Ái Nhân (Thuần Sinh)
|
|
-“Bạn của ta tới rồi..ngoan..dậy thôi” Liêu Xán Nguyệt không ngờ mình lại có thể thốt ra những lời đó,nhưng mà trông Phác Thiên Tiêu rất nhỏ bé cần được che chở,Liêu Xán Nguyệt không cầm lòng được. Phác Thiên Tiêu ngồi dậy,nắm tay Liêu Xán Nguyệt,vẻ mặt lo lắng -“Lỡ bạn của nàng phát hiện ra thì sao,,?” Liêu Xán Nguyệt lắc đầu trấn an hắn -“Không sao đâu,ta có cách xử trí mà..” Liêu Xán Nguyệt vừa mở cửa ra thì Thu Nguyên đã ôm chầm lấy cô -“tiểu Nguyệt à…dạo này cậu lặn mất tăm luôn đó.” Liêu Xán Nguyệt phì cười,Thu Nguyên vào nhà: -“Có âu…tại lâu lâu mới được nghỉ nên thư giản,chẵng phải hôm nay gọi đến nhậu hay sao,như thường lệ,uống gì nà..” Thu Nguyên ra xe ôm một thùng lớn ken vào trong nhà,nhe nanh cười -“Ken..cậu biết tớ uống bia sẽ say nên cố tình mua để hạ tớ phải không,..”-Liêu Xán Nguyệt ngỡ ngàng,không lẽ hôm nay phải bị hạ gụt thật sao Thu Nguyên cười nham hiểm đi dọn chén -“Thôi,tớ đã mua rồi mà,không thể trả lại được” -“Hay cho câu không thể trả lại được..mà nè..cậu dọn bốn chén đi” Thu Nguyên ngạc nhiên -“Còn ai nữa à..” Liêu Xán Nguyệt gật đầu,ám muội -“Lát giới thiệu cho cậu..” Liêu Xán Nguyệt đã nói vậy Thu Nguyên cũng không hỏi nhiều,sao khi dọn chén xong,Liêu Xán Nguyệt nghe tiếng chuông cửa nên bảo Thu Nguyên ra mở,coi như tặng Thu Nguyên món quà nhỏ,cửa mở ra,Thu Nguyên thấy một người con trai vóc dáng cao ráo đeo khẩu trang đen kín mít,còn có người đi theo sát nút luôn -“Tôi là bạn của Liêu Xán Nguyệt,..”-anh ta cao ngạo nói Thu Nguyên không vui đẩy cửa ra,người gì đâu mà hách dịch.. -“Anh vào đi,tôi cũng là bạn của Xán Nguyệt..” Vào nhà xong thì Thôi Tử Thuần cũng lột khẩu trang ra,Thu Nguyên há hốc mồm,nam thần mà cô thần tượng sống chết bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt,thật không nói nên lời.Nhưng mà cái tính khí này thật không giống trên tv chút nào cả,kiêu ngạo quá rồi,chẳng qua làm sao Xán Nguyệt lại có thể quen biết một đại nhân vật như vậy thì cũng quá siêu cấp rồi Liêu Xán Nguyệt nhận ra hận ý trong lòng Thu Nguyên sớm đã tan biến,Liêu Xán Nguyệt lên lầu dìu Phác Thiên Tiêu xuống,Thu Nguyên cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn cô,lại thêm một đại mĩ nam. Thôi Tử Thuần nhìn thử Thu Nguyên,về nhan sắc thì không tệ nhưng cái tính tình gì mà cẩu thả,vậy mà không hiểu sao Liêu Xán Nguyệt còn muốn giới thiệu cô ta cho hắn Liêu Xán Nguyệt dẫn Phác Thiên Tiêu đến ngồi vào bàn,Phác Thiên Tiêu vô cùng ngượng ngùng,hắn vốn định mặt áo len dày chút để che đi cái bụng nhưng Liêu Xán Nguyệt cứ bảo mặc bình thường đi,bây giờ Thu Nguyên nhìn hắn làm hắn thấy khó chịu vô cùng,hắn không muốn bạn bè chê bai Xán Nguyệt -“Cậu..