Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
-“Ông ta bảo thế là không nên,ông ta bảo sẽ mua cho ta một chỗ ở,ta nên sống một mình thì tốt hơn,đúng không..?”
Liêu Xán Nguyệt suy nghĩ một lát rồi gật đầu
-“Ta cũng từng nghĩ nếu fan của ngươi biết ngươi sống chung với nữ nhân,sẽ rắc rối lắm,thôi thì cứ vậy,bao giờ đi..”
-“Ngày mai…”-Thôi Tử Thuần tiếc nuối nói
Liêu Xán Nguyệt nhìn mặt hắn,đúng là có chút tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác,Liêu Xán Nguyệt ngồi cạnh bên hắn,nhìn hắn,mỉm cười
-“Thôi,ở một mình có gì khó khăn điện cho ta,rảnh qua chơi,ngươi vẫn là nên tìm một nữ nhân chăm sóc..”
Thôi Tử Thuần nhìn Liêu Xán Nguyệt,mặt rủ xuống
-“Ta chỉ sợ cô ta không giống ngươi,lâu dần ta đã hiểu,nữ nhân ở thời đại này mới sinh con,có thể cô ta sẽ kì thị ta,lúc trước ta hiểu lầm ngươi,xin lỗi ngươi,Xán Nguyệt.Ngươi ráng chăm sóc cho Phác Thiên Tiêu,hắn rất cần ngươi..”
Liêu Xán Nguyệt gật đầu,rõ ràng lúc trước rất ghét cô,nhớ lúc hắn nghĩ bị cô bán đi,còn hằn hộc nhìn cô như muốn ăn tươi vậy,lúc cô để Phác Thiên Tiêu ngoài trời mưa,hắn lúc đó nếu có điều kiện như bây giờ sẽ mang Phác Thiên Tiêu đi ngay,giờ xem ra không còn ghét cô nữa rồi.
Phác Thiên Tiêu nhìn khắp nơi,quay sang nhìn Liêu Xán Nguyệt:
-“Uả,Phác Thiên Tiêu đâu,ngủ sớm vậy..?”
-“Hắn bệnh,đã uống thuốc,ngủ rồi..”
Thôi Tử Thuần chao mày,đi thẳng lên phòng Phác Thiên Tiêu,ngồi bênh cạnh quan sát hắn
-“Hắn bị từ lúc nào vậy,có chuyện gì buồn lòng sao..?”
Liêu Xán Nguyệt lắc đầu
-“Không nghe hắn nói gì,nóng từ chiều..”
Thôi Tử Thuần suy nghĩ một lát,nói:
-“Ta biết hắn từ nhỏ,nếu không có chuyện gì buồn lòng thì sẽ không bệnh đâu,ngươi cố gắng an ủi hắn đi,nếu bệnh nặng như vậy xem ra tâm bệnh không nhỏ,ta về phòng sửa soạn đồ đây,ngủ ngon…”
-“Ừm,ngủ ngon..”
Liêu Xán Nguyệt đóng cửa lại,quay sang nhìn Phác Thiên Tiêu đang nằm trên giường,thật sự hắn đang buồn cái gì,rõ ràng gần đây rất tốt mà.
Tâm bệnh…thật sự rất khó chữa
Liêu Xán Nguyệt sờ trán hắn lần nữa,quả là không thuyên giảm,xem ra Thôi Tử Thuần nói là thật,hắn thật sự vì tâm mà bệnh,thuốc có hay đến mấy cũng vô ích,nhưng giờ Liêu Xán Nguyệt biết làm sao.
Liêu Xán Nguyệt bật đèn ngủ,trèo lên giường nằm cạnh Phác Thiên Tiêu như thường lệ,hắn dường như chưa ngủ,mi mắt còn động,xem ra đang dõi theo hành động của cô,lòng còn nặng mà không thể nói được
Liêu Xán Nguyệt trông phút chốc ngủ mất,đột nhiên nghe tiếng của Phác Thiên Tiêu rên rỉ bên tai,Liêu Xán Nguyệt mở mắt,ngồi bật dậy
-“Phác Thiên Tiêu ngươi sao vậy,..?”
