Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
2. CHAP 2: CẬU QUÊN TÔI RỒI Ư? CÒN TÔI THÌ RẤT NHỚ CẬU. Nam Khánh được bà quản gia đưa đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, ở đó có hai người đàn ông, hình như họ là hai anh em sinh đôi vì trông họ rất giống nhau. - “Đã hai mươi năm trôi qua mà mình không thể quên được hai người họ.” – Nam Khánh vô tình đọc được suy nghĩ của bà quản gia. - Bà đến đây làm gì? – người đàn ông thứ nhất lên tiếng. “Bà lại định làm cho chúng tôi đau khổ thêm đúng không?” – cậu cũng đọc được suy nghĩ của ông ấy khi nhìn vào mắt ông ta. - Tôi đến để nhờ hai ông một việc. – bà nói rồi dắt Khánh vào nhà. - Bà còn không thèm hỏi ý kiến tôi sao? Đây là nhà của bọn tôi mà? – người đàn ông thứ hai lên tiếng, tuy nói vậy nhưng ông rất vui khi gặp lại bà. Hình như bà là mối tình đầu của hai người họ. - Khánh Huy! Cháu ra ngoài chơi một chút. Ta có chuyện muốn nói với hai người họ. – bà quản gia nói. … - Ta đã nghe bà ấy nói về con rồi. Từ giờ bọn ta sẽ là cha của con. Để an toàn, có lẽ con sẽ không được đi học cho đến khi con lên đại học. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. Bọn ta sẽ dạy cho con những thứ cần thiết để con lấy lại công ty và tài sản của ba con. Con muốn chứ? Đấy là di nguyện của ông ấy. – người đàn ông lên tiếng ân cần giải thích. - Ta là Minh Tuấn, còn đây là em trai ta Minh Hiếu. Bắt đầu từ ngày mai bọn ta sẽ dạy con được chứ? - Còn bây giờ thì về nhà đi. Bà ấy nói từ giờ con sẽ phải tự sống một mình, phải tự lập, con làm được chứ? – ông Hiếu quan tâm. - Con biết rồi. Con chào ba. – Khánh Huy nói rồi đeo ba lô ra về. Cậu bắt đầu cuộc sống cô đơn từ đây. Một cuộc sống mà không một người bạn, không người thân, không người chăm sóc, điều đó thật nhàm chán và mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh người chú đó giết ba mình thì nỗi hận trong lòng cậu không tài nào rửa sạch. Cậu đã quyết tâm trả thù cho ba mình và lấy lại toàn bộ những gì ông ta lấy đi của cậu.
|
… 13 năm ròng rã trôi qua, Nam Khánh không còn là con trai của một nhà tài phiệt nữa, từ sau vụ tai nạn đó, cậu đổi tên thành Trần Khánh Huy, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người bảo hộ cho cậu là bà Hoa – quản gia của gia đình cậu. Sau 13 năm, Khánh Huy không còn là một người ấm áp và biết quan tâm người khác nữa, cậu như biến thành một người khác hẳn, lạnh lùng, vô cảm. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng ấy càng khiến cho khuôn mặt cậu trở nên hoàn hảo hơn đến từng đường nét. Cậu có chiều cao lí tưởng 1m86, thân hình khỏe mạnh, là chỗ dựa vững chắc mà bao nhiêu cô gái mong muốn có được. Kể từ vụ tai nạn xảy ra, một phần khiến Khánh Huy trở nên lạnh lùng cũng vì cậu phải chịu đựng môi trường học nghiêm khắc của hai người cha. Vì cậu đọc được suy nghĩ của người khác nên những gì họ truyền đạt lại từ cái dễ đến cái khó hiểu nhất cậu đều hiểu được. Mặc dù đã học hết kiến thức của chương trình đại học và đủ khả năng để đạt điểm cao trong kì thi nhưng do nhà trường yêu cầu nên buộc cậu phải đến học. … Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt 9 năm qua Khánh Huy được đến trường, khuôn mặt cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vô cảm nhưng lại có sức hút thần kì. Cậu che giấu sự thần kì của đôi mắt pha lê tím bằng cách trang bị cho chúng cặp kính áp tròng màu đen láy thật phù hợp với khuyên bấm nhỏ ở bên tai trái, cậu vừa đi vừa nghe nhạc qua bộ tai nghe chất lừ cùng với chiếc cặp đeo chéo mang đậm chất thư sinh. Chỉ bước lên xe buýt thôi, vẻ đẹp của cậu cũng đủ làm cho các cô gái và ngay cả các quý cô quý bà phải trầm trồ ngưỡng mộ. Bỏ ngoài tai những lời khen ngợi, những hành động quá khích của mọi người, Khánh Huy vẫn lạnh lùng nghe nhạc và đọc những cuốn sách mà cậu yêu thích. Không có bạn, không có người thân, thứ duy nhất có thể khiến cậu hết cô đơn và buồn chán chỉ có sách. Cuối cùng cũng đến trường, quả là sinh viên năm cuối, mặc dù đây là lần đầu tiên kể từ 12 năm trước Khánh Huy tiếp xúc với cái gọi là trường học nhưng cậu có vẻ không ngại ngùng hay lo sợ như những sinh viên năm nhất mới chập chững bước vào cánh cổng trường đại học. Cho dù đã tập cười mỗi khi chào mọi người nhưng Khánh Huy cũng không thể nhếch mép nổi, cậu quá thất vọng về bản thân. Mọi thứ cần làm cậu đều đã làm nhưng cười thì lại không làm được. Chắc tại vì cậu chưa thể tìm lại nụ cười của mình. Không những có được khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, Khánh Huy còn có 1 trí nhớ khá tốt. Chỉ cần đọc qua sơ đồ của trường cậu đã nhớ hết mọi ngóc ngách trong trường. Quả là đáng ngưỡng mộ. Đến giảng đường, không cần suy nghĩ nhiều, cậu chọn ngay chỗ cuối lớp. Cậu không muốn học mà muốn được yên tĩnh, được thoải mái. - Này con bé ma! Hôm nay mày nhìn thấy con ma nào không? Lại nói chuyện một mình nữa rồi, đáng thương quá. – tiếng nói lanh lảnh, chóe tai khiến Khánh Huy giật mình thức giấc. - Các cậu không tin thì thôi nhưng tôi cho các cậu một lời khuyên, đừng nên nhạo báng những thứ mắt mình không thể nhìn thấy, mẹ cậu đang nhìn cậu với ánh mắt thất vọng đấy. Cố mà học cho tốt vào. Đừng suốt ngày ganh tị với những thứ mình không có. – cô gái kia tự tin nói. - Mày… - Linh Phương tức giận, cô định giơ tay tát vào mặt người đối diện thì bị một bàn tay khỏe mạnh giữ lại. - Cậu không nên làm vậy một lần nữa. – Hoàng mỉm cười buông mạnh tay Linh Phương và kéo cô bé kia ra khỏi giảng đường.
