Làm Dâu Cõi Chết
|
|
Còn nếu kể với vú, tôi lại gặp vấn đề trái ngược. Vú sẽ tin sái cổ. Sẽ tìm mọi cách trừ tà, đốt lông gà bắt tôi uống, hoặc vẩy máu chó quanh phòng để ép con ma lộ diện. Thậm chí bà sẽ tha tôi đi gặp đồng cốt. Chắc chắn bà sẽ hoảng loạn vì quá sợ hãi. Đôi khi tôi băn khoăn việc mơ thấy thấy giới người chết liệu có đơn thuần chỉ là dấu hiệu của sự mất trí hay không. Tôi thử kiểm tra lại trí nhớ của mình và tự kiểm tra đồng tử xem có giống của người điên không, nhưng lại không thích nhìn vào gương lâu, trong gương có quá nhiều cái bóng. Điều duy nhất an ủi tôi đó là chiếc đồng hồ của Tian Bài. Tôi luôn giữ nó bên mình, lâu lâu lại thò tay vào túi áo mân mê. Mỗi khi tự dứt mình khỏi cơn mơ, tiếng tích tắc của đồng hồ luôn làm tôi nhẹ nhõm phần nào. Thât ra người mà tôi muốn kể tất cả là Tian Bai nhưng tôi không biết liên lạc với anh bằng cách nào. Tôi tính gửi một bức thư cho Yan Hong, cảm ơn chị vì món quà và tôi tự hỏi liệu chị có biết gì về chiếc đồng hồ. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ chị không biết. Nhưng nếu tôi gửi thư cho chị, có lẽ anh cũng sẽ đọc được. Suy đi tính lại, tôi viết cho chị một tấm thiệp đơn giản. Cảm ơn chị rất nhiều vì món quà tuyệt đẹp Thật quá bất ngờ, em sẽ trân trọng nó và sử dụng thật cẩn thận để lâu bền với thời gian.
Nghe thật kì cục, nhưng đó là câu hay nhất mà tôi nghĩ ra được. Hay quả thật ai đó đã vô tình làm rơi chiếc đồng hồ vào súc vải? Có khi là một đứa nhóc. Tôi sụt cân thấy rõ vì những cơn ác mộng khi ngủ và nỗi thấp thỏm khi thức. Nhiều ngày qua tôi khép mình trầm lặng. Tất nhiên là vú nhận ra điều này. "Cô làm sao vậy?". Bà hỏi. "Ốm à?" Khi tôi thú nhận là không được khỏe, bà nấu cho tôi một loạt canh bổ dưỡng. Củ cải đỏ hầm xương lợn để thải độc. Chè đậu xanh đường vàng giúp thanh lọc cơ thể. Súp gà nấu với đông trùng hạ thảo trị chứng mất ngủ. Những bát canh này đã giúp tôi khỏi ốm không biết bao nhiêu lần lúc nhỏ, nhưng nay lại không mấy hiệu nghiệm. Một buổi chiều, khi đang nằm trên chiếc chõng tre ở dưới nhà, tôi đùa rằng mình như Lâm Đại Ngọc, nữ nhân vật chính trong Hầu Lâu Mộng. Một tiểu thư mang trong mình căn bệnh lao phổi, cả ngày vừa ho ra máu vừa đọc sách, trông yếu đuối nhưng lại xinh đẹp.
"Nói vớ nói vẩn!" Phản ứng gay gắt của vú làm tôi giật mình. "Con chỉ đùa thôi mà." "Không được mang bệnh tật của mình ra làm trò đùa." Lúc bà lo lắng tôi không nên thử sức chịu đựng của bà. Quả thật những giấc mơ đã làm tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể vượt qua bằng ý chí. Chẳng phải hằng đêm tôi vẫn tự bứt mình khỏi ác mộng đó sao. Nhưng không lâu sau, tôi đã hiểu được rằng mình chỉ đang hão huyền. Từ sau lễ Thất tịch ở nhà họ Lim, tôi hiếm khi thấy bóng dáng cha. Ông ra khỏi nhà nhiều đến bất thường, quay về lại lập tức giam mình cùng đống sách vở. Mỗi lần xuất hiện để dùng bữa, trông ông xanh xao vàng vọt, đôi đồng tử giãn nở. Nếu là bình thường tôi đã quan tâm đến tình trạng của ông hơn, Nhưng giờ tôi chỉ mải ưu tư về Tian Bai và những cơn ác mộng dai dẳng. Thế nên tôi rất bất ngờ khi một ngày nọ được ông gọi vào thư phòng.
