Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
Chap 10:
Phác Thiên Tiêu thấy cô về mừng rở nói:
-“Hôm nay ta có làm món mới,nàng vào trong tắm rửa rồi thử đi..”-Phác Thiên Tiêu hăm hở lấy cặp, lột áo khoát giùm Liêu Xán Nguyệt,thấy mặt Liêu Xán Nguyệt hơi tái,Phác Thiên Tiêu lo lắng hỏi:
-“Nàng sao vậy,…?”-
Liêu Xán Nguyệt vẫn không trả lời chỉ lắc đầu,lục tủ lấy bộ đồ thể thao ra đi tắm,Phác Thiên Tiêu vẫn ngồi đó nhìn cô,nhìn thật chăm chú vào cái cửa kiếng rọi ra thân hình trắng nõn của Liêu Xán Nguyệt,nhất cử nhất động của cô.
Sao khi Liêu Xán Nguyệt tắm ra,ngạc nhiên khi nhìn thấy Phác Thiên Tiêu vẫn ngồi đó,cô hỏi:
-“Sao vậy,sao không dọn cơm…”-Liêu Xán Nguyệt định mở cửa đi ra thì Phác Thiên Tiêu nắm tay nàng lại,nói nhỏ:
-“Để ta thoa thuốc cho nàng,..”-Phác Thiên Tiêu dìu Liêu Xán Nguyệt ngồi xuống,quỳ bên cạnh,nhẹ nhàng vén ống quần thể thao của cô lên,đau lòng nhìn vết thương của cô bầm tím,thoa thuốc nóng xung quanh rồi thổi nhẹ Liêu Xán Nguyệt thắc mắc,hỏi:
-“Từ khi nào,..”
Phác Thiên Tiêu không nhìn nàng,tay vẫn thuần thục xoa bóp,đáp:
-“Cách nàng cởi giày rất lạ,mặt nàng tái xanh,nàng sẽ không mặc quần thể thao nhất là vào những ngày nóng như thế này,nàng tắm cũng,…” Liêu Xán Nguyệt đỏ mặt,hỏi:
-“Ta tắm sao,,..”
-“Nàng hay nhìn xuống phần chân,rất lâu,…ta..cũng chỉ muốn xem nàng bị thương ở đâu thôi,không cố ý đâu,mà sao nàng bị thương nặng quá vậy,ai ăn hiếp nàng hả..”-Phác Thiên Tiêu ngồi cạnh Liêu Xán Nguyệt,vừa tức giận vừa đau lòng
Liêu Xán Nguyệt thở hắc ra,cũng không thể trách hắn được:
-“Ta đá cái cửa để phá khóa thôi,luyện tập ấy mà,..”- Phác Thiên Tiêu biết Liêu Xán Nguyệt đang nói dối,nhỏ giọng trách:
-“Rõ ràng có người hại nàng,sao lại giấu ta,..”
Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên nói:
-“Thôi,ta cũng cho họ một bài học rồi,ta đói,ăn cơm thôi”
Liêu Xán Nguyệt kéo tay Phác Thiên Tiêu xuống ăn cơm,để hắn lo cũng không tốt cho hắn,Liêu Xán Nguyệt bỗng nhớ ra một chuyện,quay sang Phác Thiên Tiêu:
-“Chiều nay ta rảnh,đưa ngươi đi sắm đồ,kẻo bụng ngươi lớn lại không đi được”-
Phác Thiên Tiêu vui vẻ gật đầu
Buổi chiều Liêu Xán Nguyệt đưa Phác Thiên Tiêu đến cửa hàng đầm bầu,ai cũng nhìn Liêu Xán Nguyệt còn trẻ thế mà đã mang thai,cảnh tượng này mà để người quen bắt gặp,Liêu Xán Nguyệt không biết giấu mặt vào đâu.
Liêu Xán Nguyệt đang lựa cở đồ phù hợp với Phác Thiên Tiêu thì chị chủ đột nhiên đi tới,hào sảng giới thiệu:
-“Em muốn đầm cột dây hay đầm suông,em có mang mấy tháng rồi,muốn màu nóng hay lạnh,..”
Liêu Xán Nguyệt câm như hến nghe chị ấy thao thao bất tiệt,mọi người trong cửa hàng đều đổ xô nhìn hai người,có lẽ Phác Thiên Tiêu quá nổi trội,mấy người này…đúng là mê trai mà
-“Nhìn xem,cậu trai đó anh tuấn quá,..cô gái đó thật có phúc mà,được chồng dẫn đi mua đồ..”
