Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
… Huy bắt đầu nhận ra người mà hôm nay cậu gặp không phải là Nhi, cậu không tin lắm vào thế giới tâm linh nhưng từ khi gặp lại Nhi, cậu tin rằng những gì cô nhìn thấy là có thật. Cậu đoán rằng Nhi đã bị một hồn ma chiếm lĩnh cơ thể của mình vì có lần cô nói với cậu, nếu tinh thần của cô không ổn định hay do bia rượu gây ra thì rất có thể sẽ bị những linh hồn khác nhập vào. Cậu nhớ ra lần mà cô cho cô bé tên Na mượn cơ thể, khi đó cô phải uống rất nhiều rượu. Cậu thật sự rất bối rối, nếu suy đoán của cậu không đúng, nếu đây chỉ là giấc mơ, liệu cậu có nên tin vào nó không? - “Hôm nay chúng ta đi xem phim nhé.” – đó là tin nhắn của Nhi. Huy đồng ý ngay, cậu rất muốn thử xem người cậu đang gặp liệu có phải Nhi, người con gái cậu cho rằng yếu đuối và nhút nhát, người cần cậu bảo vệ mỗi khi nhìn thấy những thứ đáng sợ mà người khác không bao giờ nhìn thấy được. Huy đến nhà Nhi một cách nhanh nhất có thể, cậu có cảm giác gì đó không an toàn, như thể Nhi đang gặp nguy hiểm. Từ trong nhà, bước ra một người con gái, là Nhi đây sao? Một sự khác lạ hoàn toàn, không còn là những bộ cánh ngây thơ như cô vẫn mặc hằng ngày, mà thay vào đó là một chiếc đầm màu đỏ, hở phía sau lưng lộ ra đường cong cơ thể đến hoàn chỉnh. Cô không đi những đôi giày như bình thường thay vào đó là đôi giày cao gót quyến rũ, cách trang điểm cũng đậm hơn mọi ngày, điều đó khiến Huy không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ là đi xem phim thôi mà, có cần phải ăn mặc như đi dự tiệc như vậy không. Thật khó hiểu. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Nhi khi hai người đến rạp chiếu phim. Người thì ngưỡng mộ về vẻ đẹp của cô nhưng lại có người phản cảm với cách ăn mặc của cô khi ở chỗ đông người. Điều đó khiến Huy cảm thấy không thoải mái khi đi cạnh cô. Cậu như bị thu nhỏ lại, cậu không còn có thể bảo vệ cô ngay lúc này được nữa. Huy chọn một bộ phim kinh dị đang hot nhất trong rạp, nếu là bình thường Nhi sẽ rất sợ hãi đến nỗi bỏ chạy nhưng lần này, cô lại làm ngược lại điều đó, cô vui vẻ và tán thành với lựa chọn của Huy. 90 phút trong phòng chiếu, Huy không hề chú ý đến bộ phim mà cậu suy nghĩ về Nhi, người con gái cậu yêu và người đang ngồi cạnh cậu. Chưa ai có thể xác minh về điều đó, cho đến khi mẹ Nhi từ quê trở về nhà.
