Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
Tên truyện: Ái Nhân
Tác giả: Dạ Nhược Linh
Thể loại: Nam sinh tử,ngược,…
Hài tử trong bụng ngươi nếu không phải là yêu quái cũng là súc vật,ngươi là nam nhân,dựa vào đâu mà nói sanh con như nữ nhân bọn ta,quá hoang đường
Chap 1:
Đại hội taekwondo nữ toàn trường :
-“Cố lên,Xán Nguyệt..phải giành cúp vàng đấy nhé”
-“Xán Nguyệt,mạnh mẽ lên..”
Tiếng cố vũ không ngừng của ban y khoa năm nhất đã tiếp thêm sức mạnh cho Liêu Xán Nguyệt vốn đã hừng hực khí thế,hiên ngang thắt lại đai võ của mình cô hùng dũng bước ra,mặt không chút cảm xúc..Biểu cảm này dường như quá quen thuộc đối với hoạt náo viên năm nhất,nói cô ngông cũng đúng,bởi vì không có gì Liêu Xán Nguyệt này không làm được cả,muốn vào được cúp toàn trường tất nhiên đã hạ gục hết võ sinh năm nhất
-“Hừ,Xán Nguyệt à..con nhỏ đó nhìn mặt nó kìa,giải đấu này không đơn giản vậy đâu,đai võ của ngươi còn thua cấp ta xa,ván đầu để ta đấu với ngươi..”-Doãn Băng Hoa-sinh viên y khoa năm cuối-đại diện ra đấu.Cô ta cười nữa miệng,đi đến phía trọng tài,thách đấu với nó trước.
-“Sao,có người thách đấu..gan nhỉ,được thôi”-Liêu Xán Nguyệt đồng ý không chút do dự,nếu cô thắng Doãn Băng Hoa,thì những người đánh thua Doãn Băng Hoa tất nhiên sẽ thua cô,và những người thua cô thì phải đánh với Doãn Băng Hoa để phân thứ hạng,vừa nhanh lại ít tốn sức,cô chỉ cần toàn lực đánh Doãn Băng Hoa,mọi chuyện sau này cô không can dự nữa.Sớm đã nghe danh tiếng,cô ta có lực đánh nhanh,ví như vũ bão,hôm nay cô cũng được mở rộng tầm mắt.
Ván đấu được mọi người mong chờ nhất không ngờ lại đến sớm như vậy,hai đối thủ nặng kí của hai khoa đã bước ra sàn đấu,vì hôm khoa năm nhất thi trời mưa tầm tã không có ai đi xem nên chỉ có kết quả là Liêu Xán Nguyệt thắng thôi,căn bản họ chỉ nghĩ do sinh viên năm nhất thể lực yếu,ít rèn luyện còn Liêu Xán Nguyệt như con trai vậy,đánh với nữ thắng là chuyện bình thường.Nếu phân theo hạng mục khối lượng,Liêu Xán Nguyệt sẽ đánh với sinh viên năm hai,chuyện này bên năm nhất sẽ nắm chắc có giải vì đại diện bên năm hai là một bánh bèo chính hiệu,không ai muốn đi nên cứ cử đại cô ta thôi.
Nhưng bây giờ Liêu Xán Nguyệt phải đánh với “con rồng” năm cuối,hôm cô ta thi Liêu Xán Nguyệt lại không đi xem nên hai đối thủ này căn bản chưa ai xem người kia đấu thế nào.Bên năm nhất lại đau lòng cho Liêu Xán Nguyệt,đối thủ là một người mà cả bọn con trai đều e dè.Nên không dám hét cúp vàng cúp bạc gì nữa mà ngồi đó cầu nguyện,cầu cho Liêu Xán Nguyệt còn sức để mà đánh với “bánh bèo” năm hai.