-“Coi mái tóc của anh ta kìa,dài quá..thật sự rất soái a..”
Liêu Xán Nguyệt chán chường lấy một cái đầm cỡ lớn ướm thử cho hắn,hỏi:
-“Cái này thấy sao,..”
Phác Thiên Tiêu nhìn qua nhìn lại,lắc đầu nói:
-“Nhỏ quá,sao này không vừa nữa,..”
Liêu Xán Nguyệt quay qua nhìn chị chủ,cô ta cũng lắc đầu:
-“Đây là cỡ lớn nhất rồi em,nhưng thân hình em nhỏ vậy có mặc đầm này chín tháng cũng không vừa đâu,em không tin thì có thể mặc thử,.” Liêu Xán Nguyệt thở dài,biết nói sao đây,cô là đang mua cho Phác Thiên Tiêu,cô ướm để làm gì,dáng người hắn cao lớn như vậy,đầm phụ nữ mặc chắc sẽ không vừa,Liêu Xán Nguyệt không lựa nữa,nói:
-“Chị có may đồ theo số đo không,em mua giùm người bạn,vóc cô ấy khá lớn,em sẽ về đo rồi gửi cho chị sau..”
Chủ cửa hàng vui vẻ gật đầu đưa cô số điện thoại…Liêu Xán Nguyệt nhanh chóng đưa Phác Thiên Tiêu đi,lần này ghé cửa hàng khác mua cho Phác Thiên Tiêu vài cái áo thun rộng,cho hắn mặc tạm trước,cái này coi bộ dễ lựa hơn a
|
Chap 11:
Đi cả buổi chiều Liêu Xán Nguyệt cũng về nhà,mua khá nhiều đồ,nay mới thấy Phác Thiên Tiêu vui như vậy,hắn cũng không kén lắm,cái nào cô lựa hắn đều thích,có điều không biết cách mặc thôi.
Phác Thiên Tiêu đặt đống đồ trên giường,cẩn thận sắp lại rồi cho vào tủ,Liêu Xán Nguyệt chuẩn bị đi đón Thôi Tử Thuần thì hắn đã về tới,Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên hỏi:
-“Sao ngươi về được vậy..?”
Thôi Tử Thuần tháo cà-vạt xuống,vui vẻ nói:
-“Giám đốc đưa ta về đó,sau này ta có thể tự về được rồi,không phiền ngươi đi đón ta nữa..”
Nói xong hắn một mạch đi lên lầu,không quên nói:
-“À,Liêu Xán Nguyệt,ta mới có tiền nè,tối nay đi ăn gì đi..” Phác Thiên Tiêu hớn hở nhìn Liêu Xán Nguyệt,cô đưa ngón tay cái lên,nói:
-“Ok..”
Tối đến,Liêu Xán Nguyệt chờ Phác Thiên Tiêu đi tắm,soạn đồ mới mua cho hắn mặc,quần sort áo thun nhìn đẹp trai ra phết ấy chứ,có điều tóc của hắn dài quá,nên cột lại cho gọn.
Ba người bắt taxi đến quán dê nướng mới mở ,Liêu Xán Nguyệt vừa mở cửa ra ngoài,quán nhậu đang ồn ào thoáng im lặng,nhiều cặp mắt chăm chú nhìn họ,hai nam thần và một nữ thần dù trang phục của họ không có gì đặc biệt.
Thôi Tử Thuần trang bị mắt kính đen tránh bị mọi người nhìn thấy,nhân viên ở đây có bảo mật rất nghiêm nên không sợ người khác quấy rầy.
Liêu Xán Nguyệt kêu bia cho cô và Thôi Tử Thuần,Thôi Tử Thuần là minh tinh sớm muộn gì cũng sẽ có những cuộc xã giao như vậy,tập cho hắn uống bia. Liêu Xán Nguyệt cũng không quên kêu cho Phác Thiên Tiêu nước lọc,hắn không được uống bia.
Thôi Tử Thuần vừa uống được một ngụm đã nhăn nhó,nói:
-“Liêu Xán Nguyệt cái này khó uống quá,đắng ngét,ta không uống đâu..”
Liêu Xán Nguyệt bễu môi nhìn hắn,mỉa mai:
-“Ngươi sẽ uống cái này dài dài đó,tập cho quen đi,uống cái này tốt hơn rượu nữa đó..”