Phác Thiên Tiêu không trả lời,mặt nhăn lại,miệng thì luôn lẩm bẫm,tốc hết chăn ra,hình như mê sảng thật rồi,Liêu Xán Nguyệt bối rối,vỗ nhẹ vào mặt hắn
-“Phác Thiên Tiêu tỉnh dậy đi,ta…Liêu Xán Nguyệt nè”
Phác Thiên Tiêu nắm chặt tay Liêu Xán Nguyệt,hình như đang nói gì đó,Liêu Xán Nguyệt ghé sát tai vào miệng hắn,lắng nghe,tiếng thì thào rất nhỏ
-“tiểu Nguyệt,đừng bỏ rơi ta..”
-“tiểu Nguyệt,Hàn Thiên kia là ai..”
Liêu Xán Nguyệt hiểu ra vấn đề,hắn khổ tâm như vậy nhưng lại không nói với cô,Liêu Xán Nguyệt nói nhỏ vào tai hắn,hi vọng hắn nghe được
|
-“Hàn Thiên chỉ là tiền bối của ta thôi,ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi..”
Phác Thiên Tiêu khẽ mở mắt,chỉ cần nghe câu trả lời của Liêu Xán Nguyệt,hắn như có sinh lực trở lại,miệng mấp máy,ôm Liêu Xán Nguyệt vào lòng
-“Thế thì tốt quá”
Liêu Xán Nguyệt để Phác Thiên Tiêu ôm mình ngủ một mạch đến sáng,hôm nay không đi học,nhưng vừa đang ngủ ngon thì tiếng điện thoại reo đánh thức cô dậy,Liêu Xán Nguyệt vừa ngái ngủ vừa lướt điện thoại nghe
-“Alo…”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói sang sảng:
-“Xú nha đầu,báo cho con tin buồn,trong vòng một tháng tới ba mẹ sẽ về nước,lo mà chuẩn bị đón tiếp ba mẹ nhá..”
-“Khoan đã..sao hai người không nói cụ thể là ngày nào….”
Tút…tút..tút
Liêu Xán Nguyệt mở to mắt ra,vẫn cái lối nói chuyện đó,Liêu Xán Nguyệt hằng học hét vào điện thoại mặc dù nó đã tắt máy,Phác Thiên Tiêu nằm bên cạnh nghe ồn ào nên tỉnh giấc,hỏi Liêu Xán Nguyệt:
-“Có chuyện gì vậy tiểu Nguyệt?”
Liêu Xán Nguyệt gãi gãi đầu,ngáp dài:
-“Ba mẹ ta sắp về nước rồi..”
Hắn cũng bất ngờ không kém
-“Ba,mẹ?..không lẽ là nhạc phụ nhạc mẫu..”
Liêu Xán Nguyệt gật đầu,ảo nảo:
-“Trong vòng một tháng tới,không cụ thể là ngày nào,ta nghĩ ngươi nên đến nhà Thôi Tử Thuần ở tạm đi,sao khi họ về rồi tính..” Phác Thiên Tiêu trầm mặt,trong giọng nói có chút buồn:
-“Ta biết rồi..”
Liêu Xán Nguyệt vừa xếp chăn lại vừa nói
-“Sao này ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp họ,ba mẹ ta không phải loại tầm thường đâu,ngươi bây giờ còn non lắm,hiểu?” Phác Thiên Tiêu gật đầu,nói:
-“Vậy ba mẹ có nói ngày nào về không?”
-“Không,thế nên ta mới khổ nè,thôi..ngươi dọn đồ đi,chiều nay Thôi Tử Thuần sẽ đến đón ngươi”
Liêu Xán Nguyệt và Phác Thiên Tiêu đang ăn cơm thì Liêu Xán Nguyệt để ý thấy hắn cứ thở dài hoài,lại cái chứng tâm bệnh không nói ra nữa đây.
Liêu Xán Nguyệt gắp cho hắn miếng trứng,nói:
-“Ngươi sau này có tâm sự đừng để trong lòng nữa,cứ nói với ta,đêm qua ngươi làm ta không ngủ được chút nào cả..”
-“Ta xin lỗi,sau này sẽ không vậy nữa”-Phác Thiên Tiêu nhìn nàng sám hối
-“Nhưng sao mặt ngươi vẫn buồn vậy?”