Hai đối thủ cuối chào nhau một cách thân mật nhất,khi mặt cả hai cuối xuống đất,Doãn Băng Hoa châm chọc:
-“Ta rất mong chờ vẻ mặt thất thủ của cô..”-
-“Mười chữ lận,phí lời..”-Liêu Xán Nguyệt ngắn gọn đáp trả rồi nhanh chóng về tư thế thủ,hạ người thấp dần,hai tay nắm thành quyền trong thế cảnh giác sẵn sàng phản công.
Doãn Băng Hoa hét lớn,làm cả hội trường nín lặng:
-“Ta sẽ đánh cho cô thất bại thảm hại…ya..ya..”-nói rồi cô ta lao vào nó như một con thú dữ,hung hăng ra quyền đấm đá,vóc dáng nó nhỏ gọn nên nhanh lẹ né tránh.
Bốp,..
Nó đá cô ta một quyền nhưng cô ta chặn được,sát thương không cao,không có điểm.Cô ta lại đánh nó nhiều quyền liên tục nhưng nó chỉ né tránh,cô ta cũng không có điểm.Thầy huấn luyện để ý,Doãn Băng Hoa ra đòn nhanh nhưng hung hăn,gấp ráp,chủ yếu là nóng giận,Liêu Xán Nguyệt phòng thủ là chính,đòn đánh có lực,bình tĩnh tìm ra nhược điểm đối phương,nếu Liêu Xán Nguyệt có thể khống chế tốc độ của Doãn Băng Hoa thì tốt,nhưng tốc độ của Doãn Băng Hoa xưa nay chưa ai khống chế được.
|
Chap 2:
Khoan đã, tốc độ…
Bốp,bốp,bốp…
Nhiều đòn đánh liên tục mà Liêu Xán Nguyệt vẫn không phản công,Doãn Băng Hoa càng điên tiết hơn nữa,dừng lại thở dốc:
-“Liêu Xán Nguyệt,có giỏi thì đừng chạy..”
BỐP..
Cú đá nghe như dùng cả chín phần sức mạnh vậy,khoảnh khắc ấy,cả khán đài như nín thở,họ chưa kịp hoàn hồn,đã thấy Doãn Băng Hoa ngả xuống đất,không cựa quậy được,còn Liêu Xán Nguyệt cả chiếc đai cũng rớt xuống,người ra đòn là cô.Tiếng huýt sáo hò reo,điểm cao thuộc về Liêu Xán Nguyệt,trọng tài đếm từ một đến mười,Doãn Băng Hoa cũng không cử động.Như vậy,Liêu Xán Nguyệt thắng
Trọng tài bình luận,Doãn Băng Hoa bị đánh đòn mạnh bất ngờ nên nhất thời không cử động được,chỉ cần nghỉ ngơi tiếng sau có thể đấu với người khác.Những đối thủ của Liêu Xán Nguyệt thấy cô đánh ghê quá nên không đánh mà thua,tự an phận mà không có giải chứ nếu bị cô đá một cú như thế,sau này e là sẽ khó cầm nổi cây kim tiêm.Liêu Xán Nguyệt đúng theo dự đoán,cầm cúp vàng một cách ngoạn mục.
Hoạt náo viên năm nhất ai cũng ngưỡng mộ Liêu Xán Nguyệt,chỉ một đá của cô thì đối thủ đã nằm một chỗ rồi,chỉ có cô vẫn bình thản đến đáng sợ,sau khi ra cú đá thần sầu,Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng thở ra rồi quay người đi như đã chắc chắn sau cú đá của cô đối thủ sẽ không thể phản công nổi,mọi người nhìn Liêu Xán Nguyệt mà nổi cả da gà Thầy huấn luyện hỏi cô:” cấp đai của em còn thấp sao có thể học được cú đá đó..”
Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng,ngắn gọn:
-“Em quên,đai mượn..”-rồi cúi người chào thầy ra về,đó là Liêu Xán Nguyệt,tài giỏi,xinh đẹp,kiệm lời,sinh viên năm nhất trường y khoa có tiếng tại tỉnh Hồ Nam,còn chuyện tình cảm thì..khó nói lắm.
