Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
Chap 15:
Đúng giờ,hai đội đã tập hợp đông đủ,trọng tài giới thiệu đội nhà-trường quốc tế y miền Bắc.Cả đội vừa bước ra,Hàn Thiên và Thu Nguyên đã thấy Liêu Xán Nguyệt,đồng phục chung là đồ thể thao màu trắng viền đen
Liêu Xán Nguyệt còn chuẩn bị cả đệm nịt hai đầu gối và khủy tay màu đen,nhìn thật mạnh mẽ,tóc cô buộc cao và trên trán buộc dòng chữ logo của trường.Khi Liêu Xán Nguyệt và Doãn Băng Hoa bước ra sân khởi động,cả khán đài như bùng nổ,hai nữ cường nhân này,liệu sẽ đem lại huy chương cho trường hay không.
Đội khách cũng không kém cạnh bao nhiêu,đồng phục màu đỏ viền vàng làm thu hút sự chú ý.Trọng tài bắt đầu thổi còi,trận đấu diễn ra hết sức gay cấn,phải nói là ngang tài ngang sức,Liêu Xán Nguyệt càng ngày càng thấy hung phấn hơn,cuối cùng cũng tìm được đối thủ ngang tầm với mình.
Doãn Băng Hoa hiện giờ vô cùng căng thẳng,tấm lưng vì vận động nhiều mà đã ướt đẫm mồ hôi,thở hồng hộc,lúc đệm banh qua cho Liêu Xán Nguyệt,thấy cô cười khẩy Doãn Băng Hoa cảm thấy vô cùng bực bội.
Những cú đập bóng cao nghẹt thở cuối cùng cũng kết thúc hiệp một,đội chủ nhà thắng,Liêu Xán Nguyệt đến chỗ Thu Nguyên uống nước,mồ hôi ướt đẫm người,thật sự là rất mệt. Liêu Xán Nguyệt vô tình lướt thấy ánh mắt của Hàn Thiên trên khán đài nhìn mình,nên gật đầu một cái rồi trở ra sân tiếp tục hiệp hai.
Lúc Liêu Xán Nguyệt đã ra sân,thầy thể dục đến tìm cô,hai người xin ít thời gian ra ngoài nói chuyện
-“ Xán Nguyệt nghe nói em có chuyện gặp thầy,lúc nãy em chơi thật hay nha,cố lên..”
Liêu Xán Nguyệt nghiêm nghị nhìn ông:
-“Thầy Tôn,thầy giải thích việc này đi ạ..”
Thầy Tôn gãi đầu nhìn Liêu Xán Nguyệt,ngượng ngùng:
-“Em cũng biết mà,đội bóng trường phải có hai em mới có thể giành giải nổi,nên thầy mới làm vậy,lần này thôi,em cố gắng nhé..”
Liêu Xán Nguyệt chậm rãi quay lưng đi,chỉ bỏ lại một câu:
-“Em không thích hợp tác với Doãn Băng Hoa,trường mình hôm nay…cao lắm chỉ là giải nhì”
Thầy Tôn đứng im như trời trồng,con bé này không ngờ lại ngoan cường đến vậy…
Quả nhiên hiệp hai,Liêu Xán Nguyệt chơi có một nữa rồi ra sân ngồi xem,Doãn Băng Hoa chơi hay thì hay nhưng không cân nổi nguyên đội,kết quả như Liêu Xán Nguyệt nói,chỉ có giải nhì.Cả đội đang mừng rỡ thì Liêu Xán Nguyệt bỏ ra ngoài xách balo đi về.
Hàn Thiên cho Liêu Xán Nguyệt xem những lúc cô ghi điểm,anh đã nhanh chóng chụp lại,trông cô lúc đó rất nhập tâm. Liêu Xán Nguyệt chỉ cười qua loa vì đáng lẽ ra cô sẽ không để cho đối thủ thắng dễ dàng như vậy,Liêu Xán Nguyệt đã hẹn đội trưởng đội khách đấu giao lưu một ngày rảnh khác.
Thu Nguyên đã kể cho Hàn Thiên nghe chuyện Liêu Xán Nguyệt bỏ cuộc giữa chừng,anh tin với những cú đập bóng nhanh và mạnh như thế,đội trường không thể nào chỉ có giải nhì được,anh càng ngày càng thích cô bé này rồi.
Trong mắt Hàn Thiên,Liêu Xán Nguyệt vừa thẳng thắng vừa mạnh mẽ,tuyệt không giống những cô gái mềm yếu khác,cô độc lập và ngoan cường,có lẽ không có thứ gì đánh gụt được Xán Nguyệt.