đừng nói đây là bạn trai của cậu nhé..” Liêu Xán Nguyệt gật đầu -“Ừm,đây là Phác Thiên Tiêu,bằng hửu tốt của Thôi Tử Thuần ca đó..” Thu Nguyên đỏ mặt Thôi Tử Thuần ca là của cô nói chứ,con bạn này… Không ngờ mắt nhìn người của Liêu Xán Nguyệt không tệ,nhưng nhanh chóng mà Liêu Xán Nguyệt có bạn trai như vậy đáng để lên báo nha,sự kiện giật gân đây,Thu Nguyên vỗ vai Phác Thiên Tiêu,niềm nở -“Công nhận cậu cao tay thật,muốn cưa đổ Liêu Xán Nguyệt cậu cũng đạo hạnh cao thâm quá đó,bái phục..nào chúng ta nhậu thôi..” Phác Thiên Tiêu và Liêu Xán Nguyệt chỉ biết cười cho qua,nghe nhậu cái mắt Thu Nguyên sáng rỡ.Mọi người ngồi xuống,Thu Nguyên mở màng li đầu tiên,uống bia quy tắc như uống rượu,người li,Thu Nguyên cũng coi Thôi Tử Thuần như bạn bè,nói chuyện bình thường,đến lượt Phác Thiên Tiêu,Liêu Xán Nguyệt chặn lại,vỗ ngực -“Anh ấy không uống được đâu,để mình uống cho” -“Sao,hay là anh muốn uống rượu..hahaa”-Thu Nguyên châm chọc Phác Thiên Tiêu với Thôi Tử Thuần cười khổ,coi như Thu Nguyên này là người bạn đầu tiên của hai người khi đến đây,vả lại là bạn thân của Liêu Xán Nguyệt nên Phác Thiên Tiêu dẹp đi cái tính lạnh lùng của mình -“Ta hiện giờ thật sự không thể uống được,sao này sẽ bồi cô nương thật tốt..” Thu Nguyên há hốc mồm,tên này có gốc cổ đại hay sao mà ăn nói lạ tai quá vậy.Nhưng hình như anh ta lúc trước nhậu nhiều lắm hay sao mà bụng to như vậy nên tiểu Nguyệt không cho uống nữa,nghĩ thế Thu Nguyên đưa Xán Nguyệt uống,Liêu Xán Nguyệt một hơi cạn hết Nhậu được một lúc Thôi Tử Thuần phải về sớm vì sáng mai còn có họp báo,còn lại ba người họ,Liêu Xán Nguyệt quay sang nói Phác Thiên Tiêu -“Trễ rồi,ngươi cũng đi ngủ đi..” Phác Thiên Tiêu do dự,nói -“Còn nàng..hay ta chờ nàng cùng ngủ” Liêu Xán Nguyệt lắc đầu,kiên quyết -“Không được,ngươi lên nằm trước đi” Phác Thiên Tiêu ủ rũ kéo ghế đứng dậy,nói với Liêu Xán Nguyệt -“Nàng uống ít thôi..mặt nàng đỏ cả rồi..” Liêu Xán Nguyệt mỉm cười gật đầu,vừa xoay qua đã thấy biểu cảm lạ thường của Thu Nguyên,bộ chưa thấy nữ cường bao giờ à. -“Cậu…rốt cục anh ta cưa cậu hay cậu cưa anh ta vậy,còn nữa..hai người sống chung à…bộ lúc trước anh ta nhậu nhiều lắm hả.” Thu Nguyên hỏi dồn dập làm Liêu Xán Nguyệt không biết trả lời sao cho kịp Thu Nguyên nữa
|
