Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
Chap 6
Quả nhiên sao khi nhìn thấy hình hắn giám đốc đã yêu cầu được gặp trực tiếp hắn,và hiển nhiên hắn được ưu tiên lựa chọn,chỉ cần đào tạo kỉ năng làm mẫu,hắn có thể kiếm được một khoảng tiền lớn không kém ngôi sao hạng A nào,chỉ có điều hắn chưa có giấy tờ thôi,trước mắt thì được nhận và bồi dưỡng,sao khi có giấy tờ chính thức kí hợp đồng, Liêu Xán Nguyệt còn được một khoảng hoa hồng nữa,coi như không uổng công.
Liêu Xán Nguyệt vui vẻ trở về còn Thôi Tử Thuần bộ mặt như cô đã bán hắn vậy,hắn nghĩ giám đốc chính là má mì à.
-“Ngươi đã bán ta đi,ngươi đã bán ta cho nữ nhân nào rồi..”-Thôi Tử
Thuần không khách khí tra hỏi Liêu Xán Nguyệt,cô thật sự không có rảnh rỗi để đứng lại giải thích cho hắn nghe,cô lười nói chuyện trong lúc này.Liêu Xán Nguyệt nằm vật trên giường,hai mắt nắm nghiền nghe Thôi Tử Thần nhảm với Phác Thiên Tiêu:
-“Cả cuộc đời ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này,ta đã từng nghĩ sẽ thành thân với một nữ nhân mà ta mến,không ngờ vì ngươi mà ta bôn ba đến cái nơi xa xôi này…
-“Phác Thiên Tiêu,ngươi nói đi ta phải làm sao đây..”
-“Phác Thiên Tiêu,ta không hiểu sao ngươi lại lấy loại nữ nhân này…”
-“…..”
Phác Thiên Tiêu nghe đến phát chán nhưng chỉ biết ngồi kế bên hắn,vỗ vai an ủi. Liêu Xán Nguyệt thật không còn kiên nhẫn nữa,cô ngồi phắt dậy,phóng cái gối trong tay về phía Thôi Tử Thuần,hắn giật mình nhảy khỏi ghế. Liêu Xán Nguyệt bị Phác Thiên Tiêu ôm lại,tức đến không thể đánh chết tên nam nhân nhảm miết kia:
-“Nào,có ngon ngươi nhảm nữa đi,chết tiệt.Ngươi định ăn mà không làm à.Ta mà bán ngươi thì giờ ngươi không ở đây đâu,buông ta ra Phác Thiên Tiêu,ta phải đánh chết hắn.”
Thôi Tử Thuần nhìn Liêu Xán Nguyệt bất mãn,hắn tính khí cộc cằn lại thêm Liêu Xán Nguyệt bạo lực,Phác Thiên Tiêu sợ căn nhà này sẽ sớm đổ nát thôi.
-“Thôi,mỗi người nhịn một câu đi…tiểu Nguyệt bớt giận đi a…”-hắn ôm cứng nàng,nhưng Liêu Xán Nguyệt tựa hồ có thể một cước đá văng hắn nhưng cô lại dịu đi cơn nóng,vùng nhẹ đi lấy li trà hạ hỏa.
Liêu Xán Nguyệt thấy Phác Thiên Tiêu an ủi gì đó Thôi Tử Thuần,hắn đi thẳng lên lầu không nhìn lại,..
Hôm sau,Liêu Xán Nguyệt đưa Thôi Tử Thuần đi làm giấy tờ,lấy tên thật của hắn nhưng năm sinh của hắn trước công nguyên,nên cô đổi lại,lớn hơn cô một vài tuổi,công nhận hắn đi đâu là nữ nhân theo đó,nhìn hắn nổi da gà mà cô cười ra nước mắt.
Không khéo hình của hắn lại lên báo những nam thần hot nhất 2017 cũng nên,hắn vẫn không nói chuyện với cô,mặc người ta chụp hình lăng tay,mà vẻ mặt của hắn cũng thống khổ chẳng kém,hắn đã có cmnd,thủ tục hồ sơ cũng đã làm xong,chỉ có điều văn bằng chứng chỉ là không làm giả được thôi.