Phác Thiên Tiêu vừa mới ăn miếng thịt dê nóng hổi của Liêu Xán Nguyệt gắp cho tấm tắc khen:
-“Ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy,tiểu Nguyệt nàng cũng ăn đi…” Hắn gắp lại cho Liêu Xán Nguyệt một miếng lớn…
Ăn được một lúc,Liêu Xán Nguyệt đi vệ sinh,trên bàn còn Thôi Tử Thuần và Phác Thiên Tiêu ngồi ăn,đột nhiên có một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn,thân hình gợi cảm đi tới.
Cô ta dừng bên cạnh Thôi Tử Thuần,cầm ly bia trong tay,giọng ngọt ngào,nói:
-“Có thể cho em mời anh một ly được không,..?”
Thôi Tử Thuần nhìn đánh giá một lượt,khẳng định nữ nhân này không tốt lành gì,ăn mặc gì mà không có gia giáo,không ra thể thống,lại còn chủ động bắt chuyện với nam nhân nữa.Càng nhìn càng khó coi,sắc mặt của hắn khó chịu rõ rệt.
Phác Thiên Tiêu thấy vậy khều vai hắn,ít nhất cũng phải trả lời người ta,không thì bất lịch sự,Thôi Tử Thuần đẩy ly rượu ra,nói:
-“Cô nương có thể mời người khác được không,ta uống không giỏi cho lắm…” Cô gái nhìn hắn như sinh vật lạ,hắn cư xử như phim cổ trang vậy,tưởng hắn đùa,cô cũng hùa theo,quay sang Phác Thiên Tiêu ngồi đó đang nhìn chỗ khác,nói:
-“Thế còn vị công tử này,có thể uống với ta được không.Nam nhân thì phải biết uống mấy thứ này chứ..”
Thấy Phác Thiên Tiêu không quan tâm,cô càng thấy thú vị hơn nữa,ngồi sát bên cạnh hắn,chống càm nhìn biểu cảm đáng yêu của nam nhân kia. Phác Thiên Tiêu sợ lát nữa Liêu Xán Nguyệt đến hiểu lầm nên đã đứng lên,mặt lạnh lùng,nói:
-“Ta cũng không biết uống,phiền cô nương đi chỗ khác giùm..”
Liêu Xán Nguyệt đang rửa tay thì thấy bàn của mình hơi nhốn nháo,nên đi ra xem sao,vừa tới đã thấy vị khách lạ. Liêu Xán Nguyệt chạy một mạch đến bàn,hỏi Phác Thiên Tiêu:
-“Có chuyện gì vậy..?”
Phác Thiên Tiêu vẻ mặt không vui chỉ vào cô gái kia,nói:
-“Cô nương này kiên quyết mời rượu chúng ta,nhưng chúng ta không muốn uống..”
Liêu Xán Nguyệt thở dài,ăn mặc như thế bọn này không ghét mới lạ,Liêu Xán Nguyệt đi đến bên cô ta,nói nhỏ:
-“Bọn họ thật sự không muốn uống,cô có thể mời người khác được không,hay để ta uống giúp họ..”
Cô gái hằng học nhìn Liêu Xán Nguyệt,quay sang hỏi:
-“Cô là gì của bọn họ,từ đâu chạy đến xen vào chuyện của ta..”
Liêu Xán Nguyệt nhìn cô lịch sự hết mức có thể,nói:
-“Chúng ta đi chung với nhau,hắn..-cô chỉ tay vào Phác Thiên Tiêu-..là chồng của ta”-
|
Chap 12:
Phác Thiên Tiêu nhìn Liêu Xán Nguyệt,không kìm nổi mỉm cười,hắn đi đến khoác vai Liêu Xán Nguyệt,ôm cô vào lòng,nói:
-“Cô nương đã biết rồi,có thể trả không gian lại cho chúng ta không…mời”
Cô ta nhìn qua Thôi Tử Thuần,không tin tên này không bị rung động,không ngờ Thôi Tử Thuần an tĩnh ngồi xuống,phụt ra một câu:
-“Thật phiền phức..”
Cô ta đành giậm chân bỏ đi,Liêu Xán Nguyệt nhìn kĩ thì cô ta rất đẹp đó chứ,không ngờ không thể lay động Phác Thiên Tiêu với Thôi Tử Thuần,hai tên này thật không giống ai hết,lời nói cũng độc như nhau.