-“Thật ra mình với anh ta có duyên thôi,còn chuyện sống chung là thật,mà sao cậu nói người ta nhậu nhiều” Thu Nguyên xua tay -“Hazzz…nhìn bụng bia của anh ta là biết chứ gì,mà cậu cao tay thật,anh ta nghe lời cậu lắm đó,kêu đi là đi liền,tớ thích chủ đề nữ cường nhân này rồi đó..” Liêu Xán Nguyệt cười hào hứng,vỗ vai Thu Nguyên,mặt ngà ngà say -“Bỏ đi,cậu thấy Thôi Tử Thuần thế nào?” Thu Nguyên chạch lưỡi ra vẻ hiểu biết -“Lúc đầu hơi kiêu ngạo nhưng tiếp xúc lâu mới biết gần gũi,thẳng tính..không hổ là nam thần của tớ..cậu lúc trước nói Thôi Tử Thuần khác người..có ý gì” Liêu Xán Nguyệt ực cạn li bia,vỗ bàn -“Lúc trước cậu hào hứng rủ tớ đọc đam mĩ nam nam sinh tử,xem ra cậu rất thích..tớ chỉ muốn hỏi là,nếu cậu nằm trong hoàn cảnh đó,cậu sẽ làm gì?” Thu Nguyên ngẫm nghĩ rồi trả lời -“Ài,tớ đương nhiên rất sợ sinh con,cũng rất thích có một nam tử hiền thục như bạn trai cậu,nếu anh ta có thể gánh vác được thì tốt biết mấy,tớ giống cậu..chỉ thích chăm sóc người khác chứ có muốn ai chăm sóc mình đâu..” Liêu Xán Nguyệt cười mãn nguyện -“Vậy Thôi Tử Thuần là đối tượng tốt của cậu rồi đó,nhưng xem ra hắn không hiền thục như Phác Thiên Tiêu đâu,haha..” Thu Nguyên như tỉnh hơi men,hỏi nhanh Liêu Xán Nguyệt: -“Cậu..ý cậu là Thôi Tử Thuần có thể sinh con à,không thể nào,đừng làm người ta mừng hụt chứ” Liêu Xán Nguyệt gật đầu chắc nịch,ngã ra ghế -“Không lừa cậu đâu,hắn vốn là người từ thế giới khác cơ,nơi hắn sống toàn là nam nhân sinh con,không tin cậu cứ hỏi hắn đi” Thu Nguyên như không tin vào mắt mình,cô không nghĩ Liêu Xán Nguyệt say rồi nói bậy đâu,Liêu Xán Nguyệt dù có sai cũng không bao giờ nói xàm hết,Thu Nguyên dựng Liêu Xán Nguyệt dậy -“Cậu hẹn Thôi Tử Thuần giúp mình đi,mình phải cưa đổ hắn,nhất định..” Liêu Xán Nguyệt gật đầu liên thanh,xua tay -“Ok…nhất định ủng hộ cậu,chúng ta tiếp tục” Liêu Xán Nguyệt định ực thêm ly nữa thì Thu Nguyên cản lại,đặt li bia xuống -“Thôi..tớ phải về rồi,cậu say rồi đó,đi ngủ mai còn đi học” Thu Nguyên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về,nhìn Liêu Xán Nguyệt mặt ngơ ngơ đóng cửa tạm biệt mà cô hối hận vô cùng,không ngờ mấy năm rồi mà tiểu Nguyệt vẫn yếu cơ như vậy,coi như hôm nay còn đóng cửa được,Thu Nguyên nghe chuyện mà sung sướng vô cùng,tỉnh luôn. Liêu Xán Nguyệt đóng cửa xong thì về phòng,Phác Thiên Tiêu vẫn chưa ngủ,Liêu Xán Nguyệt liêu xiêu đi vào nhà tắm,Phác Thiên Tiêu lật đật đỡ cô,Liêu Xán Nguyệt đẩy Phác Thiên Tiêu ra,lè nhè -“Đừng lại gần ta,ta hôi lắm,ta tự làm được” Phác Thiên Tiêu cũng biết cô hôi bia hắn không chịu được nôn khan nhưng cô đi như vậy không khéo té mất,hắn lấy khẩu trang đeo vô rồi dìu Liêu Xán Nguyệt vào nhà tắm,giúp Liêu Xán Nguyệt dội ít nước nóng lên cho tỉnh táo rồi đi ra để cô thay đồ Lát sao Liêu Xán Nguyệt đi ra,cả người nóng rực,cô vẫn là uống bia dở hơn rượu,bây giờ cả người nóng lên vô cùng khó chịu,Liêu Xán Nguyệt