|
- “Tại sao chứ? Tại con bé đó nhìn thấy mẹ tôi mà tôi không thể nhìn nên tôi mới luôn ganh tị với nó chứ. Con bé ma chết tiệt, phải chi mình cũng có thể nhìn thấy mẹ giống như nó.” – đó là những gì Khánh Huy đọc được từ suy nghĩ của cô gái có cá tính mạnh mẽ Linh Phương. Cậu nhếch mép rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Nhưng bỗng nhận ra một điều gì đó, những từ như “con bé ma” hay “nhìn thấy ma” xuất phát từ miệng cô gái tên Linh Phương kia và sự tự tin mà cô bạn kia có được đều khiến cậu liên tưởng đến cô bé đã cứu cậu 12 năm trước. Cách mà cô bé nói chuyện với anh cảnh sát, rồi đến cách cô an ủi cậu, cho cậu mượn đùi để gối vào và ngủ một cách ngon lành, không ác mộng,… tất cả mọi thứ cậu đều rất nhớ, nhớ đến từng chi tiết một. - Cậu vừa nói gì? Cô ấy nhìn được ma sao? – Khánh Huy chạy đến chỗ Linh Phương rồi hỏi một cách vội vàng. - Tôi cũng không biết, hình như là vậy. Thấy con bé đó tự tin như vậy thì sự thật mà nó nói ra chắc cũng không sai đâu, mà cậu là… - Linh Phương thao thao bất tuyệt một hồi, nhìn xung quanh thì Khánh Huy đã biến mất từ lúc nào. - Tên đó thật thô lỗ, sao không để tôi nói hết chứ. – Linh Phương bực mình đấm vào bụng đứa con trai được gọi là “ô sin” của cô. - Sao lại trút giận vào tôi chứ? Tôi có làm gì sai đâu. – tên “ô sin” bất mãn. … - Cảm ơn cậu. May mà có cậu không thì tôi đã bị nhỏ đó cho cái bạt tai rồi. – Tiểu Nhi vui vẻ nói. - Tôi tưởng cậu tự tin lắm chứ, hóa ra cũng sợ cô ta nhỉ. – Hoàng cười trêu ngươi Tiểu Nhi. - Cô ta mà đánh người thì đau phải biết luôn. Tôi chơi với cô ta từ nhỏ nên biết chứ. Thậm chí từ sau khi mẹ mất, cô ta còn chẳng nói chuyện với tôi, thay đổi tính nết, lại còn hay bắt nạt tôi nữa chứ. – Tiểu Nhi buồn rầu kể. - “Cậu đáng yêu thật đấy!” – Hoàng thầm nghĩ. Cậu đã thích Tiểu Nhi ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với cô bé và tất nhiên suy nghĩ ấy cũng không thoát khỏi con mắt của Khánh Huy. - Này… Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra thế? – Tiểu Nhi lay người Hoàng. - Tối nay… cậu đi xem phim với tôi nhé! – Hoàng ngại ngùng nói. - Xem phim á? Được thôi. Mà phim gì thế? - Phim ma. Hahaha. – Hoàng cười rồi chạy đi sau khi nói ra cái từ mà Tiểu Nhi ghét nhất. Mỗi khi có người nhắc đến cái từ ấy là hàng loạt những con ma ở xung quanh đều chạy đến, khiến Tiểu Nhi sợ hãi chạy ra khỏi khu vườn. - Đừng đuổi theo tôi…á… - Tiểu Nhi ngã xuống, chân cô vấp phải hòn đá nên sưng vù. Cô đang không biết phải làm gì với cái chân đau thì Khánh Huy đi tới.
|
- Cậu chính là cô bé đó? – Khánh Huy hỏi một câu khiến Tiểu Nhi bất ngờ nên chưa định hình lại trí nhớ. - Cậu nói gì tôi không hiểu. – Tiểu Nhi vừa nói vừa xuýt xoa cái chân đau. - Lên đây tôi cõng. – Khánh Huy đưa tay chờ lấy sự hồi đáp của Tiểu Nhi. Mặc dù khá là ngại nhưng để thoát khỏi những con ma đáng sợ đang đi theo cô, Tiểu Nhi đành cầm lấy tay của cậu con trai lạ mặt nhưng có phần hết sức quen thuộc. “Cậu ta là ai nhỉ?” – đó là suy nghĩ đầu tiên của cô mà Khánh Huy đọc được. Cậu cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng khi cô bé được coi là mối tình đầu của mình chẳng nhớ cậu là ai. - Ơ… biến mất rồi sao? – Tiểu Nhi lẩm bẩm. - Cái gì biến mất? – Khánh Huy cảm thấy khó hiểu. - Là ma đó. Bọn chúng cứ bám lấy tôi hỏi sự giúp đỡ, nhưng tôi làm sao mà giúp được từng đấy con ma chứ. Nhưng khi chạm vào cậu thì mọi thứ hoàn toàn biến mất. Òa…cậu đúng là cứu tinh của tôi. – nói rồi Tiểu Nhi ôm chặt lấy Khánh Huy khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện, hình như đúng là cô ấy rồi. Hôm nay là một ngày may mắn đối với cậu khi không phải mất nhiều công sức để tìm kiếm cô ấy. Khánh Huy cõng Tiểu Nhi về tận nhà, cậu phải tự tay băng bó cho cô thì mới chịu về mặc cho sự ngăn cản của cô bé. - Tiểu Nhi về rồi hả con? – mẹ cô bé mở cửa sau khi nghe tiếng chuông. - Con chào bác! – Huy lễ phép. - Bạn trai con sao? Thật may mắn quá, người như con mà cũng có bạn trai thì mẹ cũng có phần yên tâm rồi. Mời cháu vào. – mẹ Tiểu Nhi nói với cô bé rồi quay sang niềm nở đón tiếp Huy.
