Bà đồng đấy ạ?" Tôi thầm thì. Vú gật đầu. Chẳng hiểu sao mọi thứ ở đây lại trái ngược so với tưởng tượng của tôi. Cứ tưởng bà đồng sẽ có một điện thờ cạnh đền hoặc một nơi nào chuyên nghiệp hơn. Người phụ nữ này chẳng khác nào ăn xin, vú đã nói trước với tôi là bà đồng này không thích nhận đồng đô la Straits của người Anh*,(Đơn vị tiền tệ của Straits Settlements - Khu vực thuộc địa của người Anh ở eo biển Malacca) mà muốn được trả công bằng những đồng xu kiểu cổ có in họa tiết lạ lùng như cá, dế hay cá sấu. Những thứ đồ đó ngày càng hiếm và chúng tôi chẳng thể kiếm đâu ra trong lúc vội vã như thế này, chỉ hy vọng nửa đồng xu trong ví tôi tạm dùng được. Có một thanh niên đang hỏi bà đồng, khuôn mặt bị che gần hết bởi vành chiếc mũ rộng của chiếc mũ đan bằng nan tre, thân hình cao gầy mặc kiểu cổ, dù lấm lem bụi đất nhưng vẫn lộ rõ đường thêu chỉ bạc khá lạ mắt ở viền áo. Chúng tôi lùi lại sau chờ đến lượt, vú lấy chiếc ô giấy dầu ra che cho chúng tôi khỏi cái nắng chói chang. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, lớp phấn tôi phủ lên mặt trước khi ra khỏi nhà giờ đã ẩm và dính. Tôi nhìn chằm chằm vào trang phục của người thanh niên, bụng bảo dạ làm gì mà lâu đến thế, làm sao phải mất công che mặt trong khi ăn vận nổi bật thế kia. Áo anh ta thêu họa tiết mây mù, tôi nghĩ nếu gặp lại, hẳn tôi sẽ nhận ra. Cuối cùng anh thanh niên cũng hỏi xong. Tôi để ý thấy anh ta trả bà vài đồng tiền nhỏ đúc hình rùa tinh xảo. Có người nói tiền hình con giống như thế này được đúc và niệm chú vào những ngày lễ hội tôn giáo, tượng trưng cho vật hiến tế, nhưng tôi thấy chúng sáng bóng như thể vừa mới đúc xong, mặc dù những đồng tiền như thế này ít nhất cũng phải được vài trăm năm tuổi rồi. Sau khi đưa tiền, anh ta còn nán lại hỏi bà đồng thêm một câu nữa. Tôi lên tiếng thở dài sốt ruột. Có lẽ anh ta cũng bị ma ám. Tôi cẩn thận so sánh dáng người mảnh khảnh của anh ta với Tian Bai, tự hỏi trông mặt mũi anh ta thế nào, vì gần như chẳng nhìn thấy gì. Nếu diện mạo xấu xí thì tiếc quá, dù tôi chẳng nghĩ ra được lí do gì để phải che mặt, trừ phi bị sẹo rỗ chằng chịt như cha. Tôi cụp mắt, xấu hổ vì nhận ra mình đã biết ngắm nghía đàn ông tự lúc nào. Tôi chỉ có thể đổ cho những lần gặp gỡ ngắn ngủi với Tian Bai, tôi đã quen với chất giọng trầm ấm và cái chạm tay của anh. Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu ra về, anh tacố nhìn khuôn mặt tôi dưới chiếc ô. Vú ngăn chặn ngay bằng cách hạ thấp ô xuống, anh ta bèn nhún vai đi thẳng với cung cách hơi ngạo mạn, những đồng tiền kêu xủng xoengr trong thắt lưng. Bà đồng quay ra nhìn chúng tôi. Một mắt bà mờ đục như phủ một lớp sương mờ, một bên mắt nhìn xoáy sâu vào chúng tôi với vẻ xảo quyệt. "Đang vội hả?" Bà hỏi bằng chất giọng trầm hơn hẳn so với người phụ nữ bình thường, có tiếng khò khè ở cuối mỗi câu. Vú vội vàng nói xin lỗi, nhưng bà đồng ngắt lời, "Không sao đâu. Sứ mệnh của ta là báo trước tương lai và tiếp xúc với các hồn ma." "Tiếp xúc với các hồn ma!" Tôi thốt lên. Dù mặt trời đang tỏa rạng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, như thể trái tim tôi bị dìm trong nước đá.