Khu chung cư tỉnh Hồ Nam:
-“Chuyện tình cảm của cậu lận đận lắm,cậu sẽ gặp một nam nhân nhưng chung quy vẫn do cậu,tùy cậu quyết định.Hắn yêu cậu lắm,nhưng rất khó lấy lòng cậu,cậu sẽ gặp một chuyện mà trước giờ chưa ai mắc phải,sẽ đấu tranh nội tâm nhiều lắm đấy”
-“ Sự nghiệp?”-
-“Cậu sẽ sớm trở thành một bác sĩ giỏi,phát minh ra nhiều thứ có ích,làm được nhiều tiền lắm đấy..”.
-“Tiếp..”-
-“Hết rồi,tớ chỉ hỏi được nhiêu đó thôi,ông ta không chịu nói nữa,bảo là thiên cơ gì đó..”-
-“Tiền..?”-
-“Ông ta không chịu lấy,dù tớ đưa nhiều hơn nữa,ông ta bảo từ từ rồi cậu sẽ biết,ây da sắp có tình nhân nữa rồi ha..”-Thu Nguyên vẻ ngờ vực nhìn nó,cùng là bạn thân của nhau mà sao nó lại hờ hững trong chuyện tình cảm như vậy,nam nhân nào mà nó phải lòng chắc cũng đổ xương đổ máu chứ chả chơi.Liêu Xán Nguyệt vẫn ngồi lướt ipad xem lời Thu Nguyên nói không lọt vào tai,hờ hững đáp:
-“Tin vịt..”
|
Chap 3:
Thu Nguyên vốn đã quen với cách nói chuyện bớt chữ của Liêu Xán Nguyệt rồi nên cũng không để tâm,vỗ vai Xán Nguyệt cười sảng khoái:
-“Không tin cũng không sao,dù sao cũng không phải chuyện chẳng lành,mừng cậu giành cúp vàng,tớ đãi cậu một chầu,đã mua đồ nhậu xong hết rồi,không say không về..”
-“Nhà tớ..”
-“Thì tớ nói tớ không say không về mà..”
Sau vài tiếng cầm cự,Thu Nguyên cũng gục ngay trên bàn,miệng lèm bèm mùi rượu,Liêu Xán Nguyệt vốn độ mạnh nên chỉ ngà ngà say,dìu Thu Nguyên lên phòng khách còn bản thân về giường ngủ,trăm lần như một,đều say quá mà ngủ luôn tại nhà Liêu Xán Nguyệt.
Người Liêu Xán Nguyệt nóng hừng hực,rượu này quả nhiên mạnh,cả tửu lượng như cô mà cũng say thì Thu Nguyên chịu chết.An phận lên giường nằm,Liêu Xán Nguyệt chìm vào mê man vô thức.Trong giấc mơ Liêu Xán Nguyệt thấy bản thân đang đi vào một khung cảnh lạ mắt,mơ mơ hồ hồ,có sông suối,đường Liêu Xán Nguyệt đi xung quanh toàn là cỏ,tạo thành một lối mòn dẫn cô đến ngôi nhà gần đó,trong nhà có người đang nói mà Liêu Xán Nguyệt không nghe thấy gì cả,bọn họ là một tốp người đeo nhiều đao,lưng trần có cơ bắp cuồn cuộn,đứng quay lưng lại với Liêu Xán Nguyệt nên không thấy cô.
Hình như bọn họ đang bắt giữ ai,chúng đứng kín hết làm nàng không thấy được,thấy rồi,người ngồi trên cao kia có lẽ là cầm đầu,một nữ nhân,họ đang giam hai nam nhân. Liêu Xán Nguyệt chẳng hiểu cái gì,mơ mơ thực thực,trang phục của họ và cả cô rất lạ mắt,nhưng cô không nhớ là cái gì,nhìn lại trên người mình Liêu Xán Nguyệt lại thấy bản thân chẳng có vũ khí gì,tuy khả năng tránh dao đã được học nhưng nhiều như vậy phải dốc hết sức đây.