Phác Thiên Tiêu ngừng ăn,chậm rãi nói:
-“Ta phải xa nàng đến một tháng,sẽ nhớ nàng lắm..ta”
Liêu Xán Nguyệt xua tay,mỉm cười
-“Có gì đâu,ta sẽ gọi điện cho ngươi thường xuyên,có thể thấy mặt nhau mà..”
-“Thật không.?,thế thì tốt quá,nhưng ta sẽ không được ôm nàng ngủ nữa” Liêu Xán Nguyệt tối mặt lại
-“Ngươi có thèm quá thì đi mà ôm Thôi Tử Thuần ấy,ăn mau lên đi”
Buổi chiều trợ lí của Thôi Tử Thuần qua rướt Phác Thiên Tiêu,Thôi Tử Thuần giờ như IS vậy,quấn trùm tùm lum,ngồi trong xe không dám chường mặt ra nữa. Liêu Xán Nguyệt đứng bên ngoài vẫy chào Phác Thiên Tiêu,khoảng thời gian còn lại chắc cô sẽ rảnh rang lắm đây,không có ai làm phiền nữa rồi
Phác Thiên Tiêu nghẹn ngào chào Liêu Xán Nguyệt,hắn lo không biết không có hắn Liêu Xán Nguyệt sẽ ăn gì,uống gì,có thức khuya không,có mệt không.Không biết Liêu Xán Nguyệt có nhớ hắn không,chung quy lại thì hắn không muốn rời đi,xe của Thôi Tử Thuần chậm rãi rời bánh
|
Gần nữa tháng rồi mà Liêu Xán Nguyệt vẫn chưa thấy hai tiền bối kia có chút tin tức gì,vẫn cái lối sống như thế,thật hết chịu nổi,lúc nào cũng thần thần bí bí. Thôi Tử Thuần có Phác Thiên Tiêu chăm sóc nên công việc tự lập cũng dần ổn định,nhưng cái tên phiền phức kia lại sống dở chết dở,ngày nào Liêu Xán Nguyệt đi học về cũng thấy tin nhắn của hắn,không thôi thì gọi điện
Đêm nào Liêu Xán Nguyệt cũng thức tới khuya để nói chuyện video với hắn sáng dậy mệt mỏi vô cùng,xem ra cô thức khuya là tại hắn chứ không ai. Liêu Xán Nguyệt phi xe một hơi đến trường,hôm nay cô mặc một chiếc áo form rộng màu trắng,quần dài ôm sát màu đen,đó là hai màu mà Liêu Xán Nguyệt thích nhất,gỡ chiếc nón bảo hiểm xuống cô ung dung bước vào trường,hôm nay mặt Liêu Xán Nguyệt hầm hầm,vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó
Xem ra nếu đi tìm như thế thì hơi mất sức thế nên Liêu Xán Nguyệt chặn một bạn nam lại,nhẹ nhàng hỏi:
-“Bạn đồng học,cho hỏi bạn có biết Hứa Vỹ không?”
Cậu bạn đỏ mặt gãi gãi đầu suy nghĩ,lát sao mới trả lời:
-“À,mình biết Hứa Vỹ,cậu ta thường không có trong lớp đâu,để mình dẫn cậu đi..”
Liêu Xán Nguyệt gật đầu cười nhẹ,cậu ta thấy nó cười thì vui sướng vô cùng,nhưng đâu có biết đấy là nụ cười tà mị nhất từ trước tới nay.Cậu bạn dẫn nó ra sau công viên trường,đứng từ xa chỉ tay về người con trai đang hút thuốc phì phèo,tóc nhuộm màu đỏ chói,choàng tay hắn là một cô gái,bọn họ đang cười nói vui vẻ
-“Cảm ơn”-Liêu Xán Nguyệt quăng lại một câu rồi đi nhanh về phía Hứa Vỹ
Liêu Xán Nguyệt đứng trước mặt cậu ta,nghiên đầu cười khẩy
-“Con chuột đây rồi..”
Cậu ta vẫn ngang nhiên khoát vai cô gái kia,không nhìn cô,nói:
-“Bạn đồng học kia,muốn tỏ tình à,hôm nay bổn đại gia không rảnh..”
Liêu Xán Nguyệt khoanh tay,cúi thấp người xuống,nhìn hắn,lúc này Hứa Vỹ buông cô bạn gái kia ra mới biết người đang đứng trước mặt hắn là ai,khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại,lắp bắp:
-“Liêu.. Liêu Xán Nguyệt”
-“Đừng trước suốt ngày lẩn trốn thì tôi không tìm được cậu,mau..lên trang chủ xóa bức hình đó.”