|
Chuyện gì vậy cha?" Tôi hỏi ông. Đó là một ngày nóng nực. Rèm đã hạ hết xuống để tránh nắng, còn dấp thêm nước để hạ nhiệt nhưng thư phòng vẫn ngột ngạt vô cùng. Ông phẩy tay. "Li Lan, cha nhận ra mình đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người cha đối với con gái." "Sao cha lại nói vậy?" "Con đã mười tám tuổi rồi. Đa phần các cô gái bằng tuổi con đều đã lập gia thất hoặc ít nhất cũng đã đính ước." Tôi im lặng. Hồi nhỏ tôi từng đùa rằng cha sẽ thế nào nếu tôi lấy chồng. Ông luôn đáp rằng, chẳng có gì phải lo, chắc chắn tôi sẽ mãn nguyện. CHẳng hiểu sao tôi luôn tin rằng cha sẽ để tôi tự do lựa chọn bạn đời của mình, vì dù gì, cuộc hôn nhân của cha với mẹ cũng đã rất hạnh phúc. Có lẽ còn hơi hạnh phúc quá mức.. ấy là nói trước kia. "Như con biết đấy hoàn cảnh nhà ta gần đây không tốt lắm. Cha từng nghĩ chi tiêu dè sẻn chắc vẫn đủ để dành cho con, ngay cả khi cha có mệnh hệ gì. Nhưng giờ chúng ta càng lúc càng thê thảm. Hơn nữa gia đình cha nhắm cho con từ lúc nhỏ lại đang có trục trặc." "Gia đình nào cơ ạ? Sao cha chưa bao giờ nói với con?" "Cha không muốn con phải bận tâm chuyện hôn nhân. Và cha cũng hy vọng, có lẽ chỉ là suy nghĩ lãng mạn của cha thôi, rằng con sẽ ưng một chàng trai nào đó, hai đứa tự nguyện đến với nhau mà không chịu sự chờ đợi hay sức ép nào. Như cách mà cha và mẹ đã đến với nhau vậy." Ông thở dài. "Nếu ai có lỗi trong chuyện này thì người đó chính là cha. Cha đã giấu kín tất cả đến giờ. Cha đã mong..." "Cha định gả con vào nhà nào ạ?" "Thật ra chưa danh chính ngôn thuận, nhưng cha và một người bằng hữu đã giao ước. Hai nhà ta, xét về cách biệt tiền tài thì không hề môn đăng hộ đối." Ông cười cay đắng. "Bằng hữu ta có một người cháu trẻ tuổi, mồ côi cha mẹ. Nhiều năm trước, khi con còn nhỏ và gia đình ta có thu nhập nhất định, ông ta đã ướm hỏi con cho cháu mình. Cha đã từng gặp chàng trai ấy và thấy vô cùng hài lòng. Anh ta sẽ hợp với con, hợp hơn cả con trai ruột của ông ta, vì như thế con sẽ đỡ chịu áp lực hơn.' Đột nhiên tôi thấy vừa tò mò vừa bực tức. Các chi tiết nghe quen một cách đáng sợ. "Rồi sao ạ?" "Con trai ông ta qua đời, cháu trai trở thành người thừa kế duy nhất. Cha bỗng nghĩ hứa hẹn năm xưa may ra vẫn còn giá trị. Thật ra gần đây cha vẫn nghĩ thế..." Giọng ông tắt dần. "Tên gia đình đó là gì ạ?" Tôi chỉ muốn nắm lấy vai cha mà lắc. "Nhà họ Lim." Máu nóng đã dồn lên hai tai tôi. Tôi hít từng hơi ngắn, xây xẩm mặt mày. Cha tiếp lời, "cho đến gần đây cha vẫn nghĩ lời cầu thân năm xưa vẫn chưa hề thay đổi. Vì