|
… 2 ngày trước… Mẹ Nhi đang ở quê cùng các dì để chuẩn bị cho lễ cúng 49 ngày của Thảo Vân. Một người họ hàng đã mời một vị pháp sư đến cúng siêu độ cho cô, để cô có thể siêu thoát và đầu thai vào kiếp sau. Vị pháp sư cao tay đó ngay khi bước vào nhà đã hoảng hốt và kêu lên: - Cô ta không có ở đây. – rồi ông ta chỉ về phía mẹ của Nhi: - Cô ta đang chiếm lĩnh cơ thể con gái chị. Mẹ Nhi nổi giận: - Ông có biết mình đang nói gì không hả? - Cô có thể không tin tôi nhưng nếu con gái cô có mệnh hệ gì thì cô sẽ phải hối hận vì chính cô đã vô tình giết chết con gái mình. Nếu để linh hồn cô ta mạnh hơn, tôi e rằng cô sẽ gặp không ít rắc rối. - Ông điên rồi. Bà đuổi vị pháp sư đó ra khỏi nhà và khóc lên. Bà không tin, thật sự không tin vào những lời mà ông ta nói, nhưng bà vẫn cứ khóc, bà vội vàng bỏ mọi thứ lại để trở về nhà của mình, nơi mà bà cho là an toàn nhất. Nếu muốn về thì cũng phải mất 2 đến 3 ngày. Trên đường đi, bà rất nóng ruột, không ăn không ngủ, bà chỉ muốn trở về để ôm đứa con gái mà mình yêu thương nhất. Bà gọi điện về cho Nhi thì Thảo Vân không nghe máy vì cô ta biết bà đã đoán ra chuyện gì. Cô ta không còn là một linh hồn yếu ớt nữa mà đã mạnh hơn rất nhiều. - Bà định sẽ đuổi tôi ra khỏi cái thể xác xinh đẹp này sao? Đáng lẽ ra tôi cũng nên được hạnh phúc như cô ta. Nếu bà cứ nhất quyết như vậy thì tôi sẽ để bà đi gặp đứa con gái ngốc nghếch của bà. – Thảo Vân cười nham hiểm, thường thì những người chết yểu như vậy sẽ rất thiêng, khi trở về sẽ có thể nhập vào những người khác, nguy hiểm hơn là cô ta có thể chiếm lĩnh nó một cách hoàn hảo. Thảo Vân lập ra trong đầu những ý định sẽ sát hại những người phát hiện và ngăn cản cô ta. Lúc đầu ý định của Thảo Vân chỉ là mượn thân xác của Nhi để tham dự cuộc thi vũ công mà cô ta mong muốn nhưng giờ thì không đơn giản là như vậy nữa rồi, cô ta còn muốn lấy đi những gì Nhi trân trọng và yêu thương nhất, đặc biệt là Huy – người con trai mà cô vẫn mong đợi một ngày nào đó vẫn đến bên cô, yêu thương và chăm sóc cho cô giống như Nhi vậy. Cô ta không hề biết rằng, lòng tham càng lớn thì trả giá càng đắt. Cuộc đời vốn công bằng như vậy nhưng con người ta cứ nghĩ rằng nó bất công, ai không tin vào luật nhân quả báo ứng thì một ngày nào đó sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm và gây tổn thương cho người khác.
|
… Nhi ngồi bên bậu cửa sổ, cô nhìn vào thứ gì đó một cách mơ hồ với những suy nghĩ mông lung. Cô nghĩ về ba mẹ mình, về Huy hay những người bạn tốt của cô và cả ước mơ mà cô đang dần đạt được. Mọi thứ sẽ ra sao nếu một ngày cô biến mất? Cô đã lạc vào một thế giới không thuộc về cô và giờ thì cô không thể nào tìm được lối thoát. Một thế giới yên bình hơn cuộc sống, một thế giới đối với cô chỉ hoàn toàn là hai chữ “bình yên”. Nhưng đối với cô, những gì cô đang có là quan trọng hơn hết, cô đã muốn buông tay và rũ bỏ những thứ thuộc về cô, nghĩ vậy mà cô không làm được. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, với những thứ mà chỉ cô mới thấy, những thứ đáng sợ luôn rình rập đe dọa cuộc sống của cô. - Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Em đang khóc sao? – Phong lại gần Nhi, anh mang đến cho Nhi một người bạn, đó chính là chú chó trung thành đã hy sinh để cứu sống anh cách đây 1 năm. - Tên nó là gì vậy ạ? – Nhi cảm thấy vui hơn một chút, ít ra còn có một vài người có thể nhìn thấy cô trong cái xã hội nhộn nhịp này. - Tên của nó là Charlie. – nói rồi Phong xoa đầu Charlie khiến cậu bé vẫy đuôi mừng rỡ. Charlie là một con chó bẹc dê Đức được huấn luyện trong quân đội nên rất khôn và hiểu chuyện, dù đã trở thành ma nhưng nó vẫn trung thành bên chủ của mình. - Charlie ngoan và chăm sóc cho chị Tiểu Nhi nhé! – Phong giao nhiệm vụ cho người bạn mà anh rất quý trọng. Phong một lần nữa lại mang đến cho Nhi cảm giác an toàn và yên tâm, anh khiến cô không bị lạc lõng trong thế giới vô hình, thế giới mà không ai biết sự xuất hiện của cô. Nụ cười hiếm có lại nở ra trên khuôn mặt cô để lộ má núm đồng tiền duyên dáng khiến ai cũng phải say mê và muốn làm cô cười bằng được. Phong cũng vậy, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên mặc cho cô sẽ không bao giờ đáp trả lại tình cảm ấy. Anh không cần sự đáp trả của cô, với anh, chỉ cần làm bạn với cô cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi. Tình yêu mà anh dành cho cô chỉ cần cô cảm nhận được như vậy là đủ, anh không mong muốn gì hơn. Anh quả là người có trái tim cao thượng.
