Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
-“Chuyện hôm nay..anh đừng nói cho ba mẹ em biết?”
Hàn Thiên suy nghĩ một lát rồi nói
-“Uhm,nhưng em có thể nói cho anh biết họ là gì của em,được không?”
Liêu Xán Nguyệt vừa mở miệng thì điện thoại của cô reo lên,mở máy lên nghe thì tiếng Thôi Tử Thuần dồn dập trong điện thoại,mặt Liêu Xán Nguyệt tái lại vội vã quay sang Hàn Thiên,gấp rút
-“Hàn Thiên,anh dừng xe lại đi,để em ở đây được rồi..”
-“Cái gì,em định đi đâu,xảy ra chuyện gì vậy”
Liêu Xán Nguyệt nhìn Hàn Thiên,nghiêm mặt
-“Thật sự bây giờ em đang rất gấp,em tự bắt taxi đi được rồi,anh dừng xe đi..”
Hàn Thiên phải dừng xe lại,nhìn Liêu Xán Nguyệt bắt taxi mà anh khó chịu vô cùng,rốt cục đã xảy ra chuyện gì tại sao không nói cho anh biết. Liêu Xán Nguyệt nhanh chóng leo lên xe,trước khi xe rời bánh Hàn Thiên vẫn nghe rõ câu nói của Liêu Xán Nguyệt:
-“Anh đừng đi theo em..”
Liêu Xán Nguyệt xuống xe gần khách sạn của Thôi Tử Thuần,sao đó che kín mặt đi bộ lên thang máy,trong lòng cô thật sự rất loạn cầm điện thoại gọi cho Thôi Tử Thuần ra đón,Liêu Xán Nguyệt đi nhanh về phía phòng của Thôi Tử Thuần thì cửa đã mở sẵn,Thôi Tử Thuần rất chú ý đưa cô vào,cũng may không có ai theo dõi
-“Phác Thiên Tiêu đâu..?”
Thôi Tử Thuần chỉ tay vào trong phòng
-“Hắn đang ở trong..”
Liêu Xán Nguyệt đi nhanh vô phòng,Phác Thiên Tiêu đang nằm trên giường,hắn co rúm người lại,ôm chặt chiếc chăn,nghe tiếng Liêu Xán Nguyệt hắn quay đầu lại,miệng thều thào
-“tiểu Nguyệt ..”
Liêu Xán Nguyệt đi nhanh về phía giường,cả người luống cuống,vỗ vai hắn
-“Ngươi..ngươi nằm thẳng lại,ta xem..”
Phác Thiên Tiêu buông chiếc chăn ra,khó nhọc xoay trở,Liêu Xán Nguyệt giúp hắn nằm thẳng lại,dùng tay khám sơ qua,đột nhiên chạm vào bụng Phác Thiên Tiêu làm Liêu Xán Nguyệt có cảm giác khác lạ,rồi quay sang Thôi Tử Thuần đang đứng đó,nói nhanh
-“Thôi Tử Thuần ngươi mau chuẩn bị cho ta li nước để hắn uống thuốc và một thao nước ấm..”
Thôi Tử Thuần gật đầu đi nhanh ra cửa
Liêu Xán Nguyệt dùng tay áo lau nhanh mồ hôi trên trán hắn,Phác Thiên Tiêu vẫn nhìn cô không chớp mắt dù bụng đang đau đớn,hắn chạm vào bàn tay cô,xoa xoa làm Liêu Xán Nguyệt nhất thời xúc động,cô vừa vén tóc hắn vừa nói
-“Xin lỗi ngươi,Phác Thiên Tiêu..làm ngươi phải vất vả rồi”
Phác Thiên Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu,mi mắt bỗng cụp xuống,giọng hắn run run
-“Ta sợ hài tử của chúng ta..”