Liêu Xán Nguyệt mang hắn đến chỗ giám đốc,ông ta không cần thủ tục gì rườm rà cả,chỉ cần hắn có tên là được,Liêu Xán Nguyệt thừa biết Thôi Tử Thuần giờ có thể hái ra tiền cho ông ta rồi,nhìn qua nhìn lại thì hắn cũng đâu thua kém gì các nam thần hiện nay đâu. Liêu Xán Nguyệt để hắn ở lại chỗ giám đốc đào tạo,chỉ bỏ lại cho hắn một ít tiền.Trước khi đi còn nói với hắn:
-“Ta sẽ đến đón ngươi…”
Cô vừa đi ra tới cửa,Thôi Tử Thuần đã chen lấn đám người trong hậu trường,kêu với theo:
-“Liêu Xán Nguyệt,ngươi thật sẽ đến đón ta?..”
Liêu Xán Nguyệt nhìn hắn cười:”thật…”
Liêu Xán Nguyệt về nhà đã thấy Phác Thiên Tiêu đang nấu ăn,giờ thì khẩu vị đã quen,Liêu Xán Nguyệt không còn kén ăn như trước,mệt mỏi trở về giường nằm,Liêu Xán Nguyệt nhắm mắt hờ để đó.
Cộc..cộc..cộc
-“tiểu Nguyệt a..nàng ngủ rồi hả?”-Phác Thiên Tiêu đứng trước cửa không khóa nhưng không dám vào,lỡ nàng giận quá thì không hay. -“Chưa,..vào đi..”-
Phác Thiên Tiêu đẩy nhẹ cửa vào,thấy Liêu Xán Nguyệt uể oải nằm bẹp trên giường,nhẹ nhàng nắm cổ chân nàng xoa bóp,từ trên xuống dưới,tay Phác Thiên Tiêu đi đến đâu,Liêu Xán Nguyệt nổi da gà đến đó,cũng không thể không công nhận
Thật sự rất thoải mái…
|
Chap 6:
Tính ra Phác Thiên Tiêu đã ở bên Liêu Xán Nguyệt cũng hơn một tuần rồi,cũng không phải mơ,mỗi ngày về nhà vẫn gặp hắn Lúc trước còn độc thân,Liêu Xán Nguyệt cũng tập võ rồi trở về,nhưng chỉ dán đại miếng băng nóng hay lăn bậy trứng gà luộc rồi đi ngủ,chưa từng thưởng qua cảm giác truyệt vời này.Có nằm mơ cô cũng không ngờ,ông trời lại phái hai tên này xuống đây,một tên kiếm ra tiền một tên đảm đang tài giỏi,nhưng hai người đều là đại soái ca.
Liêu Xán Nguyệt không mê trai,nhưng không phủ nhận cái đẹp..
-“tiểu Nguyệt,nàng ngày nảo cũng rảnh…”
-“Không hẳn..mai lại bận”
Phác Thiên Tiêu ngồi suy nghĩ gì đó,im lặng nhưng tay vẫn xoa bóp
-“Việc chi..”-Liêu Xán Nguyệt tò mò hỏi,hay hắn nghĩ cô thiếu gia như hắn,suốt ngày ở nhà
-“Ta cảm thấy không khỏe,muốn đến đại phu,xem ra nơi đây không thể gọi đại phu rồi..”
-“Ta là đại phu,khám cho..”-Liêu Xán Nguyệt mệt mỏi lật người lại,nhìn Phác Thiên Tiêu biểu cảm kì lạ,cũng không hiểu là nghĩ gì nữa,dù trông nàng không giống bác sĩ cho lắm,nhưng cảm mạo sơ sơ nàng biết chữa mà.
-“Cái này,…ta,thôi mà không cần nữa,.Ta chỉ muốn hỏi nàng một chuyện thôi.”
Liêu Xán Nguyệt ngồi dậy,mặt hắn nghiêm trọng thế có lẽ là nên lắng nghe thì hơn:
-“Nói…”
Phác Thiên Tiêu nắm chặt hai tay,lúng túng nhìn nàng.
-“tiểu Nguyệt à,nếu giờ nàng có hài tử,nàng nghĩ như thế nào..” Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên,hay hắn muốn có hài tử,cái tên này nhìn vậy chứ không vừa nha. Liêu Xán Nguyệt chán ghét nhìn hắn,nếu cô không đồng ý,thử đè cô xem,cô chẳng đánh lết ấy chứ. Liêu Xán Nguyệt khó khăn lắm mới tránh được lần trước
Chưa học xong,chưa có chồng đã có con.Muốn cô chết sướng hơn.
