Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
CHƯƠNG I: NỖI ĐAU VÀ NƯỚC MẮT 1. CHAP 1: XUẤT THÂN. … 1h sáng tại bệnh viện phụ sản của một thành phố nhỏ… Một người đàn ông trung niên đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu với khuôn mặt lo âu. Hết ngồi xuống lại đứng lên, đã hai tiếng rồi, vợ và con trai ông vẫn ở trong đó, ông đã không ăn uống gì cả ngày hôm nay rồi. Nghe tin vợ ông phải cấp cứu gấp, ông đã từ công ty lái xe đến thẳng bệnh viện, còn không màng tới bản thân. - Xin chủ tịch hãy bình tĩnh! Chắc chắn phu nhân và cậu chủ sẽ an toàn thôi. – bà quản gia an ủi chủ nhân của mình trong nước mắt. Bà là người động viên người khác mà lại không thể cầm được nước mắt càng khiến cho vị chủ tịch kia càng thêm lo lắng. • Vương Minh: Chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng của một thành phố. Năm 40 tuổi ông mới kết hôn và sinh con. Chủ tịch Vương nổi tiếng là người tàn nhẫn, máu lạnh với những đối tác làm ăn và mọi người xung quanh nhưng lại rất yêu gia đình. Chính vì thế, ông có rất nhiều kẻ thù bên ngoài. Tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng thực chất bên trong con người ông lại là một người hài hước và vô cùng ấm áp. - Bà bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào đây. Tôi sắp phải lựa chọn sự sống cho một trong hai người – những người mà tôi yêu thương nhất. Ông ngồi sụp xuống ghế. Hai tay đỡ lấy trán, tỏ rõ sự đau lòng và mệt mỏi. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ thất vọng bước đến gần người chồng đang dần suy sụp, ông nói: - Chủ tịch Vương! Vì phu nhân quá yếu nên chỉ giữ được mạng sống của một người thôi. Khó xử cho ông rồi thưa ngài! - Tại sao chứ? Chẳng phải đây là bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố sao? Sao các người lại chỉ cứu được một người chứ? Ông là viện trưởng giỏi nhất ở đây cơ mà. – chủ tịch Vương như không giữ được bình tĩnh, ông túm lấy cổ áo viện trưởng mà lòng đau như cắt. - Tôi rất xin lỗi ngài! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng… Ông Vương dần lấy lại bình tĩnh, ông buông tay ra khỏi cổ áo vị bác sĩ kia. Ánh mắt ông không giấu nổi sự thất vọng và buồn bã. Ông quay lưng lại chuẩn bị bước đi. Trước khi đi, ông đã nói một câu mà có lẽ suốt cả cuộc đời ông không tài nào quên được: “Cứu thằng bé đi.”
|
*** Đã 10 năm trôi qua. Cơn ác mộng vẫn luôn đeo đuổi ông Vương một cách dai dẳng, khiến ông vẫn luôn day dứt và hối hận. Chắc tại vì ông yêu người đàn bà đó quá nhiều, nhiều đến nỗi hình ảnh bà ấy đã lấp đầy trái tim ông. Và ông thực sự rất hối hận vì đã lựa chọn con trai mình thay vì người đàn bà mà ông hết mực yêu thương. Chính vì sự hối hận ấy đâm ra ông lạnh nhạt với đứa con trai duy nhất của mình. Vương Nam Khánh – một cậu bé 10 tuổi, đáng yêu, ngộ nghĩnh, trái ngược với cha mình cậu rất biết quan tâm đến người khác và điều đặc biệt là cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua đôi mắt màu tím pha lê kì diệu. Vì bẩm sinh cậu đã có được khả năng đặc biệt này nhưng sợ mọi người nghĩ mình là quái vật nên