họ đã mời con đến và tỏ ra quý mến con. Thế nhưng Lim phu nhân lại đưa ra lời đề nghị kì quặc." "Lời cầu hôn cho người đã chết." Trái tim tôi chũng xuống. Một hôm bà ấy tiếp cận cha. Cha không rõ bà ấy đang nghiêm túc hay đang lầm lẫn giữa lời hứa hôn cháu trai và con trai mình." Tình hình bắt đầu sáng tỏ, tôi đã hiểu những lời Lim Tian Ching từng nói, rằng y bắt mẹ mình hỏi tôi cho y. "Bây giờ thì sao hả cha?" "Tuần trước bằng hữu Lim Teck Kong có nói chuyện với cha. Ông bảo rằng cháu trai đã có thân phận mới, là người thừa kế nhà họ Lim, cậu ta không thể cưới một cô gái tay trắng. Và một lần nữa ông ta đề cập đến việc muốn con trở thành con dâu ông ta, vợ của đứa con đã mất." "Cha trả lời như thế nào?" "Cha nói sẽ suy nghĩ và hỏi ý kiến con." Cha ngăn lại trước khi tôi kịp nói. "Nghe này, cha biết con rất khó chịu, nhưng con nên biết như thế có nghĩa là con sẽ được bao bọc hết đời, sống sung túc hơn rất nhiều so với tình cảnh hiện giờ. Chúng ta đã tiêu tán gần hết gia sản rồi và thật không may, người nắm giữ phần lớn các khoản nợ nhà ta không ai khác chính là Lim lão gia. Ông ấy hứa sẽ xóa bỏ nợ nần, và cha nghỉ ông ấy đang muốn giúp nhà chúng ta." "Con không đồng ý! Con sẽ không bao giờ lấy người chết đâu!" "Con à, con đừng vội lo.Dù là kẻ thất bại, cha cũng không bao giờ ép con vào cuộc hôn nhân với người chết. Cha nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tìm cho con một mối khác. Như thế thì mọi người đều giữ được thể diện. Cha đã kín đáo dò hỏi xung quanh, nhưng chưa thấy tin tức nào khả quan. Lỗi của cha. Từ ngày mẹ con đi, cha chẳng gặp gỡ bạn bè mới hay duy trì các mối quan hệ cũ. Cha thử liên lạc với các bằng hữu ngày xưa, thì ai cũng biết tin, hẳn là thông qua nhà họ Lim, rằng con sẽ lấy con trai ông ta. Nhưng con yên tâm, chúng ta sẽ có cách." Lệ dâng đầy trong mắt tôi. Nếu để nước mắt chảy ra, tôi sẽ không kìm lại được. Cha nhìn đăm đắm vào chiếc bàn, sự xấu hổ và dằn vặt hiện rõ trên gương mặt. Rôi ông vô tình liếc sang tẩu thuốc phiện. Tôi chỉ chực bật ra những lời trách móc. Bảo sao vú cứ cằn nhằn về ông. Tôi luôn bảo vê cha, luôn tin rằng cha vẫn âm thầm thương yêu lo lắng cho tôi. Nhưng giờ tôi mới rõ cái giá mình phải trả cho những thất bại của đấng sinh thành. Tôi cắn môi mình đến bật máu. Hằng ngày, hằng giờ, cha đốt thuốc bên bàn đèn, và tôi phải trả giá bằng cả tương lai của mình. Ông đã thờ ơ, đã đánh mất cơ hội để con mình đến với hạnh phúc. Nước mắt cứ trào ra không cách nào ngăn lại được, tôi chạy ào ra khỏi thư phòng.