-“Không muốn…”-Phác Thiên Tiêu nhìn Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên,cô trả lời quá nhanh khiến hắn hơi hụt hẫng
-“Tại sao,..?”-
-“Phiền,bị người ta dị nghị..”-người xưa xem trọng nhất là sĩ diện,nếu là hắn thì sẽ không nghĩ tới nữa.
-“Không sao,ta chấp nhận hết…ta sẽ không làm phiền nàng đâu,ta sẽ tự lo được,ta…chỉ muốn có hài tử với nàng..”-Phác Thiên Tiêu nhìn nàng thống khổ,Liêu Xán Nguyệt không có nghe lầm,nhưng hình như có gì sai sai
-“Ngươi nói nghe dễ quá,ta là nữ nhân,thanh bạch trinh tiết ngươi có nghe qua chưa.Ta chưa có chồng đã có con,ta làm sao sống đây,..”-Liêu Xán Nguyệt thực muốn nói cô và hắn vốn chẳng có cảm tình với nhau,dựa vào đâu mà đòi có con
Phác Thiên Tiêu nhìn nàng như nén cười,mặt hắn thộn ra ghê rớm.Cô đang nói chuyện nghiêm túc đấy:
-“tiểu Nguyệt,vì nàng là nữ nhân nên mới không cần trinh tiết,lí do của nàng thật sự dễ thương thiệt,ta nghiêm túc đó,nàng muốn có hài tử với ta không,ta sẵn sàng….sinh cho nàng…”
Lần này Liêu Xán Nguyệt ngược lại không thể cười
-“Ngươi cảm thấy không khỏe,chẳng lẽ là đang nghi bản thân…sao?”- Phác Thiên Tiêu ngại ngùng nhìn cô,không trả lời,mà cái thái độ kia nói rõ còn gì,Liêu Xán Nguyệt có chết cũng không tin được,nam nhân sinh con như thế nào chứ,vô lí.
-“Ta không tin,…ngươi lừa ta..”-Liêu Xán Nguyệt theo bản năng lùi về sau,không để ý trong đáy mắt Phác Thiên Tiêu hụt hẫng tột cùng.
-“Ta nói là thật,nàng không tin ta có thai sao,hay nàng không tin đây là hài tử của nàng,…”-Phác Thiên Tiêu nắm tay nàng thật chặt để nàng trấn tĩnh lại,nhưng nàng vẫn mất hồn
-“Ta đưa ngươi đi khám..”-Liêu Xán Nguyệt vừa dứt lời đã gọi điện cho Thu Nguyên,mượn bệnh viện tư của nhà Thu Nguyên để khám cho hắn
Trên đường đi,Phác Thiên Tiêu vẫn không nói câu gì,hắn ngồi phía sau xe ôm cô thật chặt,cũng run lên mỗi lúc cô chạy nhanh,nhưng vẫn im lặng.Có lẽ hắn quá ảo tưởng có một đứa con,nên nghĩ bản thân có thể thay cô làm việc đó.Mà hắn muốn cũng là muốn con của cô,cô nên nhẹ nhàng với hắn hơn
|
Chap 7:
Trong đầu Liêu Xán Nguyệt thoáng ý nghĩ hắn bị bệnh về não chăng,nếu hắn thật sự không có hài tử,cô sẽ từ siêu âm đưa đến khoa tâm thần Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện,Liêu Xán Nguyệt dắt nhanh hắn vào trong phòng siêu âm,nếu người khác biết cô dẫn nam nhân đi khám thai chắc cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch,mà không lẽ cô nói khám cho hắn.
Vì gia đình Liêu Xán Nguyệt với gia đình Thu Nguyên cũng có thâm tình nên họ cũng để Liêu Xán Nguyệt tự do sử dụng trang thiết bị. Liêu Xán Nguyệt hiểu biết không ít về máy móc nên chuyện này căn bản không làm khó được cô.
Cô sẽ chứng minh cho Phác Thiên Tiêu biết đứa con mà hắn nói chỉ là ảo tưởng thôi. Liêu Xán Nguyệt vừa đưa máy lại gần thì Phác Thiên Tiêu đã toát mồ hôi nắm tay nàng lại:
-“Không thể bắt mạch được sao…ta sợ?”-
-“Cách này nhanh hơn,ta không biết bắt mạch..”-Phác Thiên Tiêu dù sợ vẫn để Liêu Xán Nguyệt làm cho.