cậu cũng chỉ giữ im lặng. Nam Khánh rất thông minh, ở lớp luôn xếp thứ nhất, luôn được bạn bè và thầy cô quý mến nhờ sự ấm áp và biết quan tâm đến người khác của mình. - Mời cậu chủ ra ăn cơm! – bà quản gia tốt bụng lễ phép. - Vâng cháu ra ngay đây ạ! – đáp lại sự quan tâm của bà, Khánh cũng lễ phép. - Hôm nay ba cháu cũng không về sao ạ? – Khánh hỏi trong sự thất vọng, kể cũng lâu lắm rồi, đã mấy năm nay, ba cậu không còn về nhà ăn cơm nữa. Cậu dường như có tất cả, là con trai nhà tài phiệt, thông minh, học giỏi, được mọi người yêu quý nhưng một chút tình thương gia đình cậu cũng không có nổi. Cậu chán ngán bỏ về phòng, nước mắt chảy dài. - Cậu chủ đi đâu vậy? Cậu còn chưa ăn gì mà? – bà quản gia với gọi nhưng không được, bà lắc đầu buồn bã, bà cũng thương cậu lắm chứ, thương như thương đứa cháu ruột của mình vậy. Khánh trở về phòng. Cậu úp mặt xuống gối và thút thít khóc. Cậu không dám khóc to vì sợ ba cậu về sẽ mắng và đánh cậu. Cách đây 3 năm, chỉ vì cậu khóc làm phiền ba cậu đang tình tứ với cô nhân viên, ông ta đã đánh cậu một trận ra trò. Cậu vừa thương ba mình vừa căm hận ông ấy tại sao lại làm thế với cậu. Vì mẹ cậu sao? Tất cả lý do cho những hành động đó là vì ông ấy quá đau khổ khi mất đi người vợ mình hết mực yêu thương sao? Ngay cả việc ông ấy ngủ với người khác cũng chỉ vì không quên được mẹ cậu sao? Càng nghĩ cậu càng đau khổ. So với tuổi của mình, Khánh trưởng thành và suy nghĩ hơn rất nhiều. - Cậu chủ! Chú của cậu đến rồi. Ta nghĩ cậu nên chào đón ông ấy, vì từ nay ông ấy sẽ ở lại đây. – bà quản gia thông báo. - Cháu biết rồi. Cháu sẽ ra ngay. – cậu nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy xuống nhà đón người chú. - A! Cháu của ta! Cháu có khỏe không? Ta nghĩ cháu nên ôm chào đón thành viên mới chứ nhỉ? - nói rồi ông dang tay ra định đón cậu vào lòng, nhưng trong đầu lại suy nghĩ theo chiều hướng khác: “Một mình anh chết có lẽ không đủ, nếu chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình chết thảm trong tay tôi, có lẽ anh sẽ đau khổ giống như tôi vậy”. - Ông…ông định giết tôi? – vừa nói Khánh vừa lùi lại. - Cháu nói gì vậy? Ta thật sự không hiểu. – ông ta giả vờ hỏi trong đầu chứa đầy sự nghi ngờ: “Chẳng lẽ nó đã biết mình có ý định giết nó? Nó đọc được suy nghĩ của mình sao? Không thể.” - Em trai của ta. Em về rồi sao? Chào mừng em đến với ngôi nhà này. Ta rất tiếc về cái chết của em dâu. – ông Vương như trêu ngươi em trai mình khi nhắc đến người vợ vừa qua đời của người em. • Vương Hòa Quân: 40 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ của chủ tịch Vương. Một doanh nhân có tài nhưng nghèo. Ông vừa mất vợ cách đây mấy tuần. Nhân cách chưa được xác định. Ngoài Nam Khánh ra, ông có thể che giấu được cảm xúc rất giỏi. Ý định của ông là giết anh trai mình và cháu trai để kế thừa số tài sản kếch xù của người anh. - Cảm ơn anh vì đã an ủi em. Em không sao rồi. – ông Quân cười nói nhưng thực chất ông đang kiềm chế cảm xúc của mình, ông nắm chặt tay, rồi kéo vali về phòng. Không quên ngoái lại nhìn nụ cười của anh trai mình.