Liêu Xán Nguyệt nắm chặt tay hắn đón lấy li nước Thôi Tử Thuần đem đến,nhẹ nhàng nói
-“Ngươi chỉ cần hảo hảo uống thuốc rồi nghỉ ngơi thì không sao cả,trong khoảng thời gian này cứ nằm nghỉ sẽ khỏi,hài tử không sao hết…”
Phác Thiên Tiêu cười an tĩnh,Liêu Xán Nguyệt đút thuốc cho hắn,mặt dù rất đắng nhưng hắn vẫn không hề khó chịu,miệng của hắn cứ cười mỉm,không biết có phải do sức chịu đựng của hắn tốt không nữa. Thôi Tử Thuần đến bên cạnh Liêu Xán Nguyệt,nói nhỏ
-“Ra ngoài nói chuyện với ta một lúc được không..?”
Liêu Xán Nguyệt kéo chăn lên đắp cho Phác Thiên Tiêu,rồi quay sang nhìn Thôi Tử Thuần
-“Ta không có chuyện gì phải giấu hắn cả..thật ra….”-Liêu Xán Nguyệt kể hết cho Phác Thiên Tiêu và Thôi Tử Thuần nghe
-“Cái gì…sao có thể như vậy được”-Thôi Tử Thuần vô cùng tức giận,nếu cô thật sự cưới Hàn Thiên kia thì Phác Thiên Tiêu phải làm sao đây Phác Thiên Tiêu nắm tay Liêu Xán Nguyệt,giọng run run
-“tiểu Nguyệt..vậy..nàng định làm thế nào?”
Liêu Xán Nguyệt thở dài nhìn vô định,lắc đầu
-“Ta cũng không biết làm sao nữa,bây giờ ta rối lắm…”
Phác Thiên Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói
-“Nếu nàng khó xử như vậy..chi bằng..ta chấp nhận một vợ hai chồng,” Thôi Tử Thuần như không tin vào tai mình,hắn nắm vai Phác Thiên Tiêu,hét lớn
-“Ngươi điên à,..ngươi có biết mình đang nói gì không,..?”
-“Ta biết chứ..nhưng ta không muốn rời xa tiểu Nguyệt,càng không muốn nàng ấy chịu khổ,ngươi nói đi..ta phải làm sao đây..”
Thôi Tử Thuần lảo đảo ngồi xuống nệm,chính hắn cũng không biết phải làm thế nào,người ngoài cuộc như hắn đến cuối cùng cũng không có đường lui,làm sao có thể chỉ dẫn người khác. Thôi Tử Thuần liếc nhìn sang Liêu Xán Nguyệt,không lẽ cô định làm thế thật,tại sao vẫn ngồi im như thế
|
Liêu Xán Nguyệt bần thần một lúc rồi an tĩnh mở miệng
-“Ta mệt rồi,muốn nghỉ ngơi,Thôi Tử Thuần..ngươi đi ra đi..”
Thôi Tử Thuần định nói gì nhưng thấy cái lắc đầu của Phác Thiên Tiêu,hắn cũng đi ra. Liêu Xán Nguyệt đứng dậy lục trong tủ đồ ra quần áo của Phác Thiên Tiêu,đi vào nhà tắm,lát sao Liêu Xán Nguyệt từ phòng tắm bước ra,tay cầm chiếc khăn bông lau tóc,ngó qua Phác Thiên Tiêu,hắn vẫn nhìn cô như sợ cô đột nhiên biến mất vậy
Liêu Xán Nguyệt ngồi xuống nệm,quay đầu nói với Phác Thiên Tiêu
-“Có bận gì không..?,lau tóc cho ta..”
-“A..được..không bận”
Phác Thiên Tiêu nhanh chóng đến bên Liêu Xán Nguyệt,đón lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô,vừa lau vừa massage,Liêu Xán Nguyệt nhắm mắt tận hưởng,đột nhiên Phác Thiên Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sao,nói khẽ
-“Chuyện lúc nãy ta nói là thật,dù gì ta mong nàng vẫn để ta bên cạnh để chăm sóc cho nàng,nàng…có thích Hàn Thiên kia?”
Liêu Xán Nguyệt không trả lời,nắm lấy chiếc khăn,xoay người lại phía Phác Thiên Tiêu,hắn ngạc nhiên nhìn nàng
-“Ngươi thật sự muốn ta lấy Hàn Thiên..?”
-“Ta…không biết.”
Liêu Xán Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn,nghiêm giọng
-“Muốn hay không..?”