Chính Liêu Xán Nguyệt cũng không tin vào mắt mình là thật sự trong bụng hắn có một sinh linh nữa,tuy nó chỉ bé xíu. Liêu Xán Nguyệt đần người ra,cô không biết nói gì hơn,dắt hắn ra xe trở về.Trên đường đi chỉ nghe tiếng Phác Thiên Tiêu:
-“Sao rồi,tiểu Nguyệt ta không lừa nàng chứ..?”-
Nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh lùng của Liêu Xán Nguyệt…. Về đến chung cư,Liêu Xán Nguyệt xuống xe rồi đi thẳng vào trong,chính cô cũng không ý thức được cô đang đi nữa,vì hình như chỉ có thể vịnh vào tường mà đi.Dạo này hễ dắt nam nhân ra đường,ai cũng nhìn cô,thật sự rất vướng víu.
Cũng mặc…
Liêu Xán Nguyệt vào nhà thì khóa chốt lại,Phác Thiên Tiêu chưa kịp vô đã bị nhốt ở ngoài,hắn có dự cảm chẳng lành:
-“Ngươi đi đi,…”-Phác Thiên Tiêu không lầm,là Liêu Xán Nguyệt nói với hắn,trong mắt hắn trời đất như sụp đổ
-“tiểu Nguyệt,nàng sao vậy…chúng ta thật sự có hài tử đúng không?”-Phác Thiên Tiêu không biết mở cửa như thế nào,chỉ hoang mang tột độ
-“ Hài tử trong bụng ngươi nếu không phải là yêu quái cũng là súc vật,ngươi là nam nhân,dựa vào đâu mà nói sanh con như nữ nhân bọn ta,quá hoang đường..”-Liêu Xán Nguyệt không thương tiếc phun ra lời tàn nhẫn,cô cảm thấy bản thân như đang lạc vào phim kinh dị vậy.
Phác Thiên Tiêu im lặng,im lặng đến đáng sợ..Chính hắn cũng không nghe lầm,từng câu từng chữ Liêu Xán Nguyệt nói.Hắn vô lực khụy xuống,nước mắt không cầm được mà chảy dài.
Liêu Xán Nguyệt biết rõ cơ địa của nam nhân,không thể như nữ nhân,sanh con là một chuyện cực kì khó khăn,giờ cô cũng không rõ ràng cái gì nữa,không chừng đó là yêu quái thật.
-“Phá nó đi,ta sẽ cho ngươi ở lại…”-
Phác Thiên Tiêu như chết lặng,nữ nhân mà hắn yêu thương sao có thể nói những lời như thế với hài tử của họ chứ. Phác Thiên Tiêu thất vọng bỏ đi,chính hắn cũng không biết đi đâu,nên tránh xa cô ra,lúc này cô đang rất giận,có lẽ vậy.Nhưng hắn vẫn không kìm được nước mắt…
Liêu Xán Nguyệt nghĩ Phác Thiên Tiêu vẫn còn ở đó nên vẫn khuyên hắn,không ngờ mở cửa ra thì hắn đã đi mất.Hắn sẽ đi đâu đây,liệu gặp cô hắn có chịu trở về,mà ý của Liêu Xán Nguyệt vẫn không thay đổi,hắn muốn sinh đứa nhỏ ra,chỉ có chết.
Cũng đã xế chiều,Liêu Xán Nguyệt phải đi rước Thôi Tử Thuần về,không hắn lại kêu la phiền hơn,có hắn giúp cô đi tìm Phác Thiên Tiêu thì tốt hơn.Cô cũng không biết hắn có thể đi đâu
-“Cái gì,Phác Thiên Tiêu bỏ đi rồi,sao có thể,ngươi đã làm gì hắn…?”-đó chính là thái độ của Thôi Tử Thuần khi nghe cô nói,hắn cũng rất tức giận.
-“Hắn có mang rồi,ngươi nghe chưa,chuyện hoang đường như thế đấy,ngươi cũng không tin nữa mà phải không..?”-Liêu Xán Nguyệt cùng Thôi Tử Thuần ngồi xuống ghế đá,đã tìm hết công viên gần nhà mà chẳng thấy đâu.