-“Hình..hình gì chứ?”
Liêu Xán Nguyệt tức giận,tay nắm lại thành quyền
-“Còn chối,hack tài khoản của Thu Nguyên rồi đăng hình tầm bậy lên là cậu chứ không ai khác..”
Hứa Vỹ mặt vô tội,phân trần
-“Bằng chứng nào cho cậu biết tôi hack tài khoản của cô ta..”
Liêu Xán Nguyệt cười nữa miệng vỗ vai hắn:
-“Tôi,Liêu Xán Nguyệt đã tìm được người mà cậu thuê rồi,số tiền cũng không nhỏ nhỉ..”
Thấy mặt hắn tái ngắt Liêu Xán Nguyệt quay đi,bỏ lại một câu
-“ Chia tay rồi thì cậu và Thu Nguyên không liên quan nhau nữa,nội trong ngày hôm nay cậu phải xóa bức hình đó cho tôi,nếu không thì đừng trách..”
Không biết thế lực nhà họ Liêu như thế nào,nhưng việc tìm danh tính một hacker thì không có gì là quá khó..
Buổi chiều Liêu Xán Nguyệt đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa,cô lê lết ra ngoài,có thể là nhân viên thu tiền điện,Liêu Xán Nguyệt mắt nhắm mắt mở mở cửa ra thì phát hiện có ám khí,thân thủ nhanh gọn lách sang một bên để né tránh,cũng vì bất ngờ mà ngồi sụp xuống đất,dụi mắt
Trước mặt Liêu Xán Nguyệt là một người phụ nữ và một người đàn ông,người phụ nữ tóc dài,uốn xoăn nhuộm đỏ,mặt một chiếc váy ôm sát cơ thể,thân hình gợi cảm,trên tay cầm cái nĩa.Còn người đàn ông đứng phía sau,mặt bộ vest màu đen đang kéo vali. Liêu Xán Nguyệt mở to mắt
-“Ba,mẹ…hai người?”
Người phụ nữ lấy mắt kính ra,đôi môi màu đỏ hé mở,quyến rủ
-“Xú nha đầu,bọn ta về rồi..”
Trong bữa cơm
-“Ba mẹ…không khi nào hai người về mà gọi điện một tiếng,từ cả tháng trước rồi.Gặp con là người thi triển võ công,nếu lúc nãy con không nhanh chân thì đã toi rồi..”
Bà Liêu nhìn con gái,ma mị
-“Ta muốn cho nha đầu ngươi không đề phòng,thế nhưng thân thủ con cũng cao thâm quá nhỉ..”
Liêu Xán Nguyệt cười khổ
-“Đa tạ,cũng không phải nhờ người hay sao..”
Ông Liêu mang ra một vài món nướng còn nóng hổi,đặt lên bàn cho hai mẹ con,sao đó kéo ghế rồi xuống
-“tiểu Nguyệt à,con dạo này sống tốt không?”
Liêu Xán Nguyệt hào hứng nói:
-“Tốt ạ,con cũng sắp hết năm nhất rồi..”
Ông Liêu hảo hảo gật đầu,nói tiếp:
-“Con có thiếu thốn gì thì điện cho ba mẹ,ráng học mới tốt nghe..”
-“Nó có là con gái đâu,phải tự đi làm kiếm tiền chứ,nam tử hán đại trượng phu..”
Liêu Xán Nguyệt đanh mặt,không ngờ bà già phũ thế cơ,ông Liêu vỗ vai vợ,nhỏ giọng:
-“Thôi mà em,như thế thì vất vả lắm..”
Liêu Xán Nguyệt xua tay
-“Tiền trong ngân hàng khi nào cần con sẽ rút,ba cứ yên tâm..”
Bà Liêu vỗ bàn,nghiêm mặt nhìn con:
-“xú nha đầu,lâu lâu ta mới về,làm phát không.?”
Liêu Xán Nguyệt hào hứng gật đầu liên thanh
-“Hảo,ba..lấy giùm con năm chai bia trong tủ lạnh đi ạ..”
