại sao như vậy,cô bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi bản số quen thuộc,Liêu Xán Nguyệt tin mình không hoa mắt,là xe của Thôi Tử Thuần.Liêu Xán Nguyệt chùi miệng lấy balo đeo lên rồi đi ra cửa,Phác Thiên Tiêu gọi nhiều cuộc như vậy bây giờ gọi lại cho hắn hắn không bắt máy Liêu Xán Nguyệt điên cuồng gọi cho Thôi Tử Thuần,hắn thấy tên cô thì giấu vào trong túi áo,không cho Phác Thiên Tiêu biết. Liêu Xán Nguyệt thất vọng về nhà,thức ăn đã chuẩn bị xong,điện thoại của Phác Thiên Tiêu để trên bàn,không biết hai người họ đã đi đâu. Phác Thiên Tiêu bây giờ rất nhạy cảm,hắn sẽ bình tĩnh chứ. Liêu Xán Nguyệt nằm suy nghĩ một lát thì ngủ quên mất,đến lúc nghe tiếng gõ cửa thì Liêu Xán Nguyệt bật dậy,chạy nhanh ra mở. Phác Thiên Tiêu đứng bên ngoài,cả người dựa vào tường,ra hiệu cho Thôi Tử Thuần đi về,Liêu Xán Nguyệt chưa nói gì thì hắn đi vào Phác Thiên Tiêu lướt qua nàng cả người đầy mùi bia,Liêu Xán Nguyệt đến dìu hắn ngồi xuống giường,Phác Thiên Tiêu đau đầu khó chịu nằm xuống nhìn Liêu Xán Nguyệt,Liêu Xán Nguyệt vờ hỏi -“Có chuyện gì mà chàng đi uống bia vậy?” Phác Thiên Tiêu lắc đầu,nhắm mắt lại xoay ra ngoài ngủ,Liêu Xán Nguyệt không nói gì nhưng tay lại nắm chặt,tên này không hề biết bia rượu hại thân như thế nào mà lại đi uống,nhưng nàng lại không có tư cách để nói,hắn thật sự đã biết nhưng một câu cũng không hỏi,xem như không có chuyện gì xảy ra Liêu Xán Nguyệt cũng lên giường nằm,xoay về phía Phác Thiên Tiêu,cũng chỉ thấy bóng lưng rộng lớn,Liêu Xán Nguyệt không tự chủ lách người qua ôm lấy phía sao Phác Thiên Tiêu,hôn lên cổ hắn,đôi tay lướt xuống chiếc bụng căng tròn,xoa nhẹ,Phác Thiên Tiêu giật mình,cả người run lên -“Tiểu.. tiểu Nguyệt” -“Đừng nói gì cả..” Liêu Xán Nguyệt kéo Phác Thiên Tiêu nằm thẳng lại,đè lên người Phác Thiên Tiêu,hôn cuồng nhiệt.Sáng hôm sau Phác Thiên Tiêu tỉnh dậy,nhớ lại chuyện tối qua thì ngượng ngùng lại cảm thấy đau khổ,tiểu Nguyệt mới hôn Hàn Thiên xong về nhà lại hôn hắn. Phác Thiên Tiêu trầm mặc,nhưng so với như thế thì việc phải xa Liêu Xán Nguyệt khiến hắn đau khổ hơn,nên tốt nhất vẫn là cứ tiếp tục lừa dối hắn. Liêu Xán Nguyệt trở mình Phác Thiên Tiêu hốt hoảng nhắm mắt giả vờ ngủ,Liêu Xán Nguyệt mở mắt thấy tay Phác Thiên Tiêu đang ôm mình,cô vuốt nhẹ tóc hắn thấy mắt Phác Thiên Tiêu hơi nheo cô vờ kêu hắn dậy -“Phác Thiên Tiêu dậy đi..ta có chuyện muốn nói” Phác Thiên Tiêu khẽ mở mắt,Liêu Xán Nguyệt hỏi -“Chuyện tối qua,chàng đã thấy rồi phải không?” Phác Thiên Tiêu ngạc nhiên,không ngờ Liêu Xán Nguyệt lại thấy hắn -“Chuyện gì,ta không