Phác Thiên Tiêu hai tay đan vào nhau, nhìn nàng sợ sệt
-“Tất nhiên là rất không….-Liêu Xán Nguyệt ôm hắn vào lòng,nói
-“Không muốn thì đừng nói vậy nữa..”
Phác Thiên Tiêu gật đầu,mỉm cười mãn nguyện
-“Ừm..”
Liêu Xán Nguyệt đỡ Phác Thiên Tiêu nằm,chống tay xuống nệm,khuôn mặt gần kề với Phác Thiên Tiêu,ma mị nói
-“Mai về nhà với ta,ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa..”
Nói rồi hướng miệng Phác Thiên Tiêu hôn xuống,tên này đúng là mị hoặc hơn người,tay Liêu Xán Nguyệt lần vào trong áo của Phác Thiên Tiêu,lướt qua bụng tròn của hắn,ôm vào lòng ,môi hạ xuống cổ của hắn hôn vào,Phác Thiên Tiêu giật nhẹ mình,vòng tay qua cổ Liêu Xán Nguyệt,thều thào
-“A.. tiểu Nguyệt..ta”
Liêu Xán Nguyệt hôn hắn kịch liệt làm hắn không nói được tiếng nào,lát sao mới buông Phác Thiên Tiêu ra,mắt hắn mơ hồ thoải mái,Phác Thiên Tiêu kéo Liêu Xán Nguyệt nằm xuống,ôm cô vào lòng,thỏa sức hôn lên mái tóc Liêu Xán Nguyệt,lòng vô cùng hạnh phúc
Sáng hôm sao Liêu Xán Nguyệt đưa Phác Thiên Tiêu về nhà thật,Thôi Tử Thuần thật sự không hiểu cô muốn làm gì nhưng trong thâm tâm vẫn tin tưởng Liêu Xán Nguyệt,hai người xuống taxi ngay trước cửa nhà,Phác Thiên Tiêu vẫn không dám bước vào,không hiểu sao bây giờ căn nhà nay xa lạ với hắn đến thế
Liêu Xán Nguyệt đã bấm chuông nhưng không thấy Phác Thiên Tiêu đâu,cô quay đầu lại,kêu hắn hắn mới lủi thủi đi tới,tiếng cửa mở,Liêu Xán Nguyệt đẩy Phác Thiên Tiêu đứng qua một bên,cảnh giác
Vù,..ba chiếc đũa phóng tới,Liêu Xán Nguyệt nhảy lên né tránh,Phác Thiên Tiêu xám mặt chạy đến bên cô
-“tiểu Nguyệt có sao không?”
-“Có gì từ từ nói chứ,con về rồi nè..”
Bà Liêu bước ra tay cầm một bó đũa,khuôn mặt đanh lại khi thấy Phác Thiên Tiêu,vô cùng nguy hiểm,Liêu Xán Nguyệt đứng lên che phía trước hắn,bà Liêu nghiêm giọng
-“Vào nhà,,…”
Liêu Xán Nguyệt đưa Phác Thiên Tiêu vào,để hắn ngồi lên ghế,bản thân ngồi cạnh khuôn mặt vẫn cảnh giác,bà Liêu chỉ tay vào Phác Thiên Tiêu làm hắn giật mình:
-“Nói ta nghe,hắn là ai?”
Liêu Xán Nguyệt hơi ngạc nhiên,có lẽ thâm tình của cô với hàng xóm quá tốt nên dù bà Liêu có dùng cách gì cũng không thể moi ra tin tức của cô,thuê bao nhiêu giám sát cũng bị cô tóm đầu đánh cho một trận nên không ai dám theo dõi nữa
-“Hắn là bạn trai của con,tương lai con sẽ lấy làm chồng..”
Bà Liêu giật mình,nhỏm dậy
-“Cái gì…con nói thật hả.?”
Liêu Xán Nguyệt gật đầu liên thanh,Phác Thiên Tiêu nghe tới câu “tương lai con sẽ lấy làm chồng” thì đỏ mặt,cúi đầu xuống
-“Sao con không nói sớm,làm ta cực khổ đi tìm,còn sợ con sẽ ế dài hạn ấy chứ..”