|
"Đúng, ta có thể nhìn thấy các linh hồn." Bà đồng tiếp lời. "Chẳng vui thú gì đâu, nhưng ta đã quen rồi. Còn cô thì không, đúng chứ tiểu thư?" "Bà trông thấy gì ạ?" Vú hỏi. "Ngồi xuống đi đã!" Bà lôi ra hai chiếc ghế nan tre ọp ẹp. Khi đã ngồi hẳn xuống, tôi có cảm giác cuộc đời mình tụt dốc. Chỉ có cu li và những người lao động bần hàn khác mới ngồi thấp như thế này. "Tốn bao nhiêu tiền thưa bà?" Vú luôn là người thực tế nên hỏi thẳng ngay, nhưng bà đồng chẳng để ý gì đến vú. Bà chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, con mắt mờ đục nhìn xoáy sâu vào tôi nhưng lại như đang nhìn về cõi xa xăm để theo dõi những thứ vô hình. Cuối cùng bà nhắm mắt thở dài. Vú và tôi quay ra nhìn nhau. Tôi trộm nghĩ không biết đó có phải chiêu trò lừa phỉnh người đến xem không. Đúng lúc ấy bà mở mắt, bắt đầu lầm nhẩm niệm chú và rồi lấy ra một nhúm bột màu xám, để lên lòng bàn tay và thổi thẳng vào tôi. Tôi ho sặc sụa. Loại bột ấy lạo xạo và có cảm giác giống tro. Bột dính vào mặt tôi và dính đấy vào váy. Tôi quờ quạng tìm khăn tay, nhưng vú đã rút ngay khăn của mình ta lau mặt cho tôi. Khi tôi nhập nhèm mở mắt, bà đồng bật cười. Tôi đứng phắt dậy. "Cô bỏ cuộc sớm quá." Bà nói. "Cô mà đi bây giờ, anh chàng trẻ tuổi kia sẽ ám cô mãi mãi." "Ai cơ ạ?" "Cô gái à, cô nghĩ ta không nhìn thấy cậu ta ư? Ta đã cho cậu ta nếm chút thuốc. Cậu ta sẽ không trở lại ngay đâu." Tôi đành ngồi xuống. "Anh ta đi theo cháu ạ?" "Ta chắc chắn cậu ta sẽ quay lại. Nhưng ít ra giờ chúng ta có thể nói chuyện mà không có cậu ta lởn vởn xung quanh, nhỉ?" "Anh ta trông thế nào ạ?" Bà nghiêng sang phải, bên có con mắt mờ đục. "Một chàng trai giàu có béo tốt. Mới chết thôi, đúng không?" "Chưa tới một năm ạ." Tôi thầm thì. "Cháu nghĩ anh ta chỉ ám những giấc mơ của cháu thôi." "Trong giấc mơ, đúng rồi. Cậu ta có nói gì với cô không?" "Anh ta nói muốn cưới cháu." "Vậy cô cậu đã hứa hôn rồi?" "Không ạ!' "Hình như cậu ta có liên hệ gì đó với cô. Người âm thường không hay làm thế với người lạ." Tôi đỏ bừng mặt, "Dạ, anh ta nói đã nhìn thấy cháu ở một lễ hội trước khi chết." "Có khả năng. Những người chết vì tình sẽ không siêu thoát mà sẽ biến thành ma." Tôi không thể ngăn mình khịt mũi. "Anh ta ấy ạ? Chết vì tình? Cháu nghĩ không thể đâu ạ." ''Thế cô đã từng đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm chưa? Hoặc từng lập lời thề với thứ gì đó, như thánh thần, gốc cây, con sông? Hay đã từng nguyền rủa ai? Cô có kẻ thù bí mật nào không?'' Tôi lắc đầu, "Chẳng phải anh ta chết