|
… Đã hai tháng rồi kể từ ngày ông Quân ở lại nhà của anh trai mình. Nam Khánh đã đọc được hết suy nghĩ của người chú, dã tâm của ông ta thật sự rất lớn. - Ba ơi! Con có chuyện muốn nói. – cậu đánh liều gõ cửa phòng ba mình. - Vào đi. – ông Vương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. - Chú là người xấu. Ba hãy báo cảnh sát bắt chú lại đi. Chú định giết ba con mình đấy. – Nam Khánh sợ sệt. - Sao con biết? Chú nói với con à? – ông Vương không hề ngạc nhiên mà luôn giữ thái độ điềm đạm, bình tĩnh. - Con đọc được suy nghĩ của chú ấy. Ba hãy tin con đi. Con không nói dối ba đâu. - Tại sao con phải sợ chứ? Hãy mạnh mẽ lên. Ba có tội với chú. Ba sẽ chịu tội, ba sẽ để chính tay chú giết mình, con hãy chạy thật xa đi nhé, đừng quay lại đây nữa, nếu không con cũng sẽ chết. Hãy hứa với ba là sẽ sống tốt con nhé, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối đừng khóc và tự biến mình trở thành người yếu đuối. Còn bây giờ thì ra ngoài đi, ta mệt rồi. – đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với con mình một cách nhẹ nhàng. Nam Khánh trở về phòng. Có lẽ cậu chưa đủ độ chín chắn để ngăn cản âm mưu của người chú, vì dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Dường như cậu đủ thông minh để thoát khỏi âm mưu tàn nhẫn của người chú, nhưng cậu lại không muốn. Mất đi người thân duy nhất trên đời này, cậu còn sống làm gì nữa. ……. - Cô à! Vụ này hơi khó đấy, chắc cháu không làm được đâu, cô hãy đi đi. – trên góc phố, mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn một cô bé kì lạ đến phát điên. Cô bé đang nói chuyện với không khí sao? Thật hết chỗ nói. - Nhìn gì chứ? Tôi đâu có nói chuyện một mình đâu? Tôi đang nói chuyện với ma đấy chứ. Tại sao các người không chịu tin tôi chứ, thật bực mình mà. – cô bé quát lên khiến cho những người đang nhìn mình phải giật mình quay đi như thể sợ cô sẽ làm gì họ vậy. • Hạ Hiểu Lam: (mọi người hay gọi là Tiểu Nhi cho ngắn gọn)10 tuổi, xinh đẹp và vô cùng đáng yêu, có sở thích đặc biệt với váy. Xuất thân từ một gia đình tuy nghèo khó nhưng từ bé tới giờ ba mẹ cô chưa bao giờ để cô thiếu thốn cái gì. Nhưng từ sau tai nạn giao thông, cô bé tưởng như đã sống một cuộc sống thực vật nhưng chỉ hôn mê suốt 2 tháng rồi tỉnh lại và khỏe mạnh như bình thường. Nhưng điều kì lạ là từ đó trở đi cô luôn nhìn thấy ma. Ban đầu thật sự cô vô cùng sợ hãi, cô cố hết sức kể cho mọi người nghe về những gì mình đã nhìn thấy nhưng không một ai tin cô cả, thậm chí họ còn cho rằng sau vụ tai nạn đầu óc cô không được bình thường. Bất lực, cô bé chỉ còn cách làm quen với những gì mình nhìn thấy, nhưng chưa lúc nào cô hết sợ hãi về nó cả. May mắn cho cô là những con ma đến tìm cô chỉ là nhờ cô giúp đỡ hoặc làm bạn với cô chứ không hề có ý làm hại cô.
|
- Thật sao ạ? Khổ thân cô quá. Thôi được, cháu sẽ giúp cô. – Tiểu Nhi sau khi nghe câu chuyện của bà cô ma vì thương tình nên đã đồng ý giúp cô cứu đứa con trai sắp bị người chú của mình giết. - Con lại nói chuyện một mình nữa sao? Mau ra ngoài ăn cơm đi. – mẹ cô bé chán ngán nhìn con mình và gọi ra ăn cơm. - Cô đợi cháu nhé, cháu ăn cơm rồi sẽ vào ngay. Cô cháu mình cùng vạch kế hoạch cứu cậu ấy. – Tiểu Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài ăn cơm. … Trong lúc ấy... - Cậu chủ nói gì vậy? Ta không hiểu. – bà quản gia ngạc nhiên với những gì chủ nhân của mình đang nói. - Cháu nói thật đấy. Bà hãy nghỉ ngơi đi, nhưng gì bà cống hiến cho gia đình cháu 25 năm qua cháu hiểu chứ. Bà hãy về quê đi, sống một cuộc sống bình thường và hưởng thụ tuổi già. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà đâu. – Khánh trở nên mạnh mẽ vô cùng, cậu đang cố cứu sống bà quản gia, người duy nhất yêu thương và chăm sóc cho cậu từ bé tới giờ. - Nếu vậy thì ta sẽ đi. Cảm ơn cậu chủ. Ta sẽ không quên một người cháu như cậu. – nói rồi bà ôm cậu vào lòng, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về quê chăm sóc đứa con gái đang bị ốm nặng của mình. Đó là điều duy nhất cậu làm được để cứu sống một mạng người. Cậu buồn bã trở về phòng. Quả đúng như những gì Nam Khánh biết, cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mình và người chú độc ác. Cậu hé mở cửa và đau lòng khi nhìn thấy ba mình bị chú dùng chiếc bình cứu hỏa đập vào đầu, máu chảy dòng dòng.