Ông Liêu tất bật vào trong lấy ra năm chai bia,mở ra từng chai cho hai mẹ con,xong ngồi đó nhìn họ khiêu chiến,chắc bất thân thắng bại quá
-“Xú nha đầu,luyện công bao năm nay,chắc chắn sẽ đánh bại con,ta chống mắt lên coi con hống hách được bao lâu”
-“Được,con nhất định sẽ hạ gụt người..”
|
Liêu Xán Nguyệt rót đầy bia vào trong hai cái li lớn,rót đến trào hết bọt ra ngoài,như thế mới công bằng.Hai mẹ con cùng nâng li lên,hào sảng la lớn:
-“dzô…”
Lát sao
-“Em à,vào phòng ngủ thôi..”
-“Tránh ra,em còn muốn uống nữa..”
-“Tiểu Nguyệt à,nghỉ uống đi con..”
-“Không đâu,con phải thắng”
Đêm hôm đó,ông Liêu phải tất bật mang hai mẹ con vào phòng,rồi dọn dẹp rửa chén ,người họ toàn mùi bia nồng nặc,thật hết nói nổi.Sáng hôm sao,Liêu Xán Nguyệt đang ngồi làm bài luận văn thì bà Liêu đi đến,ngồi cạnh con gái,vẻ mặt nghiêm trọng,Liêu Xán Nguyệt thấy vậy quay sang nhìn chăm chú,lát sao bà Liêu mới nói:
-“xú nha đầu,con cũng không còn nhỏ nữa,nên có bạn trai rồi nhỉ..” Liêu Xán Nguyệt chán chường nằm ườn ra giường
-“Xời,tưởng chuyện gì,từ từ cũng được mà..”
Bà Liêu đanh mặt lại,thở phào
-“Hazz,mặt dù ta biết con khó tìm bạn trai nhưng cũng phải kiếm bậy thằng nào đó tìm hiểu đi..”
-“Người đừng nói như con mất giá lắm vậy,con chỉ chưa muốn có thôi,phiền phức..”
Bà Liêu mặt nguy hiểm nằm xuống cạnh con gái,nhẹ nhàng nói:
-“Xú nha đầu,hay vậy đi..ta giới thiệu cho con”
-“Thôi,con không muốn”
Liêu Xán Nguyệt bật dậy thì bà Liêu đã chặn ngang hông bắt nằm xuống,cù lét Liêu Xán Nguyệt:
-“Con không muốn cũng không được,ta đã hẹn người ta rồi,không đi ta sẽ bầm xương con,người ta là con nhà gia giáo có học thức làm ra nhiều tiền,lại soái ca nữa,con ít nhất phải đi nhìn một cái..”
-“Thôi mà,con không muốn,ai cần soái ca gì gì đó chứ..”
Bà Liêu dùng hai tay túm cái mặt của Liêu Xán Nguyệt lại,vo vo,lắc lắc,thật phẫn nộ với xú nha đầu này mà
-“Con phải đi,xú nha đầu,con ít nhất muốn từ chối người ta cũng phải có lí do chứ,cho ba mẹ chút sĩ diện coi..”
Liêu Xán Nguyệt ngẫm ngẫm nghỉ nghỉ,lát sao mới nói
-“Thôi được,con chỉ cần đi thôi chứ gì,còn lại mẹ lo,ok..thành giao”
Liêu Xán Nguyệt ung dung bước xuống giường,nếu vậy cô sẽ làm cho mình trở nên thật thảm hại,để xem soái ca gì đó còn mộng tưởng được nữa không,bà Liêu phát hiện ra yêu khí trong người con gái,quăng cho Liêu Xán Nguyệt một câu
-“Ta đã nói rất tốt về con,nếu con làm ta mất mặt ta sẽ dùng chiêu ‘địa lão hổ quyền’ đánh con tơi tả,cho con xấu thật luôn”
Liêu Xán Nguyệt không quay lại nhưng biểu cảm xấu đi rõ rệt,cô không ngờ bà già lại hiểu mình như vậy,Liêu Xán Nguyệt thật sự phải chịu thôi bà già sao,nhưng cô thật sự chịu không nổi cái chiêu chết người đó đâu,cái gì thì cái chứ Liêu Xán Nguyệt không thể đem mạng mình ra cược được
Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng gần bãi biển,Liêu Xán Nguyệt được bà Liêu chuẩn bị và trang điểm thật xinh đẹp,cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng ngang đầu gối,tóc búi cao và cài dãy hoa nhỏ,trông Liêu Xán Nguyệt hôm nay nữ tính vô cùng
-“Ôi chao,xú nha đầu này hôm nay thật xinh đẹp,nhưng là con có thể thôi cái bộ mặt đó không..”