Liêu Xán Nguyệt nhẹ nhàng lùi về sau nhưng cảnh tượng trước mắt làm nàng ngạc nhiên,nữ nhân kia đang hăm hở lột áo một nam nhân bị trói,hắn ta đang vùng vẫy,tựa hồ la lớn lắm mà nàng lại không nghe được,nàng không quan tâm là ai cưỡng hiếp ai,phải cứu hắn trước.
-“ Dừng lại..”
Tiếng hô của Liêu Xán Nguyệt đã làm nữ nhân kia ngừng lại,ả ta quay mặt tìm kiếm,trông quen quá,là Doãn Băng Hoa.. Liêu Xán Nguyệt lùi về sau chuẩn bị cho đợt công kích này, Doãn Băng Hoa đẩy mấy tên thuộc hạ,đem hai nam nhân kia ra ngoài,để trước mặt Liêu Xán Nguyệt,nói cái gì đó,vừa nói vừa chỉ nàng mà nàng không nghe được, Liêu Xán Nguyệt chỉ biết muốn cứu người thì phải đánh thôi,không ai đem ra để cô mang đi không được.
Liêu Xán Nguyệt cũng trong thế thủ như đánh võ với Doãn Băng Hoa lúc trước, Doãn Băng Hoa này cũng lòe loẹt lắm chứ,gắn hoa gắn cỏ đầy trên đầu,có lẽ cô ta cũng có nghĩa khí,bỏ đao xuống đánh tay không với Liêu Xán Nguyệt, Liêu Xán Nguyệt thầm nghĩ chắc bản thân bị hận lắm nên cả trong mơ cũng thấy đánh nhau. Liêu Xán Nguyệt chuẩn bị vào dần cho đối thủ một trận nữa thì choàng tỉnh,vẫn là căn phòng của cô,trước mặt là Thu Nguyên
-“Tớ về nhé,hẹn gặp cậu lần sau..”
-“Ừ,..”
Cô quơ tay tìm đồng hồ,đã bảy giờ sáng rồi,đầu sao vẫn còn đau..thôi thì hôm nay nghỉ học,ngủ tiếp… Liêu Xán Nguyệt lại chìm vào giấc mơ cũ với khung cảnh y hệt nhưng phân cảnh hình như đã trôi qua, Liêu Xán Nguyệt thấy trang phục mà cô mặc vắt trên ngọn cây,một cái lại một cái bay ra,cái gì thế này. Liêu Xán Nguyệt thật sự đang ở đây vậy Liêu Xán Nguyệt kia là ai,còn đang nằm trên XXOO với nam nhân lúc nãy nữa,còn một tên nữa đâu,nóng quá,nóng quá..người Liêu Xán Nguyệt như bị tê cứng muốn chạy đến ngăn dục vọng bản thân lại nhưng không thể, chân không nhấc lên được, Liêu Xán Nguyệt tỉnh lại cho ta.
-“Uhm…đau”- Liêu Xán Nguyệt rên rỉ
Phù..phù
-“Vậy ta sẽ nhẹ nhàng hơn…hết đau chưa..”
-“Đỡ..”
Liêu Xán Nguyệt lười nhác vẫn nhắm mắt trả lời,chỉ cần thoát ra khỏi giấc mộng đó là được,nhưng có một điều quan trọng Thu Nguyên đã về rồi vậy thì ai đang nói chuyện với cô đây. Liêu Xán Nguyệt mở choàng mắt ra,đập vào mắt là tên nam nhân lúc nãy,đang băng bó tay cho nàng,còn thổi nhẹ vào nữa,wtf.