-“Ta thế nào lại không tin,ta còn biết đó là hài tử của ngươi nữa,hay ngươi đã nói gì nặng khiến hắn bỏ đi,cái tên này.Đáng chết,hắn vì ngươi hi sinh nhiều như thế,nữ nhân như ngươi lại bỏ mặc hắn trong lúc này,nếu hắn bị ai bắt cóc làm thịt ta sẽ không tha cho ngươi đâu,ta đã khuyên hắn rồi,tìm một nữ nhân khác tốt hơn nhưng hắn không chịu.Không hiểu sao hắn lại thích một người như ngươi,tìm được hắn về rồi,ta sẽ không cho hắn ở với ngươi nữa…”-Thôi Tử Thuần nói không biết bao nhiêu lời chửi rủa mà Liêu Xán Nguyệt không nghe được gì.
|
Chap 8:
Suy nghĩ của hai người này về việc nam nhân sinh con là rất bình thường vậy,không hề tỏ ra ngạc nhiên.Cho đến nay y học phát triển,cũng chưa có ca nào nam nhân sinh con mà không dung tới hỗ trợ của kĩ thuật,mà rất hiếm hoi,cô cũng chưa từng nghe qua.Làm sao tin được,hay có cái gì ở thế giới hai người này sống mà cô không biết.
-“Ta hỏi ngươi,nam nhân mang thai bao lâu..?”
Thôi Tử Thuần nghe Liêu Xán Nguyệt hỏi cũng rất lạ nhưng vẫn trả lời:”9 tháng..”
-“Nữ nhân không sinh con sao..?”-
Thôi Tử Thuần đang rất giận nhưng vẫn phì cười:
-“Nữ nhân làm sao sinh con được…”
Liêu Xán Nguyệt như rớt xuống chín tầng địa ngục,thật sự không thể tin nổi,cô đã làm gì thế này,đã nói gì thế. Liêu Xán Nguyệt có cảm giác như mình là một thằng đàn ông đã bỏ rơi người vợ đang có con của mình,còn kêu cô ấy phá thai nữa
Thật bỉ ổi,Liêu Xán Nguyệt tự trách mình.Nắm tay Thôi Tử Thuần kéo đi:
-“Mau,đi tìm hắn…”
Rào rào rào
-“Liêu Xán Nguyệt,trời mưa rồi…hắn có thể đi đâu được chứ..”
-“Ngươi không biết khi hắn buồn thì sẽ đi đâu à..”- Liêu Xán Nguyệt và Thôi Tử Thuần chạy khắp nơi trong mưa tìm Phác Thiên Tiêu,nhưng vẫn không thấy tăm hơi.Nếu Phác Thiên Tiêu có chuyện gì Liêu Xán Nguyệt sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
-“Ta nghĩ hắn đã quay về rồi,chúng ta về nhà đi…” Liêu Xán Nguyệt chở Thôi Tử Thuần về nhưng lại không nghĩ rằng Phác Thiên Tiêu cũng ở đó,cho đến khi thấy bóng dáng gầy mảnh quen thuộc Liêu Xán Nguyệt mới nhận ra là Phác Thiên Tiêu,hắn thật sự đã trở về.
Thôi Tử Thuần chạy nhanh đến chỗ Phác Thiên Tiêu,cả người hắn ướt sủng,có lẽ đã chờ khá lâu. Liêu Xán Nguyệt mở cửa còn Thôi Tử Thuần đưa hắn vào nhà,hắn nhìn cô nhưng cô không nhìn hắn.
Buổi tối khi Phác Thiên Tiêu về phòng ngủ thì thấy Liêu Xán Nguyệt đã nằm đó,hắn nhẹ nhàng đến bên nàng,ngồi xuống,tay vén mái tóc dài đã ráo hẳn,đau lòng nói:
-“Ta….sẽ bỏ đứa nhỏ,chỉ mong có thể ở bên nàng như thế này.Nàng,… đừng đuổi ta,có được không?”-trong giọng nói của hắn rất đau thương,nhưng Liêu Xán Nguyệt có thể cảm thấy Phác Thiên Tiêu đã hạ quyết tâm rõ rệt,nhưng chỉ vì được ở bên nàng mà bỏ đi đứa con máu mủ,phải chăng tình cảm của hắn đã lớn đến mức không thể cứu vãn.
