Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
… Buổi sáng, cái ngày mà Tiểu Nhi bị bắt cóc… Phong chạy đi khắp nơi, tìm khắp mọi nẻo đường cô có thể đến nhưng không thấy cô. Anh linh cảm có chuyện gì không hay đang xảy đến với cô. Anh không còn cách nào khác là tìm đến Khánh Huy, người duy nhất có thể cứu được Nhi. Cậu do dự một lúc mới quyết định bấm chuông. - Có chuyện gì vậy? – Huy ngạc nhiên khi thấy Phong. - Hãy tin tôi. Tiểu Nhi đang gặp nguy hiểm, cô ấy cần cậu giúp. Người cậu đang gặp không phải là Tiểu Nhi đâu. Cậu không thể nhận ra được người mình yêu hay sao? – Phong giải thích cho Huy hiểu mặc dù đó là điều khó tin. - Reng reng! – Tiếng điện thoại vang lên từ túi quần của Huy, cậu mau chóng nghe điện thoại vì người gọi đến chính là người cậu vẫn hay gọi là “mẹ vợ”. - Con có thể đến nhà bác ngay bây giờ được không? Tiểu Nhi cần con giúp. – sau câu nói của mẹ Nhi, Khánh Huy vội vàng chạy đến nhà cô. Phong cũng đuổi theo ngay sau đó. Nhà Tiểu Nhi bây giờ rất bề bộn, có thể là do người đang chiếm lĩnh cơ thể cô gây ra. Ngôi nhà bây giờ không còn sự ấm áp và đầm ấm bởi tiếng cười nữa, mà thay vào đó là không khí tang thương, đau buồn và cả những tiếng khóc của ba mẹ cô. Nếu cậu không thể mang Tiểu Nhi về, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Mẹ Tiểu Nhi đã không còn trút sức lực để chào đón cậu như hàng ngày nữa, bà suy sụp hẳn. Ba Nhi thay vì hài hước và hóm hỉnh như thường ngày, ông mang trong mình nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Còn Tiểu Nhi, cơ thể cô bị trói, đặt nằm trên sàn nhà với đôi mắt đỏ như máu, sự tham vọng khiến Thảo Vân trở nên mạnh hơn, cô ta không làm gì được với bộ dạng bị trói, miệng cô ta thốt lên với những lời lẽ cay độc: - Cô ta sẽ không thể trở về dù cho các người có cố gắng đến đâu. Đừng có phí sức làm gì cả. - Im miệng ngay cho ta. – vị pháp sư quát lên rồi nhét miếng bùa vào miệng người phụ nữ xấu xa. Huy và Phong ngồi xuống theo lời mời của vị pháp sư cao tay. Ông ấy kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Đúng như suy đoán của Huy, đó không phải là Tiểu Nhi. Giờ cậu đã hoàn toàn tin. - Giờ chỉ có duy nhất cậu mới có thể cứu được cô bé. Vì cậu có một sức mạnh kì diệu, nhất là đôi mắt của cậu, có thể tìm thấy Tiểu Nhi, ở người con bé phát ra thứ ánh sáng đặc biệt, hãy dùng đôi mắt của cậu đi về phía có thứ ánh sáng đó, cậu sẽ tìm được con bé. – nói rồi vị pháp sư ra hiệu cho mọi người cùng ngồi lại thành một vòng tròn làm lễ để linh hồn Huy thoát ra khỏi thể xác của mình. Huy tháo cặp kính áp tròng trên đôi mắt của mình, đôi mắt có màu tím pha lê thật long lanh và diệu kì. Ngay sau câu “thần chú” của vị pháp sư, Huy mở mắt ra thì thấy căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu, cậu đứng lên và hoảng sợ khi thấy mình vẫn đang ngồi ở đó, trên chiếc ghế và chỉ mình cậu. Bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng đặc biệt trong màn đêm như lời vị pháp sư nói, cậu đi theo nó. Nơi đây thật tối tăm và cô quạnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến ai cũng phải rung mình. Ngoài thứ ánh sáng đó ra thì tất cả được bao trùm bởi màn đêm, Huy chưa từng nghĩ một lúc nào đó cậu sẽ phải đối mặt với sự sợ hãi đến như vậy, nhưng vì người cậu yêu, cậu sẽ làm tất cả những gì có thế để đổi lấy sự sống và hạnh phúc của cô. - Vương Nam Khánh! Mau cứu em! – cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Nhi và đi theo âm thanh đó. Đây là lần đầu tiên Nhi gọi tên thật của cậu, có lẽ cô sợ rằng sẽ không còn cơ hội để gọi cậu như vậy nữa.