Gần khuya ba người họ mới về nhà. Liêu Xán Nguyệt vừa thay đồ xong thì thấy Phác Thiên Tiêu đã nằm trên giường,hắn không nhắm mắt,hình như có tâm trạng,Liêu Xán Nguyệt đi đến bên giường,ngồi xuống bên cạnh hắn,hỏi:
-“Có chuyện gì vậy,không khỏe hả..?”
Phác Thiên Tiêu nhìn Liêu Xán Nguyệt mỉm cười,lắc đầu,nói:
-“Ta không sao,tiểu Nguyệt..hay là mai ta đi làm kiếm tiền phụ nàng nhé,chúng ta có rất nhiều thứ phải lo mà.”
Liêu Xán Nguyệt xua tay,giờ cũng không có công việc gì phù hợp với hắn hết,hắn nghĩ cô bị thiếu hụt tài chính đến vậy sao.
-“Không cần đâu,ta có thể lo được,ngươi cứ ở nhà được rồi,đói bụng không,đi ăn nha..”
Phác Thiên Tiêu miễn cưỡng gật đầu,thật ra hắn đang trong giai đoạn thèm ăn,Liêu Xán Nguyệt biết rất rõ,hắn ăn một hơi hai gói mì trứng,Liêu Xán Nguyệt thấy hơi tò mò về cuộc sống của hắn trước đây,nên sau khi ăn xong liền kéo hắn lên giường nằm nói chuyện:
-“Lúc trước ngươi có quen nữ nhân nào chưa,ý ta là tình nhân ới..” Phác Thiên Tiêu hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:
-“Chưa,ta vừa đủ tuổi thì nàng hốt rồi..”
Liêu Xán Nguyệt lườm hắn,không phải hắn tự nguyện hay sao:
-“Thế gia tộc ngươi có mấy huynh đệ,..”
-“Có ta và đệ đệ,đệ ấy dễ thương lắm,nếu nàng gặp được thì sẽ mến ngay,có điều rất hoạt bát…”
Liêu Xán Nguyệt phì cười:
-“Hai người đều do phụ thân ngươi sinh ra à..” Phác Thiên Tiêu gật đầu,đưa tay kéo chăn đắp cho Liêu Xán Nguyệt:
-“Còn nàng,không sống cùng với nhạc phụ nhạc mẫu à..”
Liêu Xán Nguyệt lắc đầu,nói:
-“Hai người họ ở một quốc gia khác,xa lắm.Lâu lâu ta qua đó thăm họ,nơi họ sống rất đẹp..”
Phác Thiên Tiêu gật đầu,ý chừng đã hiểu,trong đáy mắt Liêu Xán Nguyệt hiện lên nỗi buồn,cũng đã lâu cô không gặp họ. Liêu Xán Nguyệt cười khổ nói:
-“Không biết họ gặp ngươi sẽ như thế nào nhỉ,ta vẫn chưa nói gì với họ” Phác Thiên Tiêu ngạc nhiên,thoáng chốc ủ rũ
-“Ta thì tốt gì hơn nàng,giờ mẫu thân phụ thân cũng chưa biết chuyện,bên đó chắc mắng ta vô lễ giáo mất,tiểu Nguyệt nếu nàng gặp họ nàng có dám nói ta là chồng của nàng không,mặc dù ta không biết “chồng” là gì,nhưng ta cũng hiểu đôi chút về nó”
Liêu Xán Nguyệt nhìn Phác Thiên Tiêu,không hiểu sao lúc đó cô có thể nói ra những lời đó nữa,từ bao giờ cô đã không đề phòng hắn,thân thiết với hắn.Ngộ nhận hắn trở thành bạn đời của mình trước mặt người khác,cô là đang đánh dấu chủ quyền sau,chính Liêu Xán Nguyệt cũng không hiểu nổi.
-“Ta không nói dối,nhưng nếu ngươi nguyện bên ta,thì dù sao này có xảy ra chuyện gì,cũng phải tin tưởng ta,hử..”
|
Chap 13:
Phác Thiên Tiêu khẽ gật đầu,vùi mình vào cổ Liêu Xán Nguyệt,phà hơi thở ấm áp vào người cô,khiến người Liêu Xán Nguyệt run lên nhè nhẹ,da gà thi nhau nổi lên, Liêu Xán Nguyệt lại cảm thấy thân thể nóng rực.Cô an tĩnh người lại,nhẹ nhàng vuốt tóc Phác Thiên Tiêu,đắp chăn lại cho hắn.Nếu hắn có thể khiến cô rung động,cô sẽ như đã hứa,bảo vệ cho hắn.