|
… - A! Cậu nhẹ tay thôi được không? Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao? – Nhi kêu lên. - Cậu không nói nhỏ được sao? Tôi sắp điếc tai vì cậu rồi đấy. – Huy nhăn nhó trông đến là đáng yêu. - Tại sao? Sao cậu không cười chứ? Bất cứ ai nói chuyện với tôi đều không thể nhịn cười, mà cậu nói chuyện với tôi từ chiều đến giờ rồi sao không cười chứ? – Tiểu Nhi ngạc nhiên hỏi. - Cậu tự tin quá rồi đấy. Sao tôi lại gặp một người tự tin thái quá như cậu chứ? – Huy chỉ nhếch mép. - Cậu cười trông đẹp hơn đấy. Bình thường trông cậu đã hoàn hảo rồi nếu cười thì không biết như thế nào nhỉ? – Tiểu Nhi nói một câu khiến Huy phải bất ngờ, tim lại đập thình thịch. - Tôi cũng muốn cười lắm, nhưng tôi không làm được, tôi không biết cười. - “Nực cười quá. Có bệnh nhìn thấy ma bây giờ có cả bệnh không thể cười sao?” – Tiểu Nhi suy nghĩ. - Đấy không phải bệnh đâu. Kể cả việc cậu nhìn thấy ma cũng chỉ là sự kì diệu của cuộc sống thôi mà. – Khánh Huy trả lời câu hỏi đang vướng mắc trong suy nghĩ của Nhi. - Cậu… sao cậu..? – Nhi ngạc nhiên vì câu trả lời của Huy. “Lẽ nào suy nghĩ của mình bị cậu ta đọc được sao? Không thể nào.” – cô đăm chiêu suy nghĩ. - Phải. Tôi đọc được suy nghĩ của người khác. Ngay cả cậu đấy. – Huy nói làm đứt mạch suy nghĩ của Nhi khiến cô giật mình hoảng hốt. - Cậu… cậu… - Nhi ơi, đang làm gì trong đấy vậy? Hai đứa mau ra ăn tối đi nào, ba con về rồi này. – mẹ Nhi gọi. … - Cháu ăn nhiều vào. – mẹ Nhi nồng hậu đãi vị khách đặc biệt một bữa thịnh soạn. - Òa! Con kiếm đâu ra bạn trai đẹp trai thế? Nhìn cháu chắc hẳn cháu rất thông minh. Cháu sống một mình hay sống với ba mẹ? – ba Nhi cười nói vui vẻ, ông là một người vui tính, và đặc biệt rất hiểu tâm lý con gái mình. - Dạ… mẹ cháu mất khi cháu mới chào đời, còn ba cháu đã mất cách đây 12 năm rồi nên cháu sống một mình ạ. – Huy đặt bát xuống, cứ nghĩ đến ba mẹ thôi lại khiến cậu đau đớn vô cùng. - Ra vậy. Chắc thiếu thốn hơi ấm gia đình lâu quá nên trông cháu thật cô đơn. Từ hôm nay đi học về thì qua ăn cơm với gia đình bác nhé. – ba Nhi có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của Huy, ông không coi trọng tiền bạc bằng hạnh phúc của con gái mình, ông có cảm giác Huy sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Nhi nên ông rất quý cậu. - Ba à… Con chỉ mới quen cậu ta được 1 ngày thôi, sao ba có thể coi cậu ta như con rể vậy chứ? - Nhi có vẻ ngại ngùng sau lời mời của bố mình. - Nếu Huy không phải bạn con thì cứ coi nó là một người cháu của ta. - Dạ vâng. Cháu sẽ đến thường xuyên ạ. – Huy trả lời một cách niềm nở rồi nháy mắt với Nhi ra vẻ trêu ngươi cô. Sau bữa tối, Huy cùng ba mẹ Nhi ăn hoa quả và trò chuyện rất vui vẻ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cuộc sống gia đình, cuộc sống mà cậu hằng mơ ước, giản dị nhưng đầm ấm, hạnh phúc, như vậy thôi đối với cậu cũng đủ rồi. - Ở yên đây. Tôi đi rồi sẽ về ngay, chị không được đi theo tôi đâu đấy. – tiếng Nhi từ trong phòng vang ra ngoài. - Haizz… con bé lại thế nữa rồi. – mẹ Nhi thở dài ngao ngán. - Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy ạ? – Huy thắc mắc. - Nghe con bé kể lại thì có lẽ nó đang nói chuyện với ma. Sau vụ tai nạn của 13 năm trước thì nó thành ra như vậy đấy cháu ạ. – ba Nhi lắc đầu kể lại. - Ba mẹ lại đang nói xấu gì con thế? – Tiểu Nhi từ trong phòng bước ra với một bộ cánh vô cùng đáng yêu, có vẻ như cô sắp đi chơi đâu đó. - Con đi đâu thế? Không ở nhà chơi với Huy sao? – ba Nhi hỏi. - Dạ không. Ba đi mà chơi với cậu ta. Con có hẹn với bạn rồi. Con sẽ về nhà trước 10h, ba mẹ yên tâm. – nói rồi Tiểu Nhi đi thật nhanh như sợ ba mẹ cô sẽ ngăn không cho cô đi vậy. … Tiểu Nhi gặp Hoàng tại cửa rạp chiếu phim, Hoàng khá bất ngờ vì vẻ đẹp tự nhiên của cô, Nhi cũng vậy, cũng mến mộ vẻ đẹp trai và sự lém lỉnh, hài hước của Hoàng. Mặc dù là vậy nhưng cô không thể yêu Hoàng, có một thế lực nào đó đủ mạnh để chi phối trái tim cô, nó dường như đã chiếm gần hết chỗ trong trái tim cô nên hình ảnh của Hoàng chỉ có thể len lỏi được một ít trong suy nghĩ của cô. Hoàng biết Tiểu Nhi rất sợ ma, vì vậy cậu đã chọn một bộ phim khá hài hước để trấn an tinh thần cô, nhưng không ngờ, ở đâu cũng xuất hiện những con ma luôn bám lấy cô. Tiểu Nhi như một thứ ánh sáng thu hút ma, khiến chúng cứ bám riết lấy cô. - Đây là phim hài mà. Sao cậu cứ bịt mặt rồi núp vào người tôi thế? – Hoàng ngạc nhiên, cậu nghĩ chắc cô lại nhìn thấy con ma nào đó. Lấy hết sức can đảm, cậu ôm Nhi vào lòng rồi kéo cô ra khỏi phòng chiếu phim. Cậu muốn bảo vệ cô, muốn được mãi mãi ở bên cô như thế này. Tim Hoàng bắt đầu trở nên loạn nhịp. Còn Tiểu Nhi, cô cần một chỗ dựa ngay bây giờ. Cô không còn quan tâm hay để ý đến ai sẽ là bờ vai đó để cô dựa vào. Cô vẫn nép vào người Hoàng, cô sợ nhìn thấy chúng, cô sợ nghe tiếng chúng, thế giới của cô ồn ào thật, cô đã quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi. - Cậu đứng đây chờ tôi. Tôi sẽ đi mua nước cho cậu nhé, ở đây đông người chắc chúng sẽ không làm phiền cậu đâu. Tôi sẽ quay lại