|
… Khánh Huy đã đánh bại được hai con quỷ dữ để cứu người con gái mình yêu thương từ cõi chết trở về coi như cậu đã diệt trừ được mối đe dọa nguy hiểm. Cậu đuổi theo Tiểu Nhi bằng thứ ánh sáng diệu kì phát ra từ cô. Cậu trở lại nơi cậu ra khỏi thân xác mình và nhập vào đó. Cậu tỉnh dậy, đầu vẫn choáng váng trước những sự việc vừa xảy ra. Nhưng không khí vẫn trở nên ngột ngạt và đau thương. Tiểu Nhi vẫn chưa trở về vì Thảo Vân vẫn không trả lại cơ thể cho cô, cô ta vẫn ở lì trong đó, vị pháp sư kia có đuổi thế nào vẫn không đi. Huy nhớ lại những lần cậu chạm vào Tiểu Nhi là các hồn ma đáng sợ bên cạnh cô biến mất. Huy cầm lấy tay Thảo Vân, nhưng cô ta vẫn ở đó, cậu liều lĩnh kéo cơ thể Tiểu Nhi lại và dành cho cô một nụ hôn nồng cháy. - … – Thảo Vân không kịp nói gì thì đã hồn lìa khỏi xác bởi nụ hôn đặc biệt của Huy. Tiểu Nhi tỉnh lại trong nụ hôn ngọt ngào của Khánh Huy. Cô thật sự đã có thể chạm được vào cậu, cô có thể chạm tay lên môi cậu, lên má cậu, có thể nắm tay cậu. Cô vui lắm, bao nhiêu ngày qua cô đã khóc hết nước mắt vì lo sợ sẽ không còn được gặp cậu nữa. Bấy giờ cô mới nhận ra mọi người đang ở đây, mọi ánh mắt hy vọng đang dồn về phía cô. Mọi nghi ngờ được hóa giải khi cô gọi ba mẹ của mình rồi ôm chầm lấy họ, cô lại khóc, nhưng nước mắt cô là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô cảm thấy trân trọng những gì mình đang có. Cô sẽ cố gắng vì điều đó và sẽ cố gắng để bảo vệ hạnh phúc đó. - Em trở về thật rồi sao? – Phong lên tiếng sau một hồi im lặng lâu, anh đã có thể nhìn thấy Nhi trong thân thể của một con người, quả thật điều đó khiến cậu rất vui. - Cảm ơn anh! Nếu không có anh chắc em sẽ không thể trở về được nữa. – Nhi ôm chầm lấy Phong mà không để ý đến thái độ khó chịu của Huy, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. - Hừm hừm! – Huy hắng giọng, cậu nhìn xung quanh rồi nói: “Không biết ai nên cảm ơn ai nữa” - Con mệt rồi! Nên về phòng nghỉ đi. Hôm nay mẹ sẽ mở tiệc mừng con trở về. – mẹ Tiểu Nhi chen vào giữa câu chuyện, bà nghĩ nếu cô cãi nhau với Huy thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Tiểu Nhi vâng lời mẹ, cô định vào phòng ngủ một giấc cho đã rồi khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi chuyện buồn của những ngày qua. Bỗng cô khựng lại vì nghe thấy âm thanh gì đó. Nhìn xuống dưới chân, cô vui mừng thốt lên: - Ôi Charlie! Sao mày lại đến được đây vậy? - Charlie? – câu hỏi đồng thanh của mọi người khi thấy Nhi cười và cúi xuống xoa xoa một thứ gì đó vô hình. - Phải! Đó là một chú chó trung thành. Phải không anh? – Nhi trả lời rồi nhìn sang Phong, cậu cũng đáp lại cô bằng cái gật đầu và kèm theo nụ cười tự hào.