Có lẽ Phác Thiên Tiêu mới là người bảo vệ cho Liêu Xán Nguyệt…
Sáng hôm sau Liêu Xán Nguyệt thức dậy sửa soạn đi học,Phác Thiên Tiêu đã dậy từ trước,còn ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn,mùi thơm lan tỏa. Liêu Xán Nguyệt đi ra,hắn đang mặc tạp dề,tấm lưng rộng quay lại khiến Liêu Xán Nguyệt cảm thấy ấm áp,hắn từ lâu đã xuất hiện trong nhà bếp một cách quen thuộc.
Thấy Liêu Xán Nguyệt xuống,Phác Thiên Tiêu bưng ra dĩa trứng chiên ốp la nóng hổi,vẫy kêu Liêu Xán Nguyệt:
-“tiểu Nguyệt,mau đến đây ăn đi,sắp tới giờ đi học rồi đó…”
Liêu Xán Nguyệt gật đầu đi nhanh đến,kéo ghế ra ngồi đối diện Phác Thiên Tiêu
-“Sau này không cần chuẩn bị đồ ăn cho ta nữa,ta ăn mì được rồi,ngươi thế này sẽ phải thức sớm lắm..”
Phác Thiên Tiêu hơi lo lắng, hỏi:
-“Không sao đâu,nàng ăn thứ đó sau no được,rõ ràng đi học rất đói phải không?..”
Liêu Xán Nguyệt không cãi lại với hắn,rõ ràng đi học phải hoạt động nhiều,còn thường xuyên sinh hoạt với câu lạc bộ nên Liêu Xán Nguyệt cũng quen với cái đói,do đó thân thể cũng ốm đi,mà không thể để hắn ngày nào cũng thức sớm được.
Liêu Xán Nguyệt thở dài nhìn hắn
-“Ta nói này,ngươi ngày nào cũng chờ ta ngủ,chờ tới nữa đêm,sáng còn phải thức sớm lo cơm cho ta,không tốt cho ngươi đâu,dù sao ngươi cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn ta,cho nên nghe lời ta… “
Phác Thiên Tiêu không dám nhìn Liêu Xán Nguyệt,khuôn mặt của cô kiên định như vậy,hắn mới dám không nghe,cuối cùng đâm ra năn nỉ:
-“Được rồi,ta nghe lời nàng..nhưng khi nào nàng muốn ăn,cứ nói với ta..”
-“Biết rồi,mau ăn đi..”
Liêu Xán Nguyệt ăn xong thì cũng đã tới giờ,cô xách cặp ra cửa,Phác Thiên Tiêu cũng như mọi hôm,đứng trước cửa dặn cô chạy xe cẩn thận,mọi người xung quanh không biết hắn cười gì,mà ngẩn ngơ suốt.
Liêu Xán Nguyệt vừa đậu xe xong thì thấy Thu Nguyên đang nói chuyện với một người con trai,nhìn cũng quen mà cô không nhớ là ai,Liêu Xán Nguyệt biết tính mình cộc nên tính lẻn vào trường thì không may Thu Nguyên nhìn thấy,kêu cô toáng lên.
Liêu Xán Nguyệt đành quay đầu lại,hai người họ cũng đi đến,Thu Nguyên mừng rỡ khoe với Liêu Xán Nguyệt:
-“Nhìn xem,đây là Hàn huynh,chuyên viên y khoa đã tốt nghiệp loại giỏi đó..”
Liêu Xán Nguyệt ngước nhìn nam nhân trước mắt,mặc áo sơ mi ,vóc dáng cao ráo,có phần điển trai,trên tay cầm một xấp giấy tờ,nhưng xem ra kém hơn Phác Thiên Tiêu và Thôi Tử Thuần một chút,đang nở nụ cười thân thiện với cô.
Liêu Xán Nguyệt lịch sự gật đầu,rồi lại nhìn Thu Nguyên,cô có biết nói gì đâu,nam nhân đưa một tay ra cười soái với Liêu Xán Nguyệt,niềm nở:
-“Chào em,anh là Hàn Thiên..”
-“Em tên Liêu Xán Nguyệt..”
|
Chap 14:
Hàn Thiên nhìn Thu Nguyên không chớp mắt,không ngờ nghe danh kiệm lời của Liêu Xán Nguyệt đã lâu,nay mới được chiêm nghiệm,quả thật danh bất hư truyền,ai cô ấy cũng như vậy sao. Hàn Thiên là thủ khoa của trường đã tốt nghiệp loại giỏi và đang làm bác sĩ tại bệnh viện quốc tế.