|
CHAP 4: ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC CHO EM BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH CÓ. Tiếng chó sủa inh ỏi khiến Phong không tài nào ngủ được. Hình như Charlie đang muốn nói với anh điều gì đó. Phong tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời từ cửa kính trong phòng chiếu thẳng về phía anh khiến anh nheo mắt. Anh lo sợ vì không thấy Nhi đâu cả, bình thường khi anh thức dậy thì cô đã ngồi bên cửa sổ từ lúc nào, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài với vẻ đau buồn. Nhưng giờ không thấy cô nữa, cô đã đi đâu rồi? Phong chạy vội đi tìm cô, anh không thể để cô biến mất khỏi thế gian này mặc cho cô sẽ không bao giờ thuộc về anh, chỉ cần cô hạnh phúc, chỉ cần nhìn cô cười là đủ. Tiểu Nhi bị quỷ dữ bắt đi. Cô lạc vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo và đáng sợ. Cô tưởng như mình sẽ chết ở đây. Bọn quỷ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ linh hồn của cô, một thứ ánh sáng đủ mạnh để giúp chúng hồi sinh thành người và làm hại đến người khác. Cô giẫy giụa, cô không muốn làm nô lệ cho bọn chúng, cô cố thoát ra nhưng không được. Cô bật khóc và gọi tên Huy. Cô biết là cậu sẽ không nghe thấy nhưng cô vẫn gọi tên cậu trong vô vọng. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, sự quen thuộc đến không ngờ, cảm giác như là Huy vậy. Không thể nào, là cô đang mơ, đang mơ thôi. Nhi lắc nhẹ đầu để tỉnh táo nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Là Huy thật, đúng là cậu, đã mấy ngày rồi không được gặp cậu, không được nhìn thấy gương mặt cậu như thể đã mấy năm rồi, cô rất nhớ cậu. Nhi thật sự không hiểu gì thì Huy đã đẩy cô ra một chỗ rồi hét lên: “Chạy đi em! Chạy về phía tiếng gọi của mọi người, đừng lo cho anh, rồi anh sẽ đuổi theo em.” Nói rồi Huy giữ hai tên quỷ dữ lại cho Tiểu Nhi chạy. Cô chần chừ một lúc rồi khuất xa sau màn đêm bao trùm cả không gian. Khánh Huy chiến đấu với hai con quỷ dữ cùng một lúc, cậu biết nếu bị chúng bắt đi sẽ không bao giờ trở về được nữa. Nhưng giờ cậu kiệt sức rồi, cậu đã bị khống chế bởi chúng, hai tay bị quàng lại sau lưng và bị chúng lôi đi. Chợt cậu nhớ ra lời thầy pháp sư dặn: - Nếu chẳng may bị bọn chúng khống chế hãy nhớ rằng cậu còn sống, người sống luôn mạnh hơn kẻ đã chết. Vì vậy hãy cố gắng chống lại chúng nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Cậu lập tức đá bổng lên trên khiến một con quỷ ngã ra, tên còn lại cậu nhanh chóng xoay người để thoát ra khỏi sự trói buộc bởi tay hắn rồi đá vào mặt hắn. Cậu nhanh tay xử lý chúng bằng cách khéo léo dùng con dao nhọn đã được yểm bùa của vị pháp sư cao tay đâm vào tim khiến chúng đau đớn hét lên rồi tan thành tro bụi. Huy thở phào nhẹ nhõm, vì đã cứu được Tiểu Nhi, cậu sẽ không để cô biến mất khỏi cậu nữa đâu. ( Các bạn có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?)