|
|
7 Trở thành vợ của Tian Bai! Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ ấy. Hóa ra từ đầu tôi đã được hứa gả cho anh. Tôi khóa mình lại trong phòng, khóc sướt mướt. Rành rành một tấn bi kịch nhưng lại ẩn chứa một sự thật nực cười. Tôi nghe vú đập cửa ầm ầm, rồi cả tiếng cha. Tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh. Tôi ước cha sớm gả tôi cho Tian Bai trước khi Lim Tian Ching chết. Và dù âu sầu không tả xiết, nhưng tôi vẫn phải công nhận cha có mắt nhìn người. Ông nói đúng, tôi sẽ thích - và tôi đã thích - Tian Bai. Rất nhiều. Tian Bai có hay biết gì về giao ước này không? Có phải vì thế mà anh gửi cho tôi chiếc đồng hồ? Nếu đúng như vậy, có lẽ anh chưa hay biết lời hứa hôn giữa chúng tôi đã bị hủy bỏ. Tôi tự hỏi liệu những cử chỉ của anh có thuần túy chỉ là phép lịch sự, dù anh nhìn tôi lâu hơn mức bình thường. Hồi tưởng lại ánh mắt đăm đắm của Tian Bai, tôi thấy mình thật yếu đuối. Liệu đó có phải tình yêu? Nó giống như một ngọn lửa, chậm rãi liếm đi từng lớp vỏ bọc của tôi. Cha thật sắc xảo khi tính toán hứa hôn tôi cho một người khác. Nhưng đó là cha, dù khôn ngoan nhưng thiếu ý chí, cũng chẳng có khả năng và quyết tâm theo đuổi một việc đến cùng, nên có lẽ kế hoạch của ông chẳng mấy khả quan. Xét đến nhóm nhỏ bằng hữu của ông, chẳng ai muốn và chẳng ai có khả năng xúc tiến một cuộc hôn nhân vội vã đến vậy, mà nói thật tôi cũng khó lòng trách họ. Nhưng có lẽ cha mới chỉ xem xét những gia đình danh giá. Nếu tôi thực sự muốn kết hôn, thì tìm một chàng rể hàn vi cũng chẳng có gì khó. Nhưng tôi chắc chắn mình không muốn lấy một ai khác. Tôi cố nén cơn rùng mình khi nghĩ đến Lim Tian Ching. Mọi việc đều do y, tôi chắc chắn như vậy, nên tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước y. Tôi thà chốn chạy. Thà cắt phăng mái tóc để trở thành một bà sơ hay một bà vú. Gì cũng được, còn tốt hơn là làm vợ hồn ma ấy. Đôi mắt tôi đỏ quạch đến mức nhức nhối. Đang nhìn chằm chằm mặt mình qua gương mẹ để lại, tôi thoáng thấy một bóng hình lờ mờ đứng sau lưng. Trong cơn cuồng nộ, tôi vớ lấy vật gần nhất ném thẳng vào chiếc bóng. Quá trễ, khi vật rời khỏi tay, tôi nhận ra đó là chiếc đồng hồ của Tian Bai. Thế nhưng đâu còn ý nghĩa gìnữa? Tôi lại bật khóc nức nở, và chìm vào giấc ngủ ngủ vì kiệt sức. Nhưng giấc ngủ chẳng giúp ích được gì. Đáng lẽ giờ phút này, tôi phải biết điều đó. Một phần trong tôi cố trở lại thế giới thực, một phần khác thấy bản thân đang trượt sâu vào cơn mộng mị, như thể bị lôi đi bằng sợi dây hay dải lụa. Sương mù nhường chỗ cho ánh sáng lóa mắt. Tôi đang đứng giữa một hành lang mênh mông được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến đỏ. Những tấm lụa điều trải dài trên bàn ăn, và ruy băng to bản cùng màu kết thành nơ buông xuống từ trần cao. Tôi ghê sợ nhìn quanh. Chỉ có hành lang được được thắp sáng, ngoài kia đếm tối vẫn mịt mùng. Một điều nữa làm tôi khó chịu là, đây rõ ràng là kiểu trang hoàng cho đại tiệc. Màu đỏ là màu đặc trưng cho những dịp như đại hỉ, ví như ngày đầu năm. Hay lễ cưới. Vẫn như mọi lần ở thế giới này, cả hành lang vắng tanh. Một không gian đủ sức chứa vài đoàn người, nhưng lại chỉ bài mấy hàng ghế trống. Thậm chí không có đến một hơi thở. Im lìm như nghĩa địa. Tôi nổi da gà khi nghĩ rằng người nào đó, hay thứ gì đó đang nhìn mình từ bên ngoài những khung cửa sổ to rộng tối tăm kia. Và ngay khi ý nghĩ này loáng lên trong tâm trí, các rải ruy băng đỏ bắt đầu rung rinh. Ai đó đang đến. Tôi cuống cuồng, cố gắng tỉnh lại, cố gắng làm thế giới này tan biến như vô số lần trước đây. Trong lúc tôi đang tập trung, thì Lim Tian Ching bước ra từ đằng sau một bức màn. Y xuất hiện khẽ khàng đến nỗi như thể đã chờ sẵn ở đó. Tôi phát hoảng.