-“Hai người..hai người là ai,sao ở trong phòng của ta..?”- Liêu Xán Nguyệt bàng hoàng rút tay lại
Tên nam nhân kia mắt thoáng buồn nhìn cô,nhẹ nhàng nói:
-“Nàng đã quên rồi sau,chúng ta đã là phu thê rồi mà..”
-“Ngươi định ăn ốc rồi không đổ vỏ à..”-tên thứ hai đứng gần đó nói vào
-“Gì chứ,ai là phu thê với ngươi,đi ra..”-sao hắn có thể vào được phòng cô rồi xàm ngôn như vậy,đây đâu phải chuyện đùa, Liêu Xán Nguyệt cảm thấy bối rối
-“Nàng đừng đùa với ta nữa mà,ta là Phác Thiên Tiêu đây..”-hắn cuống quýt nắm tay nàng,vẻ mặt đầy sợ hãi
-“Phác Thiên Tiêu…?”-đột nhiên trong kí ức của Liêu Xán Nguyệt lại thấy rất quen thuộc cái tên này
|
Chap 4:
Trong kí ức hiện lên giọng nói:
-“Ta là Phác Thiên Tiêu nguyện đền đáp ngươi mà chung thân,ta sẽ làm một phu quân tốt của ngươi,mong ngươi chấp nhận ta..”
-“Tốt,ta sẽ không phụ ý tốt của ngươi mà nguyện sẽ chăm sóc ngươi..”
Liêu Xán Nguyệt nhẩm nhẩm câu nói:” Tốt,ta sẽ không phụ ý tốt của ngươi mà nguyện sẽ chăm sóc ngươi..”-đây là giọng của cô,sao cô không nhớ gì hết.
-“Đầu ta đau quá..không nhớ gì hết.”- Liêu Xán Nguyệt nhìn kĩ hắn,đúng là không thể lầm vào đâu được,là nàng đã cứu hai người này,hắn vì vậy lấy thân đền đáp.Nhưng cô rõ ràng đang nằm mơ,cô còn thức dậy xem đồng hồ nữa,lúc ngủ tiếp mới thấy đang….với hắn mà,sao hắn có thể trong giấc mơ chạy ra đây được,vô lí..
-“Ta thật sự đã chung thân với ngươi,ngươi có nhìn nhầm ai không..nhìn nhầm ấy..”-Phác Thiên Tiêu im lặng, Liêu Xán Nguyệt bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức,y như vừa trải qua thật vậy,cô lật chăn ra xem,vết máu đó không thể nào là giả được,cô mất rồi…mất thật rồi,thế sao lời hắn nói y như cô phải chịu trách nhiệm với hắn vậy.
Liêu Xán Nguyệt cảm thấy bối rối,cô thật sự không biết cái gì đang xảy ra. Liêu Xán Nguyệt nhìn hắn rồi hỏi:
-“Ngươi sao ở đây..?”-
Hắn lắc đầu:
-“Ta cũng không biết nữa,sau khi chúng ta chung thân xong thì ta và nàng cùng nhau ngủ,sau khi tỉnh dậy thì đang ở trong biệt phủ xa lạ này,ta thấy tay nàng bị thương nên lấy khăn tay của ta băng bó cho nàng..”
Liêu Xán Nguyệt nhìn tên còn lại,hắn cũng lắc đầu.Cái gì thế này,sao không ai biết hết vậy.Nàng chán nản nằm xuống,hắn cũng nhìn nàng y như kiểu “nàng đừng bỏ ta nhé” vậy. Liêu Xán Nguyệt vẫn chưa có bạn trai mà lại có chồng cái này là làm khó cô rồi,thôi thì chấp nhận vậy,chính cô cũng không biết giải thích hay giải quyết gì nữa.