Đến nước này,Liêu Xán Nguyệt chỉ còn cho hắn biết tâm sự của cô thôi:
-“Ta không ghét bỏ nó,…cũng không mong sẽ bỏ nó đi,ta chỉ sợ ngươi không đủ sức đưa nó đến thế gian này mà thôi,ngươi cũng biết sanh con khó khăn đến mức nào mà phải không..”
-“Được,dĩ nhiên được,..phụ thân của ta cũng từng sinh ta ra,rất an toàn đấy thôi,chỉ cần nàng đồng ý,ta sẽ làm được,nàng….cho ta ở lại phải không?”-Phác Thiên Tiêu nắm tay Liêu Xán Nguyệt,bàn tay lạnh buốt nhưng khuôn mặt đã hồng hào trở lại,Liêu Xán Nguyệt không bỏ hắn được,.. Liêu Xán Nguyệt chỉ vì nghĩa với hắn thôi,…
-“Tùy ngươi,có khó khăn thì nói cho ta biết,..”-Liêu Xán Nguyệt nói xong thì kéo chăn nằm ngủ.
Phác Thiên Tiêu cũng hào hứng nằm kế bên,hắn nhẹ nhàng vòng qua eo nàng,ôm nàng thật chặt. Liêu Xán Nguyệt quay sang nhìn hắn thì hắn đã nhắm mắt vờ ngủ,..
-“Yêu nghiệt…”-Liêu Xán Nguyệt chửi hắn xong cũng an tĩnh nằm ngủ,đêm đó bỗng nhiên ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau,Liêu Xán Nguyệt đến trường như mọi khi,Phác Thiên Tiêu chưa dậy,cũng không màn kêu hắn,tối qua hắn trực nhà vệ sinh cả đêm,lúc nào cô giật mình thì hỏi han còn không thì hắn vẫn một mình nôn cho đã,rồi ngủ tiếp.
Phác Thiên Tiêu có ngủ tới trưa cũng không hay,vì cô đã lén tắt báo thức của hắn,bữa sáng Liêu Xán Nguyệt và Thôi Tử Thuần có thể tự ăn được,cô cũng đã đặt phần ăn cho Phác Thiên Tiêu rồi,thanh đạm ít dầu.
|
Chap 9:
Liêu Xán Nguyệt vừa đến trường thì đã thấy Thu Nguyên đứng trước cổng,nhìn qua nhìn lại hình như chờ cô,thấy Liêu Xán Nguyệt,Thu Nguyên chạy vội vã lại,đánh mạnh vào vai:
-“Liêu Xán Nguyệt,mấy hôm nay đi đâu thế,không đi học,cả số điện thoại cũng không bắt máy nữa,muốn làm loạn hả,..”-
Liêu Xán Nguyệt phì cười, ung dung bước vào trường,nhìn qua nhìn lại,cô vẫn bị chú ý như trước:
-“Bận tí thôi,..mấy hôm nay,có gì hot”-
-“Cậu đó,đã có thêm địch thủ mới rồi,…nhưng đối với cậu chắc cũng thường thôi mà.?”-
Liêu Xán Nguyệt quay qua Thu Nguyên,điềm đạm nói:
-“Doãn Băng Hoa,..?”-
Thu Nguyên,nhún nhún vai,nói:
-“Chứ còn ai vào đây,…nhưng mà cũng phải cẩn thận,bọn họ người đông thế mạnh,cậu đi đâu cũng phải đưa mình theo,..”-
Liêu Xán Nguyệt vốn không để trong lòng,đáp vu vơ:
-“Biết rồi,..”-
Sắp tới giờ học sử,không thấy Liêu Xán Nguyệt đâu.Nghe nói Liêu Xán Nguyệt đi tìm bản đồ cho tiết sử sắp tới ở phòng thiết bị, Thu Nguyên có dự cảm chẳng lành,định đi tìm thì Doãn Băng Hoa từ đâu tiến đến,phía sau là hội học sinh-top những học sinh năm cuối xuất sắc nhất của trường- cũng có mặt,Doãn Băng Hoa nói với Thu Nguyên:
-“Em định đi đâu,tiết sử này tụi chị đến để khảo sát tụi em lấy điểm tốt nghiệp đó,có gì thì ra chơi hãy đi,..”- Một người trong hội học sinh lên tiếng,ân cần hỏi:
-“Em bận gì vậy,có gấp không,nếu là lí do chính đáng thì em có thể khảo sát sao cũng được,..”