Hàn Thiên đậu xe trước cổng trường chờ Thu Nguyên và Liêu Xán Nguyệt ra,anh hào hứng nói
-“Hai em có bận gì không,hay bây giờ chúng ta đi ăn gì đi,Xán Nguyệt hôm nay chơi hay lắm”
Liêu Xán Nguyệt lắc đầu
|
Chap 16:
-“Em không đi đâu…”
Hàn Thiên nhém chút lệch tay lái,không ngờ Liêu Xán Nguyệt từ chối phũ phàng như vậy,anh nhìn sang Thu Nguyên
Thu Nguyên vỗ vai Xán Nguyệt
-“Thôi,bây giờ cậu về nhà làm gì hả,đi đi..-ghé vào tai Liêu Xán Nguyệt nói nhỏ-..lịch sự chút đi”
Liêu Xán Nguyệt nhìn Hàn Thiên,rồi thở dài ngao ngán gật đầu
Thu Nguyên nháy mắt với Hàn Thiên,kế hoạch gần thành công rồi…
Ba người họ ghé vào quán ăn,kêu ra ba tô há cảo nóng hổi,ăn ngon lành,quán ăn này do Thu Nguyên đề xuất,cô và Liêu Xán Nguyệt vẫn thường ghé vào ăn.
Hàn Thiên nhìn Liêu Xán Nguyệt,cố tìm chuyện để nói
-“ Xán Nguyệt,nhà em ở đâu vậy?”
Liêu Xán Nguyệt ngừng ăn,ngẩng đầu nhìn anh
-“Gần đây ạ.”
Hàn Thiên gượng cười nhìn Thu Nguyên,ý anh muốn hỏi là ở đâu chứ đâu phải là gần hay xa,anh chỉ mong biết nhà để có thể đưa cô đi học chẳng hạn.
Thu Nguyên bật cười
-“Hay lát nữa anh đi theo tụi em đi,nhà Xán Nguyệt có rất nhiều huy chương đó nha..”
Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên,lắc đầu chắc nịch
-“Không,không được,Thu Nguyên ăn nhanh đi rồi về”
Thu Nguyên đần người ra,Liêu Xán Nguyệt hôm nay lạ quá
-“Sao vậy Xán Nguyệt,mọi khi vẫn ghé nhà cậu mà,Hàn huynh lâu lâu có nhã hứng..”
Liêu Xán Nguyệt vẫn lắc đầu,nhà cô bây giờ không chỉ có một người,mà là hai người,thậm chí là nam nhân,tuyệt đối không được
Thu Nguyên trong đầu nảy ra ý tưởng táo bạo hơn,nội trong tháng này Hàn Thiên phải cua được Liêu Xán Nguyệt,cô cười thầm rồi gật đầu
-“Không tới thì không tới,nào…ăn nhanh rồi chúng ta về”
Cạch
-“Ta về rồi…”
Liêu Xán Nguyệt mệt mỏi cởi giày rồi vào nhà,phòng bếp trống trơ,không thấy Phác Thiên Tiêu đâu,cô đi vào phòng ngủ,hắn nhất định ngủ nướng chưa dậy
Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ,Phác Thiên Tiêu nằm an tĩnh,thở đều,hai mắt nhắm nghiền,mái tóc cũng vì dài quá mà rủ xuống giường,bay nhè nhẹ.
Đã xế chiều rồi mà hắn vẫn còn ngủ à,giờ này ngủ không có lợi mà còn ảnh hưởng sức khỏe nữa,Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng đặt balo xuống bàn,cẩn trọng đi đến bên giường,đặt tay lên vai Phác Thiên Tiêu,nói nhỏ:
-“Phác Thiên Tiêu,dậy đi,ta về rồi..”
Phác Thiên Tiêu khẽ cựa quậy,xoay người vào trong,lại ngủ tiếp
Liêu Xán Nguyệt kiên nhẫn lay lay hắn,sao hôm nay lại cứng đầu thế nhỉ,mọi khi kêu một tiếng là dậy liền mà
-“Tiêu Tiêu,mau dậy đi,ta.. Liêu Xán Nguyệt đây”
Lúc này Phác Thiên Tiêu mới xoay người ra,mở mắt mơ màng nhìn Liêu Xán Nguyệt,ngồi dậy tóm gọn tóc dài lại,lại nhìn Liêu Xán Nguyệt:
-“tiểu Nguyệt,nàng về rồi,có mệt không..”