-“Thôi,đã chung thân,là vợ chồng,ở bên nhau vậy..”-vẫn kiệm lời như trước.Mặt Phác Thiên Tiêu vui hẳn lên
-“Nhưng,giữ bí mật,không can thiệp,ta là chủ..”-
Thôi Tử Thuần nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
-“Thế quyền lợi của hắn đâu,cô sẽ ra ngoài tìm nam nhân khác à..”- Liêu Xán Nguyệt nghe mà phì cười:
-“Đương nhiên,nếu muốn,hắn có thể..”-
Thôi Tử Thuần định lên tiếng Phác Thiên Tiêu đã cản lại:
-“Được rồi,ta đồng ý,nhưng hài tử thì sao?”
-“Hài tử gì chứ,ngươi nghĩ nhiều rồi..”-Hắn nghĩ cô sẽ sinh con cho hắn sao,nằm mơ rồi,lát nữa cô sẽ đi mua thuốc tránh thai uống.
-“Có thể đó,nếu có thì sao..”-Phác Thiên Tiêu nhìn cô thống khổ
-“Tới đó rồi tính..”- Liêu Xán Nguyệt kết thúc câu chuyện ung dung rời giường đi rửa mặt,thật sự cô đã làm nên tội gì mà phải chịu cảnh như vậy,dù sao hắn cũng phải chịu trách nhiệm với cô,đây có lẽ là nam nhân hiểu chuyện,cô dễ thuần phục hơn.
Thật không biết hai tên này tới từ thời nào nữa,không biết sử dụng cái gì hết,lúc nào trong nhà cũng nghe tiếng Phác Thiên Tiêu:
-“Tiểu Nguyệt à,cái này là gì vậy,ta không biết sài..” -“Á,nóng quá tiểu Nguyệt”
-“A,lạnh quá tiểu Nguyệt..”
Lâu lâu được nghỉ mà cô cũng không yên với hắn nữa,đúng là phiền phức.Lát thì hắn hỏi,lát thì Thôi Tử Thuần kêu,cô sắp điên mất. Rầm
|
Chap 5:
-“Hai người,theo ta,nhìn cho kĩ..”- Liêu Xán Nguyệt dẫn hai người họ đi lòng vòng trong nhà,chỉ họ sử dụng vòi sen,bếp ga..thật sự họ từ trong rừng ra hay gì cô không biết.
-“Rồi,đã hiểu..”- Liêu Xán Nguyệt lười biếng nằm trên giường uống nước mà Phác Thiên Tiêu đem đến,Phác Thiên Tiêu vui vẻ gật đầu,xem ra chỉ số IQ của hắn khá cao.
-“Thôi Tử Thuần,lại đây…”- Liêu Xán Nguyệt vẫy tay kêu hắn đến,hắn nhìn cô với con mắt ngờ vực,nói:
-“Định làm gì,ta đâu phải là nam nhân của ngươi..”-
Liêu Xán Nguyệt tức giận:
-“Kêu đến thì đến,hay..ta quăng ngươi ra đường..”- Liêu Xán Nguyệt cười nham hiểm nhìn Thôi Tử Thuần,hắn cũng đâu vừa,cứ đứng một chỗ cạy mặt với nàng,này thì ngon.
-“Ngươi tưởng có ngươi ta mới sống được sao,đi thì đi,không cần ngươi đuổi..”-nói xong hắn ung dung đi ra ngoài, Liêu Xán Nguyệt kêu lại:
-“Khoan..”-Thôi Tử Thuần nhìn Liêu Xán Nguyệt với vẻ mặt hãnh diện
-“Lại đấy xem,chỗ ngươi sắp đến đấy…”-nghe lời Liêu Xán Nguyệt hắn đi đến phía cửa sổ,sao khi nhìn xuống mặt hắn tái lại rõ rệt,vì đang ở chung cư cao tầng nên hắn chỉ thấy những cục sắt xẹt đi xẹt lại,rõ ràng xuống dưới chết như chơi, Liêu Xán Nguyệt cũng ác thật,biết hắn không hề hiểu gì cái nơi quỷ quái này.
