Làm Dâu Cõi Chết
|
|
''Dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn giận bừng bừng thiêu đốt khắp cơ thể. Sao tôi phải lấy thằng hề độc tài này, dù còn sống hay đã chết?' ''Tôi không muốn.'' ''Cái gì?'' ''Tôi nói, tôi không muốn như thế. Tôi không muốn lấy anh!'' Mắt Lim Tian Ching nheo lại. Dù tuyên bố hùng hồn là thế nhưng trái tim tôi lại đang run rẩy. ''Em không có quyền lựa chọn. Ta sẽ hủy hoại cha em.'' ''Tôi sẽ làm ni cô.'' ''Em không biết ta có thể làm gì đâu! Ta sẽ ám em, ám cha em, ám bà vú già lắm điều của em.'' Y nổi điên. ''Các công sai âm giới đều theo phe ta cả rồi, chúng nói ta muốn làm gì em cũng được!'' ''Anh chết rồi! Chết rồi! Chết rồi!'' Tôi gào lên. Mỗi lần từ chết lặp lại, hình bóng y mờ dần và rung giật. Hành lang mênh mông với hàng trăm ngọn nến đỏ chao đảo rồi từ từ biến mất, hình dáng y nhòe dần và như thể bị một bàn tay to lớn vô hình xóa đi. Tôi như một cái xác không hồn sau giấc mơ đêm ấy. Vú tìm thấy tôi trên sàn nhà, nằm cuộn người như một con tôm lột. Thầy thuốc tới kiểm tra lưỡi, bắt mạch và lắc đầu ngán ngẩm. Ông nói hiếm có bệnh nhân trẻ tuổi nào lại thiếu dương khí đến vậy. Như thể đã có ai hút mất phân nửa sự sống khỏi cơ thể tôi. Sau đó ông kê một đơn thuốc với các vị tính nhiệt như sâm, rượu, long nhãn và gừng. Đến ngày thứ ba sau khi tôi tỉnh lại được, vú mang đến cho tôi một bát canh gà hầm dầu mè, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh. Trong ánh sáng ban ngày, vú trông quắt lại, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn bà đi. Tôi khẽ gượng cười, ''Con đỡ nhiều rồi, vú à.'' ''Vú không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Thầy thuốc nói cô bị suy nhược thần kinh. Cha cô đang tự đổ lỗi cho mình.'' ''Cha con đâu ạ?'' ''Ông ấy kè kè bên giường cô mấy ngày nay. Vú vừa bắt ông ấy đi nghỉ. Cả nhà cùng đổ bệnh thì còn ra thể thống gì.'' Tôi húp thứ canh nóng phỏng lưỡi. Vú có cả một danh sách các loại canh, nhưng bà nói tôi nên bắt đầu bằng canh gà vì hãy còn yếu. Mấy hôm nữa sẽ ăn sang canh sâm. ''Thứ này đắt lắm vú à.'' Tôi nói. ''Tới giờ này tiết kiệm để làm gì? Cô đừng lo chuyện tiền bạc.'' Bà tỏ vẻ giận dữ, quay ngoắt sang hướng khác. Tôi quá mệt mỏi để tranh cãi với bà. Thầy thuốc tới khám nhiều lần nữa, kê đơn thuốc để xông hơi và thêm nhiều thảo dược nhằm bổ khí huyết cho tôi. Ông có vẻ hài lòng trước tiến triển của tôi, nhưng tôi biết lí do thật sự là gì. Cả tuần vừa rồi tôi chẳng hề mộng mị. Tôi cũng không thấy ảo giác nào kể từ lần ấy. Nếu là do tôi phát điên, thì mọi sự sẽ trở nên vô vọng. Còn nếu thật sự là do linh hồn Lim Tian Ching ám tôi, thì tôi còn có thể làm gì đó để tự cứu mình. Từ việc y cứ nằng nặc đòi tổ chức hôn lễ, thì có lẽ nghi lễ này cần sự chấp thuận của tôi. Khi tức giận y có nhắc tới công sai âm giới và rằng y muốn làm gì tôi cũng được. Điều này nghe thật kì quái, thậm chí kinh dị. Khi tôi ném, nó bay ra phía sau bàn phấn, giờ tôi ốm yếu thế này, chẳng thể nào dịch chuyển chiếc bàn để lấy lại nó. Tôi nhờ vú tìm hộ thf bà gạt đi, vì có ác cảm với những món đồ bà cho là đen đủi. Tôi quyết định không đả động gì đến chiếc đồng hồ, vì sợ vú sẽ tìm được và mang nó đi mất.