Liêu Xán Nguyệt khẽ lắc đầu đứng dậy
-“Ta có mua hoành thánh cho ngươi đây,ra ăn đi…”
Phác Thiên Tiêu gật đầu sắp xếp lại chăn gối
Liêu Xán Nguyệt đến bên chân giường nằm bẹp xuống,đầu ngửa lên nhìn Phác Thiên Tiêu,cũng không biết là nhìn gì,trong mắt hiện lên ý cười,không ngờ cái chuyện mà Liêu Xán Nguyệt này không tin nó tồn tại thì ngay giờ đây,nó đang hiện hữu trước mắt ngươi đó,Liêu Xán Nguyệt
Không biết có nữ nhân nào đang rơi vào hoàn cảnh giống cô không..
|
Chap 17:
Sau khi xếp chăn xong,Phác Thiên Tiêu nhìn Liêu Xán Nguyệt cười hảo soái rồi dụi dụi mắt,đi đến bên bồn rửa mặt,nãy giờ Liêu Xán Nguyệt vẫn nhìn Phác Thiên Tiêu,đột nhiên Phác Thiên Tiêu chao đảo người như sắp ngã
Liêu Xán Nguyệt nhảy dựng lên chạy nhanh đến đỡ hắn,cả người Phác Thiên Tiêu dựa hẳn vào người Liêu Xán Nguyệt,mặt hắn nhăn lại có vẻ khó chịu lắm,Liêu Xán Nguyệt dìu hắn ngồi xuống bên giường
Đưa tay lên sờ trán hắn,quả là rất nóng,coi bộ bệnh thật rồi..
Nhẹ nhàng nâng người Phác Thiên Tiêu nằm xuống,giọng hắn khàn khàn:
-“Ta không sao đâu…”
-“Nằm yên đó đi..”
Liêu Xán Nguyệt mặt nhăn lại,cô bỏ ra ngoài lấy cho hắn cây nhiệt kế,sau đó đi nấu cháu.
Phác Thiên Tiêu sốt cao,nhiệt độ bất thường,hắn là nam nhân mà,sao cơ thể yếu ớt quá vậy. Liêu Xán Nguyệt nghĩ vậy nhưng tay vẫn đảo đều nồi cháo,đây là lần đầu tiên cô nấu thứ này,Liêu Xán Nguyệt cho thêm một ít dầu cá và vitamin vào,nhắc xuống rồi mang lên cho Phác Thiên Tiêu.
Mặt hắn tái nhợt,vậy mà còn nói không sao,Liêu Xán Nguyệt nâng hắn ngồi dậy,đẩy cái bàn xếp lại giường rồi đặt tô cháo lên,bản thân đi lấy miếng khăn giấy cho hắn lau miệng.Khi Liêu Xán Nguyệt trở lại đã thấy Phác Thiên Tiêu tự múc ăn,tự nhiên cảm thấy khó chịu đi đến lấy lại tô cháo,Phác Thiên Tiêu nhìn cô không chớp mắt
-“Để ta đúc cho ngươi..”
Phác Thiên Tiêu ngoan ngoãn gật đầu,cười tủm tỉm
Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo cho hắn ăn,khuôn mặt hắn hạnh phúc chưa kìa,nhìn cô đầy yêu thương
-“Có vừa miệng không,đây là lần đầu tiên ta nấu,…”
Phác Thiên Tiêu ngỡ ngàng cảm động
-“Ngon lắm,cái gì tiểu Nguyệt nấu đều ngon cả”
Liêu Xán Nguyệt bĩu môi,hắn đúng là chỉ được cái miệng
-“Ngươi sau này có mệt thì gọi điện cho ta,chứ nằm ra đó, hôm nay ta không về thì sao,không muốn sống nữa à..”
Phác Thiên Tiêu gật đầu
-“Ta chỉ thấy buồn ngủ nên lên giường nằm,không ngờ lại bị bệnh,sao này có gì ta sẽ điện cho nàng”
-“Ngươi đã lớn rồi mà còn không biết lo cho mình,bây giờ không chỉ có mình ngươi đâu,ta…
Cộc cộc cộc
Liêu Xán Nguyệt nhìn ra phía cửa không biết ai lại đến giờ này
-“tiểu Nguyệt,có khi nào Thôi Tử Thuần về không..”
Liêu Xán Nguyệt xua tay
-“Hắn có chìa khóa mà..”
Liêu Xán Nguyệt đặt chén cháo xuống bàn,hướng ra cửa gọi to
-“Là ai..?”
Bên ngoài truyền vào tiếng gọi lãnh lót quen thuộc
-“Tớ nà,mau mở cửa đi..”
