Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
-Tránh đường giùm tôi với...làm ơn...- Tiểu Nhi vừa đi vừa bê một đống giấy tờ mà tên luật sư kì quặc giao cho. Nó nhiều đến nỗi che mất tầm nhìn của cô khiến cô không nhìn được đường phía trước. -"Rầm..."///-Áaaaaaaaa...mọi chuyện diễn ra quá nhanh...tiếng hét của Tiểu Nhi kết thúc cũng là lúc đống giấy tờ trên tay cô an tọa dưới mặt đất. Tiểu Nhi không vội cúi xuống nhặt mà đôi mắt nhỏ bé của cô đang nhìn chằm chằm vào người mà cô va phải. - Huy....sao anh lại... - ... - Huy im lặng, cậu định nói gì đó cho Tiểu Nhi hiểu sự có mặt của mình nhưng đúng lúc đó chủ tịch Vương đi qua, cậu đành lạnh lùng buông một câu xin lỗi rồi đi thẳng để lại Nhi với tâm trạng trống rỗng... - Để tôi giúp cậu! - tiếng nói quen thuộc làm đứt mạch suy nghĩ của Tiểu Nhi...là Hoàng...phải rồi...cậu luôn xuất hiện đúng lúc. - Cậu sao cũng ở đây? - Tôi làm việc ở đây. - Cậu làm gì? - Bảo vệ...người con gái tôi yêu... Câu nói của Hoàng vô tình lọt vào tai vị chủ tịch ác ma. Ông ta trở về phòng, suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định gọi Khánh Huy đến gặp. - Ông gặp tôi có việc gì thưa chủ tịch? - Có vẻ như ta sẽ phải nói ra điều mà mình không muốn... ta biết cậu là Nam Khánh và cũng biết hết tất cả mọi điều về cậu. Cậu tưởng che giấu đôi mắt của mình, che giấu thân phận của mình là che giấu được âm mưu trả thù của cậu sao? Có vẻ như cậu đã quá coi thường Vương Hòa Quân này rồi. - Vậy sao ngày đấy ông không giết tôi luôn đi mà còn chờ tôi quay về trả thù? - Haha...giết cậu ư? Không đâu. Ta muốn cha con cậu người bị giết người phải gánh chịu nỗi đau của ta. Hãy coi như đây là lời thách đấu. Từ giờ hãy bắt đầu cuộc chiến để xem cuối cùng ai là người chiến thắng. - Ông hãy chờ đấy...và giương mắt ra nhìn tôi đạp đổ cái ghế mà ông đang ngồi. Giữ cho chắc vào. - Khánh Huy không quên cười khểnh trước khi bước ra khỏi căn phòng mà cậu muốn giành lại từ tay người chú thâm độc. Ông Quân ngả đầu tựa vào chiếc ghế mà ông chiếm đoạt từ chính người anh trai của mình. Ông bắt đầu mỉm cười, nụ cười nham hiểm xuất phát từ âm mưu trả thù. Cho đến bây giờ ông vẫn chưa nguôi ngoai nỗi hận thù trong lòng. Vương Hòa Quân thật sự không phải người tầm thường dễ đối phó như Khánh Huy nghĩ. Ông ta luôn im lặng trước những gì mình biết. Ông ta biết Tiểu Nhi là cô gái mà cả Khánh Huy và Hoàng - con trai ông đều đem lòng yêu. Chính vì thế ông chấp nhận hy sinh đứa con trai của mình bất cứ lúc nào để trả thù con trai của người khác. Ông cho rằng sự có mặt của Khánh Huy chính là khơi nguồn cho nỗi bất hạnh của ông, một người đàn ông vô hại vì lý do nào đó mà trở thành ác quỷ.
|
... - Ngọc Mai! Em muốn anh ký vào tờ đơn ly hôn này thật sao? - Vương Hòa Quân! Em nói mà anh không hiểu sao? Đứa con trong bụng em là của Vương Minh, anh trai của anh. Em không muốn con em sau này sinh ra không được ở cạnh cha ruột của nó. - Không thể nào! Em không bao giờ làm thế với anh có đúng không? - Em xin anh!Em còn phải trả lời anh bao nhiêu lần nữa? - Anh không muốn hiểu. Anh sẽ không ký vào đâu. Anh sẽ không cho em đi đâu hết. - Hà Thu là cô gái tốt. Lại yêu anh thật lòng. Mong anh đừng phụ tình cô ấy. - Đừng đi có được không? Cầu xin em!- người đàn ông mang tên Hòa Quân cùng với gương mặt điển trai nghẹn ngào lên tiếng. Thế nhưng người phụ nữ ấy cứ như vậy mà bước đi trong nước mắt. Bà đã khóc rất nhiều kể từ khi ra khỏi căn nhà đó. Cho đến lúc lên xe của anh chồng - người mà bà sắp gọi là chồng, bà vẫn không nguôi nỗi đau đớn khi phải rời xa người mình yêu. - Nín đi. Ta sẽ chăm sóc cho hai mẹ con. Gia đình ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Vì em đã chọn ta nên ta sẽ giữ lời hứa với em. - Vương Minh, người anh trai mà Hòa Quân luôn kính trọng không ngờ lại đối xử với em trai mình nhẫn tâm như vậy. Cũng bởi vì người phụ nữ ấy quá đẹp, quá hiền lương và quá yêu chồng nên mới quyết định bảo vệ chồng và đứa con nhỏ của mình. Sự bắt đầu của một gia đình hạnh phúc cũng chính là lúc nỗi đau của Quân bắt đầu. Không một từ nào có thể diễn tả hết sự bất hạnh ấy. Nỗi đau bị chính anh trai mình cướp vợ, sự hận thù dần le lói. Ông quyết tâm học quản trị kinh doanh để quay về trả thù anh trai của mình. Ông biết rằng không lý nào tự nhiên người vợ mà mình yêu thương lại phản bội mình. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó.