|
Vài ngày sau, nhà tôi xảy ra một chuyện. Tôi nghe tiếng huyên náo ở dưới nhà và tiếng sập mạnh cửa ngoài sân. Tôi ra khỏi phòng và hỏi cô hầu Ah Chun. Ngoài vú, cô và lão đầu bếp Wong là những người hầu duy nhất còn ở lại trong ngôi nhà rộng rãi và trống huếch này. ''Thưa cô, lão gia có khách ạ!'' Ah Chun đáp. Cha thỉnh thoảng cũng có người đến thăm, nhưng đa phần là những ông già nhàn tản giống ông, đến và đi không mấy ồn ào. ''Ai đến vậy?'' Tôi hỏi. ''Một anh chàng đẹp trai lắm ạ!'' Đây có lẽ là sự kiện thú vị nhất của nhà tôi trong mấy năm trở lại đây, tôi có thể tưởng tượng ra Ah Chun nép mình bên hàng rào để buôn chuyện với mấy cô hầu nhà bên. Tim tôi đập thình thịch, hy vọng dâng tràn trong lồng ngực khiến tôi thấy ngạt thở. Tôi bước chầm chậm xuống nhà. Cầu thang chính được xây từ thời ông nội, làm bằng gỗ dầu, vô cùng tinh xảo chạm trổ. Khách đến nhà luôn trầm trồ trước những đường nét công phu tinh tế này, nhưng không hiểu sao cả vú và lão Wong đều không thích cầu thang ấy. Họ chẳng bao giờ nói ra, nhưng luôn chọn đi lại trên chiếc cầu thang mối mọt ở phía sau. Khi tôi lần bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì bị vú bắt gặp. ''Cô làm gì ở đây?'' Bà kêu lên, xua phất trần vào tôi. ''Về phòng ngay!'' ''Ai đến vậy vú?'' ''Vú không biết, nhưng cô đừng có đứng đây. Coi chừng cảm lạnh.'' Vú chẳng thèm quan tâm đó là một buổi chiều nắng ấm. Bà luôn lẩm bẩm về chuyện chắn nắng và làm mát. Tôi chầm chậm quay lên thì đúng lúc cửa thư phòng cha bật mở, Tian Bai bước ra. Anh đứng dưới sân chào từ biệt cha trong lúc tôi bám cứng vào tay vịn cầu thang. Tôi ước mình trông tươm tất hơn chứ không đầu bù tóc rối như thế này. Nhưng tôi vẫn tha thiết mong anh nhìn thấy mình. Còn đang lưỡng lự có nên gọi anh không thì anh đã nói xong với cha và quay gót. Khi vú tưởng tôi đã ngoan ngoãn quay về phòng thì tôi lại vội vàng chạy ra cổng chính. Tôi muốn nhìn thấy hình bóng anh, dù chỉ trong giây lát. Xưa kia có một người gác cổng làm nhiệm vụ coi giữ và báo lên nhà chính mỗi khi có khách tới, nhưng giờ chẳng còn ai làm công việc ấy nữa. Không ai ngăn cản khi tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch. Thật bất ngờ, Tian Bai vẫn ở đó, đứng ngập ngừng dưới mái hiên trước cổng. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng bản lề kêu cót két. ''Li Lan!'' Anh gọi. Người tôi run lên vì vui sướng. Trong thoáng chốc, tôi chẳng thể nói nên lời. ''Tôi mang cho em ít thuốc từ chỗ Yan Hong. Cô ấy nghe nói tôi bị ốm.'' Ánh mắt ấm áp của anh như xuyên qua da thịt tôi. ''Cảm ơn anh.'' Tôi đáp, lòng thôi thúc được chạm vào anh, đặt tay lên ngực và dựa vào anh, nhưng tôi không thể làm gì cả. Sau một thoáng ngập ngừng, anh nói, ''Em có nhận được chiếc đồng tôi tặng em không?'' ''Có ạ.'' ''Tôi sợ rằng đó là một