mặc đồ ngủ mỏng cho thoáng mát hạ nhiệt nhưng đường cong cơ thể lại lộ rõ hơn,Liêu Xán Nguyệt leo lên giường,nằm sát mép,cô biết mình vẫn còn mùi Phác Thiên Tiêu lết sát vào xịt cho Liêu Xán Nguyệt một ít dầu thơm rồi ôm cô,Liêu Xán Nguyệt cựa mình,thầm trách tên này không sợ chết,người cô đang nóng như vậy mà còn ôm cô vào,không sợ cô lại ăn sạch sẽ hắn luôn à,Liêu Xán Nguyệt lấy chăn che miệng mình lại,quay sang Phác Thiên Tiêu: -“Ngươi..người ta đang nóng lắm..qua bên kia ngủ đi,không ta ăn sạch sẽ ngươi” Phác Thiên Tiêu vẫn ôm chặt Liêu Xán Nguyệt,thều thào,hơi thở phả vào tai Liêu Xán Nguyệt làm cô rùng mình -“Sao nàng phải chịu đựng chứ,tiểu Nguyệt..nàng không ăn chẳng lẽ để người ta ăn sao” Liêu Xán Nguyệt nghiến răng -“Ai dám ăn ngươi,chết tiệc…dám thách thức ta” Phác Thiên Tiêu vẫn chưa kịp hối hận với lời nói của mình thì Liêu Xán Nguyệt đã đè hắn xuống giường,xịt một đống dầu thơm vào người,thô bạo đè hắn hôn xuống,Phác Thiên Tiêu cũng vòng tay ôm chặt cổ Liêu Xán Nguyệt,rên rỉ -“Ưm…a…Liêu Xán Nguyệt..nàng thật ngọt” -“Chết tiệc,lại học cách nói năng thân mật như vậy..” Liêu Xán Nguyệt vòng tay vào trong áo ngủ của hắn,sờ qua chiếc bụng tròn,trực tiếp ôm lên,thật ra Liêu Xán Nguyệt cũng ý thức được hắn đang mang thai,cô cũng tránh làm mạnh hắn,chẳng qua phải bù qua hôn nhiều một chút chứ Liêu Xán Nguyệt dở áo hắn lên,nhẹ nhàng lướt đôi môi xuống phía dưới,điểm nhạy cảm của Phác Thiên Tiêu là bụng,Liêu Xán Nguyệt nút nhẹ bụng của Phác Thiên Tiêu làm hắn không tự chủ giật nhẹ lên -“A..a…ha.. tiểu Nguyệt đừng mà…a” Cuối cùng cũng kết thúc,Liêu Xán Nguyệt mệt mỏi ,nằm xuống giường thở hắc ra,thều thào hỏi Phác Thiên Tiêu -“Ngươi có sao không?” Phác Thiên Tiêu lắc đầu,ôm chặt Liêu Xán Nguyệt: -“Không đâu..” Liêu Xán Nguyệt cũng ôm Phác Thiên Tiêu nhắm mắt ngủ
|
Sáng hôm sao Liêu Xán Nguyệt bị tiếng chuông đánh thức,lười biếng xoay người ôm Phác Thiên Tiêu không chịu dậy,Phác Thiên Tiêu khẽ mở mắt,lay lay người cô,nhỏ giọng: -“tiểu Nguyệt,dậy đi..nàng còn phải đi học nữa đó.. tiểu Nguyệt “ Liêu Xán Nguyệt chao mày,lại xoay người,lát sao ngồi nhỏm dậy,xoa xoa đầu -“Đau đầu hả?”-Phác Thiên Tiêu lo lắng hỏi han Liêu Xán Nguyệt ưm một tiếng rồi nằm xuống,Phác Thiên Tiêu lật đật đi lấy chai dầu đến,xoa đầu cho Liêu Xán Nguyệt,nhẹ nhàng thận trọng -“Nàng đi học nổi không,nếu ta xoa không hết thì đi mua thuốc nha.” Liêu Xán Nguyệt gật đầu,gạt tay Phác Thiên Tiêu ra,ngồi dậy đi lấy đồ đi học,không quên quay sang nói với Phác Thiên Tiêu -“Không cần làm đồ ăn cho ta,ta đã đặt đồ ăn sẵn rồi,chàng đợi họ đến rồi nhận ăn đi” Phác Thiên Tiêu vừa