Liêu Xán Nguyệt đanh mặt,đúng là bà già nói chuyện ra là đâm thọt người ta,Liêu Xán Nguyệt khoanh tay lại,nói:
-“Bây giờ con dẫn về rồi,người chịu chưa..”
Bà Liêu lắc đầu,chỉ tay vào Phác Thiên Tiêu:
-“Chưa được,Hàn Thiên có gia thế,có học thức,thế cậu có gì?”
|
Liêu Xán Nguyệt nhìn Phác Thiên Tiêu,cũng không biết hắn có thể làm gì,nghề nghiệp chưa có,gia thế cũng không,chẳng lẽ nói hắn biết sinh con đẻ cái,hơi bị mệt à nha,Liêu Xán Nguyệt vừa mở miệng thì bà Liêu giơ tay lên bảo im lặng,Phác Thiên Tiêu ấp úng:
-“Con..con có thể nấu ăn,thêu thùa,còn có thể chăm sóc cho tiểu Nguyệt nữa..”-hắn định nói bản thân có thể “nối dõi tông đường “ nhưng tiểu Nguyệt đã dặn chuyện này không được nói cho ai biết nên im lặng Bà Liêu phì cười,xua tay
-“Hả…ngươi không sợ xú nha đầu ăn hiếp ngươi à..”
Liêu Xán Nguyệt nhìn mẹ hằng học,Phác Thiên Tiêu lắc đầu,ngại ngùng
-“Không ạ.. tiểu Nguyệt rất tốt với con..”
Ông Liêu vừa mới rửa chén xong,nghe có con rể biết làm việc nhà như mình thì hào hứng ngóng chuyện nhưng không ra ngoài ngồi,vợ ông đang giải quyết chính sự,con rể mới cũng đẹp trai anh tuấn quá đó chớ,dễ thương lại ngoan ngoãn nữa,đứa nào ông cũng ưng miễng tiểu Nguyệt đồng ý
Bà Liêu suy nghĩ một lát,lên tiếng
-“Thôi được,ta sẽ giải quyết chuyện của gia đình Hàn Thiên,còn về phần Hàn Thiên,xú nha đầu sẽ lo liệu,nhưng mà ta có một điều kiện..”
Liêu Xán Nguyệt nghiêm mặt chờ đợi,bà Liêu cười hòa nhã
-“Cậu phải chịu được một đòn của ta..”
Phác Thiên Tiêu định gật đầu thì Liêu Xán Nguyệt đứng dậy,quả quyết
-“Không được,bây giờ hắn không thể bị thương..”-Phác Thiên Tiêu vừa mới bị Hàn Thiên đấm một cái,thương thế chưa hồi phục,không thể chịu thêm thương tổn nào nữa
-“Nếu một đòn của ta hắn không thể chịu nổi thì có tư cách gì bảo vệ xú nha đầu ngươi..”
Phác Thiên Tiêu nắm vạt áo Liêu Xán Nguyệt,nói khẽ
-“Tiểu Nguyệt ta có thể chịu được mà,nàng bớt giận đi..”
Liêu Xán Nguyệt ngồi xuống,hắn thật không hiểu gì hết,một đòn của bà già không phải chỉ có tí lực như Hàn Thiên đâu,thân là võ sư đã mấy chục năm,bất phân thắng bại,thử hỏi hắn ăn xong một đòn đó còn sống nổi không.
Bà Liêu nhìn biểu cảm của Xán Nguyệt,khó hiểu:
-“Hắn làm sao không thể bị thương,..”
Liêu Xán Nguyệt thở dài,khó chịu
-“Hắn vừa mới khỏi bệnh nặng..hay là để con đấu với người..”
Bà Liêu nhướn đôi mày liễu,cười nhẹ
-“Ồ,nếu con muốn vậy thì được thôi..ok thành giao,vào phòng tập..”
Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên,không hiểu sao bà già lại đồng ý nhanh như vậy,bà Liêu đã nhanh chóng đi vào trong và thay đồ võ xong,Liêu Xán Nguyệt đột nhiên đứng dậy,run run chỉ tay vào mẹ mình
-“Thì ra đây là diệu kế của người,vốn dĩ người muốn giáo huấn con nên cố tình làm vậy đúng không.”