|
Và bây giờ, người đang bước vào cơn ác mộng ấy chính là Khánh Huy, Tiểu Nhi và Vương Hoàng. Cuộc tình tay ba ấy lại bước vào vết xe đổ của thế hệ trước. Một cuộc tình đổ máu và bất hạnh,cũng chính là điều mà Vương Hòa Quân muốn cho Khánh Huy biết được vết thương ngày trước mà cha cậu gây ra cho ông ta là không thể chữa lành. Cậu phải rơi vào hoàn cảnh của ông thì mới hiểu được tại sao ông ta lại giết hại ba cậu. Cái vòng luẩn quẩn ấy bao giờ mới kết thúc đây? ... Đã 1 tuần rồi, Khánh Huy vẫn bặt vô âm tín. Cậu dường như đã biến mất khỏi thế gian này không một dấu vết. Cậu không liên lạc với Tiểu Nhi. Cậu suy nghĩ về cô, về lời đe dọa mà ông Quân đưa ra, cậu nên làm thế nào để bảo vệ người con gái ấy. Hay là bỏ qua hận thù để đưa cô đến một nơi thật xa, một nơi không ai có thể tìm thấy, rồi cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu vốn dĩ không hề sợ những lời đe dọa ấy, điều duy nhất cậu sợ là đánh mất người mình yêu. Cậu quyết định hẹn gặp Tiểu Nhi để nói cho cô biết về dự định của mình. Cậu muốn cùng cô thực hiện ước mơ ấy. ... - Anh...///-Emmm...- sau một hồi lâu, cả hai mới cùng lên tiếng. - Em nói trước đi. - Khánh Huy...chúng ta chia tay đi. - Tiểu Nhi nghẹn ngào cố nén nước mắt vào trong. - Tại sao??? Em đang đùa với anh đúng không? - câu nói của Tiểu Nhi như đâm một vết dao vào tim Khánh Huy. - Em không đùa. Em đang nghiêm túc. Em không còn tình cảm với anh nữa. Người em yêu là Hoàng. - Có phải 1 tuần qua anh không liên lạc với em làm em giận nên mới nói thế đúng không? - Không đâu. Nếu không còn gì nữa thì em về đây. Tạm biệt anh. Chúc anh tìm được người yêu anh thật lòng. - Tiểu Nhi quay đi, cô cố bước thật nhanh để rời khỏi cậu, rời khỏi tình yêu mà mình muốn bảo vệ. - Đừng đi! Cầu xin em! - Không ngoài dự đoán, Khánh Huy giữ lấy tay Tiểu Nhi và cầu xin cô trong đau đớn. Tiểu Nhi không nói gì, cô hất mạnh tay Huy ra và bước đi như người phụ nữ tên Ngọc Mai 15 năm trước. Cô bước lên một chiếc xe vô cùng sang trọng để ra sân bay đưa Hoàng ra nước ngoài. Cô phải chịu trách nhiệm với Hoàng, cậu đã vì cô mà suýt nữa mất đi mạng sống của mình. Cô sẽ ở bên cậu bù đắp cho cậu, mặc cho trái tim cô đang tán nát từng giờ.
|
...1 tuần trước... - Ba định làm gì họ? Ba không thể tha chết cho người vô tội được hay sao? - Hoàng lớn tiếng, lần đầu tiên cậu vô lễ với ba mình vì những người xa lạ. - Ta chẳng phải đã cảnh cáo con rồi à? Đứa con gái ấy không xứng đáng với con, nhìn gia thế của cô ta xem, ta không thể vì những điều như thế mà mất đi oai phong của mình. Tất cả bọn họ hôm nay sẽ được xử lí nhanh gọn. Con hãy biết điều đóng cửa phòng suy nghĩ đi. - Ba sẽ phải trả giá cho những gì ba đã làm. - Hoàng nói rồi chạy đi. Cậu phải nhanh chóng cứu Hiểu Lam và gia đình cô ấy. ... Hoàng phóng xe môtô thật nhanh đến nhà Hiểu Lam. Mọi thứ gần như quá muộn. Đồ đạc trong nhà bị phá tan hoang, ba mẹ Hiểu Lam khóc lóc, van xin đám côn đồ tha cho đứa con gái bé bỏng của mình. Còn cô đang bị ép quỳ xuống và đón nhận cái chết kinh hoàng từ khẩu súng mà tên cầm đầu đang dí vào đầu cô. - Dừng lại cho tao! - Hoàng hét lên. - Thiếu gia?Sao cậu lại ở đây? - 1 tên côn đồ lên tiếng. - Ai dám động vào Hiểu Lam và gia đình cô ấy tao sẽ không bao giờ tha cho bọn mày. - Xin thiếu gia thứ lỗi! Đây là mệnh lệnh của ông chủ! - tên cầm đầu vẫn ngoan cố lên đạn và bắn. ...Nhưng người chúng phát đạn ấy không phải Hiểu Lam mà là Hoàng. Cậu nhanh chóng chạy đến và đỡ cho cô. Hoàng lo lắng hỏi han cô có sao không trong khi vết thương từ ngực đang ứa máu. Bọn côn đồ gây án xong thì bỏ chạy ngay lập tức. Hiểu Lam hoảng loạn khóc trong sợ hãi.
|
Rất hay ạ.Mong tg nhanh ra chap mới
|