xếp chăn vừa gật đầu,Liêu Xán Nguyệt thật không yên tâm để hắn nấu ăn nữa,nhìn hắn sáng nào cũng tất bật rồi ăn không được bao nhiêu đâm ra bệnh. Liêu Xán Nguyệt tất bật dắt xe ra đến trường,nghỉ mấy ngày lại đâm ra chán nản,nhớ tới cảnh đêm qua,Liêu Xán Nguyệt không kìm nổi cười trộm Ngày nào cũng vậy,hễ vào đến sân trường là gặp được Thu Nguyên ngồi tán gẫu với đám bạn,thấy Liêu Xán Nguyệt,Thu Nguyên kêu với theo,chạy đến nhà xe: -“Cậu vẫn còn sức đi học à,hôm qua vừa về là mình lăn ra ngủ,mà Xán Nguyệt à,có chút chuyện muốn hỏi cậu” Liêu Xán Nguyệt đeo cặp lên hướng mắt về phía Thu Nguyên,trông điệu bộ Thu Nguyên có vẻ khó nói,Liêu Xán Nguyệt im lặng chờ đợi Thu Nguyên lên tiếng -“Thật ra chuyện cậu từ chối Hàn Thiên huynh mọi người đều biết rồi,trông huynh ấy rất đau khổ,cậu không có dự tính gì à…” Liêu Xán Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói: -“Mình thật sự không muốn nghĩ tới nữa,chẳng qua bây giờ gặp nhau thì cứ coi như bạn bè được rồi,cũng lâu rồi huynh ấy không liên lạc với mình” Thu Nguyên cười khổ nhìn Liêu Xán Nguyệt,có nên nói chuyện này đồn ầm lên cả trường rồi không nhỉ,Hàn Thiên bây giờ trở về bệnh viện làm việc cố làm cho bản thân bận rộn để quên đi Liêu Xán Nguyệt ,thật đáng thương,ai nói nam thần không biết khổ chứ Liêu Xán Nguyệt quay sang đưa cho Thu Nguyên tờ giấy,ám muội -“Số điện thoại của Thôi Tử Thuần đó,hắn có hai điện thoại,nếu điện số này hắn sẽ nghe máy” Thu Nguyên hí hửng nhận lấy,cười tít mắt như đứa trẻ được quà -“Cảm ơn tiểu Nguyệt nha,tớ sẽ cố gắng” Liêu Xán Nguyệt cũng thầm mong Thôi Tử Thuần sẽ chấp nhận Thu Nguyên,với tính khí của Thôi Tử Thuần chắc sẽ khó khăn cho Thu Nguyên lắm,hắn không nhẹ nhàng như Phác Thiên Tiêu đâu,với lại Thôi Tử Thuần là người nổi tiếng công việc bận rộn Liêu Xán Nguyệt chỉ mong Thu Nguyên cố gắng hết mình thôi Liêu Xán Nguyệt vô trường đi tới đâu mọi người cũng chỉ trỏ còn cùng nhau xem gì đó trên điện thoại nữa,không biết cái gì lại đến nữa đây,Thu Nguyên một mặt nghiêm trọng đưa cho Liêu Xán Nguyệt xem trang face riêng của hội học sinh trong trường,thì ra là hình Liêu Xán Nguyệt đi siêu thị với Phác Thiên Tiêu,còn thân mật choàng tay dìu hắn đi nữa Liêu Xán Nguyệt cười khẩy,lại cái đám hóng chuyện..còn đưa ra giả thuyết hai người sống chung với nhau nữa,còn không phải ghen tị Liêu Xán Nguyệt có bạn trai là soái ca sao. Liêu Xán Nguyệt tắt điện thoại đi một mạch -“Không quan tâm..” Thu Nguyên thấy tụi người của Doãn Băng Hoa ở phía sao đủ thái độ ra mặt,còn không phải người của cô ta up lên sao,ăn no rảnh rỗi. Liêu Xán Nguyệt ngồi ngoài sân trường đeo tai phone yên tĩnh nghe nhạc,mắt nhắm nghiền,đột nhiên nghe tiếng Phác Thiên Tiêu,cô ngồi dậy tìm xung quanh,thì ra hắn ở ngoài cổng Liêu Xán Nguyệt chạy ra,Phác Thiên Tiêu với Doãn Băng Hoa ở ngoài nói cái gì thế,coi bộ không tốt đẹp lắm,nhìn mặt Phác Thiên Tiêu rất nghiêm trọng -“Có chuyện gì vậy?”-Liêu Xán Nguyệt đi tới -“Hắn đứng ngoài cổng,hỏi tìm ai thì không nói,hình như đây là bạn trai của cô thì phải”-Doãn Băng Hoa kêu bảo vệ mở cổng,trông rất bực bội Phác Thiên Tiêu đi đến nắm tay Liêu Xán Nguyệt dẫn đi xa Doãn Băng Hoa,nói khẽ -“tiểu Nguyệt,nàng ta sao lại ở đây?” -“Ta và cô ấy học chung trường,chàng quen cô ấy sao?” Phác Thiên Tiêu chợt im lặng,Liêu Xán Nguyệt nhớ đến trong giấc mơ của mình,Doãn Băng Hoa là người đã bắt Phác Thiên Tiêu,còn muốn hiếp hắn nữa,không lẽ chỉ là người giống người,nhưng xem ra Doãn Băng Hoa không phải là người trong giấc mơ,có thể là tiền kiếp của Doãn Băng Hoa,đến cả tiền kiếp cũng xấu xa như thế. Liêu Xán Nguyệt ngồi lên ghế,quay sang Phác Thiên Tiêu,ám muội -“Chàng không cần lo,cô ta không phải người chàng từng gặp đâu,mà tại sao chàng lại tới đây?” Phác Thiên Tiêu lôi trong túi ra sấp giấy,Liêu Xán Nguyệt nhận ra ngay đó là tài liệu ôn thi của mình,đi gấp quá lại quên mất. Liêu Xán Nguyệt cầm lấy
|
-“Cảm ơn,ta còn không biết là mình quên nữa,mà chàng đã ăn sáng chưa đấy..” Phác Thiên Tiêu gật đầu,lại lấy ra hộp cơm nắm,mở hộp ra,đưa cho Liêu Xán Nguyệt -“Nàng chưa ăn phải không?” Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên,do lúc sáng thức trễ nên không kịp ăn,không ngờ hắn nhạy cảm như vậy,Liêu Xán Nguyệt nhận lấy -“Vẫn nên để ta tự ăn,có rất nhiều người nhìn..” -“Đây là món mà nàng thích,ăn nhiều vào nhé”-Phác Thiên Tiêu nhìn Liêu Xán Nguyệt cười dịu dàng Liêu Xán Nguyệt nhìn hắn,cũng phải run người trước điện tình của hắn.Lại nhìn xung quanh,có rất nhiều người bàn tán,do không phải hắn quá đẹp trai sao,Liêu Xán Nguyệt lôi trong túi ra khẩu trang đưa cho Phác Thiên Tiêu -“Đeo vào đi,sao này ra đường nhớ đem theo đấy.” Phác Thiên Tiêu cười ám muội rồi đeo vào,Liêu Xán Nguyệt đang ăn thì có một đám người đi tới,cô liếc nhìn rồi chán nản tiếp tục ăn -“Liêu Xán Nguyệt à,không ngờ cậu lại tuyệt tình như vậy đó,tôi bị cậu đánh đến nỗi nằm viện,cậu cũng không thèm tới thăm,nhưng không sao,..vậy mà hôm nay lại còn cùng nam nhân này ở đây tình tứ ăn sáng thế kia,tôi đau lòng lắm đấy”- Toàn Cơ Từ,một tên công tử bột,giở trò với Liêu Xán Nguyệt bị cô đánh nằm viện,cha mẹ hắn là trùm dầu mỏ thế lực ngầm lớn trong nước,ngoài hắn ra,không nam sinh nào dám công khai tỏ tình với Liêu Xán Nguyệt Liêu