Liêu Xán Nguyệt nhìn mình trong gương,xinh thì có xinh đấy nhưng cô thật sự không thích mặt váy chút nào,nhìn bán nam bán nữ sao sao đó,còn không phải từ nhỏ Liêu phu nhân đây thích con trai,lại sinh ra một tiểu nha đầu,nên nuôi dạy như con trai sao,cho học võ còn mặt đồ con trai nữa
Ba người xuống xe,được phục vụ mời vào phòng đã đặt sẵn,nghe nói người kia đã đợi ở đó từ trước,nhưng Liêu Xán Nguyệt nhớ ra mình để quên điện thoại ở trong xe nên xin phép đi ra ngoài lấy,không ngờ cô đi tới đâu bọn nam nhân háo sắc cũng nhìn muốn rớt nước miếng ra ngoài,nhìn được chứ không ăn được đâu
Đột nhiên có một tên ở đâu phóng ra đứng trước mặt Liêu Xán Nguyệt,vuốt tóc ra vẻ gợi cảm lắm,chìa tay về phía cô,ra vẻ thân mật
-“Xin hỏi tiểu thư là thiên kim nhà nào,chẳng hay có thể cùng ta dùng bữa tối này được không?”
Liêu Xán Nguyệt không nhìn hắn,tiếp tục đi,nhưng tên này không biết điều lại cản đường cô lần nữa
-“Tránh ra,nếu không thì đừng trách”
Hắn nhìn cô soi mói,trông cô như một con mèo hoang vậy,hắn rất thích
-“Sao nào,định làm gì tôi..”
|
Tình thế này thật khó cho Liêu Xán Nguyệt quá,cô đang mặc váy lỡ lên quyền thì khó coi lắm,làm sao đây.Bảo vệ đi tới nói gì đó với hắn nhưng hình như không có tác dụng,Liêu Xán Nguyệt định thừa cơ hội bỏ đi thì nghe tiếng nói rất quen thuộc
-“Cho hỏi,cô có phải là Liêu Xán Nguyệt?”
Liêu Xán Nguyệt quay lại,thì ra là Hàn Thiên cô thở phào nhẹ nhỏm
-“Hàn Thiên ca,huynh sao lại ở đây,mau giúp ta..tên này..” Hàn Thiên nắm tay Liêu Xán Nguyệt lại,đứng lên phía trước che chắn cho cô,Hàn Thiên chỉ vào bảo vệ đang cố gắng khuyên nhủ tên kia,nghiêm giọng nói
-“Tên này cố ý quấy rối người khác,các người mau đưa hắn ra ngoài,để ở đây làm mất danh tiếng của nhà hàng ta..”
-“Các ngươi dám,ta sẽ không tha cho các ngươi đâu..”
-“Dạ,cậu chủ..”-bảo vệ cúi đầu đáp rồi đưa hắn ra ngoài,đi đã xa mà vẫn còn nghe tiếng la của hắn,Liêu Xán Nguyệt lắc đầu
Hàn Thiên quay sang Liêu Xán Nguyệt,ân cần hỏi
-“Em có bị thương ở đâu không?,anh thấy em đi hơi lâu nên cố tình xuống xem thử,không ngờ.”
Liêu Xán Nguyệt ngớ người ra,cố gắng tiêu hóa lời Hàn Thiên nói
-“Anh nói vậy,ý anh là,anh là người ba mẹ giới thiệu cho em hả..”