Phác Thiên Tiêu cũng tò mò chạy đến,biểu cảm hai người như nhau, Liêu Xán Nguyệt phì cười,nói:
-“Sao,giờ đi đi..”-Thôi Tử Thuần nhìn nàng với ánh mắt viên đạn,nữ nhân này thật đáng sợ
-“Tử Thuần à,ngươi suy nghĩ kĩ chưa,chúng ta là người mới tới,biết đâu họ sẽ bắt chúng ta làm thịt,ngươi nên ở lại đi,tiểu Nguyệt vẫn chưa nói muốn ngươi làm nam nhân nàng mà..”-Phác Thiên Tiêu khuyên bảo hắn,chứ giờ bỏ ra hắn biết sống sao.
-“Thế,ngươi muốn ta phải làm gì..?”- Thôi Tử Thuần nhìn cô,vẻ mặt đau khổ,không cầu lụy cô chắc hắn sống được sao.
-“Ngươi có chút nhan sắc,hay đi chụp hình quảng cáo ..”-Liêu Xán Nguyệt thấy hắn ăn không ngồi rồi như vậy có núi vàng cũng không nuôi nổi,huống hồ chính nàng còn phải đi làm thêm kiếm tiền nữa. Thôi Tử Thuần và Phác Thiên Tiêu ngạc nhiên,hỏi lại:
-“Cái gì,quảng cáo…?”-biết là bọn họ không hiểu mà,chỉ có thực hành rồi mới biết.
-“Chiều ta dẫn đi,Phác Thiên Tiêu nấu cơm..”- ,Phác Thiên Tiêu lăn xăn đi nấu cơm, Liêu Xán Nguyệt đi đến bàn lấy trà uống,mặc cho Thôi Tử Thuần nỉ non bên tai:
-“Liêu Xán Nguyệt,ta còn chưa đồng ý mà,ngươi định bán ta cho nữ nhân à,trả lời ta đi chứ..”-
Liêu Xán Nguyệt nhìn hắn,nắm tay thành quyền:
-“Muốn chết…”-lúc này hắn mới im
Quả thật nếu Phác Thiên Tiêu không đảm đang về nội trợ,nàng cũng sẽ cho hắn đi kiếm tiền luôn, Liêu Xán Nguyệt ngồi trong bàn cơm không ngừng được Phác Thiên Tiêu rắp thức ăn cho,cô sắp ăn không nổi nữa.
-“ Tóc hai người dài quá,..?”
-“Đây là truyền thống,nam nhân hay nữ nhân đều phải để tóc dài,nhưng tiểu Nguyệt à..sao tóc nàng ngắn thế?”-Phác Thiên Tiêu nhìn Liêu Xán Nguyệt mà mâng mê mái tóc,tóc cô thật vuốt không đã tay, Liêu Xán Nguyệt đã under cut rồi mà.
-“Ta thích..”-một câu ngắn gọn thôi Buổi chiều Liêu Xán Nguyệt dẫn Thôi Tử Thuần đến phim trường quảng cáo,thật chính cô còn cảm thấy rùng mình với điện tình của những mĩ nhân đóng quảng cáo rầm rộ trên TV huống chi là Thôi Tử Thuần,ai kêu hắn đẹp trai chi.Hắn luôn nắm vạt áo cô, Liêu Xán Nguyệt chỉ tức không cho hắn một đấm.
-“Chờ ta,lát quay lại..”-
-“Này,đừng đi mà, Liêu Xán Nguyệt..”-Thôi Tử Thuần gọi với theo, Liêu Xán Nguyệt để Thôi Tử Thuần ngồi trên ghế chờ,bản thân theo thư kí đi tìm giám đốc,trên tay xách theo hình của Thôi Tử Thuần do chính cô tự chụp.
|