|
"Em đến rồi, Li Lan." Tôi vô thức giật lùi từng bước. "Em yêu, ta phải nói rằng ta thất vọng vì em." Y thở dài, phe phẩy chiếc quạt giấy. "Ta nghĩ rằng mình sẽ thật kiên nhẫn, sẽ cho em thấy những gì chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau. Em thích chúng mà, phải không?" Thấy tôi câm lặng, y cười nhạt. "Ở đây ta không thiếu thứ gì.Nhà, ngựa, người hầu. Nói thật nhé, ta chẳng thấy có lí do gì để bất kì cô gái nào cảm thấy không sung sướng khi ở đây. Thế nhưng ta lại thấy gì nào?' Ánh mắt ý trở nên mơ đục. "Ta thấy em mơ tưởng đến người đàn ông khác! Và người đó là ai?" Tôi cố gom góp sức lực, trong khi y càng lúc càng đến gần. "Chính là anh họ của ta! Khi ta còn sống, hắn làm ta mất mặt còn chưa đủ hay sao, mà đến khi ta chết..." Lúc Lim Tian Ching nói chữ chết , tôi thấy một điều kì lạ. Hình dáng y hơi mờ dần trong tích tắc rồi rõ nét trở lại. "Tian Bai luôn cố cạnh tranh với ta. Đừng tưởng ta không biết em được hứa hôn với hắn! Đó là một trong những điều đầu tiên ta phát hiện sau khi thấy em ở hội thuyền rồng. Thử tưởng tượng xem cảm xúc của ta thế nào khi biết hắn có một lời hứa hôn tốt đẹp như vây." Một nét kinh tởm thoáng hiện trên gương mặt y. "Giữa bao nhiêu người sao lại là hắn? Mẹ ta nói sắp đặt như vậy vì em rất nghèo, và cuộc hôn nhân ấy không thể sáng sủa bằng cuộc hôn nhân của ta được. Sau đó ta căn vặn mẹ tại sao lại cho hắn cưới một cô gái như em. Bà bảo rằng không biết gì về em, chưa ai từng gặp em.'' Khuôn mặt y như một đứa trẻ béo ị kêu la vì bị dành mất đồ ăn vặt. ''Anh hãy quên tôi đi.'' Tôi đáp. ''Tôi chẳng xứng với gia đình anh đâu.'' ''Xứng hay không là do ta quyết định. tuy nhiên ta khen ngợi sự khiêm tốn của em.'' Y lại cười với tôi. ''Em yêu, ta bằng lòng tha thứ cho sự yếu đuối nhất thời của em. Vì rốt cuộc em đã ném nó đi.'' ''Ném đi cái gì cơ?'' ''Cái đồng hồ ấy. Ta ghét những thứ như thế.'' Y lầm bầm. ''Nhìn thấy cảnh đó, ta biết rằng em chẳng còn hứng thú với hắn nữa. Li Lan, giờ cùng uống mừng sự đoàn tụ của chúng ta chứ nhỉ?'' Lim Tian Ching nâng li rượu lên, theo cung cách giao bôi trong hôn lễ. ''Không đời nào! Dù sao anh cũng chết rồi mà!'' ''Đừng nhắc đến điều đó.'' y co rúm lại. ''Nhưng ta nghĩ em có quyền được biết. Ta đã căn dặn cha kĩ lưỡng về cách thức tiến hành rồi. Em sẽ có một hôn lễ long trọng với tất cả những gì các cô gái thường mong ước. Sẽ có đầy đủ sính lễ cho cô dâu, đồ trang sức thậm chí cả mấn đội đầu bằng lông chim cá bói nếu em thích. Nhà ta sẽ đưa kiệu và dàn nhạc tới nhà em, chỉ có điều là em sẽ đi cùng một con gà trống, chứ không phải ta.'' Tôi rùng mình trước viễn cảnh đó, nhưng y cứ thao thao bất tuyệt, rõ ràng đang vô cùng thỏa mãn. ''Lúc làm lễ em sẽ uống rượu giao bôi với bài vị của ta trước mộ phần. Sau hôn lễ em sẽ bước vào nhà họ Lim với tư cách là phu nhân của ta. Em sẽ được hưởng mọi vinh hoa phú quý. Mẹ ta có thể lo liệu chuyện đó cho em. Và hằng đêm chúng ta có thể ở bên nhau.'' Y ngừng lại và mỉm cười gian xảo.
|