ngay. – Hoàng buông tay Nhi ra và chạy đi mua nước cho cô uống. - Hù hù hù… Cứu tôi với… Giúp tôi với… - một âm thanh ma quái đập vào tai Tiểu Nhi, nó cứ rợn rợn, thảm khốc, khiến cô lạnh sống lưng. - Làm ơn tha cho tôi. – Tiểu Nhi nhắm mắt bịt hai tai lại, cô bật khóc, cô khóc trong sợ hãi, có lẽ đây cũng là lần thứ n của cô rồi. Bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng, mọi thứ sợ hãi biến mất, Tiểu Nhi cảm thấy an tâm đến lạ thường, cô nín khóc, mở mắt ra thì thấy người ôm cô là Huy. Cậu đi theo cô từ lúc cô ra khỏi nhà và chờ đợi cô, cậu phải nhìn thấy cô về đến nhà rồi mới yên tâm về nhà của mình. Thấy Tiểu Nhi khóc, trái tim cậu đau nhói, cậu nhớ ra hồi chiều Tiểu Nhi có nói cái gì đó đã biến mất khi chạm vào người cậu, vì vậy Huy đánh liều chạy đến ôm cô và bảo vệ cô khỏi những thứ khiến cô sợ hãi. - “Kì lạ thật. Bất ngờ thật đấy. Lẽ nào cậu ta là cứu nhân của mình?” – Nhi thầm nghĩ, cô cảm thấy thật thần kì khi cô chạm vào người cậu. - Tôi thần kì đến thế sao? – Huy hỏi một cách đột ngột. - “ Ầy… cậu ta lại đọc được suy nghĩ của mình rồi. Đáng ghét.” - Đọc suy nghĩ của cậu thú vị thật đấy. – Huy cười. - Cậu cười rồi này. Oa… cậu cười trông đẹp thật đấy. Cười nữa đi. – Tiểu Nhi vui mừng reo lên, cô mong chờ giây phút này cũng khá lâu (khoảng 5 tiếng trước) - Tôi vừa cười sao? – Huy nghi ngờ hỏi lại. - Ừ. Nụ cười của cậu đẹp thật đấy. – Tiểu Nhi luôn miệng khen. - Cậu thấy vui khi tôi cười sao? - Tất nhiên. Bỗng có một cảm giác khá lạ lùng khi thấy cậu cười xuất hiện trong tôi. Lạ lắm. - Lẽ nào… cậu thích tôi rồi ư? – Huy nhìn vào mắt Nhi để tìm câu trả lời. - Không bao giờ. – Nhi nhéo vào tay Huy một cái rồi chạy đi. - Đứng lại cho tôi. – Huy nói với lại rồi đuổi theo cô gái đáng yêu với bộ cánh màu trắng đẹp như thiên thần rong chơi khắp phố. Nhưng Tiểu Nhi đã bỏ lỡ điều gì đó, cô vô tình bỏ rơi Hoàng, người đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện và những hành động thân thiết của hai người. Cậu đứng đó hồi lâu, lon nước ngọt mà Nhi thích nhất cũng theo nước mắt mà rơi xuống đất. Càng khóc Hoàng càng không thể từ bỏ tình cảm với Nhi, cậu thích Nhi cũng đã hơn 3 năm rồi nhưng lại không dám tỏ tình với cô. Cậu đứng lặng ở đó rất lâu rồi mới về. - “Không. Mình phải bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy, mình không thể tin tưởng ai có thể yêu cô ấy hơn mình. Cậu là ai mà dám chen ngang vào tình cảm của bọn tôi chứ?” – đó là những suy nghĩ bám theo Hoàng suốt quãng thời gian cậu đi bộ về nhà.
|