Xán Nguyệt không nhìn hắn,vẫn tiếp tục ăn,Phác Thiên Tiêu nhận ra Toàn Cơ Từ có ý với Liêu Xán Nguyệt,lườm Toàn Cơ Từ rách mặt,thật muốn băm nát hắn ra. Toàn Cơ Từ cho một đám đàn em của mình tiến đến bên Phác Thiên Tiêu,nhìn Phác Thiên Tiêu dò xét -“Mau,chàng về trước đi” Liêu Xán Nguyệt đặt hộp cơm xuống,nắm tay Phác Thiên Tiêu đi ra cổng,Phác Thiên Tiêu xoay người nhìn lại,đi chậm dần,hắn không muốn để Liêu Xán Nguyệt ở đây một mình,người bên Toàn Cơ Từ đông như vậy,hắn sợ Liêu Xán Nguyệt không đối phó nổi -“tiểu Nguyệt,nàng ở đây một mình ta thật sự không yên tâm” Liêu Xán Nguyệt đón chiếc taxi đi đến,mặc kệ lời Phác Thiên Tiêu nói,mở cửa đưa Phác Thiên Tiêu lên xe,Phác Thiên Tiêu chặn cửa xe lại -“tiểu Nguyệt,để ta giải quyết hắn đã” Liêu Xán Nguyệt ngạc nhiên,Phác Thiên Tiêu đi đến phía Toàn Cơ Từ,hiên ngang nhìn Toàn Cơ Từ mà gằng giọng: -“tiểu Nguyệt không quen biết ngươi,sao này không được làm phiền nàng ấy nữa” Toàn Cơ Từ sao một hồi ngây người thì phá lên cười,hắn cười sảng khoái đến chảy nước mắt,Liêu Xán Nguyệt không ngờ Phác Thiên Tiêu yếu đuối có thể nói ra những lời như vậy không khỏi ngạc nhiên,nhưng mà Toàn Cơ Từ cười như vậy khiến cô không khỏi sợ hãi,thường thì sắp có chuyện xảy ra Liêu Xán Nguyệt đi nhanh đến bên Phác Thiên Tiêu để đưa hắn ra xa Toàn Cơ Từ nhưng chưa kịp đến thì Toàn Cơ Từ đã lao đến bên Phác Thiên Tiêu -“Phác Thiên Tiêu tránh mau”-Liêu Xán Nguyệt la lên Bộp -“Ngươi đã động thủ trước đừng trách ta không khách sáo”-Phác Thiên Tiêu như biến thành một người khác,một tay giữ chặt nắm đấm của Toàn Cơ Từ,hắn không sao xoay trở được Liêu Xán Nguyệt gạt tay hai người ra chắn phía trước Phác Thiên Tiêu,lạnh lùng
|
-“Các người muốn đánh nhau lắm đúng không?” Liêu Xán Nguyệt nắm chặc tay Phác Thiên Tiêu dẫn ra cổng,đưa hắn lên xe,gằng giọng: -“Chàng về đi,nếu giám thị tới thì có chuyện lớn đấy,ta có thể tự lo được” -“Vậy..nàng cẩn thận nhé” Phác Thiên Tiêu do dự nữa muốn đi nữa muốn không,nhưng Liêu Xán Nguyệt thật sự tức giận rồi,hắn đành để taxi đưa mình về,ngó qua kính chiếu hậu,đám đông cũng giải tán,xem ra mọi chuyện đã ổn,Phác Thiên Tiêu thở phào nhẹ nhỏm Buổi chiều Phác Thiên Tiêu đã chuẩn bị cơm xong,nghe tiểu Nguyệt nói hôm nay làm luận văn ở nhà bạn nên không về sớm được,nhưng hắn muốn ăn cơm với cô, lấy điện thoại gọi cho Liêu Xán Nguyệt nói hắn sẽ chờ cô về ăn cơm,nhưng cô không bắt máy,có lẽ Liêu Xán Nguyệt rất bận,chắc đói lắm,Phác Thiên Tiêu thất vọng đặt điện thoại xuống bàn thì chuông reo,hắn nhanh chóng nghe máy -“Alo.. Phác Thiên Tiêu mau thay đồ đi,ta sẽ dẫn ngươi đi ăn” -“Nhưng ta muốn đợi tiểu Nguyệt về ăn cơm” -“Hazz..ngươi lo cho thân mình trước đi,Liêu Xán Nguyệt dạo này rất bận không lo cho ngươi được đâu,mau lên đó”- Thôi Tử Thuần rắt một tiếng rồi tắt máy Quán kem-Dolly -“Hôm nay thử việc thành công,hôm sao em có thể đến đây làm chính thức được rồi”-chủ quán vui vẻ đưa bảng tên cho Liêu Xán Nguyệt -“Cảm ơn chị..”