Bà Liêu vờ như vô tội,nén cười,mở cửa phòng chỉ bỏ lại một câu:
-“Ai bảo con ngốc,mau lên,ta đợi”
Liêu Xán Nguyệt ngã xuống ghê,quả nhiên cho dù cô có lớn như thế nào cũng không thể hiểu được suy nghĩ cao thâm của bà,bây giờ một lời đã định,Liêu Xán Nguyệt phải ráng tới cùng,Phác Thiên Tiêu lại kéo vạt áo,cô quay sang nhìn hắn,mặt hắn vô cùng thản nhiên
-“Tiểu Nguyệt,không cần lo lắng,ta tin hổ dữ không ăn thịt con đâu,..”
Liêu Xán Nguyệt cười khổ,cái gì mà hổ dữ không ăn thịt con,câu đó không áp dụng cho nhà họ Liêu được,Liêu Xán Nguyệt quay lưng đi,không quên dặn dò Phác Thiên Tiêu chuẩn bị cho cô nước ấm,hắn vẫn còn hào hứng lắm
Liêu Xán Nguyệt bước vào phòng khóa trái cửa lại,bà Liêu đã yên vị chờ sẵn,Liêu Xán Nguyệt giơ quyền thủ,lực đạo có hơi hoang mang,từ trước tới giờ chỉ có đánh với bà là cô yếu đuối như thế,uy lực bà phát ra thật là mạnh
Phác Thiên Tiêu ngồi ngoài cửa nghe ngóng,nước đã bắt lên chốc nữa sẽ sôi,ông Liêu đi tới vỗ vai cậu,ám mụi:
-“Con nhớ nấu nhiều nhiều ấy,chuẩn bị sẵn dầu đi..”
Phác Thiên Tiêu còn mơ hồ thì âm thanh bên trong làm hắn lo lắng,tiếng Liêu Xán Nguyệt vang vọng
-“Ối,..á…a…a…au….a…a…”
Trong phòng tập
-“Con không muốn học chiêu đó nữa đâu..a…a…a..”
-“Yên lặng nào,mạnh mẽ lên..”
Phác Thiên Tiêu bây giờ không còn bình tĩnh nổi nữa,đi đi lại lại trước cửa,tiếng cô nghe thảm thiết quá,ngó qua ông Liêu vẫn đang ngồi uống trà,như chuyện này vốn rất quen thuộc với ông vậy
Nữa canh giờ sau bà Liêu bước ra điềm nhiên,Phác Thiên Tiêu nhìn chăm chú bà,thật sự là bà vừa đấu võ sao,trang phục vẫn mới như vậy,bà Liêu ngó qua Phác Thiên Tiêu,nói
-“Vào trong đi..”