Liêu Xán Nguyệt há hốc mồm,sao Thu Nguyên đến mà không báo trước một tiếng,trước giờ có thế đâu,cũng đâu có hẹn nhau nhậu nhẹt gì,Liêu Xán Nguyệt quay sang Phác Thiên Tiêu,nói gấp:
-“Bây giờ ta có người quen đến,ngươi nằm yên ở đây,không được phát ra tiếng động,hiểu?”
Phác Thiên Tiêu khẽ gật đầu dù chẳng hiểu cái gì
Liêu Xán Nguyệt đi nhanh ra ngoài mở cửa,nếu là lí do chẳng ra gì cô sẽ phanh thây con bạn này
Cạch
Liêu Xán Nguyệt há hốc mồm
-“Hàn Thiên sao huynh..?”
Hàn Thiên ngại ngùng gãi đầu:”à,..ừm”
Thu Nguyên đẩy Liêu Xán Nguyệt vào nhà hào sảng kể
-“Chuyện là tớ và Hàn Thiên huynh bị hư xe,chỗ sửa cũng gần đây nên ghé vào đó mà..”
|
Chap 18:
Liêu Xán Nguyệt nghi ngờ nhìn Hàn Thiên,anh lén nhìn chỗ khác,Liêu Xán Nguyệt mặt nguy hiểm nhìn Thu Nguyên
-“Thật…”
Thu Nguyên gật mạnh đầu
-“Đảm bảo không lừa cậu..”
Liêu Xán Nguyệt thở dài,thật giả cũng có làm được gì,tới cũng đã tới,nếu đuổi đi thì mất lịch sự,mà lo lắng quá dễ bị nghi ngờ,bọn họ mà nhìn thấy Phác Thiên Tiêu thì nguy to.
Liêu Xán Nguyệt mời Hàn Thiên ngồi ghế,bản thân không phục đi lấy nước,hai người họ bàn tán xầm xì gì với nhau vẻ khoái chí lắm,hay hai người đó thích nhau,Liêu Xán Nguyệt bưng ra hai li nước ép,mời Hàn Thiên và Thu Nguyên uống rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Thu Nguyên
-“Nè,hai người đang quen nhau..?”
Hàn Thiên và Thu Nguyên nhìn nhau,rồi lại nhìn Liêu Xán Nguyệt,ngây ngốc ra..
Hàn Thiên hốt hoảng xua tay
-“Không phải đâu Xán Nguyệt,bọn anh chỉ là quan hệ tiền bối thôi,anh đã có người thích rồi,em đừng hiểu lầm..”
Liêu Xán Nguyệt che miệng phì cười
-“Ha,em đùa thôi,nhìn hai người thân thế mà..”
Hàn Thiên thở phào nhìn Liêu Xán Nguyệt,cô ích nói là thế,mà nói ra rồi thì không ai đỡ nổi a…
Hàn Thiên nhìn khắp phòng của Liêu Xán Nguyệt,chợt chỉ tay vào phòng mà Phác Thiên Tiêu đang nằm
-“Xán Nguyệt,huy chương của em để trong đó hả..?”
Không cần Liêu Xán Nguyệt đáp lại,Thu Nguyên đã hăng hái trả lời Hàn Thiên
-“Đúng đó,trong đó có rất nhiều huy chương,anh vô coi thử đi..”
-“Ừ,Xán Nguyệt chắc có nhiều huy chương lắm nhỉ”
Hàn Thiên chậm rãi đứng dậy,toan bước về phía phòng,bên trong Phác Thiên Tiêu toát mồ hôi hột,chạy vào nhà tắm,đóng cửa.
Liêu Xán Nguyệt nhanh chóng đứng dậy,đi nhanh đến cửa phòng,chặn trước Hàn Thiên
-“Khoan đã,phòng em đang dọn,để em lấy cho anh…”
Thu Nguyên chao mày,hôm nay Liêu Xán Nguyệt thật sự rất lạ,Hàn Thiên lịch sự lùi về sau,mỉm cười
-“Được,phiền em rồi..”
Liêu Xán Nguyệt nhanh chóng mở cửa phòng,vào trong rồi khóa trái lại,cô xém bay mất hồn rồi,cũng may mà cô nhanh chân,Phác Thiên Tiêu đâu,chắc đang trốn trong nhà tắm,Liêu Xán Nguyệt gôm qua loa vài cái huy chương trên bàn đem ra cho Hàn Thiên xem.