Thu Nguyên không biết làm sao,lí do này thật sự không thuyết phục cho lắm,nhưng cô cũng liều một phen:
-“Thật ra,lớp trưởng lớp em đi tìm tài liệu,nhưng giờ vẫn chưa về,em thấy lo,..”-
Doãn Băng Hoa vỗ vai Thu Nguyên:
-“Thật là,có lẽ bạn ấy sắp về rồi,nhưng lâu quá mà bạn ấy không về,tụi chị sẽ căn vào luật mà chấm điểm đó,..chúng ta đi”-Doãn Băng Hoa vào lớp còn Thu Nguyên vẫn chết trân,tại sao lại canh lúc Liêu Xán Nguyệt không có ở lớp để khảo sát chứ,chết tiệc
Tinh tinh
Điện thoại có tin nhắn Thu Nguyên vội lấy ra xem,là của Liêu Xán Nguyệt:
-“I’m fine,..” Chỉ có hai chữ thôi sao,Liêu Xán Nguyệt kiệm lời này,chọc tức chết cô mà,Thu Nguyên muốn thông báo tình hình với Liêu Xán Nguyệt nhưng trong khảo sát không cho dùng điện thoại,cũng chẳng thể ra ngoài,rốt cục Liêu Xán Nguyệt đang làm trò gì vậy.
Sau khi Thu Nguyên làm bài khảo sát của mình xong thì tới Liêu Xán N guyệt nhưng vẫn không thấy đâu,Doãn Băng Hoa bắt đầu kêu tên nhưng rõ ràng là không có Liêu Xán Nguyệt trong lớp. Doãn Băng Hoa cùng hội học sinh nhìn khắp phòng nhưng không thấy ai lên tiếng. Doãn Băng Hoa tỏ ra tiếc nuối chuẩn bị gạt tên Liêu Xán Nguyệt.
-“Có,….”-Liêu Xán Nguyệt tiêu sái bước vào phòng,hai nắm tay bóp vào nhau kêu răng rắc,bộ dạng Liêu Xán Nguyệt bây giờ,thật sự rất soái à nha. Liêu Xán Nguyệt trở về chỗ đem tài liệu của mình lên,phần khảo sát của cô rất hay,hội học sinh gật đầu tán thưởng,chỉ riêng một người vẫn hậm hực nhìn cô.
Doãn Băng Hoa có ý muốn trừ điểm của cô vì tội vô trễ,nhưng Liêu Xán Nguyệt đã đi đến bên ghế của Doãn Băng Hoa nói nhỏ:
-“Lần này không sao nên bỏ qua cho cô,nếu trừ điểm,tôi sẽ không khách khí đưa thuộc hạ Từ Hi của cô lên phòng hiệu trưởng,cô..đi đền tiền cái cửa cho phòng thiết bị đi..”-nói xong Liêu Xán Nguyệt ung dung đi xuống,không ai biết họ nói gì,chỉ thấy Doãn Băng Hoa tái mặt lại. Buổi trưa,Liêu Xán Nguyệt và Thu Nguyên hết tiết về sớm,trên đường đi,Liêu Xán Nguyệt đã kể cho Thu Nguyên nghe mọi chuyện
-“Cái gì,cậu đá văng cái cửa phòng thiết bị à,..thì ra Doãn Băng Hoa nhốt cậu,tớ nghi lắm rồi,mà sao cậu không nói tớ kêu người giúp,còn nhắn gì “I’m fine” đồ…”-
Liêu Xán Nguyệt vừa mút kẹo vừa trả lời,lạnh lùng nói:
-“Phiền,dù sao cô ta cũng đền mà,..”-
-“Hay…hay lắm,mà chân cậu có sao không,cái cửa đó mới mua,coi chừng gãy xương đó,..”-Thu Nguyên toan vạch chân Liêu Xán Nguyệt lên xem nhưng cô né ra
-“Không sao,vẫn đi được,tới nhà rồi…về trước”-Liêu Xán Nguyệt rẽ vào nhà nhưng không mở cửa,vờ lục lọi tìm chìa khóa để Thu Nguyên đi khỏi mới đậu xe rồi gõ cửa
|