|
Phác Thiên Tiêu đi nhanh vào trong,thật không thể tin nổi,tiểu Nguyệt của hắn bị đánh tả tơi thế kia,nằm bẹp dưới đất,hắn chạy đến đỡ Liêu Xán Nguyệt ngồi dậy,người cô mềm nhũn như bánh,mắt vẫn không mở nổi,hắn lay lay người cô -“tiểu Nguyệt mở mắt ra đi,nàng có sao không?” Liêu Xán Nguyệt vẫn im ghe không trả lời cũng không mở mắt,Phác Thiên Tiêu hướng miệng ra cửa,la lên -“Bá mẫu,tiểu Nguyệt không tỉnh dậy rồi,tiểu Nguyệt bị sao rồi bá mẫu ơi..” -“Xú nha đầu này đúng là lắm chiêu mà” Bà Liêu từ ngoài cửa phan gối vào mặt Liêu Xán Nguyệt,cô đau quá phải mở mắt,muốn dọa hắn chút thôi mà,Phác Thiên Tiêu thấy cô mở mắt thì mững rỡ đỡ cô đứng dậy -“Lên phòng đi,ta thoa thuốc cho nàng..” Thấy hành động nhu mì của Phác Thiên Tiêu,bà Liêu ngó qua chồng mình,ai đó đang giả vờ không thấy,lúc xưa không biết ai thấy bà bị cha đánh ngồi khóc um lên,xem ra khẩu vị hai mẹ con bà giống nhau thật. Phác Thiên Tiêu đưa Liêu Xán Nguyệt lên phòng,cô ngồi xuống nệm,hắn cẩn thận vạch chân cô lên,có rất nhiều vết sưng,chốc nữa sẽ bầm lên,hắn đau lòng tặc lưỡi,Liêu Xán Nguyệt thở dài nằm sấp xuống nệm,chỉ vào lưng,nói -“Trên đây còn rất nhiều.” Hắn cởi đai võ của cô ra,dở áo lên,quả nhiên trên lưng còn nhiều hơn nữa,mắt hắn đỏ hoe,Liêu Xán Nguyệt cuống quít -“Không sao đâu,vài ngày sẽ khỏe thôi,mau bôi thuốc cho ta đi..” Phác Thiên Tiêu nhanh chóng vắt nước ấm lau cho Liêu Xán Nguyệt rồi bôi thuốc vào,mỗi cử chỉ của hắn đều rất ôn nhu,Liêu Xán Nguyệt nhắm mắt rồi ngủ quên mất,lúc cô tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu,nhà cửa có vẻ yên tỉnh,đột nhiên Liêu Xán Nguyệt cảm thấy trống trãi,lỡ như trong lúc cô ngủ hắn lại xuyên về thời không thì sao Liêu Xán Nguyệt tỉnh ngủ,vội vàng mở cửa chạy ra ngoài,ra nhà bếp cũng không thấy hắn,Liêu Xán Nguyệt lo sợ kêu tên hắn nhưng chỉ còn lại căn nhà trống trãi,ông bà già đâu,đồ đạc họ đâu cả rồi,có khi nào họ bắt hắn thả xuống biển cho cá mập ăn rồi không,Liêu Xán Nguyệt vừa bị thương mệt mỏi ngồi xuống đất Cạch -“Tiểu Nguyệt,nàng ngồi dưới đó làm gì vậy,mới bị thương nàng lên ghế ngồi đi…” Liêu Xán Nguyệt mừng rỡ đứng dậy,nhìn Phác Thiên Tiêu từ trên xuống dưới -“Ngươi…ngươi đi đâu vậy?” -“Ta đi bỏ rác,có chuyện gì hả?” Liêu Xán Nguyệt thở phào ngồi lên ghế,vắt chéo chân,Phác Thiên Tiêu cũng hiếu kì ngồi cạnh -“Sao ta không thấy ba mẹ,họ đi đâu cả rồi..” -“À,bá mẫu nói với ta là phải về nước lo chuyện của nàng nên phải về sớm rồi,bảo nàng…nàng..” Liêu Xán Nguyệt ngờ vực nhìn hắn -“Bảo gì,.?” Phác Thiên Tiêu ấp úng -“Bảo nàng..đi ăn mừng đi..” Nói xong hắn vỗ vai Liêu Xán Nguyệt,nhìn nàng với con mắt đồng cảm,Liêu Xán Nguyệt đang tiêu hóa hết câu nói của hắn,đứng phắt dậy -“Yeah…cuối cùng cũng thoát nạn,ăn mừng thôi..