món quà không thích hợp cho lắm.'' ''Bà vú của em không thích đâu. Bà bảo tặng đồng hồ là không may mắn.'' ''Em có thể nói với bà ấy rằng tôi không tin vào mấy điều mê tín ấy.'' Khi anh mỉn cười, một lúm đồng tiền thoáng hiện nơi má trái.'' ''Tại sao?'' ''Yan Hông không kể với em sao? Tôi là người công giáo.'' ''Em tưởng người Anh chỉ theo Anh giáo thôi.'' Tôi nghĩ đến thời gian học y ở Hong Kong của anh. ''Đúng vậy. Nhưng khi còn bé, tôi có một gia sư là cha xứ người Bồ Đào Nha.'' Có hàng trăm điều muốn nói, và có hàng trăm điều tôi muốn hỏi anh. Nhưng thời gian là thứ chúng tôi thiếu. Tian Bai giơ tay lên và chạm vào mặt tôi. Tôi nín thở khi ngón tay anh lướt trên má mình. Ánh mắt anh nghiêm túc gần như mãnh liệt. Mặt tôi nóng bừng. Tôi khao khát chạm môi mình vào bàn tay anh, cầm lấy đầu ngón tay anh, nhưng tôi chỉ ngượng ngùng cụp mắt xuống. Tian Bai khẽ cười. ''Chắc giờ không hợp để nói chuyện công giáo. Thật ra tôi đến để xin lỗi.'' ''Vì điều gì ạ?'' Anh định trả lời thì có tiếng nói vang lên từ phía sau. Tôi kêu khẽ ''Vú đến!'' và quay lui. Sắp đóng cửa thì một ý nghĩ vụt thoáng hiện lên trong tâm trí, tôi liền gỡ một thứ trên tóc xuống. Là một chiếc sừng trâu giản dị, nhưng tôi ấn nó vào tay anh. ''Anh nhận lấy. Coi như em trả cho chiếc đồng hồ.'' Đợi lúc thuận tiện, tôi chặn cha lại để hỏi về cuộc viếng thăm của Tian Bai. Từ ngày đập nát hy vọng về hôn nhân của tôi, cha có vẻ già đi trông thấy. Tình hình tài chính bi đát cộng thêm bệnh tật của tôi đã làm ông héo mòn, những nếp nhăn như luống cày mới xới thi nhau xuất hiện trên mặt ông. Trông cha tiều tụy đến mức tôi chẳng nỡ trách móc dù chỉ một lời. ''Anh ấy tới làm gì ạ?'' Tôi hỏi ông. ''Cậu ta mang thuốc từ nhà họ Lim tới cho con.'' Cha bối rối, liệu không biết có nên nhắc tới tên Tian Bai hay không. ''Con biết người đó là ai, cha à. Con đã gặp anh ấy ở nhà họ Lim trước rồi. Anh ấy có nhắn gì cho con không cha?'' Cha cúi đầu. ''Cậu ta bảo ông chú có cho biết lời hứa hôn đã bị hủy bỏ. Cậu ta đến để xin lỗi nhưng nói thêm là cậu ta có thể làm cho chú mình thay đổi quyết định.'' ''Ôi.'' Tim tôi hẫng một nhịp. ''Nhưng đừng vội hy vọng, Li Lan ạ. Tian Bai không phải là người quyết định. Gia tộc rất có tiếng nói trong những chuyện như thế này, và Lim Teck Kiong, cha không lạ gì ông ta, một khi đã quyết định thì khó lòng lay chuyển.'' Tôi gật đầu nhưng lời cha hầu như chẳng lọt vào tai. Tôi bồi hồi nhớ lại cảm giác ngón tay Tian Bai đặt trên má mình. --------------------------------------------------------------------------------
|