|
- Ta biết ta có lỗi với chú. Nhưng xin chú đừng làm hại đến thằng bé. – ông Vương quỳ xuống van xin người em mình, bất giác ông nhìn ra phía cửa, thấy con trai mình đang đứng đó với lòng oán hận, nhìn người chú với ánh mắt căm thù, ông cười khểnh, nói với con bằng suy nghĩ: “Chạy đi con. Mau chạy đi.” rồi nhìn sang người em và cười một cách gian xảo, sau đó ngất đi. - Tao biết mày đã chứng kiến hết những gì vừa xảy ra. Tao cũng không muốn tha cho mày thế nên nếu có cơ hội hãy chạy đi, chạy thật xa. Hãy im lặng đến suốt cuộc đời này và đừng xuất hiện trước mặt tao. Toàn bộ tài sản của bố mày đã được chuyển giao qua tên tao rồi, bây giờ mày cũng chẳng còn gì đâu, thế nên chết hay bỏ chạy cũng như vậy thôi. Tốt hơn hết là mày hãy trốn đi một nơi mà không ai tìm thấy. – ông Quân hét to những gì muốn nói, trong lòng ông ta bây giờ chứa đầy oán hận, nếu nhìn thấy Nam Khánh có lẽ ông ta sẽ giết cậu mất. Nam Khánh như người mất hồn, có lẽ đây là cú shock lớn nhất đối với cậu, cậu không thể chạy, không thể khóc, cũng không thể nói được. Cậu trở về phòng. Cậu rất muốn khóc nhưng trái tim quặn lại, mách bảo cậu phải thật mạnh mẽ dù cho có sợ hãi thế nào, có đau đớn thế nào. Cả căn nhà bỗng sáng lên, nóng rực, cậu đoán được một phần nào đó, rằng chú cậu đang đốt nhà, làm giả hiện trường như một vụ hỏa hoạn để thoát tội. Cậu nghĩ rằng mình phải sống, nhất định phải sống để đưa bí mật này ra ánh sáng, cậu là nhân chứng duy nhất của vụ ám sát trá hình này. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa sổ. Cậu mở cửa, đứng ra ngoài lan can thì thấy một cô bé đang cầm sỏi ném vào cửa sổ nhà cậu. Thấy cậu ra, cô bé dùng ngôn ngữ tay để nói chuyện với cậu, mặc dù Khánh không hiểu nhưng cậu đọc được suy nghĩ của cô bé, cậu biết rằng cô bé đang cố cứu mình. Cậu nhận lấy sợi dây thừng từ cô bé và bắt đầu trốn thoát khỏi căn nhà chứa đầy sự nguy hiểm đáng sợ đó. - Tại sao cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm mà đến cứu? – Nam Khánh ngạc nhiên. - Nói bây giờ chắc cậu không tin tôi đâu. Đến đồn cảnh sát trước đã. – nói rồi cô bé kéo tay cậu và chạy thật nhanh. … - Chú cảnh sát! Ở đằng kia có một vụ giết người, chú mau cho người đến bắt người đấy đi. - Cháu nói gì cơ? Giết người á? Ở đâu? – anh cảnh sát trẻ vội vã hỏi. - Ở số nhà 23 phố A. – chú đến nhanh đi. - Được rồi. Tạm thời hai cháu ở đây, nếu ra đường giờ này sẽ rất nguy hiểm. Chú sẽ gọi người nhà đến đón. - Không cần đâu ạ. Cháu sẽ ở đây cho đến khi nào các chú bắt được hung thủ. Cháu đã nói với gia đình rồi ạ. Ba mẹ cháu đang ở quê nên không về đâu. Chú yên tâm đi. – Cô bé nói không ngừng nghỉ khiến anh cảnh sát hơi bất ngờ. - Được rồi. Ở yên đây nhé. – anh cảnh sát nói rồi cùng đồng nghiệp đến căn nhà mà Tiểu Nhi vừa nói. - Sao cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm mà đến cứu? – Nam