hiểu?” Liêu Xán Nguyệt nghiêm mặt -“Ta đã thấy xe của Thôi Tử Thuần,tại sao chàng không hỏi ta cho rõ” Phác Thiên Tiêu trầm mặc,không biết nói gì,hắn hơi hoảng loạn,nếu như Liêu Xán Nguyệt vì vậy mà lấy thêm Hàn Thiên nữa hắn không biết làm sao,còn nếu tệ hơn nữa thì hắn phải ra đường ở,bây giờ đến khả năng thỏa mãn cho nàng hắn còn không làm được,chỉ biết làm gánh nặng,nghĩ đến đây Phác Thiên Tiêu không khỏi cảm thấy sợ. Liêu Xán Nguyệt thấy hắn ngây người ra thì vỗ vỗ mặt -“Sao chàng không nói gì hết vậy,thôi thì ta nói thẳng vậy,ta và Hàn Thiên không có gì hết,đêm qua là huynh ấy cưỡng hôn ta,chàng có thể không tin,nhưng ta không hề thích Hàn Thiên..” Phác Thiên Tiêu vui mừng,nắm tay Liêu Xán Nguyệt -“Thật hả,không có gì là tốt..nhưng hắn đúng là không có thể thống gì,thân là nam nhân mà đi cưỡng hôn nữ nhân.” Liêu Xán Nguyệt phì cười,cảm thấy cách sống nơi Phác Thiên Tiêu ở khác xa nơi này,nữ nhân là người chủ động,còn nếu ra đường mà nói cô chính là người nằm trên đè hắn chắc lên báo mất,Liêu Xán Nguyệt rời giường thay đồ đi học,còn không quên nhắc hắn một điều -“Sao này chàng không được uống bia nữa,cái đó không có tốt cho hài tử,ta không cho phép chàng làm hại hài tử của ta” Phác Thiên Tiêu ngoan ngoãn gật đầu,xem ra tiểu Nguyệt cũng rất yêu thương hài tử,chỉ cần chăm sóc tốt cho hài tử,bao nhiêu Hàn Thiên hắn cũng không sợ.
|
Liêu Xán Nguyệt sao khi tham gia kì tuyển chọn đặc biệt của trường thì được đưa đến Mĩ huấn luyện cho thi đấu cấp quốc gia,Doãn Băng Hoa làm dự bị,trong lòng luôn ghen ăn tức ở với Liêu Xán Nguyệt nhưng vẫn cười vui vẻ,đến hiệu trưởng còn nể tài diễn của cô ta nữa. Liêu Xán Nguyệt xin thời gian để suy nghĩ,thực ra đây là cơ hội tốt để phát triển tài năng hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền,bằng mấy tháng làm thêm của cô,tuy đi nước ngoài sẽ trễ nãi công việc nhưng hiện tại quán đang thiếu nhiều nhân viên,Liêu Xán Nguyệt không tin mình không thể tìm được công việc Liêu Xán Nguyệt về nhà khá tối,Phác Thiên Tiêu đang dọn cơm cho cô,Liêu Xán Nguyệt cởi giày đi tắm rồi xuống ngồi đối diện với Phác Thiên Tiêu. Một lát sao cô mới ậm ừ mở miệng,nói: -“Tháng sao ta phải sang Mĩ huấn luyện,ngươi ở nhà tự lo cho mình ha.” Phác Thiên Tiêu hơi bất ngờ sao đó thở dài,nói: -“Nàng đi bao lâu?” Liêu Xán Nguyệt trong mắt hiện ra sự khó xử: -“Khoảng vài tháng,thật ra lần thi này khá quan trọng” Lần đi này cô cũng được cộng điểm vào kì thi,có thể tham gia thi vượt cấp,sao khi vượt cấp thì có đủ trình độ để chăm sóc hộ sinh cho Phác Thiên Tiêu,không thể đưa hắn đến bệnh