|
… 5 tiếng sau… Tiểu Nhi tỉnh dậy vì sự ồn ào bên ngoài phòng khách, có vẻ như rất nhiều người ở đó, cô tò mò mở cửa phòng ra thì thật không tin nổi, mọi thứ được trang trí trông rất bắt mắt, thể hiện sự vui mừng khôn xiết của ba mẹ cô và mọi người khi cô trở về nhà. Mẹ cô thấy con mình đã dậy, bà đi đến và kéo cô vào phòng, trông bà thật sang trọng với bộ đầm quý phái. - Vào đây! Mẹ sẽ trang điểm cho con. - Nhẹ nhẹ thôi mẹ nhé! Con không muốn quá nổi bật. – Nhi hơi ái ngại, cô thích sự giản dị hơn là phấn son. - Tất nhiên rồi. Con của mẹ không trang điểm cũng đẹp tự nhiên rồi. – bà nói một cách tự hào. Bà chọn cho Tiểu Nhi một bộ váy màu trắng, lâu nay bà mới nhận ra cô giống hệt bà hồi còn trẻ, cô đẹp một cách tự nhiên, ngay cả những bộ cánh đơn giản cũng làm toát lên ở cô một vẻ đẹp trong sáng và vô cùng đáng yêu. Tiểu Nhi bước ra khỏi phòng, mẹ cô nắm tay và dẫn cô ra ngoài sân, nơi mọi người đang mong đợi. Mẹ Tiểu Nhi dẫn cô lên sân khấu, bà cảm thấy vui mừng và phấn khởi. Bà cảm ơn mọi người, những người đã mang đứa con gái bà yêu thương nhất trở về. - Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người một thành viên mới trong gia đình tôi. – nói xong bà ra hiệu cho Huy lên sân khấu. - Đây là bạn trai của con gái tôi, cũng chính là người cứu nó khỏi nguy hiểm. Tôi xin tuyên bố trước toàn thể mọi người có mặt ở đây sẽ chỉ nhận chàng trai này làm con rể. – bà nói rồi giao Tiểu Nhi cho Huy. - Mọi người hãy cùng khiêu vũ với nhau đi nào. – nói rồi bà ra hiệu cho người thiết kế âm nhạc bật lên bản nhạc khiêu vũ. Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ và sự nuối tiếc. Tiểu Nhi tiễn Phong về, trong lòng cô cảm thấy rất biết ơn anh, cô biết anh có tình cảm với cô nhưng trái tim cô chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất mà thôi. Nhìn bóng anh khuất xa dần, cô thấy anh thật đáng thương. Con người anh đã rất cô đơn rồi, chỉ có mình Charlie là bạn thì nó lại vì cứu anh mà không thể ở cùng một thế giới với anh. - Ôi trời giật cả mình! – Nhi quay lại thì giật mình khi thấy Huy đã đứng bên cô từ lúc nào. - Em nhìn gì mà chăm chú thế? Sao? Nhớ anh ta à? – Huy hỏi Nhi với giọng mỉa mai và nụ cười không tự nhiên. - Sao nào? Ghen à? – Nhi hỏi thách thức. - Em đã không biết ơn anh thì thôi lại còn nói với anh cái giọng ấy hả? – Huy dùng một tay áp vào tường cách Nhi không xa. Cậu nhìn cô với ánh mắt yêu thương, cậu từ từ tiến lại gần cô hơn, tim cô bắt đầu đập loạn lên, Huy cũng vậy, cậu bối rối quay đi chỗ khác, khuôn mặt xấu hổ của Tiểu Nhi khiến cậu phì cười. Tiểu Nhi chạy vào trong nhà để tránh ánh mắt của Huy, cô không muốn cậu đọc được suy nghĩ của mình. Cô chưa muốn nói yêu cậu khi cô chưa sẵn sang để yêu một ai đó quá sâu đậm, nhưng thực chất là cô đã yêu cậu rất nhiều. Nếu không có cậu thì cô chẳng biết phải sống làm sao nữa. Nếu không có cậu thì giờ cô đã chẳng thể xuất hiện trên thế gian này nữa rồi. - Làm gì mà ngẩn ngơ ra thế? Muốn ngủ chung với anh à? – Huy ghé vào tai Nhi thì thầm, khuôn mặt xấu hổ của Nhi càng khiến cậu muốn trêu tức cô. - Nè! Có thôi ngay không hả? – Nhi biết mình bị trêu, cô nhéo vào tay cậu một cái thật đau, khiến cậu hét lên. Nụ cười của Nhi đã trở lại từ lúc nào. Cô không còn buồn rầu hay đau khổ nữa. Điều cô mong muốn nhất bây giờ chính là gia đình mình và người mình yêu thương. Nhưng cuộc sống thì lại khác, nó không bao giờ cho không ai những thứ mà người ta mong muốn. Mà họ phải đổi lấy nó bằng sự hy sinh, bằng sự tổn thương, bằng nước mắt hoặc bằng chính mạng sống của mình.