Khánh quay sang hỏi. - Nếu tôi nói ra cậu sẽ tin tôi chứ? – Tiểu Nhi hỏi rồi kéo Nam Khánh ngồi xuống ghế. - Ừ. Tôi tin. – Khánh trả lời. - Mẹ cậu đã đến tìm tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Hình ảnh của bà ấy khiến tôi rất sợ hãi nhưng mà cuối cùng tôi vẫn nhận lời giúp đỡ. Cậu thấy tôi tốt bụng chưa? – Tiểu Nhi lại thao thao bất tuyệt. Nam Khánh nằm xuống, cậu nằm lên đùi Tiểu Nhi, trông cậu bây giờ thật sự rất đáng thương, cậu đã khóc, nhưng nước mắt chỉ rơi một cách vô điều kiện và cậu đã phủ nhận nó. Cậu nói với cô trong mệt mỏi và đau đớn: “Ừ, tôi tin, tôi tin chứ”, rồi cậu cũng thiếp đi với tâm trạng cảm thấy an toàn. Chắc có lẽ tại vì cậu có một người bạn như cô, cậu không còn thấy lo lắng nữa, cậu cảm thấy rất bình yên vì sự trong sáng, ngây thơ nhưng rất thông minh của cô bé. - Ngủ rồi sao? Trông cậu ngủ cũng thật đáng yêu. – Tiểu Nhi vuốt tóc cậu bé, cô đã mến cậu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. - Cháu gái à? Chú đã bắt được hung thủ rồi, giờ chú sẽ đưa các cháu về nhé. – anh cảnh sát quay lại một tiếng sau đó. - Suỵt! Chú để bạn ấy ngủ một lúc đã. – Cô bé ra hiệu. - Ừ được rồi. – anh mỉm cười, trông cô bé thật đáng yêu. … Sáng hôm sau… Khánh tỉnh dậy trong một căn nhà trông rất lạ lẫm. Người bên cạnh cậu lúc này không còn là cô bé đáng yêu hôm qua nữa mà là bà quản gia. Mọi thứ như một giấc mơ cho đến khi bà quản gia thông báo rằng ba cậu đã mất. Cậu nhớ lại mọi sự việc xảy ra ngày hôm qua. Cậu căm hận người chú của mình, ông ta thật sự rất nhẫn tâm. - Đây là thẻ tài khoản của cậu, một số tiền thật sự rất lớn mà ba cậu đã để lại cho cậu cho đến khi nào cậu có thể tự kiếm tiền. Căn hộ này đã được mang tên cậu, từ giờ nó sẽ là của cậu. Trước khi vụ việc xảy ra, ông ấy đã nhờ ta chuyển lời tới cậu rằng tạm thời cậu hãy quên đi thân phận cậu chủ Vương Nam Khánh đi, ông ấy đã sắp xếp giấy tờ cho cậu trở thành một người khác. Từ giờ ta sẽ là người bảo hộ cho cậu. Lát nữa ta sẽ đưa cậu đi gặp hai người cha. – bà quản gia giải thích cho Nam Khánh hiểu. - Hai người cha sao? – Khánh ngạc nhiên. - Đúng. Rồi cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Giờ thì ra ngoài ăn sáng đã, cả ngày hôm qua cậu đã không ăn gì rồi. – bà quản gia ân cần nói. - Cháu sẽ ra. – Khánh như không còn chút sức lực nào. Bỗng cậu nhớ ra một người đã cứu cậu. Cậu còn không kịp hỏi tên, hỏi địa chỉ nhà của cô ấy để đền ơn. Cậu chỉ còn nhớ sợi dây chuyền mà cô bé đeo, hình như là hình hai giọt nước đan vào nhau. Đó là điều duy nhất cậu có thể nhận ra được cô bé ấy. Cậu còn nhớ cô ấy nói mình nhìn thấy và nói chuyện được với ma. Cậu đã tin cô bé vì cậu đọc được suy nghĩ của cô ấy và biết được điều cô nói là sự thật. - “Tôi sẽ tìm được cậu và sẽ bảo vệ cậu”. – đó là những gì cậu tự nhủ với mình, chắc cậu cảm thấy ấn tượng và thích cô bé rồi.
|