viện được.Còn có tiền thêm nữa,hắn cần nhiều tiền để ăn uống cũng như mua đồ cho trẻ sơ sinh,Liêu Xán Nguyệt buộc phải đi không thể bỏ được,Phác Thiên Tiêu cũng hiểu được nên im lặng Nhưng để hắn ở nhà Liêu Xán Nguyệt không an tâm,Liêu Xán Nguyệt suy nghĩ một lát mới nói: -“Nhưng mà ta không an tâm,chàng có gì cứ gọi cho Thu Nguyên hay Thôi Tử Thuần,ta sẽ sớm quay về..” Phác Thiên Tiêu gật đầu ngước mắt lên,nhìn Liêu Xán Nguyệt trong mắt đầy lo âu,hắn bất giác nhìn xuống bụng tròn của mình thở dài.Đưa tay lên xoa mặt nàng,an ủi -“Ta có thể tự lo được mà nàng cứ yên tâm..” Liêu Xán Nguyệt vẫn không thể an tâm được,không biết tự bao giờ cô lại lo lắng cho hắn nhiều như thế,đây không gọi là trách nhiệm như xưa nữa. Liêu Xán Nguyệt gật gật đầu cho hắn an tâm,buổi tối sau khi làm xong luận án Liêu Xán Nguyệt thấy Phác Thiên Tiêu làm cho cô cốc sữa,Liêu Xán Nguyệt mỉm cười rồi một hơi uống hết nhìn hắn vẻ hỏi han,Phác Thiên Tiêu hiểu ý rồi nhận lấy cốc nước -“Ta đã uống rồi…” Liêu Xán Nguyệt nằm trên giường đọc truyện,Phác Thiên Tiêu từ ngoài đi vào,Liêu Xán Nguyệt hướng nhìn hắn rồi vỗ vỗ xuống giường ý bảo hắn ngồi,Phác Thiên Tiêu ngồi xuống,dựa vào gối,Liêu Xán Nguyệt vui vẻ nằm sát vào hắn mở cuốn truyện ra,nói -“Để ta đọc truyện cho hài tử nghe nhé..” Phác Thiên Tiêu ngạc nhiên rồi xoa xoa bụng,Liêu Xán Nguyệt hảo hảo đọc từng chữ một,giọng nói ngọt ngào và cực kì sủng nịch,tay đặt lên đùi hắn,Phác Thiên Tiêu cười mãn nguyện,mặt đỏ lừ như cà chua,từ đó đêm nào Liêu Xán Nguyệt cũng đọc truyện cho hài tử nghe,tải những bài nhạc nhẹ để hắn cho hài tử nghe Tháng sao Liêu Xán Nguyệt phải đi Mĩ,buổi sáng Thu Nguyên cùng Phác Thiên Tiêu đưa cô ra sân bay,Liêu Xán Nguyệt cứ cảm thấy lo dù đã an bài ổn thỏa tất cả,Phác Thiên Tiêu cứ nhìn Liêu Xán Nguyệt cho đến khi cô khuất khỏi ánh nhìn,hắn không nghĩ bản thân có thể thích ứng được Liêu Xán Nguyệt sao khi đến Mĩ từ sáng đến tối chỉ lo luyện tập,do thi đấu khá gắt rao cùng các tuyển thủ các nước nên phải cật lực nâng cao thể lực,buổi tối muộn Liêu Xán Nguyệt mới trở về khách sạn,bên Phác Thiên Tiêu giờ đó mới thức dậy nên hai người nói chuyện qua video call trong tình trạng Liêu Xán Nguyệt vô cùng mệt mỏi,hai mắt khép hờ giọng nói thều thào cứ bảo với Phác Thiên Tiêu là cô bị khan tiếng Tính ra Liêu Xán Nguyệt đã đi khoảng hơn tháng,tính ra Phác Thiên Tiêu đã được bảy tháng rồi,lúc gọi video Phác Thiên Tiêu có khoe với cô là được Thôi Tử Thuần tặng một ích quần áo,cho cháu cưng của hắn,Phác Thiên Tiêu ngồi trên giường lấy quần áo ra cho cô xem,cười vui vẻ.
|