|
… Buổi sáng, cái ngày mà Tiểu Nhi bị bắt cóc… Phong chạy đi khắp nơi, tìm khắp mọi nẻo đường cô có thể đến nhưng không thấy cô. Anh linh cảm có chuyện gì không hay đang xảy đến với cô. Anh không còn cách nào khác là tìm đến Khánh Huy, người duy nhất có thể cứu được Nhi. Cậu do dự một lúc mới quyết định bấm chuông. - Có chuyện gì vậy? – Huy ngạc nhiên khi thấy Phong. - Hãy tin tôi. Tiểu Nhi đang gặp nguy hiểm, cô ấy cần cậu giúp. Người cậu đang gặp không phải là Tiểu Nhi đâu. Cậu không thể nhận ra được người mình yêu hay sao? – Phong giải thích cho Huy hiểu mặc dù đó là điều khó tin. - Reng reng! – Tiếng điện thoại vang lên từ túi quần của Huy, cậu mau chóng nghe điện thoại vì người gọi đến chính là người cậu vẫn hay gọi là “mẹ vợ”. - Con có thể đến nhà bác ngay bây giờ được không? Tiểu Nhi cần con giúp. – sau câu nói của mẹ Nhi, Khánh Huy vội vàng chạy đến nhà cô. Phong cũng đuổi theo ngay sau đó. Nhà Tiểu Nhi bây giờ rất bề bộn, có thể là do người đang chiếm lĩnh cơ thể cô gây ra. Ngôi nhà bây giờ không còn sự ấm áp và đầm ấm bởi tiếng cười nữa, mà thay vào đó là không khí tang thương, đau buồn và cả những tiếng khóc của ba mẹ cô. Nếu cậu không thể mang Tiểu Nhi về, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Mẹ Tiểu Nhi đã không còn trút sức lực để chào đón cậu như hàng ngày nữa, bà suy sụp hẳn. Ba Nhi thay vì hài hước và hóm hỉnh như thường ngày, ông mang trong mình nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Còn Tiểu Nhi, cơ thể cô bị trói, đặt nằm trên sàn nhà với đôi mắt đỏ như máu, sự tham vọng khiến Thảo Vân trở nên mạnh hơn, cô ta không làm gì được với bộ dạng bị trói, miệng cô ta thốt lên với những lời lẽ cay độc: - Cô ta sẽ không thể trở về dù cho các người có cố gắng đến đâu. Đừng có phí sức làm gì cả. - Im miệng ngay cho ta. – vị pháp sư quát lên rồi nhét miếng bùa vào miệng người phụ nữ xấu xa. Huy và Phong ngồi xuống theo lời mời của vị pháp sư cao tay. Ông ấy kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Đúng như suy đoán của Huy, đó không phải là Tiểu Nhi. Giờ cậu đã hoàn toàn tin. - Giờ chỉ có duy nhất cậu mới có thể cứu được cô bé. Vì cậu có một sức mạnh kì diệu, nhất là đôi mắt của cậu, có thể tìm thấy Tiểu Nhi, ở người con bé phát ra thứ ánh sáng đặc biệt, hãy dùng đôi mắt của cậu đi về phía có thứ ánh sáng đó, cậu sẽ tìm được con bé. – nói rồi vị pháp sư ra hiệu cho mọi người cùng ngồi lại thành một vòng tròn làm lễ để linh hồn Huy thoát ra khỏi thể xác của mình. Huy tháo cặp kính áp tròng trên đôi mắt của mình, đôi mắt có màu tím pha lê thật long lanh và diệu kì. Ngay sau câu “thần chú” của vị pháp sư, Huy mở mắt ra thì thấy căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu, cậu đứng lên và hoảng sợ khi thấy mình vẫn đang ngồi ở đó, trên chiếc ghế và chỉ mình cậu. Bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng đặc biệt trong màn đêm như lời vị pháp sư nói, cậu đi theo nó. Nơi đây thật tối tăm và cô quạnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến ai cũng phải rung mình. Ngoài thứ ánh sáng đó ra thì tất cả được bao trùm bởi màn đêm, Huy chưa từng nghĩ một lúc nào đó cậu sẽ phải đối mặt với sự sợ hãi đến như vậy, nhưng vì người cậu yêu, cậu sẽ làm tất cả những gì có thế để đổi lấy sự sống và hạnh phúc của cô. - Vương Nam Khánh! Mau cứu em! – cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Nhi và đi theo âm thanh đó. Đây là lần đầu tiên Nhi gọi tên thật của cậu, có lẽ cô sợ rằng sẽ không còn cơ hội để gọi cậu như vậy nữa.
|