8 Từ khi tôi ốm vú chuyển sang ngủ phòng tôi trên chiếc nệm rơm mỏng trải dưới sàn. Tôi không đồng ý, bà già lắm rồi, sàn nhà lại cứng, nhưng bà vẫn cứ khăng khăng theo ý mình. Thật ra, có vú ở bên tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Hằng đêm vú đóng chặt cửa chớp, cài chốt cẩn thận mặc cho tời tiết có oi bức đến đâu. ''Cẩn thận cảm lạnh!'' Bà giải thích. ''Không là cô lại yếu đi ngay.'' Tôi lại nghĩ vú đóng cửa là vì lí do khác. Khi còn nhỏ tôi đã nghe vô số câu chuyện kinh dị từ bà và những người bạn của bà. Malaya là vùng đất đầy rẫy những vong hồn và đủ loại ma quỷ thuộc nhiều tín ngưỡng chủng tộc khác nhau. Nào là chuyện về đám u linh pelesit bé bằng chiếc lá, được các pháp sư nuôi trong bình và sống bằng hút máu ở gót chân người. Hay về pontianak, hồn ma thai phụ qua đời khi sinh con. Những linh hồn này vô cùng đáng sợ, chúng bay chờn vờn trong đêm, nhau thai dài thõng thượt kéo theo cái đầu đã đứt lìa. Khi cha phát hiện ra tôi đã khiếp hãi đến mức nào, ông đã cấm vú không được kể thêm về những câu chuyện yêu ma quỷ quái. Mê tín là chủ đề ông không chấp nhận, và vú đành bất đắc dĩ vâng lời. Nhưng giờ tôi nghĩ mình muốn nghe thêm lần nữa. ''Vú à, linh hồn người ta đi đâu sau khi chết?'' Đúng như tôi dự đoán, vú tặc lưỡi lẩm bẩm rằng không nên khơi ra chuyện ấy, nhưng rồi bà vẫn đầu hàng. Tôi còn lạ gì tính bà nữa? Bà kể, "Khi một người chết đi, linh hồn rời khỏi cơ thể, sau một trăm ngày tang, linh hồn sẽ phải qua mười tầng địa ngục. Tầng thứ nhất là cổng địa phủ, đây là nơi phân loại linh hồn. Người tốt thì được đầu thai làm người, hoặc khi còn sống đã tu thành chính quả thì khi chết họ sẽ vượt qua luân hồi, lên thẳng thiên giới.'' ''Những người sống không tốt lắm thì sao ạ?'' Tôi hỏi. ''À, nếu vẫn tạm coi là người tốt thì có thể nhảy cóc qua vài tầng địa ngục bằng cách qua cầu vàng hoặc cầu bạc. Còn nếu gây nhiều điều ác thì phải đi qua từng tầng một. Tầng thứ hai là nơi các phán quan liệt kê mọi tỗi lỗi và công đức người ta đã làm trong đời. Dựa vào đó, người ta đưa linh hồn đến nơi có hình phạt tương ứng.'' Tôi từng xem quyển trục có vẽ các hình phạt nơi địa ngục. Có người bị luộc trong chảo dầu hay bị quỷ đầu trâu xẻ làm đôi. Lại có người phải trèo lên ngọn núi xếp bằng đao, hay bị nghiền nát thành tro bụi bởi những cái vồ khổng lồ. Ai mắc khẩu nghiệp thì bị rút lưỡi, kẻ đạo đức giả hay kẻ trộm mộ thì bị phanh bụng. Quân bất hiếu bị đông thành đá. Kinh khủng nhất là hồ máu, họ nhấn chìm những người tự tử, những phụ nữ chết khi sinh nở* hoặc phá bỏ đứa con của mình. (*Mình cũng không hiểu tại sao chết khi sinh con lại giống như một tội nữa) ''Hồn ma thì sao ạ?'' ''Đa phần là những hồn ma đói khát. Chết đi mà không có con cháu hoặc không toàn thây thì thậm chí không đến được tầng địa ngục thứ nhất. Đó là lí do vì sao chúng ta cúng đồ ăn cho cô hồn dã quỷ vào tiết Thanh minh.'' Nhưng Lim Tian Ching không hề đói khát. Ít ra là theo đống đồ vàng mã mà tôi thấy mẹ y đốt cho con trai mình. Thế tại sao y cứ bám tôi nhằng nhẵng?