Ngoại hình điển trai vốn rất dễ dàng trở thành nam thần trong lĩnh vực giải trí,nhưng anh đã đam mê ngành y nên đạt kết quả rất cao,hôm nay trở về thăm lại trường cũ,không ngờ đến sinh viên năm nhất cũng biết được tên tuổi của anh.
Anh có chat với một số sinh viên hâm mộ,có nghe qua Liêu Xán Nguyệt kiệm lời,có người hâm mộ,có người ranh tị,nhưng xem ra điều đó cũng không có gì sai,cô gái trước mặt thanh thuần dễ thương,nét kiệm lời của cô không phải là kiêu ngạo,anh thấy có chút gì đó đáng yêu mạnh mẽ.
Hàn Thiên cứ mãi đứng nhìn Liêu Xán Nguyệt mà cười mỉm, Liêu Xán Nguyệt thì không để ý,đứng nhìn vu vơ,cô cũng không biết nói gì,cũng lười nói chuyện.
Trong khi cả ba đi bộ vào trường thì Thu Nguyên hào hứng bắt chuyện,lâu lâu mới gặp nam thần ấm áp như thế,Hàn Thiên thì cứ muốn nói chuyện với Liêu Xán Nguyệt,hỏi thăm cô dù cô trả lời cụt ngũn
-“Nguyệt à,em cũng đang học ngành y à?”
-“Vâng ạ”
-“Em thấy môi trường học tập ở đây ra sao?”
-“Tốt ạ”
-“Nhà em ở gần đây không?”
-“Gần ạ”
Thu Nguyên thấy Hàn Thiên cũng khá hợp tính với Liêu Xán Nguyệt,mặc dù Liêu Xán Nguyệt ít nói nhưng hình như Hàn Thiên không để ý nhiều,anh luôn cố gắng bắt chuyện với Liêu Xán Nguyệt,dù Hàn Thiên là người cởi mở nhưng ít khi anh chịu mở lời như thế.
Thu Nguyên kéo tay áo Hàn Thiên qua,nói nhỏ:
-“Em biết số điện thoại của Xán Nguyệt nè,anh có cần không?” Hàn Thiên đỏ mặc nói:
-“Có thể sao,anh sợ Xán Nguyệt không thích..”
Thu Nguyên móc điện thoại ra đưa số của Xán Nguyệt cho Hàn Thiên,anh rất vui vẻ cảm ơn Thu Nguyên.
Hàn Thiên để ý,nãy giờ học sinh nào đi qua cũng để ý Liêu Xán Nguyệt,có lẽ ái mộ cô chăng.Mà hình như ba người này đi chung với nhau,mức độ sát thương càng tăng lên nhiều a.Có nhiều tiếng xì xào hướng về ba người họ đang đi chung trên sân
-“Nhìn kìa,là Liêu Xán Nguyệt và Thu Nguyên, cô ấy đi chung với ai mà đẹp trai quá..”
-“Có khi nào là bạn trai không,Xán Nguyệt có bao giờ nói chuyện với ai quá ba câu đâu..”
-“Hôm nay nghe nói trường mình thi bóng chuyền với trường khác,có lẽ đó là đối thủ…”
-“Xán Nguyệt và Băng Hoa có thi nữa đó,cái gì họ cũng giỏi hết,ngưỡng mộ quá đi..”
Liêu Xán Nguyệt chào Thu Nguyên và Hàn Thiên rồi rẽ vào phòng thay đồ,mệt mỏi hừ lạnh một tiếng,hôm nay phải thi đấu,rõ ràng có thi gì cũng lôi đầu cô ra.
Tất cả học sinh tập trung đông đúc ở khu thi đấu,tiếng ồn ào một lúc một lớn,ai cũng háo hức để xem,hôm nay nghe nói Liêu Xán Nguyệt và Doãn Băng Hoa chung một đội đại diện cho trường thi đấu,nếu lấy được cúp vàng,số tiền thưởng sẽ không nhỏ.
Trong lòng Liêu Xán Nguyệt mệt nhất là điều này,vốn dĩ hai người không ưa nhau,còn tìm cách hãm hại cô,hợp sức với cô ta là điều không thể,chuyện Doãn Băng Hoa có tham gia,cô từ đầu đã không biết.
|