đi.. Phác Thiên Tiêu đi mua đồ với ta” Liêu Xán Nguyệt không khách khí kéo Phác Thiên Tiêu một hơi vào phòng,chỉ tay vào tủ đồ -“Ngươi đi thay đồ đi..” Phác Thiên Tiêu cũng răm rắp nghe theo,Liêu Xán Nguyệt chỉ cần thay cái áo thun là xong rồi,ngặt nỗi Phác Thiên Tiêu phải lựa đồ hơi mất thời gian,hắn mặt áo rộng cũng không che được nữa,Liêu Xán Nguyệt khoát thêm cho hắn cái áo,đội thêm nón len -“Mặt nhiều vào,bây giờ có tuyết rồi đấy” Liêu Xán Nguyệt đưa Phác Thiên Tiêu đi siêu thị,có lẽ Thôi Tử Thuần cũng dẫn hắn đi rồi nên Phác Thiên Tiêu cũng không thấy mới mẻ cho lắm,Liêu Xán Nguyệt gửi xe,cởi áo khoát đi trước hắn.Phong cách của Liêu Xán Nguyệt khi đến chỗ đông người là đeo khẩu trang đen và nhai kẹo nên nhìn cô rất cuống hút,lúc trước không đeo khẩu trang thì ai đi qua cũng nhìn tò mò nên Liêu Xán Nguyệt thấy rất khó chịu Mà hôm nay rõ ràng đã đeo khẩu trang rồi nhưng sao vẫn bị người khác nhìn chứ,mà ánh nhìn này là soi mói mới lạ. Liêu Xán Nguyệt nhìn qua Phác Thiên Tiêu,hắn vẫn đi bênh cạnh cô,toi rồi,..cái bộ dáng hảo soái này chết người ta mất thôi,trông hắn không khác gì nam thần cả. Ai đi qua cũng nhìn Liêu Xán Nguyệt,chắc họ không biết nhan sắc cô thế nào mà lại có bạn trai soái ca thế nhỉ,cho tò mò chết luôn. Liêu Xán Nguyệt đi đến bên cạnh Phác Thiên Tiêu,choàng tay qua hắn dẫn đi,nhưng đi một lúc vẫn không hết khó chịu,nhan sắc của hắn không phải miễn phí đâu mà muốn nhìn là nhìn hả. Mà Phác Thiên Tiêu hình như không để ý ai hết,bộ dạng hắn lạnh lùng nhìn mà phát sợ,không giống như ở nhà. Liêu Xán Nguyệt lôi trong túi áo ra cái khẩu trang khác,đưa cho Phác Thiên Tiêu,hắn nhìn nàng tò mò -“Đeo vào đi..” Phác Thiên Tiêu không hiểu nhưng vẫn đeo vào,giờ thì Liêu Xán Nguyệt có thể thoải mái lựa đồ rồi. Liêu Xán Nguyệt đi trước,Phác Thiên Tiêu đẩy đồ theo sao,cô lựa rất nhiều món ngon còn có cả sữa cho Phác Thiên Tiêu nữa.
|
Phác Thiên Tiêu lựa đồ phía sao,bỗng có một đứa bé trai mãi chơi đùa chạy ngang đụng vào hắn,Phác Thiên Tiêu lỡ tay làm rớt xuống đất,gây ra tiếng động,Liêu Xán Nguyệt quay người lại,hắn đang cố ngồi xuống để lượm lên,Liêu Xán Nguyệt đi tới -“Có sao không,để ta lượm cho..” Phác Thiên Tiêu lắc đầu,Liêu Xán Nguyệt định cuối xuống thì lại thêm một đứa bé gái chạy tới,đà này chắc tông vào Phác Thiên Tiêu mất,cô nhanh chân chạy lên phía trước,ôm đứa bé lên,mỉm cười: -“Cẩn thận nha,đừng chạy lung tung,người ta bắt cóc đó..” Liêu Xán Nguyệt đặt đứa bé xuống,xoay qua Phác Thiên Tiêu nhặc đồ lên,nghiêm mặt -“Nếu không có ta chắc nó đâm vào ngươi luôn rồi…cẩn thận chút đi” Phác Thiên Tiêu gật đầu,chậm rãi đứng dậy,nhưng đột nhiên bụng lại tràn đến cổ đau đớn,Phác Thiên Tiêu nhăn mặt vịnh tay vào kệ hàng,Liêu Xán Nguyệt vội đỡ hắn,lo lắng -“Sao vậy,có khi nào đụng trúng đâu rồi không?” Phác Thiên Tiêu lắc đầu,tay vẫn ôm chặt bụng,hình như rất đau,mặt hắn cũng tái lại,thều thào -“Ha..không sao đâu,ta