|
''Vú à, con phải nói với vú một chuyện.'' Tôi quyết định kể. Vú quay phắt lại, gương mặt căng thẳng, thậm chí hoảng hốt, ''Cô có thai à?'' ''Gì cơ ạ?'' Vẻ mặt bất ngờ trên mặt tôi có vẻ làm bà yên tâm đôi chút. ''Dạo này cô lạ lắm.'' Bà nói. ''Vú thấy cô đứng trước cửa với chàng trai trẻ ấy. Cậu ta chạm vào mặt cô. Vú thấy hối hận vô cùng vì đã kể cho cô nghe Yan Hong làm thế nào để lấy được chồng.'' ''Ôi vú!'' Tôi cười sằng sặc. ''Giá mà mọi chuyện đơn giản như thế. Nếu vậy thì chúng con sẽ bị ép phải cưới nhau đấy.'' ''Cô đừng mơ.'' Vú nghiêm giọng. ''Yan Hong là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bà mẹ đã phải chết để đảm bảo cho cuộc hôn nhân của con gái mình. Cô ấy đâu ra những điều kiện ấy.'' ''Con nhớ vú nói mẹ Yan Hong chết vì quá nhục nhã mà.'' ''Không, vú không muốn kể thât với cô.'' Vú day day sống mũi. ''Tất nhiên họ chẳng muốn ai biết về câu chuyện xui xẻo này. Đám người hầu tiết lộ là mẹ Yan Hong treo cổ tự vẫn, để lại lá thư tuyệt mệnh rằng: Nếu con gái bà không lấy được người mình yêu, bà sẽ quay lại ám cả nhà. Đó là lí do cuộc hôn nhân được chấp thuận. Nếu không, Lim phu nhân đã bắt cô ấy từ bỏ tên họ hoặc phá thai rồi.'' Càng nghe nhiều về chuyện nhà họ Lim, tôi càng hiểu rõ cung cách ngang ngược của hồn ma đứa con trai. "À, con không có thai. Nhưng chuyện còn tệ hơn vú ạ. Lim Tian Ching đang theo ám con.'' Càng nghe kể về những cơn ác mộng, vú càng thêm khiếp đảm. Vú cắt ngang lời tôi bằng những tiếng kêu thảng thốt. ''Thôi chết, nguy hiểm quá!'' Bà than. ''Sao cô không kể sớm hơn? Vú có thể đi xin bùa giúp cô, chúng ta đã có thể lên chùa cầu phúc hoặc lập đàn trừ tà.'' Mặc dù run sợ trước cơn bão mắng nhiếc của bà, nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút vì được chia sẻ nỗi lòng. Tôi không bị điên, chỉ là bị trúng tà. Sự khác biệt đó làm tôi thấy an lòng đôi phần. ''Nhưng con không hiểu làm sao anh ta ám được con. Anh ta nói gì đó về những công sai âm giới.'' ''Công sai âm giới? Phủi phui cái mồm!'' Vú làm dấu trừ tà. ''Thế chúng ta có cần mời thầy bà gì đến lập đàn không ạ?'' ''Nếu mời bọn họ đến nhà, người ta sẽ nghi nhà chúng ta có đề gì về ma quỷ mất.'' Vú nhăn trán. Quả thật chúng ta đang gặp vấn đề với ma quỷ còn gì, suy nghĩ đó làm tôi thấy buồn cười. Nhưng nếu có thêm lời đồn đoán rằng nhà tôi đang gặp vận rủi, thì có lẽ tôi đừng mơ nhận được lời cầu thân nào nữa. Lão Wong đầu bếp là một người kín miệng, nhưng cô hầu gái Ah Chun thì khác. Thậm chí chuyện nhà tôi tối nay ăn gì cô ấy cũng khó lòng giữ bí mật được. ''Chẳng còn cách nào khác.'' Vú nói. ''Chúng ta phải đi gặp bà đồng thôi.'' Có một bà đồng nổi danh sống ở gần đền Sam Poh Kong dưới chân đồi Bukit China (Đồi Trung Hoa) ở Malaya. Vào năm 1460, khi quốc vương Sultan Mansur Shah kết hôn với công chúa Hán Lệ Bảo nhằm củng cố giao tình với Trung Hoa, ngọn đồi đượ tặng cho công chúa như một lãnh địa riêng. Vì phong thủy quá tốt nên sau này, ngọn đồi trở thành một nghĩa trang lớn. Có người nói đây là nghĩa trang người Hoa lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Hoa. Tôi không biết có bao nhiêu người được chôn cất bên sườn đồi giờ um tùm cỏ lalang mọc đan xen với dây rau muống bện xoắn, nhưng nghe đồn có gần 12.000 ngôi mộ trên ngọn đồi này. Đó đích thực là một thành phố của người chết.