Hàn Thiên gật đầu,mỉm cười hảo soái nhìn nó,Liêu Xán Nguyệt như sét đánh ngang tai,lảo đảo lùi về sao,thật không ngờ,thật không ngờ,Hàn Thiên không để ý biểu cảm của Liêu Xán Nguyệt,choàng tay qua vai cô,hảo hảo nói thao thao bất tiệt
-“Anh định nói cho em biết rồi nhưng lại muốn em ngạc nhiên,Xán Nguyệt đừng trách anh nha,chờ anh giải quyết cái tên kia đã rồi chúng ta đi dùng bữa, em yên tâm đây là nhà hàng của gia đình anh,anh sẽ giải quyết ổn thỏa”
Hàn Thiên vội vã đi ra ngoài thu xếp mọi việc,Liêu Xán Nguyệt định đi lên phòng thì nghe tiếng nói quen thuộc
-“Liêu Xán Nguyệt,có phải Liêu Xán Nguyệt không?”-Liêu Xán Nguyệt đứng khựng lại,quay người
-“Thôi Tử Thuần,.ngươi”
Liêu Xán Nguyệt đột nhiên run lên,trong vô thức bước lên phía trước.Thôi Tử Thuần đến đây dùng bữa mà Phác Thiên Tiêu đang ở chung với Thôi Tử Thuần,không chừng.
-“Thôi Tử Thuần,ngươi sao lại dẫn ta tới nơi này a..ngột ngạt chết được,..a..tiểu.. tiểu Nguyệt .”
Quả như Liêu Xán Nguyệt đoán,Phác Thiên Tiêu từ ngoài đi vào,khuôn mặt Liêu Xán Nguyệt lại đập ngay trước mắt,nhưng Liêu Xán Nguyệt lại không ngờ tới rằng hắn lại chạy ngay đến bên cô,ôm cô thật chặt,cái bụng của hắn cọ xát vào người Liêu Xán Nguyệt,đoán chừng hôm nay đã lớn hơn rất nhiều
Phác Thiên Tiêu nói như sắp khóc
-“Ta rất nhớ nàng a,tiểu Nguyệt,..-quay sang Thôi Tử Thuần-..cảm ơn ngươi đã cho ta bất ngờ,ta vui lắm..”
Thôi Tử Thuần gãi gãi đầu,Liêu Xán Nguyệt cười khổ đứng im phăng phắc,làm sao đây,chẳng lẽ mọi việc mà cô cố gắng che giấu phải lộ tanh bành ra hay sao,Liêu Xán Nguyệt cố đẩy Phác Thiên Tiêu ra nhưng hắn lại ôm cô chặt hơn
Hàn Thiên vừa từ ngoài đi vào đã thấy Xán Nguyệt của anh bị nam nhân lạ ôm,còn cứng đầu không buông,anh không suy nghĩ nhiều nữa lao đến kéo Phác Thiên Tiêu ra,dùng hết sức đấm cho hắn một cái ngã xuống đất,Phác Thiên Tiêu bị đấm mạnh bụng đột nhiên quặng lên đau đớn.
-“Chết tiệc,lại dám cả gan ôm người phụ nữ của ta..”
-“Hàn Thiên dừng lại đi,bọn họ không phải người xấu..”
Liêu Xán Nguyệt lao đến kéo Hàn Thiên ra,chạy đến bên Phác Thiên Tiêu,cô thật sự hoảng loạn không biết làm gì,quay sang Thôi Tử Thuần:
-“Mau..đưa hắn về nhà đi..nhanh lên.”
Thôi Tử Thuần nắm chặt tay,đỡ Phác Thiên Tiêu đứng dậy,mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng phải nghe lời Liêu Xán Nguyệt,nhìn sắc mặt của Phác Thiên Tiêu hình như không ổn,phải đưa hắn về nhà trước đã
Liêu Xán Nguyệt lo lắng đi theo Thôi Tử Thuần thì bị Hàn Thiên nắm tay lại,vẻ mặt khó hiểu nhìn cô,Liêu Xán Nguyệt lúc này mới biết tình thế mà cô đang đối mặt,Liêu Xán Nguyệt biết Phác Thiên Tiêu đang nhìn mình nhưng cô không còn cách nào khác,đành lẳng lặng theo Hàn Thiên lên lầu,tiếng Phác Thiên Tiêu vẫn còn bên tai
-“tiểu Nguyệt,.. tiểu Nguyệt ..”
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng,hôm nay Liêu Xán Nguyệt ăn không hề cảm thấy ngon miệng,cô được Hàn Thiên phụ trách chở về,trên đường Liêu Xán Nguyệt vẫn không nói câu nào mà chỉ chống tay nhìn ra cửa xe làm Hàn Thiên vô cùng lo lắng,anh định quay sang hỏi thì Liêu Xán Nguyệt nói
|