|
4. Chap 4: Ác quỷ lộng hành. Hôm nay là ngày Tiểu Nhi đi xin việc. Cô rất tự tin vào khả năng của mình, cô tin rằng mình sẽ có được một công việc tốt nhất và mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi. - Số 203 Hạ Hiểu Lam...đến lượt cô! Tiểu Nhi hít một hơi thật sâu. Cô bước vào phòng phỏng vấn, cô tự tin ngồi xuống ghế, bỗng cô hốt hoảng khi nhìn thấy hồn ma của một người đàn ông đằng sau vị chủ tịch ngồi ở giữa bàn phỏng vấn. Cô hoảng sợ định hét lên thì vị chủ tịch - cũng chính là ông Quân lên tiếng: - Cô Hiểu Lam! Tôi có thể hỏi cô một câu được không? - Dạ vâng! Ông cứ hỏi. - Trong sơ yếu, mặc dù kết quả học tập của cô rất tốt, bằng tốt nghiệp loại ưu. Nhưng tại sao cô không đi học bậc tiểu học? - Dạ...là do ngày trước tôi bị tai nạn giao thông. Tôi đã bị hôn mê suốt 2 năm. Nhưng tôi xin đảm bảo tôi không hề bị mất kiến thức cơ bản. - Vậy tại sao cô không ghi vào đây cô đã từng bị bệnh. Điều đó chứng tỏ rằng cô không trung thực. Công ty của tôi cần một người trung thực, không những thế mà còn cần một nhân viên có lý lịch trong sạch, rõ ràng. Tôi không thể nhận cô được...người tiếp theo! - ông Quân lớn tiếng, ông ta luôn muốn mọi thứ thật hoàn chỉnh. - Thưa ông! Tôi xin cam đoan rằng mình sẽ làm thật tốt. Xin ông hãy cho tôi một cơ hội. - Tiểu Nhi cố gắng thuyết phục người đàn ông cầu toàn kia. - Mời cô ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. - ông ta lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Nhi thất vọng, chỉ vì hoàn cảnh cá nhân mà tài năng của cô không được công nhận. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về sự bất công mà không hề để ý đến người xung quanh cho đến khi cô va phải một người và ngã xuống đất. Bỗng cô khóc thật to như thể cú ngã rất đau vậy. Bỗng người va phải cô nhanh chóng cúi xuống và lau nước mắt cho cô. Tiểu Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và thật bất ngờ, người đó chính là Hoàng. Cậu mỉm cười đỡ cô dậy. Cậu không hề hỏi cô lí do tại sao cô lại khóc mà chỉ im lặng ngồi bên cô, lau nước mắt cho cô, cậu biết cô đã bị người cha của mình làm cho tổn thương vì cậu đã đứng bên ngoài và nghe thấy hết những gì mà cha mình nói. Vậy nên cậu quyết định sẽ giúp cô. Có lẽ cha cậu đã biết được mối quan hệ của cậu với Tiểu Nhi nên cố tình làm như vậy để ép cậu ngồi vào ghế giám đốc.