đi được mà” Liêu Xán Nguyệt đỡ hắn đứng thẳng lên nhưng chân Phác Thiên Tiêu vô lực khụy xuống,Liêu Xán Nguyệt phải ráng hết sức mình chống đỡ cho hắn -“Thôi.chúng ta về,ngươi vậy là không ổn rồi..” -“Nhưng còn đồ ăn thì sao” Liêu Xán Nguyệt nhìn vào xe hàng -“Đã đủ ăn rồi…” Liêu Xán Nguyệt đưa Phác Thiên Tiêu ra xe về,trên đường đi hắn thường xuyên vẫn ôm chặt cô nhưng bây giờ cơn đau đã rút cạn sức lực của hắn,Phác Thiên Tiêu hai mắt mơ hồ,mệt mỏi muốn ngủ,Liêu Xán Nguyệt thấy hắn cứ như vậy không khéo sẽ té khỏi xe mất,cô dùng một tay lái xe nắm chặt tay hắn ôm vào người,cuối cùng cũng về tới nhà Liêu Xán Nguyệt đưa Phác Thiên Tiêu nằm lên giường,vén tóc hắn lên,nhỏ giọng -“Sao rồi,đỡ đau chưa,có lẽ ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu,là ta quá sơ ý đưa người đi xa như vậy…” Phác Thiên Tiêu lắc đầu,nắm tay Liêu Xán Nguyệt -“Không sao đâu mà,để ta phụ nàng làm đồ ăn,không phải nàng nói muốn mời bạn đến giới thiệu ta sao..” Liêu Xán Nguyệt lắc đầu -“Làm thì vẫn làm,nhưng ngươi lo mà nằm đó nghỉ ngơi đi,ta làm một mình được rồi..” Phác Thiên Tiêu định nói gì nữa nhưng Liêu Xán Nguyệt chặn lại,nghiêm mặt: -“Ta nói rồi đừng cãi ta..” Phác Thiên Tiêu đành im lặng nhìn Liêu Xán Nguyệt rời đi,người hắn cũng mệt mỏi rã rời nhưng để một mình Liêu Xán Nguyệt phải làm hết đống đồ ăn như vậy hắn không nỡ,Liêu Xán Nguyệt lôi đồ ăn ra chậm rãi giải quyết từng món một,định bụng tối nay sẽ nấu lẩu thái,Liêu Xán Nguyệt cũng bắt lên bếp một nồi cháo trứng ăn trưa Cháo nấu xong,Liêu Xán Nguyệt mang lên phòng cho Phác Thiên Tiêu,hắn cũng đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ rồi,mơ hồ tỉnh dậy. Liêu Xán Nguyệt đặt hai bát cháo lên bàn xếp rồi kéo lại giường,Phác Thiên Tiêu cũng thổi cháo ăn,bộ dạng rất hạnh phúc Sao khi ăn xong Liêu Xán Nguyệt làm nốt phần còn lại rồi đi ngủ,không hiểu sao bây giờ Liêu Xán Nguyệt lại thích đi ngủ đến như vậy,cũng không phải vì mệt mà ngủ,chung quy lại thì không biết là tại sao,Liêu Xán Nguyệt leo lên giường nằm xuống Quả nhiên cô đoán không sai,Phác Thiên Tiêu vòng tay qua ôm cô vào lòng,Liêu Xán Nguyệt cũng choàng tay qua hắn,tóc của hắn thật thơm -“Ngươi xài dầu gội gì vậy..” Phác Thiên Tiêu ngẩng đầu lên,mỉm cười -“Ta xài cùng thứ với nàng mà,sao..thơm lắm đúng không?” Liêu Xán Nguyệt gật đầu nhắm mắt ngủ,không ngờ hưởng thụ cùng một mùi hương trên cơ thể người khác lại tuyệt vời như vậy,thật khiến người ta ham muốn quá. Liêu Xán Nguyệt lắc đầu trấn an mình,hắn hiện giờ không thể được đâu. Buổi chiều hai người họ còn đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa,chắc là Thu Nguyên đến,Liêu Xán Nguyệt dụi mắt thức dậy,Phác Thiên Tiêu cũng bị đánh thức nhưng còn mê ngủ,ôm Liêu Xán Nguyệt chặt hơn,Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng rỡ tay hắn ra,nói khẽ
|