rồi hay sao thưa bà? Sao anh ta không đi đến nơi khác đi? Dưới địa ngục, hay đâu đó mà người chết sẽ đến ấy?'' Bà mỉm cười, ''Chẳng phải đó là điều chúng ta đều muốn biết hay sao? Một vài linh hồn vẫn ở lại vì họ vẫn còn mối dây liên kết với thế gian này. Hoặc vì không ai chôn cất nên thành những vong hồn đói khát. Nhưng linh hồn này có vẻ được cúng bái đầy đủ lắm." Tôi rùng mình nhớ lại đại sảnh rộng thênh thang và hành lang dài tít tắp trong ngôi biệt phủ ở cõi chết của Lim Tian Ching. ''Cậu ta muốn thứ gì đó ở cô.'' ''Cháu không thể lấy anh ta ạ. Xin bà giúp cháu đuổi anh ta đi được không?'' Bà đồng đu đưa người từ trước ra sau. ''Điều đó còn phải xem xét đã.'' ''Cháu có chút tiền đây ạ.'' Tôi lí nhí. ''Tiền hả? À, tiền của cô chẳng có mấy giá trị ở đây đâu.'' Bà cười sắc lạnh, lộ ra một chiếc răng nanh. ''Nhưng cũng không phải ta chê tiền.'' ''Nhưng bà vừa đuổi anh ta đi rồi mà.'' ''Đúng là ta vừa làm thế. Nhưng chỉ được một lúc thôi. Ta có thể đưa cô một thứ có thể ngăn cậu ta quay lại. Nhưng cũng chẳng thể lâu dài, muốn thực sự thoát khỏi cậu ta, cô phải làm nhiều hơn thế.'' ''Phải làm thế nào ạ?'' ''Giờ chưa thể kể với cô được.'' Tôi thấy bực bội, đúng hơn là thấy mình xuẩn ngốc, vì lúc đầu đến đây tôi chẳng có chút niềm tin nào, thế mà giờ mới thấy chút hơi hướng là bà đồng có thể giúp mình tôi liền đặt mọi hi vọng lên bà ta. ''Cầm lấy chỗ bột này đi.'' Bà lấy ra một nắm bột trông như bụi đất đổ vào một chiếc phễu giấy. ''Trộn với ba phần nước và uống hằng đêm trước khi ngủ. Nếu không hiệu quả, cô giảm đi còn hai phần nước. Công hiệu mạnh lắm đấy, cô phải cẩn thận. Và đeo bùa này nữa." Đó là một đùm vải nhem nhuốc, nhồi đầy thảo dược và bốc mùi hăng hăng. Cuối cùng, bà rút ra một nắm giấy vàng vẽ nhiều hình thù đỏ chói. "Dán mấy thứ này quanh cửa ra vào và cửa sổ. Của cô hết năm cent." Thế thôi à? Bà nói với tôi lâu hơn nhiều so với anh chàng trước. "Cháu còn có thể làm nhiều hơn ạ." Tôi vội nói. "Cháu có nên lên đền thắp hương, bố thí, cầu thánh thần phù hộ không? Hay cháu phải cắt tóc, lập lời thề?" Bà nhìn tôi với ánh mắt gần như thương hại. "Tất nhiên, nếu cô muốn. Chẳng hại gì cả. Nhưng riêng việc đi cắt mái tóc đẹp đẽ này mà thề thốt thì... chà, sao cô không gượm đã? Đừng vội làm gì cả." Tôi im lặng, rồi đưa bà mười đồng nửa cent, tự hỏi nếu mình có những đồng tiền đúc hình con giống thì liệu bà có cho tôi những lời khuyên giá trị hơn không. Khi tôi vươn người đến gần, đột nhiên bà chộp lấy tay tôi. "Nghe này!" Bà vội thì thầm. "Ta nói