Liêu Xán Nguyệt đoạt rất nhiều huy chương cấp tỉnh và cấp khu vực,số huy chương mà Liêu Xán Nguyệt đem ra chỉ là một phần thôi,hai người họ ngồi được một lúc thì Liêu Xán Nguyệt có điện thoại,khi trở vào thì mừng rỡ hẳn lên
|
Chap 19:
-“Thu Nguyên,Hàn Thiên ca,xe hai người sửa xong rồi,lão Tứ mới điện ..” Hàn Thiên quay sang Thu Nguyên,nói nhỏ:
-“Sao em nói đã tắt điện thoại rồi nên chủ tiệm không điện được?” Thu Nguyên cười khổ
-“Em không ngờ hắn có số của Xán Nguyệt luôn đó chứ,lão Tứ chết tiệt,lần sau em sẽ đâm cho bánh xe lủng 20 lỗ,xem hắn đường nào vá nhanh như thế..”
Hàn Thiên nhìn Thu Nguyên ám muội
-“Hay người ta thích em…”
Thu Nguyên chao mày
-“Em không quan tâm…”
Liêu Xán Nguyệt nãy giờ nhìn hai người này to nhỏ với nhau mà bật cười,xem ra thân hơn rất nhiều…
Hàn Thiên và Thu Nguyên tạm biệt Liêu Xán Nguyệt ra về,lúc Thu Nguyên ra trước lấy xe,Hàn Thiên còn nán lại nhìn Liêu Xán Nguyệt một lúc rồi mạo muội nói:
-“Sau này khi nào em rảnh anh có thể đưa em qua bệnh viện thực tập,nhớ gọi cho anh..?”
Liêu Xán Nguyệt nghĩ ngợi một lúc,điềm tĩnh nói:
-“Vâng ạ”
Liêu Xán Nguyệt đóng cửa lại,thở phào.Đúng là mệt chết được,không biết cô còn đối diện với tình cảnh này đến bao giờ nữa,giấu được một lúc không giấu được cả đời,huống hồ sao này Phác Thiên Tiêu bụng lớn rồi sinh con,Liêu Xán Nguyệt cũng bó tay.
Khi Liêu Xán Nguyệt trở về phòng thì Phác Thiên Tiêu đã ngồi trên giường ăn nốt bát cháo,hắn không nói gì,không thắc mắc gì về Thu Nguyên và Hàn Thiên,không hỏi thì Liêu Xán Nguyệt cũng lười nói,dù sao Liêu Xán Nguyệt cũng đã giao kèo rồi,hắn đương nhiên hiểu không nên hỏi nhiều vô ích
Sao khi Phác Thiên Tiêu ăn xong,Liêu Xán Nguyệt lấy bát cháo đi dẹp,lấy tay sờ lên trán hắn,cũng vẫn còn rất nóng,buổi chiều rõ ràng đã hạ bớt rồi mà
-“Uống hết thuốc trên đó rồi ngủ sớm,vẫn chưa hạ mấy”
-“Ừm”
Phác Thiên Tiêu khẽ gật đầu,uống hết thuốc rồi nằm xuống đắp chăn lại,Liêu Xán Nguyệt ngồi gần đó làm bài tập,nhìn ra ngoài cửa,Thôi Tử Thuần sao giờ này chưa về,điện thoại cũng không bắt máy.
Được một lúc sao,Liêu Xán Nguyệt nghe tiếng cửa mở,Thôi Tử Thuần về,nhưng sao có vẻ hơi ồn ào,Liêu Xán Nguyệt liếc nhìn Phác Thiên Tiêu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại,ra xem chuyện gì đang xảy ra. Liêu Xán Nguyệt bật đèn,Thôi Tử Thuần trông thật nhếch nhác
-“Thôi Tử Thuần, có chuyện gì vậy..?”
Thôi Tử Thuần ngồi xuống ghế,thở không ra hơi
-“Ta bị bọn người lạ mặt bao vây,họ chạy theo ta ra tới cửa,lúc ta lên xe còn không cho ta đi nữa,mệt chết ta rồi”
-“Họ là fan của ngươi,càng đông ngươi càng có nhiều tiền…”
Thôi Tử Thuần ngây ngốc nhìn Liêu Xán Nguyệt
-“Phan gì..?,bọn họ có cho tiền ta đâu”
-“Hazz,Fan là người hâm mộ yêu thích ngươi,ngươi có sắc,bọn họ sẽ bỏ tiền ra xem ngươi đi thời trang,mua tạp chí có ảnh ngươi,thế là ngươi có tiền..”
Thôi Tử Thuần gật gù,nhưng chốc lại đâm ra chán nản thở dài
-“Nhưng như thế thì phiền lắm,chẳng riêng tư gì cả,ta mệt lắm,hôm trước cái ông xưng là giám đốc có hỏi ta ngươi là gì của ta,ta nói ngươi là bạn tâm giao của ta,ta đang ở nhờ nhà ngươi..”
-“Khoan,sao lại nói thế,rồi ông ta nói sao..”
|