-Liêu Xán Nguyệt nhận lấy,coi như có việc làm thêm rồi,sao này sẽ đỡ lo chuyện tiền bạc hơn,Liêu Xán Nguyệt định ra lấy xe về thì điện thoại reo-là Hàn Thiên,cô chậm rãi nghe máy,giọng Hàn Thiên nhẹ nhàng: -“tiểu Nguyệt,em ra đây với anh chút được không?” Liêu Xán Nguyệt nhìn đồng hồ rồi nói -“Anh đang ở đâu vậy?..được.. em tới liền” Quán nhậu Hàn Thiên nói cách đó không xa,Liêu Xán Nguyệt vừa vào quán đã thấy Hàn Thiên ngồi đó với những chai bia rỗng,chắc đã uống khá nhiều,cô ngồi vào ghế,Hàn Thiên ngước lên nhìn cô rồi cười nhạt -“Em tới rồi…nào..uống với anh đi” Liêu Xán Nguyệt cản tay Hàn Thiên lại,bối rối -“Em không uống được..chốc nữa còn về nhà” -“Em sống chung với bạn trai sao” Liêu Xán Nguyệt gật đầu Hàn Thiên đau lòng một hơi uống cạn,nhìn Liêu Xán Nguyệt thống khổ -“Hèn chi em luôn lạnh nhạt với anh,thì ra đã có bạn trai..anh thật không ngờ..thật không ngờ.. Liêu Xán Nguyệt em nói đi,anh có điểm nào không bằng hắn..hả?” Liêu Xán Nguyệt không do dự đáp -“Hắn với anh căn bản không so sánh như thế được,ai cũng có điểm mạnh của mình,anh uống hơi nhiều rồi đó” Hàn Thiên xua tay,đáy mắt ánh lên sự đau đớn nhưng rồi lại lấp đi bằng li bia mặn đắng,nhìn thẳng vào mắt Liêu Xán Nguyệt,anh thì thào -“tiểu Nguyệt,anh biết em sẽ ghét anh,nhưng…anh sắp phải đi xa rồi..anh..” Liêu Xán Nguyệt chưa kịp hiểu thì Hàn Thiên đã nắm chặt hai tay cô hướng môi hôn xuống,Liêu Xán Nguyệt trong tình thế bất ngờ với người sư huynh không tránh khỏi cứng đờ,trước giờ Liêu Xán Nguyệt chưa bị ai cưỡng hôn như vậy,trong đầu cô toàn là mớ hỗn độn Nhưng Liêu Xán Nguyệt ngàn vạn lần không ngờ tới là cách đó không xa Phác Thiên Tiêu đã tận mắt chứng kiến tất cả,Hàn Thiên hôn Liêu Xán Nguyệt nhưng cô không hề phản khán,Phác Thiên Tiêu như sắp ngã quỵ,hắn cố vịnh vào cửa xe để đứng vững,đi làm luận văn mà Liêu Xán Nguyệt nói là như thế này sao Phác Thiên Tiêu khập khễnh đi vào trong xe ngồi lại,Thôi Tử Thuần vừa mới tìm được điện thoại thì thấy Phác Thiên Tiêu trở lại xe không khỏi ngạc nhiên,hướng theo ánh mắt của Phác Thiên Tiêu,Thôi Tử Thuần cũng phải giận run người,toan bước đến chỗ Liêu Xán Nguyệt nhưng Phác Thiên Tiêu lên tiếng -“Đi thôi,Thôi Tử Thuần” -“Cái gì?, phải làm rõ chứ,ta không tin Liêu Xán Nguyệt là người như vậy”
|