|
Chúng tôi tới bằng xe kéo. Ngồi nép sát vào người vú, tôi rùng mình nhớ đến những cỗ xe kéo cùng người phu xe như con rối gỗ của Lim Tian Ching. ''Cô sao thế?'' Vú hoảng lên, tưởng tôi lại phát sốt, nhưng tôi cố trấn an bà rằng mình không sao. ''Con đã đến đây bao giờ chưa ạ?'' Tôi hỏi. ''Lâu lắm rồi, mẹ cô và vú có đưa cô đến đây dự hội. Bấy giờ cô còn nhỏ lắm, mới được ba tuổi.'' ''Cha con có đi cùng không?'' ''Cô biết đấy, thứ gì không liên quan đến Nho giáo, ông ấy đều tránh xa.'' ''Nho giáo cũng thờ cúng tổ tiên mà. Tương tự như Lão giáo.'' ''Đúng, nhưng Lão giáo còn tin vào linh hồn của con người, của cỏ cây, của núi rừng. Ôi chao, cô đọc từng ấy sách vở mà không đúc rút được gì sao?'' ''Cha chỉ cho con đọc những cuốn kinh điển thôi.'' Tôi còn nhớ một lần ngồi chép về điển tích về giấc mơ hóa bướm của một hiền nhân đạo Lão là Trang Tử. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, ông nói rằng không biết mình là người mơ thấy hóa bướm hay bướm đang nằm mơ thấy hóa người. Cha có kiến giải vĩ mô về Trang Tử, ông thích luận điểm triết học tập trung vào mối quan hệ của con người với vũ trụ hơn là những niềm tin đặc sệt đạo Lão về bất tử, hoá thân hoặc biến ảo ma thuật. Ông than phiền rằng ở đạo Lão sự tồn tại khách quan hay bị xuyên tạc thành các truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Kết quả là tôi chẳng hề để tâm đến truyền thuyết. Đáng lẽ tôi phải chú ý hơn. Đền Sam Poh Kong rất nổi tiếng ở Malacca. Dù chẳng nhớ mình đã đặt chân đến đây, nhưng tôi vẫn biết chút ít về lịch sử ngôi đền. Nơi này thờ đô đốc Trịnh Hòa, thuyền trưởng lừng danh thời Minh. Từ năm 1405 đến 1433, cùng với đội thuyền Trung Hoa, ông đã băng qua bán đảo Somalia đến tận gần Tây Ban Nha. Hồi nhỏ tôi rất thích nghe kể về những chuyến phiêu lưu của ông, câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn ở chỗ là quê hương Malacca của tôi chính là nơi ông từng đặt chân. Xuất thân là một thái giám, đô đốc đã vươn lên, tạo dựng thanh danh của mình hoàn toàn nhờ năng lực, nên khi chết đi, ông được phong thánh. Chúng tôi bước lên từng bậc thềm, dưới mái ngói láng bóng được mang về từ các lò nung Trung Hoa. Hàng hiên dốc đứng treo đầy đèn lồng đổ và cổng chính được kết lụa đào. Từng đoàn người chậm dãi đi lại trong không gian nghi ngút khói bởi hàng trăm nén hương đang cháy dở. Vú mua một thẻ hương thắp lên ban chính, lẩm nhẩm khấn khứa, trong lúc tôi đứng lặng yên. Đúng ra tôi phải cùng lễ bái với bà, nhưng tôi thấy mình không làm nổi. Bao năm dạy dỗ của cha đã ngăn trở tôi. Thay vì thế, tôi ngắm nhìn thần linh và ác quỷ được chạm trổ sống động quanh bệ thờ. Những lời khấn khứa rì rầm khắp điện, thi thoảng tiếng lách cách sắc lạnh khi xóc thẻ tre. Đó là trò xin xăm may rủi. Người ta xóc mạnh một chiếc ống chứa nhiều thẻ tre dài, bên trên khắc các kí tự kì bí khác nhau, cho đến khi một hay hai thanh rơi ra khỏi ống. Với một khoản công đức nhỏ, ta sẽ nhờ các thầy tu giải mã giúp những điều ghi trên thẻ tre. Tôi tự hỏi không biết vú có xem tương lai cho tôi kiểu này hay không, nhưng khấn vái xong xuôi, vú kéo tay tôi đi luôn, lại bước ra khoảng không ngập nắng. Qua khỏi cổng rồi tới cái giếng nghe đồn đã hai lần bị hạ độc nhưng chưa bao giờ cạn của công chúa Hán Lệ Bảo, vú rẽ trái, đi men theo tường cho đến khi tới một gian nhà dựng tạm. Đó là một căn lều lợp lá chỉ đủ cha nắng, che mưa. Một phụ nữ trung niên đậm người đang ngồi trên một manh chiếu trải dưới đất. Bà phe phẩy chiếc quạt lá cọ và ngồi tựa vào một chiếc hộp gỗ cao có nhiều ngăn kéo nhỏ như kiểu hộp của những gánh hàng rong.
|