cho cô biết thêm một điều, dù có thể sẽ khiến ta gặp phiền phức. Tự cô hãy đốt tiền âm phủ cho mình đi." Giật mình bởi hành động của bà, tôi hỏi, "Tiền cho người chết ấy ạ?" "Nếu cô không tự làm được thì nhờ ai đó làm cho cô." Rồi bà quay ra, cao giọng. "Cô muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn hả? Tôi không làm được. Hỏi bà vú nhà cô xem. Thế nên tôi mới là đồng cốt, cô gái ạ." Rồi bà lại cười khúc khích. "chẳng phải thiên phú gì đâu, tiểu thư của tôi ạ. Thầy phong thủy, thầy trừ tà hay thầy tướng số cũng vậy. Họ thích bảo người khác rằng họ làm được điều đó nhờ ơn trên ban cho tài năng." "Vậy thực ra họ không có thiên phú ạ?" Bà đồng ghé sát người tôi. Hơi thở của bà nồng men rượu. "Cô nói xem, liệu nhìn thấy người chết có phải một loại ân huệ hay không?" Khi chúng tôi rời đi, bà vẫn cười sằng sặc. Trên đường về, cả vú và tôi đều im lặng. Vú vẻ nôn nao muốn hỏi bà đồng đã thầm thì gì với tôi, nhưng quá sĩ nên bà không dám mở miệng trước người phu xe. Còn về phần mình, tôi cứ miên man nghĩ về những điều bà đồng nói. Tự đốt tiền âm phủ cho mình, bà đồng bảo với tôi như thế. Vậy chẳng phải là tự cúng vàng mã cho mình sao? Nghĩa là số tôi phải chết à? Tôi gục mặt vào hai bàn tay. Dưới ánh nắng chói chang, tôi cảm nhận được máu đang chảy rần rật trên bàn tay mình. Cái chết dường như là điều không thể xảy ra, không thể tin được. Qua khóe mắt, thấy vú nhìn mình đầy lo lắng, tôi quyết không hé răng nửa lời về những điều bà đồng dặn riêng, vì mấy lời ấy nghe thật kinh khủng. Tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Chúng tôi đang xuống dốc bên sườn đồi Bukit China, băng qua hàng trăm ngàn ngôi mộ của người Hoa xa xứ. Một vài nấm mồ còn dấu vết của hương hoa thờ cùng, nhưng đa phần đã bị bỏ mặc. Phần lớn mọi người đều sợ ma quỷ và không đến gần mồ mả trừ dịp Thanh Minh. Nhiều nấm mồ lâu năm đến độ không còn nhìn rõ những dòng chữ khắc danh tính và gốc gác người đã khuất. Lại có nhiều nấm mồ lâu năm đến độ sụt lún hẳn, làm cho sườn đồi hổng lỗ chỗ như những lỗ sâu trên hàm răng của gã khổng lồ. Khung cảnh này khác xa nghĩa trang Mã Lai, ở đó có các ngôi mộ hình con tốt của người theo đạo Hồi nằm nép mình dưới những tàng cây đại trắng, loài cây mà người Mã Lai gọi là cây nghĩa địa. Từ khi tôi còn nhỏ, vú đã không bao giờ cho phép tôi hái những đóa hoa trắng thơm ngát ấy rồi. Nhờ sự giao thoa giữa các nền văn hóa, chúng tôi có thể nắm bắt phong tục tập quán và những điều kiêng kị của nhau mà không cần tìm hiểu quá chi li cặn kẽ.
|