|
... - Reng reng... - tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan suy nghĩ của Tiểu Nhi. Cô nghe máy một cách gượng gạo: - Alo... - Cô là Hạ Hiểu Lam đúng không? Tôi là thư ký giám đốc công ty bất động sản Vương Quyền. Chiều nay cô bắt đầu đi làm. Công việc của cô là thư ký luật sư công ty. Chúc may mắn! - tiếng nói lanh lảnh của cô thư ký khiến Tiểu Nhi đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ. Cô không ngờ rằng mình lại có thể có cơ hội được quay trở lại công ty đó. - Xin lỗi...có lẽ tôi không thể làm được công việc này...-Tiểu Nhi ngay lập tức từ chối khi nghĩ đến những lời nói xúc phạm của vị chủ tịch cầu toàn. - Cô nên nhớ: có người đã phải hy sinh ước mơ của mình để đổi lấy công việc này cho cô. - cô thư ký lạnh lùng tắt máy sau câu nói đầy bí ẩn. -"Vì mình sao? Là ai? Rốt cuộc ai đã làm như vậy?" - Tiểu Nhi cứ suy nghĩ suốt cho đến lúc cô đến công ty làm việc. - Cô là Tiểu Nhi sao? - một cô gái bước đến trước mặt Tiểu Nhi. - Sao cô biết? Chỉ có những ai thân và hiểu rõ tôi mới gọi tôi như vậy. - Tôi không những hiểu rõ cô mà còn rất ghét cô nữa. Cô là gì mà khiến người đó phải hy sinh vì cô chứ? - Thì ra cô là người đã gọi cho tôi sáng nay. Cô nói vậy là có ý gì? - Nếu tôi nói ra thì còn gì vui nữa. Tôi muốn cô phải hối hận vì đã không hiểu chuyện. Cô chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, còn người khác đã làm những gì cho cô thì cô lại không biết. Có phải cô cố tình không hiểu? - cô thư ký nói rồi đi qua Tiểu Nhi và không quên huých vào người cô như một sự thách thức. Tiểu Nhi tạm thời bỏ qua những lời nói khó hiểu của cô thư ký. Cô nhanh chóng đến văn phòng nhận việc. - Chào anh! Tôi là thư ký mới của luật sư... rất mong anh sẽ giúp đỡ và bảo ban những sai sót của tôi. - Tiểu Nhi lễ phép đến trước cấp trên của mình. - ... - Chào anh...tôi là... - Nói một lần thôi. Tôi không điếc. Cô ra ngoài đi. Khi nào cần tôi sẽ nhấn chuông. Chỉ được vào khi có lệnh của tôi. - vị luật sư trẻ tuổi mà kiêu ngạo lạnh lùng ra lệnh. - "công ty gì vậy? Từ cấp trên cho đến cấp dưới ai cũng kỳ lạ hết sức." - Tiểu Nhi vừa đi vừa suy nghĩ. Cô lại bắt đầu suy nghĩ về những lời mà cô thư ký nói lúc ở đại sảnh công ty. ... - Vương Hoàng! Cô ấy đã đến nhận việc. Anh có thể yên tâm làm việc rồi. Em sẽ ở bên trợ giúp cho anh. Hãy quên cô gái ấy đi, cô ta không xứng có được tình yêu của anh. - Lệ Chi, cô thư ký với chất giọng lanh lảnh đến bên Hoàng, người mới nhậm chức giám đốc. - Em nói gì vậy? Đấy không phải việc của em. Còn việc hứa hôn với em...mong em sẽ giúp tôi đóng trọn vở kịch này. - Anh yêu cô ta đến vậy sao? Còn em thì sao? Tình cảm của anh đối với em rốt cuộc là gì? - Trái tim chỉ có một. Tình cảm chỉ có thể dành cho một người, thậm chí chỉ là tình cảm đơn phương. Anh rất biết ơn vì những gì em đã làm cho anh. - Hoàng bỏ đi, để lại Lệ Chi với hai dòng nước mắt tuôn trào. Cô đau khổ ngồi thụp xuống đất như một kẻ thua cuộc.
|